Tinh Tế Vong Linh Đế Quốc
Quyển 3 - Chương 2: Nghi hoặc
“Phương Minh Nguy, Phương Minh Nguy...."
Tiếng động dồn dập vang lên bên lỗ tai hắn, kéo ý thức của hắn ra từ trong hoảng loạn. Quay đầu lại nhìn khuôn mặt lo lắng của Thi Nại Đức xuất hiện ngay trong mắt, mà bọn người Khắc Lỵ Tư cũng mang vẻ mặt quan tâm.
Phương Minh Nguy cười miễn cưỡng, nói: “Yên tâm, tớ không sao".
“Tôi tới nhìn xem" Hạ Linh Lung bước nhanh tới, lật mí mắt của Phương Minh Nguy lên nhìn, sau đó lại dò mạch của hắn, lông mày mở ra, nói: “Không có việc gì, không phải bị kinh phong".
Phương Minh Nguy căm tức liếc nàng nhưng trông thấy nụ cười như không cười trên khuôn mặt mỹ lệ của nàng lập tức ho khan một tiếng, lúng túng nói: “Không cần lo lắng, tôi rất bình thường".
“Không có gì là tốt rồi" Trong lòng Thi Nại Đức vẫn còn sợ hãi, nói: “Vừa rồi cậu run dữ dội, thật sự là làm cho bọn tớ sợ hãi".
Cười cảm kích với hắn ta một cái, cái đầu của Phương Minh Nguy nhanh chóng nhảy số.
Trên trăm linh hồn!
Có hai linh hồn từ thân thể mới chết xuyên qua bão từ đến đây, đã là vô cùng hiếm thấy rồi, cho nên dù Phương Minh Nguy có tiếp tục ở lại đây ôm cây đợi thỏ, cũng đừng mơ mà kiếm thêm được lợi ích gì nữa.
Nếu như muốn hấp thu linh hồn của người mới vừa chết kia, nhất định phải nhảy qua điểm đối diện, hơn nữa tốc độ phải nhanh bằng không nếu linh hồn tiêu tán thì hắn chỉ uổng phí tâm cơ.
Nhưng tình huống trước mắt cho thấy, muốn đạt đến mục đích này, căn bản là không có khả năng.
Hắn lo lắng nhìn về hướng điểm nhảy, trong lòng không ngừng tính toán.
Thật ra, có thể đua người vào chỗ bão từ đã qua, cho nên bây giờ phía đối diện vô cùng an toàn. Cho dù bọn họ phải một lượng người lớn đi qua, cũng không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, ngược lại còn có thể nhanh chóng cứu những người còn sống ra.
Nhưng vấn đề là, giải thích với bọn họ thế nào đây? Nói như thế nào mới làm cho bọn họ hiểu, bên kia đã an toàn rồi?
Đột nhiên cảm thấy có người đang dìu mình hắn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Trương Nhuận Thủy đang nhìn mình bằng cặp sắc nhãn.
Nhìn theo ánh mắt của hắn, đúng lúc nhìn thấy vẻ thống khổ trong mắt của Khắc Lỵ Tư.
Thi Nại Đức cũng giảm âm thanh xuống, nói: “Phương Minh Nguy, đi khuyên nàng đi, không ai muốn bỏ hộ vệ số một cả. Nhưng mà chúng ta không có lựa chọn khác".
Phương Minh Nguy khẽ giật mình trong đầu đột nhiên lóe sáng. Muốn hấp thu linh hồn, nhất định phải đi qua, bây giờ muốn đạt đến mục đích này, sợ rằng chỉ có thể lợi dụng Khắc Lỵ Tư mà thôi.
Hít một hơi thật sâu, Phương Minh Nguy bước đến trước hai bước, đi đến trước mặt Khắc Lỵ Tư, Khắc Lỵ Tư vừa nhìn thấy Phương Minh Nguy, vành mắt đột nhiên đỏ lên, nhào vào trong lòng hắn, đầu vai có vẻ hơi rung rung.
Bọn người Thi Nại Đức và Trương Nhuận Thủy đồng thời ngẩn ra, sau đó thở dài một tiếng, nhưng mà cũng yên lòng. Chỉ cần Khắc Lỵ Tư có thể bình tĩnh tiếp nhận đề nghị của thuyền trưởng Đặng Khăng, vậy tất cả chỉ có thể chờ sau khi trở về rồi an ủi sau.
Nhưng mà, bọn họ tuyệt đối không thể tưởng được, Phương Minh Nguy lại đột nhiên mở miệng nói: “Khắc Lỵ Tư, không cần phải thương tâm, tôi ủng hộ cô. Làm một thành viên của Khải Lý gia, tuyệt đối không thể vứt bỏ bất kỳ sinh mạng của người nhà nào cả, chúng ta phải đi qua".
Trương Nhuận Thủy và Thi Nại Đức đồng thời cảm thấy hai mắt tối sầm, hai người bon họ nhìn nhau, hận không thể tung một cước đạp bay tên kia. Kêu qua khuyên nàng ta, không khuyên thì thôi, còn nói chuyện lung tung đúng là chủ ý hay thật!
Hai mắt của Khắc Lỵ Tư sáng lên, nói: “Đúng vậy, Phương Minh Nguy, anh nói rất đúng" Đôi mắt xinh đẹp của nàng lóe lên tia sáng một lần nữa tràn đấy ý chí chiến đấu và dũng khí, nàng ôm chặt lấy Phương Minh Nguy một cái, sau đó cất bước đi đến phòng chỉ huy.
Trương Nhuận Thủy vượt lên một bước, chặn đường Khắc Lỵ Tư lại, thở dài một tiếng, nói: “Khắc Lỵ Tư tiểu thư, xin đừng làm khó chúng tôi"
Khắc Lỵ Tư mím cười, nói: “Anh yên tâm, tôi có chừng mực, sẽ không đích thân đi qua đâu. Nhưng mà, kêu tôi rời đi không rõ ràng như vậy, tôi tuyệt đối không làm được".
Trương Nhuận Thủy giật mình bàn tay đang vươn ra cũng lập tức ngừng lại.
Khắc Lỵ Tư bước nhanh rời đi, những tinh anh của Khải Lý gia nhìn theo, trong con mắt của bọn họ, Phương Minh Nguy nhìn thấy đủ loại thần sắc.
Lo lắng, khinh thường quan tâm, nóng bỏng cảm kích...
Nhưng mà, vô luận là bọn họ biểu hiện thế nào, thì trong thời khắc này, những tinh anh ấy đều không hẹn mà cùng theo nàng rời khỏi khu đệ nhất.
Hạ Linh Lung cố ý ở lại, đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng nhìn hắn một cái, giơ ngón cái lên, sau đó cất bước rời đi.
Trương Nhuận Thủy vừa đi, vừa lấy điện thoại ra liên lạc với thuyền trưởng
Thi Nại Đức đi đến bên cạnh Phương Minh Nguy, cười khổ nói: “Hôm nay cậu bị chóng mặt hả?"
“Nói bậy, tớ rất khóe".
“Khỏi cái đầu cậu, bởi vì những lời này của cậu, phi thuyền bây giờ khẳng định là không đi được rồi, nếu như có gì..."
“Chẳng lẽ cậu thật sự muốn bỏ rơi người trên hộ vệ số một sao?"
Thi Nại Đức lẳng lặng nhìn hắn, nói: “Đúng nếu như tớ là người chỉ huy, tớ cũng sẽ chọn từ bỏ bọn họ".
“Cậu sợ chết vậy sao?"
“Đúng tớ rất sợ chết" Thi Nại Đức nghiêm mặt nói: “Hơn nữa, tớ càng sợ là, chúng ta chết trên đây thì sẽ tạo thành hậu quả thế nào".
“Ha ha, Thi Nại Đức, nếu như tất cả đều chết, vậy thì còn quản được nhiều vậy sao?"
“Không" Thi Nại Đức nhỏ giọng nói:"Cậu, tớ và Viên Ninh tuyệt đối không thể chết trên phi thuyền của gia tộc Khải Lý".
Phương Minh Nguy khẽ giật mình hỏi:"Vì sao?"
“Nếu như chúng ta chết, chẳng những là mang lại cho gia tộc Khải Lý nhiều phiền toái khổng lồ, hơn nữa sẽ khiến cho một loại cao tầng của liên minh bị chấn động. Túm lại, đối với liên minh mà nói, chỉ là trăm hại mà không lợi"
Phương Minh Nguy im lặng một hồi, mới nói: “Thi Nại Đức, tớ hiểu rồi".
“Cậu hiểu là tốt rồi, lần sau làm việc đừng xúc động như vậy".
Phương Minh Nguy nhếch miệng cười, nói: “Ừ, biết rồi, nhưng chuyện lần này do tớ mà ra, như vậy để tớ đi giải quyết cho".
“Cậu??" Trong lòng Thi Nại Đức dâng lên một dự cảm không tốt, hỏi: “Cậu muốn làm gì?"
Phương Minh Nguy quay đầu lại nhìn lên hình ảnh vụ trụ tối đen trên màn hình chậm rãi nói: “Đương nhiên là muốn đi qua nhìn".
“Không được" Thi Nại Đức vội vàng ngăn cản lại: “Nếu như cậu không muốn gây phiền phức cho gia tộc Khải Lý và nhà tớ, thì thành thật ở chỗ này đi, đừng đi đâu cả".
Tất cả thuyền viên của Xí Nga đang điều khiển và kiểm tra tất cả các thiết bị, đồng thời còn đem tất cả vũ khí nhắm về điểm nhảy.
Dưới tình huống không biết đối diện đã xảy ra chuyện gì, không ai dám chủ quan cả. Đặng Khẳng với kinh nghiệm phong phú đã nhanh chóng hạ lệnh cảnh giới cấp đặc biệt.
Vị thuyền trưởng tóc bạc này hiển nhiên là hiểu rõ những người trẻ tuổi trên phi thuyền của mình đại biểu cho điều gì, vô luận là xảy ra bất cứ chuyện gì, vô luận là phải trả một cái giá lớn thế nào, ông ta cũng không muốn những người trẻ tuổi này bị tổn thương.
Cho nên, ông thà vứt bỏ hộ vệ số một, còn vứt bỏ những người theo mình hàng chục năm kia, chỉ để nhanh chóng rời khỏi cái chỗ ma quỷ này thôi.
Khi ông hạ lệnh chuẩn bị trở về điểm xuất phát, sự đau đớn bi thương trong lòng tuyệt đối lớn hơn bất kỳ người nào ở đây. Nhưng mà trong ánh mắt và khuôn mặt kiên nghị của ông lại không nhìn ra một chút do dự nào cả.
Dưới mệnh lệnh của ông, Xí Nga chậm rãi lui về sau, hộ vệ số hai thì theo sát phía trước, cho dù có gặp phải kẻ địch nào cũng có thể ngăn cản lại, tranh thủ thời gian cho Xí Nga rời đi.
Nhưng mà, vào ngay lúc này, cửa phòng chỉ huy bị mở ra, Khắc Lỵ Tư ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến, Đặng Khăng vừa nhìn thấy sự kiên định trong mắt của nàng trái tim lập tức đập nhanh lên vài lần.
Ánh mắt này đối với ông mà nói, quả thật quá quen thuộc.
Trong mắt tổ phụ của Khắc Lỵ Tư, trong mắt của cha nàng Đặng Khẳng đã từng nhìn thấy loại ánh mắt này. Hôm nay, trong ánh mắt của Khắc Lỵ Tư, ông ta cũng đã nhìn thấy được thứ tương tự.
Thở dài một hơi, Đặng Khẳng từ bỏ ý định khuyên bảo. Bởi vì ông hiểu rằng một khi mắt của người trong gia tộc Khải Lý phát ra loại ánh mắt như thế, là đại biểu cho việc bọn họ đã hạ quyết tâm tuyệt đối không thể sửa đổi được.
“Khắc Lỵ Tư tiểu thư, cô... "
“Thuyền trưởng Đặng Khắng, xin tha thứ" Khắc Lỵ Tư bình tĩnh nói: “Tôi không can thiệp vào sự chỉ huy của ngài, tôi chỉ muốn thỉnh cầu ngài, có thể cho tôi một cơ hội, để cho tôi dò xét đối rốt cục đã xảy ra chuyện gì không?"
Đặng Khẳng trầm ngâm một chút, hỏi: “Cô tính làm thế nào?"
Ánh mắt của Khắc Ly Tư nhìn lướt qua một vòng trong phòng chỉ huy, sau đó rơi xuống người Viên Ninh cười nói: “Chị Viên Ninh, chị là chuyên gia về trí năng máy tính trong liên minh ý kiến của chị là gì?"
Viên Ninh ở trên Xí Nga, ngoại trừ việc trở về Thủ Đô tinh còn có một mục đích đặc biệt khác, cho nên khi đi đến điểm nhảy, nàng ta đã cố ý đứng trong phòng chỉ huy. Giờ phút này nghe Khắc Lỵ Tư nói vậy, nàng ta liền nói: “Chị đề nghị, phải một tổ đội máy dò xét không người qua, chờ sau khi thu thập tin tức từ phía đối diện, chúng ta sẽ tính tiếp".
Cửa phòng chỉ huy lại mở ra, mơ hồ có thể thấy hết được tất cả thành viên của khu đệ nhất tập trung về đây. Mà người cuối cùng đi vào trong phòng chỉ huy, chính là Thi Nại Đức, Trương Nhuận Thủy và Phương Minh Nguy ba người.
Tuy Trương Nhuận Thủy đến trễ, nhưng mà cuộc nói chuyện bên trong lại nghe rõ ràng lập tức nói: “Tôi đồng ý, nhưng mà nếu như gặp phải nguy hiểm một lần nữa, như vậy chúng ta phải lập tức rút lui khỏi đây".
Đặng Khẳng có chút tán thưởng khi nhìn Trương Nhuận Thủy, ông ta đương nhiên không cho rằng người trẻ tuổi này ham sống sợ chết, ngược lại còn cảm thấy vô cùng hài lòng về sự quả quyết của hẳn.
“Tốt, cứ như vậy đi, công tác trở về điểm xuất phát vẫn tiếp tục chuẩn bị, máy dò xét không người xuất phát".
Năm phút đồng hồ sau, bốn cỗ máy dò xét không người to khoảng một mét chậm rãi bay ra khỏi Xí Nga, hơn nữa còn đi vào trong điểm nhảy.
Hai tay Phương Minh Nguy lặng lẽ túm lại, tuy rằng hắn biết rõ đối diện đã không còn nguy hiểm, nhưng trong lòng vẫn vô cùng khẩn trương.
Nếu như những máy dò xét này mà gặp trục trặc, vậy thì kế hoạch hấp thu linh hồn của mình hoàn toàn bị phá sản.
Mười phút sau, màn hình lớn trong phòng chỉ huy đột nhiên sáng lên, sau đó xuất hiện những hình ảnh rõ ràng. Hơn nữa còn truyền đến giọng nói hưng phấn của thuyền viên: “Thuyền trưởng hình ảnh truyền đến thuận lợi".
Tiếng động dồn dập vang lên bên lỗ tai hắn, kéo ý thức của hắn ra từ trong hoảng loạn. Quay đầu lại nhìn khuôn mặt lo lắng của Thi Nại Đức xuất hiện ngay trong mắt, mà bọn người Khắc Lỵ Tư cũng mang vẻ mặt quan tâm.
Phương Minh Nguy cười miễn cưỡng, nói: “Yên tâm, tớ không sao".
“Tôi tới nhìn xem" Hạ Linh Lung bước nhanh tới, lật mí mắt của Phương Minh Nguy lên nhìn, sau đó lại dò mạch của hắn, lông mày mở ra, nói: “Không có việc gì, không phải bị kinh phong".
Phương Minh Nguy căm tức liếc nàng nhưng trông thấy nụ cười như không cười trên khuôn mặt mỹ lệ của nàng lập tức ho khan một tiếng, lúng túng nói: “Không cần lo lắng, tôi rất bình thường".
“Không có gì là tốt rồi" Trong lòng Thi Nại Đức vẫn còn sợ hãi, nói: “Vừa rồi cậu run dữ dội, thật sự là làm cho bọn tớ sợ hãi".
Cười cảm kích với hắn ta một cái, cái đầu của Phương Minh Nguy nhanh chóng nhảy số.
Trên trăm linh hồn!
Có hai linh hồn từ thân thể mới chết xuyên qua bão từ đến đây, đã là vô cùng hiếm thấy rồi, cho nên dù Phương Minh Nguy có tiếp tục ở lại đây ôm cây đợi thỏ, cũng đừng mơ mà kiếm thêm được lợi ích gì nữa.
Nếu như muốn hấp thu linh hồn của người mới vừa chết kia, nhất định phải nhảy qua điểm đối diện, hơn nữa tốc độ phải nhanh bằng không nếu linh hồn tiêu tán thì hắn chỉ uổng phí tâm cơ.
Nhưng tình huống trước mắt cho thấy, muốn đạt đến mục đích này, căn bản là không có khả năng.
Hắn lo lắng nhìn về hướng điểm nhảy, trong lòng không ngừng tính toán.
Thật ra, có thể đua người vào chỗ bão từ đã qua, cho nên bây giờ phía đối diện vô cùng an toàn. Cho dù bọn họ phải một lượng người lớn đi qua, cũng không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, ngược lại còn có thể nhanh chóng cứu những người còn sống ra.
Nhưng vấn đề là, giải thích với bọn họ thế nào đây? Nói như thế nào mới làm cho bọn họ hiểu, bên kia đã an toàn rồi?
Đột nhiên cảm thấy có người đang dìu mình hắn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Trương Nhuận Thủy đang nhìn mình bằng cặp sắc nhãn.
Nhìn theo ánh mắt của hắn, đúng lúc nhìn thấy vẻ thống khổ trong mắt của Khắc Lỵ Tư.
Thi Nại Đức cũng giảm âm thanh xuống, nói: “Phương Minh Nguy, đi khuyên nàng đi, không ai muốn bỏ hộ vệ số một cả. Nhưng mà chúng ta không có lựa chọn khác".
Phương Minh Nguy khẽ giật mình trong đầu đột nhiên lóe sáng. Muốn hấp thu linh hồn, nhất định phải đi qua, bây giờ muốn đạt đến mục đích này, sợ rằng chỉ có thể lợi dụng Khắc Lỵ Tư mà thôi.
Hít một hơi thật sâu, Phương Minh Nguy bước đến trước hai bước, đi đến trước mặt Khắc Lỵ Tư, Khắc Lỵ Tư vừa nhìn thấy Phương Minh Nguy, vành mắt đột nhiên đỏ lên, nhào vào trong lòng hắn, đầu vai có vẻ hơi rung rung.
Bọn người Thi Nại Đức và Trương Nhuận Thủy đồng thời ngẩn ra, sau đó thở dài một tiếng, nhưng mà cũng yên lòng. Chỉ cần Khắc Lỵ Tư có thể bình tĩnh tiếp nhận đề nghị của thuyền trưởng Đặng Khăng, vậy tất cả chỉ có thể chờ sau khi trở về rồi an ủi sau.
Nhưng mà, bọn họ tuyệt đối không thể tưởng được, Phương Minh Nguy lại đột nhiên mở miệng nói: “Khắc Lỵ Tư, không cần phải thương tâm, tôi ủng hộ cô. Làm một thành viên của Khải Lý gia, tuyệt đối không thể vứt bỏ bất kỳ sinh mạng của người nhà nào cả, chúng ta phải đi qua".
Trương Nhuận Thủy và Thi Nại Đức đồng thời cảm thấy hai mắt tối sầm, hai người bon họ nhìn nhau, hận không thể tung một cước đạp bay tên kia. Kêu qua khuyên nàng ta, không khuyên thì thôi, còn nói chuyện lung tung đúng là chủ ý hay thật!
Hai mắt của Khắc Lỵ Tư sáng lên, nói: “Đúng vậy, Phương Minh Nguy, anh nói rất đúng" Đôi mắt xinh đẹp của nàng lóe lên tia sáng một lần nữa tràn đấy ý chí chiến đấu và dũng khí, nàng ôm chặt lấy Phương Minh Nguy một cái, sau đó cất bước đi đến phòng chỉ huy.
Trương Nhuận Thủy vượt lên một bước, chặn đường Khắc Lỵ Tư lại, thở dài một tiếng, nói: “Khắc Lỵ Tư tiểu thư, xin đừng làm khó chúng tôi"
Khắc Lỵ Tư mím cười, nói: “Anh yên tâm, tôi có chừng mực, sẽ không đích thân đi qua đâu. Nhưng mà, kêu tôi rời đi không rõ ràng như vậy, tôi tuyệt đối không làm được".
Trương Nhuận Thủy giật mình bàn tay đang vươn ra cũng lập tức ngừng lại.
Khắc Lỵ Tư bước nhanh rời đi, những tinh anh của Khải Lý gia nhìn theo, trong con mắt của bọn họ, Phương Minh Nguy nhìn thấy đủ loại thần sắc.
Lo lắng, khinh thường quan tâm, nóng bỏng cảm kích...
Nhưng mà, vô luận là bọn họ biểu hiện thế nào, thì trong thời khắc này, những tinh anh ấy đều không hẹn mà cùng theo nàng rời khỏi khu đệ nhất.
Hạ Linh Lung cố ý ở lại, đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng nhìn hắn một cái, giơ ngón cái lên, sau đó cất bước rời đi.
Trương Nhuận Thủy vừa đi, vừa lấy điện thoại ra liên lạc với thuyền trưởng
Thi Nại Đức đi đến bên cạnh Phương Minh Nguy, cười khổ nói: “Hôm nay cậu bị chóng mặt hả?"
“Nói bậy, tớ rất khóe".
“Khỏi cái đầu cậu, bởi vì những lời này của cậu, phi thuyền bây giờ khẳng định là không đi được rồi, nếu như có gì..."
“Chẳng lẽ cậu thật sự muốn bỏ rơi người trên hộ vệ số một sao?"
Thi Nại Đức lẳng lặng nhìn hắn, nói: “Đúng nếu như tớ là người chỉ huy, tớ cũng sẽ chọn từ bỏ bọn họ".
“Cậu sợ chết vậy sao?"
“Đúng tớ rất sợ chết" Thi Nại Đức nghiêm mặt nói: “Hơn nữa, tớ càng sợ là, chúng ta chết trên đây thì sẽ tạo thành hậu quả thế nào".
“Ha ha, Thi Nại Đức, nếu như tất cả đều chết, vậy thì còn quản được nhiều vậy sao?"
“Không" Thi Nại Đức nhỏ giọng nói:"Cậu, tớ và Viên Ninh tuyệt đối không thể chết trên phi thuyền của gia tộc Khải Lý".
Phương Minh Nguy khẽ giật mình hỏi:"Vì sao?"
“Nếu như chúng ta chết, chẳng những là mang lại cho gia tộc Khải Lý nhiều phiền toái khổng lồ, hơn nữa sẽ khiến cho một loại cao tầng của liên minh bị chấn động. Túm lại, đối với liên minh mà nói, chỉ là trăm hại mà không lợi"
Phương Minh Nguy im lặng một hồi, mới nói: “Thi Nại Đức, tớ hiểu rồi".
“Cậu hiểu là tốt rồi, lần sau làm việc đừng xúc động như vậy".
Phương Minh Nguy nhếch miệng cười, nói: “Ừ, biết rồi, nhưng chuyện lần này do tớ mà ra, như vậy để tớ đi giải quyết cho".
“Cậu??" Trong lòng Thi Nại Đức dâng lên một dự cảm không tốt, hỏi: “Cậu muốn làm gì?"
Phương Minh Nguy quay đầu lại nhìn lên hình ảnh vụ trụ tối đen trên màn hình chậm rãi nói: “Đương nhiên là muốn đi qua nhìn".
“Không được" Thi Nại Đức vội vàng ngăn cản lại: “Nếu như cậu không muốn gây phiền phức cho gia tộc Khải Lý và nhà tớ, thì thành thật ở chỗ này đi, đừng đi đâu cả".
Tất cả thuyền viên của Xí Nga đang điều khiển và kiểm tra tất cả các thiết bị, đồng thời còn đem tất cả vũ khí nhắm về điểm nhảy.
Dưới tình huống không biết đối diện đã xảy ra chuyện gì, không ai dám chủ quan cả. Đặng Khẳng với kinh nghiệm phong phú đã nhanh chóng hạ lệnh cảnh giới cấp đặc biệt.
Vị thuyền trưởng tóc bạc này hiển nhiên là hiểu rõ những người trẻ tuổi trên phi thuyền của mình đại biểu cho điều gì, vô luận là xảy ra bất cứ chuyện gì, vô luận là phải trả một cái giá lớn thế nào, ông ta cũng không muốn những người trẻ tuổi này bị tổn thương.
Cho nên, ông thà vứt bỏ hộ vệ số một, còn vứt bỏ những người theo mình hàng chục năm kia, chỉ để nhanh chóng rời khỏi cái chỗ ma quỷ này thôi.
Khi ông hạ lệnh chuẩn bị trở về điểm xuất phát, sự đau đớn bi thương trong lòng tuyệt đối lớn hơn bất kỳ người nào ở đây. Nhưng mà trong ánh mắt và khuôn mặt kiên nghị của ông lại không nhìn ra một chút do dự nào cả.
Dưới mệnh lệnh của ông, Xí Nga chậm rãi lui về sau, hộ vệ số hai thì theo sát phía trước, cho dù có gặp phải kẻ địch nào cũng có thể ngăn cản lại, tranh thủ thời gian cho Xí Nga rời đi.
Nhưng mà, vào ngay lúc này, cửa phòng chỉ huy bị mở ra, Khắc Lỵ Tư ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến, Đặng Khăng vừa nhìn thấy sự kiên định trong mắt của nàng trái tim lập tức đập nhanh lên vài lần.
Ánh mắt này đối với ông mà nói, quả thật quá quen thuộc.
Trong mắt tổ phụ của Khắc Lỵ Tư, trong mắt của cha nàng Đặng Khẳng đã từng nhìn thấy loại ánh mắt này. Hôm nay, trong ánh mắt của Khắc Lỵ Tư, ông ta cũng đã nhìn thấy được thứ tương tự.
Thở dài một hơi, Đặng Khẳng từ bỏ ý định khuyên bảo. Bởi vì ông hiểu rằng một khi mắt của người trong gia tộc Khải Lý phát ra loại ánh mắt như thế, là đại biểu cho việc bọn họ đã hạ quyết tâm tuyệt đối không thể sửa đổi được.
“Khắc Lỵ Tư tiểu thư, cô... "
“Thuyền trưởng Đặng Khắng, xin tha thứ" Khắc Lỵ Tư bình tĩnh nói: “Tôi không can thiệp vào sự chỉ huy của ngài, tôi chỉ muốn thỉnh cầu ngài, có thể cho tôi một cơ hội, để cho tôi dò xét đối rốt cục đã xảy ra chuyện gì không?"
Đặng Khẳng trầm ngâm một chút, hỏi: “Cô tính làm thế nào?"
Ánh mắt của Khắc Ly Tư nhìn lướt qua một vòng trong phòng chỉ huy, sau đó rơi xuống người Viên Ninh cười nói: “Chị Viên Ninh, chị là chuyên gia về trí năng máy tính trong liên minh ý kiến của chị là gì?"
Viên Ninh ở trên Xí Nga, ngoại trừ việc trở về Thủ Đô tinh còn có một mục đích đặc biệt khác, cho nên khi đi đến điểm nhảy, nàng ta đã cố ý đứng trong phòng chỉ huy. Giờ phút này nghe Khắc Lỵ Tư nói vậy, nàng ta liền nói: “Chị đề nghị, phải một tổ đội máy dò xét không người qua, chờ sau khi thu thập tin tức từ phía đối diện, chúng ta sẽ tính tiếp".
Cửa phòng chỉ huy lại mở ra, mơ hồ có thể thấy hết được tất cả thành viên của khu đệ nhất tập trung về đây. Mà người cuối cùng đi vào trong phòng chỉ huy, chính là Thi Nại Đức, Trương Nhuận Thủy và Phương Minh Nguy ba người.
Tuy Trương Nhuận Thủy đến trễ, nhưng mà cuộc nói chuyện bên trong lại nghe rõ ràng lập tức nói: “Tôi đồng ý, nhưng mà nếu như gặp phải nguy hiểm một lần nữa, như vậy chúng ta phải lập tức rút lui khỏi đây".
Đặng Khẳng có chút tán thưởng khi nhìn Trương Nhuận Thủy, ông ta đương nhiên không cho rằng người trẻ tuổi này ham sống sợ chết, ngược lại còn cảm thấy vô cùng hài lòng về sự quả quyết của hẳn.
“Tốt, cứ như vậy đi, công tác trở về điểm xuất phát vẫn tiếp tục chuẩn bị, máy dò xét không người xuất phát".
Năm phút đồng hồ sau, bốn cỗ máy dò xét không người to khoảng một mét chậm rãi bay ra khỏi Xí Nga, hơn nữa còn đi vào trong điểm nhảy.
Hai tay Phương Minh Nguy lặng lẽ túm lại, tuy rằng hắn biết rõ đối diện đã không còn nguy hiểm, nhưng trong lòng vẫn vô cùng khẩn trương.
Nếu như những máy dò xét này mà gặp trục trặc, vậy thì kế hoạch hấp thu linh hồn của mình hoàn toàn bị phá sản.
Mười phút sau, màn hình lớn trong phòng chỉ huy đột nhiên sáng lên, sau đó xuất hiện những hình ảnh rõ ràng. Hơn nữa còn truyền đến giọng nói hưng phấn của thuyền viên: “Thuyền trưởng hình ảnh truyền đến thuận lợi".
Tác giả :
Thương Thiên Bạch Hạc