Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết
Chương 56: Âm mưu sơ hiện
Trở lại khách sạn, vừa mở cửa phòng Nhan Tử Dạ liền phát hiện không thích hợp.
Vào phòng mình thì phát hiện tất cả mọi thứ đều ngay ngắn trật tự, thế nhưng Nhan Tử Dạ vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Lập tức đi tới trước tủ quần áo, mở ra, kéo vali hành lý, quần áo bên trong thực chỉnh tề.
A, Nhan Tử Dạ cười lạnh một tiếng, quả nhiên.
Quần áo chỉnh tề mới kỳ quái, bởi vì cậu chưa bao giờ thu dọn. Chính là hiện giờ tất cả lại gọn gàng ngăn nắp như vậy, chứng minh đã có người động vào đồ của cậu.
Tỉ mỉ quan sát một chút, không chỉ vali hành lý, ngay cả những nơi khác cũng bị động qua. Nhưng kì quái nhất là không mất thứ gì, tất cả vẫn còn nguyên.
Lúc Nhan Tử Dạ ra khỏi phòng thì vừa vặn nhìn thấy An Nhĩ Tư cũng bước ra, thấy nụ cười mỉm quen thuộc trên mặt đối phương đã biến mất, liền hỏi: “Đồ của anh cũng bị lục lọi à?"
An Nhĩ Tư gật đầu: “Không chỉ trong phòng ngủ, ngay cả phòng khách phòng bếp, khắp các ngõ ngách đều không buông tha. Xem ra, người tới không phải chỉ có một. Vừa rồi tôi hỏi nhóm Áo Đức Kỳ, bên bọn họ không có gì khác thường."
Ngã xuống sô pha, Nhan Tử Dạ nói: “Xem ra đã sớm mưu tính, biết chúng ta ra ngoài thi đấu, thừa dịp này tiến vào tìm đồ. Xem ra độ an toàn của khách sạn này quá thấp a, có thể dễ dàng tiến vào, hơn nữa còn cẩn thận tìm kiếm, người này hẳn sẽ không lưu lại sơ hở. Thiết bị giám sát của khách sạn không cần nghĩ cũng biết nhất định đã bị phá hủy."
“Cần bắt người tới thẩm vấn một chút không?" An Nhĩ Tư ngồi xuống bên cạnh, nói thực thoải mái, cứ như chỉ cần anh muốn thì không ai có thể thoát được lòng bàn tay anh.
“Cũng tốt, thật muốn xem xem rốt cuộc là ai vì một thú nhân cấp D nho nhỏ như tôi mà dệt một tấm lưới lớn như vậy." Hôm nay lúc bước lên đài Nhan Tử Dạ đã nhận ra thiết bị đo lường giá trị sức chiến đấu. Tuy cả mười hai sân thi đấu đều trang bị nhưng chỉ có duy nhất trận số mười hai là thiết bị được mở.
Mới đầu Nhan Tử Dạ nghĩ nó nhắm vào học viện Cách Lạp Tư, thế nhưng cộng thêm chuyện phòng ốc bị lục lọi thì Nhan Tử Dạ có thể xác định những kẻ đó nhắm vào mình.
Nghĩ lại, tung tin đồn trước trận đấu, tiếp đó là thí nghiệm sức chiến đấu, lại thừa dịp cậu vắng mặt lặng lẽ chạy tới phòng tìm kiếm, toàn bộ đã được bố trí từ trước. Có người muốn biết sức chiến đấu thật sự của cậu, hơn nữa còn muốn một thứ gì đó từ chỗ cậu. Người này rốt cuộc là ai?
Giờ cơm trưa, An Nhĩ Tư vừa mới làm tốt thì nhóm Áo Đức Kỳ đúng giờ chạy tới.
“Nghe nói hệ thống giám sát của khách sạn xảy ra vấn đề, Nhan Tử Dạ, An Nhĩ Tư, bên đây có vấn đề gì không?" Hải Bác Lạc nuốt ngụm thức ăn trong miệng rồi hỏi.
“Không có." An Nhĩ Tư tao nhã cắt miếng thịt thành những khối nhỏ xấp xỉ nhau rồi đặt xuống trước mặt Nhan Tử Dạ. Tiếp đó cầm lấy dĩa của Nhan Tử Dạ qua bên mình, như vậy Nhan Tử Dạ không cần động tay.
“Cám ơn." Đối với sự tri kỉ của An Nhĩ Tư, Nhan Tử Dạ tặng cho anh một nụ cười tươi rói. Đúng vậy, Nhan Tử Dạ thích ăn nhưng lại không thích động tay. Sau khi hai người xác định quan hệ, An Nhĩ Tư liền trực tiếp làm giúp.
“Hai người tốt xấu gì cũng cố kỵ chút a, đừng có coi như tụi này không tồn tại!" Đối mặt với hành động ngọt ngọt ngào ngào của An Nhĩ Tư cùng Nhan Tử Dạ, Hải Bác Lạc biểu bị mình thực kích thích a!
“Cậu có thể không nhìn." An Nhĩ Tư thản nhiên nói, sau đó gắp phần thịt non mềm nhất trong dĩa mình cho Nhan Tử Dạ: “Miếng này mềm nhất."
Nhan Tử Dạ gắp bỏ vào miệng, ánh mắt lập tức sáng ngời, quả thực rất mềm a, sau đó vừa nhai vừa hưởng thụ nheo nheo mắt.
Hai người quả thực càng lúc càng không cố kỵ, Hải Bác Lạc nhìn Áo Đức Kỳ chỉ chăm chú với thức ăn trước mặt cùng Ngải Luân vẫn như thường lệ giả làm người trong suốt, hai người này sao không có chút cảm giác gì vậy? Hải Bác Lạc buồn khổ không tìm thấy chiến hữu chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người đối diện tú ân ái tới nhức mắt, chỉ có thể tự nói chính mình đừng nhìn nữa.
…
Màn đêm buông xuống, Nhan Tử Dạ theo An Nhĩ Tư tới một căn nhà khá heo lánh. Xe vừa lái tới thì cổng tự động mở ra, An Nhĩ Tư cùng Nhan Tử Dạ tiến vào. Bên ngoài thoạt nhìn cũ kỹ đổ nát nhưng bên trong lại rất sạch sẽ, hoàn toàn đối ngược.
Sau khi Nhan Tử Dạ vào trong thì phát hiện bên trong có đèn chiếu sáng ngời, ở đại sảnh có sáu người áo đen đang đứng, những người nọ thấy An Nhĩ Tư thì lập tức quỳ xuống.
“Chủ nhân."
“Ừm, đứng dậy đi, người đâu?" An Nhĩ Tư dẫn Nhan Tử Dạ đi tới sô pha ngồi xuống, sau đó mới lên tiếng hỏi.
Người áo đen đứng đầu búng tay một cái, vài người áo đen từ phòng trong kéo ba thú nhân đang hôn mê ra, trực tiếp ném bọn họ tới trước mặt An Nhĩ Tư cùng Nhan Tử Dạ.
“Chủ nhân, chính là ba người này."
“Tốt, các người lui xuống đi." An Nhĩ Tư phất tay, hơn mười người áo đen quỷ dị biến mất tại chỗ.
Nhan Tử Dạ có chút sửng sốt, bất quá cũng không lộ ra biểu tình. Tuy ánh mắt nhìn không tới nhưng cậu vẫn cảm nhận được nhiệt lượng của bọn họ biến mất ở cửa vào. Bọn họ không phải chân chính biến mất, chính là dùng một loại công nghệ cao dựa vào ánh sáng cùng hoàn cảnh xung quanh để ẩn thân.
Sau khi mười mấy người áo đen rời đi, An Nhĩ Tư hỏi Nhan Tử Dạ: “Tiểu Dạ nhận ra ba người này không?"
Nhan Tử Dạ đứng lên, nghiêm túc nhìn ba người nằm dưới đất, lắc lắc đầu: “Không biết."
An Nhĩ Tư cũng đứng lên, sâu kín nói: “Bọn họ là người của Nhan gia, một thú nhân cấp S sơ cấp, hai người còn lại là cấp A."
Nhan gia? Nhan Tử Dạ nguy hiểm nheo mắt, thật không ngờ là bọn họ, không phải đã nói rõ ràng đừng trêu chọc mình rồi à? Bọn họ cư nhiên vẫn không chịu hết hi vọng.
Nhan Tử Dạ hỏi An Nhĩ Tư: “Nhan gia phái bọn họ tới làm gì?" Hẳn không chỉ đơn giản là tìm đồ đi."
An Nhĩ Tư cười nhạt: “Là chuyện nhà của Tiểu Dạ nên tôi không để bọn họ tra hỏi." An Nhĩ Tư cảm thấy chuyện này nên để Nhan Tử Dạ tự hỏi thì tốt hơn. Anh tin tưởng Nhan Tử Dạ muốn tự mình xử lý.
Lam quang trong tay chợt lóe, Nhan Tử Dạ ngưng tụ ra ba quả bóng nước đập vào mặt ba người đang ngất xỉu. Ba thú nhân lập tức tỉnh lại, thấy trước mắt là Nhan Tử Dạ cùng An Nhĩ Tư thì kinh ngạc giãy dụa muốn đứng lên, bất quá lại phát hiện trên người mình không có chút sức lực nào, đừng nói đứng, cho dù là ngồi dậy cũng không được.
Thú nhân trung niên cấp S tựa hồ đã từng trải khá nhiều, thấy mình bị bắt thì không hề kinh hoảng, ngược lại trấn định ngẩng đầu hỏi Nhan Tử Dạ: “Các cậu bắt chúng tôi làm gì? Chúng ta hình như không quen biết đi?’
Nhan Tử Dạ từ trên cao nhìn xuống: “Đừng giả vờ, tôi biết các người là người Nhan gia, nói đi, Nhan gia phái các người tới làm gì?"
“Cậu nói gì mà Nhan gia, tôi nghe không hiểu. Tôi nói cho cậu biết, tôi chính là đạo sư của học viện Ngải Bố Lỗ, học viên các cậu vô duyên vô cớ bắt tôi tới đây, học viện Ngải Bố Lỗ sẽ không bỏ qua chuyện này."
“Đúng vậy, chúng tôi là người Ngải Bố Lỗ, nếu xảy ra chuyện hai người các cậu đừng hòng sống sót rời khỏi đế quốc."
“Đúng vậy, mau thả chúng ta cùng đạo sư ra."
Nhan Tử Dạ khoanh tay trước ngực, hứng thú nhìn ba người nằm dưới đất: “Nga? Học viện Ngải Bố Lỗ, đế quốc Ngải Bố Lỗ? Xem ra, Nhan gia cho các người không ít ưu đãi a. Nếu các người không chịu nói thì tôi tự mình xem vậy."
“Các người có biết trên thế giới có một phương pháp gọi là sưu hồn đại pháp không? Nó có thể cướp đi kí ức của người khác, chỉ cần là người bị thi triển sưu hồn đại pháp thì linh hồn sẽ bị tổn thương, biến thành một kẻ ngốc. Đương nhiên, ngay cả thú nhân cấp S cũng không thể tránh né." Nhan Tử Dạ thâm sâu nói với ba người nọ.
“Chúng ta chưa từng nghe sưu hồn đại pháp gì cả, đừng hòng hù dọa." Thú nhân cấp A nói.
Thú nhân cấp S cùng thú nhân cấp A còn lại rõ ràng cũng không tin tưởng.
Nhan Tử Dạ hừ lạnh một tiếng, nhìn qua An Nhĩ Tư ở bên cạnh: “Ba người này phế đi hẳn không có vấn đề gì chứ?" Người là An Nhĩ Tư quơ được, nếu đột nhiên biến mất không biết có ảnh hưởng gì hay không, thế nên Nhan Tử Dạ hỏi trước một chút.
“Không có vấn đề gì cả, Tiểu Dạ muốn xử lý thế nào cũng được." An Nhĩ Tư hoàn toàn không để ba người này vào mắt. Ba người này đối với anh mà nói có cũng được, mà biến mất thì anh cũng có biện pháp giải quyết.
“Tôi biết các người không tin, kia bắt ông thử nghiệm trước đi." Nhìn thú nhân cấp A gần mình nhất.
Một khi đã không ảnh hưởng tới An Nhĩ Tư, Nhan Tử Dạ tự nhiên sẽ không khách khí, vận dụng linh lực, hồng quang lóng lánh chiếu lên mặt thú nhân kia, gã sốt ruột hô to: “Các người không thể giết tôi, tôi là người trong hoàng thất Ngải Bố Lỗ."
Đáng tiếc, lời nói của gã ta không lay chuyển được Nhan Tử Dạ, cảm nhận được sát ý trong mắt đối phương, Nhan Tử Dạ trực tiếp đánh một chưởng lên mắt gã rồi nhắm mắt lại.
Theo người bên ngoài nhìn vào, lúc tay Nhan Tử Dạ để sát vào thì trên trán thú nhân cấp A kia xuất hiện một điểm đỏ, chỉ thấy điểm đỏ kia nhanh chóng xoay tròn, hồng quang trên tay Nhan Tử Dạ cũng ngày càng mạnh, tốc độ xoay tròn của điểm đỏ cũng ngày càng nhanh, hơn nữa bắt đầu teo nhỏ lại.
Cuối cùng, điểm đỏ kia biến mất, trong mắt người khác chính là bị Nhan Tử Dạ hấp thu, sau đó thú nhân cấp A kia trợn to mắt ngã xuống đất, không chút nhúc nhích. Nếu không phải vẫn còn hô hấp khe khẽ thì hai thú nhân còn lại thực sự nghĩ rằng gã ta đã chết.
“Đạt Uy, Đạt Uy, tỉnh tỉnh a…" Thú nhân cấp A còn lại gian nan nhích tời gần, vừa đỡ vừa hô to tên đối phương.
“Tên ác ma này, mày đã làm gì Đạt Uy hả?" Thú nhân cấp A ngẩng đầu, sợ hãi nhìn Nhan Tử Dạ. Thú nhân cấp S ở bên cạnh thấy thú nhân Đạt Uy kia giống như bị hút cạn linh hồn thì cũng không khỏi run rẩy.
Nhan Tử Dạ cười cười: “Tôi dùng sưu hồn đại pháp cướp đi tất cả kí ức, linh hồn ông ta hiện giờ đã bị tổn thương, biến thành người thực vật."
Thú nhân cấp S cười lạnh: “Làm sao tôi biết cậu nói thật hay giả, đừng hòng lừa…"
Nhan Tử Dạ đánh gãy: “Ông gọi là Bái Nhĩ, là đạo sư của học viện Ngải Bố Lỗ, hiện giờ vẫn chưa có bầu bạn. Thế nhưng trước kia từng thích một giống cái, đáng tiếc giống cái đó đã có người mình thích, hơn nữa, giống cái kia còn là học trò của ông. Trước đó không lâu ông thổ lộ với giống cái kia, người ta không tiếp nhận, vì quá phẫn nộ ông đã lỡ tay giết chết giống cái kia. Cuối cùng còn đổ tội cho thú nhân mà giống cái kia thích, ông thành công thoát tội, mà thú nhân kia thì bị xử tử. Chuyện này chỉ có ông cùng thú nhân vừa bị tôi cướp đi kí ức biết được, thế nào, tôi nói không sai chứ?"
Đồng tử tên thú nhân cấp S phóng đại, kinh hoảng nhìn Nhan Tử Dạ, đúng vậy, chuyện này đích thực chỉ có hai bọn họ biết, chẳng lẽ người này thật sự có thể cướp đi kí ức?
…
Hoàn Chương 56.
Vào phòng mình thì phát hiện tất cả mọi thứ đều ngay ngắn trật tự, thế nhưng Nhan Tử Dạ vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Lập tức đi tới trước tủ quần áo, mở ra, kéo vali hành lý, quần áo bên trong thực chỉnh tề.
A, Nhan Tử Dạ cười lạnh một tiếng, quả nhiên.
Quần áo chỉnh tề mới kỳ quái, bởi vì cậu chưa bao giờ thu dọn. Chính là hiện giờ tất cả lại gọn gàng ngăn nắp như vậy, chứng minh đã có người động vào đồ của cậu.
Tỉ mỉ quan sát một chút, không chỉ vali hành lý, ngay cả những nơi khác cũng bị động qua. Nhưng kì quái nhất là không mất thứ gì, tất cả vẫn còn nguyên.
Lúc Nhan Tử Dạ ra khỏi phòng thì vừa vặn nhìn thấy An Nhĩ Tư cũng bước ra, thấy nụ cười mỉm quen thuộc trên mặt đối phương đã biến mất, liền hỏi: “Đồ của anh cũng bị lục lọi à?"
An Nhĩ Tư gật đầu: “Không chỉ trong phòng ngủ, ngay cả phòng khách phòng bếp, khắp các ngõ ngách đều không buông tha. Xem ra, người tới không phải chỉ có một. Vừa rồi tôi hỏi nhóm Áo Đức Kỳ, bên bọn họ không có gì khác thường."
Ngã xuống sô pha, Nhan Tử Dạ nói: “Xem ra đã sớm mưu tính, biết chúng ta ra ngoài thi đấu, thừa dịp này tiến vào tìm đồ. Xem ra độ an toàn của khách sạn này quá thấp a, có thể dễ dàng tiến vào, hơn nữa còn cẩn thận tìm kiếm, người này hẳn sẽ không lưu lại sơ hở. Thiết bị giám sát của khách sạn không cần nghĩ cũng biết nhất định đã bị phá hủy."
“Cần bắt người tới thẩm vấn một chút không?" An Nhĩ Tư ngồi xuống bên cạnh, nói thực thoải mái, cứ như chỉ cần anh muốn thì không ai có thể thoát được lòng bàn tay anh.
“Cũng tốt, thật muốn xem xem rốt cuộc là ai vì một thú nhân cấp D nho nhỏ như tôi mà dệt một tấm lưới lớn như vậy." Hôm nay lúc bước lên đài Nhan Tử Dạ đã nhận ra thiết bị đo lường giá trị sức chiến đấu. Tuy cả mười hai sân thi đấu đều trang bị nhưng chỉ có duy nhất trận số mười hai là thiết bị được mở.
Mới đầu Nhan Tử Dạ nghĩ nó nhắm vào học viện Cách Lạp Tư, thế nhưng cộng thêm chuyện phòng ốc bị lục lọi thì Nhan Tử Dạ có thể xác định những kẻ đó nhắm vào mình.
Nghĩ lại, tung tin đồn trước trận đấu, tiếp đó là thí nghiệm sức chiến đấu, lại thừa dịp cậu vắng mặt lặng lẽ chạy tới phòng tìm kiếm, toàn bộ đã được bố trí từ trước. Có người muốn biết sức chiến đấu thật sự của cậu, hơn nữa còn muốn một thứ gì đó từ chỗ cậu. Người này rốt cuộc là ai?
Giờ cơm trưa, An Nhĩ Tư vừa mới làm tốt thì nhóm Áo Đức Kỳ đúng giờ chạy tới.
“Nghe nói hệ thống giám sát của khách sạn xảy ra vấn đề, Nhan Tử Dạ, An Nhĩ Tư, bên đây có vấn đề gì không?" Hải Bác Lạc nuốt ngụm thức ăn trong miệng rồi hỏi.
“Không có." An Nhĩ Tư tao nhã cắt miếng thịt thành những khối nhỏ xấp xỉ nhau rồi đặt xuống trước mặt Nhan Tử Dạ. Tiếp đó cầm lấy dĩa của Nhan Tử Dạ qua bên mình, như vậy Nhan Tử Dạ không cần động tay.
“Cám ơn." Đối với sự tri kỉ của An Nhĩ Tư, Nhan Tử Dạ tặng cho anh một nụ cười tươi rói. Đúng vậy, Nhan Tử Dạ thích ăn nhưng lại không thích động tay. Sau khi hai người xác định quan hệ, An Nhĩ Tư liền trực tiếp làm giúp.
“Hai người tốt xấu gì cũng cố kỵ chút a, đừng có coi như tụi này không tồn tại!" Đối mặt với hành động ngọt ngọt ngào ngào của An Nhĩ Tư cùng Nhan Tử Dạ, Hải Bác Lạc biểu bị mình thực kích thích a!
“Cậu có thể không nhìn." An Nhĩ Tư thản nhiên nói, sau đó gắp phần thịt non mềm nhất trong dĩa mình cho Nhan Tử Dạ: “Miếng này mềm nhất."
Nhan Tử Dạ gắp bỏ vào miệng, ánh mắt lập tức sáng ngời, quả thực rất mềm a, sau đó vừa nhai vừa hưởng thụ nheo nheo mắt.
Hai người quả thực càng lúc càng không cố kỵ, Hải Bác Lạc nhìn Áo Đức Kỳ chỉ chăm chú với thức ăn trước mặt cùng Ngải Luân vẫn như thường lệ giả làm người trong suốt, hai người này sao không có chút cảm giác gì vậy? Hải Bác Lạc buồn khổ không tìm thấy chiến hữu chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người đối diện tú ân ái tới nhức mắt, chỉ có thể tự nói chính mình đừng nhìn nữa.
…
Màn đêm buông xuống, Nhan Tử Dạ theo An Nhĩ Tư tới một căn nhà khá heo lánh. Xe vừa lái tới thì cổng tự động mở ra, An Nhĩ Tư cùng Nhan Tử Dạ tiến vào. Bên ngoài thoạt nhìn cũ kỹ đổ nát nhưng bên trong lại rất sạch sẽ, hoàn toàn đối ngược.
Sau khi Nhan Tử Dạ vào trong thì phát hiện bên trong có đèn chiếu sáng ngời, ở đại sảnh có sáu người áo đen đang đứng, những người nọ thấy An Nhĩ Tư thì lập tức quỳ xuống.
“Chủ nhân."
“Ừm, đứng dậy đi, người đâu?" An Nhĩ Tư dẫn Nhan Tử Dạ đi tới sô pha ngồi xuống, sau đó mới lên tiếng hỏi.
Người áo đen đứng đầu búng tay một cái, vài người áo đen từ phòng trong kéo ba thú nhân đang hôn mê ra, trực tiếp ném bọn họ tới trước mặt An Nhĩ Tư cùng Nhan Tử Dạ.
“Chủ nhân, chính là ba người này."
“Tốt, các người lui xuống đi." An Nhĩ Tư phất tay, hơn mười người áo đen quỷ dị biến mất tại chỗ.
Nhan Tử Dạ có chút sửng sốt, bất quá cũng không lộ ra biểu tình. Tuy ánh mắt nhìn không tới nhưng cậu vẫn cảm nhận được nhiệt lượng của bọn họ biến mất ở cửa vào. Bọn họ không phải chân chính biến mất, chính là dùng một loại công nghệ cao dựa vào ánh sáng cùng hoàn cảnh xung quanh để ẩn thân.
Sau khi mười mấy người áo đen rời đi, An Nhĩ Tư hỏi Nhan Tử Dạ: “Tiểu Dạ nhận ra ba người này không?"
Nhan Tử Dạ đứng lên, nghiêm túc nhìn ba người nằm dưới đất, lắc lắc đầu: “Không biết."
An Nhĩ Tư cũng đứng lên, sâu kín nói: “Bọn họ là người của Nhan gia, một thú nhân cấp S sơ cấp, hai người còn lại là cấp A."
Nhan gia? Nhan Tử Dạ nguy hiểm nheo mắt, thật không ngờ là bọn họ, không phải đã nói rõ ràng đừng trêu chọc mình rồi à? Bọn họ cư nhiên vẫn không chịu hết hi vọng.
Nhan Tử Dạ hỏi An Nhĩ Tư: “Nhan gia phái bọn họ tới làm gì?" Hẳn không chỉ đơn giản là tìm đồ đi."
An Nhĩ Tư cười nhạt: “Là chuyện nhà của Tiểu Dạ nên tôi không để bọn họ tra hỏi." An Nhĩ Tư cảm thấy chuyện này nên để Nhan Tử Dạ tự hỏi thì tốt hơn. Anh tin tưởng Nhan Tử Dạ muốn tự mình xử lý.
Lam quang trong tay chợt lóe, Nhan Tử Dạ ngưng tụ ra ba quả bóng nước đập vào mặt ba người đang ngất xỉu. Ba thú nhân lập tức tỉnh lại, thấy trước mắt là Nhan Tử Dạ cùng An Nhĩ Tư thì kinh ngạc giãy dụa muốn đứng lên, bất quá lại phát hiện trên người mình không có chút sức lực nào, đừng nói đứng, cho dù là ngồi dậy cũng không được.
Thú nhân trung niên cấp S tựa hồ đã từng trải khá nhiều, thấy mình bị bắt thì không hề kinh hoảng, ngược lại trấn định ngẩng đầu hỏi Nhan Tử Dạ: “Các cậu bắt chúng tôi làm gì? Chúng ta hình như không quen biết đi?’
Nhan Tử Dạ từ trên cao nhìn xuống: “Đừng giả vờ, tôi biết các người là người Nhan gia, nói đi, Nhan gia phái các người tới làm gì?"
“Cậu nói gì mà Nhan gia, tôi nghe không hiểu. Tôi nói cho cậu biết, tôi chính là đạo sư của học viện Ngải Bố Lỗ, học viên các cậu vô duyên vô cớ bắt tôi tới đây, học viện Ngải Bố Lỗ sẽ không bỏ qua chuyện này."
“Đúng vậy, chúng tôi là người Ngải Bố Lỗ, nếu xảy ra chuyện hai người các cậu đừng hòng sống sót rời khỏi đế quốc."
“Đúng vậy, mau thả chúng ta cùng đạo sư ra."
Nhan Tử Dạ khoanh tay trước ngực, hứng thú nhìn ba người nằm dưới đất: “Nga? Học viện Ngải Bố Lỗ, đế quốc Ngải Bố Lỗ? Xem ra, Nhan gia cho các người không ít ưu đãi a. Nếu các người không chịu nói thì tôi tự mình xem vậy."
“Các người có biết trên thế giới có một phương pháp gọi là sưu hồn đại pháp không? Nó có thể cướp đi kí ức của người khác, chỉ cần là người bị thi triển sưu hồn đại pháp thì linh hồn sẽ bị tổn thương, biến thành một kẻ ngốc. Đương nhiên, ngay cả thú nhân cấp S cũng không thể tránh né." Nhan Tử Dạ thâm sâu nói với ba người nọ.
“Chúng ta chưa từng nghe sưu hồn đại pháp gì cả, đừng hòng hù dọa." Thú nhân cấp A nói.
Thú nhân cấp S cùng thú nhân cấp A còn lại rõ ràng cũng không tin tưởng.
Nhan Tử Dạ hừ lạnh một tiếng, nhìn qua An Nhĩ Tư ở bên cạnh: “Ba người này phế đi hẳn không có vấn đề gì chứ?" Người là An Nhĩ Tư quơ được, nếu đột nhiên biến mất không biết có ảnh hưởng gì hay không, thế nên Nhan Tử Dạ hỏi trước một chút.
“Không có vấn đề gì cả, Tiểu Dạ muốn xử lý thế nào cũng được." An Nhĩ Tư hoàn toàn không để ba người này vào mắt. Ba người này đối với anh mà nói có cũng được, mà biến mất thì anh cũng có biện pháp giải quyết.
“Tôi biết các người không tin, kia bắt ông thử nghiệm trước đi." Nhìn thú nhân cấp A gần mình nhất.
Một khi đã không ảnh hưởng tới An Nhĩ Tư, Nhan Tử Dạ tự nhiên sẽ không khách khí, vận dụng linh lực, hồng quang lóng lánh chiếu lên mặt thú nhân kia, gã sốt ruột hô to: “Các người không thể giết tôi, tôi là người trong hoàng thất Ngải Bố Lỗ."
Đáng tiếc, lời nói của gã ta không lay chuyển được Nhan Tử Dạ, cảm nhận được sát ý trong mắt đối phương, Nhan Tử Dạ trực tiếp đánh một chưởng lên mắt gã rồi nhắm mắt lại.
Theo người bên ngoài nhìn vào, lúc tay Nhan Tử Dạ để sát vào thì trên trán thú nhân cấp A kia xuất hiện một điểm đỏ, chỉ thấy điểm đỏ kia nhanh chóng xoay tròn, hồng quang trên tay Nhan Tử Dạ cũng ngày càng mạnh, tốc độ xoay tròn của điểm đỏ cũng ngày càng nhanh, hơn nữa bắt đầu teo nhỏ lại.
Cuối cùng, điểm đỏ kia biến mất, trong mắt người khác chính là bị Nhan Tử Dạ hấp thu, sau đó thú nhân cấp A kia trợn to mắt ngã xuống đất, không chút nhúc nhích. Nếu không phải vẫn còn hô hấp khe khẽ thì hai thú nhân còn lại thực sự nghĩ rằng gã ta đã chết.
“Đạt Uy, Đạt Uy, tỉnh tỉnh a…" Thú nhân cấp A còn lại gian nan nhích tời gần, vừa đỡ vừa hô to tên đối phương.
“Tên ác ma này, mày đã làm gì Đạt Uy hả?" Thú nhân cấp A ngẩng đầu, sợ hãi nhìn Nhan Tử Dạ. Thú nhân cấp S ở bên cạnh thấy thú nhân Đạt Uy kia giống như bị hút cạn linh hồn thì cũng không khỏi run rẩy.
Nhan Tử Dạ cười cười: “Tôi dùng sưu hồn đại pháp cướp đi tất cả kí ức, linh hồn ông ta hiện giờ đã bị tổn thương, biến thành người thực vật."
Thú nhân cấp S cười lạnh: “Làm sao tôi biết cậu nói thật hay giả, đừng hòng lừa…"
Nhan Tử Dạ đánh gãy: “Ông gọi là Bái Nhĩ, là đạo sư của học viện Ngải Bố Lỗ, hiện giờ vẫn chưa có bầu bạn. Thế nhưng trước kia từng thích một giống cái, đáng tiếc giống cái đó đã có người mình thích, hơn nữa, giống cái kia còn là học trò của ông. Trước đó không lâu ông thổ lộ với giống cái kia, người ta không tiếp nhận, vì quá phẫn nộ ông đã lỡ tay giết chết giống cái kia. Cuối cùng còn đổ tội cho thú nhân mà giống cái kia thích, ông thành công thoát tội, mà thú nhân kia thì bị xử tử. Chuyện này chỉ có ông cùng thú nhân vừa bị tôi cướp đi kí ức biết được, thế nào, tôi nói không sai chứ?"
Đồng tử tên thú nhân cấp S phóng đại, kinh hoảng nhìn Nhan Tử Dạ, đúng vậy, chuyện này đích thực chỉ có hai bọn họ biết, chẳng lẽ người này thật sự có thể cướp đi kí ức?
…
Hoàn Chương 56.
Tác giả :
Đình Băng