Tinh Tế Vong Linh Đế Quốc
Quyển 2 - Chương 52: Tài liệu phong phú
"Chính là những thứ này, sản phẩm nghiên cứu khoa học mới nhất đều ở đây." Giọng nói mỹ diệu êm tai từ trong miệng Khắc Lỵ Tư truyền ra, Phương Minh Nguy đứng nghe ở bên cạnh không ngừng gật đầu, thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt đầy cảm kích nhìn cô ta một cái.
Khắc Lỵ Tư hôm nay rõ ràng đã trải qua trang điểm tỉ mỉ, mặc một chiếc áo da màu trắng, khóa cũng không kéo hết, lờ mờ có thể nhìn thấy ngực nhô cao. Bên dưới mặt một chiếc quần bò bó, làm nổi bật đường cong hoàn mỹ khiến người ta rúng động.
Dạng mỹ nữ này ở bên cạnh thủ thỉ nói, cho dù là Phương Minh Nguy có tử linh truyền thừa cũng không khỏi thầm mắng mấy câu hồng nhan họa thủy, đôi mắt càng không nhịn được mà thỉnh thoảng lại liếc một cái qua bộ ngực cao vút ấy.
Có điều, đầu óc của Phương Minh Nguy vẫn rất tỉnh táo, biết rằng gia thế của đối phương mình không bì được, nếu thật sự có dây dưa gì với cô ta, tới lúc đó mình chưa chắc đã ứng phó được, cho nên nhìn thì nhìn, nhưng chân tay thì vẫn rất biết điều, không có bất kỳ hành vi không đứng đắn nào.
"Khắc Lỵ Tư tiểu thư, rất cám ơn cô. Nếu như không có chỗ tài liệu này, lần này tôi sợ là gặp nguy hiểm rồi." Phương Minh Nguy thở dài, thật lòng cảm ơn.
"Phương tiên sinh anh khách khí rồi. Tập đoàn của chúng tôi không phải là có ước hẹn trước với anh rồi ư."
"Đúng vậy, có ước hẹn trước rồi." Phương Minh Nguy lẩm bẩm, nhưng từ sâu trong lòng lại có một tia mất mát.
Thì ra cô ta tới tìm mình là vì việc công.
Không biết vì sao, Phương Minh Nguy rõ ràng là có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng lúc này lại không có một chút ý tứ cao hứng nào.
Ánh mắt lướt một vòng trên mặt Khắc Lỵ Tư, phong phạm mà vị thiếu nữ mỹ lệ này biểu hiện ra có thể gọi là hoàn mỹ, khí chất cao quý phối hợp với dung nhan tuyệt mỹ, đều khiến bất kỳ ai cũng phải say mê.
Chẳng trách Mã Khổ Tư thà đắc tội với Thi Nại Đức cũng phải hạ thủ với mình. Cho dù là sau lưng hắn không có tài sản lớn như của Khải Lý gia, nhưng vì một vưu vật này, có thể khắc chế được dục vọng của mình chỉ sợ là cũng không có được mấy người.
Phương Minh Nguy thậm chí có ý nghĩ ác ý ở trong lòng, nếu như cô ta không phải là sinh ra trong gia tộc Khải Lý, vậy thì sớm đã bị người ta bao rồi.
"Phương tiên sinh anh có còn cần gì nữa không?"
"A, không cần, cám ơn cô. Khắc Lỵ Tư tiểu thư,"
"Không cần phải khách khí, nếu như không cần gì nữa, vậy thì tôi xin cáo từ trước." Khắc Lỵ Tư hờ hững nói, tựa hồ như đã quên mất chuyện ngày hôm đó rồi.
Phương Minh Nguy bực bội trong lòng, hai mắt đột nhiên sáng lên, hắn nhìn chằm chằm vào Khắc Lỵ Tư, lực lượng tinh thần ngưng tụ lại trong hai mắt.
Đôi mắt vốn đang tươi vui của Khắc Lỵ Tư đột nhiên trở nên hoảng hốt, ở sâu trong linh hồn của cô ta tựa hồ như mọc ra thứ gì đó, đang hưởng ứng lời kêu gọi của nam tử ở trước mặt.
Thần trí của cô ta rất tỉnh táo, biết rằng mình đang làm gì, nhưng không thể hiểu được là, cô ta cảm thấy run rẩy từ trong nội tâm, và theo đó khoái cảm cường liệt cũng lan tỏa khắp toàn thân.
Hai má cô ta nhanh chóng đỏ rực lên, giống như là uống rượu say vậy, cả người vô lực.
"Khắc Lỵ Tư tiểu thư, cô không sao chứ?" Phương Minh Nguy kinh ngạc hỏi, trong lòng thì thầm thở phào nhẹ nhõm. Thì ra sức ảnh hưởng của mình vẫn còn.
Vào thời khắc linh hồn tương giao với đối phương, trong lòng hắn cũng dâng lên một trận khoái cảm, có thể đùa giữa một mỹ nhân có số má trong lòng bàn tay, là chuyện mà mỗi nam nhân đều hằng mơ ước. Mà hắn hiện tại đã có thể xác định chỉ cần mình sử dụng lực lượng tinh thần, vậy thì có thể ảnh hưởng một cách có hạn tới tình tự của Khắc Lỵ Tư.
Đương nhiên, chỉ là ảnh hưởng mà thôi, chứ không thể tùy tâm sở dục chi phối tư tưởng và hành động của đối phương.
Nhưng dạng thành tựu này đã dù để hắn cảm thấy vui mừng vạn phần rồi, một ý nghĩ đột nhiên này ra trong đầu, Phương Minh Nguy gia tăng truyền tổng lực lượng tinh thần, nhẹ nhàng bước lên, cự ly cách Khắc Lỵ Tư càng lúc càng gần.
Khắc Lỵ Tư khẽ cắn răng cô ta không hiểu rốt cuộc là có chuyện gì, ở trong lòng cô ta vẫn có một tia kháng cự, tuy chút lực lượng kháng cự này không kham nổi một kích, hơn nữa còn nhanh chóng giảm bớt đi.
Phương Minh Nguy là ai chứ, hắn chỉ là một thanh niên chưa tới hai mươi tuổi. Người thanh niên này ở các phương diện đua xe, cơ giáp và âm nhạc có thiên phú khiến người ta hâm mộ, có lẽ trên phương diện thiết kế và cải tạo cơ giáp cũng có tài hoa nhất định.
Nhưng tất cả những cái này tối đa chỉ có thể khiến cô ta cảm thấy khâm phục mà thôi, còn xa mới khiến cô ta động lòng xuân.
Nhưng không biết vì sao, từ sau cuộc thi đối kháng của hai viện lần tước, bóng dáng của Phương Minh Nguy tựa hồ như thường trú luôn trong tim cô ta, đó là một loại cảm giác phi thường vi diệu, không có bất kỳ sự báo hiệu nào, nhưng lại cứ vậy đột nhiên xuất hiện.
Mỗi giờ mỗi khắc, cô ta tựa hồ cảm nhận được sự tồn tại của Phương Minh Nguy, bất kể là hắn đang làm gì, tựa hồ như trong tim mình đều ghi nhớ con người này vậy. Hơn nữa càng khiến cô ta khó có thể tin được là, một khi tiếp cận Phương Minh Nguy, bị đôi mắt tràn đầy lực lượng thần bí của hắn nhìn vào, mình sẽ không nhịn mà làm ra một số hành động không thể khống chế.
Cái hôm sinh nhật đó, cô ta mời Phương Minh Nguy tới vườn sau, chính là muốn làm rõ rốt cuộc giữa hai người bọn họ đã nảy sinh chuyện gì. Nhưng không ngờ hai người vừa đứng cạnh nhau lại hình thành bầu không khí ám muội. Nếu như không phải là Viên Ninh hiểu lầm chạy tới, vậy thì hậu quả ra sao, cô ta đã không còn dám tiếp tục nghĩ nữa rồi.
Bất kể là tối hôm đó hay là hiện tại, đều là như vậy.
Chỉ cần đôi mắt của Phương Minh Nguy sáng lên, cô ta sẽ triệt để mê man trong đó, mặc kệ cô ta giãy dụa như thế nào, cũng đều không thể thoát khỏi loại ước thúc trí mạng đó, trái lại ở trong lòng cô ta, có một lại khoái cảm kỳ dị giống như hút thuốc phiện vậy.
Tuy lý trí của cô ta nói với cô ta rằng tất cả những điều này đều là giả, mình không thể nào thích một nam hài tử mà mình còn chưa quen biết được nửa năm, nói chuyện chưa quá một trăm câu được. Nhưng chút lý trí của cô ta rất nhanh liền biến mất trước ánh mắt nóng bỏng của Phương Minh Nguy.
Chẳng lẽ mình thích sự thích hắn rồi ư, chẳng lẽ khi yêu người thật sự sẽ mất đi lý trí.
Khoảng cách càng lúc càng gần, tựa hồ như đã có thể cảm nhận được tiếng thở giữa hai bên.
Hô hấp của hai người bọn họ đều nặng hơn bình thường rất nhiều, tần suất đập của hai trái tim cũng mơ hồ như khớp nhau, trong đầu hai người động thời run lên, linh hồn của bọn họ vào phút giây này đã phát sinh sự dung hòa không thể hiểu nổi.
Tuy chỉ trong nháy mắt mà thôi, nhưng lại mang tới cho họ sự khoái cảm khó có thể hình dung được.
Trong lòng Phương Minh Nguy vốn không một gợn sóng như cái giếng cổ, trong mắt hắn, Khắc Lỵ Tư lúc này chẳng qua chỉ là một đối tượng thí nghiệm. Nhưng vừa rồi, vào thời khắc linh hồn giao nhau, cỗ khoái cảm cường liệt không thể áp chế được vẫn triệt đề bao trùm hắn.
Cả người trên dưới mười tạm vạn tám ngàn lỗ chân lông đồng thời mở ra, giống như Trư Bát Giới ăn nhân sâm vậy, thoải mái đến nỗi suýt nữa thì rên lên.
Dường như thân hình mềm mại của đối phương lao vào trong lòng mình động tác này bình ổn mà tự nhiên, giống như nước chảy thành sông vậy, không có một chút miễn cưỡng và chần chừ nào cả.
Thân thể nóng rực nhào vào lòng, Phương Minh Nguy ngây ra, lập tức tỉnh táo lại.
Hắn thầm nhíu mày, thế này là sao? Chẳng lẽ không thể khống chế được tình tự của mình ư, đây không phải là dấu hiệu tốt.
Cửa bị người ta mở ra, Đại Vệ bước nhanh vào trong, vừa đi vừa nói: "Phương tiên sinh, vừa rồi tiến sĩ Lâm gửi thư nói..."
Y đột nhiên dừng lại, nhìn hai người trẻ tuổi đang nhảy tách khỏi nhau như thỏ, không khỏi cười nói: "A, các người tiếp tục đi, tôi không nhìn thấy gì cả." Quay trở lại cửa, "két" một tiếng đóng cửa lại, xoa xoa cằm theo thói quen, cười nói: "Tuổi trẻ, sướng thật."
Khắc Lỵ Tư mặt đỏ bừng, rụt rè nhìn đối phương một cái, chỉ thấy Phương Minh Nguy đang mỉm cười, trong lòng không hiểu sao lại hoảng loạn.
Phương Minh Nguy ho khan một tiếng, cho dù là da mặt hắn có dày hơn nữa, lúc này cũng không dám làm càn nữa, nói: "Khắc Lỵ Tư tiểu thư, tôi đi tìm Đại Vệ tiên sinh"
Nói xong không đợi Khắc Lỵ Tư trả lời, lập tức cất bước đi ngay.
Khắc Lỵ Tư ngây ngốc nhìn bóng lưng của hắn, đột nhiên bật cười, tựa hồ như đã từ trong sự mê say vừa rồi triệt để tỉnh lại.
Nang tay lắc đầu, mái tóc ngắn nhấp nhô như sóng, cô ta quay người lại, đi tới trước một cái kính lớn, nhìn bóng hình xinh đẹp trong gương, đưa tay lên nhẹ nhàng sờ sờ khuôn mặt hoàn mỹ không tỳ vết đó.
"Mình yêu anh ấy rồi ư?" Nhìn khuôn mặt đỏ bừng như lửa, trong mặt cô ta dâng lên vẻ e thẹn, một tia lý trí ở trong lòng cũng bị đè xuống thấp.
"Ài, biểu hiện của mình sao lại kém vậy nhỉ, thật sự là không giống mình tí nào." Khắc Lỵ Tư hơi lắc đầu, tựa hồ như đang nghi hoặc gì đó, đột nhiên, khóe miệng cô ta hé ra một nụ cười diễm lệ: "Khỏa thân mà chạy bộ ư..."
Đầu hơi nghiêng nghiêng, lẩm bẩm nói: "Mình chẳng lẽ phải cầu tình với Viên Ninh cho anh ấy ư, hay là cứ đứng xem náo nhiệt đây."
Viên Ninh là bạn tốt trong khuê phòng của cô ta, đối với bản lĩnh chân chính của thiếu nữ thiên tài này, không ai biết rõ hơn cô ta.
Cho nên trong mắt cô ta, Phương Minh Nguy không ngờ lại dám khiêu chiến với Viên Ninh đó là thua chắc rồi, hiện tại điều mà cô ta phải suy nghĩ là làm thế nào lợi dụng chuyện này để mưu cầu lợi ích lớn nhất cho mình.
Phương Minh Nguy đương nhiên không biết mỹ nữ ở trong phòng đang tính kế với mình hắn vội vàng chạy ra khỏi phòng, lập tức bị Đại Vệ đang đợi ngoài cửa tóm lại.
"Thằng ôn này đúng là vô dụng."
"Gì cơ? Đại Vệ tiên sinh ông đang nói tôi đấy à?"
"Đương nhiên là nói cậu rồi." Đại Vệ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Vừa rồi có cơ hội tốt như vậy, vì sao không tiếp tục?"
Phương Minh Nguy nhếch mép, nói: "Đại Vệ tiên sinh, vô cùng cảm ơn hảo ý của ông, nhưng tôi không có hứng thú biểu diễn trước mặt người ta."
Đại Vệ ngây ra, nói: "Tôi không phải đã bảo là không nhìn thấy gì rồi ư,"
"Ông không thấy, nhưng tôi nghe thấy." Phương Minh Nguy lạnh lùng nói: "Có lẽ ông là kẻ mù, nhưng tôi không phải là người điếc."
"Được rồi, lần sau khi cậu tòm tem với Khắc Lỵ Tư, tôi nhất định sẽ không làm phiền là được chứ gì."
Nghe thấy những lời đầy ý khiêu khích của Phương Minh Nguy, Đại Vệ không tức giận, chỉ nhún vai một cách vô tội: "Có điều, tôi còn có một kiến nghị."
"Cái gì?"
"Hòa khí của cậu lớn như vậy, nên tìm một nơi để phát tiết đi."
"Cám ơn hảo ý của ông, tôi tự biết nghĩ cho mình." Phương Minh Nguy nhướn mày, nói: "Tiến sĩ Lâm gửi thư tới có liên quan tới tôi à? Có phải là liên quan tới phương diện khoa học kỹ thuật cơ giáp tối tân không?"
"Đúng vậy, thứ tối tân nhất đều gửi tới rồi, trong phòng thí nghiệm của gia tộc chúng tôi có tất cả tài liệu, nếu như cậu nguyện ý thì tới chơi đi."
Khắc Lỵ Tư hôm nay rõ ràng đã trải qua trang điểm tỉ mỉ, mặc một chiếc áo da màu trắng, khóa cũng không kéo hết, lờ mờ có thể nhìn thấy ngực nhô cao. Bên dưới mặt một chiếc quần bò bó, làm nổi bật đường cong hoàn mỹ khiến người ta rúng động.
Dạng mỹ nữ này ở bên cạnh thủ thỉ nói, cho dù là Phương Minh Nguy có tử linh truyền thừa cũng không khỏi thầm mắng mấy câu hồng nhan họa thủy, đôi mắt càng không nhịn được mà thỉnh thoảng lại liếc một cái qua bộ ngực cao vút ấy.
Có điều, đầu óc của Phương Minh Nguy vẫn rất tỉnh táo, biết rằng gia thế của đối phương mình không bì được, nếu thật sự có dây dưa gì với cô ta, tới lúc đó mình chưa chắc đã ứng phó được, cho nên nhìn thì nhìn, nhưng chân tay thì vẫn rất biết điều, không có bất kỳ hành vi không đứng đắn nào.
"Khắc Lỵ Tư tiểu thư, rất cám ơn cô. Nếu như không có chỗ tài liệu này, lần này tôi sợ là gặp nguy hiểm rồi." Phương Minh Nguy thở dài, thật lòng cảm ơn.
"Phương tiên sinh anh khách khí rồi. Tập đoàn của chúng tôi không phải là có ước hẹn trước với anh rồi ư."
"Đúng vậy, có ước hẹn trước rồi." Phương Minh Nguy lẩm bẩm, nhưng từ sâu trong lòng lại có một tia mất mát.
Thì ra cô ta tới tìm mình là vì việc công.
Không biết vì sao, Phương Minh Nguy rõ ràng là có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng lúc này lại không có một chút ý tứ cao hứng nào.
Ánh mắt lướt một vòng trên mặt Khắc Lỵ Tư, phong phạm mà vị thiếu nữ mỹ lệ này biểu hiện ra có thể gọi là hoàn mỹ, khí chất cao quý phối hợp với dung nhan tuyệt mỹ, đều khiến bất kỳ ai cũng phải say mê.
Chẳng trách Mã Khổ Tư thà đắc tội với Thi Nại Đức cũng phải hạ thủ với mình. Cho dù là sau lưng hắn không có tài sản lớn như của Khải Lý gia, nhưng vì một vưu vật này, có thể khắc chế được dục vọng của mình chỉ sợ là cũng không có được mấy người.
Phương Minh Nguy thậm chí có ý nghĩ ác ý ở trong lòng, nếu như cô ta không phải là sinh ra trong gia tộc Khải Lý, vậy thì sớm đã bị người ta bao rồi.
"Phương tiên sinh anh có còn cần gì nữa không?"
"A, không cần, cám ơn cô. Khắc Lỵ Tư tiểu thư,"
"Không cần phải khách khí, nếu như không cần gì nữa, vậy thì tôi xin cáo từ trước." Khắc Lỵ Tư hờ hững nói, tựa hồ như đã quên mất chuyện ngày hôm đó rồi.
Phương Minh Nguy bực bội trong lòng, hai mắt đột nhiên sáng lên, hắn nhìn chằm chằm vào Khắc Lỵ Tư, lực lượng tinh thần ngưng tụ lại trong hai mắt.
Đôi mắt vốn đang tươi vui của Khắc Lỵ Tư đột nhiên trở nên hoảng hốt, ở sâu trong linh hồn của cô ta tựa hồ như mọc ra thứ gì đó, đang hưởng ứng lời kêu gọi của nam tử ở trước mặt.
Thần trí của cô ta rất tỉnh táo, biết rằng mình đang làm gì, nhưng không thể hiểu được là, cô ta cảm thấy run rẩy từ trong nội tâm, và theo đó khoái cảm cường liệt cũng lan tỏa khắp toàn thân.
Hai má cô ta nhanh chóng đỏ rực lên, giống như là uống rượu say vậy, cả người vô lực.
"Khắc Lỵ Tư tiểu thư, cô không sao chứ?" Phương Minh Nguy kinh ngạc hỏi, trong lòng thì thầm thở phào nhẹ nhõm. Thì ra sức ảnh hưởng của mình vẫn còn.
Vào thời khắc linh hồn tương giao với đối phương, trong lòng hắn cũng dâng lên một trận khoái cảm, có thể đùa giữa một mỹ nhân có số má trong lòng bàn tay, là chuyện mà mỗi nam nhân đều hằng mơ ước. Mà hắn hiện tại đã có thể xác định chỉ cần mình sử dụng lực lượng tinh thần, vậy thì có thể ảnh hưởng một cách có hạn tới tình tự của Khắc Lỵ Tư.
Đương nhiên, chỉ là ảnh hưởng mà thôi, chứ không thể tùy tâm sở dục chi phối tư tưởng và hành động của đối phương.
Nhưng dạng thành tựu này đã dù để hắn cảm thấy vui mừng vạn phần rồi, một ý nghĩ đột nhiên này ra trong đầu, Phương Minh Nguy gia tăng truyền tổng lực lượng tinh thần, nhẹ nhàng bước lên, cự ly cách Khắc Lỵ Tư càng lúc càng gần.
Khắc Lỵ Tư khẽ cắn răng cô ta không hiểu rốt cuộc là có chuyện gì, ở trong lòng cô ta vẫn có một tia kháng cự, tuy chút lực lượng kháng cự này không kham nổi một kích, hơn nữa còn nhanh chóng giảm bớt đi.
Phương Minh Nguy là ai chứ, hắn chỉ là một thanh niên chưa tới hai mươi tuổi. Người thanh niên này ở các phương diện đua xe, cơ giáp và âm nhạc có thiên phú khiến người ta hâm mộ, có lẽ trên phương diện thiết kế và cải tạo cơ giáp cũng có tài hoa nhất định.
Nhưng tất cả những cái này tối đa chỉ có thể khiến cô ta cảm thấy khâm phục mà thôi, còn xa mới khiến cô ta động lòng xuân.
Nhưng không biết vì sao, từ sau cuộc thi đối kháng của hai viện lần tước, bóng dáng của Phương Minh Nguy tựa hồ như thường trú luôn trong tim cô ta, đó là một loại cảm giác phi thường vi diệu, không có bất kỳ sự báo hiệu nào, nhưng lại cứ vậy đột nhiên xuất hiện.
Mỗi giờ mỗi khắc, cô ta tựa hồ cảm nhận được sự tồn tại của Phương Minh Nguy, bất kể là hắn đang làm gì, tựa hồ như trong tim mình đều ghi nhớ con người này vậy. Hơn nữa càng khiến cô ta khó có thể tin được là, một khi tiếp cận Phương Minh Nguy, bị đôi mắt tràn đầy lực lượng thần bí của hắn nhìn vào, mình sẽ không nhịn mà làm ra một số hành động không thể khống chế.
Cái hôm sinh nhật đó, cô ta mời Phương Minh Nguy tới vườn sau, chính là muốn làm rõ rốt cuộc giữa hai người bọn họ đã nảy sinh chuyện gì. Nhưng không ngờ hai người vừa đứng cạnh nhau lại hình thành bầu không khí ám muội. Nếu như không phải là Viên Ninh hiểu lầm chạy tới, vậy thì hậu quả ra sao, cô ta đã không còn dám tiếp tục nghĩ nữa rồi.
Bất kể là tối hôm đó hay là hiện tại, đều là như vậy.
Chỉ cần đôi mắt của Phương Minh Nguy sáng lên, cô ta sẽ triệt để mê man trong đó, mặc kệ cô ta giãy dụa như thế nào, cũng đều không thể thoát khỏi loại ước thúc trí mạng đó, trái lại ở trong lòng cô ta, có một lại khoái cảm kỳ dị giống như hút thuốc phiện vậy.
Tuy lý trí của cô ta nói với cô ta rằng tất cả những điều này đều là giả, mình không thể nào thích một nam hài tử mà mình còn chưa quen biết được nửa năm, nói chuyện chưa quá một trăm câu được. Nhưng chút lý trí của cô ta rất nhanh liền biến mất trước ánh mắt nóng bỏng của Phương Minh Nguy.
Chẳng lẽ mình thích sự thích hắn rồi ư, chẳng lẽ khi yêu người thật sự sẽ mất đi lý trí.
Khoảng cách càng lúc càng gần, tựa hồ như đã có thể cảm nhận được tiếng thở giữa hai bên.
Hô hấp của hai người bọn họ đều nặng hơn bình thường rất nhiều, tần suất đập của hai trái tim cũng mơ hồ như khớp nhau, trong đầu hai người động thời run lên, linh hồn của bọn họ vào phút giây này đã phát sinh sự dung hòa không thể hiểu nổi.
Tuy chỉ trong nháy mắt mà thôi, nhưng lại mang tới cho họ sự khoái cảm khó có thể hình dung được.
Trong lòng Phương Minh Nguy vốn không một gợn sóng như cái giếng cổ, trong mắt hắn, Khắc Lỵ Tư lúc này chẳng qua chỉ là một đối tượng thí nghiệm. Nhưng vừa rồi, vào thời khắc linh hồn giao nhau, cỗ khoái cảm cường liệt không thể áp chế được vẫn triệt đề bao trùm hắn.
Cả người trên dưới mười tạm vạn tám ngàn lỗ chân lông đồng thời mở ra, giống như Trư Bát Giới ăn nhân sâm vậy, thoải mái đến nỗi suýt nữa thì rên lên.
Dường như thân hình mềm mại của đối phương lao vào trong lòng mình động tác này bình ổn mà tự nhiên, giống như nước chảy thành sông vậy, không có một chút miễn cưỡng và chần chừ nào cả.
Thân thể nóng rực nhào vào lòng, Phương Minh Nguy ngây ra, lập tức tỉnh táo lại.
Hắn thầm nhíu mày, thế này là sao? Chẳng lẽ không thể khống chế được tình tự của mình ư, đây không phải là dấu hiệu tốt.
Cửa bị người ta mở ra, Đại Vệ bước nhanh vào trong, vừa đi vừa nói: "Phương tiên sinh, vừa rồi tiến sĩ Lâm gửi thư nói..."
Y đột nhiên dừng lại, nhìn hai người trẻ tuổi đang nhảy tách khỏi nhau như thỏ, không khỏi cười nói: "A, các người tiếp tục đi, tôi không nhìn thấy gì cả." Quay trở lại cửa, "két" một tiếng đóng cửa lại, xoa xoa cằm theo thói quen, cười nói: "Tuổi trẻ, sướng thật."
Khắc Lỵ Tư mặt đỏ bừng, rụt rè nhìn đối phương một cái, chỉ thấy Phương Minh Nguy đang mỉm cười, trong lòng không hiểu sao lại hoảng loạn.
Phương Minh Nguy ho khan một tiếng, cho dù là da mặt hắn có dày hơn nữa, lúc này cũng không dám làm càn nữa, nói: "Khắc Lỵ Tư tiểu thư, tôi đi tìm Đại Vệ tiên sinh"
Nói xong không đợi Khắc Lỵ Tư trả lời, lập tức cất bước đi ngay.
Khắc Lỵ Tư ngây ngốc nhìn bóng lưng của hắn, đột nhiên bật cười, tựa hồ như đã từ trong sự mê say vừa rồi triệt để tỉnh lại.
Nang tay lắc đầu, mái tóc ngắn nhấp nhô như sóng, cô ta quay người lại, đi tới trước một cái kính lớn, nhìn bóng hình xinh đẹp trong gương, đưa tay lên nhẹ nhàng sờ sờ khuôn mặt hoàn mỹ không tỳ vết đó.
"Mình yêu anh ấy rồi ư?" Nhìn khuôn mặt đỏ bừng như lửa, trong mặt cô ta dâng lên vẻ e thẹn, một tia lý trí ở trong lòng cũng bị đè xuống thấp.
"Ài, biểu hiện của mình sao lại kém vậy nhỉ, thật sự là không giống mình tí nào." Khắc Lỵ Tư hơi lắc đầu, tựa hồ như đang nghi hoặc gì đó, đột nhiên, khóe miệng cô ta hé ra một nụ cười diễm lệ: "Khỏa thân mà chạy bộ ư..."
Đầu hơi nghiêng nghiêng, lẩm bẩm nói: "Mình chẳng lẽ phải cầu tình với Viên Ninh cho anh ấy ư, hay là cứ đứng xem náo nhiệt đây."
Viên Ninh là bạn tốt trong khuê phòng của cô ta, đối với bản lĩnh chân chính của thiếu nữ thiên tài này, không ai biết rõ hơn cô ta.
Cho nên trong mắt cô ta, Phương Minh Nguy không ngờ lại dám khiêu chiến với Viên Ninh đó là thua chắc rồi, hiện tại điều mà cô ta phải suy nghĩ là làm thế nào lợi dụng chuyện này để mưu cầu lợi ích lớn nhất cho mình.
Phương Minh Nguy đương nhiên không biết mỹ nữ ở trong phòng đang tính kế với mình hắn vội vàng chạy ra khỏi phòng, lập tức bị Đại Vệ đang đợi ngoài cửa tóm lại.
"Thằng ôn này đúng là vô dụng."
"Gì cơ? Đại Vệ tiên sinh ông đang nói tôi đấy à?"
"Đương nhiên là nói cậu rồi." Đại Vệ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Vừa rồi có cơ hội tốt như vậy, vì sao không tiếp tục?"
Phương Minh Nguy nhếch mép, nói: "Đại Vệ tiên sinh, vô cùng cảm ơn hảo ý của ông, nhưng tôi không có hứng thú biểu diễn trước mặt người ta."
Đại Vệ ngây ra, nói: "Tôi không phải đã bảo là không nhìn thấy gì rồi ư,"
"Ông không thấy, nhưng tôi nghe thấy." Phương Minh Nguy lạnh lùng nói: "Có lẽ ông là kẻ mù, nhưng tôi không phải là người điếc."
"Được rồi, lần sau khi cậu tòm tem với Khắc Lỵ Tư, tôi nhất định sẽ không làm phiền là được chứ gì."
Nghe thấy những lời đầy ý khiêu khích của Phương Minh Nguy, Đại Vệ không tức giận, chỉ nhún vai một cách vô tội: "Có điều, tôi còn có một kiến nghị."
"Cái gì?"
"Hòa khí của cậu lớn như vậy, nên tìm một nơi để phát tiết đi."
"Cám ơn hảo ý của ông, tôi tự biết nghĩ cho mình." Phương Minh Nguy nhướn mày, nói: "Tiến sĩ Lâm gửi thư tới có liên quan tới tôi à? Có phải là liên quan tới phương diện khoa học kỹ thuật cơ giáp tối tân không?"
"Đúng vậy, thứ tối tân nhất đều gửi tới rồi, trong phòng thí nghiệm của gia tộc chúng tôi có tất cả tài liệu, nếu như cậu nguyện ý thì tới chơi đi."
Tác giả :
Thương Thiên Bạch Hạc