Tinh Tế Chi Tình Cũ Khó Truy
Chương 67 Lời Đồn Đãi
Chương 67 lời đồn đãi
Tập đoàn Đỉnh Thiên.
Lục Vân Sơ lần thứ hai đi vào phòng sửa chữa, mấy vị sư phó trong phòng vốn dĩ lười để ý đến cậu lại đi đến vây quanh.
“Lục thiếu, ngươi đến rồi, có khát không, có nước ở đây này."
“Lục thiếu, nơi này có ghế nằm, ngươi nếu cảm thấy mệt, có thể nghỉ ngơi một chút."
“Lục thiếu không hổ là cao đồ của Thẩm Khiêm đại sư a! Sửa chữa dụng cụ cũng lợi hại đến vậy."
“Lục thiếu, ngươi xem cái dụng cụ này có vấn đề không, ta kiểm tra nửa ngày rồi cũng không phát hiện vấn đề gì."
……
Lục Vân Sơ xấu hổ mà cười, bị bọn họ quay quanh không thể thoát thân.
Ban đầu cũng có tay mới bị phái lại đây hỗ trợ sửa chữa dụng cụ, chỉ là những người đó giúp không được gì còn luôn kéo chân sau, làm trở ngại thêm chứ không giúp được gì, thế cho nên khi Lục Vân Sơ vừa tới, mấy sư phó cũng xếp cậu vào loại này, chỉ định cậu vào góc sửa những dụng cụ có cũng được, không cũng được, để cậu không làm cản trở.
……
Bởi vì Tần Duệ dặn dò, Lục Vân Sơ căn cứ theo nguyên tắc nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, dứt khoát ở lại tập đoàn Đỉnh Thiên.
Bên trong tập đoàn Đỉnh Thiên có ký túc xá dành riêng cho nhân viên, cho dù đám người Mặc Vân càn rỡ đến đâu cũng không có khả năng trực tiếp xông vào tập đoàn Đỉnh Thiên gây chuyện.
Lục Vân Sơ vừa định đi ngủ, một văn kiện được gửi tới.
Lục Vân Sơ click mở văn kiện ra đọc, trên văn kiện là thông tin về bốn công nhân thu gom linh kiện kia.
Trợ lý Trần Khoa bên người cậu là người của ca ca, sợ lão ca mừng hụt nên khi điều tra mấy công nhân kia, Lục Vân Sơ không tìm Trần Khoa mà là ngầm ủy thác một nhà chinh tin xã.
Lục Vân Sơ vừa xem tư liệu vừa im lặng đánh giá, tựa hồ không có ai trong số họ có khả năng.
Đối tượng khả nghi nhất chính là cái người trên mặt có vết sẹo, tên Trần Nhiên, người nọ đến Trung Ương Tinh hai năm trước, gần nửa năm sau khi Đường Tuyên mất tích, lai lịch có chút khả nghi, chỉ là Đường Tuyên là mỹ nam tử, nhưng nam nhân kia lại bị hủy dung, tướng mạo cũng không giống lắm, đương nhiên hiện tại muốn chỉnh dung cũng không phải việc khó khăn gì.
Trên thực tế với kỹ thuật hiện đại chữa trị vết sẹo là chuyện dễ như trở bàn tay, chỉ là yêu cầu tiêu phí không ít.
Lục Vân Sơ khép tư liệu lại, nghĩ cứ nhìn cho kỹ trước rồi hẵng nói sau.
……
Ngày hôm sau.
Lục Vân Sơ đi vào nhà ăn, có chút nhạy bén phát hiện ánh mắt mấy nhân viên công tác nhìn cậu không quá thích hợp.
Trình Dự ngồi xuống đối diện Lục Vân Sơ, lo lắng sốt ruột nói: “Vân Sơ, ngươi biết gì chưa? Ngày hôm qua hai trợ thủ của đại sư xảy ra tai nạn xe cộ trên đường, một chết một bị thương."
Lục Vân Sơ híp mắt, gia hỏa Tần Duệ thật đúng là không phải nói chuyện giật gân, Thẩm Khiêm đây là bị theo dõi, đối phương không động vào Thẩm Khiêm được liền động đến người bên cạnh Thẩm Khiêm.
Lục Vân Sơ nhìn mọi người chung quanh, có chút nghi hoặc nói: “Sao ta lại cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn ta có chút không thích hợp a!"
Trình Dự xấu hổ mà cười, “Bọn họ chính là ghen ghét, ngươi không cần để trong lòng."
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Lục Vân Sơ trầm mặt hỏi.
“Có lời đồn nói ngươi từng sao chép thiết kế của Tần Phàm, còn nói ngươi chân dẫm ba thuyền, không những cùng lúc bắt Phương tổng cùng Tần thiếu làm tù binh, còn có quan hệ ái muội với siêu sao Lâm Trác Hàm."
Lục Vân Sơ: “……" Nhìn tình hình này có vẻ như cậu bị đồn thành tuyệt đại yêu cơ, Cửu Vĩ Hồ Ly chuyển thế, Lục Vân Sơ cậu có tài đức gì a!
“Chuyện sao chép truyền ra như thế nào." Tần Phàm đã rời đi, việc này giờ mới truyền ra không khỏi cũng quá muộn đi.
“Có mấy người mới tới bên bộ phận trợ thủ, lời đồn bắt đầu từ nơi đó, nơi đó mặt, mấy người đó hẳn là có chút giao tình với Tần Phàm." Trình Dự nói.
“Là vậy sao?"
“Chuyện sao chép năm đó, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì vậy?" Trình Dự nhịn không được hỏi.
“Ngươi cảm thấy thế nào?"
“Ta tin tưởng ngươi không có." Trình Dự không cần nghĩ ngợi nói.
“Trình thiếu, thời gian ta và ngươi quen biết cũng không lâu, ngươi tín nhiệm ta như vậy?" Lục Vân Sơ có chút hài hước hỏi.
Trình Dự đỏ mặt, nói: “Không phải, chỉ là ta tin tưởng nhân phẩm của ngươi, Tần Phàm làm người thích khoe khoang, nếu ngươi thật sự sao chép đồ vật của hắn, hắn đã sớm gióng trống khua chiêng công khai ra ngoài, việc này bây giờ mới truyền ra chỉ có thể chứng minh lúc trước trong bụng Tần Phàm có quỷ, hơn nữa trình độ kỹ thuật của ngươi cao hơn Tần Phàm rất nhiều."
“Bản thiết kế đó tuy rằng có thể đề cao hiệu suất, nhưng một khi áp lực quá lớn sẽ gây ra tai nạn, thật không biết Tần Phàm giải thích sao với thiết kế hỏng đó." Lục Vân Sơ rầu rĩ nói, theo quan điểm của cậu bản thiết kế đó chỉ là sản phẩm thất bại.
“Vân Sơ, ngươi yên tâm, thanh giả tự thanh*……" Trình Dự nói.
(Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc: có nghĩa là những người trong sạch, dù họ không nói những lời thanh minh cho mình. Thì họ vẫn là những người trong sạch. Còn bản thân những người xấu, cho dù họ tìm đủ mọi cách để chối cãi những hành vi xấu của mình. Bản thân họ vẫn là một người xấu.)
Lục Vân Sơ nở nụ cười, “Ta biết."
Lục Vân Sơ cười lạnh trong lòng, thầm nghĩ: Tần Phàm thật đúng là không chịu cô đơn a! Đã bị đào thải còn không quên lăn lộn.
……
Lục Vân Sơ đi qua cửa phòng phế liệu, theo bản năng hướng mắt nhìn những người bên trong phòng.
Trần Nhiên liếc nhìn Lục Vân Sơ sau đó thu hồi ánh mắt.
Sợ rút dây động rừng, Lục Vân Sơ không dừng lại lâu, liền rời đi.
Lục Vân Sơ vừa ly khai, mấy người trong phòng liền bàn tán xôn xao.
“Người vừa rồi hình như là người đứng đầu cuộc thi lần này Lục Vân Sơ! Nghe nói người này phi thường lợi hại, có thể trở thành đồ đệ chính thức của Thẩm Khiêm đại sư."
“Nhưng mà ta nghe người ta nói trước đây hắn từng sao chép thiết kế của Tần Phàm."
“Chắc là không đâu, xét về thành tích thi đấu mà nói, Lục Vân Sơ vượt xa Tần Phàm rất nhiều a!"
“Ta nghe nói, vị Lục thiếu không chỉ kỹ thuật lợi hại mà trình độ tìm nam nhân còn lợi hại hơn, hắn có ba người bạn trai, một người là đại minh tinh chạm tay là bỏng Lâm Trác Hàm, một người là đại thiếu gia Tần Duệ, một người là Phương tổng ở Thủy Vân Tinh, đều là nhân vật tiếng tăm, một người lợi hại hơn một người……" Vương Thành tràn đầy cảm thán nói.
“Hắn quen biết Phương tổng ở Thủy Vân Tinh sao?" Trần Nhiên sững sờ hỏi.
Vương Thành gật đầu, nói: “Đúng vậy! Nghe nói vị Phương tổng kia cực kỳ thích hắn, còn đem thẻ kim cương đen giao cho hắn sử dụng."
“Vị Lục thiếu này tiêu tiền như nước, vừa tới Trung Ương Tinh liền mua một chiếc siêu xe, một căn biệt thự, rất có tiền a!"
Trần Nhiên cười, nói: “Phải không?" Trần Nhiên cúi đầu, trong đồng tử đen thẫm gió nổi mây phun.
“Trần Nhiên, hình như ngươi đặc biệt quan tâm đến Phương tổng à, bình thường đâu thấy ngươi hứng thú với mấy lời bàn tán này." Vương Thành nói.
Trần Nhiên cười, nói: “Nghe nói vị Phương tổng kia rất có tiền."
“Đâu chỉ có tiền a! Mà là phi thường có tiền."
…………
Lục Vân Sơ đi vào phòng bảo trì, giờ này những người khác đều đã tan tầm, vốn dĩ Lục Vân Sơ cũng có thể nghỉ ngơi, nhưng cậu vẫn chưa sửa xong dụng cụ, Lục Vân Sơ định làm thêm giờ.
Lục Vân Sơ đeo găng tay vào, nhanh chóng tiến vào trạng thái làm việc.
“Không tồi." Lục Vân Sơ vừa mới thu tay lại, một tiếng tán thưởng nhàn nhạt vang lên.
Lục Vân Sơ nhìn đến Thẩm Khiêm, tức khắc kinh sợ. “Đại sư, ngài đã tới."
“Kỹ thuật của ngươi rất tốt! Nhìn đáp án ở bài kiểm tra đầu tiên liền biết kiến thức lý thuyết của ngươi rất vững chắc, không nghĩ tới năng lực thực hành cũng không tồi." Thẩm Khiêm nói.
“Đại sư quá khen." Lục Vân Sơ thụ sủng nhược kinh nói.
“Cảm thấy ủy khuất sao?" Thẩm Khiêm nhìn Lục Vân Sơ hỏi.
“Cái gì?" Lục Vân Sơ không cấm có chút mờ mịt.
“Đồ vật bị trộm, còn bị vu hãm thành sao chép của người khác." Thẩm Khiêm nói.
Lục Vân Sơ có chút hồ nghi nói: “Đại sư, sao ngài lại biết?" Theo cậu biết, La Vĩnh cùng Tề Lương chưa từng giải thích gì với Thẩm Khiêm.
“Ngươi còn nhớ Phó Lãng không?" Thẩm Khiêm cười bí hiểm.
Lục Vân Sơ trong lòng bồn chồn, có chút xấu hổ nói: “Không có ấn tượng."
Lục Vân Sơ tâm tình tức khắc bất ổn.
Phương Vân Kiệt từng chi số tiền lớn tìm rất nhiều lão sư cấp đại sư dạy vỡ lòng cho cậu, Phó Lãng là một trong số đó, đạo sư chỉ điểm vỡ lòng cho cậu không ít, Phó Lãng là người xuất sắc nhất trong đó, nghe nói Phó Lãng đồ đệ của cơ giáp đại sư Mộc Tây.
“Xem ra trí nhớ của ngươi không tốt lắm a! Nếu Phó Lãng biết ngươi nói không nhớ rõ hắn, nhất định sẽ thực thất vọng, Phó Lãng là đồ đệ của cơ giáp đại sư Mộc Tây, Mộc Tây lại là bạn tốt của ta."
“Mộc Tây từng kể với ta rằng đồ đệ của hắn có nhận nhiệm vụ từ một tài chủ, yêu cầu dạy vỡ lòng cho tiểu hài tử trong nhà. Quy định bên nhà tài chủ kia cũng thật kỳ quái, chỉ dạy học qua quang não, không được nhìn thấy người, chỉ có thể nghe thanh âm."
“Phó Lãng vốn tưởng rằng dạy vỡ lòng cho tiểu hài tử là công việc nhẹ nhàng, không ngờ tiểu hài tử nhà tài chủ kia thông minh tuyệt đỉnh, có thể suy một ra ba, đọc qua rất nhiều sách vở, thông thạo các loại tri thức. Những câu hỏi đưa ra đôi khi còn khiến Phó Lãng không giải đáp được, Phó Lãng không trả lời được liền tìm sư phụ Mộc Tây hỗ trợ."
“Ban đầu Mộc Tây ôm thái độ chơi đùa tiếp xúc với tiểu hài tử kia, nhưng sau khi cùng tiểu hài tử kia tiếp xúc, dần dần nổi lên lòng yêu thích nhân tài, thường giả mạo thành Phó Lãng dạy học cho tiểu quỷ kia."
Lục Vân Sơ trừng lớn mắt, thì ra như vậy. Khó trách ca ca từng nói tất cả đạo sư đều có danh tiếng cùng trình độ không khác nhau lắm, tiền lương anh trả cũng giống nhau. Nhưng Lục Vân Sơ luôn cảm thấy trình độ của Phó Lãng cao hơn những người khác quá nhiều, hơn nữa tiêu chuẩn còn lúc cao lúc thấp.
Đúng rồi, cậu từng đem bản thiết Hồi Hành cho “Phó Lãng" xem.
“Sau khi Tần Phàm phát biểu luận văn Hồi Hành, nhận được rất nhiều khen ngợi từ mọi người, nhưng Mộc Tây từng nói với ta tiểu tử nhà tài chủ kia cũng từng nghĩ ra lý luận Hồi Hành này, chỉ là tiểu tử kia đã thử làm thí nghiệm, phát hiện kết cấu Hồi Hành không đủ ổn định, còn phải tiến hành cải tiến."
Lục Vân Sơ: “……"
“Ngươi còn nhớ câu hỏi số ba cuối bài thi viết không?" Thẩm Khiêm hỏi.
Lục Vân Sơ ngây ra một lúc, câu hỏi số ba cuối bài thi viết, dường như trước đây “Phó Lãng" từng thảo luận cùng cậu.
Thẩm Khiêm đắc ý cười, nói: “Đó là hạng mục nghiên cứu trước đây của Mộc Tây, câu trả lời của ngươi cùng tiểu thiếu gia nhà tài chủ kia không mưu mà hợp, nếu có khác biệt thì ngươi lý luận càng thành thục hơn một chút."
Lục Vân Sơ: “……" Đương nhiên phải thành thục hơn rồi, dù sao đã nhiều năm trôi qua, ít nhiều gì cũng phải có điểm tiến bộ, cho nên ngay từ đầu Thẩm Khiêm đã nổi lên lòng nghi ngờ.
Lục Vân Sơ nhìn Thẩm Khiêm, chỉ cảm thấy Thẩm Khiêm đang cười giống như một con cáo già.
Mộc Tây bế quan nghiên cứu cơ giáp cấp 10 mấy năm nên đã cắt đứt liên lạc cùng Lục Vân Sơ, lúc muốn liên hệ lại đã không liên lạc được.
Năm đó, khi Tần Phàm phát biểu luận văn, Mộc Tây từng hoài nghi Tần Phàm chính là tiểu thiếu gia nhà tài chủ kia, sau khi ngẫm lại cảm thấy không đúng, tiểu thiếu gia kia là một người tâm cao khí ngạo, cảm thấy lý luận có chút vấn đề, quả quyết sẽ không phát biểu tùy tiện, hơn nữa Tần Phàm dường như rất đắc ý vì luận văn kia.
Sự kiện “Sao chép" năm đó bị Tần gia đè ép xuống, Mộc Tây là người bận rộn, tự nhiên không biết.
Nếu không phải lần này hắn thu đồ đệ, Tần Phàm chủ động vạch trần, Thẩm Khiêm cũng sẽ không biết năm đó lại xảy ra chuyện “Sao chép" như vậy.
“Đại sư, nhìn rõ mọi việc." Lục Vân Sơ cúi đầu nói.
“Còn gọi đại sư, ngươi nên gọi ta là sư phụ." Thẩm Khiêm nói.
Lục Vân Sơ đột nhiên cảm thấy quỷ dị nhìn Thẩm Khiêm tay chắp sau lưng, bộ dáng thịnh khí lăng nhân*.
(*thịnh khí lăng nhân: Chỉ nét mặt giận dữ khiến ai nhìn thấy cũng khiếp vía.)
“Sư phụ……" Lục Vân Sơ cung kính gọi một tiếng.
“Đây là phương thức liên hệ với Mộc Tây, tìm thời gian liên hệ với hắn một chút đi, năm đó hắn mất liên lạc với ngươi vẫn luôn cảm thấy đáng tiếc." Thẩm Khiêm nói.
Thẩm Khiêm không nói cho Lục Vân Sơ biết Mộc Tây vẫn luôn hối hận, từng nói rất nhiều lần với Thẩm Khiêm, nếu sớm biết sẽ mất liên lạc với tiểu thiếu gia kia, thì đã hỏi thân phận của tiểu thiếu gia kia thu làm đồ đệ rồi.
Lục Vân Sơ tiếp nhận tờ giấy Thẩm Khiêm đưa qua, cung kính nói: “Làm phiền đại sư giật dây, kỳ thật lòng ta vẫn luôn khâm phục đại sư Mộc Tây."
Thẩm Khiêm lạnh lùng hừ một tiếng, bỏ lại Lục Vân Sơ đang không hiểu gì.
…………