Tinh Tế Vong Linh Đế Quốc
Quyển 2 - Chương 62: Nữ cảnh sát
"Anh rốt cuộc là ai?" Vẻ mặt của nữ cảnh sát trở nên nghiêm túc, đột mắt sáng quắc có thần, tựa hồ như muốn trực tiếp nhìn xuyên nội tâm của Phương Minh Nguy: "Chiếc du thuyền đó là trộm được từ nơi nào?"
Phương Minh Nguy ngây ra, thật không ngờ thái độ của người này lại quay ngoắt 180 độ như vậy? Chẳng lẽ Nhất Dạ Tình là đồng bọn với cô ta ư?
Hơi cảm thấy sợ hãi, Phương Minh Nguy càng nghĩ càng thấy giống, trong ký ức của Nhất Dạ Tình, Phương Minh Nguy nhìn thấy y có qua lại với một quan viên cao cấp của nội bộ quân phương.
Mạt Tư Kim đã có thể an bài một cái đinh ở quân phương, vậy thì nhúng tay vào phương diện dân chính cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ.
Nhớ tới sự phân phó của Thi Nại Đức, Phương Minh Nguy ngậm chặt miệng, không thể nói gì được, một khi nói ra, người ta sẽ giết người diệt khẩu.
Nữ cảnh sát đứng dậy, bước tới trước mặt hắn.
Phương Minh Nguy chỉ cảm thấy trước mắt sáng lên, nữ cảnh sát này trông như một bông hoa.
Vị cảnh sát này không những xinh đẹp, hơn nữa mặc cảnh phục càng có một vẻ hiên ngang khiến người ta nhìn mà thấy trước mắt sáng rực lên.
Cô ta bước tới trước ghế của Phương Minh Nguy, đột nhiên vỗ lên vai hắn một cái.
Một cơn đau từ phân vai truyền tới, thoáng chốc đã truyền khắp tâm phế của hắn, Phương Minh Nguy gầm lên một tiếng, lập tức ngã xuống đất.
Nội kình không ngờ một cảnh sát lại là một vị cao thủ có thể thuật trên cấp sá, có điều dùng nội kình để đối phó mình, cô ta chính là người đầu tiên.
Phương Minh Nguy vừa ngã xuống đất, vừa hay chạm tới ngón tay bị gãy xương, lại thêm nội kình kích vào, càng đau đến chết đi sống lại. Hắn miễn cưỡng ngẩng đầu lên, mặt đã đau đến biến dạng mồ hôi lạnh túa ra như sấm, nghiến răng nói: "Tôi, tôi phạm tội gì?"
Nữ cảnh sát đó lạnh lùng nói: "Trong lúc chiếc du thuyền đó vượt quá tốc độ, đâm chìm một chiếc thuyền buồm loại nhỏ, làm bị thương hai người, đang chữa trị trong bệnh viện."
"Người bị thương tôi sẽ chịu phí dụng chữa bệnh."
"Thế à? Vậy còn người chết, anh chịu trách nhiệm thế nào đây?" Nữ cảnh sất lạnh lùng hỏi.
"Chết rồi ư? Chẳng lẽ hai người đó chết rồi?" Phương Minh Nguy giật này mình nếu người bị đâm chết rồi thì tội của mình lớn lắm.
"Ừ, người trên du thuyền là ai?" Nữ cảnh sát đột nhiên hỏi.
"Là chủ nhân của du thuyền." Phương Minh Nguy vừa nói đã biết là bất diệu, phẫn nộ nhìn nữ cảnh sát đó, bản lĩnh hỏi vòng vèo của con ôn này khá thật.
"Ồ, chủ nhân của du thuyền chết trên thuyền, vậy anh là ai? Sao lại ở bên trên?" Nữ cảnh sất lộ ra vẻ đắc ý, hỏi.
Phương Minh Nguy chăm chú nhìn vị nữ cảnh sát này, nhìn biểu tình trên mặt cô ta không giống như là đang giả vờ, trong lòng không khỏi thấy lung lay, chẳng lẽ thật sự là mình nghi thần nghi quỷ ư?
Nhìn thấy Phương Minh Nguy tựa hồ như không có ý định hồi đáp, nữ cảnh sát lại chậm rãi giơ tay lên.
Phương Minh Nguy giật mình, vội vàng nói: "Đợi đã, cô mà dám động tư hình, tôi nhất định sẽ kiện cô đó."
"Tư hình ư?"Nữ cảnh sất cười khinh thường: "Anh có chứng cứ không?"
Phương Minh Nguy ngây ra, lúc này mới nhớ, nữ cảnh sát này hạ thủ rất có phân thốn, cỗ nội kình vừa rồi vòng một vòng trong cơ thể mình rồi biến mất vô ảnh vô tung trừ mang lại cơn đau kịch liệt cho mình ra, không tạo thành bất kỳ tổn hại có thể phát hiện nào cho cơ thể mình
Không thể không nói, đây quả thật là một biện pháp bức cung hay.
"Anh nghĩ thông chưa?" Nữ cảnh sát lạnh lùng hỏi.
"Nghĩ thông cái gì?" Phương Minh Nguy ngây ra.
"Thật đáng tiếc." Nữ cảnh sát lắc đầu, giơ tay lên lại một lần nữa đánh lên vai Phương Minh Nguy.
"A." Theo một tiếng hét như quỷ khóc thần gào. Phương Minh Nguy nhảy cẫng lên, nhưng cánh tay của đối phương đang đặt trên vai hắn lại giống như thái sơn áp đỉnh khiến hắn căn bản không thể nào giãy dụa được.
Giống như là trải qua một thế kỷ, cỗ nội kình đó cuối cùng cũng biến mất.
Phương Minh Nguy thở hổn hển, trợn mắt lên, cả người đầm đìa mồ hôi.
"Hiện tại anh đã nghĩ thông chưa?"
Phương Minh Nguy cả người run lẩy bầy, nhắm mắt lại, lực lượng tinh thần từ từ tiếp nối với linh hồn của Ai Khắc.
"Không sai, quả thực có mấy phần cốt khí, tôi rất hân thường"
Nữ cảnh sát vừa nói vừa giơ tay lên.
Đột nhiên, Phương Minh Nguy mở mắt, một đôi mắt tràn đầy huyết quang, ẩn chưa sát khí vô biên.
Cánh tay của nữ cảnh sất giơ lên cao, trong hai mắt đầy vẻ kinh ngạc, chỉ cảm thấy nam nhân thảm hại vô cùng ở trước mặt mình đột nhiên biến thành một con dã thú tiền sử khủng bố.
Đôi mắt tràn ngập hung quang đó nhìn chằm chằm vào mình tựa hồ như tùy thời đều muốn lao lên cào xé mình thành từng mảnh nhỏ.
Hô hấp của cô ta dừng lại, một cỗ trọc khí nghẹn ở trong ngực, cả người lạnh toát, bàn tay tràn đầy lực đạo đó không đánh xuống được nữa.
Lực lượng tinh thần cấp mười quả nhiên là không tầm thường, tới cấp bậc này rồi, đã có thể mượn lực lượng ẩn hàm trong linh hồn.
Ai Khắc là một cựu dong binh vũ trụ, thân kinh bách chiến, sát khí của hắn dần dần ngưng luyện trên chiến trường mà thành một cô bé chưa trải qua chiến hỏa há có thể sánh bằng
Cho nên vào thời khắc này, khí thế của nữ cảnh sát lập tức bị hắn chèn ép. Không những vậy, Phương Minh Nguy thông qua ưu thế lực lượng tinh thần cao hơn hắn đối phương, từng chút từng chút đem bầu không khí khủng bố này quán thâu vào trong lòng cô ta, chỉ cần tâm linh của cô ta không chịu đựng nổi áp lực mà sụp đố, vậy thì người này trong khoảng thời gian nhất định sẽ không thể uy hiếp mình được nữa.
Đương nhiên, hậu quả của việc này chính là sẽ lưu lại một dấu vết khủng bố trong lòng nữ cảnh sát này, trước khi chưa triệt để xóa đi, các hạng năng lực của cô ta cả đời cũng khó mà tiến thêm được một bước.
Tuy thủ pháp này hơi ác độc, nhưng sau khi bị hai lần nội kình trùng kích, một chút tình thương hương tiếc ngọc của Phương Minh Nguy đã bay biến sạch.
Lão hổ không phát uy, cô cho rằng tôi bị bệnh à...
Cửa mở, hai tiếng bước chân gấp rút chạy tới.
Phương Minh Nguy dẫu sao cũng là lần đầu tiên mượn lực lượng linh hồn, về phương diện khống chế vẫn chưa được tới mức tùy tâm sở dục, cho nên khi bị tiếng động ở bên ngoài quấy nhiễu, đạo lực lượng tinh thần đó lập tức tan vỡ.
Thân hình của nữ cảnh sất run lên, từ trong trạng thái cực kỳ khủng bố tỉnh lại, cô ta phản ứng cực nhanh bất chấp mồ hôi đầm đìa trên mặt, trực tiếp tung ra một cước.
"A."
Lại thêm một tiếng hô thảm nữa, lưng Phương Minh Nguy nặng nề đập vào tưởng đau đến nỗi tủa mồ hôi như tắm, ngón tay không cẩn thận quẹt vào đất, ngay cả nước mắt cũng ứa ra.
"Dừng tay..."
Hai người nhanh chóng chạy tới trước mặt Phương Minh Nguy, cẩn thận đỡ Phương Minh Nguy dậy, nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt của hắn, hai người này không khỏi cực kỳ xấu hổ.
Phượng Minh Nguy đã nhìn ra, hai người này cũng mặc cảnh phục, chỉ có điều kiểu dáng không giống như những cảnh sát bình thường đó.
"Hạ cảnh quan, tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, không cho phép động thủ đánh người, cô chẳng lẽ trước giờ vẫn chưa nghe thấy à?" Một người trong đó quát nữ cảnh sát mặt mày đang ủy khuất, sau đó cười bồi, nói: "Thật sự xin lỗi, ngài không sao chứ?"
Phương Minh Nguy hữu khí vô lực nhìn y, hai mắt đẫm lệ hỏi: "Ông nói gì cơ?"
Trên mặt người đó bắt đầu toát mồ hôi, hơn nữa tốc độ cực nhanh đã không kém gì mồ hôi trên mặt Phương Minh Nguy.
"Cục trưởng nên đưa cậu ấy tới bệnh viện." Người còn lại rụt rè nhắc nhở.
"A, đúng vậy, đúng vậy, mau, mau đưa tới bệnh viện."
Lập tức có mấy cảnh sát chạy vào, hai người trong đó thậm chí còn mang cáng, cẩn thận đặt Phương Minh Nguy lên.
Dưới sự chỉ huy của cục trưởng, một đoàn người đang định đi ra thì Phương Minh Nguy xua tay, nói: "Đợi một chút."
Vị cục trưởng bước lên, rụt rè hỏi: "Cậu còn có gì muốn phân phó?"
Ánh mắt của Phương Minh Nguy nhìn nữ cảnh sát nọ, hậm hực nói: "Xin hỏi cao tính đại danh của vị cảnh quan này."
Mấy nam cảnh sất trẻ tuổi ở xung quanh đồng loạt biến sắc, nếu như là phạm nhân bình thường nói ra những lời gây hấn như vậy, bọn họ sớm đã giáo huấn rồi.
Nhưng lúc này không những cục trưởng có mặt, hơn nữa còn khép na khép nép, từ đó có thể thấy, bối cảnh của người này không tầm thường. Cho nên bọn họ trong lòng tuy tức giận, nhưng lại không dám có bất kỳ động tác nào.
Nữ cảnh sát vén tóc, cao giọng nói: "Tôi tên là Hạ Linh Lung, anh có bản sự thì quay lại báo thù đi."
"Được, tôi nhớ rồi." Phương Minh Nguy nhìn xoáy vào cô ta, nằm xuống, thuận tay đặt cái khăn tay lên đầu mình.
Hạ Linh Lung hít sâu một hơi, đang muốn phản bác, đột niên nhớ tới đôi mắt máu vừa rồi, bỗng dưng rùng mình một cái, lời đốp chát không ngờ lại nghẹn ở họng không dám mắng ra.
Sắc mặt của cục trưởng xám xịt, y quay đầu lại nhìn Hạ Linh Linh quật cường, đột nhiên lắc đầu thở dài, đưa Phương Minh Nguy tới xe cảnh sát, bản thân cũng đi cùng tới bệnh viện.
Phương Minh Nguy vừa tới bệnh viện, mấy chiếc xe treo biển quân đội đã tới, từng tổ quân nhân toàn thân đầy vũ trang tiếp quản phòng hộ của bệnh viện, ngay cả đám người cục trưởng cũng bị khách khí mời ra.
Lúc này, mấy nam cảnh sát đã nhìn ra manh mối cẩn thận đi tới cạnh cục trưởng.
Cục trưởng đại nhân hơi lắc đầu: "Đừng hỏi tôi, tôi cũng không biết hắn là ai cả. Có điều có một điểm tôi có thể nói cho các anh biết, người này chúng ta không thể trêu vào được đâu."
"Vì sao?"
Cục trường đại nhân lườm họ, nói: "Không thấy nhiều binh lính như vậy à, chuyện này mọi người đừng quản, sau này cũng không cho phép thảo luận."
"Vâng"
Quay đầu lại nhìn bệnh viện được giới bị sâm nghiêm, lưng của cục trường đại nhân đẫm mồ hỏi, bất kể là quân phương hay là gia tộc Khải Lý đều không phải là dạng mà loại cục trường tuyến hai như y có thể trêu vào, chỉ mong chuyện này sẽ không mang lại ảnh hưởng lớn cho sĩ đồ của y.
Phương Minh Nguy ngây ra, thật không ngờ thái độ của người này lại quay ngoắt 180 độ như vậy? Chẳng lẽ Nhất Dạ Tình là đồng bọn với cô ta ư?
Hơi cảm thấy sợ hãi, Phương Minh Nguy càng nghĩ càng thấy giống, trong ký ức của Nhất Dạ Tình, Phương Minh Nguy nhìn thấy y có qua lại với một quan viên cao cấp của nội bộ quân phương.
Mạt Tư Kim đã có thể an bài một cái đinh ở quân phương, vậy thì nhúng tay vào phương diện dân chính cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ.
Nhớ tới sự phân phó của Thi Nại Đức, Phương Minh Nguy ngậm chặt miệng, không thể nói gì được, một khi nói ra, người ta sẽ giết người diệt khẩu.
Nữ cảnh sát đứng dậy, bước tới trước mặt hắn.
Phương Minh Nguy chỉ cảm thấy trước mắt sáng lên, nữ cảnh sát này trông như một bông hoa.
Vị cảnh sát này không những xinh đẹp, hơn nữa mặc cảnh phục càng có một vẻ hiên ngang khiến người ta nhìn mà thấy trước mắt sáng rực lên.
Cô ta bước tới trước ghế của Phương Minh Nguy, đột nhiên vỗ lên vai hắn một cái.
Một cơn đau từ phân vai truyền tới, thoáng chốc đã truyền khắp tâm phế của hắn, Phương Minh Nguy gầm lên một tiếng, lập tức ngã xuống đất.
Nội kình không ngờ một cảnh sát lại là một vị cao thủ có thể thuật trên cấp sá, có điều dùng nội kình để đối phó mình, cô ta chính là người đầu tiên.
Phương Minh Nguy vừa ngã xuống đất, vừa hay chạm tới ngón tay bị gãy xương, lại thêm nội kình kích vào, càng đau đến chết đi sống lại. Hắn miễn cưỡng ngẩng đầu lên, mặt đã đau đến biến dạng mồ hôi lạnh túa ra như sấm, nghiến răng nói: "Tôi, tôi phạm tội gì?"
Nữ cảnh sát đó lạnh lùng nói: "Trong lúc chiếc du thuyền đó vượt quá tốc độ, đâm chìm một chiếc thuyền buồm loại nhỏ, làm bị thương hai người, đang chữa trị trong bệnh viện."
"Người bị thương tôi sẽ chịu phí dụng chữa bệnh."
"Thế à? Vậy còn người chết, anh chịu trách nhiệm thế nào đây?" Nữ cảnh sất lạnh lùng hỏi.
"Chết rồi ư? Chẳng lẽ hai người đó chết rồi?" Phương Minh Nguy giật này mình nếu người bị đâm chết rồi thì tội của mình lớn lắm.
"Ừ, người trên du thuyền là ai?" Nữ cảnh sát đột nhiên hỏi.
"Là chủ nhân của du thuyền." Phương Minh Nguy vừa nói đã biết là bất diệu, phẫn nộ nhìn nữ cảnh sát đó, bản lĩnh hỏi vòng vèo của con ôn này khá thật.
"Ồ, chủ nhân của du thuyền chết trên thuyền, vậy anh là ai? Sao lại ở bên trên?" Nữ cảnh sất lộ ra vẻ đắc ý, hỏi.
Phương Minh Nguy chăm chú nhìn vị nữ cảnh sát này, nhìn biểu tình trên mặt cô ta không giống như là đang giả vờ, trong lòng không khỏi thấy lung lay, chẳng lẽ thật sự là mình nghi thần nghi quỷ ư?
Nhìn thấy Phương Minh Nguy tựa hồ như không có ý định hồi đáp, nữ cảnh sát lại chậm rãi giơ tay lên.
Phương Minh Nguy giật mình, vội vàng nói: "Đợi đã, cô mà dám động tư hình, tôi nhất định sẽ kiện cô đó."
"Tư hình ư?"Nữ cảnh sất cười khinh thường: "Anh có chứng cứ không?"
Phương Minh Nguy ngây ra, lúc này mới nhớ, nữ cảnh sát này hạ thủ rất có phân thốn, cỗ nội kình vừa rồi vòng một vòng trong cơ thể mình rồi biến mất vô ảnh vô tung trừ mang lại cơn đau kịch liệt cho mình ra, không tạo thành bất kỳ tổn hại có thể phát hiện nào cho cơ thể mình
Không thể không nói, đây quả thật là một biện pháp bức cung hay.
"Anh nghĩ thông chưa?" Nữ cảnh sát lạnh lùng hỏi.
"Nghĩ thông cái gì?" Phương Minh Nguy ngây ra.
"Thật đáng tiếc." Nữ cảnh sát lắc đầu, giơ tay lên lại một lần nữa đánh lên vai Phương Minh Nguy.
"A." Theo một tiếng hét như quỷ khóc thần gào. Phương Minh Nguy nhảy cẫng lên, nhưng cánh tay của đối phương đang đặt trên vai hắn lại giống như thái sơn áp đỉnh khiến hắn căn bản không thể nào giãy dụa được.
Giống như là trải qua một thế kỷ, cỗ nội kình đó cuối cùng cũng biến mất.
Phương Minh Nguy thở hổn hển, trợn mắt lên, cả người đầm đìa mồ hôi.
"Hiện tại anh đã nghĩ thông chưa?"
Phương Minh Nguy cả người run lẩy bầy, nhắm mắt lại, lực lượng tinh thần từ từ tiếp nối với linh hồn của Ai Khắc.
"Không sai, quả thực có mấy phần cốt khí, tôi rất hân thường"
Nữ cảnh sát vừa nói vừa giơ tay lên.
Đột nhiên, Phương Minh Nguy mở mắt, một đôi mắt tràn đầy huyết quang, ẩn chưa sát khí vô biên.
Cánh tay của nữ cảnh sất giơ lên cao, trong hai mắt đầy vẻ kinh ngạc, chỉ cảm thấy nam nhân thảm hại vô cùng ở trước mặt mình đột nhiên biến thành một con dã thú tiền sử khủng bố.
Đôi mắt tràn ngập hung quang đó nhìn chằm chằm vào mình tựa hồ như tùy thời đều muốn lao lên cào xé mình thành từng mảnh nhỏ.
Hô hấp của cô ta dừng lại, một cỗ trọc khí nghẹn ở trong ngực, cả người lạnh toát, bàn tay tràn đầy lực đạo đó không đánh xuống được nữa.
Lực lượng tinh thần cấp mười quả nhiên là không tầm thường, tới cấp bậc này rồi, đã có thể mượn lực lượng ẩn hàm trong linh hồn.
Ai Khắc là một cựu dong binh vũ trụ, thân kinh bách chiến, sát khí của hắn dần dần ngưng luyện trên chiến trường mà thành một cô bé chưa trải qua chiến hỏa há có thể sánh bằng
Cho nên vào thời khắc này, khí thế của nữ cảnh sát lập tức bị hắn chèn ép. Không những vậy, Phương Minh Nguy thông qua ưu thế lực lượng tinh thần cao hơn hắn đối phương, từng chút từng chút đem bầu không khí khủng bố này quán thâu vào trong lòng cô ta, chỉ cần tâm linh của cô ta không chịu đựng nổi áp lực mà sụp đố, vậy thì người này trong khoảng thời gian nhất định sẽ không thể uy hiếp mình được nữa.
Đương nhiên, hậu quả của việc này chính là sẽ lưu lại một dấu vết khủng bố trong lòng nữ cảnh sát này, trước khi chưa triệt để xóa đi, các hạng năng lực của cô ta cả đời cũng khó mà tiến thêm được một bước.
Tuy thủ pháp này hơi ác độc, nhưng sau khi bị hai lần nội kình trùng kích, một chút tình thương hương tiếc ngọc của Phương Minh Nguy đã bay biến sạch.
Lão hổ không phát uy, cô cho rằng tôi bị bệnh à...
Cửa mở, hai tiếng bước chân gấp rút chạy tới.
Phương Minh Nguy dẫu sao cũng là lần đầu tiên mượn lực lượng linh hồn, về phương diện khống chế vẫn chưa được tới mức tùy tâm sở dục, cho nên khi bị tiếng động ở bên ngoài quấy nhiễu, đạo lực lượng tinh thần đó lập tức tan vỡ.
Thân hình của nữ cảnh sất run lên, từ trong trạng thái cực kỳ khủng bố tỉnh lại, cô ta phản ứng cực nhanh bất chấp mồ hôi đầm đìa trên mặt, trực tiếp tung ra một cước.
"A."
Lại thêm một tiếng hô thảm nữa, lưng Phương Minh Nguy nặng nề đập vào tưởng đau đến nỗi tủa mồ hôi như tắm, ngón tay không cẩn thận quẹt vào đất, ngay cả nước mắt cũng ứa ra.
"Dừng tay..."
Hai người nhanh chóng chạy tới trước mặt Phương Minh Nguy, cẩn thận đỡ Phương Minh Nguy dậy, nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt của hắn, hai người này không khỏi cực kỳ xấu hổ.
Phượng Minh Nguy đã nhìn ra, hai người này cũng mặc cảnh phục, chỉ có điều kiểu dáng không giống như những cảnh sát bình thường đó.
"Hạ cảnh quan, tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, không cho phép động thủ đánh người, cô chẳng lẽ trước giờ vẫn chưa nghe thấy à?" Một người trong đó quát nữ cảnh sát mặt mày đang ủy khuất, sau đó cười bồi, nói: "Thật sự xin lỗi, ngài không sao chứ?"
