Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết
Chương 81: Gặp gia trưởng (2)
Cả quá trình Nhan Tử Dạ không hề nói tiếng nào, chỉ có An Nhĩ Tư cùng gia chủ Cái Nhĩ nói chuyện, người đàm phán với gia chủ Cái Nhĩ không phải là cậu mới đúng à? Sao hiện giờ giống như cậu cùng An Nhĩ Tư đổi vai vậy?
Rốt cuộc lúc nhìn thấy gia chủ Cái Nhĩ bị An Nhĩ Tư chọc tức tới muốn hộc máu, Nhan Tử Dạ kéo kéo tay An Nhĩ Tư, ý bảo anh đừng nói nữa, để cậu.
Nhận được ám chỉ của Nhan Tử Dạ, An Nhĩ Tư lập tức ngậm miệng, không tiếp tục đối chọi với gia gia nữa.
Nhan Tử Dạ mở miệng: “Gia chủ Cái Nhĩ, tôi cùng An Nhĩ Tư là nghiêm túc. Ông là trưởng bối của An Nhĩ Tư nên chúng tôi thực hi vọng nhận được sự tán thành cùng chúc phúc của ông."
Ánh mắt gia chủ Cái Nhĩ từ An Nhĩ Tư dời về phía Nhan Tử Dạ, nghe cậu nói vậy thì bĩu môi: “Cậu là Nhan Tử Dạ, người Nhan gia?"
Nhan Tử Dạ không chút do dự nói: “Không, tôi là Nhan Tử Dạ, chỉ là Nhan Tử Dạ mà thôi, tôi đã thoát ly quan hệ với Nhan gia." Hẳn hôm nay Nhan gia sẽ công bố tin tức này đi, Nhan Tử Dạ hiện giờ không muốn có chút liên hệ nào với bọn họ.
“Cái gì? Thoát ly quan hệ?" Gia chủ Cái Nhĩ cũng biết chuyện Nhan Tử Dạ bị Nhan gia đuổi đi, thế nhưng không hề nghe nói Nhan Tử thoát ly quan hệ với Nhan gia a. Xem ra, chuyện này tựa hồ có chút phức tạp.
“Đúng vậy, hôm qua ở Nhan gia xảy ra chút chuyện, tôi đã tuyên bố thoát ly quan hệ với bọn họ. Cho nên tuy hiện giờ tôi vẫn mang họ Nhan nhưng không còn là thành viên Nhan gia nữa." Chuyện này Nhan Tử Dạ không tính giấu diếm, mà muốn giấu cũng không được.
Nghe xong lời Nhan Tử Dạ nói, gia chủ Cái Nhĩ nhìn về phía An Nhĩ Tư, sau khi được An Nhĩ Tư gật đầu xác nhận, ông liền trầm mặc một lúc lâu, sau đó dùng ánh mắt sắc bén nhìn Nhan Tử Dạ: “Nhóc Nhan, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, nếu cậu đã nói vậy thì tôi cũng nói rõ. Vốn bởi vì cậu có quan hệ với Nhan gia nên tôi có chút cố kỵ, nhưng hiện giờ cậu đã thoát ly quan hệ với Nhan gia, không quyền không thế chống lưng, lại không có sức chiến đấu siêu cao, cậu dựa vào cái gì cho rằng tôi sẽ đồng ý để cậu cùng An Nhĩ Tư ở cùng một chỗ?"
Dựa vào cái gì? Đúng vậy, Nhan Tử Dạ hiện giờ quả thực không có gì cả, hình như vẫn còn đang thiếu nợ An Nhĩ Tư. Nhưng đó chỉ là tạm thời, chỉ cần cậu khôi phục tu vi, những thứ quyền thế cùng vật chất kia căn bản không quan trọng. Thế nhưng đáng tiếc, hiện giờ Nhan Tử Dạ vẫn chưa thể khôi phục tu vi trước kia, chứng tỏ hết thảy vẫn là con số không, cho dù nói ra thì gia tộc Cái Nhĩ cũng không tin tưởng.
Một người trắng tay hơn nữa lại còn là thú nhân như Nhan Tử Dạ dựa vào cái gì để gia chủ Cái Nhĩ thừa nhận?
Trước khi tới đây, Nhan Tử Dạ đã nghiêm túc suy nghĩ, liệu mình có thật sự muốn ở cùng một chỗ với An Nhĩ Tư, muốn đối phương trở thành bầu bạn của mình? Nếu thật là vậy cậu sẽ dùng mọi cách để ở bên An Nhĩ Tư. Nhưng nếu không phải thì buông tay sớm một chút, tránh cho bản thân lâm vào tình thế khó xử. Lúc bất đắc dĩ, cậu chỉ có thể tung ra tuyệt chiêu.
Thấy Nhan Tử Dạ bởi vì lời nói của mình mà lâm vào trầm mặc, gia chủ Cái Nhĩ nghĩ Nhan Tử Dạ bắt đầu khiếp sợ, ông nhíu mày, cảm thấy người bầu bạn An Nhĩ Tư chọn lựa không tốt cho lắm. Ông chỉ nói vài câu đơn giản thôi đã khiếp sợ, ngay cả chút dũng khí đối mặt với khó khăn cũng không có thì có tư cách gì đứng bên cạnh An Nhĩ Tư?
Gia chủ Cái Nhĩ cảm thấy việc này không cần bàn nữa, kết quả đã quá rõ ràng, cho nên ông dùng ánh mắt ‘bầu bạn anh chọn thực chẳng ra sao’ mà nhìn An Nhĩ Tư.
Nhận được ánh mắt của gia gia, An Nhĩ Tư không chút kích động, chỉ lẳng lặng đứng ở bên cạnh, anh tin tưởng Nhan Tử Dạ có thể xử lý tốt việc gì, bởi vì cậu chính là bầu bạn mà anh đã lựa chọn.
Chớp mắt Nhan Tử Dạ đã suy nghĩ thật lâu, sau khi có được đáp án, cậu ngẩng đầu, thực tự tin mỉm cười.
Gia chủ Cái Nhĩ cảm thấy nụ cười của Nhan Tử Dạ thực chói mắt, trong lòng cũng có chút khó hiểu.
Nhan Tử Dạ mỉm cười nói với gia chủ Cái Nhĩ: “Đúng vậy, Nhan Tử Dạ tôi hiện giờ quả thực không có gì cả. Mất đi vị trí người thừa kế của Nhan gia, không quyền không thế, sức chiến đấu chỉ tạm được, lại càng không phải giống cái trân quý có thể sinh hậu đại cho An Nhĩ Tư. Nhưng mà…."
Biết rõ vấn đề của bản thân là tốt rồi, bất quá mặt sau còn gì nữa a? Gia chủ Cái Nhĩ thực không nghĩ ra điều gì làm Nhan Tử Dạ tự tin tới vậy.
“Nhưng mà tôi có được tình yêu của An Nhĩ Tư, mà tôi cũng yêu anh." Đúng vậy, nhiều hơn hảo cảm chính là yêu thích, nhiều hơn yêu thích chính là yêu, lúc tình cảm hai người đã thăng lên tới cấp bậc này thì bọn họ không có cách nào không để tâm tới nó. Vốn Nhan Tử Dạ nghĩ mình cùng lắm chỉ có hảo cảm với An Nhĩ Tư mà thôi, thế nhưng khi nãy thử nghĩ nếu mình cùng An Nhĩ Tư thật sự không thể ở cùng một chỗ thì sẽ thế nào, Nhan Tử Dạ phát hiện trái tim mình lập tức đau nhói, chỉ có yêu mới phản ứng mạnh như vậy mà thôi.
Anh bạn đẹp trai nào đó vốn định im lặng ở bên cạnh xem xem bầu bạn ứng phó thế nào với gia gia, bất ngờ nghe thấy những lời thổ lộ của Nhan Tử Dạ thì trực tiếp ngây ngốc. Hoàn toàn không phản ứng được.
“Tiểu Dạ…" Bàn tay đang cầm ly nước của An Nhĩ Tư hơi dùng sức, ‘rắc’ một tiếng chiếc ly vỡ nát.
“Tiểu Dạ, vừa nãy em nói gì, lập lại lần nữa đi." Vung đi mớ bột thủy tinh trong tay, An Nhĩ Tư nôn nóng túm lấy bả vai Nhan Tử Dạ, kích động hỏi. Cái gì mà phong độ, cái gì mà ôn nhu, cái gì mà tao nhã, tất cả đã bị An Nhĩ Tư quẳng ra sau đầu.
Nhìn vào mắt An Nhĩ Tư, Nhan Tử Dạ nghiêm túc nói: “Tôi nói tôi yêu anh, thế nhưng anh cũng đừng cao hứng quá sớm, chỉ là mới yêu một chút mà thôi, nếu anh dám chạm vào điểm mấu chốt của tôi, tôi vẫn đá anh như thường."
“Sẽ không, tôi tuyệt đối sẽ không để em có lý do rời đi, thật sự tốt quá, Tiểu Dạ rốt cục cũng yêu tôi, thật là tốt quá…" An Nhĩ Tư ở ngay trước mặt gia chủ Cái Nhĩ ôm chầm lấy Nhan Tử Dạ, kích động tới mức nói năng lộn xộn. Cứ hệt như người thầm mến mấy chục năm đột nhiên quay đầu nói ‘tôi cũng yêu cậu’ vậy.
Gân xanh trên trán gia chủ Cái Nhĩ nảy lên không thôi, nhóc thối này hóa ra vẫn chưa thu phục được người ta! Khó trách lúc mới tiến vào thái độ tên nhóc Nhan gia kia không hề nhiệt tình như ông tưởng tượng. Bất quá An Nhĩ Tư nhà ông bộ dạng tốt, thiên phú tốt, cái gì cũng tốt, tên nhóc Nhan gia kia dựa vào cái gì mà không thích chứ? Lại còn nếu chạm vào điểm mấu chốt sẽ đá văng cháu ông? Nói cái gì chứ hả, ai cho nó cái gan đó chứ.
Gia chủ Cái Nhĩ vẫn luôn bao che cho con cháu lập tức phẫn nộ: “Nhóc con Nhan gia, vừa nãy cậu nói vậy là có ý gì hả? Được An Nhĩ Tư nhà tôi coi trọng là phúc khí của cậu, cậu dựa vào cái gì không đồng ý chứ? Đã mất đi Nhan gia che chở, cậu còn tư cách gì mà chọn lựa. Chỉ bằng sức chiến đấu ngụy S của cậu à? Nói cho cậu biết, thú nhân ngụy S nhà chúng tôi nhiều tới mức đếm không xuể ấy."
Nhan Tử Dạ trong lòng An Nhĩ Tư ló đầu ra, chép miệng nói: “Phải, tôi không có năng lực cũng không có quyền lực, thế nhưng tôi chính là người như vậy. Tôi cũng có quyền lợi được lựa chọn, tôi thích An Nhĩ Tư hay không cũng là chuyện của tôi, gia chủ Cái Nhĩ không có quyền quản đi?"
“Tôi không có quyền quản? Tên nhóc này nói chuyện đúng là không khách khí mà, tôi chính là gia gia An Nhĩ Tư, hiện giờ cậu trở thành bầu bạn của nó, kia tôi chính là gia gia của cậu. Làm trưởng bối, tôi tự nhiên có cư cách quản. Tôi nói cho cậu biết, An Nhĩ Tư chính là người thừa kế của gia tộc Cái Nhĩ, từ đó tới giờ chỉ có An Nhĩ Tư ghét bỏ người khác, không có ai dám ghét bỏ nó." Tuy biết An Nhĩ Tư không phải cháu ruột của mình nhưng gia chủ Cái Nhĩ vẫn rất yêu thương, tuyệt đối không để cháu mình bị người ta khinh thường.
Nhan Tử Dạ run run bả vai, trừng mắt nhìn An Nhĩ Tư một cái: “Buông tôi ra."
An Nhĩ Tư vốn đang ôm chặt Nhan Tử Dạ lập tức lộ ra biểu tình sợ người trong lòng giận mà lưu luyến buông tay.
Ngay sau đó, Nhan Tử Dạ lại nói: “Qua bên kia ngồi đi." Bộ dáng ra lệnh vô cùng khí phách.
“Rồi rồi, tôi ngồi, em đừng tức giận." An Nhĩ Tư khẩn trương hề hề nói, sau đó thực sự đi qua góc Nhan Tử Dạ chỉ ngồi xuống, bất quá ánh mắt vẫn luôn đuổi theo bóng dáng Nhan Tử Dạ.
Nhóc con này cư nhiên dám ra lệnh cho An Nhĩ Tư nhà mình như vậy? Mà đứa cháu trai vẫn luôn làm ông kiêu ngạo cư nhiên nghe theo, bộ dáng hết thảy đều nghe theo Nhan Tử Dạ kia nào còn phong phạm của người thừa kế gia tộc? Thế nên gia chủ Cái Nhĩ lập tức vỗ bàn.
“Nhóc thối, đây là Cái Nhĩ gia cứ không phải Nhan gia của cậu, đừng có ỷ y được An Nhĩ Tư thích mà muốn làm gì thì làm. Trưởng bối tôi đây vẫn còn ngồi đây đấy."
“A, ngại quá, nhất thời không nhịn được." Nhan Tử Dạ làm bộ như vừa bị nhìn ra mặt thật: “Gia chủ Cái Nhĩ, ngại quá, ông đã biết rồi thì tôi cũng không giấu diếm nữa. Kỳ thực An Nhĩ Tư đối với tôi mà nói có hay không cũng được, ông cũng biết chúng tôi vừa giành được giải quán quân của giải tranh bá, hiện giờ người muốn theo đuổi tôi cũng không ít, có vài giống cái của đại gia tộc biểu thị có hảo cảm với tôi a. Nếu không phải An Nhĩ Tư cứ bám dính không thôi, tôi cũng không quyết định như vậy đâu. Hôm nay sẵn tiện nói luôn, sính lễ tôi đã mang tới rồi, tuy không nhiều nhưng cũng được mấy ngàn vạn tinh tệ. Các người muốn thì thu, không muốn thì tôi cũng không cưỡng ép, giống cái muốn nhận sính lễ của tôi nhiều lắm a."
“Tôi muốn." An Nhĩ Tư lập tức gật đầu đáp ứng.
Thấy An Nhĩ Tư không chút nghĩ ngợi đã đồng ý, Nhan Tử Dạ lại càng tỏ vẻ cao ngạo hơn, gia chủ Cái Nhĩ lập tức nổi giận: “Cái gì? Chẳng qua chỉ thắng một trận đấu mà thôi có gì mà kiêu ngạo. Còn sính lễ? Chỉ chút bạc lẻ đó mà cũng dám khoe khoang trước mặt gia tộc Cái Nhĩ chúng ta?" Tiếp đó ông la lớn: “Quản gia, lập tức chuẩn bị một triệu tinh tệ cho tôi, thêm mấy thứ tinh hạch đá quý linh tinh nữa."
“Vâng." Quản gia vẫn đứng ở ngoài cửa lớn tiếng đáp ứng, sau đó là tiếng bước chân rời đi. Không tới ba phút, cửa lớn đột nhiên mở ra, vài người nâng ba cái thùng đi tới đặt trước mặt Nhan Tử Dạ.
Vừa mở ra, bên trong chất đầy vàng bạc đá quý, đủ loại tinh hạch cùng thực vật hiếm thấy, quả thực là muốn mù mắt Nhan Tử Dạ. Tiếp đó thông tấn khí của Nhan Tử Dạ vang lên, vừa nhìn thì thấy cư nhiên có người vừa chuyển một triệu tinh tệ vào tài khoản của cậu, bộ dáng Nhan Tử Dạ kinh ngạc không thôi.
Gia chủ Cái Nhĩ vung tay, khí thế thuộc về kẻ bề trên lập tức phóng xuất về phía Nhan Tử Dạ: “Đừng tưởng thoát ly Nhan gia, chiếm được vài tinh tệ liền kiêu ngạo. Tôi nói cho cậu biết, gia tộc Cái Nhĩ chúng ta cũng không phải ngồi không. Sính lễ kia cậu tự giữ lại làm đồ cưới cho mình đi, An Nhĩ Tư nhà chúng ta chỉ cưới cứ không gả. Tinh tệ cậu đã nhận rồi, mấy thứ này cũng phải nhận. Đây là sính lễ của gia chủ Cái Nhĩ, bây giờ là An Nhĩ Tư nhà chúng ta muốn cưới cậu, cậu không muốn gả cũng phải gả."
…
Hoàn Chương 81.
_________________
Rốt cuộc lúc nhìn thấy gia chủ Cái Nhĩ bị An Nhĩ Tư chọc tức tới muốn hộc máu, Nhan Tử Dạ kéo kéo tay An Nhĩ Tư, ý bảo anh đừng nói nữa, để cậu.
Nhận được ám chỉ của Nhan Tử Dạ, An Nhĩ Tư lập tức ngậm miệng, không tiếp tục đối chọi với gia gia nữa.
Nhan Tử Dạ mở miệng: “Gia chủ Cái Nhĩ, tôi cùng An Nhĩ Tư là nghiêm túc. Ông là trưởng bối của An Nhĩ Tư nên chúng tôi thực hi vọng nhận được sự tán thành cùng chúc phúc của ông."
Ánh mắt gia chủ Cái Nhĩ từ An Nhĩ Tư dời về phía Nhan Tử Dạ, nghe cậu nói vậy thì bĩu môi: “Cậu là Nhan Tử Dạ, người Nhan gia?"
Nhan Tử Dạ không chút do dự nói: “Không, tôi là Nhan Tử Dạ, chỉ là Nhan Tử Dạ mà thôi, tôi đã thoát ly quan hệ với Nhan gia." Hẳn hôm nay Nhan gia sẽ công bố tin tức này đi, Nhan Tử Dạ hiện giờ không muốn có chút liên hệ nào với bọn họ.
“Cái gì? Thoát ly quan hệ?" Gia chủ Cái Nhĩ cũng biết chuyện Nhan Tử Dạ bị Nhan gia đuổi đi, thế nhưng không hề nghe nói Nhan Tử thoát ly quan hệ với Nhan gia a. Xem ra, chuyện này tựa hồ có chút phức tạp.
“Đúng vậy, hôm qua ở Nhan gia xảy ra chút chuyện, tôi đã tuyên bố thoát ly quan hệ với bọn họ. Cho nên tuy hiện giờ tôi vẫn mang họ Nhan nhưng không còn là thành viên Nhan gia nữa." Chuyện này Nhan Tử Dạ không tính giấu diếm, mà muốn giấu cũng không được.
Nghe xong lời Nhan Tử Dạ nói, gia chủ Cái Nhĩ nhìn về phía An Nhĩ Tư, sau khi được An Nhĩ Tư gật đầu xác nhận, ông liền trầm mặc một lúc lâu, sau đó dùng ánh mắt sắc bén nhìn Nhan Tử Dạ: “Nhóc Nhan, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, nếu cậu đã nói vậy thì tôi cũng nói rõ. Vốn bởi vì cậu có quan hệ với Nhan gia nên tôi có chút cố kỵ, nhưng hiện giờ cậu đã thoát ly quan hệ với Nhan gia, không quyền không thế chống lưng, lại không có sức chiến đấu siêu cao, cậu dựa vào cái gì cho rằng tôi sẽ đồng ý để cậu cùng An Nhĩ Tư ở cùng một chỗ?"
Dựa vào cái gì? Đúng vậy, Nhan Tử Dạ hiện giờ quả thực không có gì cả, hình như vẫn còn đang thiếu nợ An Nhĩ Tư. Nhưng đó chỉ là tạm thời, chỉ cần cậu khôi phục tu vi, những thứ quyền thế cùng vật chất kia căn bản không quan trọng. Thế nhưng đáng tiếc, hiện giờ Nhan Tử Dạ vẫn chưa thể khôi phục tu vi trước kia, chứng tỏ hết thảy vẫn là con số không, cho dù nói ra thì gia tộc Cái Nhĩ cũng không tin tưởng.
Một người trắng tay hơn nữa lại còn là thú nhân như Nhan Tử Dạ dựa vào cái gì để gia chủ Cái Nhĩ thừa nhận?
Trước khi tới đây, Nhan Tử Dạ đã nghiêm túc suy nghĩ, liệu mình có thật sự muốn ở cùng một chỗ với An Nhĩ Tư, muốn đối phương trở thành bầu bạn của mình? Nếu thật là vậy cậu sẽ dùng mọi cách để ở bên An Nhĩ Tư. Nhưng nếu không phải thì buông tay sớm một chút, tránh cho bản thân lâm vào tình thế khó xử. Lúc bất đắc dĩ, cậu chỉ có thể tung ra tuyệt chiêu.
Thấy Nhan Tử Dạ bởi vì lời nói của mình mà lâm vào trầm mặc, gia chủ Cái Nhĩ nghĩ Nhan Tử Dạ bắt đầu khiếp sợ, ông nhíu mày, cảm thấy người bầu bạn An Nhĩ Tư chọn lựa không tốt cho lắm. Ông chỉ nói vài câu đơn giản thôi đã khiếp sợ, ngay cả chút dũng khí đối mặt với khó khăn cũng không có thì có tư cách gì đứng bên cạnh An Nhĩ Tư?
Gia chủ Cái Nhĩ cảm thấy việc này không cần bàn nữa, kết quả đã quá rõ ràng, cho nên ông dùng ánh mắt ‘bầu bạn anh chọn thực chẳng ra sao’ mà nhìn An Nhĩ Tư.
Nhận được ánh mắt của gia gia, An Nhĩ Tư không chút kích động, chỉ lẳng lặng đứng ở bên cạnh, anh tin tưởng Nhan Tử Dạ có thể xử lý tốt việc gì, bởi vì cậu chính là bầu bạn mà anh đã lựa chọn.
Chớp mắt Nhan Tử Dạ đã suy nghĩ thật lâu, sau khi có được đáp án, cậu ngẩng đầu, thực tự tin mỉm cười.
Gia chủ Cái Nhĩ cảm thấy nụ cười của Nhan Tử Dạ thực chói mắt, trong lòng cũng có chút khó hiểu.
Nhan Tử Dạ mỉm cười nói với gia chủ Cái Nhĩ: “Đúng vậy, Nhan Tử Dạ tôi hiện giờ quả thực không có gì cả. Mất đi vị trí người thừa kế của Nhan gia, không quyền không thế, sức chiến đấu chỉ tạm được, lại càng không phải giống cái trân quý có thể sinh hậu đại cho An Nhĩ Tư. Nhưng mà…."
Biết rõ vấn đề của bản thân là tốt rồi, bất quá mặt sau còn gì nữa a? Gia chủ Cái Nhĩ thực không nghĩ ra điều gì làm Nhan Tử Dạ tự tin tới vậy.
“Nhưng mà tôi có được tình yêu của An Nhĩ Tư, mà tôi cũng yêu anh." Đúng vậy, nhiều hơn hảo cảm chính là yêu thích, nhiều hơn yêu thích chính là yêu, lúc tình cảm hai người đã thăng lên tới cấp bậc này thì bọn họ không có cách nào không để tâm tới nó. Vốn Nhan Tử Dạ nghĩ mình cùng lắm chỉ có hảo cảm với An Nhĩ Tư mà thôi, thế nhưng khi nãy thử nghĩ nếu mình cùng An Nhĩ Tư thật sự không thể ở cùng một chỗ thì sẽ thế nào, Nhan Tử Dạ phát hiện trái tim mình lập tức đau nhói, chỉ có yêu mới phản ứng mạnh như vậy mà thôi.
Anh bạn đẹp trai nào đó vốn định im lặng ở bên cạnh xem xem bầu bạn ứng phó thế nào với gia gia, bất ngờ nghe thấy những lời thổ lộ của Nhan Tử Dạ thì trực tiếp ngây ngốc. Hoàn toàn không phản ứng được.
“Tiểu Dạ…" Bàn tay đang cầm ly nước của An Nhĩ Tư hơi dùng sức, ‘rắc’ một tiếng chiếc ly vỡ nát.
“Tiểu Dạ, vừa nãy em nói gì, lập lại lần nữa đi." Vung đi mớ bột thủy tinh trong tay, An Nhĩ Tư nôn nóng túm lấy bả vai Nhan Tử Dạ, kích động hỏi. Cái gì mà phong độ, cái gì mà ôn nhu, cái gì mà tao nhã, tất cả đã bị An Nhĩ Tư quẳng ra sau đầu.
Nhìn vào mắt An Nhĩ Tư, Nhan Tử Dạ nghiêm túc nói: “Tôi nói tôi yêu anh, thế nhưng anh cũng đừng cao hứng quá sớm, chỉ là mới yêu một chút mà thôi, nếu anh dám chạm vào điểm mấu chốt của tôi, tôi vẫn đá anh như thường."
“Sẽ không, tôi tuyệt đối sẽ không để em có lý do rời đi, thật sự tốt quá, Tiểu Dạ rốt cục cũng yêu tôi, thật là tốt quá…" An Nhĩ Tư ở ngay trước mặt gia chủ Cái Nhĩ ôm chầm lấy Nhan Tử Dạ, kích động tới mức nói năng lộn xộn. Cứ hệt như người thầm mến mấy chục năm đột nhiên quay đầu nói ‘tôi cũng yêu cậu’ vậy.
Gân xanh trên trán gia chủ Cái Nhĩ nảy lên không thôi, nhóc thối này hóa ra vẫn chưa thu phục được người ta! Khó trách lúc mới tiến vào thái độ tên nhóc Nhan gia kia không hề nhiệt tình như ông tưởng tượng. Bất quá An Nhĩ Tư nhà ông bộ dạng tốt, thiên phú tốt, cái gì cũng tốt, tên nhóc Nhan gia kia dựa vào cái gì mà không thích chứ? Lại còn nếu chạm vào điểm mấu chốt sẽ đá văng cháu ông? Nói cái gì chứ hả, ai cho nó cái gan đó chứ.
Gia chủ Cái Nhĩ vẫn luôn bao che cho con cháu lập tức phẫn nộ: “Nhóc con Nhan gia, vừa nãy cậu nói vậy là có ý gì hả? Được An Nhĩ Tư nhà tôi coi trọng là phúc khí của cậu, cậu dựa vào cái gì không đồng ý chứ? Đã mất đi Nhan gia che chở, cậu còn tư cách gì mà chọn lựa. Chỉ bằng sức chiến đấu ngụy S của cậu à? Nói cho cậu biết, thú nhân ngụy S nhà chúng tôi nhiều tới mức đếm không xuể ấy."
Nhan Tử Dạ trong lòng An Nhĩ Tư ló đầu ra, chép miệng nói: “Phải, tôi không có năng lực cũng không có quyền lực, thế nhưng tôi chính là người như vậy. Tôi cũng có quyền lợi được lựa chọn, tôi thích An Nhĩ Tư hay không cũng là chuyện của tôi, gia chủ Cái Nhĩ không có quyền quản đi?"
“Tôi không có quyền quản? Tên nhóc này nói chuyện đúng là không khách khí mà, tôi chính là gia gia An Nhĩ Tư, hiện giờ cậu trở thành bầu bạn của nó, kia tôi chính là gia gia của cậu. Làm trưởng bối, tôi tự nhiên có cư cách quản. Tôi nói cho cậu biết, An Nhĩ Tư chính là người thừa kế của gia tộc Cái Nhĩ, từ đó tới giờ chỉ có An Nhĩ Tư ghét bỏ người khác, không có ai dám ghét bỏ nó." Tuy biết An Nhĩ Tư không phải cháu ruột của mình nhưng gia chủ Cái Nhĩ vẫn rất yêu thương, tuyệt đối không để cháu mình bị người ta khinh thường.
Nhan Tử Dạ run run bả vai, trừng mắt nhìn An Nhĩ Tư một cái: “Buông tôi ra."
An Nhĩ Tư vốn đang ôm chặt Nhan Tử Dạ lập tức lộ ra biểu tình sợ người trong lòng giận mà lưu luyến buông tay.
Ngay sau đó, Nhan Tử Dạ lại nói: “Qua bên kia ngồi đi." Bộ dáng ra lệnh vô cùng khí phách.
“Rồi rồi, tôi ngồi, em đừng tức giận." An Nhĩ Tư khẩn trương hề hề nói, sau đó thực sự đi qua góc Nhan Tử Dạ chỉ ngồi xuống, bất quá ánh mắt vẫn luôn đuổi theo bóng dáng Nhan Tử Dạ.
Nhóc con này cư nhiên dám ra lệnh cho An Nhĩ Tư nhà mình như vậy? Mà đứa cháu trai vẫn luôn làm ông kiêu ngạo cư nhiên nghe theo, bộ dáng hết thảy đều nghe theo Nhan Tử Dạ kia nào còn phong phạm của người thừa kế gia tộc? Thế nên gia chủ Cái Nhĩ lập tức vỗ bàn.
“Nhóc thối, đây là Cái Nhĩ gia cứ không phải Nhan gia của cậu, đừng có ỷ y được An Nhĩ Tư thích mà muốn làm gì thì làm. Trưởng bối tôi đây vẫn còn ngồi đây đấy."
“A, ngại quá, nhất thời không nhịn được." Nhan Tử Dạ làm bộ như vừa bị nhìn ra mặt thật: “Gia chủ Cái Nhĩ, ngại quá, ông đã biết rồi thì tôi cũng không giấu diếm nữa. Kỳ thực An Nhĩ Tư đối với tôi mà nói có hay không cũng được, ông cũng biết chúng tôi vừa giành được giải quán quân của giải tranh bá, hiện giờ người muốn theo đuổi tôi cũng không ít, có vài giống cái của đại gia tộc biểu thị có hảo cảm với tôi a. Nếu không phải An Nhĩ Tư cứ bám dính không thôi, tôi cũng không quyết định như vậy đâu. Hôm nay sẵn tiện nói luôn, sính lễ tôi đã mang tới rồi, tuy không nhiều nhưng cũng được mấy ngàn vạn tinh tệ. Các người muốn thì thu, không muốn thì tôi cũng không cưỡng ép, giống cái muốn nhận sính lễ của tôi nhiều lắm a."
“Tôi muốn." An Nhĩ Tư lập tức gật đầu đáp ứng.
Thấy An Nhĩ Tư không chút nghĩ ngợi đã đồng ý, Nhan Tử Dạ lại càng tỏ vẻ cao ngạo hơn, gia chủ Cái Nhĩ lập tức nổi giận: “Cái gì? Chẳng qua chỉ thắng một trận đấu mà thôi có gì mà kiêu ngạo. Còn sính lễ? Chỉ chút bạc lẻ đó mà cũng dám khoe khoang trước mặt gia tộc Cái Nhĩ chúng ta?" Tiếp đó ông la lớn: “Quản gia, lập tức chuẩn bị một triệu tinh tệ cho tôi, thêm mấy thứ tinh hạch đá quý linh tinh nữa."
“Vâng." Quản gia vẫn đứng ở ngoài cửa lớn tiếng đáp ứng, sau đó là tiếng bước chân rời đi. Không tới ba phút, cửa lớn đột nhiên mở ra, vài người nâng ba cái thùng đi tới đặt trước mặt Nhan Tử Dạ.
Vừa mở ra, bên trong chất đầy vàng bạc đá quý, đủ loại tinh hạch cùng thực vật hiếm thấy, quả thực là muốn mù mắt Nhan Tử Dạ. Tiếp đó thông tấn khí của Nhan Tử Dạ vang lên, vừa nhìn thì thấy cư nhiên có người vừa chuyển một triệu tinh tệ vào tài khoản của cậu, bộ dáng Nhan Tử Dạ kinh ngạc không thôi.
Gia chủ Cái Nhĩ vung tay, khí thế thuộc về kẻ bề trên lập tức phóng xuất về phía Nhan Tử Dạ: “Đừng tưởng thoát ly Nhan gia, chiếm được vài tinh tệ liền kiêu ngạo. Tôi nói cho cậu biết, gia tộc Cái Nhĩ chúng ta cũng không phải ngồi không. Sính lễ kia cậu tự giữ lại làm đồ cưới cho mình đi, An Nhĩ Tư nhà chúng ta chỉ cưới cứ không gả. Tinh tệ cậu đã nhận rồi, mấy thứ này cũng phải nhận. Đây là sính lễ của gia chủ Cái Nhĩ, bây giờ là An Nhĩ Tư nhà chúng ta muốn cưới cậu, cậu không muốn gả cũng phải gả."
…
Hoàn Chương 81.
_________________
Tác giả :
Đình Băng