Tinh Tế Vong Linh Đế Quốc
Quyển 2 - Chương 37: Vận may
“Phái như vậy người đến bảo vệ ta, có thể quá lãng phí hay không’- Phương Minh Nguy thuận miệng hỏi.
Tuy hắn cũng không kỳ thị, nhưng mà cũng có chút tự mình hiểu lấy, biết mình tuyệt đối không có tư cách được thành viên đại đội đặc chủng đệ nhất bảo vệ.
“Ài..Thi Nại Đức thở dài thật sâu, vẻ mặt hâm mộ nói: “Vốn lão đầu tử nhà của ta chỉ ở trước mặt thiếu tá Từ Quân nói ra một câu, nhưng mà hắn lại chủ động yêu cầu đến bảo vệ cậu".
“Chủ động yêu cầu? Mình cùng với hắn đâu có quen biết".
“Mình cũng không biết chuyện gì xảy ra" Thi Nại Đức nhún vai nói: “Có lẽ là vận khí của cậu tốt".
Hai người vừa đi vừa nói đã tới gian phòng khách lớn.
Bên trong một người trẻ tuổi dáng người cao lớn, vô cùng anh tuấn đối với bọn họ gật đầu một cái rồi nói: “Thi Nại Đức, Phương tiên sinh".
Thi Nại Đức khẽ giật mình hỏi: “Thiếu tá Từ Quân, anh nhận ra Phương Minh Nguy?"
“Đúng vậy, chúng ta đã gặp qua một lần".
Phương Minh Nguy kinh ngạc đánh giá vị thành viên đại đội đặc chủng đệ nhất trước mắt này, trong đầu nhanh chóng tìm tòi, nhưng lại không có tìm được bất luận khuôn mặt nhân vật nào tương tự.
“Chúng ta đã gặp qua?"
“Vâng lại nói tới, tôi còn hắn là phải xin lỗi" Từ Quân bỗng nhiên hướng về phía hắn chào theo nghi thức quân đội tiêu chuẩn nói: “Thực xin lỗi".
Phương Minh Nguy càng váng đầu hỏi: “Anh xin lỗi tôi về chuyện gì?"
Từ Quân cười nói: “Phương tiên sinh còn nhớ rõ chuyện hơn một tháng trước, bị khí lưu cơ giáp đụng đến ngất xỉu không?"
Phương Minh Nguy trong lòng khẽ động trong mắt lóe lên một tia thần quang hỏi: “Là anh thao túng cơ giáp?"
“Không sai, lúc ấy tôi vì đuổi bắt một tội phạm truy nã, cho nên ra tay nặng một chút. Khi phát giác Phương tiên sinh, thì cậu đã té xỉu".
Phương Minh Nguy dở khóc dở cười nhìn hắn, hiện tại hắn rốt cuộc biết đầu sỏ gây nên chuyện lúc trước là ai. Bất quá đối với Từ Quân, hắn cũng không có bất luận ác cảm gì, ngược lại là mang theo vài phần tâm tính cảm kích.
Nếu như không có cái ngoài ý muốn lúc trước kia, hắn sẽ không cách nào hấp thu được linh hồn đầu tiên, càng không có khả năng có những biểu hiện trác tuyệt sau này.
“Thì ra là anh" Thi Nại Đức vẻ mặt cũng kinh dị, đối với chuyện Phương Minh Nguy hôn mê, hắn biết quá tường tận, chỉ là làm sao cũng không nghĩ ra người gây chuyện lại cũng là bằng hữu mình biết rõ, không khỏi sinh ra loại cảm khái thế giới này thật nhỏ.
Từ Quân mỉm cười nhìn về phía Phương Minh Nguy, lại lần nữa trịnh trọng nói lời xin lỗi: “Phương tiên sinh thực xin lỗi, xin tha thứ’.
“Không có việc gì, không có việc gì, anh cũng là chấp hành công vụ mà"
Phương Minh Nguy cười, xem như bỏ qua việc này, sau đó hắn nhìn như tùy ý hỏi: “Từ thiếu tá, anh còn trẻ như vậy đã lên tới cấp bậc thiếu tá, thật sự là không tệ".
Xác thực, nhìn diện mạo của Từ Quân, dù thế nào cũng sẽ không vượt quá năm mươi tuổi, nhưng mà tuổi như vậy đã mang lên quân hàm thiếu tá, vậy cũng có chút không thể tưởng tượng nổi.
“Quân hàm thiếu tá của tôi là vừa thăng lên không tới vài ngày, nếu như không phải vừa rồi lập nên một đại công, cũng vô phép thăng chức." Từ Quân ung dung thản nhiên cười, nhưng mà từ trong mắt của hắn vẫn có thể thấy được một tia hưng phấn che dấu rất tốt.
“Đại công? Từ thiếu tá, chẳng lẽ chính là cơ giáp thủ mà anh đã đánh chết kia?" Thi Nại Đức truy hỏi.
“Đúng vậy, người nọ là tội phạm truy nã cực độ nguy hiểm, mà tôi vận khí tốt, đụng phải hắn, cho nên..." Từ Quân lời nói đột nhiên ngừng lại, hắn vừa rồi đắc ý quên mất mình nói ra một số chuyện không nên truyền ra bên ngoài, nhưng cũng đã kịp phản ứng, lập tức im miệng không nói.
Tội phạm truy nã cực độ nguy hiểm...
Những lời này được Phương Minh Nguy ghi tạc thật sâu trong đáy lòng, trách không được linh hồn đầu tiên trong đầu mình lại có thân thủ cao siêu như vậy, thì ra hắn khi còn sống xác thực là một vị danh nhân.
“Người nọ là ai?" Thi Nại Đức hiếu kỳ hỏi.
Quân nhân trong liên minh địa cầu muốn thăng chức cũng không dễ dàng trước năm mươi tuổi đã lên tới sĩ quan cấp tá có thể nói là phượng mao lân giác.
Từ Quân có thể bằng vào công lao này đạt được ban thưởng thăng chức, như vậy người này tuyệt đối không phải là một nhân vật đơn giản.
Từ Quân mặt hiện vẻ khó xứ, suy nghĩ một hối, rốt cuộc nghĩ tới thân phận của Thi Nại Đức, cho dù hắn không nói, chăng lẽ đường đường con của La Bá Đặc tướng quân còn có thể nghe không được sao?
“Tên kia không phải người liên minh địa cầu chúng ta" Từ Quân nói khẽ: “Hắn là tội phạm truy nã siêu cấp của quốc gia cấp bốn La Mai Lâm, Ai Khắc".
“Tội phạm truy nã của quốc gia cấp bốn? Hắn đã làm cái gì?" Thi Nại Đức hỏi.
“Không biết, lệnh truy nã của La Mai Lâm nói rất hàm hồ, chỉ biết hắn không phải người của La Mai Lâm, về phần hắn phạm phải, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Mà chúng ta, là tuyệt đối sẽ không truy hỏi".
Thi Nại Đức khẽ gật đầu, hắn cuối cùng cũng rõ ràng, vì sao đánh gục một tội phạm truy nã, lại mang đến cho Từ Quân đãi ngộ đặc biệt thăng cấp như vậy.
Ai Khắc kia nếu như là tội phạm truy nã của quốc gia cấp bốn, như vậy liên minh địa cầu đem thi thể người này tới, nhất định có thể đối lấy rất nhiều thứ, vô luận là nguyên vật liệu cũng tốt, cơ giới cao cấp cũng tốt, thậm chí là kỹ thuật nào đó cũng tốt, đối với liên minh địa cầu mà nói, đều là ngàn cân khó cầu.
Cho nên nói, bí mật đề thăng lên một bậc, đã là ban thưởng phi thường keo kiệt. Nhưng mà thành tích của Từ Quân khẳng định ở trong lòng những vị đại lão ở quân bộ kia đã có dấu ấn, có thể đoán được, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, con đường làm quan ngày sau xác định vững chắc là thuận buồm xuôi gió.
“Từ thiếu tá, Ai Khắc kia trước kia là làm gì?" Phương Minh Nguy nhấp nháy đôi mắt sáng ngời, vẻ mặt hiếu kỳ hỏi.
Quả nhiên, thấy được vẻ mặt của Phương Minh Nguy giờ phút này, Từ Quân không có chút nào hoài nghi ý đồ của hắn, mà là cười nói: “Nghe nói là một trong nhân vật phi thường nổi danh lính đánh thuê vũ trụ, về phần có phải hay không thì không biết".
Phương Minh Nguy bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Hắn hầu như có thể lập tức khẳng định Ai Khắc nhất định là lính đánh thuê, hơn nữa còn là loại phi thường lợi hại.
“Oa, Từ Quân đại ca, anh ngay cả lính đánh thuê vũ trụ cũng có thể đánh chết, thật lợi hại".
“Nói thật, chỉ bằng thân thủ mèo quào của ta, làm sao có thể thật đánh gục lính đánh thuê hàng đầu của vũ trụ." Từ Quân trên mặt đỏ lên khó được nói: “Lúc ấy Ai Khắc đã sớm là thân chịu trọng thương, nhắn chừng là đến Tạp Lí Mỗ vì dưỡng thương. Hơn nữa hắn còn sử dụng cơ giáp lỗi thời từ viện bảo tàng lấy ra, chỉ vẹn vẹn có một phần năm năng lượng, cho nên cuối cùng mới có thể để cho tôi nhặt được một tiện nghi bằng trời".
Thi Nại Đức khẽ giật mình nói: “Từ thiếu tá, anh vận khí thật là tốt, ngay cả chuyện như vậy cũng có thể bị anh đụng trúng’.
“Đúng vậy, người quen tôi đều nói như vậy" Từ Quân nụ cười chân thành nói.
“Nếu như, tôi là nói nếu như" Phương Minh Nguy hiếu kỳ hỏi: “Nếu như các người dưới tình huống công bình gặp, như vậy anh sẽ làm như thế nào?"
“Dưới tình huống công bình sao..." Từ Quân chăm chú suy nghĩ, rồi nói: “Tôi đầu tiên sẽ nhìn xem bên người có trưởng quan hay không".
“Nếu không có?"
“Nếu không có mà nói, như vậy tôi nhất định sẽ bỏ chạy càng xa càng tốt".
Tuy hắn cũng không kỳ thị, nhưng mà cũng có chút tự mình hiểu lấy, biết mình tuyệt đối không có tư cách được thành viên đại đội đặc chủng đệ nhất bảo vệ.
“Ài..Thi Nại Đức thở dài thật sâu, vẻ mặt hâm mộ nói: “Vốn lão đầu tử nhà của ta chỉ ở trước mặt thiếu tá Từ Quân nói ra một câu, nhưng mà hắn lại chủ động yêu cầu đến bảo vệ cậu".
“Chủ động yêu cầu? Mình cùng với hắn đâu có quen biết".
“Mình cũng không biết chuyện gì xảy ra" Thi Nại Đức nhún vai nói: “Có lẽ là vận khí của cậu tốt".
Hai người vừa đi vừa nói đã tới gian phòng khách lớn.
Bên trong một người trẻ tuổi dáng người cao lớn, vô cùng anh tuấn đối với bọn họ gật đầu một cái rồi nói: “Thi Nại Đức, Phương tiên sinh".
Thi Nại Đức khẽ giật mình hỏi: “Thiếu tá Từ Quân, anh nhận ra Phương Minh Nguy?"
“Đúng vậy, chúng ta đã gặp qua một lần".
Phương Minh Nguy kinh ngạc đánh giá vị thành viên đại đội đặc chủng đệ nhất trước mắt này, trong đầu nhanh chóng tìm tòi, nhưng lại không có tìm được bất luận khuôn mặt nhân vật nào tương tự.
“Chúng ta đã gặp qua?"
“Vâng lại nói tới, tôi còn hắn là phải xin lỗi" Từ Quân bỗng nhiên hướng về phía hắn chào theo nghi thức quân đội tiêu chuẩn nói: “Thực xin lỗi".
Phương Minh Nguy càng váng đầu hỏi: “Anh xin lỗi tôi về chuyện gì?"
Từ Quân cười nói: “Phương tiên sinh còn nhớ rõ chuyện hơn một tháng trước, bị khí lưu cơ giáp đụng đến ngất xỉu không?"
Phương Minh Nguy trong lòng khẽ động trong mắt lóe lên một tia thần quang hỏi: “Là anh thao túng cơ giáp?"
“Không sai, lúc ấy tôi vì đuổi bắt một tội phạm truy nã, cho nên ra tay nặng một chút. Khi phát giác Phương tiên sinh, thì cậu đã té xỉu".
Phương Minh Nguy dở khóc dở cười nhìn hắn, hiện tại hắn rốt cuộc biết đầu sỏ gây nên chuyện lúc trước là ai. Bất quá đối với Từ Quân, hắn cũng không có bất luận ác cảm gì, ngược lại là mang theo vài phần tâm tính cảm kích.
Nếu như không có cái ngoài ý muốn lúc trước kia, hắn sẽ không cách nào hấp thu được linh hồn đầu tiên, càng không có khả năng có những biểu hiện trác tuyệt sau này.
“Thì ra là anh" Thi Nại Đức vẻ mặt cũng kinh dị, đối với chuyện Phương Minh Nguy hôn mê, hắn biết quá tường tận, chỉ là làm sao cũng không nghĩ ra người gây chuyện lại cũng là bằng hữu mình biết rõ, không khỏi sinh ra loại cảm khái thế giới này thật nhỏ.
Từ Quân mỉm cười nhìn về phía Phương Minh Nguy, lại lần nữa trịnh trọng nói lời xin lỗi: “Phương tiên sinh thực xin lỗi, xin tha thứ’.
“Không có việc gì, không có việc gì, anh cũng là chấp hành công vụ mà"
Phương Minh Nguy cười, xem như bỏ qua việc này, sau đó hắn nhìn như tùy ý hỏi: “Từ thiếu tá, anh còn trẻ như vậy đã lên tới cấp bậc thiếu tá, thật sự là không tệ".
Xác thực, nhìn diện mạo của Từ Quân, dù thế nào cũng sẽ không vượt quá năm mươi tuổi, nhưng mà tuổi như vậy đã mang lên quân hàm thiếu tá, vậy cũng có chút không thể tưởng tượng nổi.
“Quân hàm thiếu tá của tôi là vừa thăng lên không tới vài ngày, nếu như không phải vừa rồi lập nên một đại công, cũng vô phép thăng chức." Từ Quân ung dung thản nhiên cười, nhưng mà từ trong mắt của hắn vẫn có thể thấy được một tia hưng phấn che dấu rất tốt.
“Đại công? Từ thiếu tá, chẳng lẽ chính là cơ giáp thủ mà anh đã đánh chết kia?" Thi Nại Đức truy hỏi.
“Đúng vậy, người nọ là tội phạm truy nã cực độ nguy hiểm, mà tôi vận khí tốt, đụng phải hắn, cho nên..." Từ Quân lời nói đột nhiên ngừng lại, hắn vừa rồi đắc ý quên mất mình nói ra một số chuyện không nên truyền ra bên ngoài, nhưng cũng đã kịp phản ứng, lập tức im miệng không nói.
Tội phạm truy nã cực độ nguy hiểm...
Những lời này được Phương Minh Nguy ghi tạc thật sâu trong đáy lòng, trách không được linh hồn đầu tiên trong đầu mình lại có thân thủ cao siêu như vậy, thì ra hắn khi còn sống xác thực là một vị danh nhân.
“Người nọ là ai?" Thi Nại Đức hiếu kỳ hỏi.
Quân nhân trong liên minh địa cầu muốn thăng chức cũng không dễ dàng trước năm mươi tuổi đã lên tới sĩ quan cấp tá có thể nói là phượng mao lân giác.
Từ Quân có thể bằng vào công lao này đạt được ban thưởng thăng chức, như vậy người này tuyệt đối không phải là một nhân vật đơn giản.
Từ Quân mặt hiện vẻ khó xứ, suy nghĩ một hối, rốt cuộc nghĩ tới thân phận của Thi Nại Đức, cho dù hắn không nói, chăng lẽ đường đường con của La Bá Đặc tướng quân còn có thể nghe không được sao?
