Tinh Tế Chi Tình Cũ Khó Truy

Chương 62 Mặc Kệ

Chương 62 mặc kệ

“Ca, anh trở về rồi? Lục Vân Sơ nói như thế nào a!" ánh mắt Tần Khả Dao sáng quắc nhìn Tần Duệ, gấp không chờ nổi hỏi.

Tần Duệ nhìn Tần Khả Dao, khó hiểu nói: “Nói như thế nào, nói cái gì?"

“Chuyện của Thi Huyền a! Lục Vân Sơ thừa nhận sao?" Tần Khả Dao trực tiếp hỏi.

Tần Duệ gật đầu, cười khổ nói: “Thừa nhận, thừa nhận rất dứt khoát."

Tần Khả Dao đen mặt, nói: “Ta biết ngay là hắn động tay chân mà, cái tên hỗn trướng."

Tần Duệ không kiên nhẫn nói: “Ngươi nói đủ chưa?"

Tần Khả Dao bị Tần Duệ mắng, tràn đầy ủy khuất nói: “Ca, có chuyện gì với anh vậy! Lục Vân Sơ ỷ vào có Phương Vân Kiệt chống lưng, hết lần này đến lần khác tìm Thi Huyền gây phiền toái, anh còn hướng về hắn."

“Ruồi bọ không đinh vô phùng trứng*, tại sao Lục Vân Sơ không tìm những người khác cố tình chỉ tìm Thi Huyền gây phiền toái, bản thân Thi Huyền cũng có vấn đề." Tần Duệ nói.


( *ý cơ bản là ruồi bọ không đậu vào quả trứng không bị nứt. Trứng gà bị nứt rất dễ hư thối, mà ruồi bọ rất thích trứng hư thối, những quả trứng này sẽ thu hút ruồi bọ. Câu này có ý: Không có chuyện gì là vô duyên vô cớ, chuyện gì cũng có nguyên nhân. Tương tự câu 'Không có lửa làm sao có khói', đều là câu nói mang ý nghĩa châm biếm.)

Tần Khả Dao mở to hai mắt nhìn, nói: “Ca, anh bị Lục Vân Sơ rót mê hồn canh gì rồi? Cư nhiên lại nói loại lời này."

“Thi Huyền tìm Lục Vân Sơ gây phiền toái trước, hắn đã có dũng khí đi tìm Lục Vân Sơ khiêu khích, vậy cũng nên có dũng khí gánh vác hậu quả." Tần Duệ nói.

Tần Khả Dao nhìn Tần Duệ, nói: “Ca, Thi Huyền chính là hảo huynh đệ của anh a, anh không xuất đầu giúp hắn, còn bỏ đá xuống giếng!"

Tần Duệ cau mày, từ khi Lục Vân Sơ mất tích, hắn cùng rất nhiều bạn tốt trước kia xa cách, Thi Huyền chính là một trong số đó.


Tần Duệ điều tra một chút sự tình năm đó, sau khi hắn cùng Lục Vân Sơ chia tay, Thi Huyền âm thầm xuất thủ với Lục Vân Sơ, Lục Vân Sơ hiện tại ra tay trả thù cũng coi như công bằng.

“Chỉ là bằng hữu mà thôi." Tần Duệ nói.

Tần Khả Dao đen mặt, nói: “Ca, anh từ khi nào trở nên lạnh lùng như vậy……"

Tần Duệ ngẩng đầu phản bác, nói:" Lạnh lùng? Không có đi, chỉ là mọi việc đều có thân sơ, bằng hữu cùng người yêu, đương nhiên người yêu quan trọng hơn."

“Ca, Lục Vân Sơ căn bản không có coi trọng anh chút nào." Tần Khả Dao bất mãn nói.

Tần Duệ cau mày, nói: “Không phải việc của ngươi."

“Anh tính toán công đạo với Vũ Hạo ca ca như thế nào! Vũ Hạo ca ca hiếm khi cầu anh chuyện gì." Tần Khả Dao bất đắc dĩ đem Đan Vũ Hạo ra nói.

Tần Khả Dao thầm nghĩ: Trước đây Đan Vũ Hạo có chuyện gì, ca ca đều sẽ giải quyết giúp Đan Vũ Hạo trước tiên, hiện giờ bất đồng, Đan Vũ Hạo tự mình tới cửa cầu, ca ca lại làm có lệ như vậy. 


“Hiện tại Lục Vân Sơ căn bản không cho ta mặt mũi, chuyện này ta không giúp gì được." Tần Duệ nói.

“Ca, chẳng lẽ anh định nói với Vũ Hạo ca ca như vậy?" Tần Khả Dao không nhịn được hỏi.

Tần Duệ cau mày, nói: “Người nào tạo nghiệp thì người đó gánh, Thi Huyền chính mình kỹ không bằng người, ta cũng không có cách nào."

Tần Khả Dao nhìn Tần Duệ, chỉ cảm thấy Tần Duệ trở nên không thể nói lý.

……

Văn phòng Hồ Hiên.

Hồ Hiên nhìn Đan Vũ Hạo sắc mặt khó coi, nhịn không được hỏi: “Vũ Hạo, ngươi làm sao vậy?"

Đan Vũ Hạo lắc đầu, miễn cưỡng nói: “Không có việc gì."

“Chuyện của Thi Huyền, biết rõ ràng rồi sao?" Hồ Hiên hỏi.

Đan Vũ Hạo nhăn chặt mày, nói: “Biết rõ ràng, Lục Vân Sơ đi theo Phương Vân Kiệt, Phương Vân Kiệt vì trút giận cho Lục Vân Sơ liền xuống tay với Thi Huyền."
“Tần Duệ nói như thế nào a!" Hồ Hiên hỏi.

Đan Vũ Hạo cúi đầu, nắm chặt nắm tay, nói: “Tần Duệ nói, Lục Vân Sơ đã khác trước đây, hắn ở trước mặt Vân Sơ nói không nên lời, không giúp được gì." Đâu chỉ có Lục Vân Sơ không giống trước đây! Tần Duệ cũng khác trước rất lớn, đổi lại trước kia, Tần Duệ sao có thể trả lời hắn như vậy.

Hồ Hiên thở ra một hơi, nói: “Tần Duệ đã nói như vậy, hắn sao lại biến thành như vậy?" Tần Duệ trước kia vẫn luôn lo lắng cho mọi người, kết quả hiện tại lại một bộ dáng đứng ngoài cuộc.

Đan Vũ Hạo chua xót mỉm cười, thầm nghĩ: Tần Duệ vì vãn hồi ấn tượng trong cảm nhận của Lục Vân Sơ, sự việc lần này, hắn đại khái là quyết định mặc kệ.

Mấy năm nay, Tần Duệ cùng Chu Hằng, Tiếu Trạch Dương và những người không có xung đột cùng Lục Vân Sơ xích lại gần nhau hơn, cùng đám người Thi Huyền ít liên hệ hơn rất nhiều, giao tình cũng không còn như trước.
Đan Vũ Hạo cúi đầu, Tần Duệ nói Phương Vân Kiệt hẳn là chỉ muốn cho Thi Huyền không thể lăn lộn nổi trên thương trường, cho nên chỉ cần hắn không ở trên thương trường nữa liền không có vấn đề.

Với thân phận của Thi Huyền, nếu không thể ở trên thương trường thì còn có thể có tiền đồ gì đáng nói.

“Tần Duệ không cho Thi Huyền chủ ý gì sao?" Hồ Hiên khẽ thở dài một hơi nói.

“Có." Đan Vũ Hạo cười khổ nói.

“Chủ ý gì vậy?" Hồ Hiên hỏi.

Đan Vũ Hạo cười khổ một chút, nói: “Tần Duệ nói, việc này hắn nói cũng vô dụng, nếu Thi Huyền đi nhận lỗi với Lục Vân Sơ, sự tình có lẽ còn có bước ngoặt."

Hồ Hiên sửng sốt một chút, bất đắc dĩ nói: “Tính tình Thi Huyền như vậy, hắn sao có thể chịu?"

Đan Vũ Hạo gật đầu, nói: “Đúng vậy!" Thi Huyền coi trọng mặt mũi nhất, muốn hắn hướng Lục Vân Sơ nhận lỗi, sao có thể.
“Lục Vân Sơ, hiện tại là muốn tính sổ chuyện trước kia sao?" Hồ Hiên nhịn không được nói.

“Hơn phân nửa là vậy." Đan Vũ Hạo nắm chặt nắm tay nói.

Quan hệ giữa Phương Vân Kiệt cùng Lục Vân Sơ đã truyền ra ngoài, có Thi Huyền làm vết xe đổ, nguyên bản mấy người nóng lòng muốn vì hắn xuất đầu đều rụt trở lại.

……

Phòng cao cấp trong sơn trang suối nước nóng. 

“Nghe nói đệ đã đến bên cạnh Thẩm Khiêm đại sư học tập, tính tình đại sư thế nào a?" Phương Vân Kiệt tò mò hỏi.

Lục Vân Sơ cười cười, nói: “Tính tình đại sư so với anh còn kém chút nữa."

Phương Vân Kiệt: “……"

“Nhìn dáng vẻ của đệ cũng không dễ dàng a!" Phương Vân Kiệt nói.

Lục Vân Sơ trịnh trọng gật đầu, nói: “Là không dễ dàng."

Phương Vân Kiệt nhìn Lục Vân Sơ, nói: “Ngày hôm qua ta thu được một chút đồ vật, có lẽ đệ sẽ có hứng thú."
Lục Vân Sơ rất có hứng thú hỏi: “Thứ gì?"

Phương Vân Kiệt đem một văn kiện truyền tới, Lục Vân Sơ nhìn ảnh chụp bên trong văn kiện tâm tình phức tạp.

Lúc trước cậu gửi cho Phương Vân Kiệt một bộ tư liệu 18+, Phương Vân Kiệt nhanh như vậy liền gửi trả cậu một bộ.

Bên trong Folder có rất nhiều ảnh chụp cậu cùng Tần Duệ, còn có cùng Lâm Trác Hàm, ảnh chụp giữa cậu cùng Lâm Trác Hàm rất ái muội, có mấy tấm giống như là đang hôn môi.

“Từ đâu vậy?" Lục Vân Sơ hỏi.

Phương Vân Kiệt nhún vai, bất đắc dĩ nói: “Không hiểu sao lại xuất hiện trong quang não của ta, Vân Sơ đệ không được a! Đệ đã lớn như vậy, đối tượng tai tiếng mới chỉ có hai người, hơn nữa những ảnh chụp này không đủ hương diễm, đệ cũng quá thuần khiết, thế giới rộng lớn như vậy, mỹ nhân nhiều như vậy nhưng tầm mắt đệ lại quá hẹp hòi, cái kẻ gửi văn kiện thật đúng là khôi hài, cư nhiên nói đời tư Vân Sơ phóng túng."
Lục Vân Sơ nhìn Phương Vân Kiệt tràn đầy hài hước, nói: “Đương nhiên em không thể so sánh với ca ca thân kinh bách chiến, duyệt qua vô số người, ca ca anh khôn khéo như vậy, hẳn là tra ra văn kiện từ đâu……"

Phương Vân Kiệt gật đầu, nói: “Văn kiện được gửi tới bởi quang não của Tần gia Tần Duệ, tuy rằng quang não là thuộc về Tần Duệ, nhưng người sử dụng quang não không nhất định là hắn, cụ thể là Tần Duệ hay Tần Khả Dao, hoặc tài liệu là do người khác gửi đến cũng không biết được?"

Lục Vân Sơ híp mắt, nói: “Em nghĩ hẳn là Tần Khả Dao." Việc này vừa nhìn tựa như bút tích của Tần gia đại tiểu thư.

Tần Khả Dao cùng Thi Huyền quan hệ không tồi, Thi Huyền sự nghiệp bị nhục, Tần Khả Dao nhất định hận chết cậu.

Tần gia đại tiểu thư cho rằng cậu cùng Phương Vân Kiệt là cái loại quan hệ này, nàng nhất định cảm thấy nếu có thể chia rẽ cậu cùng Phương Vân Kiệt, sẽ khiến cậu không còn nơi nương tựa.
……

Tần gia.

Tần Duệ đi vào phòng ngủ Tần Khả Dao, “Khả Dao, ngươi động vào quang não của ta?"

Tần Khả Dao có chút chột dạ mà nói: “Không có a!"

“Không phải ngươi thì là ai? Mật mã nhập sai hai lần." Tần Duệ hắc mặt nói.

Tần Khả Dao cúi đầu, mật mã quang não trước kia của Tần Duệ là sinh nhật của Đan Vũ Hạo, nàng thử một lần không đúng, Tần Khả Dao lại thử sinh nhật của chính Tần Duệ, kết quả vẫn sai, cuối cùng Tần Khả Dao cân nhắc giữa sinh nhật của nàng cùng Lục Vân Sơ một chút, quyết định thử sinh nhật của Lục Vân Sơ, cư nhiên thuận lợi mở được. 

“Được rồi, là em dùng." Tần Khả Dao rầu rĩ nói.

Tần Duệ bắt lấy tay Tần Khả Dao, “Chính ngươi cũng có quang não còn trộm dùng của ta làm gì, có phải ngươi dùng quang não của ta làm chuyện gì đáng xấu hổ hay không?"
Tần Khả Dao tức giận nói: “Ca, anh đang nói cái gì vậy? Anh nghĩ em gái anh như vậy sao."

“Ta không thể không nghĩ như vậy, dù sao ngươi cũng có tiền án." Tần Duệ nói.

Tần Khả Dao tức khắc đỏ mặt lên, “Ca, sao anh có thể nói em như vậy."

Tần Duệ nắm lấy cổ tay Tần Khả Dao, “Ngươi rốt cuộc đã làm cái gì, nói……"

Tần Khả Dao nhìn Tần Duệ, nhịn không được cảm thấy ủy khuất, “Em chỉ gửi một ít ảnh chụp cho Phương Vân Kiệt."

“Ngươi gửi thứ gì?" Tần Duệ lạnh lùng sắc bén hỏi.

Tần Khả Dao nhìn Tần Duệ, nói: “Ca, anh làm em đau."

“Ngươi mau nói." Tần Duệ tràn đầy hung ác mà nhìn Tần Khả Dao nói.

Tần Khả Dao mắt thấy không thể che giấu, căng da đầu nói: “Chính là một ít ảnh chụp giữa anh cùng Lục Vân Sơ mà thôi, ca, anh không hy vọng Lục Vân Sơ cùng Phương Vân Kiệt chia tay sao?"
Tần Duệ tràn đầy thù hận mà nhìn Tần Khả Dao, đem bàn gỗ kim ngọc bên cạnh đá thành chia năm xẻ bảy nói, “Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, không cần nhúng tay vào chuyện của ta cùng Lục Vân Sơ, ngươi đến khi nào mới chịu nghe lời."

Tần Khả Dao chưa từng bị Tần Duệ ác liệt như vậy, nhìn Tần Duệ sắc mặt xanh mét trong lòng tức giận rất nhiều nhưng cũng không khỏi càng thêm sợ hãi.

..........

Tác giả : Diệp Ức Lạc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại