Tinh Tế Vong Linh Đế Quốc
Quyển 1 - Chương 57: Thiệp mời
Sau khi nhận được sự khích lệ hết sức của tiến sĩ Tạp Tu, trong lòng Phương Minh Nguy lo lắng không yên, nhưng bề ngoài lại không hề để lộ ra chút nào.
Cửa chính lại một lần nữa bị mở ra, một người lớn tuổi vội vã chạy vào.
Hắn đi tới bên cạnh Thi Nại Đức, cung kính dâng lên một tấm thiếp mời màu vàng, nói:
- Thiếu gia, Khải Lý gia đang cử hành một cuộc tụ hội tư nhân mời ngài tham gia.
- Mời ta?
Thi Nại Đức bất mãn nói:
- Vì sao lại không đi mời cha ta?
- Lão gia không ở tại tinh cầu Tạp Lí Mỗ, cho nên không thể trở về được.
Thi Nại Đức nhún vai một cái, quay đầu nói:
- Tạp Tu tiến sĩ, ngài là chú của ta, ngài xem….
- Không cần tìm tới ta.
Tạp Tu tiến sĩ vội vàng nói:
- Ngươi mới là người thừa kế gia tộc, mà ta trừ bỏ cơ giáp cùng với thể thuật ra thì những chuyện tình khác đối với ta không có hứng thú."
Lương Tuấn Vĩ tiến lên, nhẹ nhạng đấm hắn một cái, nói:
- Thi Nại Đức, Khải Lý gia tộc đó, người ta có cầu cũng không đến lượt, ngươi thì lại ra sức mà từ chối."
Thi Nại Đức bất mãn nói:
- Ngươi hâm mộ hả, thế thì ngươi đi đi.
Lương Tuấn Vĩ lắc đầu thở dài:
- Nói hươu nói vượn, chẳng lẽ ngươi còn không biết gia tộc của ta vẫn chưa đủ tư cách tham gia tụ hội có tính chất tư nhân như vậy sao.
Tiếp nhận thiệp mời, Thi Nại Đức nhẹ nhàng mở ra coi, kỳ quái nói:
- Ài, lại là buổi tối hôm nay à.
Những người còn lại ngẩn ra, Hác Hải Minh nói:
- Ngươi không nhìn lầm chứ, hôm nay tụ hội mà giờ này mới phát thiếp sao?
- Đúng vậy, Khải Lý gia tộc đang làm cái quái quỷ gì thế?
Thi Nại Đức cảm gãi gãi da đầu, cười khổ một tiếng,nói:
- Quên đi, đi thì đi, cũng chẳng có mất đi sợi lông nào.
Phương Minh Nguy nhìn vào người đang chắp tay đứng đó, đột nhiên nhớ tới hai người vừa rồi sửa chữa khoang điều khiển cũng kêu Thi Nại Đức là thiếu gia.
Trong lòng chợt động, hắn hỏi:
- Thi Nại Đức, đây là người của nhà ngươi?
-Đúng vậy, đây là người hầu của nhà ta.
- Nhưng nơi này là học viện mà.
- Tất cả những toà nhà này là tài sản riêng của nhà ta.
Thi Nại Đức nói như không sợ người nghe phải nghẹn chết.
- Tài sản riêng? Đây chính là học viện công lập cơ mà?
Hác Hải Minh mỉm cười, thay thế Thi Nại Đức giải thích nói:
- Phương Minh Nguy, ở trung học viện chúng ta có năm tòa đại lâu là của tư nhân, đó là một bí mật bán công khai, rất nhiều người đều biết rõ ràng.
Phương Minh Nguy gật đầu không nói, nhưng trong lòng đối với lai lịch của Thi Nại Đức càng thêm tò mò, xem ra trong nhóm người tại đây thì thân phận của hắn là cao nhất.
Máy điện thoại trên cổ tay của tiến sĩ Tạp Tu vang lên, sau khi hắn đón nghe được hai câu đã đột nhiên la hoảng lên:
- Cái gì? Ngươi xác định là không nhìn lầm chứ?
Qua nửa ngày, hắn đóng máy điện thoại lại, dùng ánh mắt cổ quái đánh giá trên người của Phương Minh Nguy.
Phương Minh Nguy liền biết ngay cuộc điện thoại vừa rồi khẳng định là có liên quan đến mình, hắn kỳ quái hỏi:
- Tiến sĩ Tạp Tu, làm sao vậy?
- Ngươi cùng Khải Lý gia tộc có quan hệ gì sao?
Tạp Tu tiến sĩ dò hỏi.
- Khải Lý gia tộc?
Phương Minh Nguy suy nghĩ cả nửa ngày, nói:
- Cái gia tộc đó lớn lắm sao?"
Đám người Lương Tuấn Vĩ đồng thời trợn mắt lên, chẳng qua sau khi nhớ tới thân phận bình dân của Phương Minh Nguy, như vậy không biết đến tiếng tăm của Khải Lý gia tộc quả thật cũng không tính là chuyện lạ gì.
Hác Hải Minh ho khan một tiếng, nói:
- Khải Lý gia tộc là một tập đoàn khổng lồ chân chính.
Phương Minh Nguy gật đầu, đột nhiên vỗ tay một cái,nói:
- Ta nhớ ra rồi. Xe đua Khải Lý, đúng vậy, bọn họ sản xuất xe đua.
- Không đúng, đua xe chẳng qua chỉ là một nghề phụ của bọn họ mà thôi.
Hác Hải Minh gật đầu nói tiếp:
- Kỳ thật san phẩm chính thức mà tập đoàn Khải Lý sản xuất là cơ giáp cùng với chiến hạm, cùng với đồ quân dụng nữa.
- quy mô của bọn họ rất lớn sao?
- Đúng vậy, rất lớn. Trong ngành khai thác buôn bán của chính phủ liên mình nhân loại địa cầu, Khải Lý chiếm được một phần ba phân ngạch.
- A, chắc là không nhỏ nhỉ.
Phương Minh Nguy gật đầu, nói một câu vô vị.
Khoé miệng Hác Hải Minh hơi giật giật một chút, cuối cùng cũng không nên giải thích với hắn nữa.
Làm một người bình dân, đương nhiên sẽ không biết một phần ba phân ngạch ngành khai thác buôn bán của chính phủ đại biểu cho con số khổng lồ tới cỡ nào.
Có thể nói, trong đại liên minh nhân loại địa cầu, Khải Lý tuyệt đối có thể nói là một trong mười siêu cấp đại tập đoàn. Tuy rằng trong nhà bọn họ cũng có vài người thuộc loại hàng ngũ phú hào nhưng nếu đem so sánh với Khải Lý thì cũng chẳng là gì cả.
Tiến sĩ Tạp Tu nhíu mày, truy vấn:
- Phương Minh Nguy, ngươi không biết người của Khải Lý gia tộc sao?
- Đương nhiên, trong số bằng hữu của ta, không có người nào gọi là Khải Lý cả.
Phương Minh Nguy nghiêm mặt nói.
- Vậy thì thật kỳ quái, ngươi đã không biết người của gia tộc Khải Lý, như vậy vì cái gì mà bọn họ muốn mời ngươi tham gia tụ hội, hơn nữa còn mang tính chất tư nhân.
- Cái gì?
Đám người Hác Hải Minh đồng loạt hô lên kinh ngạc.
- Vừa rồi nhận được thông tri của viện trưởng, gia tộc Khải Lý gửi đếm cho học viện hai chiếc thiếp mời, đều là buổi tối hôm nay, một là của Thi Nại Đức, còn có một là của ngươi, xem ra tối nay ngươi phải tới đó một chuyến rồi.
Con mắt của mọi người đều nhìn về phía Phương Minh Nguy, ánh mắt càng trở nên cổ quái.
Phương Minh Nguy bình tĩnh, liếc mắt nhìn lại mọi người:
- Ta cũng không biết tại sao lại có việc này, nhưng ta thật sự không có qua lại với người nào của gia tộc Khải Lý cả.
Tiến sĩ Tạp Tu trầm ngâm một lát, nói:
- Nếu bọn họ phát thiệp mời cho ngươi, vậy chứng tỏ đối với ngươi không có ác ý, hơn nữa Thi Nại Đức cũng phải đi, vậy các ngươi hãy đi cùng nhau đi.
- Được rồi!
Thi Nại Đức nói:
- Tiến sĩ Tạp Tu, ngài cứ yên tâm đi, đem hắn giao cho ta, ta nhất định sẽ mang hắn trở về nguyên vẹn không chút sứt mẻ.
Tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, nguyên vẹn không sứt mẻ, những lời này cũng thật là khó nghe.
- Tiến sĩ Tạp Tu, nếu ta đã không biết bọn họ thì cần gì phải đi chứ.
Phương Minh Nguy quay đầu nói.
- Không được!
Tiến sĩ Tạp Tu nghiêm mặt nói:
- Tuy răng ta không biết vì cái gì mà Khải Lý muốn mời ngươi, nhưng nếu họ đã mở miệng, ngươi tốt nhất không nên từ chối. Hơn nữa, bọn họ chưa chắc đã có ác ý.
Phương Minh nguy ngẩng đầu lên liếc nhìn hắn một cái, yên lặng không nói thêm nữa.
Tuy rằng hắn mới chỉ có mười tám tuổi, còn chưa có chính thức đi vào xã hội, nhưng đối với một số việc này cũng có một chút hiểu biết. Nếu gia tộc Khả Lý thật sự có thế lực to lớn theo như lời bọn họ nói, như vậy muốn đối phó với mình quả thực là việc chỉ cần mở miệng nói là được.
Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, bọn họ có được thực lực cường đại như thế, lại quang minh chính đại mời mình tham gia một cuộc tụ hội có tính chất tư nhân, như vậy tám chín phần mười là không có việc gì xấu.
Thi Nại Đức hi hi ha ha cười nói:
- Huynh đệ, không có gì phải sợ, tất cả đã có ta đây rồi.
Tiến sĩ Tạp Tu càng nhíu chặt đầu mày, hắn dường như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng lại.
Lôi kéo Phương Minh Nguy đi, Thi Nại Đức cười hì hì nói:
- Tiến sĩ Tạp Tu, các huynh đệ, chúng ta cần phải
Dưới ánh mắt chăm chú pha chút phức tạp của mọi người, hai người kéo nhau mà đi.
- Thi Nại Đức, ngươi lôi ta đi ra làm gì?
-Đ ương nhiên là chuẩn bị đi dự tiệc rồi.
Chỉ vào thái dương vẫn đang còn treo cao trên đỉnh đầu, Phương Minh Nguy kinh ngạc nói:
- Sớm như vậy sao?
- Dương Nhiên. Tham gia yến hội loại này, trước tiên ngươi phải làm một việc đã.
- Việc gì?
- Ăn diện một chút thôi, ít nhất là cũng phải xinh đẹp chứ.
-…
- Ngươi làm sao vậy?
- Cách xa ta ra một chút, ngươi là đồ biến thái.
Cửa chính lại một lần nữa bị mở ra, một người lớn tuổi vội vã chạy vào.
Hắn đi tới bên cạnh Thi Nại Đức, cung kính dâng lên một tấm thiếp mời màu vàng, nói:
- Thiếu gia, Khải Lý gia đang cử hành một cuộc tụ hội tư nhân mời ngài tham gia.
- Mời ta?
Thi Nại Đức bất mãn nói:
- Vì sao lại không đi mời cha ta?
- Lão gia không ở tại tinh cầu Tạp Lí Mỗ, cho nên không thể trở về được.
Thi Nại Đức nhún vai một cái, quay đầu nói:
- Tạp Tu tiến sĩ, ngài là chú của ta, ngài xem….
- Không cần tìm tới ta.
Tạp Tu tiến sĩ vội vàng nói:
- Ngươi mới là người thừa kế gia tộc, mà ta trừ bỏ cơ giáp cùng với thể thuật ra thì những chuyện tình khác đối với ta không có hứng thú."
Lương Tuấn Vĩ tiến lên, nhẹ nhạng đấm hắn một cái, nói:
- Thi Nại Đức, Khải Lý gia tộc đó, người ta có cầu cũng không đến lượt, ngươi thì lại ra sức mà từ chối."
Thi Nại Đức bất mãn nói:
- Ngươi hâm mộ hả, thế thì ngươi đi đi.
Lương Tuấn Vĩ lắc đầu thở dài:
- Nói hươu nói vượn, chẳng lẽ ngươi còn không biết gia tộc của ta vẫn chưa đủ tư cách tham gia tụ hội có tính chất tư nhân như vậy sao.
Tiếp nhận thiệp mời, Thi Nại Đức nhẹ nhàng mở ra coi, kỳ quái nói:
- Ài, lại là buổi tối hôm nay à.
Những người còn lại ngẩn ra, Hác Hải Minh nói:
- Ngươi không nhìn lầm chứ, hôm nay tụ hội mà giờ này mới phát thiếp sao?
- Đúng vậy, Khải Lý gia tộc đang làm cái quái quỷ gì thế?
Thi Nại Đức cảm gãi gãi da đầu, cười khổ một tiếng,nói:
- Quên đi, đi thì đi, cũng chẳng có mất đi sợi lông nào.
Phương Minh Nguy nhìn vào người đang chắp tay đứng đó, đột nhiên nhớ tới hai người vừa rồi sửa chữa khoang điều khiển cũng kêu Thi Nại Đức là thiếu gia.
Trong lòng chợt động, hắn hỏi:
- Thi Nại Đức, đây là người của nhà ngươi?
-Đúng vậy, đây là người hầu của nhà ta.
- Nhưng nơi này là học viện mà.
- Tất cả những toà nhà này là tài sản riêng của nhà ta.
Thi Nại Đức nói như không sợ người nghe phải nghẹn chết.
- Tài sản riêng? Đây chính là học viện công lập cơ mà?
Hác Hải Minh mỉm cười, thay thế Thi Nại Đức giải thích nói:
- Phương Minh Nguy, ở trung học viện chúng ta có năm tòa đại lâu là của tư nhân, đó là một bí mật bán công khai, rất nhiều người đều biết rõ ràng.
Phương Minh Nguy gật đầu không nói, nhưng trong lòng đối với lai lịch của Thi Nại Đức càng thêm tò mò, xem ra trong nhóm người tại đây thì thân phận của hắn là cao nhất.
Máy điện thoại trên cổ tay của tiến sĩ Tạp Tu vang lên, sau khi hắn đón nghe được hai câu đã đột nhiên la hoảng lên:
- Cái gì? Ngươi xác định là không nhìn lầm chứ?
Qua nửa ngày, hắn đóng máy điện thoại lại, dùng ánh mắt cổ quái đánh giá trên người của Phương Minh Nguy.
Phương Minh Nguy liền biết ngay cuộc điện thoại vừa rồi khẳng định là có liên quan đến mình, hắn kỳ quái hỏi:
- Tiến sĩ Tạp Tu, làm sao vậy?
- Ngươi cùng Khải Lý gia tộc có quan hệ gì sao?
Tạp Tu tiến sĩ dò hỏi.
- Khải Lý gia tộc?
Phương Minh Nguy suy nghĩ cả nửa ngày, nói:
- Cái gia tộc đó lớn lắm sao?"
Đám người Lương Tuấn Vĩ đồng thời trợn mắt lên, chẳng qua sau khi nhớ tới thân phận bình dân của Phương Minh Nguy, như vậy không biết đến tiếng tăm của Khải Lý gia tộc quả thật cũng không tính là chuyện lạ gì.
Hác Hải Minh ho khan một tiếng, nói:
- Khải Lý gia tộc là một tập đoàn khổng lồ chân chính.
Phương Minh Nguy gật đầu, đột nhiên vỗ tay một cái,nói:
- Ta nhớ ra rồi. Xe đua Khải Lý, đúng vậy, bọn họ sản xuất xe đua.
- Không đúng, đua xe chẳng qua chỉ là một nghề phụ của bọn họ mà thôi.
Hác Hải Minh gật đầu nói tiếp:
- Kỳ thật san phẩm chính thức mà tập đoàn Khải Lý sản xuất là cơ giáp cùng với chiến hạm, cùng với đồ quân dụng nữa.
- quy mô của bọn họ rất lớn sao?
- Đúng vậy, rất lớn. Trong ngành khai thác buôn bán của chính phủ liên mình nhân loại địa cầu, Khải Lý chiếm được một phần ba phân ngạch.
- A, chắc là không nhỏ nhỉ.
Phương Minh Nguy gật đầu, nói một câu vô vị.
Khoé miệng Hác Hải Minh hơi giật giật một chút, cuối cùng cũng không nên giải thích với hắn nữa.
Làm một người bình dân, đương nhiên sẽ không biết một phần ba phân ngạch ngành khai thác buôn bán của chính phủ đại biểu cho con số khổng lồ tới cỡ nào.
Có thể nói, trong đại liên minh nhân loại địa cầu, Khải Lý tuyệt đối có thể nói là một trong mười siêu cấp đại tập đoàn. Tuy rằng trong nhà bọn họ cũng có vài người thuộc loại hàng ngũ phú hào nhưng nếu đem so sánh với Khải Lý thì cũng chẳng là gì cả.
Tiến sĩ Tạp Tu nhíu mày, truy vấn:
- Phương Minh Nguy, ngươi không biết người của Khải Lý gia tộc sao?
- Đương nhiên, trong số bằng hữu của ta, không có người nào gọi là Khải Lý cả.
Phương Minh Nguy nghiêm mặt nói.
- Vậy thì thật kỳ quái, ngươi đã không biết người của gia tộc Khải Lý, như vậy vì cái gì mà bọn họ muốn mời ngươi tham gia tụ hội, hơn nữa còn mang tính chất tư nhân.
- Cái gì?
Đám người Hác Hải Minh đồng loạt hô lên kinh ngạc.
- Vừa rồi nhận được thông tri của viện trưởng, gia tộc Khải Lý gửi đếm cho học viện hai chiếc thiếp mời, đều là buổi tối hôm nay, một là của Thi Nại Đức, còn có một là của ngươi, xem ra tối nay ngươi phải tới đó một chuyến rồi.
Con mắt của mọi người đều nhìn về phía Phương Minh Nguy, ánh mắt càng trở nên cổ quái.
Phương Minh Nguy bình tĩnh, liếc mắt nhìn lại mọi người:
- Ta cũng không biết tại sao lại có việc này, nhưng ta thật sự không có qua lại với người nào của gia tộc Khải Lý cả.
Tiến sĩ Tạp Tu trầm ngâm một lát, nói:
- Nếu bọn họ phát thiệp mời cho ngươi, vậy chứng tỏ đối với ngươi không có ác ý, hơn nữa Thi Nại Đức cũng phải đi, vậy các ngươi hãy đi cùng nhau đi.
- Được rồi!
Thi Nại Đức nói:
- Tiến sĩ Tạp Tu, ngài cứ yên tâm đi, đem hắn giao cho ta, ta nhất định sẽ mang hắn trở về nguyên vẹn không chút sứt mẻ.
Tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, nguyên vẹn không sứt mẻ, những lời này cũng thật là khó nghe.
- Tiến sĩ Tạp Tu, nếu ta đã không biết bọn họ thì cần gì phải đi chứ.
Phương Minh Nguy quay đầu nói.
- Không được!
Tiến sĩ Tạp Tu nghiêm mặt nói:
- Tuy răng ta không biết vì cái gì mà Khải Lý muốn mời ngươi, nhưng nếu họ đã mở miệng, ngươi tốt nhất không nên từ chối. Hơn nữa, bọn họ chưa chắc đã có ác ý.
Phương Minh nguy ngẩng đầu lên liếc nhìn hắn một cái, yên lặng không nói thêm nữa.
Tuy rằng hắn mới chỉ có mười tám tuổi, còn chưa có chính thức đi vào xã hội, nhưng đối với một số việc này cũng có một chút hiểu biết. Nếu gia tộc Khả Lý thật sự có thế lực to lớn theo như lời bọn họ nói, như vậy muốn đối phó với mình quả thực là việc chỉ cần mở miệng nói là được.
Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, bọn họ có được thực lực cường đại như thế, lại quang minh chính đại mời mình tham gia một cuộc tụ hội có tính chất tư nhân, như vậy tám chín phần mười là không có việc gì xấu.
Thi Nại Đức hi hi ha ha cười nói:
- Huynh đệ, không có gì phải sợ, tất cả đã có ta đây rồi.
Tiến sĩ Tạp Tu càng nhíu chặt đầu mày, hắn dường như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng lại.
Lôi kéo Phương Minh Nguy đi, Thi Nại Đức cười hì hì nói:
- Tiến sĩ Tạp Tu, các huynh đệ, chúng ta cần phải
Dưới ánh mắt chăm chú pha chút phức tạp của mọi người, hai người kéo nhau mà đi.
- Thi Nại Đức, ngươi lôi ta đi ra làm gì?
-Đ ương nhiên là chuẩn bị đi dự tiệc rồi.
Chỉ vào thái dương vẫn đang còn treo cao trên đỉnh đầu, Phương Minh Nguy kinh ngạc nói:
- Sớm như vậy sao?
- Dương Nhiên. Tham gia yến hội loại này, trước tiên ngươi phải làm một việc đã.
- Việc gì?
- Ăn diện một chút thôi, ít nhất là cũng phải xinh đẹp chứ.
-…
- Ngươi làm sao vậy?
- Cách xa ta ra một chút, ngươi là đồ biến thái.
Tác giả :
Thương Thiên Bạch Hạc