Tinh Tế Vong Linh Đế Quốc
Quyển 1 - Chương 16: Lễ vật

Tinh Tế Vong Linh Đế Quốc

Quyển 1 - Chương 16: Lễ vật

Thi Nại Đức vỗ trán, nói: “ Huynh đệ, đó là sản phẩm đại chúng, ngươi hiểu không? Bởi vì trong học viện đại đa số người không thể đổ bộ lên khu trung cấp, cho nên bọn họ mới sử dụng thứ này. Mà người có thể đổ bộ lên khu trung cấp, còn có ai lại dùng loại hàng rác rưởi hạn chế tốc độ này chứ hả?"

Phương Minh Nguy bật cười, thì ra là thế, nhưng ngày hôm qua đối với hắn mà nói, cho dù là cho hắn một máy truyền cảm xa hoa, cũng là không dùng được. Bởi vì máy truyền cảm cấp bậc càng cao thì phải phối hợp lực lượng tinh thần đẳng cấp cao mới có thể phát huy ra hiệu quả tốt nhất.

Cũng như là phi cơ, nếu trang bị cho nó một động cơ máy kéo chạy bằng dầu, dù cho thiết bị phần cứng của nó có tốt, cũng là bay lên không nổi.

“ Huynh đệ, đến đây đi, ta đưa ngươi một kiện lễ vật."

Thi Nại Đức đầy nhiệt tình mang theo Phương Minh Nguy đi tới khu mua sắm ở lầu ba mươi tám.

Tòa lầu này không hổ là tòa lầu có công năng cao cấp nhất trong học viện, từ tầng ba mươi đến tầng năm mươi đều là lầu bán vật phẩm, có nguồn cung cấp cực kỳ phong phú.

Nhưng vì tiết kiệm nhân lực, ngoại trừ những quầy cá biệt bên ngoài, nơi này đều do người máy phụ trách bán hàng.

Đương nhiên, được xưng thế hệ những cô người máy bán hàng chỉ là dựa theo trình tự đặt ra trước đó để phục vụ cho khách hàng mà thôi.

Lầu ba mươi tám là chuyên môn buôn bán các loại sản phẩm điện tử, mà máy truyền cảm cũng thuộc về một loại trong đó.

Dưới sự giới thiệu của cô bán hàng, hơn trăm loại sản phẩm, mấy vạn kiểu dáng cùng với công năng hoàn toàn không giống nhau làm cho Phương Minh Nguy hoa cả mắt, thật là không sao quyết định nổi.

Ước chừng tự hỏi nửa giờ, Thi Nại Đức không còn tính nhẫn nại trực tiếp đi tìm cô bán hàng, mua máy truyền cảm đắt giá nhất.

Nhìn giá cả của máy truyền cảm, Phương Minh Nguy thật sự là có chút hết hồn, mười hai vạn tám ngàn tín dụng điểm, nếu dựa theo một tháng tiền tiêu vặt một ngàn tín dụng điểm của hắn trước mắt, thì lưng hắn phải đeo nợ nần hơn mười năm.

Cầm đồ vật đi tới nhà ăn nơi lầu ba, Thi Nại Đức bao một chỗ ngồi, gọi rượu đỏ cùng vài món thức ăn. Vốn muốn định ăn no một phen, không ngờ đồ ăn vừa lên, còn chưa kịp ăn, chợt nghe Phương Minh Nguy kiên định nói: “ Thi Nại Đức, phần lễ vật này ta không thể thu."

“ Vật ta đã tặng không có thói quen cầm lại." Thi Nại Đức nhún vai, tiêu sái nói.

Phương Minh Nguy ngẩn ra, lập tức bật cười nói: “ Thực xin lỗi, như vậy đồ mà ta quyết định không lấy cũng không ai có thể áp đặt được ta."

Thi Nại Đức ngoài ý muốn nhìn đồng học đối diện, ở trong ấn tượng của hắn, Phương Minh Nguy tựa hồ cũng không phải một người có chủ kiến, nhưng không biết vì điều gì, hiện tại lại biểu hiện thật là quyết đoán.

Không khí trong bàn nhất thời ngưng trọng lại.

Phương Minh Nguy cầm lấy chén rượu trước mặt, tự rót, mượn cơ hội che giấu phần bất an trong lòng mình.

Đối với loại người bình thường như hắn mà nói, Thi Nại Đức ở trường được xưng là phần tử tinh anh hô phong hoán vũ vẫn là thần tượng mà hắn sùng bái. Nếu trước ngày hôm nay, đối với quà tặng của Thi Nại Đức, hắn nhất định sẽ cảm động đến rơi nước mắt, nhưng sẽ không cự tuyệt.

Đương nhiên, nếu hôm nay hắn không biểu hiện ra năng lực thao túng cơ giáp khó thể tin này, Thi Nại Đức cho dù có nhiều tiền hơn nữa, cũng không thể đưa tặng cho hắn một phần đại lễ như thế.

Nhưng giờ phút này Phương Minh Nguy đã có một ít biến hóa mà chính bản thân hắn cũng không hiểu, tựa hồ là ở trong tim của hắn, cũng không muốn tiếp thụ ân huệ của người khác.

Cười tự giễu, chẳng lẽ hôm nay mình lại có thêm một bộ dáng ngông nghênh phải không?

Cửa mở, phục vụ đưa món ăn cuối cùng đi vào, nhưng hắn giỏi nhìn mặt quan sát liền lập tức cảm thấy không khí bên trong có chút không tầm thường. Loại không khí quá mức đè nén này làm cho người phục vụ trẻ tuổi cảm thấy một trận hơi lạnh thấu xương.

“ Ha ha." Thi Nại Đức đột nhiên cất tiếng cười to lên, hắn vừa mở miệng, không khí bên trong nhất thời khôi phục bình thường.

Người phục vụ trẻ tuổi tự nhiên nhận ra vị này là nhân vật phong vân trong sân trường, nhưng đối với Phương Minh Nguy lại hoàn toàn không biết gì cả. Tuy rằng không rõ bọn họ đang làm gì, nhưng cũng không hứng thú tìm hiểu.

Sau khi đưa lên thức ăn, lập tức đi ra ngoài, không còn đi vào thêm lần nào.

“ Phương Minh Nguy, ngươi có thể nói cho ta biết, vì sao muốn cự tuyệt?"

“ Quá đắt, ta không trả nổi." Phương Minh Nguy nói thẳng.

Thi Nại Đức rõ ràng sửng sốt, theo lòng hắn dĩ nhiên không hề nghĩ đến chuyện này, nguyên lai Phương Minh Nguy bởi vì lễ vật quá mức quý trọng nên mới cự tuyệt nhận lấy.

“ Kỳ thật, ngươi không cần trả lại."

“ Cảm ơn, nhưng ta không có thói quen tiếp thụ lễ vật quý trọng của người ta."

Thi Nại Đức nhẹ nhàng gõ mặt bàn, rót một chén rượu đỏ, đột nhiên cười nói: “ Như vậy tính ta cho ngươi mượn, để tháng sau ngươi trả lại cũng được."

“ Tháng sau?" Phương Minh Nguy kinh hô một tiếng, nhìn đăm đăm Thi Nại Đức. Người này, không phải là nổi điên a, muốn bảo hắn trong vòng một tháng trả lại mười hai vạn tín dụng điểm, biện pháp duy nhất là mở miệng hỏi cha mẹ.

Nếu cha mẹ biết hắn tìm mười hai vạn chỉ là vì mua một máy truyền cảm, phỏng chừng chính mình sẽ không còn ngày nào sống yên lành.

“ Đúng vậy, tháng sau." Thi Nại Đức chú ý tới sắc mặt Phương Minh Nguy, nhất thời cười nói: “ Yên tâm, ngươi rất nhanh sẽ có một số tiền lớn, khi đó, đừng nói là một máy truyền cảm, cho dù là một trăm, một ngàn, ngươi cũng không thèm để ý chút nào mà mua nó."

“ Đó là không có khả năng." Phương Minh Nguy cũng không có thói quen mộng tưởng hão huyền.

Thi Nại Đức mỉm cười cúi người lên bàn, nhẹ giọng nói: “ Còn nhớ rõ tiến sĩ đã nói chuyện với Trương quản lí không? Ngươi yên tâm, tiến sĩ sẽ vì ngươi tranh thủ được đãi ngộ tốt nhất."

Trái tim Phương Minh Nguy mạnh mẽ nhảy lên, mơ hồ, hắn đã hiểu được ý tứ của Thi Nại Đức: “ Ngươi là nói, hợp tác cùng Tuệ Tinh tập đoàn sao?"

“ Đúng vậy, dựa theo ta phỏng chừng, ngươi sẽ đạt được trợ cấp mỗi tháng không dưới một trăm vạn tín dụng điểm."

“ Phốc."

Một ngụm rượu đỏ nhất thời phun ra một nửa, còn lại một nửa không cẩn thận trôi vào cổ họng. Tuy rằng không muốn thất lễ trước mặt người khác, nhưng Phương Minh Nguy không khống chế được mà ho khan kịch liệt.

“ Uy, ngươi không sao chứ." Thi Nại Đức cẩn thận hỏi, nghe giống như tiếng ho sặc khó thở, hắn tựa hồ có ý nghĩ muốn gọi xe cứu thương.

Nếu Phương Minh Nguy không may bị ho mà nghẹn chết, như vậy tiến sĩ nhất định sẽ chỉnh hắn thực thảm.

“ Nga, không có việc gì." Thật vất vả bình tĩnh trở lại, Phương Minh Nguy sắc mặt đỏ bừng ngồi lên ghế, hỏi: “ Ngươi mới vừa nói cái gì?"

“ Mỗi tháng một trăm vạn tín dụng trợ cấp." Thi Nại Đức nói: “ Kỳ thật ngươi cũng không cần kích động tới như vậy, đối với thiên phú của ngươi mà nói, điểm ấy đầu tư đã là cơ bản nhất, nếu nếu tính cho đúng, theo ta đề nghị, ngươi rõ ràng nên tuyên bố công khai mà đấu thầu đi."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại