Tinh Tế Vong Linh Đế Quốc
Quyển 2 - Chương 45: Khuê nữ của Tạp Tu
Thở phào một hơi, loại công pháp tới từ ngạnh khí công này cũng là một trong những bí quyết mà Thi Nại Đức truyền thụ.
Đề khí trong nháy mắt có thể khiến cơ nhục toàn thân trong vòng một giây căng lên, khiến cho năng lực chịu đòn tăng lên nhiều, cũng không dễ dàng bị tổn thương tới trí mạng.
Chỉ là thời gian nín thở không được quá dài, nếu không sẽ làm bị thương tới chính bản thân mình.
Sau khi phát sinh biến cố lớn, Phương Minh Nguy tất nhiên là không còn cộng hưởng tâm linh với Khắc Lỵ Tư nữa.
Mà vừa dứt khỏi thị tuyến của đối phương, thần chí của Khắc Lỵ Tư lập tức tỉnh táo lại. Cô ta nhìn Phương Minh Nguy đang thảm hại bất kham, chỗ mềm yếu nào đó ở trong lòng không khỏi nhói đau, vội vàng kéo thiếu nữ lãnh diễm đang muốn tiếp tục truy đánh lại.
"Em kéo chị làm cái gì?" Nữ tử lãnh diễm bất mãn nói: "Em vừa rồi suýt nữa bị người ta chiếm tiện nghi đấy, có biết không hả?"
Khắc Lỵ Tư đỏ mặt tía tai, có điều lúc này dù da mặt cô ta có dày thế nào đi chăng nữa cũng không dám nhìn Phương Minh Nguy, chỉ đành thỏ thẻ nói: "Chị, chị hiểu lầm rồi."
"Hiểu lầm ư?"
Nữ tử lãnh diễm ngây ra, ánh mắt chuyển đi chuyển lại giữa hai người bọn họ, vẻ thẹn thùng ở trên mặt Khắc Lỵ Tư vốn đã dịu đi giờ lại hiện ra.
"Em... không thể nào." Nữ tử lãnh diễm kinh ngạc hỏi: "Tiểu tử này chẳng có gì đặc biệt cả, sao em lại thích hắn..."
"Chị." Khắc Lỵ Tư hờn dỗi ngắt lời cô tạ hỏi: "Chị tới đây làm gì vậy?"
"Phải cắt bánh ga-to rồi, cho nên Cáp Lý Sâm gia gia bảo chị tới tìm em."
"A." Khắc Lỵ Tư bụm miệng, không ngờ lại quên mất những khách nhân đó, thât đúng là làm mất mặt gia đình. Cô ta quay người lại nói với Phương Minh Nguy: "Phương tiên sinh. Tôi phải đi rồi, nếu..." Cô ta dừng lại một chút, nói: "Nếu anh rảnh, tôi lần sau sẽ tới nhà anh bái phỏng."
Nữ tử lãnh diễm kéo Khắc Lỵ Tư đi,. lờ mờ còn nghe thấy cô ta nói: "Tới nhà hắn làm cái gì? Em muốn bị người ta thịt như vậy cơ à..."
Phương Minh Nguy xoa xoa chân tay đang đau nhức, đặc biệt là cánh tay phải, cơ hồ là không nhấc lên nổi.
Một cước của nữ tử lãnh diễm vừa rồi vừa hay đá trúng sườn phải của hắn may mà hắn sớm đã có phòng bị, co hai cánh tay lại, cho nên một cước đó mới không đá trúng xương sườn.
Có điều cho dù là vậy, cánh tay của hắn cũng sưng tấy lên, nếu không phải là vẫn còn động đậy được, hắn cơ hồ hoài nghi có phải là bị đá gãy khớp xương rồi không.
Dùng tay đâm nhẹ một cái, cơn đau thấu trời cơ hồ khiến hắn phải rơi nước mắt.
Ngồi xuống đất, một lát sau. hắn mới đứng đậy, vỗ vỗ người, gạt hết hoa vụn cỏ héo từ trên người xuống, nhưng chỗ rách ở trên áo khoác thì không làm gì được.
Trong lòng do dự, chẳng lẽ phải mặc cái áo rách rưới này tiếp tục tham gia yến hội ư?
Mình lại không phải là dân hip pi, nơi này cũng không phải là đoàn xiếc thú, nếu mình cứ thế này đi ra, chỉ sợ sẽ trở thành trò cười mất.
Đúng vào lúc đang khổ não thì một bóng người bước nhanh tới, là một cô giúp việc xinh đẹp. cô ta đi thẳng tới trước mặt Phương Minh Nguy, hỏi: "Là Phương tiên sinh, có phải không?"
"Đúng vậy. Cô là..."
Cô giúp việc đưa một cái túi cho hắn, nói: "Đây là tiểu thư bảo tôi đưa cho ngài." Nói xong, cô giúp việc cúi chào rồi bước đi.
Phương Minh Nguy mở cái túi ra xem, không ngờ là một bộ y phục nam sĩ. Hắn hơi trầm ngâm, lấy ra thay, tuy có chút không vừa, nhưng cũng không nhìn ra được sơ hở gì.
Thật sự không biết Khắc Lỵ Tư trong lúc vội vã là tìm ở đâu ra bộ y phục này, có điều dùng để che giấu thì cũng đủ rồi.
Điều chỉnh lại tâm tình, Phương Minh Nguy rời khỏi vườn sau, đi tới đại sảnh.
"Ẻ... Phương Minh Nguy, bạn quá đáng quá đấy nhé." Thi Nại Đức nghiến răng nghiến lợi nói.
"Quá đáng ư?"
"Đúng vậy, hai người các bạn, hai người..." Thi Nại Đức chỉ vào y phục trên người Phương Minh Nguy, mắng: "Hai người là đồ không biết liêm sỉ, không ngờ đã lên giường nhanh như vậy rồi."
Động tác của Phương Minh Nguy lập tức cứng lại, hắn tức giận gạt ngón tay của Thi Nại Đức, nói: "Cơm có thể ăn bậy, nhưng nói thì không được nói bậy đâu đấy, bạn cho rằng mình giống bạn à, cứ thấy nữ nhân là muốn lên giường ư."
"Đừng có cãi, mũi mình rất thính đó." Mũi Thi Nại Đức chuyển động lên xuống, nói: "Mình có thể ngừng thấy một mùi thơm trên người bạn, là mùi thơm của nữ nhân. Ặc... sao điếc mũi thế nhỉ, trên người Khắc Lỵ Tư hình như không có mùi nước hoa gắt như thế này, chẳng lẽ bạn vừa rồi đi tìm nữ nhân khác ư?"
Phương Minh Nguy vừa tức giận lại vừa buồn cười: "Nói linh tinh, mình không có."
Thi Nại Đức thò tay ra, móc túi Phương Minh Nguy, lập tức moi ra được một thứ.
Nhét thứ này vào trong tay Phương Minh Nguy, gã nói: "Được, ngay cả cái này cũng dùng mà bạn còn giảo biện nữa hả."
Phương Minh Nguy nhìn thử, lập tức ngây ra, thứ đồ chơi này hắn mặc dù chưa từng dùng, nhưng cũng đã ít nhiều nhìn thấy, đó là một cái áo mưa (bao cao su).
Hắn há hốc miệng, nhưng có trăm miệng cũng không biện hộ được cho mình, sao bên trong y phục mà Khắc Lỵ Tư chuẩn bị cho mình lại có thứ đồ này? Chẳng lẽ... Nhưng Khắc Lỵ Tư không giống loại nữ nhân đó.
"Cái này, bạn hiểu lầm rồi, mình chưa lên giường."
"Chưa lên giường vì sao phải thay y phục, còn chuẩn bị cả thứ này nữa." Thi Nại Đức khinh thường nói: "Đừng cho rằng đổi một bộ quần áo là mình không nhận ra nhé, nói cho bạn biết, cho dù bạn thay cả da trên người, mình cũng nhận ra được hết.
Nhắc tới bộ y phục này., Phương Minh Nguy tức giận vô cùng, hậm hực nói: "Đừng có nhắc nữa, nói chung là không hề phát sinh loại chuyện như bạn đã nghĩ."
"Hắc hắc, chưa phát sinh ư? Vậy thì cũng gần tới rồi." Thi Nại Đức cười rất dâm đãng:
"Sau khi hai người ước hẹn, đều đổi một bộ quẩn áo khác, không phải là vừa rồi hoạt động quá kịch liệt, làm rách y phục ư."
Phương Minh Nguy hừ lạnh một tiếng, không để ý tới gã nữa, nhìn về phía Khắc Lỵ Tư ở giữa đại sảnh. Quả nhiên, cô ta đã đổi sang một bộ váy màu trắng có thiết kế tinh xảo, càng làm tôn lên khí chất xuất trần của cô ta.
Ánh mắt vô ý liếc một cái, vừa hay nhìn thấy vị nữ tử lãnh diễm vừa rồi.
Khóe mắt Phương Minh Nguy nhướn lên, hỏi: "Thi Nại Đức, có biết nữ nhân mặc đồ đen đó là ai không?"
Thi Nại Đức nhìn theo hướng mà Phương Minh Nguy chỉ, hoài nghi nói: "Bạn hỏi làm gì. Ê, không phải là một mỗi mũi tên xuyên hai con chim chứ."
Phương Minh Nguy cười lạnh một tiếng, đang định nói thì thấy một cảnh khiến hắn vô cùng kinh ngạc.
Chỉ thấy tiến sĩ Tạp Tu và Đại Vệ bước tới, mà nữ tử lãnh diễm đó thì trực tiếp nhào vào lòng tiến sĩ Tạp Tu.
Há hốc miệng. Phương Minh Nguy dụi dụi mắt, không sai, quả thực là tiến sĩ Tạp Tu, là tiến sĩ Tạp Tu mà được Thi Nại Đức bình luận là người không gần nữ sắc giống như dân đồng tính.
"Thi Nại Đức, thì ra tiến sĩ Tạp Tu cũng là một ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo thôi."
"Đương nhiên, bạn vừa mới nhìn thấu được diện mục thật của ông ta à." Thi Nại Đức hứng phấn nói: "Mình từ lúc ba tuổi đã nhìn ra rồi."
"Nữ nhân đó là ai? Là nhân tình của ông ta à?"
"Đó là..." Sắc mặt của Thi Nại Đức lập tức trở nên cổ quái.
"Đó là ai?"
"Ừ, cái này. bạn có hứng thú với cô ta à?"
"Ai mà cảm thấy hứng thú với loại bá vương long không giảng đạo lý, không biết tốt xấu, tính tình lãnh đạm, không có một chút ôn nhu đó chứ." Phương Minh Nguy nhớ tới một cước nhanh vô cùng vừa rồi, trong lòng dâng lên hận ý.
Một giọng nói băng lãnh từ phải sau hắn truyền tới:" Anh nói ai là bá vương long?"
"Đương nhiên là nữ tử áo..." Phương Minh Nguy quay người lại, câu nói tới miệng rồi đành phải nuốt lại.
Đứng ở trước mặt hắn chính là nữ tử lãnh diễm vừa rồi bị hắn gọi là bá vương long, có điều lúc này sắc mặt của cô ta rất khó coi.
Thi Nại Đức vô thức lui ra sau một bước, đây là tranh chấp giữa hắn người này... Hắn nhanh chóng quyết định, mình quyết không dính vào.
"Xin lỗi." Phương Minh Nguy nuốt nước bọt. nói: "Tôi vừa rồi nói sai rồi, cô sao có thể là bá vương long được chứ?"
Sắc mặt của nữ tử lãnh diễm đã bớt giận.
"Cô xinh đẹp như vậy, mỹ lệ như vậy, giống như một con mèo nhỏ nằm trong lòng nam nhân kêu hai tiếng meo meo để khiến nam nhân vui lòng mới đúng." Phương Minh Nguy mặt mày tươi cười, nhét cái áo mưa vào trong tay đối phương, nhẹ nhàng nói: "Cái này cho cô, phải chú ý an toàn đó."
Thi Nại Đức rùng mình ớn lạnh, bước chân lại đi động ra sau. Nữ tử lãnh diễm nhìn cái áo mưa ở trong tay, trong mắt lập tức bừng lửa giận.
"Ấy, đừng tức giận, nơi này chính là vũ hội sinh nhật mà Khải Lý gia cử hành cho Khắc Lỵ Tư, nếu như cô không muốn ở đây làm ra động tác thất lễ gì khiến người ta chú ý, vậy thì xin cô hẳn cố mỉm cười. Đúng rồi, chính là như vậy đó, cười vui vẻ hơn một chút nào." Phương Minh Nguy cười rất suồng sã.
Nhìn thấy hai mắt đối phương như bốc lửa, nhưng không đám động thủ, tâm tình của Phương Minh Nguy lập tức tốt hơn nhiều, vết thương vừa rồi tựa hồ như không còn đau nữa.
Nữ tử lãnh diễm lạnh lùng nhìn hắn, từ trong kẽ răng rít ra hai chữ: "Ngươi... giỏi." Nói xong, cô ta quay người đi, rời luôn khỏi đại sảnh.
Phương Minh Nguy cười lạnh một tiếng, chỉ bằng hai chữ đó thôi mà muốn dọa ta à?
"Thi Nại Đức,nữ tử ngu ngốc đó là ai vậy?"
Thi Nại Đức mặt dần thối, ánh mắt nhìn Phương Minh Nguy tràn đầy vẻ quỷ dị.
"Bạn sao vậy?"
"Mình không sao,. bạn vừa rồi hỏi mình, cô ta là ai à?"
"Đúng vậy?"
"Cô ta là em họ của mình?"
"Em họ của cậu ư?" Phương Minh Nguy ngây ra, quay đầu lại nhìn, nhưng thiếu nữ đó sớm đã biến đâu mất rồi: "Ài, Thi Nại Đức, mình xin lỗi, mình không biết."
"Bạn không cần phải xin lỗi mình." Thi Nại Đức thật thà nói: "Bạn nên xin lỗi tiến sĩ Tạp Tu ấy."
"Tiến sĩ Tạp Tu? Vì sao?"
"Bởi vì cô ta là con gái của tiến sĩ Tạp Tu."
"Hả..." Phương Minh Nguy kinh ngạc quay đầu lại nhìn, tiến sĩ Tạp Tu trông quê mùa thế kia không ngờ có thể sinh ra một cô con gái xinh đẹp như vậy, không phải là nhầm rồi chứ.
"Mình có nhớ là tiến sĩ Tạp Tu từng nói rằng muốn tự mình chỉ đạo năng lực thể thuật cho cậu." Trong ánh mắt đang nhìn Phương Minh Nguy của Thi Nại Đức tràn đẩy vẻ vui mừng trước sự đau khổ của người khác: "Bạn có phúc khí rồi, tiến sĩ Tạp Tu yêu nhất là cô con gái duy nhất này đấy."
Đề khí trong nháy mắt có thể khiến cơ nhục toàn thân trong vòng một giây căng lên, khiến cho năng lực chịu đòn tăng lên nhiều, cũng không dễ dàng bị tổn thương tới trí mạng.
Chỉ là thời gian nín thở không được quá dài, nếu không sẽ làm bị thương tới chính bản thân mình.
Sau khi phát sinh biến cố lớn, Phương Minh Nguy tất nhiên là không còn cộng hưởng tâm linh với Khắc Lỵ Tư nữa.
Mà vừa dứt khỏi thị tuyến của đối phương, thần chí của Khắc Lỵ Tư lập tức tỉnh táo lại. Cô ta nhìn Phương Minh Nguy đang thảm hại bất kham, chỗ mềm yếu nào đó ở trong lòng không khỏi nhói đau, vội vàng kéo thiếu nữ lãnh diễm đang muốn tiếp tục truy đánh lại.
"Em kéo chị làm cái gì?" Nữ tử lãnh diễm bất mãn nói: "Em vừa rồi suýt nữa bị người ta chiếm tiện nghi đấy, có biết không hả?"
Khắc Lỵ Tư đỏ mặt tía tai, có điều lúc này dù da mặt cô ta có dày thế nào đi chăng nữa cũng không dám nhìn Phương Minh Nguy, chỉ đành thỏ thẻ nói: "Chị, chị hiểu lầm rồi."
"Hiểu lầm ư?"
Nữ tử lãnh diễm ngây ra, ánh mắt chuyển đi chuyển lại giữa hai người bọn họ, vẻ thẹn thùng ở trên mặt Khắc Lỵ Tư vốn đã dịu đi giờ lại hiện ra.
"Em... không thể nào." Nữ tử lãnh diễm kinh ngạc hỏi: "Tiểu tử này chẳng có gì đặc biệt cả, sao em lại thích hắn..."
"Chị." Khắc Lỵ Tư hờn dỗi ngắt lời cô tạ hỏi: "Chị tới đây làm gì vậy?"
"Phải cắt bánh ga-to rồi, cho nên Cáp Lý Sâm gia gia bảo chị tới tìm em."
"A." Khắc Lỵ Tư bụm miệng, không ngờ lại quên mất những khách nhân đó, thât đúng là làm mất mặt gia đình. Cô ta quay người lại nói với Phương Minh Nguy: "Phương tiên sinh. Tôi phải đi rồi, nếu..." Cô ta dừng lại một chút, nói: "Nếu anh rảnh, tôi lần sau sẽ tới nhà anh bái phỏng."
Nữ tử lãnh diễm kéo Khắc Lỵ Tư đi,. lờ mờ còn nghe thấy cô ta nói: "Tới nhà hắn làm cái gì? Em muốn bị người ta thịt như vậy cơ à..."
Phương Minh Nguy xoa xoa chân tay đang đau nhức, đặc biệt là cánh tay phải, cơ hồ là không nhấc lên nổi.
Một cước của nữ tử lãnh diễm vừa rồi vừa hay đá trúng sườn phải của hắn may mà hắn sớm đã có phòng bị, co hai cánh tay lại, cho nên một cước đó mới không đá trúng xương sườn.
Có điều cho dù là vậy, cánh tay của hắn cũng sưng tấy lên, nếu không phải là vẫn còn động đậy được, hắn cơ hồ hoài nghi có phải là bị đá gãy khớp xương rồi không.
Dùng tay đâm nhẹ một cái, cơn đau thấu trời cơ hồ khiến hắn phải rơi nước mắt.
Ngồi xuống đất, một lát sau. hắn mới đứng đậy, vỗ vỗ người, gạt hết hoa vụn cỏ héo từ trên người xuống, nhưng chỗ rách ở trên áo khoác thì không làm gì được.
Trong lòng do dự, chẳng lẽ phải mặc cái áo rách rưới này tiếp tục tham gia yến hội ư?
Mình lại không phải là dân hip pi, nơi này cũng không phải là đoàn xiếc thú, nếu mình cứ thế này đi ra, chỉ sợ sẽ trở thành trò cười mất.
Đúng vào lúc đang khổ não thì một bóng người bước nhanh tới, là một cô giúp việc xinh đẹp. cô ta đi thẳng tới trước mặt Phương Minh Nguy, hỏi: "Là Phương tiên sinh, có phải không?"
"Đúng vậy. Cô là..."
Cô giúp việc đưa một cái túi cho hắn, nói: "Đây là tiểu thư bảo tôi đưa cho ngài." Nói xong, cô giúp việc cúi chào rồi bước đi.
Phương Minh Nguy mở cái túi ra xem, không ngờ là một bộ y phục nam sĩ. Hắn hơi trầm ngâm, lấy ra thay, tuy có chút không vừa, nhưng cũng không nhìn ra được sơ hở gì.
Thật sự không biết Khắc Lỵ Tư trong lúc vội vã là tìm ở đâu ra bộ y phục này, có điều dùng để che giấu thì cũng đủ rồi.
Điều chỉnh lại tâm tình, Phương Minh Nguy rời khỏi vườn sau, đi tới đại sảnh.
"Ẻ... Phương Minh Nguy, bạn quá đáng quá đấy nhé." Thi Nại Đức nghiến răng nghiến lợi nói.
"Quá đáng ư?"
"Đúng vậy, hai người các bạn, hai người..." Thi Nại Đức chỉ vào y phục trên người Phương Minh Nguy, mắng: "Hai người là đồ không biết liêm sỉ, không ngờ đã lên giường nhanh như vậy rồi."
Động tác của Phương Minh Nguy lập tức cứng lại, hắn tức giận gạt ngón tay của Thi Nại Đức, nói: "Cơm có thể ăn bậy, nhưng nói thì không được nói bậy đâu đấy, bạn cho rằng mình giống bạn à, cứ thấy nữ nhân là muốn lên giường ư."
"Đừng có cãi, mũi mình rất thính đó." Mũi Thi Nại Đức chuyển động lên xuống, nói: "Mình có thể ngừng thấy một mùi thơm trên người bạn, là mùi thơm của nữ nhân. Ặc... sao điếc mũi thế nhỉ, trên người Khắc Lỵ Tư hình như không có mùi nước hoa gắt như thế này, chẳng lẽ bạn vừa rồi đi tìm nữ nhân khác ư?"
Phương Minh Nguy vừa tức giận lại vừa buồn cười: "Nói linh tinh, mình không có."
Thi Nại Đức thò tay ra, móc túi Phương Minh Nguy, lập tức moi ra được một thứ.
Nhét thứ này vào trong tay Phương Minh Nguy, gã nói: "Được, ngay cả cái này cũng dùng mà bạn còn giảo biện nữa hả."
Phương Minh Nguy nhìn thử, lập tức ngây ra, thứ đồ chơi này hắn mặc dù chưa từng dùng, nhưng cũng đã ít nhiều nhìn thấy, đó là một cái áo mưa (bao cao su).
Hắn há hốc miệng, nhưng có trăm miệng cũng không biện hộ được cho mình, sao bên trong y phục mà Khắc Lỵ Tư chuẩn bị cho mình lại có thứ đồ này? Chẳng lẽ... Nhưng Khắc Lỵ Tư không giống loại nữ nhân đó.
"Cái này, bạn hiểu lầm rồi, mình chưa lên giường."
"Chưa lên giường vì sao phải thay y phục, còn chuẩn bị cả thứ này nữa." Thi Nại Đức khinh thường nói: "Đừng cho rằng đổi một bộ quần áo là mình không nhận ra nhé, nói cho bạn biết, cho dù bạn thay cả da trên người, mình cũng nhận ra được hết.
Nhắc tới bộ y phục này., Phương Minh Nguy tức giận vô cùng, hậm hực nói: "Đừng có nhắc nữa, nói chung là không hề phát sinh loại chuyện như bạn đã nghĩ."
"Hắc hắc, chưa phát sinh ư? Vậy thì cũng gần tới rồi." Thi Nại Đức cười rất dâm đãng:
"Sau khi hai người ước hẹn, đều đổi một bộ quẩn áo khác, không phải là vừa rồi hoạt động quá kịch liệt, làm rách y phục ư."
Phương Minh Nguy hừ lạnh một tiếng, không để ý tới gã nữa, nhìn về phía Khắc Lỵ Tư ở giữa đại sảnh. Quả nhiên, cô ta đã đổi sang một bộ váy màu trắng có thiết kế tinh xảo, càng làm tôn lên khí chất xuất trần của cô ta.
Ánh mắt vô ý liếc một cái, vừa hay nhìn thấy vị nữ tử lãnh diễm vừa rồi.
Khóe mắt Phương Minh Nguy nhướn lên, hỏi: "Thi Nại Đức, có biết nữ nhân mặc đồ đen đó là ai không?"
Thi Nại Đức nhìn theo hướng mà Phương Minh Nguy chỉ, hoài nghi nói: "Bạn hỏi làm gì. Ê, không phải là một mỗi mũi tên xuyên hai con chim chứ."
Phương Minh Nguy cười lạnh một tiếng, đang định nói thì thấy một cảnh khiến hắn vô cùng kinh ngạc.
Chỉ thấy tiến sĩ Tạp Tu và Đại Vệ bước tới, mà nữ tử lãnh diễm đó thì trực tiếp nhào vào lòng tiến sĩ Tạp Tu.
Há hốc miệng. Phương Minh Nguy dụi dụi mắt, không sai, quả thực là tiến sĩ Tạp Tu, là tiến sĩ Tạp Tu mà được Thi Nại Đức bình luận là người không gần nữ sắc giống như dân đồng tính.
"Thi Nại Đức, thì ra tiến sĩ Tạp Tu cũng là một ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo thôi."
"Đương nhiên, bạn vừa mới nhìn thấu được diện mục thật của ông ta à." Thi Nại Đức hứng phấn nói: "Mình từ lúc ba tuổi đã nhìn ra rồi."
"Nữ nhân đó là ai? Là nhân tình của ông ta à?"
"Đó là..." Sắc mặt của Thi Nại Đức lập tức trở nên cổ quái.
"Đó là ai?"
"Ừ, cái này. bạn có hứng thú với cô ta à?"
"Ai mà cảm thấy hứng thú với loại bá vương long không giảng đạo lý, không biết tốt xấu, tính tình lãnh đạm, không có một chút ôn nhu đó chứ." Phương Minh Nguy nhớ tới một cước nhanh vô cùng vừa rồi, trong lòng dâng lên hận ý.
Một giọng nói băng lãnh từ phải sau hắn truyền tới:" Anh nói ai là bá vương long?"
"Đương nhiên là nữ tử áo..." Phương Minh Nguy quay người lại, câu nói tới miệng rồi đành phải nuốt lại.
Đứng ở trước mặt hắn chính là nữ tử lãnh diễm vừa rồi bị hắn gọi là bá vương long, có điều lúc này sắc mặt của cô ta rất khó coi.
Thi Nại Đức vô thức lui ra sau một bước, đây là tranh chấp giữa hắn người này... Hắn nhanh chóng quyết định, mình quyết không dính vào.
"Xin lỗi." Phương Minh Nguy nuốt nước bọt. nói: "Tôi vừa rồi nói sai rồi, cô sao có thể là bá vương long được chứ?"
Sắc mặt của nữ tử lãnh diễm đã bớt giận.
"Cô xinh đẹp như vậy, mỹ lệ như vậy, giống như một con mèo nhỏ nằm trong lòng nam nhân kêu hai tiếng meo meo để khiến nam nhân vui lòng mới đúng." Phương Minh Nguy mặt mày tươi cười, nhét cái áo mưa vào trong tay đối phương, nhẹ nhàng nói: "Cái này cho cô, phải chú ý an toàn đó."
Thi Nại Đức rùng mình ớn lạnh, bước chân lại đi động ra sau. Nữ tử lãnh diễm nhìn cái áo mưa ở trong tay, trong mắt lập tức bừng lửa giận.
"Ấy, đừng tức giận, nơi này chính là vũ hội sinh nhật mà Khải Lý gia cử hành cho Khắc Lỵ Tư, nếu như cô không muốn ở đây làm ra động tác thất lễ gì khiến người ta chú ý, vậy thì xin cô hẳn cố mỉm cười. Đúng rồi, chính là như vậy đó, cười vui vẻ hơn một chút nào." Phương Minh Nguy cười rất suồng sã.
Nhìn thấy hai mắt đối phương như bốc lửa, nhưng không đám động thủ, tâm tình của Phương Minh Nguy lập tức tốt hơn nhiều, vết thương vừa rồi tựa hồ như không còn đau nữa.
Nữ tử lãnh diễm lạnh lùng nhìn hắn, từ trong kẽ răng rít ra hai chữ: "Ngươi... giỏi." Nói xong, cô ta quay người đi, rời luôn khỏi đại sảnh.
Phương Minh Nguy cười lạnh một tiếng, chỉ bằng hai chữ đó thôi mà muốn dọa ta à?
"Thi Nại Đức,nữ tử ngu ngốc đó là ai vậy?"
Thi Nại Đức mặt dần thối, ánh mắt nhìn Phương Minh Nguy tràn đầy vẻ quỷ dị.
"Bạn sao vậy?"
"Mình không sao,. bạn vừa rồi hỏi mình, cô ta là ai à?"
"Đúng vậy?"
"Cô ta là em họ của mình?"
"Em họ của cậu ư?" Phương Minh Nguy ngây ra, quay đầu lại nhìn, nhưng thiếu nữ đó sớm đã biến đâu mất rồi: "Ài, Thi Nại Đức, mình xin lỗi, mình không biết."
"Bạn không cần phải xin lỗi mình." Thi Nại Đức thật thà nói: "Bạn nên xin lỗi tiến sĩ Tạp Tu ấy."
"Tiến sĩ Tạp Tu? Vì sao?"
"Bởi vì cô ta là con gái của tiến sĩ Tạp Tu."
"Hả..." Phương Minh Nguy kinh ngạc quay đầu lại nhìn, tiến sĩ Tạp Tu trông quê mùa thế kia không ngờ có thể sinh ra một cô con gái xinh đẹp như vậy, không phải là nhầm rồi chứ.
"Mình có nhớ là tiến sĩ Tạp Tu từng nói rằng muốn tự mình chỉ đạo năng lực thể thuật cho cậu." Trong ánh mắt đang nhìn Phương Minh Nguy của Thi Nại Đức tràn đẩy vẻ vui mừng trước sự đau khổ của người khác: "Bạn có phúc khí rồi, tiến sĩ Tạp Tu yêu nhất là cô con gái duy nhất này đấy."
Tác giả :
Thương Thiên Bạch Hạc