Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết
Chương 74: Thẳng thắn
Sáng sớm, những tia nắng mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ len lỏi vào phòng, chiếu rọi lên người Nhan Tử Dạ, làm cậu từ từ tỉnh lại.
Từ trên giường ngồi dậy, liếc nhìn mặt trời treo cao bên ngoài, Nhan Tử Dạ nhất thời có chút hỗn loạn. Kỳ quái, sao cậu cảm thấy có chút không thích hợp nhỉ?
Đúng rồi, đêm qua hình như vì hấp thu viên tinh hạch cấp S kia mà kỳ động dục lại một lần nữa ập tới, sau đó mình vào phòng tắm ngâm nước lạnh, ngâm tới mức choáng váng, sau đó đã xảy ra chuyện gì?
Đang suy nghĩ thì tầm mắt Nhan Tử Dạ bị mấy dấu đỏ hồng trên lồng ngực trần trụi của mình hấp dẫn: “Này là cái gì a?" Nhan Tử Dạ ấn ấn thử, không đau. Tỉ mỉ kiểm tra thì không chỉ ngực, trên vai cũng có…. đột nhiên nghĩ tới gì đó, Nhan Tử Dạ lập tức nhảy xuống giường rồi phóng như bay vào phòng tắm.
Nhìn nửa người trên chi chít những dấu đỏ, chẳng những trên ngực mà trên cổ cũng có, quan trọng nhất là Nhan Tử Dạ phát hiện môi mình cư nhiên cũng sưng đỏ.
Chưa ăn thịt heo nhưng cũng từng thấy qua heo chạy, tới giờ mà còn không biết đã xảy ra chuyện gì thì Nhan Tử Dạ quả thực đã sống uổng phí suốt ngàn năm qua. Nhìn dấu hôn trên người, lại liên tưởng tới phòng này chỉ có mình cùng An Nhĩ tư, không cần nghĩ cũng biết là kiệt tác của ai.
Chết tiệt, con hổ thối kia cư nhiên tập kích lúc nửa đêm, mà cậu thì hoàn toàn không có cảm giác? Nhất định phải tìm anh ta tính sổ. Nhan Tử Dạ hùng hổ bước ra khỏi phòng tắm, đang định tìm An Nhĩ Tư thì đột nhiên khựng lại.
Từ từ, hình như cậu đã xem nhẹ chuyện gì đó. Tối hôm qua cậu rõ ràng đang ngâm mình trong bồn nước lạnh, rốt cuộc làm sao quay về giường? Nhan Tử Dạ nhắm mắt, cố gắng nhớ lại.
Cậu ngâm mình trong bồn tắm, sau đó hình như có người tiến vào, còn gọi tên cậu. Người nọ hình như là An Nhĩ Tư. Thì ra là thế, hóa ra là An Nhĩ Tư ôm mình về giường, chả trách lúc tỉnh lại có cảm giác kỳ quái. Nhan Tử Dạ gật gù, bất quá ngay sau đó liền ngây ngẩn cả người.
An Nhĩ Tư ôm cậu từ phòng tắm về giường? Tối qua hình như vì kỳ động dục ập tới mà cậu biến về hình thái nửa người nửa thú, kia không phải bị An Nhĩ Tư thấy rồi à? Bị An Nhĩ Tư nhìn thấy hình thú cũng không sao cả, vấn đề là thứ anh ta nhìn thấy là bán thú chứ không phải thú hoàn toàn a! Nhan Tử Dạ không quên, trên tinh tế này có một giống loài gọi là bán thú nhân. An Nhĩ Tư có phải đã hiểu nhầm cậu là bán thú nhân không? Trời ạ, to chuyện rồi a!
Nhan Tử Dạ cuống quít rửa mặt, nhanh chóng mặc quần áo, mới vừa mở cửa phòng thì nhìn thấy An Nhĩ Tư đang định gõ cửa.
Buông cánh tay đang định gõ cửa xuống, An Nhĩ Tư mỉm cười dị thường ôn nhu: “Tiểu Dạ dậy rồi à, tôi làm bữa sáng xong rồi."
Nhan Tử Dạ có chút tra xét nhìn An Nhĩ Tư, muốn từ biểu tình anh nhìn ra chút gì đó, kết quả An Nhĩ Tư tựa hồ không có gì bất thường, cứ như đêm qua căn bản không phát sinh gì cả.
Thấy Nhan Tử Dạ nhìn mình chằm chằm nhưng không nói gì, An Nhĩ Tư nhìn lướt qua làn da trắng nõn trên cổ Nhan Tử Dạ, phát hiện toàn bộ dấu tích mình để lại đã biết mất, ánh mắt anh thoáng hiện lên một tia thất vọng. Bất quá ngay sau đó anh thực tự nhiên khoác tay lên vai Nhan Tử Dạ, ôm cậu đi ra chỗ bàn ăn.
“Ăn sáng trước đã, có chuyện gì ăn xong rồi nói." Sau khi ấn Nhan Tử Dạ ngồi xuống ghế, An Nhĩ Tư tự động ngồi xuống bên cạnh.
Đối mặt với bữa sáng thơm ngon phong phú, Nhan Tử Dạ căn bản không có chút hứng thú nào. Cậu khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn An Nhĩ Tư: “An Nhĩ Tư, chẳng lẽ anh không có gì muốn nói với tôi à? Tỷ như đêm qua đã xảy ra chuyện gì?"
Bàn tay đang cắt thịt của An Nhĩ Tư hơi khựng lại, ngẩng đầu nhìn Nhan Tử Dạ một cái rồi nhẹ nhàng đặt dao nĩa trong tay xuống. Cầm lấy khăn ăn xoa xoa bên miệng rồi chậm rì rì hỏi: “Tiểu Dạ muốn tôi nói gì đây? Là chuyện em là bán thú nhân hay chuyện chúng ta đã tiếp xúc thân mật đêm qua?"
“Anh…. cái gì mà tiếp xúc thân mật chứ, anh rốt cuộc muốn nói gì?" Gương mặt Nhan Tử Dạ nóng bừng, cảnh tượng đêm qua nháy mắt xuất hiện trong não, nụ hôn bá đạo của An Nhĩ Tư cùng bản thân kiềm lòng không đặng nhiệt tình đáp trả, cuối cùng lúc An Nhĩ Tư hỏi có thích anh ta hay không, mình cư nhiên lại nói là có. Nghĩ lại, Nhan Tử Dạ thật sự muốn tìm một cái hố mà tự chôn mình. Sao có thể vừa tiến vào kỳ động dục liền ngu xuẩn như vậy chứ?
“Tiểu Dạ, chẳng lẽ quên rồi à? Tôi thực thương tâm a, bằng không chúng ta ôn lại một chút đi." An Nhĩ Tư đứng lên áp tới gần Nhan Tử Dạ, vừa dùng mấy lời mờ ám khiêu khích vừa chống tay lên lưng ghế Nhan Tử Dạ, vây cậu ở giữa hai tay mình.
Nhất thời, không khí trong phòng trở nên mập mờ, Nhan Tử Dạ có chút không thoải mái nghiêng mặt đi, không dám đối diện với An Nhĩ Tư. Bất quá làm gì có chuyện An Nhĩ Tư để Nhan Tử Dạ dễ dàng né tránh, anh trực tiếp cúi đầu hôn lên vành tai Nhan Tử Dạ.
Nhan Tử Dạ chấn động cả người, theo phản xạ muốn đẩy An Nhĩ Tư ra rồi bật dậy nhảy ra xa vài bước, tạo ra một khoảng cách với đối phương. Kết quả lại bị An Nhĩ Tư túm được tay trái giật mạnh, lập tức cậu bị anh ôm vào lòng.
Nhan Tử Dạ bắt đầu giãy dụa, An Nhĩ Tư ôm thật chặt, giá trị vũ lực quá cách biệt làm Nhan Tử Dạ căn bản không thể giãy ra, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ.
Cảm giác được Nhan Tử Dạ rốt cuộc cũng an tĩnh lại, An Nhĩ Tư nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, nhẹ giọng hỏi: “Tiểu Dạ, sao lại kháng cự tôi như vậy? Là vì tôi biết được bí mật bán thú nhân của em, hay vì đêm qua chúng ta đã thân thiết tới mức suýt chút nữa đã trở thành bầu bạn chân chính? Tiểu Dạ, nếu tôi thật sự muốn làm thì hiện giờ em căn bản không có khả năng bình yên vô sự đứng ở đây."
Nhan Tử Dạ trầm mặc không lên tiếng. An Nhĩ Tư thở dài, xoa nhẹ gáy cổ Nhan Tử Dạ, hôn lên tai cậu một chút: “Ban đầu tôi cũng không biết chuyện em là bán thú nhân. Tôi từng nghi ngờ em là giống cái, bất quá sau đó tôi không tìm thấy dấu hiệu đặc thù trên người em nên vẫn nghĩ em là thú nhân. Khi quyết định ở bên em, tôi căn bản không biết gì cả, ngay cả thân phận thú nhân của em tôi cũng có thể tiếp nhận, nói chi là bán thú nhân!"
“Tôi không phải bán thú nhân." Nhan Tử Dạ biết rõ bản thân không phải bán thú nhân trong truyền thuyết của tinh tế này, cậu là xà yêu, một con xà yêu ngàn năm tới từ địa cầu. Cậu không có năng lực sinh sản như bán thú nhân, cậu không muốn An Nhĩ Tư cảm thấy bị lừa gạt. Đồng dạng, cậu cũng không thích An Nhĩ Tư tiếp cận mình vì thân phận bán thú nhân.
Thực tế, Nhan Tử Dạ chỉ đang làm mình làm mẩy, tự cáu kỉnh mà thôi.
An Nhĩ Tư đẩy nhẹ Nhan Tử Dạ, áp mặt sát mặt cậu không tới năm cm: “Tiểu Dạ, vô luận em có phải bán thú nhân hay không, chúng ta ở cùng một chỗ chính là sự thực, sẽ không vì em là bán thú nhân mà thay đổi." An Nhĩ Tư nghĩ Nhan Tử Dạ hiểu lầm anh đã sớm phát hiện chuyện này. Không biết vì sao, An Nhĩ Tư có cảm giác Nhan Tử Dạ vẫn chưa tin tưởng anh hoàn toàn, giữa hai người vẫn còn một khoảng cách.
Biết An Nhĩ Tư hiểu nhầm ý mình, Nhan Tử Dạ nghiêm túc nói: “An Nhĩ Tư, tôi nói là sự thật. Tôi là thú nhân, thật sự là thú nhân, chẳng qua vì một nguyên nhân đặc biệt nên mới biến thành bộ dáng như vậy. Chuyện tôi là thú nhân thuần khiết sẽ không thay đổi. Mà con người tôi có tính chiếm dục rất mạnh, tôi không cho phép người khác chạm vào đồ của mình, cho dù chỉ là một cọng tóc cũng không được. Có nghĩa là nếu chúng ta ở cùng một chỗ, tuyệt đối sẽ không có hậu đại."
Nhan Tử Dạ đã nói rất rõ ràng, kỳ thực trước đó cậu từng hỏi vấn đề này, thái độ của An Nhĩ Tư khi đó rất khẳng định, thế nhưng tình huống lúc đó rất bình thường, ai có thể cam đoan sau này bọn họ vẫn bên nhau? Mặc dù Nhan Tử Dạ có chút tin tưởng nhưng bí mật trên người An Nhĩ Tư tựa hồ cũng không ít hơn cậu, cả hai đều tự giác không phá rách. Thế nhưng hiện giờ bí mật của cậu bị phát hiện, cũng có nghĩa là đã tới lúc ngả bài.
Khoảng thời gian ở bên nhau làm Nhan Tử Dạ hiểu rõ, An Nhĩ Tư không đơn giản chỉ là người kế thừa gia tộc Cái Nhĩ. Một người có thân thế lớn mạnh như vậy thật sự sẽ nguyện ý ở bên cạnh một thú nhân bình thường không có khả năng sinh dục sao?
Cảm giác được hàm ý cảnh cáo trong lời Nhan Tử Dạ, An Nhĩ Tư nhịn không được bật cười: “Tiểu Dạ vẫn luôn lo lắng chuyện này à? Nếu thật sự tôi cần hậu đại, tôi đã không chọn em. Quả thật, nếu thật sự giống như em nói thì chúng ta ở bên nhau sẽ không có được hậu đại. Nhưng vậy thì sao chứ, điều tôi muốn chính là em chứ không phải một người có khả năng sinh ra hậu đại. Tiểu Dạ, đối với tôi mà nói, tìm được một bầu bạn yêu thương càng quan trọng hơn sinh được hậu đại."
Nói xong lời cuối cùng, biểu tình An Nhĩ Tư trở nên thực nghiêm túc: “Thực sự, không phải Tiểu Dạ không tin tưởng tôi, là em không tin tưởng chính mình. Em không tin em có thể mê hoặc tôi, không tin bản thân đủ sức hút làm tôi lưu lại, không tin mình có thể làm tôi vĩnh viễn ở bên em…"
“An Nhĩ Tư…" Nhan Tử Dạ đánh gãy An Nhĩ Tư, cậu cố hít sâu để làm bản thân mình bình tĩnh lại: “Không thể không nói, anh quả thật rất hiểu tôi. Nhan Tử Dạ tôi có thể không có bất kì thứ gì, thế nhưng cho tới giờ chưa từng thiếu tin tưởng. An Nhĩ Tư, nếu anh đã chủ động đưa mình tới cửa thì đừng hối hận. Lúc này tôi hoàn toàn nghiêm túc, nếu thực sự quyết định ở cùng một chỗ thì thẳng thắn với nhau đi, đừng che che dấu dấu nữa, mệt lắm!"
Nhan Tử Dạ quyết định thẳng thắn, dù sao An Nhĩ Tư đã nhìn thấy bộ dáng bán thú nhân của cậu, còn gì phải sợ nữa chứ. Tuy chuyện của cậu có chút khó tin nhưng bí mật của An Nhĩ Tư tựa hồ cũng không đơn giản. Dù sao hai người ở cùng một chỗ, cậu cũng không chịu thiệt, An Nhĩ Tư có thể ra phòng khách, vào phòng bếp, lúc đánh nhau cũng có thể xông tới trước, việc gì phải do dự chứ.
“Tốt, bất quá, vẫn là ăn sáng xong rồi nói, bằng không để nguội rồi sẽ không còn hương vị." An Nhĩ Tư đã chờ câu nói thẳng thắn này rất lâu rồi, anh rất muốn lừa Nhan Tử Dạ về nhà, thế nhưng không chọt thủng tầng bí mật kia thì không thể nào làm được. Chính là hai người nói chuyện lâu như vậy, bữa sáng cũng sắp nguội lạnh, thế nên anh hi vọng Nhan Tử Dạ ăn xong rồi nói.
Sau khi An Nhĩ Tư buông tay, Nhan Tử Dạ một lần nữa ngồi xuống ghế, nhìn miếng thịt tỏa ra mùi hương thơm lừng trước mắt, cậu cảm thấy An Nhĩ Tư nói có đạo lý, vẫn là ăn trước nói sau tốt hơn.
…
Hoàn Chương 74.
Từ trên giường ngồi dậy, liếc nhìn mặt trời treo cao bên ngoài, Nhan Tử Dạ nhất thời có chút hỗn loạn. Kỳ quái, sao cậu cảm thấy có chút không thích hợp nhỉ?
Đúng rồi, đêm qua hình như vì hấp thu viên tinh hạch cấp S kia mà kỳ động dục lại một lần nữa ập tới, sau đó mình vào phòng tắm ngâm nước lạnh, ngâm tới mức choáng váng, sau đó đã xảy ra chuyện gì?
Đang suy nghĩ thì tầm mắt Nhan Tử Dạ bị mấy dấu đỏ hồng trên lồng ngực trần trụi của mình hấp dẫn: “Này là cái gì a?" Nhan Tử Dạ ấn ấn thử, không đau. Tỉ mỉ kiểm tra thì không chỉ ngực, trên vai cũng có…. đột nhiên nghĩ tới gì đó, Nhan Tử Dạ lập tức nhảy xuống giường rồi phóng như bay vào phòng tắm.
Nhìn nửa người trên chi chít những dấu đỏ, chẳng những trên ngực mà trên cổ cũng có, quan trọng nhất là Nhan Tử Dạ phát hiện môi mình cư nhiên cũng sưng đỏ.
Chưa ăn thịt heo nhưng cũng từng thấy qua heo chạy, tới giờ mà còn không biết đã xảy ra chuyện gì thì Nhan Tử Dạ quả thực đã sống uổng phí suốt ngàn năm qua. Nhìn dấu hôn trên người, lại liên tưởng tới phòng này chỉ có mình cùng An Nhĩ tư, không cần nghĩ cũng biết là kiệt tác của ai.
Chết tiệt, con hổ thối kia cư nhiên tập kích lúc nửa đêm, mà cậu thì hoàn toàn không có cảm giác? Nhất định phải tìm anh ta tính sổ. Nhan Tử Dạ hùng hổ bước ra khỏi phòng tắm, đang định tìm An Nhĩ Tư thì đột nhiên khựng lại.
Từ từ, hình như cậu đã xem nhẹ chuyện gì đó. Tối hôm qua cậu rõ ràng đang ngâm mình trong bồn nước lạnh, rốt cuộc làm sao quay về giường? Nhan Tử Dạ nhắm mắt, cố gắng nhớ lại.
Cậu ngâm mình trong bồn tắm, sau đó hình như có người tiến vào, còn gọi tên cậu. Người nọ hình như là An Nhĩ Tư. Thì ra là thế, hóa ra là An Nhĩ Tư ôm mình về giường, chả trách lúc tỉnh lại có cảm giác kỳ quái. Nhan Tử Dạ gật gù, bất quá ngay sau đó liền ngây ngẩn cả người.
An Nhĩ Tư ôm cậu từ phòng tắm về giường? Tối qua hình như vì kỳ động dục ập tới mà cậu biến về hình thái nửa người nửa thú, kia không phải bị An Nhĩ Tư thấy rồi à? Bị An Nhĩ Tư nhìn thấy hình thú cũng không sao cả, vấn đề là thứ anh ta nhìn thấy là bán thú chứ không phải thú hoàn toàn a! Nhan Tử Dạ không quên, trên tinh tế này có một giống loài gọi là bán thú nhân. An Nhĩ Tư có phải đã hiểu nhầm cậu là bán thú nhân không? Trời ạ, to chuyện rồi a!
Nhan Tử Dạ cuống quít rửa mặt, nhanh chóng mặc quần áo, mới vừa mở cửa phòng thì nhìn thấy An Nhĩ Tư đang định gõ cửa.
Buông cánh tay đang định gõ cửa xuống, An Nhĩ Tư mỉm cười dị thường ôn nhu: “Tiểu Dạ dậy rồi à, tôi làm bữa sáng xong rồi."
Nhan Tử Dạ có chút tra xét nhìn An Nhĩ Tư, muốn từ biểu tình anh nhìn ra chút gì đó, kết quả An Nhĩ Tư tựa hồ không có gì bất thường, cứ như đêm qua căn bản không phát sinh gì cả.
Thấy Nhan Tử Dạ nhìn mình chằm chằm nhưng không nói gì, An Nhĩ Tư nhìn lướt qua làn da trắng nõn trên cổ Nhan Tử Dạ, phát hiện toàn bộ dấu tích mình để lại đã biết mất, ánh mắt anh thoáng hiện lên một tia thất vọng. Bất quá ngay sau đó anh thực tự nhiên khoác tay lên vai Nhan Tử Dạ, ôm cậu đi ra chỗ bàn ăn.
“Ăn sáng trước đã, có chuyện gì ăn xong rồi nói." Sau khi ấn Nhan Tử Dạ ngồi xuống ghế, An Nhĩ Tư tự động ngồi xuống bên cạnh.
Đối mặt với bữa sáng thơm ngon phong phú, Nhan Tử Dạ căn bản không có chút hứng thú nào. Cậu khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn An Nhĩ Tư: “An Nhĩ Tư, chẳng lẽ anh không có gì muốn nói với tôi à? Tỷ như đêm qua đã xảy ra chuyện gì?"
Bàn tay đang cắt thịt của An Nhĩ Tư hơi khựng lại, ngẩng đầu nhìn Nhan Tử Dạ một cái rồi nhẹ nhàng đặt dao nĩa trong tay xuống. Cầm lấy khăn ăn xoa xoa bên miệng rồi chậm rì rì hỏi: “Tiểu Dạ muốn tôi nói gì đây? Là chuyện em là bán thú nhân hay chuyện chúng ta đã tiếp xúc thân mật đêm qua?"
“Anh…. cái gì mà tiếp xúc thân mật chứ, anh rốt cuộc muốn nói gì?" Gương mặt Nhan Tử Dạ nóng bừng, cảnh tượng đêm qua nháy mắt xuất hiện trong não, nụ hôn bá đạo của An Nhĩ Tư cùng bản thân kiềm lòng không đặng nhiệt tình đáp trả, cuối cùng lúc An Nhĩ Tư hỏi có thích anh ta hay không, mình cư nhiên lại nói là có. Nghĩ lại, Nhan Tử Dạ thật sự muốn tìm một cái hố mà tự chôn mình. Sao có thể vừa tiến vào kỳ động dục liền ngu xuẩn như vậy chứ?
“Tiểu Dạ, chẳng lẽ quên rồi à? Tôi thực thương tâm a, bằng không chúng ta ôn lại một chút đi." An Nhĩ Tư đứng lên áp tới gần Nhan Tử Dạ, vừa dùng mấy lời mờ ám khiêu khích vừa chống tay lên lưng ghế Nhan Tử Dạ, vây cậu ở giữa hai tay mình.
Nhất thời, không khí trong phòng trở nên mập mờ, Nhan Tử Dạ có chút không thoải mái nghiêng mặt đi, không dám đối diện với An Nhĩ Tư. Bất quá làm gì có chuyện An Nhĩ Tư để Nhan Tử Dạ dễ dàng né tránh, anh trực tiếp cúi đầu hôn lên vành tai Nhan Tử Dạ.
Nhan Tử Dạ chấn động cả người, theo phản xạ muốn đẩy An Nhĩ Tư ra rồi bật dậy nhảy ra xa vài bước, tạo ra một khoảng cách với đối phương. Kết quả lại bị An Nhĩ Tư túm được tay trái giật mạnh, lập tức cậu bị anh ôm vào lòng.
Nhan Tử Dạ bắt đầu giãy dụa, An Nhĩ Tư ôm thật chặt, giá trị vũ lực quá cách biệt làm Nhan Tử Dạ căn bản không thể giãy ra, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ.
Cảm giác được Nhan Tử Dạ rốt cuộc cũng an tĩnh lại, An Nhĩ Tư nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, nhẹ giọng hỏi: “Tiểu Dạ, sao lại kháng cự tôi như vậy? Là vì tôi biết được bí mật bán thú nhân của em, hay vì đêm qua chúng ta đã thân thiết tới mức suýt chút nữa đã trở thành bầu bạn chân chính? Tiểu Dạ, nếu tôi thật sự muốn làm thì hiện giờ em căn bản không có khả năng bình yên vô sự đứng ở đây."
Nhan Tử Dạ trầm mặc không lên tiếng. An Nhĩ Tư thở dài, xoa nhẹ gáy cổ Nhan Tử Dạ, hôn lên tai cậu một chút: “Ban đầu tôi cũng không biết chuyện em là bán thú nhân. Tôi từng nghi ngờ em là giống cái, bất quá sau đó tôi không tìm thấy dấu hiệu đặc thù trên người em nên vẫn nghĩ em là thú nhân. Khi quyết định ở bên em, tôi căn bản không biết gì cả, ngay cả thân phận thú nhân của em tôi cũng có thể tiếp nhận, nói chi là bán thú nhân!"
“Tôi không phải bán thú nhân." Nhan Tử Dạ biết rõ bản thân không phải bán thú nhân trong truyền thuyết của tinh tế này, cậu là xà yêu, một con xà yêu ngàn năm tới từ địa cầu. Cậu không có năng lực sinh sản như bán thú nhân, cậu không muốn An Nhĩ Tư cảm thấy bị lừa gạt. Đồng dạng, cậu cũng không thích An Nhĩ Tư tiếp cận mình vì thân phận bán thú nhân.
Thực tế, Nhan Tử Dạ chỉ đang làm mình làm mẩy, tự cáu kỉnh mà thôi.
An Nhĩ Tư đẩy nhẹ Nhan Tử Dạ, áp mặt sát mặt cậu không tới năm cm: “Tiểu Dạ, vô luận em có phải bán thú nhân hay không, chúng ta ở cùng một chỗ chính là sự thực, sẽ không vì em là bán thú nhân mà thay đổi." An Nhĩ Tư nghĩ Nhan Tử Dạ hiểu lầm anh đã sớm phát hiện chuyện này. Không biết vì sao, An Nhĩ Tư có cảm giác Nhan Tử Dạ vẫn chưa tin tưởng anh hoàn toàn, giữa hai người vẫn còn một khoảng cách.
Biết An Nhĩ Tư hiểu nhầm ý mình, Nhan Tử Dạ nghiêm túc nói: “An Nhĩ Tư, tôi nói là sự thật. Tôi là thú nhân, thật sự là thú nhân, chẳng qua vì một nguyên nhân đặc biệt nên mới biến thành bộ dáng như vậy. Chuyện tôi là thú nhân thuần khiết sẽ không thay đổi. Mà con người tôi có tính chiếm dục rất mạnh, tôi không cho phép người khác chạm vào đồ của mình, cho dù chỉ là một cọng tóc cũng không được. Có nghĩa là nếu chúng ta ở cùng một chỗ, tuyệt đối sẽ không có hậu đại."
Nhan Tử Dạ đã nói rất rõ ràng, kỳ thực trước đó cậu từng hỏi vấn đề này, thái độ của An Nhĩ Tư khi đó rất khẳng định, thế nhưng tình huống lúc đó rất bình thường, ai có thể cam đoan sau này bọn họ vẫn bên nhau? Mặc dù Nhan Tử Dạ có chút tin tưởng nhưng bí mật trên người An Nhĩ Tư tựa hồ cũng không ít hơn cậu, cả hai đều tự giác không phá rách. Thế nhưng hiện giờ bí mật của cậu bị phát hiện, cũng có nghĩa là đã tới lúc ngả bài.
Khoảng thời gian ở bên nhau làm Nhan Tử Dạ hiểu rõ, An Nhĩ Tư không đơn giản chỉ là người kế thừa gia tộc Cái Nhĩ. Một người có thân thế lớn mạnh như vậy thật sự sẽ nguyện ý ở bên cạnh một thú nhân bình thường không có khả năng sinh dục sao?
Cảm giác được hàm ý cảnh cáo trong lời Nhan Tử Dạ, An Nhĩ Tư nhịn không được bật cười: “Tiểu Dạ vẫn luôn lo lắng chuyện này à? Nếu thật sự tôi cần hậu đại, tôi đã không chọn em. Quả thật, nếu thật sự giống như em nói thì chúng ta ở bên nhau sẽ không có được hậu đại. Nhưng vậy thì sao chứ, điều tôi muốn chính là em chứ không phải một người có khả năng sinh ra hậu đại. Tiểu Dạ, đối với tôi mà nói, tìm được một bầu bạn yêu thương càng quan trọng hơn sinh được hậu đại."
Nói xong lời cuối cùng, biểu tình An Nhĩ Tư trở nên thực nghiêm túc: “Thực sự, không phải Tiểu Dạ không tin tưởng tôi, là em không tin tưởng chính mình. Em không tin em có thể mê hoặc tôi, không tin bản thân đủ sức hút làm tôi lưu lại, không tin mình có thể làm tôi vĩnh viễn ở bên em…"
“An Nhĩ Tư…" Nhan Tử Dạ đánh gãy An Nhĩ Tư, cậu cố hít sâu để làm bản thân mình bình tĩnh lại: “Không thể không nói, anh quả thật rất hiểu tôi. Nhan Tử Dạ tôi có thể không có bất kì thứ gì, thế nhưng cho tới giờ chưa từng thiếu tin tưởng. An Nhĩ Tư, nếu anh đã chủ động đưa mình tới cửa thì đừng hối hận. Lúc này tôi hoàn toàn nghiêm túc, nếu thực sự quyết định ở cùng một chỗ thì thẳng thắn với nhau đi, đừng che che dấu dấu nữa, mệt lắm!"
Nhan Tử Dạ quyết định thẳng thắn, dù sao An Nhĩ Tư đã nhìn thấy bộ dáng bán thú nhân của cậu, còn gì phải sợ nữa chứ. Tuy chuyện của cậu có chút khó tin nhưng bí mật của An Nhĩ Tư tựa hồ cũng không đơn giản. Dù sao hai người ở cùng một chỗ, cậu cũng không chịu thiệt, An Nhĩ Tư có thể ra phòng khách, vào phòng bếp, lúc đánh nhau cũng có thể xông tới trước, việc gì phải do dự chứ.
“Tốt, bất quá, vẫn là ăn sáng xong rồi nói, bằng không để nguội rồi sẽ không còn hương vị." An Nhĩ Tư đã chờ câu nói thẳng thắn này rất lâu rồi, anh rất muốn lừa Nhan Tử Dạ về nhà, thế nhưng không chọt thủng tầng bí mật kia thì không thể nào làm được. Chính là hai người nói chuyện lâu như vậy, bữa sáng cũng sắp nguội lạnh, thế nên anh hi vọng Nhan Tử Dạ ăn xong rồi nói.
Sau khi An Nhĩ Tư buông tay, Nhan Tử Dạ một lần nữa ngồi xuống ghế, nhìn miếng thịt tỏa ra mùi hương thơm lừng trước mắt, cậu cảm thấy An Nhĩ Tư nói có đạo lý, vẫn là ăn trước nói sau tốt hơn.
…
Hoàn Chương 74.
Tác giả :
Đình Băng