Tinh Tế Kết Hôn Chỉ Nam
Chương 25: Khai báo
Tiệc sinh nhật lần này kéo dài tới tận ba giờ chiều thì kết thúc, Mạc Hàm theo cha mình rời khỏi hoàng cung đế quốc.
Lạc Phi vốn định tự mình tiễn Mạc Hàm, bất quá thân phận đại hoàng tử của mình cậu quả thực không nên tự mình đưa tiễn con trai của chủ tịch tập đoàn Phong Dương. Lạc Phi chỉ đành cố nén xúc động, lịch thiệp mỉm cười nhìn theo bóng dáng Mạc Hàm. Chờ tân khách rời đi toàn bộ, rốt cuộc không cần phải giả vờ tươi cười nữa, Lạc Phi lập tức suy sụp bả vai, cúi đầu quay trở về cung điện của mình.
Cậu cần phải hảo hảo chỉnh lý lại suy nghĩ của mình, ngẫm xem ngày mai nên làm thế nào giải thích với Mạc Hàm.
Từ khi nào vỏ bọc của mình bị phát hiện? Suốt buổi tiệc đầu óc Lạc Phi vẫn thực hỗn loạn nên không có thời gian suy nghĩ. Lúc này một mình an tĩnh, Lạc Phi có thể nhanh chóng bắt giữ được mấu chốt… Mạc Hàm là hacker, muốn tra tư liệu của một người thực dễ dàng, huống chi hãng hàng không KM cũng do công ty bọn họ đầu tư, Mạc Hàm muốn xem danh xác hành khách là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ cần Mạc Hàm nảy sinh nghi ngờ, trực tiếp tra tư liệu hành khách là biết được thân phận thật của cậu.
Nói cách khác, ngay từ khi cậu tự giới thiệu mình là ‘trợ lý của Ai Mễ Nhĩ’ trong tiệc sinh nhật Mạc lão, mà Mạc Hàm nghi ngờ dò hỏi mình tốt nghiệp học viện nào thì thân phận của mình đã hoàn toàn bại lộ. Cho dù cậu bịa ra một đống tư liệu, còn bảo Trọng Minh hỗ trợ tìm kiếm tư liệu về đại học Hách Nhĩ Mạn thì trong mắt Mạc Hàm đều là vô nghĩa, bởi vì chỉ cần một bước điều tra, Mạc Hàm liền biết cậu gọi là Lạc Phi, là đại hoàng tử đế quốc…
Loại cảm giác này giống như cậu đang mặc một bộ quần áo trong suốt ra sức diễn trò trước mặt đối phương, có lẽ Mạc Hàm xem cậu là kẻ ngốc đi?
Đầu Lạc Phi đau như muốn nứt ra, dùng sức xoa xoa thái dương: “Làm sao bây giờ, nhất định anh ấy cảm thấy mình rất ngu ngốc đi?"
Trọnh Minh vui sướng khi người gặp họa: “Chủ nhân, Mạc Hàm thông minh như vậy, người còn muốn tiếp tục thích anh ấy không vậy? Ta cảm thấy hay là người buông tha đi! Người căn bản không đấu lại người ta a!"
Lạc Phi nhướng mày: “Mi không hi vọng ta ở cùng một chỗ với anh ấy đúng không? Mi sợ anh ấy sẽ làm tê liệt hệ thống của mi."
Trọng Minh ủy khuất: “Hệ thống trí năng của cơ giáp cũng giống như đại não của nhân loại vậy, nếu người có một người vợ làm bác sĩ ngoại khoa, mỗi ngày đều muốn làm giải phẫu để nghiên cứu cấu tạo đại não của người, lúc tức giận còn có thể trực tiếp mở đầu người ra chỉnh sửa lại trí nhớ của người, người không sợ à?"
Lạc Phi thử tưởng tượng cảnh tượng đó một chút, quả thật… hơi sợ.
So sánh như vậy, Lạc Phi lập tức hiểu được lo lắng của Trọng Minh, liền ôn nhu dỗ dành nó: “Yên tâm đi, mi dù sao cũng là cơ giáp của ta, từ nhỏ đã đi theo ta, nếu Mạc Hàm muốn hủy diệt ngươi ta khẳng định sẽ không đáp ứng. Với lại Mạc Hàm cũng không xấu xa như vậy đâu, chỉ cần ngươi không đắc tội anh ấy, anh ấy việc gì muốn hủy diệt ngươi chứ? Cùng lắm cũng chỉ xem hệ thống mã hóa của ngươi thôi."
Đang nói thì Trọng Minh đột nhiên phát ra cảnh báo: “Chủ nhân chủ nhân, vương hậu cùng Lăng Vũ tướng quân tới, ta phát hiện tín hiệu của Chu Tước tiền bối cùng Tiểu Hồ Ly, ta có dự cảm không tốt lắm, ta tắt máy đây, người tự cầu phúc cho mình đi nha!"
Lạc Phi: “????"
Thời khắc mấu chốt lại bỏ mặc chủ nhân của mình như vậy có ổn không a?
Chu Tước cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ là cơ giáp tùy thân của Lăng Vũ tướng quân cùng Lâm Viễn vương hậu.
Số lượng cơ giáp trí năng cấp S ở đế quốc có hạn, Chu Tước từng là chiến thần xung phong giết địch ở tiền tuyến, làm quân địch vừa nghe tin đã sợ mất mật. Cửu Vĩ Thiên Hồ là cơ giáp song S đầu tiên của đế quốc, năm đó trong trận chiến bình định quân bộ, Lâm Viễn đã một mình điều khiển Cữu Vĩ Thiên Hồ xâp nhập địch doanh, cứu ra Đặc Lan Đức bệ hạ, trực tiếp đập nát kế hoạch loại trừ vương thất của phản đồ quân bộ.
Trọng Minh cùng nhóm tiền bói này có tín hiệu cảm ứng đặc biệt, là đối phương chủ động kết nối với nó.
Lạc Phi thân là đại hoàng tử đế quốc, người thừa kế vương vị, Lăng Vũ tướng quân không hi vọng cháu trai gặp chuyện không may, Lâm Viễn tự nhiên cũng muốn cam đoan sự an toàn của con trai. Nói cách khác, một khi Trọng Minh phát ra tín hiệu cầu cứu, Chu Tước cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ đều có thể lập tức tra ra vị trí tiến hành cứu viện.
Thế nhưng giờ phút này, Chu Tước cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ đi theo chủ nhân tới đây hiển nhiên không phải vì cứu viện.
Đại hoàng tử ở ngay trong hoàng cung, hoàn toàn không có vấn đề gì về an toàn, ba ba cùng ngoại công đột nhiên đến tìm hẳn là có chuyện muốn hỏi.
Vì thế Trọng Minh liền lanh trí tắt mắt, bởi vì nó cảm thấy này tuyệt đối không phải chuyện tốt.
*********
Lạc Phi được Trọng Minh báo nguy, lập tức chỉnh trang lại dáng vẻ.
Cởi bỏ lễ phục rườm rà, thay trang phục thoải mái, nhìn vào gương mỉm cười, cố gắng làm mình trông có vẻ bình tĩnh.
Ngay sau đó, Lâm Viễn cùng Lăng Vũ tướng quân quả thực đã đến.
Lạc Phi tiến ra đón, mỉm cười hành lễ: “Ba ba, ngoại công, sao hai người đột nhiên lại rảnh rỗi đến chỗ của con?"
Lâu Vũ lạnh lùng liếc nhìn Lạc Phi: “Đương nhiên là tới nghe con giải thích."
Lạc Phi vô tội hỏi: “Giải thích gì cơ?"
Lăng Vũ ngồi xuống sô pha trong phòng khách, thản nhiên nói: “Giải thích quan hệ của con với Mạc Hàm."
Lạc Phi: “… … …"
Ngoại công làm sao phát hiện? Ánh mắt của người có thể trực tiếp nhìn thấu lòng người à?
Ba ba thì hoàn toàn không biết gì cả, nghe vậy còn có chút nghi hoặc: “Mạc Hàm, chính là con trai Mạc Hàm của Mạc Khải Minh à? Lạc Phi, con quen cậu ta sao?"
Lăng Vũ nhìn Lạc Phi nói: “Hôm nay lúc phụ vương bảo con phát biểu cảm nghĩ, con đã ngây người ba giây. Suốt ba giây đó ánh mắt con vẫn luôn đặt lên người Mạc Hàm, rất nhiều người không phát hiện nhưng con không thể lừa được ngoại công đâu. Nói đi, con cùng Mạc Hàm có quan hệ gì, vì sao vừa nhìn thấy đối phương đại não của con lập tức ngừng hoạt động?"
Lạc Phi: “… … …"
Vị ngoại công này thật sự đáng sợ. Lăng Vũ tướng quân là tướng quân omega duy nhất trong lịch sử đế quốc, so với nhiều alpha còn cường đại hơn, phụ vương đứng trước mặt ngoại công còn phải ngoan ngoãn nghe lời, huống chi là đám cháu chắt Lạc Phi, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Đối mặt với chất vấn của đối phương, Lạc Phi chỉ đành kiên trì đáp: “Lần này con tới Thiên Cầm thì vừa vặn là sinh nhật Mạc lão, anh họ Ai Mễ Nhĩ muốn dẫn con đi mở mang kiến thức, con quen biết Mạc Hàm trong buổi tiệc đó. Khi ấy vì không muốn lộ thân phận nên con tùy tiện bịa một danh phận, nói mình là học viên vừa tốt nghiệp hệ khoa học nông nghiệp của đại học Hách Nhĩ Mạn, là trợ lý của Ai Mễ Nhĩ…"
Lâm Viễn ‘phốc’ một tiếng bật cười, nhìn con trai nói: “Con có ngốc không vậy? Con có điểm nào giống trợ lý Ai Mễ Nhĩ?"
Mặt Lạc Phi hơi đỏ lên, xấu hổ sờ sờ mũi: “Khi ấy không nghĩ nhiều, chỉ muốn kết giao bằng hữu với Mạc Hàm mà thôi, thân phận đại hoàng tử không tiện cho lắm nên thuận miệng nói bừa."
Lâm Viễn lại cười ha hả: “Trợ lý Ai Mễ Nhĩ, lại còn là hệ khoa học nông nghiệp, ha ha ha ha, sao con lại ba hoa như vậy chứ…"
Lạc Phi: “…"
Làm ba ba, chê cười con mình như vậy ổn không a?
Lăng Vũ xoa xoa mi tâm nói: “Lạc Phi, Mạc Hàm không giống con, bắt đầu từ năm mười sáu tuổi nó đã theo cha mình lăn lộn ngoài thương trường, rất thông minh khôn khéo, chút kỹ xảo ấy của con khẳng định không qua mặt được đâu. Nghe nói nó chính là hacker thiên tài, muốn tra thân phận của con thì chỉ cần không tới một phút đồng hồ đã tra ra sạch sành sanh."
Mặt Lạc Phi lại càng đỏ hơn nữa, gục đầu xuống hệt như một học sinh vừa làm sai chuyện, nhỏ giọng nói: “Con biết sai rồi."
Nhìn con trai mặt đỏ tai hồng, Lâm Viễn không hề đồng tình, ngược lại vừa cười vừa nói: “Khó trách vừa nãy trong yến tiệc con lại đột nhiên trầm mặc, ba ba cứ tưởng con quá trẩn trương nên quên lời, kết quả là vì Mạc Hàm xuất hiện, vạch trần lời nói dối của con a? Ha ha ha ha."
Lạc Phi: “…"
Còn cười! Thấy con trai xấu mặt mà lại cao hứng như vậy thật sự sự ba ruột à?
Lăng Vũ liếc nhìn Lạc Phi một cái, thản nhiên nói: “Chỉ vậy thôi? Không còn gì nữa?"
Lạc Phi có chút chột dạ, thế nhưng vẫn không dám nói ra chuyện mình thích Mạc Hàm, sợ bị hai vị này đập chết.
Quyết đấu với hai người này, cậu hoàn toàn không có chút phần thắng nào a…
Hơn nữa Trọng Minh phản chủ kia biết mình không đánh lại Chu Tước cùng Thiên Hồ nên đã sớm tự tắt máy, giả vờ không tồn tại.
Lạc Phi chỉ đành cười khẽ, tỏ vẻ bình tĩnh nói: “Ngoại công, con làm sao giấu người. Thật sự chỉ có vậy, con rất thưởng thức năng lực của Mạc Hàm, muốn kết giao bằng hữu với anh ấy nên bịa ra thân phận giả, kết quả hôm nay giáp mặt bị vạch trần nên xấu hổ tới quên lời."
Lăng Vũ cười khẽ một tiếng, ánh mắt sắc bén:"Kia Mạc Lâm thì sao?"
Sống lưng Lạc Phi lạnh như băng… sao ngay cả chuyện Mạc Lâm ngoại công cũng biết a?
Lăng Vũ thản nhiên nói: “Con đã quên người quen bên hiệp hội omega của ngoại công rất nhiều à, chuyện bọn họ tiền hành sàng lọc gien cho con ông tự nhiên biết, phần danh sách kia ông xem còn sớm hơn phụ vương con. Trong danh sách đó có Mạc Lâm, cho nên con tham gia tiệc sinh nhật Mạc lão căn bản không phải đi theo Ai Mễ Nhĩ xem náo nhiệt mà là muốn xem Mạc Lâm, đúng không?"
Lạc Phi: “… …"
Quả nhiên cậu vẫn quá non nớt, không có cách nào so sánh với người từng trải qua vô số sóng gió như ngoại công.
Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị, đã đến lúc này còn tìm cớ thì cậu chắc chắn sẽ bị ngoại công giết chết.
Hiểu ra điểm mấu chốt, Lạc Phi lập tức khai thật: “Đúng vậy, khi đó con thật sự rất hiếu kỳ về Mạc Lâm, muốn xem thử omega kia có dạng gì. Kết quả gặp rồi mới phát hiện Mạc Lâm bị tật hai chân, còn bị bệnh thần kinh. Nghe nó năm mười tuổi Mạc Lâm cùng ba mình là Phương Tử Khiêm từng bị bắt cóc, bị đánh gãy chân, vì kích thích quá lớn nên tinh thần mới hỏng mất. Con có chút nghi ngờ, cảm thấy chuyện tình năm đó không đơn giản như vậy nên mới tiếp cận Mạc Hàm tra xét."
Lăng Vũ nhướng mày: “Con thực không biết lượng sức mình, Mạc gia có thể nói là một tay che trời trong giới kinh doanh, chuyện mười năm trước, cho dù con hoài nghi thì con cho rằng bọn họ sẽ lưu lại manh mối cho con tra à? Kết quả, con không tra được bí mật của người ta, ngược lại bị người ta tra xét tận lông tóc."
Lạc Phi hổ thẹn gục đầu: “Là con quá sơ suất."
Ánh mắt Lăng Vũ nhìn Lạc Phi mang theo sự nghiêm khắc của trưởng bối: “Lạc Phi, con mới mười tám tuổi, lại sinh ra trong thời hòa bình, phụ vương đã bảo bọc con quá tốt, kinh nghiệm từng trải của con thua kém lứa phụ vương con rất nhiều, chính vì thế mà suy nghĩ cũng rất đơn giản. Con phải nhớ kỹ, trước khi nắm chắc mọi việc, con cần phải bình tĩnh xem biến cứ không phải lỗ mãng xông tới. Qua vài ngày nữa đã phải tới học viện quân đội, sau khi tới đó, con phải hảo hảo học tập rèn dũa kinh nghiệm, biết không?"
Lạc Phi lập tức nghiêm túc gật đầu: “Con biết rồi, ngoại công."
Lúc này Lăng Vũ mới mỉm cười, đứng dậy nói: “Ngoại công còn có chuyện, đi trước. Các con cũng mệt mỏi cả ngày rồi, nghỉ ngơi đi."
Lâm Viễn cùng Lạc Phi tiễn ông ra cửa, Lăng Vũ trực tiếp điều khiển Chu Tước rời đi.
Lạc Phi thực nghi hoặc, có vài người tựa hồ vĩnh viễn không già đi, nhóm đồng lứa với ngoại công cậu hiện giờ đã già cả rồi, thế nhưng ngoại công vẫn thần thái sáng lán, tinh thần phấn chấn như lúc trẻ, bảo dưỡng cũng đặc biệt tốt, dấu vết thời gian không lưu lại bao nhiêu, ngược lại có lẽ vì trải qua năm tháng lắng đọng mà càng trầm ổn hơn. Có lẽ một phần là vì bộ quân trang màu lam sậm càng tôn lên dáng người cao nhất, khí chất càng nồng đậm hơn, ngay cả bệ hạ cũng phải kính ông ba phần.
Thân là hậu sinh, Lạc Phi cũng hiểu được so với nhóm đại tướng từng trải trên chiến trường, cậu thật sự quá ngây ngô, quá non nớt.
Ngoại công nói rất đúng, từ nhỏ đã lớn lên trong hoàng cung, chưa từng trải qua sóng to gió lớn, cuộc sống quá bình an, trải đời quá ít nên suy nghĩ mọi việc quá đơn giản, làm việc lại lỗ mãng, kết quả chính là nháo thành một trò cười như vậy. Mạc Hàm khác cậu, Mạc gia khẳng định đã từng phát sinh rất nhiều biến cố, hơn nữa ngay từ nhỏ Mạc Hàm đã đi theo cha mình lăn lộn trên thương trường, trình độ khôn khéo của Mạc Hàm cách xa cậu một trời một vực, cậu ngang nhiên diễn trò trước mặt Mạc Hàm, thậm chí hồ đồ điều tra bí mật Mạc gia, thực sự là không biết lượng sức mình.
Cho nên cậu còn phải lo lắng làm sao giải thích với Mạc Hàm nữa sao?
Mặc kệ viện ra lời nói dối hoàn mỹ thế nào, Mạc Hàm cũng sẽ nhanh chóng vạch trần. Một lời nói dối được xây dựng từ hàng tá lời nói dối khác, trước mặt một người thông minh khôn khéo, tìm cớ cỡ nào cũng vô ích, biện pháp tốt nhất chính là thẳng thắn.
Đúng vậy, thẳng thắn sẽ được khoan hồng.
Nói ra hết tất cả chân tướng, nghi ngờ, thậm chí là tâm ý của mình, như vậy hết thảy hành vi đều trở nên hợp lý.
Mạc Hàm khẳng định sẽ không tiếp nhận cậu, thế nhưng không sao, cậu có thể dùng thành ý của mình để đả động anh.
Ít nhất hiện giờ Mạc Phi đã hiểu được một đạo lý, đối phó với người thông minh như Mạc Hàm, chơi trò tính kế quanh quanh quẹo quẹo, kết cục người bị chơi sẽ chính là mình.
Không bằng cứ dứt khoát một chút, xông thẳng tới trước.
…(cont)…
Lạc Phi vốn định tự mình tiễn Mạc Hàm, bất quá thân phận đại hoàng tử của mình cậu quả thực không nên tự mình đưa tiễn con trai của chủ tịch tập đoàn Phong Dương. Lạc Phi chỉ đành cố nén xúc động, lịch thiệp mỉm cười nhìn theo bóng dáng Mạc Hàm. Chờ tân khách rời đi toàn bộ, rốt cuộc không cần phải giả vờ tươi cười nữa, Lạc Phi lập tức suy sụp bả vai, cúi đầu quay trở về cung điện của mình.
Cậu cần phải hảo hảo chỉnh lý lại suy nghĩ của mình, ngẫm xem ngày mai nên làm thế nào giải thích với Mạc Hàm.
Từ khi nào vỏ bọc của mình bị phát hiện? Suốt buổi tiệc đầu óc Lạc Phi vẫn thực hỗn loạn nên không có thời gian suy nghĩ. Lúc này một mình an tĩnh, Lạc Phi có thể nhanh chóng bắt giữ được mấu chốt… Mạc Hàm là hacker, muốn tra tư liệu của một người thực dễ dàng, huống chi hãng hàng không KM cũng do công ty bọn họ đầu tư, Mạc Hàm muốn xem danh xác hành khách là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ cần Mạc Hàm nảy sinh nghi ngờ, trực tiếp tra tư liệu hành khách là biết được thân phận thật của cậu.
Nói cách khác, ngay từ khi cậu tự giới thiệu mình là ‘trợ lý của Ai Mễ Nhĩ’ trong tiệc sinh nhật Mạc lão, mà Mạc Hàm nghi ngờ dò hỏi mình tốt nghiệp học viện nào thì thân phận của mình đã hoàn toàn bại lộ. Cho dù cậu bịa ra một đống tư liệu, còn bảo Trọng Minh hỗ trợ tìm kiếm tư liệu về đại học Hách Nhĩ Mạn thì trong mắt Mạc Hàm đều là vô nghĩa, bởi vì chỉ cần một bước điều tra, Mạc Hàm liền biết cậu gọi là Lạc Phi, là đại hoàng tử đế quốc…
Loại cảm giác này giống như cậu đang mặc một bộ quần áo trong suốt ra sức diễn trò trước mặt đối phương, có lẽ Mạc Hàm xem cậu là kẻ ngốc đi?
Đầu Lạc Phi đau như muốn nứt ra, dùng sức xoa xoa thái dương: “Làm sao bây giờ, nhất định anh ấy cảm thấy mình rất ngu ngốc đi?"
Trọnh Minh vui sướng khi người gặp họa: “Chủ nhân, Mạc Hàm thông minh như vậy, người còn muốn tiếp tục thích anh ấy không vậy? Ta cảm thấy hay là người buông tha đi! Người căn bản không đấu lại người ta a!"
Lạc Phi nhướng mày: “Mi không hi vọng ta ở cùng một chỗ với anh ấy đúng không? Mi sợ anh ấy sẽ làm tê liệt hệ thống của mi."
Trọng Minh ủy khuất: “Hệ thống trí năng của cơ giáp cũng giống như đại não của nhân loại vậy, nếu người có một người vợ làm bác sĩ ngoại khoa, mỗi ngày đều muốn làm giải phẫu để nghiên cứu cấu tạo đại não của người, lúc tức giận còn có thể trực tiếp mở đầu người ra chỉnh sửa lại trí nhớ của người, người không sợ à?"
Lạc Phi thử tưởng tượng cảnh tượng đó một chút, quả thật… hơi sợ.
So sánh như vậy, Lạc Phi lập tức hiểu được lo lắng của Trọng Minh, liền ôn nhu dỗ dành nó: “Yên tâm đi, mi dù sao cũng là cơ giáp của ta, từ nhỏ đã đi theo ta, nếu Mạc Hàm muốn hủy diệt ngươi ta khẳng định sẽ không đáp ứng. Với lại Mạc Hàm cũng không xấu xa như vậy đâu, chỉ cần ngươi không đắc tội anh ấy, anh ấy việc gì muốn hủy diệt ngươi chứ? Cùng lắm cũng chỉ xem hệ thống mã hóa của ngươi thôi."
Đang nói thì Trọng Minh đột nhiên phát ra cảnh báo: “Chủ nhân chủ nhân, vương hậu cùng Lăng Vũ tướng quân tới, ta phát hiện tín hiệu của Chu Tước tiền bối cùng Tiểu Hồ Ly, ta có dự cảm không tốt lắm, ta tắt máy đây, người tự cầu phúc cho mình đi nha!"
Lạc Phi: “????"
Thời khắc mấu chốt lại bỏ mặc chủ nhân của mình như vậy có ổn không a?
Chu Tước cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ là cơ giáp tùy thân của Lăng Vũ tướng quân cùng Lâm Viễn vương hậu.
Số lượng cơ giáp trí năng cấp S ở đế quốc có hạn, Chu Tước từng là chiến thần xung phong giết địch ở tiền tuyến, làm quân địch vừa nghe tin đã sợ mất mật. Cửu Vĩ Thiên Hồ là cơ giáp song S đầu tiên của đế quốc, năm đó trong trận chiến bình định quân bộ, Lâm Viễn đã một mình điều khiển Cữu Vĩ Thiên Hồ xâp nhập địch doanh, cứu ra Đặc Lan Đức bệ hạ, trực tiếp đập nát kế hoạch loại trừ vương thất của phản đồ quân bộ.
Trọng Minh cùng nhóm tiền bói này có tín hiệu cảm ứng đặc biệt, là đối phương chủ động kết nối với nó.
Lạc Phi thân là đại hoàng tử đế quốc, người thừa kế vương vị, Lăng Vũ tướng quân không hi vọng cháu trai gặp chuyện không may, Lâm Viễn tự nhiên cũng muốn cam đoan sự an toàn của con trai. Nói cách khác, một khi Trọng Minh phát ra tín hiệu cầu cứu, Chu Tước cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ đều có thể lập tức tra ra vị trí tiến hành cứu viện.
Thế nhưng giờ phút này, Chu Tước cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ đi theo chủ nhân tới đây hiển nhiên không phải vì cứu viện.
Đại hoàng tử ở ngay trong hoàng cung, hoàn toàn không có vấn đề gì về an toàn, ba ba cùng ngoại công đột nhiên đến tìm hẳn là có chuyện muốn hỏi.
Vì thế Trọng Minh liền lanh trí tắt mắt, bởi vì nó cảm thấy này tuyệt đối không phải chuyện tốt.
*********
Lạc Phi được Trọng Minh báo nguy, lập tức chỉnh trang lại dáng vẻ.
Cởi bỏ lễ phục rườm rà, thay trang phục thoải mái, nhìn vào gương mỉm cười, cố gắng làm mình trông có vẻ bình tĩnh.
Ngay sau đó, Lâm Viễn cùng Lăng Vũ tướng quân quả thực đã đến.
Lạc Phi tiến ra đón, mỉm cười hành lễ: “Ba ba, ngoại công, sao hai người đột nhiên lại rảnh rỗi đến chỗ của con?"
Lâu Vũ lạnh lùng liếc nhìn Lạc Phi: “Đương nhiên là tới nghe con giải thích."
Lạc Phi vô tội hỏi: “Giải thích gì cơ?"
Lăng Vũ ngồi xuống sô pha trong phòng khách, thản nhiên nói: “Giải thích quan hệ của con với Mạc Hàm."
Lạc Phi: “… … …"
Ngoại công làm sao phát hiện? Ánh mắt của người có thể trực tiếp nhìn thấu lòng người à?
Ba ba thì hoàn toàn không biết gì cả, nghe vậy còn có chút nghi hoặc: “Mạc Hàm, chính là con trai Mạc Hàm của Mạc Khải Minh à? Lạc Phi, con quen cậu ta sao?"
Lăng Vũ nhìn Lạc Phi nói: “Hôm nay lúc phụ vương bảo con phát biểu cảm nghĩ, con đã ngây người ba giây. Suốt ba giây đó ánh mắt con vẫn luôn đặt lên người Mạc Hàm, rất nhiều người không phát hiện nhưng con không thể lừa được ngoại công đâu. Nói đi, con cùng Mạc Hàm có quan hệ gì, vì sao vừa nhìn thấy đối phương đại não của con lập tức ngừng hoạt động?"
Lạc Phi: “… … …"
Vị ngoại công này thật sự đáng sợ. Lăng Vũ tướng quân là tướng quân omega duy nhất trong lịch sử đế quốc, so với nhiều alpha còn cường đại hơn, phụ vương đứng trước mặt ngoại công còn phải ngoan ngoãn nghe lời, huống chi là đám cháu chắt Lạc Phi, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Đối mặt với chất vấn của đối phương, Lạc Phi chỉ đành kiên trì đáp: “Lần này con tới Thiên Cầm thì vừa vặn là sinh nhật Mạc lão, anh họ Ai Mễ Nhĩ muốn dẫn con đi mở mang kiến thức, con quen biết Mạc Hàm trong buổi tiệc đó. Khi ấy vì không muốn lộ thân phận nên con tùy tiện bịa một danh phận, nói mình là học viên vừa tốt nghiệp hệ khoa học nông nghiệp của đại học Hách Nhĩ Mạn, là trợ lý của Ai Mễ Nhĩ…"
Lâm Viễn ‘phốc’ một tiếng bật cười, nhìn con trai nói: “Con có ngốc không vậy? Con có điểm nào giống trợ lý Ai Mễ Nhĩ?"
Mặt Lạc Phi hơi đỏ lên, xấu hổ sờ sờ mũi: “Khi ấy không nghĩ nhiều, chỉ muốn kết giao bằng hữu với Mạc Hàm mà thôi, thân phận đại hoàng tử không tiện cho lắm nên thuận miệng nói bừa."
Lâm Viễn lại cười ha hả: “Trợ lý Ai Mễ Nhĩ, lại còn là hệ khoa học nông nghiệp, ha ha ha ha, sao con lại ba hoa như vậy chứ…"
Lạc Phi: “…"
Làm ba ba, chê cười con mình như vậy ổn không a?
Lăng Vũ xoa xoa mi tâm nói: “Lạc Phi, Mạc Hàm không giống con, bắt đầu từ năm mười sáu tuổi nó đã theo cha mình lăn lộn ngoài thương trường, rất thông minh khôn khéo, chút kỹ xảo ấy của con khẳng định không qua mặt được đâu. Nghe nói nó chính là hacker thiên tài, muốn tra thân phận của con thì chỉ cần không tới một phút đồng hồ đã tra ra sạch sành sanh."
Mặt Lạc Phi lại càng đỏ hơn nữa, gục đầu xuống hệt như một học sinh vừa làm sai chuyện, nhỏ giọng nói: “Con biết sai rồi."
Nhìn con trai mặt đỏ tai hồng, Lâm Viễn không hề đồng tình, ngược lại vừa cười vừa nói: “Khó trách vừa nãy trong yến tiệc con lại đột nhiên trầm mặc, ba ba cứ tưởng con quá trẩn trương nên quên lời, kết quả là vì Mạc Hàm xuất hiện, vạch trần lời nói dối của con a? Ha ha ha ha."
Lạc Phi: “…"
Còn cười! Thấy con trai xấu mặt mà lại cao hứng như vậy thật sự sự ba ruột à?
Lăng Vũ liếc nhìn Lạc Phi một cái, thản nhiên nói: “Chỉ vậy thôi? Không còn gì nữa?"
Lạc Phi có chút chột dạ, thế nhưng vẫn không dám nói ra chuyện mình thích Mạc Hàm, sợ bị hai vị này đập chết.
Quyết đấu với hai người này, cậu hoàn toàn không có chút phần thắng nào a…
Hơn nữa Trọng Minh phản chủ kia biết mình không đánh lại Chu Tước cùng Thiên Hồ nên đã sớm tự tắt máy, giả vờ không tồn tại.
Lạc Phi chỉ đành cười khẽ, tỏ vẻ bình tĩnh nói: “Ngoại công, con làm sao giấu người. Thật sự chỉ có vậy, con rất thưởng thức năng lực của Mạc Hàm, muốn kết giao bằng hữu với anh ấy nên bịa ra thân phận giả, kết quả hôm nay giáp mặt bị vạch trần nên xấu hổ tới quên lời."
Lăng Vũ cười khẽ một tiếng, ánh mắt sắc bén:"Kia Mạc Lâm thì sao?"
Sống lưng Lạc Phi lạnh như băng… sao ngay cả chuyện Mạc Lâm ngoại công cũng biết a?
Lăng Vũ thản nhiên nói: “Con đã quên người quen bên hiệp hội omega của ngoại công rất nhiều à, chuyện bọn họ tiền hành sàng lọc gien cho con ông tự nhiên biết, phần danh sách kia ông xem còn sớm hơn phụ vương con. Trong danh sách đó có Mạc Lâm, cho nên con tham gia tiệc sinh nhật Mạc lão căn bản không phải đi theo Ai Mễ Nhĩ xem náo nhiệt mà là muốn xem Mạc Lâm, đúng không?"
Lạc Phi: “… …"
Quả nhiên cậu vẫn quá non nớt, không có cách nào so sánh với người từng trải qua vô số sóng gió như ngoại công.
Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị, đã đến lúc này còn tìm cớ thì cậu chắc chắn sẽ bị ngoại công giết chết.
Hiểu ra điểm mấu chốt, Lạc Phi lập tức khai thật: “Đúng vậy, khi đó con thật sự rất hiếu kỳ về Mạc Lâm, muốn xem thử omega kia có dạng gì. Kết quả gặp rồi mới phát hiện Mạc Lâm bị tật hai chân, còn bị bệnh thần kinh. Nghe nó năm mười tuổi Mạc Lâm cùng ba mình là Phương Tử Khiêm từng bị bắt cóc, bị đánh gãy chân, vì kích thích quá lớn nên tinh thần mới hỏng mất. Con có chút nghi ngờ, cảm thấy chuyện tình năm đó không đơn giản như vậy nên mới tiếp cận Mạc Hàm tra xét."
Lăng Vũ nhướng mày: “Con thực không biết lượng sức mình, Mạc gia có thể nói là một tay che trời trong giới kinh doanh, chuyện mười năm trước, cho dù con hoài nghi thì con cho rằng bọn họ sẽ lưu lại manh mối cho con tra à? Kết quả, con không tra được bí mật của người ta, ngược lại bị người ta tra xét tận lông tóc."
Lạc Phi hổ thẹn gục đầu: “Là con quá sơ suất."
Ánh mắt Lăng Vũ nhìn Lạc Phi mang theo sự nghiêm khắc của trưởng bối: “Lạc Phi, con mới mười tám tuổi, lại sinh ra trong thời hòa bình, phụ vương đã bảo bọc con quá tốt, kinh nghiệm từng trải của con thua kém lứa phụ vương con rất nhiều, chính vì thế mà suy nghĩ cũng rất đơn giản. Con phải nhớ kỹ, trước khi nắm chắc mọi việc, con cần phải bình tĩnh xem biến cứ không phải lỗ mãng xông tới. Qua vài ngày nữa đã phải tới học viện quân đội, sau khi tới đó, con phải hảo hảo học tập rèn dũa kinh nghiệm, biết không?"
Lạc Phi lập tức nghiêm túc gật đầu: “Con biết rồi, ngoại công."
Lúc này Lăng Vũ mới mỉm cười, đứng dậy nói: “Ngoại công còn có chuyện, đi trước. Các con cũng mệt mỏi cả ngày rồi, nghỉ ngơi đi."
Lâm Viễn cùng Lạc Phi tiễn ông ra cửa, Lăng Vũ trực tiếp điều khiển Chu Tước rời đi.
Lạc Phi thực nghi hoặc, có vài người tựa hồ vĩnh viễn không già đi, nhóm đồng lứa với ngoại công cậu hiện giờ đã già cả rồi, thế nhưng ngoại công vẫn thần thái sáng lán, tinh thần phấn chấn như lúc trẻ, bảo dưỡng cũng đặc biệt tốt, dấu vết thời gian không lưu lại bao nhiêu, ngược lại có lẽ vì trải qua năm tháng lắng đọng mà càng trầm ổn hơn. Có lẽ một phần là vì bộ quân trang màu lam sậm càng tôn lên dáng người cao nhất, khí chất càng nồng đậm hơn, ngay cả bệ hạ cũng phải kính ông ba phần.
Thân là hậu sinh, Lạc Phi cũng hiểu được so với nhóm đại tướng từng trải trên chiến trường, cậu thật sự quá ngây ngô, quá non nớt.
Ngoại công nói rất đúng, từ nhỏ đã lớn lên trong hoàng cung, chưa từng trải qua sóng to gió lớn, cuộc sống quá bình an, trải đời quá ít nên suy nghĩ mọi việc quá đơn giản, làm việc lại lỗ mãng, kết quả chính là nháo thành một trò cười như vậy. Mạc Hàm khác cậu, Mạc gia khẳng định đã từng phát sinh rất nhiều biến cố, hơn nữa ngay từ nhỏ Mạc Hàm đã đi theo cha mình lăn lộn trên thương trường, trình độ khôn khéo của Mạc Hàm cách xa cậu một trời một vực, cậu ngang nhiên diễn trò trước mặt Mạc Hàm, thậm chí hồ đồ điều tra bí mật Mạc gia, thực sự là không biết lượng sức mình.
Cho nên cậu còn phải lo lắng làm sao giải thích với Mạc Hàm nữa sao?
Mặc kệ viện ra lời nói dối hoàn mỹ thế nào, Mạc Hàm cũng sẽ nhanh chóng vạch trần. Một lời nói dối được xây dựng từ hàng tá lời nói dối khác, trước mặt một người thông minh khôn khéo, tìm cớ cỡ nào cũng vô ích, biện pháp tốt nhất chính là thẳng thắn.
Đúng vậy, thẳng thắn sẽ được khoan hồng.
Nói ra hết tất cả chân tướng, nghi ngờ, thậm chí là tâm ý của mình, như vậy hết thảy hành vi đều trở nên hợp lý.
Mạc Hàm khẳng định sẽ không tiếp nhận cậu, thế nhưng không sao, cậu có thể dùng thành ý của mình để đả động anh.
Ít nhất hiện giờ Mạc Phi đã hiểu được một đạo lý, đối phó với người thông minh như Mạc Hàm, chơi trò tính kế quanh quanh quẹo quẹo, kết cục người bị chơi sẽ chính là mình.
Không bằng cứ dứt khoát một chút, xông thẳng tới trước.
…(cont)…
Tác giả :
Điệp Chi Linh