Tinh Tế Vong Linh Đế Quốc
Quyển 1 - Chương 36: Hoàn cảnh xấu

Tinh Tế Vong Linh Đế Quốc

Quyển 1 - Chương 36: Hoàn cảnh xấu

Mỗi chiếc xe đua đoạt giải quán quân được bồi dẫn cũng không giống nhau, nhưng nói tóm lại, lấy chiếc Khải Lý đỏ thẫm cùng một chiếc Ngân Hà màu đen là bồi dẫn thấp nhất.

Thực hiển nhiên, hai chiếc xe đua này là trụ cột của trường đua, số lần đoạt giải quán quân nhất định là nhiều nhất, cho nên bồi dẫn tự nhiên cũng là thấp nhất.

Tùy ý tìm một chút, Phương Minh Nguy ngoài ý muốn phát hiện t-20 của mình cũng nằm trong đó, nhưng làm hắn cảm thấy uể oải chính là, tiếng hô cho hắn đoạt giải quán quân chính là thấp nhất.

1:15, bồi dẫn giải quán quân rõ ràng biểu lộ không ai xem trọng tiền đồ của hắn.

Bất quá đó cũng không phải trường đua cố ý làm cho hắn bị khó coi, bởi vì số liệu điện tử biểu hiện, áp hắn thắng lợi số kim ngạch còn không đến hai mươi vạn tín dụng điểm. Mà tiếng hô cho hai vị luôn đoạt giải quán quân cao nhất cũng đã đạt tới mấy ngàn vạn tín dụng điểm.

Yên lặng siết chặt nắm tay, Phương Minh Nguy đã quyết định, trận đấu này nhất định phải đem giải quán quân bắt cho được.

Lấy ra thẻ vàng, trực tiếp ở trên xe đè xuống tiền đặt cược, vốn muốn áp một trăm vạn, nhưng vừa rồi tiền thuê xe đã bị trừ mất mười vạn, cho nên giờ phút này chỉ có thể áp chín mươi vạn.

Đại biểu phía dưới t-20 trong nháy mắt nhiều hơn chín mươi vạn tín dụng điểm tiền đặt cược, quả thật làm cho hữu tâm nhân phải lắp bắp kinh hãi. Nhưng một khi bọn hắn biết được chủ nhân tiền đặt cược cũng chính là t-20, một đám đều yên lòng.

Ngắn ngủn trong mười lăm phút, hai mươi ba chiếc xe đua đã hạ cược tổng kim ngạch vượt qua một triệu tín dụng điểm, bởi vậy có thể thấy được, người ở chỗ này cũng đã có thói quen chơi trò đổ cược này.

Mà khi Phương Minh Nguy nhìn thấy con số đặt cược khổng lồ kia, trong tim của hắn không khỏi lâm vào cứng lưỡi không thôi.

May mắn là lúc này hắn chỉ cần cung cấp lực lượng tinh thần là có thể, nếu quả thật bảo hắn đi thao túng xe, như vậy khẳng định sẽ phát huy thất thường.

Hơn hai mươi chiếc xe chậm rãi chạy trên đường đua, mục tiêu của bọn họ là chỗ định vị cố định cho xe.

Tuy rằng chưa ăn qua thịt heo, nhưng cũng từng gặp heo chạy bộ, cho nên Phương Minh Nguy trầm mặc không lên tiếng đi theo.

Dựa theo tiếng hô cao thấp đoạt giải quán quân, chuyến xuất phát của bọn họ trình tự cũng có trước sau, đương nhiên, Phương Minh Nguy xếp hạng cuối cùng.

Theo một tiếng hô to vang dội, chiếc Khải Lý màu đỏ thẫm xuất phát đầu tiên.

Trong nháy mắt, chiếc Khải Lý màu đỏ đã nâng lên tốc độ 500km/h, tốc độ này đối với huyền phù xa mà nói, đã là tốc độ cực hạn.

Khi thấy được bảng thống kê tốc độ trên đồng hồ, trong lòng Phương Minh Nguy nhất thời nổi lên tia dự cảm không hay. Khẳng định có địa phương nào không thích hợp, tuy rằng giờ phút này hắn còn chưa phát giác, nhưng loại cảm giác xấu này đang nhanh chóng mở rộng.

Trận đấu quy định, mỗi mười giây một xe xuất phát, một phút đồng hồ chính là sáu xe, trong vòng bốn phút, hai mươi ba xe sẽ toàn bộ phát ra.

Chiếc thứ hai là Ngân Hà màu đen, chiếc thứ ba là Biệt Khắc màu trắng…

Mỗi một lượng xe đua trong nháy mắt phóng ra đều đạt tới tốc độ siêu cấp 500km/h, tựa hồ không có tốc độ này, thì căn bản không xứng ở trong này thi đấu.

Rốt cục đến chiếc cuối cùng, Phương Minh Nguy ngưng thần nín thở, giáp mặt bóng đèn màu đỏ vừa mới chuyển thành màu xanh biếc, chiếc t-20 đại chúng cũng đã phóng như bay ra ngoài.

Nhưng trong một khắc phóng x era, hắn liền hiểu được một sự kiện. Vì sao hắn đoạt giải quán quân là bồi dẫn cao nhất, vì sao sẽ không ai xem trọng chính mình.

Tuy rằng hắn ở chín tầng dưới biểu hiện ra kỹ xảo lái xe cực kỳ cao minh, hơn nữa còn có không gian phát huy rất lớn, nhưng vẫn không có người xem trọng hắn, tựa hồ là trong tổ đua xe này hắn chỉ có thể làm một tiểu nhân vật bồi thái tử đọc sách mà thôi.

Nguyên lai cũng không phải mọi người có điều hoài nghi đối với kỹ thuật của hắn, mà là không xem trọng chiếc xe đua t-20 đại chúng này.

Nếu đã mệnh danh là đại chúng, như vậy chất lượng là có thể nghĩ. Tuy rằng so với chiếc huyền phù xa cũ của hắn cao cấp hơn vô số lần, nhưng so sánh với những chiếc xe cải tạo, thì kém không chỉ một bậc.

Tốc độ cao nhất của t-20 chính là 500km/h, tuy rằng lực lượng tinh thần của Phương Minh Nguy có thể thừa nhận càng nhiều tin tức, mà linh hồn ý thức cũng có thể thoải mái khống chế, nhưng t-20 vẫn không thể chạy vượt qua 500km/h.

Cho nên khi hắn chứng kiến đường đua biểu hiện tới tốc độ 600km/h, sự buồn bực trong lòng cũng không cần phải nói.

Giờ phút này, thậm chí hắn còn cả tâm trạng muốn chửi mắng to.

Bất quá tuy biết vận mệnh của mình dữ nhiều lành ít, nhưng hắn không có chút ý tứ muốn buông tha.

T-20 dưới sự chỉ huy của hắn vẫn phát ra tốc độ cực hạn, mỗi một giây đều bảo trì trên 500km/h, cho tới bây giờ không có tính toán rơi chậm lại nửa điểm.

Mặc dù là bại nhiều thắng ít, nhưng không phải không có một đường sinh cơ.

Nếu nói ba tầng trước đa số là đường thẳng, thì Phương Minh Nguy cũng không cần so đấu, rõ ràng tắt lửa về nhà đóng cửa khóc nhè là xong.

Nhưng đây là tầng thứ chín, hơn nữa dựa theo trận đấu quy định, chiến trường chân chính của bọn họ chính là tầng thứ mười.

Tầng thứ mười trong ngày thường cũng không mở ra, chỉ có khi gặp phải trường hợp lớn mới có thể mở.

Nơi đó đường đua tuy rằng san bằng, nhưng khó khăn thật lớn, dùng cửu khúc thập bát loan( chín khúc mười tám ngã rẽ) mà hình dung cũng đã phi thường khách khí. Thật không biết lúc trước làm sao mà thiết kế, ngoại trừ một đoạn năm trăm thước đường thẳng ra, những nơi khác đều là ngã rẽ tạo thành, hơn nữa còn là những ngã rẽ vô cùng biến thái.

Có thể lái xe trên đường đua ma quỷ này, đều là người có thực học. Nếu Phương Minh Nguy không phải vận khí tốt, có được linh hồn ý thức có thiên phú cực cao trong việc lái xe, như vậy cho dù hắn lái chính chiếc xe cũ của mình, cũng không dám tới nơi này bêu xấu.

Nếu nói tuyệt đại đa số mọi người sẽ nguyền rủa đường đua này, thì giờ phút này tâm tình của Phương Minh Nguy đối với nó lại hoàn toàn ngược lại.

Hắn hận không thể lập tức quỳ xuống hôn mạnh lên trên đường đua ma quỷ trước mắt.

Đối với linh hồn ý thức trong đầu, hắn vô cùng tin tưởng, ngay cả trên con đường ma quỷ này, hắn vẫn có thể bảo trì điểm cực hạn ở 500km/h.

Đương nhiên, tình huống thực tế là, hắn cũng là không trâu thì bắt chó đi cày, không muốn tin tưởng cũng không được. Ngẫm lại mà xem, cũng đã đi tới tình trạng này, cũng không thể làm cho bản thân hắn thay thế a.

Giờ phút này Phương Minh Nguy đổ chính là, ở tầng thứ mười, không ai có thể thủy chung bảo trì tốc độ 500km/h chạy từ đầu tới đuôi. Nếu bên trong hai mươi ba chiếc xe đua này có tồn tại biến thái như thế, như vậy hắn hoàn toàn không có cơ hội gì nữa.

Dẫn đầu là xe Khải Lý đỏ thẫm đã đi tới cửa vào của tầng thứ mười, ở tầng thứ chín, nó đã bỏ t-20 tới 100km lộ trình.

Cũng không phải Phương Minh Nguy không cố gắng, cũng không phải linh hồn ý thức phạm phải sai lầm nào, mà là do xe Khải Lý này ở đường thẳng có thể đạt tới độ cao 700km/h. Đối mặt tình huống như vậy, Phương Minh Nguy ngoại trừ hai mắt đẫm lệ rưng rưng mắng to vài câu, căn bản là không còn biện pháp gì ứng đối.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại