Tinh Tế Đệ Nhất Chiến Đấu Kê
Chương 56
Edit: Tama
Beta: Mỡ Mỡ
Chương 56
Lô Ác Ác vừa định nâng vuốt giẫm lên người Oreo, liền bị Sở Tịch ngăn cản. Sở Tịch lấy lại bình tĩnh, thu tay từ trên cổ Lô Ác Ác về, mặt không đổi nhìn về phía Oreo, lạnh như băng nói: "Ông vừa mới nói muốn để ông đi theo chúng tôi, phải đánh cho ông phục?"
Lô Ác Ác lập tức kiêu ngạo mà ưỡn ngực, ác một tiếng, vỗ vỗ cánh kêu: "Có phục hay không!"
"Ơ, những gì tên kia vừa nói không tính!" Oreo vẻ mặt cầu xin, nắm đấm trên mặt đất dùng sức nện xuống, đường đường một vị dị năng sư Thánh cảnh vậy mà nhe răng nhếch miệng bắt đầu đùa nghịch, ngao ngao kêu: "Tôi không đi! Tôi không đi! Tôi cứ không đi đó!"
"..."
Không chỉ có Sở Tịch cùng Lô Ác Ác, ngay cả những người khác ở bên ngoài thông qua màn hình chiếu ra đem phát sinh nơi này tất cả đều nhìn trong mắt cũng ngây ngẩn cả người. Dove miệng há hốc, thanh niên có một tay bị Lô Ác Ác móng vuốt giẫm lên khóc lóc om sòm, cả kinh cằm cũng rơi xuống đất, run giọng hỏi: "Người này thật là Thánh Sư Oreo sao? Vừa mới nãy không phải còn rất bình thường à?"
"Vừa rồi cũng không bình thường chứ!" Uông Tái cùng Nhạc Thế hai người trăm miệng một lời nói một câu, người bình thường ai sẽ chỉ cần mấy giây liền trở mặt biến thành người khác vậy, trước một giây vẫn là bộ dáng tiểu ca thanh tú, chỉ một giây sau liền như kỹ xảo biến thân thành trùm phản diện?
"Ta nhớ là trên mạng lưới internet Thánh Sư Oreo có một cái nickname là miện hạ bệnh xà tinh, không chừng bởi vì tính tình cổ quái của y." Ferrero trầm ngâm nói.
Gigi lạnh lùng phun ra một câu: "Y đa nhân cách."
Chỉ có Vệ Long còn đắm chìm trong rung động cuộc chiến lớn vừa mới tận mắt thấy kia, lầm bầm: "Lại đem dị năng sư Thánh cảnh hệ sức mạnh đánh cho gục, hình thú thật mạnh, trách không được chưa từng có dị năng giả phỏng thú hệ hình thú là gà, hóa ra là bởi vì gà trống hoa mơ mới mẫu gen mạnh nhất hệ chim, à không, toàn bộ phỏng thú hệ!"
Bên trong huyễn cảnh, Lô Ác Ác nâng vuốt lên, lui về sau hai bước, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Oreo đính một đầu tóc lộn xộn cùng y phục vết máu loang lổ chơi xấu lăn lộn trên đất.
Vừa mới đối tên này là anh hùng cùng chung chí hướng, hiện tại, Lô Đại vương nhìn thấy Oreo ánh mắt lập tức trở nên vi diệu, thì ra tên này không phải anh hùng mà là cẩu hùng*, đánh thua liền kêu gào khóc lóc om sòm!
*cẩu hùng: người nhát gan vô dụng.
Sở Tịch vặn lông mày, trầm giọng hỏi: "Vì cái gì không đi?"
"Tại sao phải đi?" Động tác lăn lộn của Oreo dừng lại, bởi vì là thể ý thức, vết thương trên lưng lúc này đã biến mất, một mặt đương nhiên nói: "Ở chỗ này, tôi muốn ở trong phòng thí nghiệm ngốc bao lâu liền ngốc bấy lâu, làm thí nghiệm gì đều có thể thành công, tất cả tư tưởng trong đại não đều có thể thực hiện, không cần đi quản bất cứ chuyện gì ngoại trừ nghiên cứu khoa học, tôi trước đó nằm mơ cũng muốn trải ngay loại ngày này, đương nhiên không thể đi!"
Vì tăng cường sức thuyết phục, Oreo xuất thân nhà khoa học còn nêu ví dụ chứng minh quan điểm của mình: "Các cậu ngẫm lại xem, nếu để cho các cậu ở một thế giới tồn tại có thể muốn gì được nấy, các cậu rời đi được sao? Nếu các cậu yêu quý đồ ăn ngon, liền có thể ăn không hết các loại mỹ thực, muốn ăn cái gì liền có cái đó, mà lại không cần lo lắng ăn không vô, nếu cậu khát vọng yêu gia đình mơ ước ấm áp, trong cái thế giới này ngươi sẽ nắm giữ một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, cùng bạn lữ yêu mến trải qua cuộc sống ước mơ tha thiết, còn có một cặp hài tử đáng yêu..."
Không thể không nói, Oreo không hổ là một dị năng sư Thánh cảnh có thể đánh phá quy tắc trận pháp, có thể lấy thể ý thức nương nhờ bên trong huyễn cảnh ba mươi năm, liếc mắt một cái cũng có thể thấy ngay nhược điểm hai người Lô Ác Ác cùng Sở Tịch, giọng điệu cứng rắn câu câu thật đều đâm vào xương mềm hai người. (Tama: Ý nói là đâm trúng chỗ mềm yếu đó)
Í, nghe có vẻ như rất có đạo lí? Lô Ác Ác cong lên một cánh xoa xoa cái bụng, khóe miệng lấp lóe ánh nước khả nghi, trong lòng có sự cảm thông sâu sắc —— lúc trước đại vương ta trong huyễn cảnh cũng nghĩ như vậy ó!
"Nhưng mà tất cả bất quá chỉ là giả tạo mà thôi. Tất cả những người chết trong huyễn cảnh đều trầm luân trong loại dụ hoặc này không thể tự kiềm chế, bao gồm ông." Sở Tịch nhàn nhạt quét mắt Lô Ác Ác một chút, Lô Ác Ác lập tức co co cái bụng không còn dám gật đầu phụ họa: "Nếu như là ta, ta sẽ chỉ ở trong hiện thực dùng hết tất cả thủ đoạn, không tiếc bất cứ giá nào đạt được thứ ta muốn, trải qua cuộc sống ta muốn."
"Hừ, cho nên tôi nói cuộc đời ghét nhất loại người các cậu, quá độ lý trí lại quá độ cố chấp, mỗi một lần đều khoác lên cái vỏ cấm dục bệnh xà tinh." Oreo hậm hực dừng lại bài thuyết thao thao bất tuyệt, rõ ràng tâm tình bản thân khi một kích liền sẽ chia ra thành một nhân cách khác hắc hóa không thể nói lí, lại nói giống như chính y cũng không phải là một tên bệnh xà tinh.
Bất quá bị đập cho một trận tơi bời, y hiện tại đã coi Lô Ác Ác cùng Sở Tịch hai người ở địa vị bình đẳng mà đối đãi, nhẫn nại cùng bọn họ thương lượng: "Như vậy đi, tôi cho các cậu một phần bản vẽ cùng mật mã, các cậu mang theo Tranh hà trợ thủ của tôi ở trụ sở nghiên cứu sinh vật tổng hợp trên hành tinh Oscar, hắn khẳng định sẽ cho các người một khoản thù lao phong phú đầy đủ làm trao đổi, các cậu làm như chưa từng nhìn thấy tôi, thế nào?"
Nói xong y tự lầm bẩm một câu: "Cũng đã ba mươi năm, không biết sở nghiên cứu có phải đã bị những dị năng giả thế gia nhìn chằm chằm kia nuốt sống hay không, Tranh Hà có phải còn sống không, chậc, tai họa lưu ngàn năm, tên kia khẳng định còn sống thật tốt đây mà!"
"Muốn thù lao làm gì, chúng ta cướp của ông không được sao!"
Lô Đại vương cũng không ngốc, tính toán nhỏ nhặt rất chuẩn.
"Nói đúng." Bắt được ánh mắt cầu khen ngợi thần khí mười phần của Lô Ác Ác, Sở Tịch mặt than nghiêm mặt, không chút nào keo kiệt khen ngợi cậu, còn đem bàn tay qua vuốt vuốt lông cậu.
Có điều Sở Tịch cũng coi như là đã nhìn ra, vị dị năng sư Thánh cảnh Oreo cũng là hạng người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đối với y mềm cũng vô dụng, phải giống như Lô Ác Ác hung tàn trực tiếp như thế mới được. Cho nên anh không nói nhảm nữa, trực tiếp mang Lô Ác Ác từ bên trong huyễn cảnh đi ra, trở lại trên đảo giữa hồ.
Theo chân bọn họ rời đi, toàn bộ không gian trong huyễn cảnh nháy mắt sụp đổ, thể ý thức Oreo bị quăng ra, xuất hiện trong hiện thực trên đảo giữa hồ, cùng một đám đội cận vệ vây xem đối mặt.
"Miện hạ!" Dove kích động đến đỏ mặt bánh bao, cà lăm nói lắp kêu một tiếng. Đây chính là thần tượng cho tới nay của cả nhà bọn họ, dị năng sư Thánh cảnh truyền kì sống sờ sờ Oreo. Chờ một chút, giống như cũng không được tính là sống sờ sờ, thân thể nhìn qua đều tan biến, giống như bản thân đang nhanh chóng tiêu tán —— tiêu tán?
Gigi lại một lần nữa lập tức túm chặt Dove muốn nhào qua, những người khác đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Sở Tịch.
Oreo vừa mới từ trong khiếp sợ hoàn hồn, liền phát hiện tinh thần lực bản thân đang nhanh chóng tan vỡ tiêu tán, ý thức cũng dần mơ hồ, cảm giác nguy cơ tử vong chưa bao giờ rõ ràng đến thế. Hắn cúi đầu nhìn đầu ngón tay mình đã biến mất không thấy gì nữa, biển hiện trên mặt biến ảo không chừng, khí tức trên người cũng một hồi bình thản một hồi tứ tán điên cuồng.
Thời điểm thân thể biến mất đến một nửa, Oreo đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt lại xuất hiện dáng vẻ tàn nhẫn cuồng vọng lúc trước cùng Lô Ác Ác đại chiến, đứng trước mặt hai con ngươi âm lãnh nhìn về phía Sở Tịch, giọng nói khàn khàn: "Ta không muốn chết."
"Không muốn chết, phải trung thành với tôi và Ác Ác." Sở Tịch từ trong tay Lô Ác Ác lấy ra Định Mạch Châu, tiến lên một bước đến trước mặt hắn, mặt không thay đổi lạnh lùng nói: "Thề sống chết trung thành, tôi có thể cứu ông một mạng."
Chung quanh một mảnh tĩnh lặng, từ Ferrero đến Vệ Long, từ Dove đến Uông Tái, tất cả mọi người không khỏi nín thở, ngay cả Al luôn luôn lãnh đạm nhất trong mắt đều khó mà che giấu kích động. Cứ việc Sở Tịch Sở thiếu trong lòng đội cận vệ bọn họ đã trở thành tính ngưỡng thần thánh, nhưng tướng quân lại muốn để một vị dị năng sư Thánh cảnh trung thành, cũng là sự tình trước kia bọn họ ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ.
Chỉ có Lô Ác Ác lông vũ giũ giuz, kiêu ngạo mà ngẩng đầu ưỡn ngực vây quanh Oreo thong thả bước đi một vòng, cuối cùng rất có phong phạm đại vương dùng cánh vỗ ngực nói: "Yên tâm, khi là tiểu đệ của chúng ta, về sau không ai dám ăn hiếp ngươi!"
Đi theo Lô Đại vương lăn lộn, tháng ngày tươi đẹp có thịt ăn!
"Hừ!" Vừa hừ lạnh một tiếng, còn chưa nhớ được phát tác bệnh xà tinh, khí tức trên người Oreo lần nữa biến trở về, mặt thanh tú đau khổ vo thành một nắm, một bộ sống không còn gì luyến tiếc, nhào tới ôm chặt đùi Lô Ác Ác, hô to một tiếng: "Đại ca, iêm theo anh lăn lộn! Nhanh cứu tiểu đệ một mạng đi!"
...
Dove đưa tay che mắt mình, xoay người đâm đầu vào ngực Gigi, không đành lòng đi nhìn vị Thánh sư truyền thuyết kia đang ôm bắp đùi, biểu tình những người khác cũng đều có chút mắt không đành lòng nhìn thẳng.
Thái dương Sở Tịch gân xanh hằn lên, đi qua một tay túm Oreo từ trên đùi Lô Ác Ác kéo xuống, trực tiếp nhét vào trong hạt châu. Ngay từ đầu Lô Ác Ác nhìn thấy ánh mắt Oreo liền rất nhiệt tình, về sau trận đại chiến chém gϊếŧ hạ xuống lại có nhiều điểm cùng chung chí hướng hứng thú, những thứ này Sở Tịch trong mắt đều nhìn thấy, hiện tại tên này lại còn dám nhào tới ôm chặt chân Lô Ác Ác, xem như Lô Ác Ác hiện tại là gà trống hoa mơ to lớn cao ba mét, đùi gà hữu lực tráng kiện bị vuốt ve, đã chạm tới ranh giới có thể khoan nhượng cuối cùng của Sở Tịch.
Lô Ác Ác nhìn thấy thể ý thức Oreo vừa tiếp xúc với Định Mạch Châu liền bị hút vào, run run đùi, lắc lắc đầu, ưỡn ưỡn ngực, ánh mắt thấy thế nào cũng có đều có chút tiếc nuối.
"Hửm?" Sở Tịch cúi đầu nhìn cậu, mặt đen lại, khóe miệng lại cười như không cười cong lên, ánh mắt thâm trầm, từ sâu trong yết hầu phát ra một âm thanh khàn khàn từ tính: "Còn muốn bị ôm đùi?"
Chân Lô Ác Ác mềm nhũn, cả "kê" đều yếu mềm, lông vũ trên lưng vù vù vù bắt đầu xù lên, ngất ngất ngây ngây tiến tới, đem đầu to khoác lên cần cổ Sở Tịch cọ cọ —— "Ờ ó ~"
Ôm đùi cái gì, mới không phải Lô Đại vương không chịu được dụ hoặc, là vợ quá câu dẫn ta, thật sự là xấu hổ ó!
Bị cậu cọ như thế, lại mềm mại ó ó như thế khẽ kêu một tiếng, tâm Sở Tịch đều bị cọ mềm nhũn, đáy mắt lòng đố kị sâu trong lòng đều biến thành bất đắc dĩ mà cưng chiều ôn nhu.
"Được rồi, em trước ở chỗ này chờ ta một chút, ta cùng Thương Lẫm đi xuống một chuyến." Sở Tịch sờ sờ lông vũ trên cổ Lô Ác Ác, hạ giọng giải thích cho cậu một câu: "Chờ ta chính thức hoàn thành kết nối, chúng ta liền có thể rời nơi này."
Lô Ác Ác đáp lại một tiếng, đứng thẳng người, vùi đầu so sánh vuốt trái cùng vuốt phải của mình, do dự muốn đem chân nào đưa tới. Chờ cậu rốt cục xoắn xít xong, thời điểm đem móng phải dịch chuyển về phía trước non nửa bước, trước mặt đã không còn một ai.
Sở Tịch bàn giao vài câu đám người đội cận vệ, liền cùng cơ giáp một chỗ tiến vào hồ, còn không quên đem thể ý thức Oreo trong định mạch châu mang đi.
Nhìn qua gợn sóng dần dần san phẳng mặt hồ, Lô Ác Ác mặt mộng bức.
Ôm đùi như đã nói đâu? Chân đại vương ta đều chuẩn bị xong, vợ , lại, có, thể, không, ôm!
HẾT CHƯƠNG 56
**********
Mỡ: ôi đờ mờ nhân vật không ai bình thường hết. Oreo có hai nhân cách bựa thôi luôn, hắc hóa version thì chảnh chó, anh trai nhà bên version thì lầy lội. Để bé Dove thoát fan là vừa =)))
À, mấy cái xưng hô bựa bựa là do Mỡ tui ó nha, bạn Tama edit rất chuẩn mực, lỡ các bạn thấy không phù hợp thì đừng la bạn í nhé.