Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết
Chương 34: Nhan tôn

Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết

Chương 34: Nhan tôn

“Cái gì?" Nhan Tử Dạ trả lời quá thẳng thắn làm phó viện trưởng có chút không phản ứng kịp, này cũng kịch bản không giống a, hẳn đứa nhỏ này phải cao hứng đồng ý chứ? Năm đó Nhan Thuần đã thực vui sướng a.

Thấy phó viện trưởng có vẻ chưa hiểu lắm, Nhan Tử Dạ lặp lại: “Tôi nói không cần, hiện giờ tôi tự tu luyện cũng rất tốt, tự do tự tại, thực xin lỗi, tôi không thích bị người khác quản." Hiện giờ mỗi ngày phải tới học viện đã đủ làm Nhan Tử Dạ phiền não rồi, lại còn tìm thêm một ông thầy tới giám sát? Kia làm sao ngủ được, làm sao làm biếng được? Cậu mới không phải bị nước vào não như nguyên chủ.

“Này là lí do gì a, trở thành học trò của tôi thì trò cũng đâu có mất đi tự do, vẫn có thể làm những việc trò yêu thích. Tôi hi vọng trò có thể nghiêm túc suy nghĩ." Phó viện trưởng bắt đầu có chút sốt ruột, Nhan Tử Dạ cự tuyệt hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của ông.

“Làm học trò của thầy, có thể ngủ trên giờ học không, có thể muốn thì tu luyện, không muốn thì không tu luyện không, có thể tùy thời đi du lịch không?"

Phó viện trưởng nghiêm mặt nói: “Kia đương nhiên không có khả năng, sao có thể tùy tiện như vậy, tuổi của trò bây giờ chính là thời gian tốt nhất để tu luyện, sao có thể lãng phí. Đương nhiên phải cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày trở thành cường giả SS."

Nhan Tử Dạ nhún vai: “Vậy không được, trước không nói tới chuyện cố gắng tu luyện có thể trở thành cường giả SS hay không, cho dù có thể thì đó cũng không phải mục đích của tôi. Lý tưởng của tôi không lớn lao gì, chỉ muốn có một cuộc sống an nhàn thoải mái. Quá trình trở thành cường giả SS quá gian khổ, tôi chịu không nổi, thầy tìm người khác thì hơn, đúng rồi, tôi thấy An Nhĩ Tư cùng Áo Đức Kỳ cũng không sai a."

“Trò…. đứa nhóc hư hõng này, sao có thể nhụt chí như vậy a?" Phó viện trưởng bị Nhan Tử Dạ làm tức tới suýt chút nữa nói không nên lời, này thật là con của Nhan Thuần à? Nhan Thuần ngực ôm chí lớn, lúc tu luyện cố gắng hơn bất kỳ ai, chỉ hi vọng có thể trở thành cường giả SS trẻ tuổi nhất. Vốn ông nghĩ Nhan Tử Dạ cũng sẽ như vậy, kết quả cư nhiên đã nhìn nhầm.

“Tôi vốn là người như vậy, cho nên a viện trưởng, tôi khuyên thầy nên đổi mục tiêu đi, lý tưởng của tôi không phải là cường giả SS." Nhan Tử Dạ là người tu yêu, mục tiêu lớn nhất là có thể khôi phục tới kỳ độ kiếp, về phần có thể phi thăng hay không, đối với cậu đã không còn quan trọng. Về phần cường giả SS gì đó, thôi bỏ đi.

“Phó viện trưởng, nếu không còn chuyện gì thì tôi về trước, A Ngốc đang chờ tôi về ăn cơm tối a." Nhan Tử Dạ đứng lên ngáp dài một cái rồi đi ra ngoài.

“Chậm đã." Phó viện trưởng cũng đứng lên: “Nhan Tử Dạ, chẳng lẽ trò không muốn biết sự thật về chuyện hai năm trước sao?"

Bước chân Nhan Tử Dạ hơi khựng lại, quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn phó viện trưởng: “Chuyện năm đó quả nhiên có ẩn tình sao?"

“Trò biết?" Phó viện trưởng có chút ngạc nhiên, sau đó giận tái mặt nói: “Đầu sỏ chuyện này chính là lão quỷ Nhan gia kia, tất cả nguyên nhân đều là vì lão. Tôi chỉ biết vậy thôi, còn lại thì trò tự mình thăm dò."

Gia chủ nhan gia? Ánh mắt Nhan Tử Dạ hơi lóe sáng, sau đó gật đầu: “Cám ơn, trở về tôi sẽ điều tra."

Nói xong, Nhan Tử Dạ đi tới mở cửa, nói với Hoắc Đức đang đứng bên ngoài: “Đạo sư, tôi nói chuyện với phó viện trưởng xong rồi, trở về thôi.

Liếc mắt nhìn vào trong phòng một cái, Hoắc Đức nói: “Ừm."

Nhìn Hoắc Đức cùng Nhan Tử Dạ rời đi, phó viện trưởng vốn nghiêm nghị đột nhiên mỉm cười: “Nhóc con này… cư nhiên dám lừa mình? Không muốn trở thành cường giả SS, nhưng lại muốn trở thành cường giả SSS đúng không. Hiếu thắng trong mắt không thể che dấu, thế cũng tốt, nếu nhóc con này không thích quản chế thì cứ tùy ý nó vậy, thực muốn xem thử nó có thể đi tới bước nào."



Nhan Tử Dạ về tới nhà, lúc ăn cơm có chút lơ đãng, làm A Ngốc vẫn luôn quan sát thiếu gia nghĩ trình độ nấu nướng của mình kém đi nên thiếu gia mới không hưởng thụ như trước.

“Ô ô ô, thiếu gia, có phải A Ngốc nấu cơm dở lắm không? Nếu thật là vậy, thiếu gia nhất định phải cho A Ngốc cơ hội, đừng đuổi A Ngốc đi mà, A Ngốc nhất định sẽ cải tiến." Vì biểu hiện thành ý của mình, A Ngốc lôi ra một lọ thuốc trong suốt nhỏ hai giọt vào mắt, sau đó đáng thương hề hề nhìn Nhan Tử Dạ.

Nhan Tử Dạ hắc tuyến nhìn A Ngốc đang khóc tới rối tinh rối mù, có chút bất đắc dĩ nói: “Ta nói đồ ăn khó ăn bao giờ, lại còn đuổi mi đi hồi nào? Ai, mi làm gì vậy, sao nước mắt chảy ngày càng nhiều vậy?"

Nhìn mắt A Ngốc cứ như đập mở nước, nước mắt không ngừng trào ra, Nhan Tử Dạ cũng có chút trợn mắt, vừa nãy không phải chỉ nhỏ vài giọt thôi à? Sao nước lại chảy ra nhiều như vậy?

“Ô ô ô, thiếu gia cứu mạng, A Ngốc nhỏ sai thuốc, là nước thuốc kích thích tuyến lệ cao cấp a, giờ nước mắt không chịu ngừng lại, phải làm sao bây giờ?" Lần này là A Ngốc khóc thật, vừa nãy lúc lấy thuốc sao không chịu chú ý chứ? Nước thuốc kích thích tuyến lệ cao cấp này chỉ cần nhỏ một giọt thôi người máy đã có thể giống như người thật khóc nguyên một ngày, nước mắt cứ không ngừng chảy ra, tới tận khi túi chứa nước trong người máy cạn sạch mới thôi.

Cho nên, A Ngốc hiện giờ căn bản không thể ngừng lại!

Lấy lọ thuốc trong tay Nhan Tử Dạ qua xem thử, này không phải lọ thuốc trung tâm nâng cấp tặng à? Mới đầu Nhan Tử Dạ còn không biết có tác dụng gì, giờ nhìn hai vòi nước của A Ngốc thì sáng tỏ.

Nhìn lại phần thuyết minh, biết A Ngốc phải bảo trì bộ dáng ngốc nghếch này suốt cả ngày, Nhan Tử Dạ thực vui sướng khi người gặp họa bật cười, nhanh chóng ăn xong ngụm rau cuối cùng, vỗ vỗ vai A Ngốc thấm thía nói: “A Ngốc, trước kia không phải mi vẫn muốn tập khóc à? Này chính là cơ hội tốt a, mi cứ ở đây chậm rãi tập luyện đi, thuận tiện rửa luôn mớ chén dĩa, ta không quấy rầy mi đâu."

“Thiếu gia, không cần a…" Nhìn theo bóng dáng Nhan Tử Dạ, A Ngốc gào khóc thảm thiết.

Đi lên vườn rau trên lầu, Nhan Tử Dạ rắc hạt giống xuống đất, sau đó mới phóng linh lực trong cơ thể bao trùm lên cả khoảng vườn. Số lượng gieo lần này gấp đôi lần trước, linh lực trong cơ thể thoáng cái đã bị rút cạn. Bất quá Nhan Tử Dạ không hề để ý, bởi vì chỉ cần số rau cải này thành thục thì cậu có thể góp đủ một trăm vạn tinh tệ gửi lại cho Nhan gia. Vốn chỉ tính trả lại năm mươi vạn mà thôi, bất quá sau đó chủ động nâng lên gấp đôi, coi như là tiền lời.

Linh lực trên người cạn kiệt, Nhan Tử Dạ dứt khoát ngồi cạnh vườn rau tu luyện, hấp thụ linh khí. Nhưng chuyện tối qua cư nhiên lại xảy ra, lớp ‘màng’ bao trùm trên thành bụng lại bắt đầu hấp thu linh lực, tuy không nhiều nhưng Nhan Tử Dạ vẫn cảm giác được lớp màng kia biến hóa, nó không còn trong suốt như ban đầu nữa. Đột nhiên, bụng dưới dâng lên một luồng nhiệt lưu không ngừng chạy xuống bộ phận bên dưới, sắc mặt Nhan Tử Dạ lập tức đỏ bừng.

Bệnh trạng quen thuộc như vậy, Nhan Tử Dạ sao có thể không hiểu, đang định gọi Tiểu Hoa đang đứng trong góc phòng thì luồng nhiệt kia đột nhiên rút đi. Tới vội vàng đi cũng vội vàng, Nhan Tử Dạ quả thực không biết đâu mà lần.

Nhớ tới những lời phó viện trưởng đã nói, chẳng lẽ vì chất độc của song tính nghĩ thú? Chính là không có khả năng, nếu bản thân thực sự trúng độc thì cậu sẽ phát hiện được. Hơn nữa linh lực là nguồn năng lượng thuần khiết nhất thế giới, không có độc tố nào không thể thanh lọc.

Kia lớp ‘màng’ kia rốt cuộc là gì?



Nhan gia.

Nhan gia là một trong tứ đại gia tộc của đế quốc Ni Lạp Nhĩ, đã có hơn ngàn năm lịch sử. Tuy thực lực không hùng hậu như ba gia tộc còn lại, nhưng xét về bề dày lịch sử thì cũng không thể xem thường.

Gia chủ đương nhiệm của Nhan gia là Nhan Tôn, năm đó chỉ là người bên chi thứ, nhưng bởi vì người thừa kế dòng chính gặp chuyện nên ông mới có thể lên thay thể, trở thành gia chủ.

Gia chủ Nhan gia tổng cộng đã kết hôn với hai giống cái, giống cái trước vì thể chất yếu ớt, sau khi sinh hạ cha của Nhan An Húc đã qua đời. Giống cái thứ hai chính là mỗ nãi của Nhan Tử Dạ, sau khi Nhan Tôn lên làm gia chủ không bao lâu thì cưới. Nghe nói trước khi vào cửa đã mang thai nên Nhan Tôn mới cưới vội như vậy, cũng có người nói mỗ nãi Nhan Tử Dạ dùng đứa nhỏ uy hiếp nên Nhan Tôn mới bất đắc dĩ cưới ông. Hơn nữa sức chiến đấu của Nhan Thuần khá thấp nên Nhan Tôn mới chán ghét, ngay cả Nhan Tử Dạ cũng vậy.

Nhan Tôn hiện giờ cũng đã hơn hai trăm tuổi, nhưng bộ dáng so với phó viện trưởng còn trẻ hơn, có vài phần tương tự với Nhan An Húc. Không, hẳn nên nói là Nhan An Húc có vài phần giống Nhan Tôn, cho nên Nhan Tôn yêu thương Nhan An Húc còn hơn cả cha Nhan An Húc, Nhan Lộc.

Bất quá cũng vì Nhan An Húc có tư chất tốt cùng sức chiến đấu mạnh mà thôi, lúc biết Nhan An Húc bại trong tay Nhan Tử Dạ, Nhan Tôn đã nổi cơn thịnh nộ.

“Nói, này rốt cuộc là chuyện gì, cậu cư nhiên thua phế vật Nhan Tử Dạ kia, lại còn trốn tránh suốt một ngày không dám về nhà, nếu không phải tôi phái người đi tìm, có phải cậu định cả đời không về không hả?"

“Gia gia, không phải." Bị học viện xử phạt, Nhan An Húc sợ gia gia tức giận nên không dám về nhà. Kết quả mới trốn một ngày đã bị bắt về.

Nhan Tôn vỗ mạnh bàn: “Tôi không muốn nghe có hay không, tôi chỉ muốn biết, vì cái gì cậu lại thua Nhan Tử Dạ, lại vì cái gì bị học viện xử phạt, sự việc rốt cuộc thế nào cậu kể lại rành mạch cho tôi."

“Dạ…" Quỳ dưới đất, Nhan An Húc đen mặt thêm mắm dặm muối kể lại, đương nhiên biến việc Nhan Tử Dạ gian nan giành được thắng lợi thành đánh lén. Còn nói Nhan Tử Dạ liên hợp với An Nhĩ Tư gài bẫy làm mình bị học viện xử phạt. Quả thực là muốn vô tội bao nhiêu thì có đủ bấy nhiêu, đổ hết trách nhiệm cùng tội lỗi lên đầu Nhan Tử Dạ.

“Cậu nói chính là sự thật?" Nhan Tôn cau mày.

“Thiên chân vạn xác, gia gia, con sao dám lừa ngài. Nếu không phải Nhan Tử Dạ giở trò, con sao có thể thua trận chứ. Gia gia, ngài phải làm chủ cho con a." Nhan An Húc ngẩng đầu, bộ dáng thực ủy khuất.

“Được rồi, đứng lên đi, việc này tôi sẽ phái người kiểm tra rõ ràng, cậu lui xuống trước đi." Nhan Tôn phất phất tay.

“Dạ." Nhan An Húc cúi đầu đứng lên, ở một góc độ Nhan Tôn không nhìn thấy thì hơi nhếch môi, rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại Nhan Tôn cùng quản gia đứng ở phía sau, ngón tay Nhan Tôn không ngừng gõ gõ lên mặt bàn, cả căn phòng yên tĩnh chĩ vang vọng tiếng ‘cộc cộc’.

Qua một hồi lâu, Nhan Tôn mới mở miệng nói với quản gia: “Đã hai năm không gặp đứa con hoang kia, không ngờ đã trưởng thành tới độ này, kia dẫn nó về đây trông coi đi, mắc công đám già kia lại tìm tới cửa."

“Vâng." Quản gia cung kính đáp, sau đó khom người với Nhan Tôn rồi rời đi.



Hoàn Chương 34.
Tác giả : Đình Băng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại