Tinh Tế Đệ Nhất Chiến Đấu Kê
Chương 70
Edit: Tama
Beta: Mỡ Mỡ
Chương 70
Sở Tịch cũng không có ý định ép buộc Lô Ác Ác ăn trùng tinh, thứ này không thể nào sạch sẽ không nói, năng lượng bên trong cũng không đồng nhất, dù trong đầu có tài liệu liên quan đến nó cặn kẽ, anh cũng không yên lòng để Lô Ác Ác nếm thử.
Anh tiếp tục động thủ thanh lí tro đen bên trong túi trùng cùng trùng tinh, Lô Ác Ác tròng mắt quay tròn, cũng đi theo sau mông anh hỗ trợ, giúp giúp đỡ đỡ liền biến trở về gà, mình ở bên kia cào xé từng cái túi mềm chơi, âm thanh xoẹt xẹt xoẹt xẹt nghe rất đã ghiền.
Thấy cậu chơi đến hăng say, làm cả người đều là tro đen, Sở Tịch bất đắc dĩ, đành phải xách đao quay người đi ra, không đầy một lát, liền kéo một nhánh cây dài to bằng nắm tay quay về, trên nhánh cây xâu một loạt gọt ra thùng gỗ. Vì không để cậu lại đem mình biến thành một con gà đen xám bẩn thỉu, Sở Tịch đem nhánh cây đưa cho Lô Ác Ác, đuổi cậu đi làm việc: "Ác Ác, em đi giúp ta giúp ta đem nhựa cây bên trong cành non cây quỷ ép ra bỏ vào trong những thùng này, ta lát nữa phải dùng."
"Ừm!"
Vợ giao cho mình nhiệm vụ vinh quang, Lô Ác Ác lập tức dùng vuốt hất túi mềm ra, rất vui vẻ kéo lấy một chuỗi thùng gỗ chạy qua bên kia ép nhựa cây. Vừa nhìn, cây quỷ còn đang chậm rì rì uốn qua uốn lại, vừa vặn một đoạn văn vậy mà vẫn chưa nói xong.
Tốc độ Thương Lẫm rất nhanh, mấy người Sở Tịch đem trùng tinh ẩn núp bên trong túi trùng đều kiểm kê xong, nó cũng mang theo đồ vật trở về. Sở Tịch tiến vào trong khoang, tìm rương chứa đồ của mình, từ đáy rương lật ra một lùm nấm màu sắc sặc sỡ hình dạng hèn mọn cầm đi.
Nhìn thấy Sở Tịch cầm nấm quỷ trong truyền thuyết đi tới, Dove quằn trên mắt đất không thể động đậy kích động đến rơi nước mắt, khóe mắt liếc qua liếc lại ấp a ấp úng đến bên kia Lô Ác Ác nghiêm túc dồn nhựa cây, vội vàng lại thu về ánh mắt tâm như nước lặng.
Lô Ác Ác ngược lại không chú ý tới tình hình bên này, bởi vì cậu đang bận làm việc, thuận tiện còn nghiền ép lao động trẻ em, chỉ huy một gốc cây sau lưng tay chân vụng về hỗ trợ cho mình.
Bởi vì móng vuốt ép nhựa cây không thể nào thuận tiện, liền biến về hình người thì lại gặp phải vóc dáng quá nhỏ càng thi triển không tốt, Lô Ác Ác dứt khoát vung chân lên, đem nhánh cây quỷ thanh niên khỏe mạnh giương nanh múa vuốt phía sau mình lắc lắc bắt lại: "Cây ngốc, bực quá, nhanh tới giúp ta ép nhựa cây!"
Nói xong, cậu vung móng cắt một đoạn cành non, đưa tới bên cạnh một nhánh rễ cây gần nhất trước, làm như có thật chỉ huy: "Ngươi dùng nhánh này, còn có nhánh rễ cây kia, nắm cho tốt, ép nhựa cây ra trong cái thùng này."
Cây quỷ đáng thương tư duy không theo kịp hành động như trẻ con chậm chạp, chờ cung phản xạ của nó chạy xong tất cả phân nhánh trong sơn cốc, hai đầu rễ cây đã sớm nắm lấy đoạn cành non Lô Ác Ác đưa, hơn nữa còn bởi vì dùng sức quá mạnh, đem cành non răng rắc răng rắc bẻ gãy thành mấy đoạn, hai nhánh rễ bản thân cũng vặn chặt xoắn cùng một chỗ bện thành một cục.
Vì cứu vãn, nó lại quơ mấy nhánh cây khác đi hỗ trợ, kết quả chính là phía dưới thùng gỗ cũng gặp nạn, bị chọc mấy cái lỗ thủng to đùng. Trợn mắt há mồm nhìn một mảnh hỗn loạn trước mắt, còn có một cái cây càng vội vàng càng loạn cuối cùng nhanh chóng đem mình toàn thân trên dưới nhánh cây rễ cây đều kết thành một cái nút chết cực lớn, Lô Ác Ác kêu một cái chỉ tiếc rèn sắc không thành thép a, móng vuốt cào không ngừng, Ác Ác mắng: "Cây ngốc! Ta kêu ngươi nặn nhựa cây, không phải để cho ngươi tự ép mình!"
Một cái thùng gỗ bị đâm mấy lỗ thủng nhanh như chớp lăn đến bên chân Lô Ác Ác, đụng vào móng vuốt cậu mới dừng lại, Lô Ác Ác lập tức càng đau lòng hơn, đập cánh kêu: "Ngươi còn làm hư thùng gỗ! Mau dừng lại, không được nhúc nhích!"
Cây quỷ sớm đã bị Lô Ác Ác khi dễ thành quen, trước kia còn giương nanh múa vuốt xù lông, hiện giờ con gà tức xù lông giậm chân trước mắt thành Lô Đại vương nó sùng bái nhất, nó ngược lại không xù lông, chậm rì rì ý đồ vì bản thân chứng minh trong sạch.
"Cây... cây... vẫn... là... vô... tội..."
Để một cái cây quỷ rất khó cân đối thân thể khổng lồ của mình đi làm loại công việc tinh tế như nạo nhựa cây này, chẳng phải là làm khó cây chăng!
"Nó nói, nó vô tội." Dove bên kia xoay người đứng lên, một bên hoạt động chân tay còn rất nhiệt tình làm hết chức trách tiếp tục công tác phiên dịch của mình: "Nó lúc trước còn cảm tạ anh cứu được mạng của nó, nói anh rất lợi hại, về sau nó không tiếp tục đánh nữa."
Mà bên cạnh cậu, một lùm nấm trong tay Sở Tịch dùng còn thừa lại hơn phân nửa, thứ này đối với độc cứng ngắc của cây quỷ hiệu quả lập tức rõ ràng, lại chỉ dùng một khối nhỏ, nhét vào miệng Dove, không đầy một lát Dove liền có thể cử động. Anh đem trùng tinh cùng nấm quỷ còn dư lại đều cất kĩ cùng một chỗ, vỗ vỗ vai Dove, hỏi: "Thế nào?"
"Không sao không sao!" Dove vội vàng đáp lời âm thanh, bả vai run lẩy bẩy, hấp tấp chạy tới hỗ trợ cho Lô Ác Ác. Cậu thật một chút việc cũng không có, không nghĩ tới một khối nấm nhỏ như vậy hiệu quả sẽ tốt như thế, rõ ràng một giây trước toàn thân còn cứng ngắc không thể động đậy, một giây sau toàn thân liền nhiệt huyết dâng trào, tinh lực vô cùng tràn đầy. Chẳng qua tưởng tượng chất lỏng cành non cây quỷ hiệu quả chữa trị thần kì, quay đầu nhìn nấm quỷ đồng dạng cũng là sản phẩm cây này, Dove liền không cảm thấy kì lạ.
Sở Tịch cũng đi qua, trước tiên ở giữa cổ Lô Ác Ác rậm rạp lông sờ sờ động viên cậu, sau đó tiện tay kéo tới một cành non, một bên động tác lưu loát đem nhựa cây cạo ra vào trong thùng, vừa hướng Dove nói: "Dove, cậu hỏi nó, có nguyện ý đi theo chúng ta hay không."
"A, để nó đi theo chúng ta sao?" Dove kinh ngạc há hốc mồm, kịp phản ứng, nhón chân lên chỉ nơi xa rậm rạp chằng chịt đại thụ màu nâu, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi Sở Tịch: "Thế nhưng cả biển câykhắp thung lũng này đều là gốc cây quỷ, xem như nó nguyện ý, chúng ta làm sao dẫn nó đi cùng? Chẳng lẽ đem cả một cái sơn cốc đầy cây đào lên hết sao?"
Ngẫm lại đều cảm thấy không thực tế, thứ này cũng không phải một gốc hai nhánh đơn giản như vậy, mà là cả một cái sơn cốc cực lớn, che ngợp bầu trời đều là đại thụ màu nâu cao lớn bốn năm mươi mét, đơn giản tựa như một mảnh biển cây mênh mông, làm sao có thể mang đi?
Thấy Sở Tịch đi qua thu thập cục diện rối rắm, hơn nữa còn thấy được bản thân chưa kịp giấu đi cái thùng gỗ tràn đầy lỗ thủng kia, Lô Ác Ác chí công vô tư sao chột dạ chứ, lúc này nghe được hai người nói chuyện, liên tục không ngừng vỗ vỗ bộ ngực nói: "Những phân nhánh này lưu lại trong cốc sao được, cây ngốc đương nhiên muốn đi cùng chúng ta, để nó ở lại đây, ngộ nhỡ tổ trùng lại lớn làm sao bây giờ?"
Cây quỷ tay chân vụng về, lúc này còn để một đống côn trùng ức hiếp nữa thì sẽ chết, Lô Đại vương cũng không yên lòng để nó lại đây, coi như nó không chịu đi, chốt lại cũng phải lấy dây trói nó kéo đi.
Về phần phân nhánh khắp sơn cốc, cây quỷ tốt xấu cũng coi là thực yêu mở linh trí, có thể rút cây ra tán loạn đầy đất, còn có thể bò ra khỏi sơn cốc, đương nhiên cũng sẽ không bởi vì không có những phân nhánh này mà sống không nổi, chỉ có điều thực lực sẽ suy yếu trên phạm vi lớn mà thôi. Ngược lại, những đại thụ phân nhánh kia, mất đi cây quỷ trụ cột cùng khống chế ý thức của nó, thì không thể giống như bây giờ đem rễ rút khỏi bùn đất sau đó quơ cành rễ tùy ý hoạt động, sẽ trờ thành thực vật thông thường không có gì khác biệt.
Những chuyện liên quan tới thực yêu, Lô Ác Ác trời sinh liền hiểu, trong đại não Sở Tịch chứa một bộ siêu cấp bách khoa toàn thư Thiên Cơ Quyết, chỉ cần động suy nghĩ tìm kiếm liền có thể tìm tới nội dung liên quan. Sở Tịch cân nhắc giải thích cho Dove một phen, Dove nghe được con mắt càng trừng càng lớn, há miệng không thể khép lại được, cuối cùng quay đầu nhìn về phía cây quỷ bên kia ánh mắt tràn đầy sùng bái, kèm thêm truyền tới sóng ý thức cũng có chút phát run: "Ngươi thật đúng là thực vật lợi hại nhất ta từng thấy!"
Cây quỷ bên kia đang chiến đấu hăng hái đem rễ cây bản thân vừa mới quấn thành một cục cùng nhánh cây bên kia cởi ra, qua một hồi lâu, mới hậu tri hậu giác* kịp phản ứng nhân loại kì quái có thể cùng mình trao đổi đang nói chuyện với mình, hơn nữa còn đang khen mình. Nó vừa mới gỡ ra hai đầu rễ đột nhiên cứng đờ, đoạn cuối vặn vẹo, vẽ ra hai đường gợn sóng dập dờn, sóng ý thức chậm rì rì trở về Dove: "Lô... Đại... vương... lợi... hại... nhất!"
* Giải thích căn bản
"Tiên tri tiên giác" cùng "hậu tri hậu giác", rất đơn giản, chính là độ nhạy cảm đối với sự việc, đầu tiên là tiên tri tiên giác đến cuối cùng là hậu tri hậu giác.
Giải nghĩa từ trong sách cổ
Trước tiên phải hiểu rõ, "tri" khác với "giác". "Tri", chính là "tri đạo" (biết / hiểu / rõ), thuộc về lý tính. "Giác", chính là "cảm giác", thuộc về cảm tính. "Tri" là khách quan, "giác" là chủ quan.
Nhận biết với cảm giác không hề giống nhau. Bạn trông thấy một bông hoa có màu hồng, là nhận biết. Bạn cảm thấy không đẹp, đó là cảm giác. Bởi vì, bạn trông thấy màu hồng, người khác cũng trông thấy màu hồng. Có điều, bạn cảm thấy không đẹp, nhưng có thể người khác cảm thấy đẹp.
Như vậy, "tiên tri hậu giác" cùng với "hậu tri tiên giác" cũng đã rõ ràng rồi.
Ví dụ
Thần sắc của Tiểu Vương trong phòng làm việc không ổn, do nhà có chuyện.
Nếu như bạn không hề cảm thấy thần sắc của anh ta không ổn. Mà phải nhờ, người khác nói là nhà anh ta có chuyện rồi, bạn mới nhìn lại, quả nhiên lông mày anh ta cứ nhíu chặt, mới thấy nhà anh ta đúng là có chuyện thật. Đó là, "tiên tri hậu giác".
Trái lại, nếu bạn sớm cảm thấy thần sắc anh ta không ổn, sau đó mới nghe nói nhà anh ta có chuyện. Đó là, "hậu tri tiên giác".
Bổ sung : Đây chỉ là quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ. "Tiên tri tiên giác" nghĩa là quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ xảy ra rất nhanh. "Hậu tri hậu giác" là quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ xảy ra khá chậm. Quá trình từ "tri" (nhận thức) tới "giác" (hiểu rõ) chính là quá trình tự dung nhập những thứ thuộc thế giới bên ngoài vào bên trong mình.
TYV : "Giác" ở đây vốn là trong từ "cảm giác" và "giác ngộ".
(Nguồn: tieulienlien.wordpress.com)
Cuối cùng thế mà còn hiếm thấy dứt khoát một cái, dùng tới ngữ khí cảm thán, có thể thấy được nói nói nghiêm túc đến cỡ nào, không, phải nói cây quỷ thật ra vẫn luôn là một gốc cây nghiêm túc.
"Vậy ngươi theo chúng ta cùng đi đi." Dove thừa cơ khuyên nó, động chi dĩ tình hiểu chi dĩ lý*,ý đồ dùng ba tấc lưỡi không xương thuyết phục cái gốc cây đần này: "Ngươi xem, ngươi muốn tiếp tục ở lại nơi này, lại đụng phải loại tình huống tổ trùng kí sinh như thế làm sao bây giờ? Theo ta được biết, ngoại trừ Lô Đại vương, không còn người hoặc loại thủ đoạn gì có thể xé rách túi trùng, ngươi cũng biết Lô Đại vương lợi hại như vậy, đi theo hắn lăn lộn mới là con đường chính xác a! Ta nói cho ngươi..."
*Dùng tình cảm để đả động người khác, dùng đạo lý cho người ta hiểu rõ (theo baidu.com)
Dove nói một tràng, đem Lô Ác Ác thổi phồng đến mức trên trời có dưới đất không, đem từ ngữ sùng bái ca ngợi trong đầu mình đều ụp lên trên người Lô Ác Ác, ý đồ mượn điều này dụ dỗ cây quỷ hiền lành thật thà.
Lô Ác Ác đứng một bên vốn định chê cậu lằng nhằng dài dòng mắc mệt, chiếu theo phong cách hành sự của Lô Đại vương, không quan tâm cây ngốc vui hay không vui, trực tiếp đem nó nhổ cả rễ ra, Thương Lẫm khiêng lên vai liền đi. Thế nhưng nghe Dove bỏ công như vậy khen mình, cậu cũng không nóng nảy, run run lông vũ, đi thong thả khoan thai một chút, cái đuôi cũng vểnh lên, ánh mắt không ngừng ngắm đến người Sở Tịch.
Sở Tịch cũng không để ý bọn họ dài d òng ra sao, trong thời gian như thế, đã đem thùng gỗ trên đất đều chật ních nhựa cây, sắp xếp một dãy bày trên đất, gọi Thương Lẫm tới cất bọn chúng vào trong khoang thuyền, lúc này mới hướng Dove còn hướng về phía cây quỷ nói liên tục không ngừng nói: "Cậu dừng lại trước." Vừa nói vừa đưa tay vuốt lông Lô Ác Ác, quả nhiên lập tức liền đổi lại một cái cọ cọ rụt rè lại đắc ý từ Lô Ác Ác.
"Ơ, em còn chưa thuyết phục được nó mà!" Dove dừng lại việc oanh tạc sóng ý thức cây quỷ, trên mặt đỏ hừng hực còn chưa thỏa mãn, cảm xúc cũng rõ rang phấn khởi không giống bình thường: "Em cảm thấy còn rất nhiều lời muốn nói! Mà ngài nhìn nó còn không đồng ý kia kìa!" Cậu cũng không biết mình đây là thế nào, tâm tình cực kì hưng phấn, đột nhiên cảm thấy toàn thân mình đều là sức lực, hiện tại liền muốn đi solo Uông Tái cái gã cao lớn đầu trọc kìa.
Về phần cây quỷ, nó không phải là không bị thuyết phục, mà là trực tiếp bị Dove nói cho choáng, tư duy chayjkhoong kịp, lại chóng mặt, còn kẹt suy nghĩ ở câu nói đầu tiên của Dove.
Rốt cục mấy người Dove dừng lại, cây quỷ có cơ hội nói chuyện, chậm rì rì lên tiếng: "Được... A..."
Nó sở dĩ ở trong thung lũng không chuyển ổ, cũng bởi vì lười nhác động đậy mà thôi. Mà thói quen sinh trưởng cây quỷ tương đối tùy ý, cành non dài ra rồi già lớn liền ưa thích phân ra cắm rễ, trong lúc bất tri bất giác, liền biến thành một thung lũng biển cây như thế.
Lúc này ăn thiệt thòi lớn trên tay tổ trùng, suýt nữa mạng nhỏ mất đi, cây quỷ đã nhận định theo Lô Đại vương tương đối an toàn, mà cũng muốn cùng Lô Đại vương là đại yêu học chút bản lĩnh, nếu không thì làm sao ân cần nịnh nọt làm cậu vui lòng như vậy chứ.
Cho nên nói, kì thật không cần Dove nói cái gì, cho dù bọn họ không mang nó theo, cây quỷ đều đã quyết định chủ ý muốn vụиɠ ŧяộʍ đi cùng bọn họ, đừng nhìn nó là một gốc cây ngu ngốc chậm rì rì, bản thân cũng có lòng dạ hẹp hòi.
Nghe cây quỷ đã vậy còn đồng ý thẳng thắn như vậy, Dove ngược lại có chút không thể tin được, xác nhận lại một lần: "Ngươi thật sự đồng ý đi theo chúng ta?"
Cây quỷ lúc này dùng hành động trực tiếp để chứng minh bản thân, thật vất vả di chuyển mở ra rễ cây, hướng Thương Lẫm cách đó không xa một mực trầm mặc tại kia hành động như khúc gỗ di động, chẳng được bao lâu, nó liền bò tới trên người đài cơ giáp to lớn này, ôm đùi trèo lên trên, cuối cùng, tán cây khoác lên đầu cơ giáp, rễ cây giống như bạch tuộc treo trên thân cơ giáp, từng nhánh cây màu nâu đón gió phấp phới.
"A... ta... vui... quá... Giá!...
Động tác thuần thục như vậy, hiển nhiên là đã me từ trước.
HẾT CHƯƠNG 70.
**********