Tinh Tế Đệ Nhất Dục Nhi Sư
Chương 21
Edit: Vân Tích
Beta: Dạ
Thời điểm Sở Du Nhiên đến lớp, liền thấy thầy giáo Hal ngây người như phỗng.
Từ ngoài cửa đã ngửi thấy một mùi thơm ngọt ngào, Sở Du Nhiên ngay tức khắc nhận ra đây chính là bánh ngọt trứng muối đặc sản của tinh cầu Quirrell, cách chỗ cậu học trước đây không xa lắm, là loại bánh mà cậu phi thường thích ăn. Loại bánh ngọt này được chế biến thủ công hoàn toàn, mỗi ngày chỉ bán ba trăm chiếc, người muốn ăn đều phải xếp hàng chờ rất lâu, ngay cả quý tộc cũng không có ngoại lệ.
“Thơm quá à, ai mang bánh ngọt tới vậy?" Sở Du Nhiên vừa nói, vừa chọc chọc lưng của thầy giáo Hal, người này thật là, sao sáng sớm đã ngẩn ngơ thế này rồi?
“Thầy giáo Sở?!" Hal ngạc nhiên kêu lên, sau đó liền bị đám nhỏ xô đẩy. Tất cả đám nhãi con đều chạy tới vây lấy Sở Du Nhiên, không ngừng hít hà ngửi mùi vị trên người cậu. Nồng nặc mùi giống đực xa lạ khiến bọn nhỏ do dự, không biết có nên nhào tới cọ cọ hay không.
Dillow rảo bước một vòng khắp sân, không thấy có vật phẩm nguy hiểm nào mới đi về phòng học. Vừa nhìn thấy đám trẻ dám vây quanh thầy giáo “nhà nhóc", Dillow nhảy lên bàn, ghét bỏ nói: “Ngu!"
Archer và Caly trong nháy mắt liền chung một chiến tuyến, nhào tới dùng móng vuốt cào Dillow.
Dillow từ trên cao nhìn xuống, duỗi móng vuốt đập chan chát vào hai cái móng kia, động tác phi thường nhanh nhẹn, miệng cũng không quên châm chọc: “Đám ngu xuẩn các ngươi! Thầy giáo ngủ với thúc thúc ngu xuẩn của ta, mùi như vậy mà các ngươi không sợ điếc mũi à!"
Sở Du Nhiên: “…Dillow!"
Dillow không phục, vênh mặt: “Ta đã thấy, ngươi với thúc thúc ngu xuẩn ngủ với nhau nha nha nha…"
Sở Du Nhiên vội bịt miệng nhóc lại, đứa nhỏ này thật là, không biết nhìn thấy được gì mà cái gì cũng dám nói hết. Đám nhỏ còn lại, nghe được Dillow nói, vẻ mặt hoang mang không hiểu rõ. Chỉ có Hal là mặt mày đỏ gay đỏ gắt, còn hơn đương sự chỉ đang e thẹn, hẳn là đã nghĩ xa xôi ra không ít thứ.
Sở Du Nhiên bóp trán, thật muốn đánh cho nhóc hư Dillow một trận.
“Không được phép nói hươu nói vượn!" Sở Du Nhiên túm lỗ tai nho nhỏ của Dillow, nghiêm khắc giáo dục.
Dillow giơ hai móng ôm chặt đầu, chờ Sở Du Nhiên vừa buông tay liền nhanh như cắt trèo lên cây. Hừ, lão sư ngu xuẩn dám véo tai nhóc, chưa có giống cái nào dám véo tai nhóc đâu! Là ấu tể oai hùng lạnh lùng đẹp trai nhất đế quốc, tuyệt đối nhóc sẽ không khuất phục! ╭(╯^╰)╮ Sở Du Nhiên thở hắt ra một hơi, sau đó quay đầu lại, nghe Hal kể về chuyện cái bánh ngọt kia và những chuyện quan trọng mấy hôm nay. Cậu thực sự còn đánh giá thấp lòng hiếu kỳ của tụi nhỏ, đám nhóc trốn ở nơi thầy giáo không nhìn thấy, sôi nổi thảo luận chuyện giữa thầy giáo Sở với thúc thúc của Dillow.
Jimmy: “Dillow, thầy giáo thực sự ngủ với thúc thúc của bạn à, meow?"
Dillow: “Ta chưa lừa ai bao giờ!"
Archer: “Oa không tin!"
Dillow cảm thấy, với trí thông minh của Archer thì có giải thích cũng chả vào đâu, cho nên nhóc liền kéo Jimmy, cho bé nằm nhoài trên người mình, vô cùng sinh động trình bày hoàn cảnh thầy giáo nằm nhoài trên người thúc thúc của nhóc, đồng thời cũng tỏ rõ thúc thúc ngu xuẩn không có mặc quần áo, cực kỳ trực quan!
Vì vậy, tất cả đám nhỏ đều biết Sở Du Nhiên nằm nhoài trong lòng thúc thúc của Dillow ngủ, hơn nữa, thúc thúc của Dillow không mặc quần áo.
Sau đó, khi bọn nhỏ nhìn thấy đám sư tử hổ báo của lớp sát vách đang rình trộm Sở Du Nhiên, thì Archer lập tức chạy ra khiêu khích: “Không được nhìn! Thầy giáo xinh đẹp đã ngủ với thúc thúc của Dillow rồi! Ngủ trần, không có mặc quần áo!"
Đám sư tử hổ báo trong lớp lại trở về nói với cả lớp: Thầy giáo xinh đẹp sát vách đã ngủ với thúc thúc của con báo đen kia rồi, là ngủ trần, không có mặc quần áo!
Chờ tới khi Sở Du Nhiên và Hal nói chuyện xong, đã thấy vô số ấu tể vây quanh cậu, ngay cả mấy lớp sát vách cũng ào ào chạy tới xem. Thấy thầy giáo Claude đang bận rộn túm từng đứa về, Sở Du Nhiên ngơ ngác hỏi: “Các em, các em sao vậy?"
Tất cả ấu tể đều vươn mũi hít hà: Oa! Đây là mùi của thúc thúc Dillow này!
Sở Du Nhiên ^_^. Cậu mới chỉ không tới trường ba ngày, mà đám nhóc này đã biến cậu thành động vật quý hiếm rồi.
Nhưng giờ việc cậu cần làm là phải giáo dục bọn nhỏ lớp mình về chuyện ăn bánh ngọt của người lạ đã. Tuy rằng rất ít kẻ dám dụ dỗ ấu tể vì hình phạt sẽ là bị treo cổ, nhưng cũng không phải là không có, cho nên nhất định phải dạy đám nhỏ cách tự đề phòng ngay từ khi còn nhỏ. Vì vậy, Sở Du Nhiên vỗ tay một cái, cười nói: “Các em ngoan, mau trở về với thầy giáo của mình đi."
Tất cả ấu tể vẫn ngồi chồm hỗm ở đó, vây kín lấy Sở Du Nhiên.
Sở Du Nhiên lần lượt xoa đầu từng đứa, “Các em, sau này không được ăn đồ người lạ cho, cũng không thể đòi quà của người lạ, càng không được đi cùng người lạ, nhớ không." Sở Du Nhiên ôm lấy Dillow, từ trong không gian của nút áo, lấy ra một cái lồng, sau đó nhét báo nhỏ vào, lạnh mặt hù dọa đám nhỏ, “Đồ ăn bọn chúng cho các ngươi bên trong giấu bom đó, ăn vào sẽ bùm một cái, nổ tung cả bụng!"
Đám nhóc đầy lông: (⊙o⊙)!
“Bọn chúng sẽ lừa các em tới chỗ không người, sau đó nhốt vào trong lồng tre tối thui, không cho các em về với phụ thân và mẫu phụ nữa. Hơn nữa, ngày nào cũng sẽ đánh các em nha!" Sở Du Nhiên quơ quơ cái lồng trong tay, cho đám nhỏ thấy rõ, mặc kệ Dillow giãy dụa thế nào cũng không thoát ra được.
Đám nhóc đầy lông: Σ( ° △°|||)
Thấy đám nhỏ đều lộ ra vẻ sợ hãi, Sở Du Nhiên cười híp mắt, ngồi xổm xuống, hạ giọng: “Đáng sợ nhất là, bọn chúng sẽ đem các em bán tới chợ buôn da lông động vật, mỗi ngày sẽ vặt lông, vặt lông, vặt lông, còn không cho ăn cơm nữa."
Đám nhóc đầy lông: ╭(°A°.)╮!!