“Tên kia không phải người liên minh địa cầu chúng ta" Từ Quân nói khẽ: “Hắn là tội phạm truy nã siêu cấp của quốc gia cấp bốn La Mai Lâm, Ai Khắc".
“Tội phạm truy nã của quốc gia cấp bốn? Hắn đã làm cái gì?" Thi Nại Đức hỏi.
“Không biết, lệnh truy nã của La Mai Lâm nói rất hàm hồ, chỉ biết hắn không phải người của La Mai Lâm, về phần hắn phạm phải, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Mà chúng ta, là tuyệt đối sẽ không truy hỏi".
Thi Nại Đức khẽ gật đầu, hắn cuối cùng cũng rõ ràng, vì sao đánh gục một tội phạm truy nã, lại mang đến cho Từ Quân đãi ngộ đặc biệt thăng cấp như vậy.
Ai Khắc kia nếu như là tội phạm truy nã của quốc gia cấp bốn, như vậy liên minh địa cầu đem thi thể người này tới, nhất định có thể đối lấy rất nhiều thứ, vô luận là nguyên vật liệu cũng tốt, cơ giới cao cấp cũng tốt, thậm chí là kỹ thuật nào đó cũng tốt, đối với liên minh địa cầu mà nói, đều là ngàn cân khó cầu.
Cho nên nói, bí mật đề thăng lên một bậc, đã là ban thưởng phi thường keo kiệt. Nhưng mà thành tích của Từ Quân khẳng định ở trong lòng những vị đại lão ở quân bộ kia đã có dấu ấn, có thể đoán được, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, con đường làm quan ngày sau xác định vững chắc là thuận buồm xuôi gió.
“Từ thiếu tá, Ai Khắc kia trước kia là làm gì?" Phương Minh Nguy nhấp nháy đôi mắt sáng ngời, vẻ mặt hiếu kỳ hỏi.
Quả nhiên, thấy được vẻ mặt của Phương Minh Nguy giờ phút này, Từ Quân không có chút nào hoài nghi ý đồ của hắn, mà là cười nói: “Nghe nói là một trong nhân vật phi thường nổi danh lính đánh thuê vũ trụ, về phần có phải hay không thì không biết".
Phương Minh Nguy bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Hắn hầu như có thể lập tức khẳng định Ai Khắc nhất định là lính đánh thuê, hơn nữa còn là loại phi thường lợi hại.
“Oa, Từ Quân đại ca, anh ngay cả lính đánh thuê vũ trụ cũng có thể đánh chết, thật lợi hại".
“Nói thật, chỉ bằng thân thủ mèo quào của ta, làm sao có thể thật đánh gục lính đánh thuê hàng đầu của vũ trụ." Từ Quân trên mặt đỏ lên khó được nói: “Lúc ấy Ai Khắc đã sớm là thân chịu trọng thương, nhắn chừng là đến Tạp Lí Mỗ vì dưỡng thương. Hơn nữa hắn còn sử dụng cơ giáp lỗi thời từ viện bảo tàng lấy ra, chỉ vẹn vẹn có một phần năm năng lượng, cho nên cuối cùng mới có thể để cho tôi nhặt được một tiện nghi bằng trời".
Thi Nại Đức khẽ giật mình nói: “Từ thiếu tá, anh vận khí thật là tốt, ngay cả chuyện như vậy cũng có thể bị anh đụng trúng’.
“Đúng vậy, người quen tôi đều nói như vậy" Từ Quân nụ cười chân thành nói.
“Nếu như, tôi là nói nếu như" Phương Minh Nguy hiếu kỳ hỏi: “Nếu như các người dưới tình huống công bình gặp, như vậy anh sẽ làm như thế nào?"
“Dưới tình huống công bình sao..." Từ Quân chăm chú suy nghĩ, rồi nói: “Tôi đầu tiên sẽ nhìn xem bên người có trưởng quan hay không".
“Nếu không có?"
“Nếu không có mà nói, như vậy tôi nhất định sẽ bỏ chạy càng xa càng tốt".
Tác giả :
Thương Thiên Bạch Hạc