Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết
Chương 9: Tra nam xuất hiện
Lúc về tới nhà, Nhan Tử Dạ suýt chút nữa bị sàn nhà sáng lóng lánh chói mù cả mắt, cứ tưởng mình đi nhầm cửa.
Kì quái, sáng nay lúc ra ngoài sàn vẫn còn chút bẩn, sô pha cũng lộn xộn, vách tường hình như cũng đâu trắng sáng thế này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhan Tử Dạ nhớ trong nhà đâu có người máy vệ sinh a!
Lỗ tai giật giật, nghe thấy trong phòng vệ sinh truyền ra âm thanh, Nhan Tử Dạ bước vào liền nhìn thấy A Ngốc mặc vest đuôi tôm cầm bàn chải ngồi xổm dưới sàn chà bồn cầu.
Nhìn bộ dáng chà thực nghiêm túc của A Ngốc, Nhan Tử Dạ cảm thấy thực ngại ngùng quấy rầy đối phương.
A Ngốc nghe thấy tiếng bước chân quay đầu lại, liền thấy Nhan Tử Dạ.
“Thiếu gia, cậu đã về rồi?"
“Ừm, mi đang làm gì đó?" Nhan Tử Dạ tựa vào cạnh cửa hỏi.
“Thiếu gia, tâm tình A Ngốc không tốt."
A Ngốc rõ ràng là gương mặt thực nghiêm túc nhưng cố tình lại phồng má dẩu mỏ, biểu tình như đám nhỏ bị ủy khuất, nhìn thế nào cũng thực quái, khóe miệng Nhan Tử Dạ có chút run rẩy.
“Tâm tình không tốt liền chạy đi làm vệ sinh à?" Ừm, trước kia A Ngốc không có công năng dọn dẹp vệ sinh, xem ra lúc nâng cấp đã được thêm vào, ừm, thực không sai, chi mười vạn tinh tệ thăng cấp A Ngốc quả nhiên là lựa chọn chính xác.
“Lúc tâm tình không tốt tôi nhìn cái gì cũng cảm thấy thực bẩn, phải chà, phải quét cho thực sạch sẽ." Nói xong, A Ngốc lại tiếp tục phấn đấu với bồn cầu, bàn chải trong tay bị nó chà tới sắp biến hình.
“Tốt lắm, vậy mi cứ làm tiếp đi." Nhìn bồn chậu đã sáng bóng như mặt gương, Nhan Tử Dạ cảm thấy nếu mỗi ngày tâm tình A Ngốc đều không tốt thì tốt quá.
“Ô ô, thiếu gia, cậu cứ vậy bỏ đi sao?" Thấy Nhan Tử Dạ thật sự xoay người muốn đi, A Ngốc cũng không còn tâm tình chà bồn cầu.
Nhan Tử Dạ dừng lại, xoay người hỏi: “Chứ không thì sao?"
Bộ dáng A Ngốc như muốn khóc mà khóc không được: “Hôm nay A Ngốc ra ngoài, bị người máy nhà kế bên cười nhạo, nó bảo A Ngốc suốt mười mấy năm nay chỉ mặc có một bộ quần áo, thực lạc hậu."
Nhan Tử Dạ gật gật đầu: “Ừm, sao nữa?" Thì ra là vậy, xem ra phải thường xuyên cho A Ngốc tiếp xúc với con người máy bên kia, kia không cần lo lắng vấn đề vệ sinh nhà cửa nữa.
“Thì… thiếu gia không thấy A Ngốc nên đổi quần áo khác à? A Ngốc suất như vậy sao có thể mặc mãi một bộ." A Ngốc dùng ánh mắt mong chờ nhìn Nhan Tử Dạ.
Kỳ thực quần áo trên người A Ngốc mỗi ngày đều được đổi mới, chẳng qua suốt mười mấy năm qua nó chỉ mặc có mỗi một kiểu, nghĩ lại thì cũng tới lúc nên thay đổi. Cho nên Nhan Tử Dạ gật đầu: “Được, ta biết rồi, mi tiếp tục chà bồn cầu đi."
Nhan Tử Dạ vốn muốn bảo A Ngốc đi lấy dịch dinh dưỡng, bất quá nhìn bài chải trong tay A Ngốc cùng bồn cầu ở phía sau thì quyết định chăm chỉ một phen, tự mình động thủ.
A Ngốc ở phía sau nghe thiếu gia đáp ứng yêu cầu của mình thì vui sướng tới khoa chân múa tay, thật tốt quá, sau này mỗi ngày đều có quần áo mới để mặc, không còn bị người máy khác cười nhạo nữa.
A Ngốc tâm tình tốt cảm thấy hẳn nên chà luôn cả bồn tắm.
Một ngụm uống cạn lọ dịch dinh dưỡng, Nhan Tử Dạ quay về phòng mở thông tấn khí, trước tiên lên mạng tìm thức ăn. Đúng vậy, mấy hôm nay ngày nào cũng uống dịch dinh dưỡng, uống tới mức Nhan Tử Dạ khó chịu hết cả người.
Kết quả lên mạng lướt một vòng, phát hiện quả thực có không ít nguyên liệu nấu ăn nguyên thủy. Rau dưa không ít loại, thịt cũng không ít, Nhan Tử Dạ nhìn mà ánh mắt tỏa sáng. Chẳng qua nhìn tới tên của chúng, sao chưa từng nghe qua a? Nhìn lại giá cả, một dãy số không phía sau quả thực chọt mù mắt Nhan Tử Dạ.
Cái gì? Cái loại rau dưa giống cải thìa này cư nhiên bảy ngàn tinh tệ một cân? Này là cái gì, này không phải rau chân vịt à? Cư nhiên tám ngàn tinh tệ một cân? Cái gì? Loại thịt tinh tế thú thoạt nhìn rất giống thịt heo này một vạn tinh tệ một cân? (cân = ½ kg)
Cho nên suy ra người máy quản gia A Ngốc = hơn mười cân rau = hơn mười cân thịt tinh tế thú?
Một dãy so sánh nhảy ra trong đầu làm Nhan Tử Dạ toát mồ hôi, vốn nghĩ dùng mười vạn nâng cấp A Ngốc đã đủ làm người ta kinh ngạc rồi, thật không ngờ so với rau dưa cùng thịt tinh tế thú, A Ngốc hoàn toàn không đáng giá a! Khó trách các thú nhân tình nguyện uống dịch dinh dưỡng chứ không thèm ăn thực vật nguyên thủy, này con mẹ nó không phải ăn cơm, rõ ràng là đang ăn tiền a?
Kiểm tra tài khoản của mình, thăng cấp A Ngốc dùng hết mười vạn tinh tệ, hơn nữa hôm qua vừa mua một đống dịch dinh dưỡng, chỉ còn lại không tới mười vạn tinh tệ. Số này là tinh tệ Nhan gia cấp cho nguyên chủ suốt mấy năm nay, nguyên chủ tiết kiệm không dám dùng, thoáng cái đã bị Nhan Tử Dạ tiêu hơn phân nửa.
Vốn Nhan Tử Dạ còn muốn lên mạng mua một hai cân rau cùng thịt tinh tế thú nếm thử, bất quá sau khi thấy mức giá dọa người kia thì có chút chùn bước. Với tài sản nghèo túng hiện giờ, căn bản không ăn được mấy bữa.
Bất quá thực sự rất muốn ăn, nên làm sao bây giờ?
Lúc kéo tin xuống dưới, Nhan Tử Dạ đột nhiên bị một thứ hấp dẫn.
Hạt giống rau dưa, một bao năm vạn tinh tệ?
Tuy lam tinh thoạt nhìn rất giống địa cầu nhưng đất đai hoàn toàn khác biệt, chỉ có một số ít đặc biệt mới có thể gieo trồng rau dưa, thế nên số lượng rau dưa rất ít. Hơn nữa trong dịch dinh dưỡng cần thành phần của rau dưa nên vốn ít lại càng ít hơn. Khó trách rau dưa thì đắt đỏ mà hạt giống lại rẻ như vậy. Dù sao nếu không có đất, cho dù có hạt cũng không thể trồng được rau dưa, kia, số hạt giống kia rao bán cho đẹp thôi à?
Không, đương nhiên không phải, lúc nhìn thấy số hạt giống kia, Nhan Tử Dạ mỉm cười.
Đối với Nhan Tử Dạ pháp lực cao cường trước kia, căn bản không cần phiền não về vấn đề ăn uống, chỉ là hiện giờ, pháp lực không còn, linh khí trong cơ thể lại ít tới đáng thương, cho nên nếu muốn ăn thực vật chân chính thì chỉ có thể tự trồng hoặc kiếm tiền mua.
Hạt giống rau dưa đối với người không có đất đặc biệt có lẽ không có tác dụng, thế nhưng đối với Nhan Tử Dạ, này căn bản không thành vấn đề. Cho nên, Nhan Tử Dạ thực sảng khoái mua một bao hạt giống, chớp mắt đã tiêu hết một nửa số tinh tệ còn lại nhưng Nhan Tử Dạ chớp cũng không chớp mắt một cái.
Buổi chiều, Duy Nhĩ Nặc đúng giờ lái phi hành khí tới đón Nhan Tử Dạ. Tới học viện, vừa mới bước xuống phi hành khí, một thú nhân mặc đồng phục trắng bạc anh tuấn rạng ngời từ phi hành khí đậu bên cạnh bước xuống. Chiếc phi hành khí này so với chiếc của Duy Nhĩ Nặc còn lớn hơn, theo sau còn có hai thú nhân mặc đồng phục đen bước xuống.
Đồng phục Cách Lạp Tư học viện chia làm hai loại, một là màu đen, một là màu trắng bạc. Thú nhân từ cấp B trở xuống sẽ mặc đồng phục màu đen, chỉ có thú nhân có tinh thần lực cùng sức chiến đấu đạt tới cấp A mới có thể mặc đồng phục màu trắng.
Cho nên, thú nhân mặc đồng phục trắng bạc này là cường giả cấp A trong học viện?
Lúc nhìn thấy Duy Nhĩ Nặc, thú nhân nọ lộ ra biểu tình xem thường, bất quá khi thấy Nhan Tử Dạ ở phía Duy Nhĩ Nặc thì tình tự trong mắt có chút phức tạp.
“Duy Nhĩ Nặc? Hừ, thật không ngờ đã xuống cấp tới mức làm kẻ hầu cho Nhan Tử Dạ, quả thực làm mất mặt gia tộc Na Đạt chúng ta."
“Có mất mặt hay không liên quan cái rắm gì với anh, tự lo cho mình đi. Anh bất quá chỉ vì may mắn mới lên tới cấp A thôi, đừng tưởng vậy là giỏi, người khác không rõ tinh thần lực của anh làm thế nào tăng lên nhưng tôi thì biết." Duy Nhĩ Nặc quay đầu, đồng dạng cũng dùng ánh mắt phức tạp liếc nhìn Nhan Tử Dạ.
Á Đức Na Đạt nghe Duy Nhĩ Nặc nói vậy thì cười lạnh: “Quản tôi dùng phương pháp gì, sự thực là hiện giờ tôi mạnh hơn cậu, tôi đã tiến vào cấp A, mà cậu chỉ là một thú nhân cấp B mà thôi. Ngay cả Nhan Tử Dạ cũng đánh không lại, tôi thấy, thực lực cấp B của cậu cũng chả ra sao."
“Chả ra sao? Kì thi đấu xếp hạng của học viện sắp tới rồi, tới lúc đó sẽ để anh kiến thức thực lực của tôi, hi vọng khi đó anh còn đủ sức đứng dậy." Đối với người anh họ từ nhỏ đã đối chọi gay gắt này, Duy Nhĩ Nặc không chút nào yếu thế.
“Kia thi đấu xếp hạng gặp lại, chúng ta đi." Á Đức liếc nhìn Nhan Tử Dạ một cái thật sâu rồi dẫn hai người hầu rời đi. Hai người hầu kia đều là người bên chi thứ của gia tộc Na Đạt, so ra thân phận của Duy Nhĩ Nặc cao quý hơn rất nhiều, vì thế vừa nãy bọn họ chỉ cúi đầu không nói gì.
Nhìn ba người đi xa, Duy Nhĩ Nặc trừng mắt liếc Nhan Tử Dạ: “Tôi thiệt không hiểu sao cậu ngốc tới vậy, tinh hạch tinh tế thú cấp A quý giá như vậy sao có thể bị lừa đi, thật sự nghĩ anh ta thích mình à? Cái gì mà vì đánh cuộc mới tiếp cận, chỉ là nói dối thôi, anh ta vốn nhắm tới tinh hạch cấp A của cậu, nhìn đi, giờ anh ta trở thành thú nhân cấp A rồi đó."
Khó trách Duy Nhĩ Nặc tức giận như vậy, nếu không có viên tinh hạch của Nhan Tử Dạ, Á Đức căn bản không có khả năng trở thành cường giả cấp A, mà anh cũng không bị Á Đức cười nhạo như vậy.
Lượng tin tức vừa tiếp thu có hơi lớn, Nhan Tử Dạ cảm thấy mình cần chậm rãi tiếp thu. Thú nhân vừa nãy chính là kẻ đã lừa nguyên chủ? Duy Nhĩ Nặc không nói thì Nhan Tử Dạ cũng không biết, có thể là vì kích thích quá lớn nên nguyên chủ muốn quên hết tất cả, trong trí nhớ lưu lại không hề có kí ức về người nọ. Bởi thế lúc nghe Duy Nhĩ Nặc bực tức xổ một tràn, Nhan Tử Dạ mới bừng tỉnh đại ngộ.
“Thế nào? Còn thích anh ta à?" Thấy Nhan Tử Dạ nhìn theo bóng dáng Á Đức Na Đạt, Duy Nhĩ Nặc xanh mặt hỏi.
Nhan Tử Dạ lắc đầu: “Đương nhiên không phải, chỉ là hiện giờ tôi mới phát giác, trước kia nhất định đầu óc bị vô nước mới có thể xem trọng một người như vậy." Quả thực, nếu luận về diện mạo, người suất hơn Á Đức rất nhiều, nếu luận thực lực, tuy Á Đức đã bước vào cánh cửa cường giả cấp A, nhưng cũng chỉ là bậc thấp nhất trong cấp A mà thôi. Nguyên chủ cư nhiên vì mấy câu ngon ngọt mà bị đánh cắp trái tim, đương nhiên, còn có một viên tinh hạch tinh tế thú cấp A.
Nghe Nhan Tử Dạ nói vậy, Duy Nhĩ Nặc nhìn cậu cứ như nhìn quỷ.
“Đi, đưa tôi tới ban D." Nhan Tử Dạ nói.
“Cậu tự đi không được à, sao lại muốn tôi đưa qua?" Cũng không phải không có chân, đi vài bước không phải tới rồi sao, Duy Nhĩ Nặc thực không nguyện ý.
Cơn buồn ngủ lại nổi lên, Nhan Tử Dạ ngáp một cái: “Anh phải biết trên đường đi tới ban D, nếu có ai không vừa mắt nhảy ra đòi khiêu chiến, nếu tôi thua bọn họ thì mất mặt không phải tôi mà là anh. Đừng quên là anh đã thua tôi, nếu tôi thua người khác thì tương đương anh gián tiếp thua người ta a."
Duy Nhĩ Nặc nghiến răng nghiến lợi: “Tôi đưa."
Nhan Tử Dạ híp mắt: “Ừm, ngoan, thuận tiện cầm giùm tôi cái này đi, không có gối ngủ không thoải mái." Nhan Tử Dạ thuận tay nhét cái gối nhỏ cho Duy Nhĩ Nặc, sau đó tự đi tới trước.
Duy Nhĩ Nặc ôm cái gối đi ở phía sau, sắc mặt so với bảy sắc cầu vồng còn đặc sắc hơn.
….
Hoàn Chương 9.
Kì quái, sáng nay lúc ra ngoài sàn vẫn còn chút bẩn, sô pha cũng lộn xộn, vách tường hình như cũng đâu trắng sáng thế này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhan Tử Dạ nhớ trong nhà đâu có người máy vệ sinh a!
Lỗ tai giật giật, nghe thấy trong phòng vệ sinh truyền ra âm thanh, Nhan Tử Dạ bước vào liền nhìn thấy A Ngốc mặc vest đuôi tôm cầm bàn chải ngồi xổm dưới sàn chà bồn cầu.
Nhìn bộ dáng chà thực nghiêm túc của A Ngốc, Nhan Tử Dạ cảm thấy thực ngại ngùng quấy rầy đối phương.
A Ngốc nghe thấy tiếng bước chân quay đầu lại, liền thấy Nhan Tử Dạ.
“Thiếu gia, cậu đã về rồi?"
“Ừm, mi đang làm gì đó?" Nhan Tử Dạ tựa vào cạnh cửa hỏi.
“Thiếu gia, tâm tình A Ngốc không tốt."
A Ngốc rõ ràng là gương mặt thực nghiêm túc nhưng cố tình lại phồng má dẩu mỏ, biểu tình như đám nhỏ bị ủy khuất, nhìn thế nào cũng thực quái, khóe miệng Nhan Tử Dạ có chút run rẩy.
“Tâm tình không tốt liền chạy đi làm vệ sinh à?" Ừm, trước kia A Ngốc không có công năng dọn dẹp vệ sinh, xem ra lúc nâng cấp đã được thêm vào, ừm, thực không sai, chi mười vạn tinh tệ thăng cấp A Ngốc quả nhiên là lựa chọn chính xác.
“Lúc tâm tình không tốt tôi nhìn cái gì cũng cảm thấy thực bẩn, phải chà, phải quét cho thực sạch sẽ." Nói xong, A Ngốc lại tiếp tục phấn đấu với bồn cầu, bàn chải trong tay bị nó chà tới sắp biến hình.
“Tốt lắm, vậy mi cứ làm tiếp đi." Nhìn bồn chậu đã sáng bóng như mặt gương, Nhan Tử Dạ cảm thấy nếu mỗi ngày tâm tình A Ngốc đều không tốt thì tốt quá.
“Ô ô, thiếu gia, cậu cứ vậy bỏ đi sao?" Thấy Nhan Tử Dạ thật sự xoay người muốn đi, A Ngốc cũng không còn tâm tình chà bồn cầu.
Nhan Tử Dạ dừng lại, xoay người hỏi: “Chứ không thì sao?"
Bộ dáng A Ngốc như muốn khóc mà khóc không được: “Hôm nay A Ngốc ra ngoài, bị người máy nhà kế bên cười nhạo, nó bảo A Ngốc suốt mười mấy năm nay chỉ mặc có một bộ quần áo, thực lạc hậu."
Nhan Tử Dạ gật gật đầu: “Ừm, sao nữa?" Thì ra là vậy, xem ra phải thường xuyên cho A Ngốc tiếp xúc với con người máy bên kia, kia không cần lo lắng vấn đề vệ sinh nhà cửa nữa.
“Thì… thiếu gia không thấy A Ngốc nên đổi quần áo khác à? A Ngốc suất như vậy sao có thể mặc mãi một bộ." A Ngốc dùng ánh mắt mong chờ nhìn Nhan Tử Dạ.
Kỳ thực quần áo trên người A Ngốc mỗi ngày đều được đổi mới, chẳng qua suốt mười mấy năm qua nó chỉ mặc có mỗi một kiểu, nghĩ lại thì cũng tới lúc nên thay đổi. Cho nên Nhan Tử Dạ gật đầu: “Được, ta biết rồi, mi tiếp tục chà bồn cầu đi."
Nhan Tử Dạ vốn muốn bảo A Ngốc đi lấy dịch dinh dưỡng, bất quá nhìn bài chải trong tay A Ngốc cùng bồn cầu ở phía sau thì quyết định chăm chỉ một phen, tự mình động thủ.
A Ngốc ở phía sau nghe thiếu gia đáp ứng yêu cầu của mình thì vui sướng tới khoa chân múa tay, thật tốt quá, sau này mỗi ngày đều có quần áo mới để mặc, không còn bị người máy khác cười nhạo nữa.
A Ngốc tâm tình tốt cảm thấy hẳn nên chà luôn cả bồn tắm.
Một ngụm uống cạn lọ dịch dinh dưỡng, Nhan Tử Dạ quay về phòng mở thông tấn khí, trước tiên lên mạng tìm thức ăn. Đúng vậy, mấy hôm nay ngày nào cũng uống dịch dinh dưỡng, uống tới mức Nhan Tử Dạ khó chịu hết cả người.
Kết quả lên mạng lướt một vòng, phát hiện quả thực có không ít nguyên liệu nấu ăn nguyên thủy. Rau dưa không ít loại, thịt cũng không ít, Nhan Tử Dạ nhìn mà ánh mắt tỏa sáng. Chẳng qua nhìn tới tên của chúng, sao chưa từng nghe qua a? Nhìn lại giá cả, một dãy số không phía sau quả thực chọt mù mắt Nhan Tử Dạ.
Cái gì? Cái loại rau dưa giống cải thìa này cư nhiên bảy ngàn tinh tệ một cân? Này là cái gì, này không phải rau chân vịt à? Cư nhiên tám ngàn tinh tệ một cân? Cái gì? Loại thịt tinh tế thú thoạt nhìn rất giống thịt heo này một vạn tinh tệ một cân? (cân = ½ kg)
Cho nên suy ra người máy quản gia A Ngốc = hơn mười cân rau = hơn mười cân thịt tinh tế thú?
Một dãy so sánh nhảy ra trong đầu làm Nhan Tử Dạ toát mồ hôi, vốn nghĩ dùng mười vạn nâng cấp A Ngốc đã đủ làm người ta kinh ngạc rồi, thật không ngờ so với rau dưa cùng thịt tinh tế thú, A Ngốc hoàn toàn không đáng giá a! Khó trách các thú nhân tình nguyện uống dịch dinh dưỡng chứ không thèm ăn thực vật nguyên thủy, này con mẹ nó không phải ăn cơm, rõ ràng là đang ăn tiền a?
Kiểm tra tài khoản của mình, thăng cấp A Ngốc dùng hết mười vạn tinh tệ, hơn nữa hôm qua vừa mua một đống dịch dinh dưỡng, chỉ còn lại không tới mười vạn tinh tệ. Số này là tinh tệ Nhan gia cấp cho nguyên chủ suốt mấy năm nay, nguyên chủ tiết kiệm không dám dùng, thoáng cái đã bị Nhan Tử Dạ tiêu hơn phân nửa.
Vốn Nhan Tử Dạ còn muốn lên mạng mua một hai cân rau cùng thịt tinh tế thú nếm thử, bất quá sau khi thấy mức giá dọa người kia thì có chút chùn bước. Với tài sản nghèo túng hiện giờ, căn bản không ăn được mấy bữa.
Bất quá thực sự rất muốn ăn, nên làm sao bây giờ?
Lúc kéo tin xuống dưới, Nhan Tử Dạ đột nhiên bị một thứ hấp dẫn.
Hạt giống rau dưa, một bao năm vạn tinh tệ?
Tuy lam tinh thoạt nhìn rất giống địa cầu nhưng đất đai hoàn toàn khác biệt, chỉ có một số ít đặc biệt mới có thể gieo trồng rau dưa, thế nên số lượng rau dưa rất ít. Hơn nữa trong dịch dinh dưỡng cần thành phần của rau dưa nên vốn ít lại càng ít hơn. Khó trách rau dưa thì đắt đỏ mà hạt giống lại rẻ như vậy. Dù sao nếu không có đất, cho dù có hạt cũng không thể trồng được rau dưa, kia, số hạt giống kia rao bán cho đẹp thôi à?
Không, đương nhiên không phải, lúc nhìn thấy số hạt giống kia, Nhan Tử Dạ mỉm cười.
Đối với Nhan Tử Dạ pháp lực cao cường trước kia, căn bản không cần phiền não về vấn đề ăn uống, chỉ là hiện giờ, pháp lực không còn, linh khí trong cơ thể lại ít tới đáng thương, cho nên nếu muốn ăn thực vật chân chính thì chỉ có thể tự trồng hoặc kiếm tiền mua.
Hạt giống rau dưa đối với người không có đất đặc biệt có lẽ không có tác dụng, thế nhưng đối với Nhan Tử Dạ, này căn bản không thành vấn đề. Cho nên, Nhan Tử Dạ thực sảng khoái mua một bao hạt giống, chớp mắt đã tiêu hết một nửa số tinh tệ còn lại nhưng Nhan Tử Dạ chớp cũng không chớp mắt một cái.
Buổi chiều, Duy Nhĩ Nặc đúng giờ lái phi hành khí tới đón Nhan Tử Dạ. Tới học viện, vừa mới bước xuống phi hành khí, một thú nhân mặc đồng phục trắng bạc anh tuấn rạng ngời từ phi hành khí đậu bên cạnh bước xuống. Chiếc phi hành khí này so với chiếc của Duy Nhĩ Nặc còn lớn hơn, theo sau còn có hai thú nhân mặc đồng phục đen bước xuống.
Đồng phục Cách Lạp Tư học viện chia làm hai loại, một là màu đen, một là màu trắng bạc. Thú nhân từ cấp B trở xuống sẽ mặc đồng phục màu đen, chỉ có thú nhân có tinh thần lực cùng sức chiến đấu đạt tới cấp A mới có thể mặc đồng phục màu trắng.
Cho nên, thú nhân mặc đồng phục trắng bạc này là cường giả cấp A trong học viện?
Lúc nhìn thấy Duy Nhĩ Nặc, thú nhân nọ lộ ra biểu tình xem thường, bất quá khi thấy Nhan Tử Dạ ở phía Duy Nhĩ Nặc thì tình tự trong mắt có chút phức tạp.
“Duy Nhĩ Nặc? Hừ, thật không ngờ đã xuống cấp tới mức làm kẻ hầu cho Nhan Tử Dạ, quả thực làm mất mặt gia tộc Na Đạt chúng ta."
“Có mất mặt hay không liên quan cái rắm gì với anh, tự lo cho mình đi. Anh bất quá chỉ vì may mắn mới lên tới cấp A thôi, đừng tưởng vậy là giỏi, người khác không rõ tinh thần lực của anh làm thế nào tăng lên nhưng tôi thì biết." Duy Nhĩ Nặc quay đầu, đồng dạng cũng dùng ánh mắt phức tạp liếc nhìn Nhan Tử Dạ.
Á Đức Na Đạt nghe Duy Nhĩ Nặc nói vậy thì cười lạnh: “Quản tôi dùng phương pháp gì, sự thực là hiện giờ tôi mạnh hơn cậu, tôi đã tiến vào cấp A, mà cậu chỉ là một thú nhân cấp B mà thôi. Ngay cả Nhan Tử Dạ cũng đánh không lại, tôi thấy, thực lực cấp B của cậu cũng chả ra sao."
“Chả ra sao? Kì thi đấu xếp hạng của học viện sắp tới rồi, tới lúc đó sẽ để anh kiến thức thực lực của tôi, hi vọng khi đó anh còn đủ sức đứng dậy." Đối với người anh họ từ nhỏ đã đối chọi gay gắt này, Duy Nhĩ Nặc không chút nào yếu thế.
“Kia thi đấu xếp hạng gặp lại, chúng ta đi." Á Đức liếc nhìn Nhan Tử Dạ một cái thật sâu rồi dẫn hai người hầu rời đi. Hai người hầu kia đều là người bên chi thứ của gia tộc Na Đạt, so ra thân phận của Duy Nhĩ Nặc cao quý hơn rất nhiều, vì thế vừa nãy bọn họ chỉ cúi đầu không nói gì.
Nhìn ba người đi xa, Duy Nhĩ Nặc trừng mắt liếc Nhan Tử Dạ: “Tôi thiệt không hiểu sao cậu ngốc tới vậy, tinh hạch tinh tế thú cấp A quý giá như vậy sao có thể bị lừa đi, thật sự nghĩ anh ta thích mình à? Cái gì mà vì đánh cuộc mới tiếp cận, chỉ là nói dối thôi, anh ta vốn nhắm tới tinh hạch cấp A của cậu, nhìn đi, giờ anh ta trở thành thú nhân cấp A rồi đó."
Khó trách Duy Nhĩ Nặc tức giận như vậy, nếu không có viên tinh hạch của Nhan Tử Dạ, Á Đức căn bản không có khả năng trở thành cường giả cấp A, mà anh cũng không bị Á Đức cười nhạo như vậy.
Lượng tin tức vừa tiếp thu có hơi lớn, Nhan Tử Dạ cảm thấy mình cần chậm rãi tiếp thu. Thú nhân vừa nãy chính là kẻ đã lừa nguyên chủ? Duy Nhĩ Nặc không nói thì Nhan Tử Dạ cũng không biết, có thể là vì kích thích quá lớn nên nguyên chủ muốn quên hết tất cả, trong trí nhớ lưu lại không hề có kí ức về người nọ. Bởi thế lúc nghe Duy Nhĩ Nặc bực tức xổ một tràn, Nhan Tử Dạ mới bừng tỉnh đại ngộ.
“Thế nào? Còn thích anh ta à?" Thấy Nhan Tử Dạ nhìn theo bóng dáng Á Đức Na Đạt, Duy Nhĩ Nặc xanh mặt hỏi.
Nhan Tử Dạ lắc đầu: “Đương nhiên không phải, chỉ là hiện giờ tôi mới phát giác, trước kia nhất định đầu óc bị vô nước mới có thể xem trọng một người như vậy." Quả thực, nếu luận về diện mạo, người suất hơn Á Đức rất nhiều, nếu luận thực lực, tuy Á Đức đã bước vào cánh cửa cường giả cấp A, nhưng cũng chỉ là bậc thấp nhất trong cấp A mà thôi. Nguyên chủ cư nhiên vì mấy câu ngon ngọt mà bị đánh cắp trái tim, đương nhiên, còn có một viên tinh hạch tinh tế thú cấp A.
Nghe Nhan Tử Dạ nói vậy, Duy Nhĩ Nặc nhìn cậu cứ như nhìn quỷ.
“Đi, đưa tôi tới ban D." Nhan Tử Dạ nói.
“Cậu tự đi không được à, sao lại muốn tôi đưa qua?" Cũng không phải không có chân, đi vài bước không phải tới rồi sao, Duy Nhĩ Nặc thực không nguyện ý.
Cơn buồn ngủ lại nổi lên, Nhan Tử Dạ ngáp một cái: “Anh phải biết trên đường đi tới ban D, nếu có ai không vừa mắt nhảy ra đòi khiêu chiến, nếu tôi thua bọn họ thì mất mặt không phải tôi mà là anh. Đừng quên là anh đã thua tôi, nếu tôi thua người khác thì tương đương anh gián tiếp thua người ta a."
Duy Nhĩ Nặc nghiến răng nghiến lợi: “Tôi đưa."
Nhan Tử Dạ híp mắt: “Ừm, ngoan, thuận tiện cầm giùm tôi cái này đi, không có gối ngủ không thoải mái." Nhan Tử Dạ thuận tay nhét cái gối nhỏ cho Duy Nhĩ Nặc, sau đó tự đi tới trước.
Duy Nhĩ Nặc ôm cái gối đi ở phía sau, sắc mặt so với bảy sắc cầu vồng còn đặc sắc hơn.
….
Hoàn Chương 9.
Tác giả :
Đình Băng