Sở Du Nhiên cười cười: “Còn dám ăn đồ người lạ cho nữa không?"
Tất cả đám trẻ đều giơ móng vuốt lên, thề sẽ không dám tùy tiện ăn đồ người lạ cho, cũng không theo người lạ đi. Sở Du Nhiên lúc này mới thả Dillow đang bừng bừng tức giận ra, sau đó ôm từng đứa nhỏ cọ cọ, rồi chuyển cho Hal chăm sóc bọn trẻ. Còn với Dillow thì cậu bảo đảm là đồ người khác cho, nhóc con kiêu ngạo này sẽ khinh thường không thèm liếm lấy một cái. Còn dụ dỗ ư, Dillow nhất định sẽ cào chết bọn họ.
Xử lý đám nhỏ xong, Sở Du Nhiên thở phào, định đi cảm ơn Elton. Đối với Elton, trong lòng Sở Du Nhiên luôn là hai chữ “cự tuyệt".
Người ngươi không thích lại thề không phải ngươi sẽ không cưới, nguyện ý vì ngươi lãng phí thời gian cả đời, lại từ bỏ ước mơ, nguyện đứng sau lưng ngươi tình sâu ý nặng chăm sóc, cảm giác này nói tốt thì tốt, nhưng nếu không thể đáp lại, thì lâu dần sẽ biến thành gánh nặng. Bởi vì ngươi như vậy, giống như hủy đi cả đời người ta, quả là tra nam đáng khinh bỉ.
Do sự một hồi, Sở Du Nhiên thở dài, cuối cùng vẫn bấm nút kết nối thông tin tới Elton.
Đối phương dường như sợ cậu sẽ hối hận mà dập máy, cho nên vừa kêu hai tiếng tích tích đã nhận ngay. Thấy Sở Du Nhiên chủ động liên hệ với mình, khuôn mặt tuấn tú của Elton ngập tràn vui sướng: “Du Nhiên, em khỏe rồi chứ?"
“Khỏe rồi." Sở Du Nhiên mỉm cười, đối phương nhất định biết rõ hôm nay cậu sẽ tới trường, cho nên mới mang bánh ngọt đến. Bị người khác hiểu thấu như vậy, cậu hoàn toàn không vui vẻ chút nào, “Elton, bánh ngọt anh đưa tôi xin nhận, sau này không cần phiền anh như thế."
Elton híp mắt, nụ cười trên mặt cứng nhắc: “Du Nhiên, em như vậy là muốn tách bạch quan hệ giữa chúng ta ư?"
Sở Du Nhiên mím môi, do dự hồi lâu rồi gật đầu, “Đúng vậy, anh đừng vì tôi mà ở lại trường, tài năng của anh dùng cho việc này quá lãng phí. Mà tôi đã đính hôn rồi, tiếp tục kiên trì sẽ chỉ tốn thời gian của anh thôi."
“Đính hôn?" Elton cười thê lương, cô đơn nói: “Trước đây anh chưa từng thấy em nói về chuyện này, giờ đột nhiên lại bảo đính hôn, Du Nhiên, anh hiểu, em không phải là người dễ dàng yêu người khác. Anh không sợ bị em từ chối, anh chỉ thương tâm là sao em lại gạt anh."
Sở Du Nhiên thở dài, “Đính hôn là chuyện thật. Anh cũng biết rồi đấy, tôi không nhớ gì chuyện trước kia, có tin hay không thì tùy anh, tôi không muốn giải thích thêm nữa." Nói xong, cậu lập tức cúp máy, có lẽ là bởi trước giờ cậu cự tuyệt không đủ tuyệt tình, cho nên đối phương mãi không chịu buông tay. Từ lần gặp ở phòng y tế, có thể thấy được, Wales không thích Elton, mà hiển nhiên không có giống đực nào có thể thích thú chuyện hôn thê của mình lại bị thằng khác mơ tưởng. Giờ cậu đã đính hôn rồi, cũng nên để tâm tới suy nghĩ của Wales, còn tâm tình của Elton, xin lỗi, cậu thật sự không muốn quản.
Vẫn luôn luôn lo lắng Sở Du Nhiên gặp nguy hiểm lần nữa, cho nên Dillow nằm nhoài ở góc tường lén lút rình trộm, thấy cậu nói chuyện với giống đực khác, báo nhỏ bất mãn bĩu môi, quay đầu bước đi. Thầy giáo ngu xuẩn đã ngủ với thúc thúc ngu xuẩn rồi, tại sao còn nói chuyện với giống đực khác? Còn dám không để ý tới nhóc nữa! Giống cái đã làm lại không chịu trách nhiệm như vậy, nếu không chịu đi xin lỗi nhóc thì nhóc còn lâu mới tha thứ nhé ╭(╯^╰)╮ Lần này Dillow không leo lên cây, mà chui vào trong hốc cây để trốn. Thầy giáo ngu xuẩn như thế, trèo lên thang nhất định sẽ ngã, cho nên nhóc chỉ là thương hại mà không bò lên cao thôi, chứ không phải cảm thông gì đâu nha!
Sở Du Nhiên trở về, lập tức thấy ngay cái đuôi nhỏ đen kịt bắt mắt thò ra khỏi hốc cây, liền tưởng là Dillow đang ngủ, vì thế cũng không quan tâm hỏi han gì.
Dillow tức giận túm đuôi lại, giống cái ngu xuẩn này thế mà không có phản ứng gì!
Jimmy ngửi được mùi của Dillow, liền chen vào nằm cạnh báo nhỏ. Đối với mèo nhỏ mỗi ngày phải ngủ mười tám tiếng mà nói, đây là chỗ ngủ bé an tâm nhất. Dillow nhìn bé một cái, hơi co chân sau lên, cuối cùng vẫn không nỡ đạp bé ra ngoài, cho nên hai nhóc liền ngủ chung.
Lúc này, ở trong phòng huấn luyện chiến đấu, nụ cười trên mặt Elton dần tắt, con ngươi màu xám dần dần đen kịt, trong tay hắn cầm một tấm card thủy tinh, là ảnh của một thiếu niên dịu dàng hòa nhã, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, nụ cười ngây thơ, mặc đồng phục học sinh màu trắng xanh, toát lên sự tao nhã lại hờ hững thoát tục.
Elton cười gằn một tiếng, sau đó thu lại tấm card thủy tinh vào trong không gian ở nút áo. Khi hắn quay người lại, lập tức liền mang dáng vẻ tuấn tú ngập tràn ánh nắng ấm áp.
Đến thời điểm tan học, Sở Du Nhiên đặt đám nhỏ lên xe đẩy, sau đó cùng Hal đẩy ra khỏi cửa, vừa vặn thấy Linder tới.
Sở Du Nhiên lịch sự gật đầu, trên mặt lộ ra nét cười, tựa như đã quên hết chuyện không hay mới xảy ra, cũng lặng thinh không đề cập tới việc cậu cứu Josh để nhắc đối phương tuân thủ lời hứa. Hai người gặp nhau, giống như người trẻ gặp người cao niên, phải chào hỏi theo phép tắc.
Ánh mắt Linder mang đầy phức tạp nhìn Sở Du Nhiên, trong lòng thầm nói, nhìn bộ dạng Sở Hồng Vũ cà lơ phất phơ như vậy, lại lượm được một đứa nhỏ tốt, không chỉ có tài năng xuất chúng, mà quan trọng là tính tình ôn hòa điềm đạm, người còn trẻ đã được như vậy, quả thực không nhiều. Ông gật gật đầu, trầm giọng nói: “Chuyện của Josh, phải cảm tạ ngươi."
Sở Du Nhiên cười, lắc đầu: “Ngài khách khí rồi, không xảy ra chuyện đã quá tốt."
Hai người mặt đối mặt, ngầm hiểu ý nhau. Sở Du Nhiên đẩy xe đẩy, giao đám trẻ cho người nhà. Wales hôm nay đột xuất có việc không tới được, phải sai quan hầu cận tới đón Dillow, vì vậy, y gọi cho Sở Du Nhiên, lý do rất đơn giản: Con hư tại mẹ hiền, em nuông chiều quá sẽ làm hư người.
Sở Du Nhiên bị hai chữ “mẹ hiền" này làm cho đen mặt, do đó không hề khách khí cúp máy luôn, thể hiện bản thân rất tức giận!
Lần đầu tiên bị cúp máy, quốc vương bệ hạ sửng sốt nửa phút, rồi lập tức nở nụ cười, trong lòng như bị lông mèo quét qua một cái, hơi ngưa ngứa, rất muốn đem người kia ôm vào lòng cào hai cái.
Beta: Dạ
Thời điểm Sở Du Nhiên đến lớp, liền thấy thầy giáo Hal ngây người như phỗng.
Từ ngoài cửa đã ngửi thấy một mùi thơm ngọt ngào, Sở Du Nhiên ngay tức khắc nhận ra đây chính là bánh ngọt trứng muối đặc sản của tinh cầu Quirrell, cách chỗ cậu học trước đây không xa lắm, là loại bánh mà cậu phi thường thích ăn. Loại bánh ngọt này được chế biến thủ công hoàn toàn, mỗi ngày chỉ bán ba trăm chiếc, người muốn ăn đều phải xếp hàng chờ rất lâu, ngay cả quý tộc cũng không có ngoại lệ.
“Thơm quá à, ai mang bánh ngọt tới vậy?" Sở Du Nhiên vừa nói, vừa chọc chọc lưng của thầy giáo Hal, người này thật là, sao sáng sớm đã ngẩn ngơ thế này rồi?
“Thầy giáo Sở?!" Hal ngạc nhiên kêu lên, sau đó liền bị đám nhỏ xô đẩy. Tất cả đám nhãi con đều chạy tới vây lấy Sở Du Nhiên, không ngừng hít hà ngửi mùi vị trên người cậu. Nồng nặc mùi giống đực xa lạ khiến bọn nhỏ do dự, không biết có nên nhào tới cọ cọ hay không.
Dillow rảo bước một vòng khắp sân, không thấy có vật phẩm nguy hiểm nào mới đi về phòng học. Vừa nhìn thấy đám trẻ dám vây quanh thầy giáo “nhà nhóc", Dillow nhảy lên bàn, ghét bỏ nói: “Ngu!"
Archer và Caly trong nháy mắt liền chung một chiến tuyến, nhào tới dùng móng vuốt cào Dillow.
Dillow từ trên cao nhìn xuống, duỗi móng vuốt đập chan chát vào hai cái móng kia, động tác phi thường nhanh nhẹn, miệng cũng không quên châm chọc: “Đám ngu xuẩn các ngươi! Thầy giáo ngủ với thúc thúc ngu xuẩn của ta, mùi như vậy mà các ngươi không sợ điếc mũi à!"
Sở Du Nhiên: “…Dillow!"
Dillow không phục, vênh mặt: “Ta đã thấy, ngươi với thúc thúc ngu xuẩn ngủ với nhau nha nha nha…"
Sở Du Nhiên vội bịt miệng nhóc lại, đứa nhỏ này thật là, không biết nhìn thấy được gì mà cái gì cũng dám nói hết. Đám nhỏ còn lại, nghe được Dillow nói, vẻ mặt hoang mang không hiểu rõ. Chỉ có Hal là mặt mày đỏ gay đỏ gắt, còn hơn đương sự chỉ đang e thẹn, hẳn là đã nghĩ xa xôi ra không ít thứ.
Sở Du Nhiên bóp trán, thật muốn đánh cho nhóc hư Dillow một trận.
“Không được phép nói hươu nói vượn!" Sở Du Nhiên túm lỗ tai nho nhỏ của Dillow, nghiêm khắc giáo dục.
Dillow giơ hai móng ôm chặt đầu, chờ Sở Du Nhiên vừa buông tay liền nhanh như cắt trèo lên cây. Hừ, lão sư ngu xuẩn dám véo tai nhóc, chưa có giống cái nào dám véo tai nhóc đâu! Là ấu tể oai hùng lạnh lùng đẹp trai nhất đế quốc, tuyệt đối nhóc sẽ không khuất phục! ╭(╯^╰)╮ Sở Du Nhiên thở hắt ra một hơi, sau đó quay đầu lại, nghe Hal kể về chuyện cái bánh ngọt kia và những chuyện quan trọng mấy hôm nay. Cậu thực sự còn đánh giá thấp lòng hiếu kỳ của tụi nhỏ, đám nhóc trốn ở nơi thầy giáo không nhìn thấy, sôi nổi thảo luận chuyện giữa thầy giáo Sở với thúc thúc của Dillow.
Jimmy: “Dillow, thầy giáo thực sự ngủ với thúc thúc của bạn à, meow?"
Dillow: “Ta chưa lừa ai bao giờ!"
Archer: “Oa không tin!"
Dillow cảm thấy, với trí thông minh của Archer thì có giải thích cũng chả vào đâu, cho nên nhóc liền kéo Jimmy, cho bé nằm nhoài trên người mình, vô cùng sinh động trình bày hoàn cảnh thầy giáo nằm nhoài trên người thúc thúc của nhóc, đồng thời cũng tỏ rõ thúc thúc ngu xuẩn không có mặc quần áo, cực kỳ trực quan!
Vì vậy, tất cả đám nhỏ đều biết Sở Du Nhiên nằm nhoài trong lòng thúc thúc của Dillow ngủ, hơn nữa, thúc thúc của Dillow không mặc quần áo.
Sau đó, khi bọn nhỏ nhìn thấy đám sư tử hổ báo của lớp sát vách đang rình trộm Sở Du Nhiên, thì Archer lập tức chạy ra khiêu khích: “Không được nhìn! Thầy giáo xinh đẹp đã ngủ với thúc thúc của Dillow rồi! Ngủ trần, không có mặc quần áo!"
Đám sư tử hổ báo trong lớp lại trở về nói với cả lớp: Thầy giáo xinh đẹp sát vách đã ngủ với thúc thúc của con báo đen kia rồi, là ngủ trần, không có mặc quần áo!
Chờ tới khi Sở Du Nhiên và Hal nói chuyện xong, đã thấy vô số ấu tể vây quanh cậu, ngay cả mấy lớp sát vách cũng ào ào chạy tới xem. Thấy thầy giáo Claude đang bận rộn túm từng đứa về, Sở Du Nhiên ngơ ngác hỏi: “Các em, các em sao vậy?"
Tất cả ấu tể đều vươn mũi hít hà: Oa! Đây là mùi của thúc thúc Dillow này!
Sở Du Nhiên ^_^. Cậu mới chỉ không tới trường ba ngày, mà đám nhóc này đã biến cậu thành động vật quý hiếm rồi.
Nhưng giờ việc cậu cần làm là phải giáo dục bọn nhỏ lớp mình về chuyện ăn bánh ngọt của người lạ đã. Tuy rằng rất ít kẻ dám dụ dỗ ấu tể vì hình phạt sẽ là bị treo cổ, nhưng cũng không phải là không có, cho nên nhất định phải dạy đám nhỏ cách tự đề phòng ngay từ khi còn nhỏ. Vì vậy, Sở Du Nhiên vỗ tay một cái, cười nói: “Các em ngoan, mau trở về với thầy giáo của mình đi."
Tất cả ấu tể vẫn ngồi chồm hỗm ở đó, vây kín lấy Sở Du Nhiên.
Sở Du Nhiên lần lượt xoa đầu từng đứa, “Các em, sau này không được ăn đồ người lạ cho, cũng không thể đòi quà của người lạ, càng không được đi cùng người lạ, nhớ không." Sở Du Nhiên ôm lấy Dillow, từ trong không gian của nút áo, lấy ra một cái lồng, sau đó nhét báo nhỏ vào, lạnh mặt hù dọa đám nhỏ, “Đồ ăn bọn chúng cho các ngươi bên trong giấu bom đó, ăn vào sẽ bùm một cái, nổ tung cả bụng!"
Đám nhóc đầy lông: (⊙o⊙)!
“Bọn chúng sẽ lừa các em tới chỗ không người, sau đó nhốt vào trong lồng tre tối thui, không cho các em về với phụ thân và mẫu phụ nữa. Hơn nữa, ngày nào cũng sẽ đánh các em nha!" Sở Du Nhiên quơ quơ cái lồng trong tay, cho đám nhỏ thấy rõ, mặc kệ Dillow giãy dụa thế nào cũng không thoát ra được.
Đám nhóc đầy lông: Σ( ° △°|||)
Thấy đám nhỏ đều lộ ra vẻ sợ hãi, Sở Du Nhiên cười híp mắt, ngồi xổm xuống, hạ giọng: “Đáng sợ nhất là, bọn chúng sẽ đem các em bán tới chợ buôn da lông động vật, mỗi ngày sẽ vặt lông, vặt lông, vặt lông, còn không cho ăn cơm nữa."
Đám nhóc đầy lông: ╭(°A°.)╮!!
Sở Du Nhiên cười cười: “Còn dám ăn đồ người lạ cho nữa không?"
Tất cả đám trẻ đều giơ móng vuốt lên, thề sẽ không dám tùy tiện ăn đồ người lạ cho, cũng không theo người lạ đi. Sở Du Nhiên lúc này mới thả Dillow đang bừng bừng tức giận ra, sau đó ôm từng đứa nhỏ cọ cọ, rồi chuyển cho Hal chăm sóc bọn trẻ. Còn với Dillow thì cậu bảo đảm là đồ người khác cho, nhóc con kiêu ngạo này sẽ khinh thường không thèm liếm lấy một cái. Còn dụ dỗ ư, Dillow nhất định sẽ cào chết bọn họ.
Xử lý đám nhỏ xong, Sở Du Nhiên thở phào, định đi cảm ơn Elton. Đối với Elton, trong lòng Sở Du Nhiên luôn là hai chữ “cự tuyệt".
Người ngươi không thích lại thề không phải ngươi sẽ không cưới, nguyện ý vì ngươi lãng phí thời gian cả đời, lại từ bỏ ước mơ, nguyện đứng sau lưng ngươi tình sâu ý nặng chăm sóc, cảm giác này nói tốt thì tốt, nhưng nếu không thể đáp lại, thì lâu dần sẽ biến thành gánh nặng. Bởi vì ngươi như vậy, giống như hủy đi cả đời người ta, quả là tra nam đáng khinh bỉ.
Do sự một hồi, Sở Du Nhiên thở dài, cuối cùng vẫn bấm nút kết nối thông tin tới Elton.
Đối phương dường như sợ cậu sẽ hối hận mà dập máy, cho nên vừa kêu hai tiếng tích tích đã nhận ngay. Thấy Sở Du Nhiên chủ động liên hệ với mình, khuôn mặt tuấn tú của Elton ngập tràn vui sướng: “Du Nhiên, em khỏe rồi chứ?"
“Khỏe rồi." Sở Du Nhiên mỉm cười, đối phương nhất định biết rõ hôm nay cậu sẽ tới trường, cho nên mới mang bánh ngọt đến. Bị người khác hiểu thấu như vậy, cậu hoàn toàn không vui vẻ chút nào, “Elton, bánh ngọt anh đưa tôi xin nhận, sau này không cần phiền anh như thế."
Elton híp mắt, nụ cười trên mặt cứng nhắc: “Du Nhiên, em như vậy là muốn tách bạch quan hệ giữa chúng ta ư?"
Sở Du Nhiên mím môi, do dự hồi lâu rồi gật đầu, “Đúng vậy, anh đừng vì tôi mà ở lại trường, tài năng của anh dùng cho việc này quá lãng phí. Mà tôi đã đính hôn rồi, tiếp tục kiên trì sẽ chỉ tốn thời gian của anh thôi."
“Đính hôn?" Elton cười thê lương, cô đơn nói: “Trước đây anh chưa từng thấy em nói về chuyện này, giờ đột nhiên lại bảo đính hôn, Du Nhiên, anh hiểu, em không phải là người dễ dàng yêu người khác. Anh không sợ bị em từ chối, anh chỉ thương tâm là sao em lại gạt anh."
Sở Du Nhiên thở dài, “Đính hôn là chuyện thật. Anh cũng biết rồi đấy, tôi không nhớ gì chuyện trước kia, có tin hay không thì tùy anh, tôi không muốn giải thích thêm nữa." Nói xong, cậu lập tức cúp máy, có lẽ là bởi trước giờ cậu cự tuyệt không đủ tuyệt tình, cho nên đối phương mãi không chịu buông tay. Từ lần gặp ở phòng y tế, có thể thấy được, Wales không thích Elton, mà hiển nhiên không có giống đực nào có thể thích thú chuyện hôn thê của mình lại bị thằng khác mơ tưởng. Giờ cậu đã đính hôn rồi, cũng nên để tâm tới suy nghĩ của Wales, còn tâm tình của Elton, xin lỗi, cậu thật sự không muốn quản.
Vẫn luôn luôn lo lắng Sở Du Nhiên gặp nguy hiểm lần nữa, cho nên Dillow nằm nhoài ở góc tường lén lút rình trộm, thấy cậu nói chuyện với giống đực khác, báo nhỏ bất mãn bĩu môi, quay đầu bước đi. Thầy giáo ngu xuẩn đã ngủ với thúc thúc ngu xuẩn rồi, tại sao còn nói chuyện với giống đực khác? Còn dám không để ý tới nhóc nữa! Giống cái đã làm lại không chịu trách nhiệm như vậy, nếu không chịu đi xin lỗi nhóc thì nhóc còn lâu mới tha thứ nhé ╭(╯^╰)╮ Lần này Dillow không leo lên cây, mà chui vào trong hốc cây để trốn. Thầy giáo ngu xuẩn như thế, trèo lên thang nhất định sẽ ngã, cho nên nhóc chỉ là thương hại mà không bò lên cao thôi, chứ không phải cảm thông gì đâu nha!
Sở Du Nhiên trở về, lập tức thấy ngay cái đuôi nhỏ đen kịt bắt mắt thò ra khỏi hốc cây, liền tưởng là Dillow đang ngủ, vì thế cũng không quan tâm hỏi han gì.
Dillow tức giận túm đuôi lại, giống cái ngu xuẩn này thế mà không có phản ứng gì!
Jimmy ngửi được mùi của Dillow, liền chen vào nằm cạnh báo nhỏ. Đối với mèo nhỏ mỗi ngày phải ngủ mười tám tiếng mà nói, đây là chỗ ngủ bé an tâm nhất. Dillow nhìn bé một cái, hơi co chân sau lên, cuối cùng vẫn không nỡ đạp bé ra ngoài, cho nên hai nhóc liền ngủ chung.
Lúc này, ở trong phòng huấn luyện chiến đấu, nụ cười trên mặt Elton dần tắt, con ngươi màu xám dần dần đen kịt, trong tay hắn cầm một tấm card thủy tinh, là ảnh của một thiếu niên dịu dàng hòa nhã, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, nụ cười ngây thơ, mặc đồng phục học sinh màu trắng xanh, toát lên sự tao nhã lại hờ hững thoát tục.
Elton cười gằn một tiếng, sau đó thu lại tấm card thủy tinh vào trong không gian ở nút áo. Khi hắn quay người lại, lập tức liền mang dáng vẻ tuấn tú ngập tràn ánh nắng ấm áp.
Đến thời điểm tan học, Sở Du Nhiên đặt đám nhỏ lên xe đẩy, sau đó cùng Hal đẩy ra khỏi cửa, vừa vặn thấy Linder tới.
Sở Du Nhiên lịch sự gật đầu, trên mặt lộ ra nét cười, tựa như đã quên hết chuyện không hay mới xảy ra, cũng lặng thinh không đề cập tới việc cậu cứu Josh để nhắc đối phương tuân thủ lời hứa. Hai người gặp nhau, giống như người trẻ gặp người cao niên, phải chào hỏi theo phép tắc.
Ánh mắt Linder mang đầy phức tạp nhìn Sở Du Nhiên, trong lòng thầm nói, nhìn bộ dạng Sở Hồng Vũ cà lơ phất phơ như vậy, lại lượm được một đứa nhỏ tốt, không chỉ có tài năng xuất chúng, mà quan trọng là tính tình ôn hòa điềm đạm, người còn trẻ đã được như vậy, quả thực không nhiều. Ông gật gật đầu, trầm giọng nói: “Chuyện của Josh, phải cảm tạ ngươi."
Sở Du Nhiên cười, lắc đầu: “Ngài khách khí rồi, không xảy ra chuyện đã quá tốt."
Hai người mặt đối mặt, ngầm hiểu ý nhau. Sở Du Nhiên đẩy xe đẩy, giao đám trẻ cho người nhà. Wales hôm nay đột xuất có việc không tới được, phải sai quan hầu cận tới đón Dillow, vì vậy, y gọi cho Sở Du Nhiên, lý do rất đơn giản: Con hư tại mẹ hiền, em nuông chiều quá sẽ làm hư người.
Sở Du Nhiên bị hai chữ “mẹ hiền" này làm cho đen mặt, do đó không hề khách khí cúp máy luôn, thể hiện bản thân rất tức giận!
Lần đầu tiên bị cúp máy, quốc vương bệ hạ sửng sốt nửa phút, rồi lập tức nở nụ cười, trong lòng như bị lông mèo quét qua một cái, hơi ngưa ngứa, rất muốn đem người kia ôm vào lòng cào hai cái.
Tác giả :
Hắc Miêu Nghễ Nghễ