Phương Minh Nguy hữu khí vô lực nhìn y, hai mắt đẫm lệ hỏi: "Ông nói gì cơ?"
Trên mặt người đó bắt đầu toát mồ hôi, hơn nữa tốc độ cực nhanh đã không kém gì mồ hôi trên mặt Phương Minh Nguy.
"Cục trưởng nên đưa cậu ấy tới bệnh viện." Người còn lại rụt rè nhắc nhở.
"A, đúng vậy, đúng vậy, mau, mau đưa tới bệnh viện."
Lập tức có mấy cảnh sát chạy vào, hai người trong đó thậm chí còn mang cáng, cẩn thận đặt Phương Minh Nguy lên.
Dưới sự chỉ huy của cục trưởng, một đoàn người đang định đi ra thì Phương Minh Nguy xua tay, nói: "Đợi một chút."
Vị cục trưởng bước lên, rụt rè hỏi: "Cậu còn có gì muốn phân phó?"
Ánh mắt của Phương Minh Nguy nhìn nữ cảnh sát nọ, hậm hực nói: "Xin hỏi cao tính đại danh của vị cảnh quan này."
Mấy nam cảnh sất trẻ tuổi ở xung quanh đồng loạt biến sắc, nếu như là phạm nhân bình thường nói ra những lời gây hấn như vậy, bọn họ sớm đã giáo huấn rồi.
Nhưng lúc này không những cục trưởng có mặt, hơn nữa còn khép na khép nép, từ đó có thể thấy, bối cảnh của người này không tầm thường. Cho nên bọn họ trong lòng tuy tức giận, nhưng lại không dám có bất kỳ động tác nào.
Nữ cảnh sát vén tóc, cao giọng nói: "Tôi tên là Hạ Linh Lung, anh có bản sự thì quay lại báo thù đi."
"Được, tôi nhớ rồi." Phương Minh Nguy nhìn xoáy vào cô ta, nằm xuống, thuận tay đặt cái khăn tay lên đầu mình.
Hạ Linh Lung hít sâu một hơi, đang muốn phản bác, đột niên nhớ tới đôi mắt máu vừa rồi, bỗng dưng rùng mình một cái, lời đốp chát không ngờ lại nghẹn ở họng không dám mắng ra.
Sắc mặt của cục trưởng xám xịt, y quay đầu lại nhìn Hạ Linh Linh quật cường, đột nhiên lắc đầu thở dài, đưa Phương Minh Nguy tới xe cảnh sát, bản thân cũng đi cùng tới bệnh viện.
Phương Minh Nguy vừa tới bệnh viện, mấy chiếc xe treo biển quân đội đã tới, từng tổ quân nhân toàn thân đầy vũ trang tiếp quản phòng hộ của bệnh viện, ngay cả đám người cục trưởng cũng bị khách khí mời ra.
Lúc này, mấy nam cảnh sát đã nhìn ra manh mối cẩn thận đi tới cạnh cục trưởng.
Cục trưởng đại nhân hơi lắc đầu: "Đừng hỏi tôi, tôi cũng không biết hắn là ai cả. Có điều có một điểm tôi có thể nói cho các anh biết, người này chúng ta không thể trêu vào được đâu."
"Vì sao?"
Cục trường đại nhân lườm họ, nói: "Không thấy nhiều binh lính như vậy à, chuyện này mọi người đừng quản, sau này cũng không cho phép thảo luận."
"Vâng"
Quay đầu lại nhìn bệnh viện được giới bị sâm nghiêm, lưng của cục trường đại nhân đẫm mồ hỏi, bất kể là quân phương hay là gia tộc Khải Lý đều không phải là dạng mà loại cục trường tuyến hai như y có thể trêu vào, chỉ mong chuyện này sẽ không mang lại ảnh hưởng lớn cho sĩ đồ của y.
Tác giả :
Thương Thiên Bạch Hạc