Tinh Tế Chi Tình Cũ Khó Truy
Chương 40 Thiên Đường Chi Vị

Tinh Tế Chi Tình Cũ Khó Truy

Chương 40 Thiên Đường Chi Vị

Chương 40 Thiên Đường Chi Vị

Mười mấy đĩa thức ăn tinh xảo bày biện trên bàn, các khay đựng mạ vàng thuý ngọc hoa mỹ làm người lóa mắt.

Chỉ cần nhìn vào khay và bề ngoài của các món ăn, liền biết một bàn đồ ăn này giá trị xa xỉ.

“Vân Sơ ca ca, một mình anh ăn nhiều như vậy a! Anh cũng quá lãng phí." Tần Thiến trừng lớn mắt nói.

“Nếm thử điểm tâm này đi." Lục Vân Sơ đem một đĩa điểm tâm đưa cho Tần Thiến.

Tần Thiến đem một khối nhét vào trong miệng, “A! Đây không phải là món điểm tâm phiên bản giới hạn của Thiên Đường Chi Vị sao? Mỗi ngày chỉ có 50 phần rất khó đoạt a!"

Lục Vân Sơ gật đầu, nói: “Đúng vậy! Bất quá, em muốn ăn chỗ ta lúc nào cũng có."

“Tại sao!" Tần Thiến hỏi.

“Thiên Đường Chi Vị, mấy năm trước thân ái nhà ta đã thu mua." Lục Vân Sơ nhẹ nhàng bâng quơ nói.


Tần Thiến suýt chút nữa bị nghẹn chết, “Phương Vân Kiệt thật lợi hại a!"

“Mọi người đều nói như vậy." Lục Vân Sơ có chung vinh dự nói.

Tần Thiến: “……" Anh họ so với người ta đúng là cặn bã, nhìn khí phái của người ta đi! Duệ ca, còn không bằng một góc.

Sau bữa tối, Tần Duệ liền mang theo Tần Thiến rời đi.

“Duệ ca, vừa rồi anh không ăn miếng nào à! Vân Sơ ca ca cũng đâu có cấm anh ăn, anh kỳ thật không cần khách khí." Tần Thiến nói thầm.

Dù sao cũng nhiều đồ ăn như vậy, Vân Sơ ca ca một người ăn cũng không hết, quá ngon, thật sự quá ngon, ngon đến mức nàng muốn đem đầu lưỡi nuốt mất, nếu ngày nào cũng ăn kiểu này chắc chắn sẽ béo.

Tần Duệ nghiến răng, âm thầm nghĩ: Bị tức đến no rồi, còn cần ăn cơm sao.

“Em ăn uống cũng thật tốt!" Tần Duệ nhìn Tần Thiến nói, nha đầu Tần Thiến chết tiệt này một chút ý tứ cũng không có.


Tần Thiến xấu hổ mà cười, nói: “Cũng còn  được."

Tần Duệ nắm chặt tay, Lục Vân Sơ hiện tại sinh hoạt cũng thật xa hoa, nơi chốn đều biểu hiện hắn không bằng tên kia, còn không phải chỉ là có tiền thôi sao? không phải là tiền sao?

……

“Ca, anh về rồi." Tần Khả Dao nhìn Tần Duệ cùng Tần Thiến vào cửa, đứng lên nói.

Tần Duệ gật đầu, có chút mệt mỏi đi vào phòng.

Tần Khả Dao nhìn Tần Thiến, nói: “Ca ca làm sao vậy, có phải Lục Vân Sơ làm khó dễ anh ấy?"

Tần Thiến suy nghĩ một chút rồi nói: “Không có a!" Tuy rằng Lục Vân Sơ không có biểu hiện ra ngoài nhưng còn phiền toái hơn, linh hồn của Tần Duệ ca ca có khả năng đã chịu tàn phá.

Tần Khả Dao nhìn Tần Thiến, nói: “Trong tay  ngươi cầm thứ gì?"

“Một ít đồ ăn thôi." Tần Thiến nói.

Tần Khả Dao nhìn Tần Thiến, nói: “ Đồ ăn?"


Tần Thiến gật gật đầu, nói: “Đúng vậy! Vân Sơ ca ca đưa, tỷ muốn ăn sao?"

Tần Khả Dao vừa nghe là Lục Vân Sơ đưa, trên mặt lập tức hiện lên vài phần chán ghét, “Ta không ăn."

Tần Thiến tươi cười, nói: “Vậy được rồi." Tần Thiến âm thầm nghĩ: Không ăn càng tốt, điểm tâm quý như vậy nàng còn luyến tiếc mời Tần Khả Dao ăn, vì khách sáo nên mới hỏi một câu thôi.

Tần Thiến bước sang một bên, đem hộp điểm tâm mở ra.

"Điểm tâm của Thiên Đường Chi Vị?" Tần Khả Dao nhìn cái hộp Tần Thiến vừa mở ra nói.

“Đúng vậy! Ăn ngon thật." Tần Thiến nói.

Tần Thiến biết Tần Khả Dao thích ăn điểm tâm ở Thiên Đường Chi Vị, cũng biết Tần Khả Dao sĩ diện, cho nên chờ sau khi Tần Khả Dao cự tuyệt, Tần Thiến mới làm trò mở hộp điểm tâm trước mặt Tần Khả Dao, từng ngụm từng ngụm ăn sạch.
…………

Biệt thự Lục Vân Sơ.

“Vừa rồi là Tần Duệ đưa đệ về?" Phương Vân Kiệt hỏi.

“Đúng vậy!" Lục Vân Sơ bất đắc dĩ mà đáp.

“Xem ra hắn vẫn chưa chịu từ bỏ đệ, hắn sao lại có bộ mặt này." Phương Vân Kiệt nói.

Lục Vân Sơ gật đầu, nói: “Da mặt hắn còn dày hơn năm đó! Chắc là do thời gian dài mọc thêm biểu bì mới đi."

Phương Vân Kiệt: “……"

Lục Vân Sơ khẽ thở dài một hơi, thầm nghĩ: Thật không biết Tần Duệ nghĩ như thế nào, năm đó, hắn không có mặt dày mày dạn như hiện tại. Cả Đan Vũ Hạo nữa, lúc này còn muốn giả vờ thanh cao sao? Không biết chủ động xuất kích một chút sao?

“Đệ nghĩ như thế nào?" Phương Vân Kiệt hỏi.

“Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, kệ hắn đi, có một tình địch ưu tú như ca ca, hắn sớm muộn gì cũng sẽ biết khó mà lui." Lục Vân Sơ nói.
Phương gia đúng là có tiền, nhưng từ xưa đến nay dân không cùng quan đấu, có quyền vô thế thực dễ dàng bị người ta mơ ước.

Tài phú Phương gia quá kiến người đỏ mắt, nếu không phải Phương gia an phận ở một góc, có võ trang riêng, nếu không đã sớm bị người gặm xương cốt đều không còn.

Phương Vân Kiệt nhìn Lục Vân Sơ, nói: “Không cần quá ủy khuất chính mình."

“Ca ca, em hiểu mà, em không phải là Lục Vân Sơ ba năm trước, sẽ không mặc người ta xâu xé." Lục Vân Sơ nói.

Phương Vân Kiệt gật đầu, nói: “Đệ bảo trọng."

..........

Tác giả : Diệp Ức Lạc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại