Tinh Tế Vong Linh Đế Quốc
Quyển 4 - Chương 1: Có đáng không
Đô thi vọng là nơi sở tại của thủ phủ Thủ đô tinh, cũng là nơi quan trọng nhất trong cả tinh cầu.
Trong một đại lâu rất không bắt mắt ở phía bắc thành thị- trong một gian phòng rộng rãi, một nam nhân anh tuấn đang chậm rãi bò máy thông tấn trong tay xuống, khóe miệng lộ ra một nụ cười vui vẻ.
Vi tiểu sư đệ chưa gặp mặt đó không ngờ lại có dạng thiên phú này, lão sư sợ là sẽ vui mừng muốn chết mất. Có điều, tiểu sư đệ này tìm nhiều bảo tiêu như vậy cho mình, gan cũng quá nhỏ rồi.
Trong tai đột nhiên bắt được tiếng bước chân rất nhỏ, hầu như là không có bất kỳ động tình gì.
Nụ cười trên mặt Hàn Lập tức nhạt đi nhiều, giống như là chưa từng xuất hiện vậy, khiến người ta không nhìn ra được dấu vết.
"Tướng quân, La Bá Đặc tướng quân muốn gặp ngài."
"Bảo y vào đi."
Một lúc sau, La Bá Đặc một mình đi vào trong gian phòng rộng rãi này.
"Khoa Lâm lão đệ, lâu rồi không gặp." La Bá Đặc nhiệt tình chào hỏi.
Khoa Lâm mỉm cười bước lên đón, nói: "La Bá Đặc tướng quân có chỉ thi quan trọng gì vậy? Không ngờ lại phiền ngài phải tự tìm đến cửa."
La Bá Đặc cười khổ một tiếng, nói: "Lão đệ lại đùa ta rồi, lần này ta tới đây là vì chuyện riêng."
"Chuyên riêng ư?"
"Đúng vậy, Khoa Lâm lão đệ có thể không biết, ta có một đứa con trai."
"Thi Nại Đức phải không, nghe nói nó là một thẳng bé khá." Khoa Lâm không lạnh không nóng nói.
La Bá Đặc gật đầu, nói: "Thẳng con trai của ta tuy bướng bỉnh thành tính, nhưng cũng còn hiểu được vài phần lý lê. vốn ta cũng không quản chuyện của bọn trẻ, nhưng nó đột nhiên gửi điện báo, nói là muốn bái Vương nguyên soái làm thầy, cái này..."
Khoa Lâm lặng im nhìn y, nói: "La Bá Đặc tướng quân, đối với lời thỉnh cầu của Thi Nại Đức, lão sư đã đáp ứng rồi."
La Bá Đặc trên mặt tuy vẫn bất động thanh sắc, nhưng trong mắt đã lóe lên ánh sáng kinh hỉ đan xen.
Khóe miệng Khoa Lâm hơi nhếch lên, nói: "Có điều án chiếu theo quy cũ, môn hạ của lão sư không có phế vật, cho nên hắn phải trải qua một số khảo hạch rồi mới có thể xác định."
"Hảo hạch gì?"
"Thi Nại Đức không nói gì à?"
La Bá Đặc cười khổ, nói: "Nó không chịu nói."
"Không chịu nói cũng là chuyện thường thôi, có điều khảo hạch này có tính nguy hiểm nhất định, đối với trình độ hiện tại của Thi Nại Đức mà nói, chỉ sợ là dữ nhiều lành ít." Khoa Lâm vẫn là bộ dạng hờ hững, tình tự không có một chút ba động nào: "Nếu theo ý kiến của ta, La Bá Đặc tướng quân hiện tại đón nó về chắc là còn kịp đó."
La Bá Đặc nhìn xoáy vào vi tướng quân trẻ tuổi nhất trong liên minh đang đứng trước mặt, trong lòng nhấp nhô lên xuống, cuối cùng cũng bật cười, nói: "Bọn trẻ đều lớn rồi, ta có thể quản nó một lần, nhưng không quản được nó cả đời."
"Ổ, chẳng lẽ La Bá Đặc tướng quân không sợ mất đi thằng con trai này ư?"
"Đường, là do tự nó chọn." La Bá Đặc đứng dậy, gật đầu với Khoa Lâm, nói: "Ngại quá, ta xin cáo từ."
Thấy lão tướng quân sắp ra khỏi cửa, Khoa Lâm đột nhiên hỏi: "Tướng quân các hạ, ta rất hiếu kỳ, nếu Thi Nại Đức may mắn thông qua khảo hành thì ngài sẽ làm gì?"
La Bá Đặc dừng bước, nói: "Nếu nó thành công, vậy thì gia chủ đời sau của gia tộc Mạc Tác Lý chính là nó."
Khoa Lâm dõi mắt nhìn La Bá Đặc tướng quân rời đi, chậm rãi ngồi xuống, lầm bẩm: "Vì một cái bảo tọa gia chủ, cược một lần cơ hội, đáng không?"
"Đáng." Trong phi thuyền vũ trụ, Thi Nại Đức ngẩng đầu, xuyên qua màn hình, nhìn vào vũ trụ vô biên vô hạn, hét to.
"Quả thực là đáng." Cơ Nặc đứng sau gã chậm rãi nói: "Nếu như đối lại là tôi, cũng sẽ làm vậy."
Phương Minh Nguy trầm mặc không nói gì, chỉ bảo: "Cơ Nặc, ngài tới Tự Do tinh chưa?"
"Chưa, nhưng đã từng nghe nói đến."
"Vậy ngươi biết lính đánh thuê ở đó đều là cao thủ mấy cấp?"
"Muốn làm lính đánh thuê vũ trụ, hoặc là có sở trường đặc biệt về một phương diện nào đó, hoặc là có năng lực trên cấp năm. Có điều..." Cơ Nặc suy nghĩ một lát rồi nói: "Có điều nếu chỉ là cấp năm, cấp sáu, trên cơ bản chỉ đều là chốt thí."
Phương Minh Nguy gật đầu, thái độ hoàn toàn tán thành với lời nói này.
"Thi Nại Đức, cậu nghe thấy chưa? cấp sáu, đối với lính đánh thuê mà nói chỉ là chốt thí, nếu như có nhiệm vụ nguy hiểm, không ai có thể cứu cậu được."
"Yên tâm đi." Thi Nại Đức cười nói: "Chẳng lẽ cậu chưa nghe nói, cầu phú quý trong nguy hiểm ư? Hơn nữa, có các người ở bên cạnh, mình rất yên tâm."
Phương Minh Nguy hữu ý mà như vô ý nhìn Cơ Nặc một cái, nói: "Minh không yên tâm."
Trong lòng Cơ Nặc thắt lại, không khỏi hoài nghi, đối với biểu hiện ngày hôm nay của Phương Minh Nguy y thấy rất lạ.
Lúc ban đầu, Phương Minh Nguy đưa đề tài về phía các lính đánh thuê, dùng trăm phương ngàn kế để triệt tiêu ý muốn tới Tự Do tinh của Thi Nại Đức.
Nhưng, sau khi can thiệp không có kết quả, hắn bắt đầu nhắm đầu mâu vào mình.
Trong phút giây này, Cơ Nặc thậm chí có một chút hoài nghi, hắn đã phát giác ra nội dung đàm thoại giữa mình và Trương Cảnh Vận rồi.
CÓ điều y rất nhanh liền phủ quyết khả năng này, với thực lực siêu cấp của gã và Trương Cảnh Vận, nếu bị người ta vô thanh vô tức lừa vào, hơn nữa còn nghe trộm bọn họ nói chuyên, đó là việc không có khả năng.
Có lẽ thực lực của Vương Tự Cường có thể làm được, nhưng bắt gã tin rằng Vương nguyên soái nghe lén, vậy thì không bằng bảo hắn tin rằng tai mình bị điếc còn hơn.
"Phi thuyền đã tiến vào trong tinh cầu, xin các hành khách chuẩn bị rời thuyền."
Giọng nói dễ nghe từ trong loa truyền ra, ba người bọn họ chậm rãi đứng dậy.
Ghế lô hào hoa lớn nhất này không ngờ chỉ ngồi được ba người, nếu không có quyền thế cực lớn, căn bản là không có cách nào đặt được.
Phương Minh Nguy bước lên trước một bước, ôm lấy vai Thi Nại Đức, cười nói: "Cơ Đặc tiên sinh, tôi là Thi Nại Đức là bằng hữu tốt, ông nói xem có phải không?"
Cơ Nặc ngây ra, gật đầu một cách vô thức.
"Đã là bằng hữu tốt nhất, vậy nếu gã có phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, vậy tâm tình của tôi sẽ rất xấu. Nếu tâm tình của tôi xấu, vậy thì... hắc hắc."
Cơ Nặc hít sâu một hơi, thật sự đã nhìn Phương Minh Nguy với con mắt khác.
Y cuối cùng cũng xác định được một chuyện, nội dung đàm thoại giữa mình và Trương Cảnh Vận đã bị hắn biết rồi.
Nhìn Phương Minh Nguy đang người ha ha, trong lòng y bỗng dâng lên một cảm giác nghi hoặc, hắn làm sao mà biết được? Chẳng lè Trương Cảnh Vận lại ngu tới mức đi nói chân tướng cho hắn biết ư? Đó là điều tuyệt đối không thể.
Thi Nại Đức ngơ ngác nghe họ nói chuyện, vẻ mặt cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng.
Cơ Nặc thở dài một tiếng, nói: "Phương tiên sinh, Thi Nại Đức tiên sinh, tôi chỉ có thể bảo chứng một việc, tôi sẽ tận hết sức của mình để bảo hộ Phương tiên sinh... và Thi Nại Đức tiên sinh."
Nụ cười trên mặt Phương Minh Nguy có lại, nói: "Tốt, vậy thì nhờ ngài rồi."
Cơ Nặc cười khổ, lắc đầu: "Bỏ đi, tôi nghĩ, mọi người vẫn nên mau mau đi tìm một lính đánh thuê đoàn thôi."
"Lính đánh thuê đoàn à, tôi quen." Phương Minh Nguy cười cười rồi nói tiếp: "Theo tôi."
Nhìn Phương Minh Nguy xung trận lên trước, Cơ Nặc ngạc nhiên nói: "Không ngờ Phương tiên sinh lại quen thuộc với lính đánh thuê đoàn như vậy, đúng là bác học. Thi Nại Đức, hắn và lính đánh thuê đoàn qua lại bao lâu rồi?"
Thi Nại Đức mặt đầy hoài nghi, nói: "Hình như... là chưa từng qua lại?"
"Chưa từng qua lại?"
"Đúng vậy."
Lúc này, Phương Minh Nguy đi đầu đã thuê một chiếc xe ở cảng vũ trụ, hơn nữa còn lái tới trước mặt họ.
"Vào đi."
"Làm gì?"
"Nói thừa, đương nhiên là đi tới chỗ lính đánh thuê đoàn rồi."
Cơ Nặc và Thi Nại Đức ngơ ngác nhìn nhau, dè dặt bước lên xe.
"Minh Nguy, chúng ta phải đi đâu."
"Trên Tự Do tinh, có rất nhiều lính đánh thuê đoàn, chúng ta có thể chọn một lính đánh thuê đoàn cờ lớn để gia nhập." Phương Minh Nguy cười nói: "Có vi cao thủ cấp mười lăm Cơ Nặc đây, khẳng định sẽ có được đãi ngộ rất cao."
Cơ Nặc và Thi Nại Đức gật đầu, tuy trong lính đánh thuê đoàn ngọa hố tàng long cực nhiều, nhung những cao thủ đạt tới cấp mười lăm lại rất ít khi nguyện ý gia nhập lính đánh thuê đoàn.
Xe vòng vèo đi tới một ngõ nhỏ hèo lánh.
Lúc này, không chỉ là hai người Thi Nại Đức và Cơ Nặc có chút hoài nghi, mà ngay cả Phương Minh Nguy luôn tràn ngập lòng tin cũng tỏ ra vẻ thấp thỏm hiếm thấy.
"Minh Nguy, cậu không nhầm đấy chứ."
"Chắc là không đâu." Phương Minh Nguy nói như là cổ vũ cho mình vậy: "Nơi này khẳng định có một lính đánh thuê đoàn."
"Đây là lính đánh thuê đoàn gì."
"Lính đánh thuê đoàn Miêu Vương đỉnh đỉnh đại danh "
"Miêu Vương? Sao chưa nghe bao giờ nhi?" Cơ Nặc nhíu mày hỏi “cậu làm sao mà biết được."
"Tìm thấy trên bản đồ điện tử."
Thi Nại Đức và Cơ Nặc nhanh chóng mở bản đồ điện tử ở trong xe, sau khi thông qua vệ tinh liên tuyến để đối chiếu, bọn họ cuối cùng cũng tới một địa phương rất không bắt mắt, và tìm thấy "Lính đánh thuê đoàn Miêu Vương" to như hạt đậu.
"Tới rồi." Phương Minh Nguy hưng phấn thốt lên.
Hai người còn lại ở trong xe đồng thời ngẩng đầu, trên một chiếc xe lớn cũ kĩ, treo một tấm biến đang lắc lư sắp rơi.
Tống bộ lính đánh thuê đoàn Miêu Vương.
"Minh Nguy." Thi Nại Đức nuốt nước bọt, nói: "Cậu xác định nơi này là lính đánh thuê đoàn cờ lớn mà chúng ta phải tìm chứ?"
"À thì... chắc là vậy."
"Cậu chắc chứ, bọn họ khẳng định là nối danh chứ."
"Ừ, hình như là vậy?"
"Phương tiên sinh." Cơ Nặc nhìn hắn, hỏi: "Trừ lính đánh thuê đoàn này ra, ngài còn biết lính đánh thuê đoàn nào nữa không?"
"Khụ!" Phương Minh Nguy xấu hố ho khan một tiếng, nói: "Bất kể là hai người nghĩ thế nào, tôi khẳng định muốn gia nhập lính đánh thuê đoàn này." Nói xong, hắn bực bội nhảy xuống xe, hai người còn lại nhìn nhau, bất đắc dĩ đi theo.
Trong một đại lâu rất không bắt mắt ở phía bắc thành thị- trong một gian phòng rộng rãi, một nam nhân anh tuấn đang chậm rãi bò máy thông tấn trong tay xuống, khóe miệng lộ ra một nụ cười vui vẻ.
Vi tiểu sư đệ chưa gặp mặt đó không ngờ lại có dạng thiên phú này, lão sư sợ là sẽ vui mừng muốn chết mất. Có điều, tiểu sư đệ này tìm nhiều bảo tiêu như vậy cho mình, gan cũng quá nhỏ rồi.
Trong tai đột nhiên bắt được tiếng bước chân rất nhỏ, hầu như là không có bất kỳ động tình gì.
Nụ cười trên mặt Hàn Lập tức nhạt đi nhiều, giống như là chưa từng xuất hiện vậy, khiến người ta không nhìn ra được dấu vết.
"Tướng quân, La Bá Đặc tướng quân muốn gặp ngài."
"Bảo y vào đi."
Một lúc sau, La Bá Đặc một mình đi vào trong gian phòng rộng rãi này.
"Khoa Lâm lão đệ, lâu rồi không gặp." La Bá Đặc nhiệt tình chào hỏi.
Khoa Lâm mỉm cười bước lên đón, nói: "La Bá Đặc tướng quân có chỉ thi quan trọng gì vậy? Không ngờ lại phiền ngài phải tự tìm đến cửa."
La Bá Đặc cười khổ một tiếng, nói: "Lão đệ lại đùa ta rồi, lần này ta tới đây là vì chuyện riêng."
"Chuyên riêng ư?"
"Đúng vậy, Khoa Lâm lão đệ có thể không biết, ta có một đứa con trai."
"Thi Nại Đức phải không, nghe nói nó là một thẳng bé khá." Khoa Lâm không lạnh không nóng nói.
La Bá Đặc gật đầu, nói: "Thẳng con trai của ta tuy bướng bỉnh thành tính, nhưng cũng còn hiểu được vài phần lý lê. vốn ta cũng không quản chuyện của bọn trẻ, nhưng nó đột nhiên gửi điện báo, nói là muốn bái Vương nguyên soái làm thầy, cái này..."
Khoa Lâm lặng im nhìn y, nói: "La Bá Đặc tướng quân, đối với lời thỉnh cầu của Thi Nại Đức, lão sư đã đáp ứng rồi."
La Bá Đặc trên mặt tuy vẫn bất động thanh sắc, nhưng trong mắt đã lóe lên ánh sáng kinh hỉ đan xen.
Khóe miệng Khoa Lâm hơi nhếch lên, nói: "Có điều án chiếu theo quy cũ, môn hạ của lão sư không có phế vật, cho nên hắn phải trải qua một số khảo hạch rồi mới có thể xác định."
"Hảo hạch gì?"
"Thi Nại Đức không nói gì à?"
La Bá Đặc cười khổ, nói: "Nó không chịu nói."
"Không chịu nói cũng là chuyện thường thôi, có điều khảo hạch này có tính nguy hiểm nhất định, đối với trình độ hiện tại của Thi Nại Đức mà nói, chỉ sợ là dữ nhiều lành ít." Khoa Lâm vẫn là bộ dạng hờ hững, tình tự không có một chút ba động nào: "Nếu theo ý kiến của ta, La Bá Đặc tướng quân hiện tại đón nó về chắc là còn kịp đó."
La Bá Đặc nhìn xoáy vào vi tướng quân trẻ tuổi nhất trong liên minh đang đứng trước mặt, trong lòng nhấp nhô lên xuống, cuối cùng cũng bật cười, nói: "Bọn trẻ đều lớn rồi, ta có thể quản nó một lần, nhưng không quản được nó cả đời."
"Ổ, chẳng lẽ La Bá Đặc tướng quân không sợ mất đi thằng con trai này ư?"
"Đường, là do tự nó chọn." La Bá Đặc đứng dậy, gật đầu với Khoa Lâm, nói: "Ngại quá, ta xin cáo từ."
Thấy lão tướng quân sắp ra khỏi cửa, Khoa Lâm đột nhiên hỏi: "Tướng quân các hạ, ta rất hiếu kỳ, nếu Thi Nại Đức may mắn thông qua khảo hành thì ngài sẽ làm gì?"
La Bá Đặc dừng bước, nói: "Nếu nó thành công, vậy thì gia chủ đời sau của gia tộc Mạc Tác Lý chính là nó."
Khoa Lâm dõi mắt nhìn La Bá Đặc tướng quân rời đi, chậm rãi ngồi xuống, lầm bẩm: "Vì một cái bảo tọa gia chủ, cược một lần cơ hội, đáng không?"
"Đáng." Trong phi thuyền vũ trụ, Thi Nại Đức ngẩng đầu, xuyên qua màn hình, nhìn vào vũ trụ vô biên vô hạn, hét to.
"Quả thực là đáng." Cơ Nặc đứng sau gã chậm rãi nói: "Nếu như đối lại là tôi, cũng sẽ làm vậy."
Phương Minh Nguy trầm mặc không nói gì, chỉ bảo: "Cơ Nặc, ngài tới Tự Do tinh chưa?"
"Chưa, nhưng đã từng nghe nói đến."
"Vậy ngươi biết lính đánh thuê ở đó đều là cao thủ mấy cấp?"
"Muốn làm lính đánh thuê vũ trụ, hoặc là có sở trường đặc biệt về một phương diện nào đó, hoặc là có năng lực trên cấp năm. Có điều..." Cơ Nặc suy nghĩ một lát rồi nói: "Có điều nếu chỉ là cấp năm, cấp sáu, trên cơ bản chỉ đều là chốt thí."
Phương Minh Nguy gật đầu, thái độ hoàn toàn tán thành với lời nói này.
"Thi Nại Đức, cậu nghe thấy chưa? cấp sáu, đối với lính đánh thuê mà nói chỉ là chốt thí, nếu như có nhiệm vụ nguy hiểm, không ai có thể cứu cậu được."
"Yên tâm đi." Thi Nại Đức cười nói: "Chẳng lẽ cậu chưa nghe nói, cầu phú quý trong nguy hiểm ư? Hơn nữa, có các người ở bên cạnh, mình rất yên tâm."
Phương Minh Nguy hữu ý mà như vô ý nhìn Cơ Nặc một cái, nói: "Minh không yên tâm."
Trong lòng Cơ Nặc thắt lại, không khỏi hoài nghi, đối với biểu hiện ngày hôm nay của Phương Minh Nguy y thấy rất lạ.
Lúc ban đầu, Phương Minh Nguy đưa đề tài về phía các lính đánh thuê, dùng trăm phương ngàn kế để triệt tiêu ý muốn tới Tự Do tinh của Thi Nại Đức.
Nhưng, sau khi can thiệp không có kết quả, hắn bắt đầu nhắm đầu mâu vào mình.
Trong phút giây này, Cơ Nặc thậm chí có một chút hoài nghi, hắn đã phát giác ra nội dung đàm thoại giữa mình và Trương Cảnh Vận rồi.
CÓ điều y rất nhanh liền phủ quyết khả năng này, với thực lực siêu cấp của gã và Trương Cảnh Vận, nếu bị người ta vô thanh vô tức lừa vào, hơn nữa còn nghe trộm bọn họ nói chuyên, đó là việc không có khả năng.
Có lẽ thực lực của Vương Tự Cường có thể làm được, nhưng bắt gã tin rằng Vương nguyên soái nghe lén, vậy thì không bằng bảo hắn tin rằng tai mình bị điếc còn hơn.
"Phi thuyền đã tiến vào trong tinh cầu, xin các hành khách chuẩn bị rời thuyền."
Giọng nói dễ nghe từ trong loa truyền ra, ba người bọn họ chậm rãi đứng dậy.
Ghế lô hào hoa lớn nhất này không ngờ chỉ ngồi được ba người, nếu không có quyền thế cực lớn, căn bản là không có cách nào đặt được.
Phương Minh Nguy bước lên trước một bước, ôm lấy vai Thi Nại Đức, cười nói: "Cơ Đặc tiên sinh, tôi là Thi Nại Đức là bằng hữu tốt, ông nói xem có phải không?"
Cơ Nặc ngây ra, gật đầu một cách vô thức.
"Đã là bằng hữu tốt nhất, vậy nếu gã có phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, vậy tâm tình của tôi sẽ rất xấu. Nếu tâm tình của tôi xấu, vậy thì... hắc hắc."
Cơ Nặc hít sâu một hơi, thật sự đã nhìn Phương Minh Nguy với con mắt khác.
Y cuối cùng cũng xác định được một chuyện, nội dung đàm thoại giữa mình và Trương Cảnh Vận đã bị hắn biết rồi.
Nhìn Phương Minh Nguy đang người ha ha, trong lòng y bỗng dâng lên một cảm giác nghi hoặc, hắn làm sao mà biết được? Chẳng lè Trương Cảnh Vận lại ngu tới mức đi nói chân tướng cho hắn biết ư? Đó là điều tuyệt đối không thể.
Thi Nại Đức ngơ ngác nghe họ nói chuyện, vẻ mặt cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng.
Cơ Nặc thở dài một tiếng, nói: "Phương tiên sinh, Thi Nại Đức tiên sinh, tôi chỉ có thể bảo chứng một việc, tôi sẽ tận hết sức của mình để bảo hộ Phương tiên sinh... và Thi Nại Đức tiên sinh."
Nụ cười trên mặt Phương Minh Nguy có lại, nói: "Tốt, vậy thì nhờ ngài rồi."
Cơ Nặc cười khổ, lắc đầu: "Bỏ đi, tôi nghĩ, mọi người vẫn nên mau mau đi tìm một lính đánh thuê đoàn thôi."
"Lính đánh thuê đoàn à, tôi quen." Phương Minh Nguy cười cười rồi nói tiếp: "Theo tôi."
Nhìn Phương Minh Nguy xung trận lên trước, Cơ Nặc ngạc nhiên nói: "Không ngờ Phương tiên sinh lại quen thuộc với lính đánh thuê đoàn như vậy, đúng là bác học. Thi Nại Đức, hắn và lính đánh thuê đoàn qua lại bao lâu rồi?"
Thi Nại Đức mặt đầy hoài nghi, nói: "Hình như... là chưa từng qua lại?"
"Chưa từng qua lại?"
"Đúng vậy."
Lúc này, Phương Minh Nguy đi đầu đã thuê một chiếc xe ở cảng vũ trụ, hơn nữa còn lái tới trước mặt họ.
"Vào đi."
"Làm gì?"
"Nói thừa, đương nhiên là đi tới chỗ lính đánh thuê đoàn rồi."
Cơ Nặc và Thi Nại Đức ngơ ngác nhìn nhau, dè dặt bước lên xe.
"Minh Nguy, chúng ta phải đi đâu."
"Trên Tự Do tinh, có rất nhiều lính đánh thuê đoàn, chúng ta có thể chọn một lính đánh thuê đoàn cờ lớn để gia nhập." Phương Minh Nguy cười nói: "Có vi cao thủ cấp mười lăm Cơ Nặc đây, khẳng định sẽ có được đãi ngộ rất cao."
Cơ Nặc và Thi Nại Đức gật đầu, tuy trong lính đánh thuê đoàn ngọa hố tàng long cực nhiều, nhung những cao thủ đạt tới cấp mười lăm lại rất ít khi nguyện ý gia nhập lính đánh thuê đoàn.
Xe vòng vèo đi tới một ngõ nhỏ hèo lánh.
Lúc này, không chỉ là hai người Thi Nại Đức và Cơ Nặc có chút hoài nghi, mà ngay cả Phương Minh Nguy luôn tràn ngập lòng tin cũng tỏ ra vẻ thấp thỏm hiếm thấy.
"Minh Nguy, cậu không nhầm đấy chứ."
"Chắc là không đâu." Phương Minh Nguy nói như là cổ vũ cho mình vậy: "Nơi này khẳng định có một lính đánh thuê đoàn."
"Đây là lính đánh thuê đoàn gì."
"Lính đánh thuê đoàn Miêu Vương đỉnh đỉnh đại danh "
"Miêu Vương? Sao chưa nghe bao giờ nhi?" Cơ Nặc nhíu mày hỏi “cậu làm sao mà biết được."
"Tìm thấy trên bản đồ điện tử."
Thi Nại Đức và Cơ Nặc nhanh chóng mở bản đồ điện tử ở trong xe, sau khi thông qua vệ tinh liên tuyến để đối chiếu, bọn họ cuối cùng cũng tới một địa phương rất không bắt mắt, và tìm thấy "Lính đánh thuê đoàn Miêu Vương" to như hạt đậu.
"Tới rồi." Phương Minh Nguy hưng phấn thốt lên.
Hai người còn lại ở trong xe đồng thời ngẩng đầu, trên một chiếc xe lớn cũ kĩ, treo một tấm biến đang lắc lư sắp rơi.
Tống bộ lính đánh thuê đoàn Miêu Vương.
"Minh Nguy." Thi Nại Đức nuốt nước bọt, nói: "Cậu xác định nơi này là lính đánh thuê đoàn cờ lớn mà chúng ta phải tìm chứ?"
"À thì... chắc là vậy."
"Cậu chắc chứ, bọn họ khẳng định là nối danh chứ."
"Ừ, hình như là vậy?"
"Phương tiên sinh." Cơ Nặc nhìn hắn, hỏi: "Trừ lính đánh thuê đoàn này ra, ngài còn biết lính đánh thuê đoàn nào nữa không?"
"Khụ!" Phương Minh Nguy xấu hố ho khan một tiếng, nói: "Bất kể là hai người nghĩ thế nào, tôi khẳng định muốn gia nhập lính đánh thuê đoàn này." Nói xong, hắn bực bội nhảy xuống xe, hai người còn lại nhìn nhau, bất đắc dĩ đi theo.
Tác giả :
Thương Thiên Bạch Hạc