Tinh Tế Đệ Nhất Dục Nhi Sư

Chương 64

Edit: Vân Tích

Beta: Dạ

***

Chuyện bãi bỏ Nghị viện rất nhanh đã được khởi động. Hiến pháp Wales vạch ra người phía dưới cũng nỗ lực trăm phần trăm để chấp hành đúng tiến độ. Lúc này, chuyện Sở Hồng Vũ tranh chấp với Nghị viện cũng phát huy tác dụng mấu chốt, thái độ ta không chết thì mi phải chết khiến không ai dám chọc vào ông.

Nhất thời, từ danh tiếng người cha vô căn cứ bao che khuyết điểm, Sở Hồng Vũ biến thành người cha thần kinh bao che khuyết điểm, khiến người ta không dám đắc tội. Bệ hạ còn có thể nói lý được, chứ không thể nói lý với hiệu trưởng Sở được đâu.

Mỗi lần thấy người ngoài khẳng định có thể nói lý với bệ hạ, Sở Du Nhiên lại cười ha ha. Đám fan não tàn này không hề nghi ngờ gì kẻ chủ mưu đứng sau mấy cái chết của các Nghị sĩ sao? Tại sao lại bôi nhọ cha cậu? Chuyện tốt thì là công của mèo bự, còn chuyện xấu thì là lỗi của cha, đứa con trai tốt cậu đây không phục!

Còn nếu thay đổi thân phận mà nói…Ta rất hoan nghênh lời khen của các ngươi dành cho bạn đời của ta.

Sở Du Nhiên cũng cảm thấy, dạo này da mặt mình càng lúc càng dày, thế mà có thể đứng vào hàng ngũ “bênh người thân không cần đạo lý".

Sau đó, vương hậu “da mặt dày" Sở Du Nhiên nhận được thiệp mời.

Trên thiệp màu tím in nổi hình mèo màu vàng, cùng với ba chữ thiệp từ Angus. Sở Du Nhiên vừa nhìn đã biết được gửi từ nhà của Jimmy, cậu híp mắt, mở ra xem, sau đó mỉm cười.

Giống đực trẻ tuổi ở đế tinh đang ôm nhau khóc ròng, bởi Tam công tử nhà đại thần quản tài chính Angus đại nhân, người đã từng đi gây sự với Sở Du Nhiên, Gay thiếu gia sắp đính hôn.

Là vương hậu, cậu bắt buộc phải xuất hiện trong dạ hội, không để ai đi thay được.

Sở Du Nhiên nhìn đồng hồ, nói với Lindsay: “Ngươi chuẩn bị trước danh sách quà tặng đi, cố gắng nhiều nhiều một chút, tránh để đến lúc chúng ta xuất hiện, đồ đưa ít quá sẽ bị người ta coi thường." Cậu cũng không phải phế vật được nuôi trong nhà, cho nên thỉnh thoảng cũng phải chứng minh một chút. Còn nếu có kẻ dám lắm mồm nữa, vậy cứ để bốn bé con nhà mình đánh chết kẻ đó đi.

Lindsay mỉm cười, lộ ra hai cái răng nanh nho nhỏ: “Thuộc hạ lập tức đi chuẩn bị."

Sở Du Nhiên gật đầu, hỏi: “Dillow gần đây sao rồi?"

Lindsay thu lại nụ cười, nghiêm túc báo cáo: “Điện hạ rất tự lập, gần đây không hỏi gì về Jim tiên sinh nữa, đã trở lại sinh hoạt như thường ngày."

Sở Du Nhiên thở dài, “Ngươi nên quan tâm đến Dillow nhiều hơn, có chuyện gì trước hết cũng phải báo cho ta. Đúng rồi, lễ đính hôn ta muốn mang Dillow đi cùng, ngươi nhớ chuẩn bị…đeo nơ bướm hay gì đó, nói chung là để nhóc trông đẹp trai, lịch sự, tươm tất. Là con trưởng, Dillow cũng cần sớm va chạm với xã hội."

Lindsay ban đầu sững sờ, sau đó hắn lăn ra cười sằng sặc. Ý của Sở Du Nhiên hắn đã hiểu rõ, xem ra vương hậu muốn bồi dưỡng Dillow thành người thừa kế vương vị, chẳng qua nơ bướm ư…Hắn có thể tưởng tượng ra sắc mặt của Dillow điện hạ, chắc chắn là không dễ coi.

“Đại điện hạ nhất định sẽ không để ngài thất vọng."

Sở Du Nhiên gật đầu, thản nhiên tiếp nhận lời khen, đây là điều tất nhiên, Dillow nhà bọn họ chính là người xuất sắc nhất toàn tinh hệ mà.

—————-

Dillow toàn thân đen bóng, bị Sở Du Nhiên kéo ra đứng trước gương, nhìn mặt gương phản chiếu khuôn mặt so với bộ lông còn đen hơn – khó coi chết đi được!

Tại sao phải đeo nơ bướm trên cổ! Sao giống cái này lại thích mấy thứ kỳ quái vậy chứ!

Dillow bất mãn, dùng móng vuốt cào cào nơ bướm. Sở Du Nhiên giữ chặt nhóc, lại lấy ra một cái lục lạc vàng, cậu cười híp mắt nhìn Dillow, “Hai chọn một, nếu con tháo cái kia ra, thì phải đeo cái này lên."

“Tại sao?" Dillow điện hạ rất tức giận, mặt nhăn mày nhíu bày tỏ bất mãn của bản thân.

“Bởi vì nhìn rất đẹp trai, nơ màu xanh nhạt sẽ khiến con trông vô cùng lịch sự, thầy thích."

“Ta không thích!" Dillow đã qua tuổi hễ tức giận là đi cào cửa, giờ nhóc con chỉ ngồi xổm một chỗ, ngẩng đầu nhìn thẳng Sở Du Nhiên, con ngươi màu xanh tối sầm, dùng ánh mắt để thể hiện bất mãn.

Rốt cục đã trưởng thành hơn, rất có phong thái của Đại hoàng tử.

Chỉ có điều, người trước mắt hoàn toàn không quan tâm tới sự phản kháng của nhóc.

Sở Du Nhiên cười ha ha: “Thầy là giống cái, thầy có quyền tùy hứng. Con phải biết, không thể nói lý với giống cái được, không tin con hỏi Caly về mẫu phụ của bạn xem."

Dillow: “…Thầy giỏi lắm!" Thời điểm mẫu phụ Caly bắt nạt Caly, hoàn toàn coi sói con thành thú bông để bóp nặn, mặc kệ con trai điên cuồng giãy dụa. Nhóc đường đường là ấu tể đệ nhất đế quốc, sao có thể làm thú bông được?

Sở Du Nhiên mím môi cười, cậu lưu manh vô lại thì sao? Cậu đã không trị nổi lớn, nếu ngay cả nhỏ cũng bó tay, chẳng phải cuộc đời cậu toàn là thất bại à?

Đứng ở bên cạnh, Wales lựa chọn phương án im lặng không đếm xỉa tới cháu trai. Quả cầu lông nhà mình vui là tốt rồi, không giày vò y là tốt rồi. Còn nếu dám giày vò y thế này hử, vậy y sẽ dạy cho cậu biết nhà này ai mới là chủ.

Dillow tức giận, quay đầu trừng mắt nhìn Wales, ý là ngươi mau quản vợ mình đi. Kết quả lại bị lơ đẹp, khiến nhóc con tức giận giẫm chân bình bịch. Được lắm, đừng tưởng nhóc không biết chuyện thúc thúc ngu xuẩn thường xuyên bị thầy véo tai. Đồ thê nô! Nhóc lớn lên nhất định sẽ không giống thúc thúc ngu xuẩn, làm một kẻ sống không tiền đồ như thế.

Dillow điện hạ một lần nữa giương cao ngọn cờ hồng, cực kì có khí khái nam tử hán!

Mặc kệ Dillow tức giận bất bình ra sao, Sở Du Nhiên vẫn dẫn nhóc lên phi hành khí. Trước khi đi, nhìn bộ dạng lưu luyến của thúc thúc ngu xuẩn, Dillow điện hạ học theo Archer, xòe móng làm động tác giơ ngón giữa tỏ ý khinh bỉ. Nhưng người ngoài nhìn vào hoàn toàn không hiểu nhóc đang làm gì, bởi vì chiều dài các móng vuốt của loài mèo tương đương nhau.

Lindsay hơi lo lắng, chắc Dillow điện hạ đang khẩn trương, cho nên mới không ngừng run rẩy như vậy? Mà buồn cười nhất là bệ hạ cứ cười giễu cợt, điện hạ lại càng run.

Trong tiệc, khách mời đã đến đông đủ, tụm năm tụm ba đi thành đoàn. Họ đều khoác lên người lễ phục xa hoa, thể hiện sự cao quý, thì thầm trao đổi một vài câu chuyện với nhau. Nhưng ánh mắt ai nấy đều không ngừng liếc về phía cửa chính, không cần nói cũng biết họ đang chờ đợi sự xuất hiện của ai.

Không hẳn là mong chờ, cũng không hẳn là coi trọng, nói chung là tên của Sở Du Nhiên, hơi xa lạ với giới quý tộc.

Cho tới nay, Wales bảo vệ cậu quá tốt.

“Nghe nói, hôm nay vị kia sẽ ra trận." Một giống cái tóc vàng mặc lễ phục màu xanh lam lên tiếng, hắn hơi mím môi, dung mạo xinh đẹp xáo động lòng người. Lúc nói ra câu này, khóe miệng hắn hơi nở nụ cười, khiến người khác không rõ tâm trạng.

Một giống cái lớn tuổi hơn liếc nhìn xung quanh, lên tiếng nhắc nhở: “Nhiều người nhiều tai mắt, ngươi bớt lời đi."

“Con hiểu rất rõ." Cornell Solomon nở nụ cười tao nhã với mẫu phụ của mình. Solomon phu nhân gật đầu, con trai nhà mình biết giữ đúng mực là tốt rồi, nhân buổi lễ này, cũng nên sớm tìm đối tượng thông gia tốt cho nó, để nó từ bỏ cái suy nghĩ viển vông kia đi. Thấy mấy vị phu nhân khác đang dẫn con trai đi về phía mình, nụ cười trên khuôn mặt Cornell càng thêm tao nhã, thể hiện phong thái quý công tử lịch thiệp, chẳng qua đáy mắt hắn vẫn hoàn toàn lạnh lùng.

Đúng lúc đó, Angus phu nhân và Gay vội vã bước ra cửa, khiến đôi mắt mọi người đồng loạt dõi theo họ: Đến rồi!

Sở Du Nhiên bước xuống từ trên phi hành khí, đã thấy Angus phu nhân chờ sẵn. Bởi vì đây là lần đầu tiên Sở Du Nhiên được mời tham gia vũ hội, hơn nữa trước đây Gay đã từng gây chuyện với cậu, cho nên Angus phu nhân càng phải cố sức tiếp đón cẩn thận.

Mỉm cười lịch sự, Sở Du Nhiên đặt chân xuống thảm trải sàn, khuôn mặt tươi cười dường như đã quên hết những chuyện không vui từng có trước đây. Mà nhận được lễ vật từ trong tay Lindsay, Angus phu nhân rất cảm động, nhún nhường nói: “Được vương hậu nể mặt tới đây đã là vinh quang lớn cho gia tộc Angus chúng tôi."

“Phu nhân quá lời rồi, chúng ta đã từng qua lại nhiều lần, xin đừng khách sáo. Xin chúc phúc tam thiếu gia, tân hôn đại hỉ, đầu bạc răng long." Sở Du Nhiên nói rất tự nhiên.

Gay thở phào nhẹ nhõm, sau chuyện lần đó, hắn đã bị giam trong nhà suốt một tháng, chịu giáo huấn nặng nề. May mà Sở Du Nhiên không thù dai.

Dillow vì bận xoay xở với cái nơ con bướm trên cổ nên lúc này mới nhảy xuống khỏi phi hành khí. Nhóc con nhìn quanh, không thấy Jimmy, lén thở phào nhẹ nhõm. Lúc mà bản điện hạ mất mặt thế này, tuyệt đối không muốn cho Jimmy nhìn a.

Mà vừa nhác thấy Dillow thì Angus phu nhân liền toét miệng cười, vội vàng mời Sở Du Nhiên vào.

Sở Du Nhiên đã từng thấy hầu hết gương mặt của các quý tộc trên Internet. Bởi vì cậu vốn là người khuyết thiếu cảm giác an toàn, cho nên đối với những vấn đề có liên quan tới bản thân, Sở Du Nhiên luôn tìm hiểu cặn kẽ. Có lẽ các quý tộc ở đây không có ai biết, tư liệu của bọn họ đã sớm được trình lên bàn của Sở Du Nhiên, mà trong đó, những giống cái đã từng được Thủ tướng đại nhân “dẫn mối" cho Wales, đều bị thầy giáo Sở lấy bút đỏ khoanh tròn khuôn mặt – trọng điểm quan sát.

Trước khi tới đây, Sở Du Nhiên đã lén lút nhìn lại danh sách. Mà đối với bạn đời ghen tuông nhà mình, hoàng đế bệ hạ chỉ có cách giả vờ không biết gì.

Tản tinh thần lực của bản thân ra khắp phòng, Sở Du Nhiên rất nhanh quan sát rõ ràng từng ngóc ngách của đại sảnh, cũng nhạy bén bắt được một ánh mắt không tốt.

Phát hiện ra Cornell, nụ cười trên mặt cậu càng thêm tươi, khuôn mặt xinh đẹp như tỏa sáng dưới ánh đèn, khiến người khác không thể dời mắt khỏi cậu. Hừ, vẫn còn nhớ mãi không quên mèo nhà cậu sao, đáng tiếc, mèo nhà cậu chỉ thích quả cầu lông thôi, không thích hồ ly.

Đối diện, Cornell thấy Sở Du Nhiên dường như vừa bước vào đã nhận ra sự hiện diện của bản thân, theo bản năng rùng mình, hắn vội vã nở nụ cười, một nụ cười hiền hòa như y hệt Sở Du Nhiên.

Dillow lầu bầu, bất mãn nhìn Cornell. Báo nhỏ rất nhạy cảm, vừa vào trong phòng nhóc cũng phát hiện ra ánh mắt không tốt đó đang nhìn chằm chằm thầy giáo. Đứng sau lưng Sở Du Nhiên, nhóc con nhìn chằm chằm Cornell, ánh mắt nghiêm túc sắc bén, con ngươi màu xanh tựa như tản ra một vòng sáng vàng nhạt, vừa lạnh lùng vừa ma quái. Cornell bị ánh mắt này dọa cho cứng đờ người, suýt chút nữa đã không giữ nổi nụ cười trên môi.

Trong tiệc đều là người thông minh, vừa liếc mắt đã nhìn ra Dillow không thích Cornell. Solomon phu nhân sa sầm mặt, tức giận nhìn con trai mình.

Augus phu nhân vội đứng ra giảng hòa, cười nói: “Vương hậu điện hạ và Đại  hoàng tử điện hạ có nhã hứng dời bước lên lầu hai không?"

Với thân phận hiện giờ của Sở Du Nhiên, cậu đương nhiên không cần ở lầu dưới. Angus phu nhân đã chuẩn bị sẵn phòng ở lầu hai cho cậu, đích thân tiếp đón. Sở Du Nhiên cứ như vậy lướt ngang qua Cornell, đi sau là một chú báo nhỏ oai hùng như vệ sĩ, báo nhỏ vừa đi vừa ưỡn ngực ngẩng đầu, vô cùng cao ngạo.

Thời điểm đi ngang qua Cornell, Dillow còn đặc biệt trừng mắt nhìn đối phương, chỉ thiếu chưa viết lên gáy: Bản điện hạ nhìn thấy ngươi đã thấy khó chịu!

Cornell vẫn giữ nét mặt tươi cười, nhưng ngón tay giấu trong tay áo đã run bần bật. Tinh thần lực cấp S của Sở Du Nhiên quá nhạy cảm, khiến tâm trạng của hắn không thể giấu giếm được. Hắn cảm thấy xấu hổ như bị bắt quả tang đang rình rập đồ của người khác. Mà ngay cả một đứa bé cũng dùng tinh thần lực để chèn ép hắn, rốt cục phải ghét hắn đến chừng nào? Có lẽ hắn đã sai rồi, muốn tiếp cận bệ hạ, trước tiên phải ra tay từ hoàng tử nhỏ. Mà bây giờ, mọi thứ đều đã muộn.

Mọi người thấy Sở Du Nhiên ung dung bước đi rồi, mới vội vàng tự trấn an lại tinh thần. Cái nhìn của giới quý tộc về cậu bỗng chốc thay đổi, hóa ra đóa Tiểu Bạch Hoa mà bệ hạ và tiểu hoàng tử cưng nựng trong tay, cũng có thể là một đóa hoa biết ăn thịt người. Nhìn cách Dillow điện hạ bảo vệ vương hậu mà xem, cho dù ngôi hoàng đế tương lai thuộc về tay ai, địa vị của Sở Du Nhiên chắc chắn sẽ không giảm sút.

Không hay biết bản thân đã trở thành đề tài bàn luận của các quý tộc, Sở Du Nhiên vừa đặt chân lên lầu hai liền mỉm cười: “Bé Jimmy đâu rồi? Hai ngày không gặp, ta rất nhớ bé con."

“Hai hôm nay Jimmy không được khỏe." Angus phu nhân ngượng ngùng giải thích, “Mà dạo này bận rộn, cũng quên mất không lo cho Jimmy."

Dillow dỏng tai lắng nghe, ánh mắt lóe lên sự lo lắng, quả nhiên là giống cái, yếu ớt quá!

“Gay, mau gọi đệ đệ dậy đi."

“Không cần đâu, sức khỏe không tốt thì nên để bé đi ngủ sớm." Sở Du Nhiên cản không cho Gay ra ngoài, sau đó quay đầu nhìn Dillow, rất nhóc con có vẻ bất an: “Nếu không thì thế này đi, Dillow, con thay thầy đi thăm Jimmy. Nhớ phải thật khẽ nha, đừng làm phiền giấc ngủ của bạn."

Dillow lạnh lùng gật đầu, tỏ vẻ cực kì miễn cưỡng, nhưng bước chân ra khỏi phòng lại không hề chậm chạp chút nào. Sở Du Nhiên bật cười, cậu cực kì yêu thích bộ dạng nói một đằng làm một nẻo này của Dillow.

Jimmy đang ngủ. Phòng của bé con rất sạch sẽ, trên giường, Jimmy cuộn mình thành một vòng tròn, dùng đuôi che mặt, nổi bần bật trong bóng tối. Dillow rón rén lại gần, thấy Jimmy đã ngon giấc, bèn lén lút kéo chăn che kín bé con, sau đó quay đầu đi, không nói một tiếng nào.

Cực kì lạnh lùng kiêu ngạo!

Sau lưng nhóc, Gay cực kì lúng túng. Hắn và Sở Du Nhiên có thể coi là đồng lứa, nhưng mà chuyện này nếu phát triển tiếp, không chừng hắn sẽ phải gọi tình địch cũ bằng chú.

Chú…Vừa nghĩ tới, gương mặt xinh đẹp của Gay đã xám ngoét hết cả lại.

Sau khi quay lại, Dillow không hề nhắc tới chuyện đắp chăn cho Jimmy, khuôn mặt nhỏ bé cực kì nghiêm túc. Ta đây là Đại hoàng tử cao quý lạnh lùng!

Lúc Jimmy biết Dillow có ghé vào phòng thăm bé thì Sở Du Nhiên và Dillow đã đi về mất rồi, khiến bé con chỉ còn biết nhảy lên bậu cửa sổ, thẫn thờ nhìn ra ngoài. Gay nhíu mày, an ủi em trai: “Ngày mai em có thể đi tìm nó chơi, hôm nay không khỏe thì ngủ sớm đi,  cứ thẫn thờ làm cái gì?"

Jimmy gãi gãi lỗ tai.

“Anh có chụp một bức ảnh điện hạ đeo nơ, trông rất đẹp trai." Gay chìa ảnh chụp Dillow cho em trai xem, “Nhìn xong rồi thì ngủ đi, vì một thằng con trai mà không ngủ được, em đúng là không có tiền đồ."

Jimmy ôm bức ảnh chụp Dillow vào lòng, hoàn toàn không quan tâm đến lời trêu ghẹo của anh trai, bé con ngoan ngoãn đi ngủ.

Gay thiếu gia bị đẩy xuống hàng cháu của Sở Du Nhiên, khó chịu đến ngạt thở!

Bên trong phi hành khí, Sở Du Nhiên thấy Dillow đang cau mày, cậu cười híp mắt, xoa đầu nhóc con: “Sao vậy? Lo cho Jimmy ư?"

Dillow lầu bầu: “Không có mà!"

“Vẫn nghĩ Jimmy còn chưa trưởng thành à?"

“Cậu ấy là mèo, không phải báo!" Nhắc đến chuyện này là Dillow lại nổi giận. Thầy giáo hư hỏng, biết mà không nói cho nhóc, làm nhóc cứ nghĩ Jimmy cùng chủng tộc với mình. Cố ý khinh bỉ trí thông minh của Dillow đại nhân à?

Sở Du Nhiên không buông tha cho Dillow, cứ liên tục trêu chọc nhóc, mặc Dillow vẫy vùng phản kháng. Hai người đang đùa rất vui, chợt thấy xa xa lóe lên tia sáng chói mắt.

Sở Du Nhiên ngồi sát cửa sổ, bị ánh sáng chiếu thẳng vào mắt, theo bản năng, cậu đưa tay lên che. Mà trong nháy mắt ấy, Dillow nhảy như bay lên bậu cửa, con ngươi màu xanh thu hẹp thành một khe thẳng đứng. Nhóc con cực kỳ nhanh nhẹn lấy từ trong không gian ra một vòng bảo hộ, đập móng vuốt để kích hoạt, sau đó vòng bảo hộ liền bao trùm lấy toàn thân Sở Du Nhiên.

Đội hộ vệ vội vã vây quanh phi hành khí, tạo thành một lớp bảo vệ bên ngoài, tất cả đều nhìn về phía luồng sáng. Mà đúng lúc ấy, với khả năng quan sát siêu đẳng trong bóng đêm, Dillow kinh ngạc: “Đó là phi hành khí, là phi hành khí bốc cháy!"

Lindsay nhận được tin báo, vội vàng chạy vào, cố gắng trấn tĩnh nói với Sở Du Nhiên: “Vương hậu điện hạ, phía tây nam có mười hai chiếc phi hành khí. Dường như các phi hành khí này đang tự bạo, chúng ta bị tập kích."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại