Tinh Tế Đệ Nhất Chiến Đấu Kê
Chương 52
Edit: Mỡ Mỡ
Chương 52:
"Al, trước tiên chờ chút đã." Sở Tịch đánh gãy lời Al báo cáo, quay đầu về phía cơ giáp đen thui vẫn đang cắm cọc giả chết bên kia đen kêu lên: "Thương Lẫm, thả bốn người Ferrero từ ảo cảnh ra đi." Vừa nói còn vừa phân tâm nhấn giữ Lô Ác Ác, bởi vì Lô Ác Ác rục rà rục rịch muốn chạy tới cạnh Dove.
"Ờ." Thương Lẫm lên tiếng trả lời, nhấc một cánh tay lên, vói bàn tay vào trong bụng, móc ra bốn người, lần lượt bày ra trên đất thành một hàng, y chang bày sạp bán củ cải lề đường.
Tất cả bốn người họ hai mắt nhắm nghiền, thần thái an tường, bộ dáng nhìn qua như chỉ đang ngủ, kỳ thực linh hồn đã không còn trong người. Lúc rơi vào ảo cảnh, thân thể của bọn họ vẫn ở bên ngoài, chỉ là ý thức bị quấn vào đại trận cấu tạo nên không gian trong ảo cảnh, một khi ý thức trong ảo cảnh không chịu nổi mà hỏng mất, thì thân thể cũng tương đương với chết.
Ngoài ra, cửa ải khảo nghiệm ảo cảnh này có chút nguy hiểm đến tính mạng, đó chính là một khi trầm luân trong ảo cảnh với thời gian quá lâu, chức năng cơ thể bị suy kiệt, khó tránh khỏi tử vong, lúc này không có thân thể để dựa vào, ý thức trong không gian ảo cảnh cũng tiêu tán theo, nói cách khác chính là chết khát chết đói.
Trên thực tế, đa số người may mắn tiến vào cửa ải khảo nghiệm thứ nhất đều bị vây trong không gian ảo cảnh quá lâu, không thể đúng lúc tỉnh táo lại trong ảo cảnh, vì vậy cứ như thế mà đang sống sờ sờ bị chết đói.
Cũng may là ba người Al bọn họ xông tới mỏ nguyên tinh thời gian không dài lắm, Sở Tịch cùng Lô Ác Ác tới kịp thời, bằng không cũng chỉ có thể nhặt xác bọn họ.
Lần đầu tiên nhìn thấy một cơ giáp màu đen khổng lồ tự chủ hành động như người, ba người bên này y chang nhóm Ferrero lúc trước, chỉ có điều phản ứng không giống nhau. thần sắc Al không thay đổi chút nào, ánh mắ không chút gợn sóng, chỉ là như bóng với hình mà đứng sau Sở Tịch, hơi cụp mắt nhìn về phía bốn người bị Thương Lẫm xem như củ cải mà bày hàng, chờ Sở Tịch hạ một mệnh lệnh.
Gigi thì ngay cả mí mắt cũng không nháy một cái, nàng đứng đó cầm dao hay với sắc mặt lạnh như băng, một cái tay khác duỗi ra đi tóm chặt cổ áo sau của Dove, âm thanh so với phái nữ bình thường rầm thấp hơn chút: "Đàng hoàng một chút!"
"Ôi chao, chị Gigi, chị mau thả em ra!" Dove vóc dáng nho nhỏ tứ chi huơ lung tung muốn thoát ra, trong miệng kêu: "Cho em xem cái tên to con này cái!"
Không giống những người khác, trong mắt Dove, Thương Lẫm không phải là một cơ giáp trí năng, mà là cơ thể sống giống bọn họ, chỉ là hình thái bên ngoài bất đồng mà thôi.
Dove tiểu đệ thực sự là đáng thương a! Nhìn đứa nhóc bị túm như con rùa con bên kia, Lô Ác Ác tấm tắc hai tiếng, làm như thật mà hóng một ánh mắt đồng tình về phía Dove.
Về phần mình cũng bị Sở Tịch xách đến xách đi, chuyện như vậy Lô đại vương mới sẽ không thừa nhận đâu!
Thương Lẫm mở ra cửa ảo cảnh, mò ý thức bốn người từ trong ảo cảnh mò ra, động tác đột nhiên dừng một chút, răng rắc răng rắc quay đầu, dùng hai mắt chính là hai lỗ thủng đen sì trên cái đầu lớn nhìn Sở Tịch, chất giọng ồm ồm vang lên: "Trong ảo cảnh còn có một người, có hơi kỳ quái."
Có thể làm cho cái tên Thương Lẫm vốn chất phác này chú ý tới còn nói người này kỳ quái, không chỉ có Lô Ác Ác trợn tròn cặp mắt, trong lòng Sở Tịch cũng hơi kinh ngạc. Lòng hiếu kì của Lô Ác Ác luôn luôn dồi dào cực kì, thoát khỏi tay Sở Tịch, vắt chân lên cổ mà chạy đến trước mặt cơ giáp, víu vào Thương Lẫm mà nhoài vào bên trong của ảo cảnh nhìn xung quanh.
Thương Lẫm rất phối hợp mà từ vô số hình ảnh theo dõi bên trong chọn ra một cái trong không gian ảo cảnh, vì để những người khác có thể thấy rõ hơn một chút, cứ thế mà trực tiếp đem hình ảnh phóng lớn trên vùng trời chô đảo nhỏ giữa hồ.
Chỉ thấy đây là một thế giới tràn ngập hơi thở công nghệ cao, nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau, phi hành khí qua lại không dứt, còn có người đi đường màu tóc khác nhau ăn mặc hiện đại, giữa bầu trời đang có một chiếc phi thuyền màu bạc từ tòa nhà cao chọc trời bay ngang qua, trên không trung phóng ra một tấm màn ánh sáng, mặt trên phát hình một ngôi sao giải trí đnag quảng cáo tuyên truyền lễ Carnival* lần thứ 153 của Mạc Lam tinh .
(Mỡ: nguyên văn là Gia niên hoa, tra baidu thì chính là carnival: ngày lễ hội truyền thống hay tổ chức ở phương Tây, ví như Carnival nhảy múa ở Brasil chẳng hạn)
"Ồ, đây không phải là thành phố KZ ở hành tinh Oscar thuộc hệ hành tinh Tích Lâm sao?" Ngơ ngác mà nhìn chằm chằm hình ảnh đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung nửa ngày, Dove đột nhiên chỉ vào một tòa cao ốc cao mấy trăm mét trong đó kêu lên: "Cậu tôi trước đây công tác tại phòng nghiên cứu ở đó, hồi trước qua nhà cậu chơi đi đưa cơm còn lên nóc tòa nhà đó chơi ." (Chỗ này hơi chém tí)
Khi phát hiện ánh mắt những người khác đều bị mình hấp dẫn mà nhìn qua đây, Dove có chút ngượng ngùng, đỏ mặt xoa xoa mũi, giọng cũng nho đi: "Nhưng mà là 70 năm trước , cậu tôi đổi việc , sau đó dẫn tôi đi ăn sago chiên*, tòa cao ốc này năm ấy cũng bị tháo dỡ!"
*Mỡ: nguyên văn là 油炸小西米 – tui tra vòng vòng thì tìm ra có 2 món. Thứ nhất đó là một loại đồ ăn vặt thịnh hành ở phillipines, malay, indo, papua new guinea tên là chè sago, tiếng trung là sago nhỏ (xiaoximi) hay còn gọi là cao lương, thành phần chính là tinh bột được chiết xuất từ ruột xốp nhiều loại cây cọ nhiệt đới khác nhau vê viên làm chè. Món thứ hai là ấu trùng chiên giòn cũng gọi là món sago, của đảo Bali. Nhưng trong nguyên văn có chữ "du trá" là chiên nên tui nghĩ Dove đang nói về món thứ hai. Nhưng thật tình thì tui thấy món chè sago ngon hơn =)))
Chuyện ăn sago chiên từ hồi bảy chục năm trước đến bây giờ còn nhớ rõ ràng như thế, Lô Ác Ác nhìn về phía Dove với đôi mắt lấp lánh toả sáng, liếm liếm môi, cái món sago chiên kia không biết là món ngon gì, là món ăn vặt hương trùng mễ* chiên giống như Sở Tịch làm hồi trước sao ta?
*Mỡ: Chỗ này để nguyên vì tìm không ra là cái gì, ra toàn con sâu gạo =)))
Ó o, bất kể là cái gì, nhìn Dove đến bây giờ vẫn còn nhớ, khẳng định siêu ngon! Lô Ác Ác đột nhiên quay đầu nhìn về phía Sở Tịch chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh mình , sán đầu đến gần mà dụi dụi cọ cọ trên tay anh, lại ngửa đầu nhìn Sở Tịch bằng ánh mắt lộ ra tràn đầy khát vọng—— vợ sau này làm cho ta nếm thử i!
Chờ chút, Lô đại vương cậu không cảm thấy sự chú ý của mình đặt không đúng chỗ sao? Trọng điểm chẳng phải là Dove trông bộ dáng tiểu chính thái nho nhỏ như vậy mà đã hơn bảy mươi tuổi rồi sao !
"Sago chiên là món ăn vặt truyền thống của Thực Tinh nhân, ta chưa từng học qua." Lúc Lô Ác Ác đột nhiên lộ ra biểu cảm kì lạ, Sở Tịch đã nhìn thấu chút tâm tư nho nhỏ kia của cậu, sờ sờ đầu cậu mà dỗ dành, nhàn nhạt nói: "Chờ sau này trở về, ta đi tìm người học, lúc đó làm cho em ăn."
Tìm người kèm riêng nấu ăn? Đây thật sự là thiết huyết tướng quân của chúng ta đó sao? Bốn người Ferrero từ trong mớ kí ức hỗn loạn mà tỉnh táo tìm lại được ý thức trở về, ngay lập tức nghe đến bên tai câu nói này của Sở Tịch. Nhạc Thế cùng Uông Tái hai cái mặt cứng ngắc nhìn nhau, lại nhất trí quay đầu nhìn về phía Vệ Long, mắt hổ của Uông Tái như muốn rưng rưng mà dùng ánh mắt lên án Vệ Long —— "Chú mày nói với bọn anh tướng quân cưng chiều Lô Ác Ác cũng không nói cưng đến vậy, đến mức độ này, hẳn là đem người ta đặt trên đầu tim rồi còn gì nữa!"
Vệ Long hoàn toàn không thấy ánh mắt hai người bọn họ, lệ nóng doanh tròng, nhìn Lô Ác Ác, một mặt sùng bái mà thành kính lầm bầm: "Không hổ là Lô đại vương, cứ thế mà khiến cho tướng quân* một mực phủ phục dưới đùi gà lớn của ngài !" (Chỗ này tác giả ghi có chữ "quân" không biết ý nói trong ảo ảnh Vệ Long thấy cái gì hay là viết thiếu chữ "tướng", tui mạn phép nghĩ theo vế thứ hai vì trong này có khi tác giả chỉ viết Sở thiếu, "thiếu" trong thiếu tướng á)
Al đứng sau lưng Sở Tịch nhìn về phía Lô Ác Ác bằng ánh mắt nhiều hơn một phần dò xét, bất quá nhưng không có như bọn Uông Tái mà sản sinh bất kì một sự xem thường đối với Lô Ác Ác nhìn qua như con gà ốm.
Gigi đứng một bên bất vi sở động, tuy rằng thân là phái nữ duy nhất trong đội cận vệ bên, hơn nữa trẻ đẹp còn độc thân, nàng bị không ít người phỏng đoán có quan hệ cùng Sở thiếu tướng, thế nhưng trên thực tế, bản thân nàng mà nói, so ra có hứng thú với sago chiên hơn là đời sống tình cảm của Sở Tịch.
Vào lúc này, chỉ có Dove này vẫn còn ngây người oa oa với tình trạng bên ngoài, cười lên lộ hai lúm đồng tiền và răng khểnh nhỏ, hào hứng đối Sở Tịch nói rằng: "Tướng quân, cậu tôi chuyên làm món sago chiên, cách đây không lâu ông ấy dọn đến hành tinh trung ương ở, chờ chúng ta quay về hành tinh trung ương để ông ấy dạy anh nha!"
"Được!" Nghe Dove nói như vậy, Lô Ác Ác mắt sáng lên, cướp lời Sở Tịch đáp ứng thay một tiếng, sau đó tràn đầy phấn khởi mà hỏi: "Làm ra có mùi vị gì ? Có phải là ăn rất ngon không? So với hương trùng mễ chiên ăn ngon hơn không?"
"..."
Mắt thấy hình ảnh vốn nghiêm túc lại đột biến, đề tài cũng bị kéo lệch, Sở Tịch quyết đoán trấn áp Lô Ác Ác, quay sang hỏi Thương Lẫm: "Thương Lẫm, cái không gian ảo cảnh này có vấn đề gì không?"
"À, xem ở đây nè." Thương Lẫm kỳ thực cũng đang yên lặng chú ý cuộc đối thoại của Lô Ác Ác cùng Dove liên quan đến sago chiên, nghe câu hỏi của Sở Tịch, lúc này mới chậm rì rì đem hình ảnh cắt ra, vừa đúng là tòa cao ốc có phòng nghiên cứu mà Dov chỉ.
Bên ngoài cao ốc là dấu hiệu của sở nghiên cứu sinh vật tổng hợp KTE số 7, người lui tới ra vào cũng không nhiều, thủ vệ cũng không nghiêm ngặt. Bất quá khi nhìn rõ dấu hiệu này, ngoại trừ Lô Ác Ác cùng Thương Lẫm là hai người ngoại lai, ánh mắt những người khác đều thay đổi, ngay cả Gigi vốn lạnh như băng cũng lộ ra biểu cảm kinh ngạc.
Phòng nghiên cứu sinh vật tổng hợp số 7, trong Hoa minh, dường như khá nổi tiếng, tiếng tăm to lớn, ngay cả nước láng giềng là đế quốc Thamar còn biết. Sở Tịch bọn họ là người Hoa Minh , bất kể là ở trong học viện học tập sau đó vào quân đội gia nhập quân đoàn Huy Diệu ra chiến trường, lúc thường sử dụng các loại thuốc hầu như có bảy phần mười đều là do phòng nghiên cứu sinh vật tổng hợp KTE số 7 vốn là sở nghiên cứu tư nhân nghiên cứu ra.
Không sai, phòng nghiên cứu có sức ảnh hưởng lớn như vậy không thuộc sự lãnh đạo của nghị viện Hoa Minh, là một tổ chức tư nhân thần bí. Người sáng lập là một vị dị năng sư thánh cảnh truyền kỳ, về sau chủ nhân cũng là một vị thánh cảnh dị năng sư uy danh hiển hách, tại nền văn minh cấp hai trong Hoa minh và đế quốc Thamar, thánh cảnh chính là cường giả đứng ở vị trí cao nhất, số lượng cũng là hiếm như lông phượng sừng lân, một phòng nghiên cứu tư nhân trước sau được hai vị thánh cảnh dị năng sư tọa trấn, mặc cho ai cũng không dám khinh thường đối xử, thế lực Sở gia như vậy cũng không dám đối với phòng nghiên cứu sinh vật KTE 7 có ý đồ gì.
Dựa vào hình ảnh Thương Lẫm cắt ra, tầm nhìn không ngừng hướng vào bên trong phòng nghiên cứu đi sâu vào, cuối cùng dừng lại ở một gian trong phòng thí nghiệm. Trong không gian rộng lớn của phòng thí nghiệm, bày đầy các loại máy móc thiết bị ngay ngắn có thứ tự, một người hình dáng thon gầy đang đứng tại bàn thí nghiệm , dùng một tâm thái trông hết sức chăm chú mà chăm sóc một loài thực vật trong hộp.
"Người này chính là hạch tâm của thế giới ảo cảnh này." Thương Lẫm nói, đem hình ảnh cắt ra đổi đến trên người người này, do miệng lưỡi vụng về mà nó nhất thời cũng không biết phải hình dung như thế nào về người kỳ quái này, "Căn cứ theo tư liệu được sát hạch hệ thống cung cấp, ông ta là người bị sát hạch thứ 4566 ba mươi năm trước tiến vào nơi này, chưa thành công thông qua thử thách ảo cảnh, đã ngây người trong ảo cảnh ba mươi năm."
Cảm thấy được Sở Tịch bọn họ là người nền văn minh cấp hai có thể không hiểu ý nghĩa trong lời này, Thương Lẫm lại bổ sung: "Trong đại trận này, sau khi một người để ý thức rơi vào ảo cảnh , sau hai mươi lăm ngày ý thức không trở về, thân thể sẽ tử vong, sau khi thân thể tử vong được ba ngày, ý thức lưu lại ảo cảnh cũng sẽ tiêu tan."
Chưa từng có người bị sát hạch có thể trong ảo cảnh vẫn luôn sinh hoạt ba mươi năm, cho nên Thương Lẫm mới có thể nói đây là một người kỳ quái.
Lúc màn sáng xuất hiện giữa không trung chiếu đến chính diện người đàn ông thon gầy này mấy tiếng thốt kinh ngạc vang lên.
"Oreo!"
"Thánh cảnh dị năng sư Oreo!"
"Đây không phải là Oreo Retesporter miện hạ sao!"
HẾT CHƯƠNG 52
********
Mỡ: chương này nhiều cái lạ quá, tui hết sức rồi. cái món sago để xem mấy chương sau coi là món chiên hay là món chè rồi sửa lại sau.