Tinh Tế Chi Cộng Sinh Thú

Chương 11 Chương 11


“Mày có gan giựt đàn ông thì có gan mở cửa! Trốn không lên tiếng là được à! Tao biết mày đang ở nhà!" Tiếng la lại vang lên lần nữa.
Tiêu Ca nghe rõ ràng đây không phải giọng ma nữ, mà là giọng khi xướng khúc.
Ngay lúc đó cậu giận tột độ.
Sao có thể hát hò ầm ĩ ngoài hành lang vào giờ này được? Tuy cậu chưa đi nghỉ nhưng hàng xóm của cậu chẳng lẻ không cần nghỉ sao?
Dù là ai đang đứng hát bài này ngoài cửa nhà cậu thì Tiêu Ca cũng đã sẵn sàng để dạy cho người đó một bài học rồi.
Sắc mặt Tiêu Ca trầm xuống, xắn ống tay áo lên, ba bước thành hai bước đi đến trước cửa rồi mở ra.
Đêm tối lạnh lẽo, gió thoảng qua hành lang nghe mát lạnh, ngoài cửa có hai người đàn ông đang đứng, một người có khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn mà Tiêu Ca trông khá quen, người còn lại thì cầm điện thoại, đây chính xác là người đang hát nãy giờ rồi, mà nhìn thì có vẻ giống đàn em của cái người xinh đẹp kia thôi.

Phải mất vài giây Tiêu Ca mới nhớ lại tên của người có khuôn mặt nhỏ nhắn trông đẹp hết nấc này.
Đây không phải là thụ chính Quý Châu Ngọc trong truyện sao? Cậu ta cũng là Angry birds lúc trước lừa hôn Phó tổng.
Trong tình huống bình thường nếu Tiêu Ca không sợ cậu ta thì cũng tuyệt đối không chọc vào.

Làm một Beauty Blogger không quyền không thế nên Tiêu Ca biết rõ việc đắc tội với công thụ chính sẽ không có kết cục tốt, trốn là tốt nhất.

Nhưng.

Tối nay thì khác.
Tiêu Ca nóng máu lên, vươn tay nắm cổ áo Quý Châu Ngọc kéo đến trước mặt mình, lạnh lùng nhìn cậu.
Lúc này tất cả mọi người đều ngây người.

Khi thấy Quý Châu Ngọc, vốn Phó Tùy Vân đã muốn bay lại chắn trước mặt Tiêu Ca rồi.

Vốn Quý Châu Ngọc đang định dạy bảo tên đàn em phát nhầm BGM rồi tiện thể liếc Tiêu Ca một cách khinh thường với ý uy hiếp.

Ai biết một Tiêu Ca hôm qua còn đang trốn trốn tránh tránh lại đột nhiên cứng lên.
Tiêu Ca gằn từng chữ một, nói một cách đầy khí phách: “Ba mẹ cậu, không dạy cậu, không được làm phiền nhà dân lúc đêm khuya à?"
? Quý Châu Ngọc không khỏi ngẩn người.
Tiêu Ca thấy cậu ta không ừ hử gì thì càng tức hơn, “Cậu có biết kế bên nhà tôi là một ông cụ 70 tuổi không hả? Cậu có tí ý thức công cộng gì không vậy?"
Phó Tùy Vân: “…"
Trong lúc hoảng hốt, dường như Phó Tùy Vân đã thấy được Tiêu Ca hăng hái khí phách vì anh mà chiến đấu trước nhà thờ của hôm đó.

Giờ phút này Phó Tùy Vân rốt cuộc cũng hiểu một điều: Tiêu Ca nói “Không yêu anh" có lẽ là sự thật.
Có lẽ Tiêu Ca chỉ tức giận vì chuyện khác thôi.
Nhưng mà …
Phó Tùy Vân gần như muốn bật khóc.

Sao đây, một Tiêu Ca giàu tinh thần trượng nghĩa và ý thức công cộng mà không phải chỉ đấu tranh vì tình yêu lại càng khiến anh bị thu hút hơn thì sao bây giờ!
Phó Tùy Vân thất thần một hồi lâu.
Trong đầu anh có muôn ngàn suy nghĩ, thậm chí bắt đầu cẩn thận suy xét giảm bớt việc kinh doanh không trong sạch của mình lại, Tiêu Ca ghét mấy cái đó mà phải không?
Quý Châu Ngọc nhanh chóng tỉnh táo lại.

“Tiêu Ca, cậu nghĩ cho kỹ, cậu thật sự muốn đắc tội với tôi?" Sau khoảnh khắc hoang mang Quý Châu Ngọc lập tức bình tĩnh, một nụ cười ác nở bên môi, “Cậu đắc tội không nổi."
Tiêu Ca biết điều cậu ta nói là thật.
Quý Châu Ngọc là một thụ chính rất lợi hại, cái lợi hại của cậu ta chính là cậu chẳng có gì lợi hại, mà trong truyện lại có tận bốn anh công như điên như dại, khăng khăng một lòng vì cậu.
Công chính với đại danh Diệp Quy Căn, từ nhỏ đã sống với Quý Châu Ngọc trong cô nhi viện, hai người nương tựa lẫn nhau, sau khi lớn lên Diệp Quy Căn dần biến thành một kẻ tàn nhẫn, hắn chọn một con đường chẳng mấy tốt đẹp, rồi về sau nhận một người ba nuôi cũng đẫm máu tanh nồng, hòng muốn làm ông trùm mới.

Quý Châu Ngọc yêu Diệp Quy Căn hết lòng hết dạ, lòng Diệp Quy Căn cũng có cậu nhưng lại tạm bị dục vọng che mắt, thế mà lại yêu cầu Quý Châu Ngọc hiến thân cho công 2 là Phó Tùy Vân, nhằm lừa gạt mớ tài sản nằm trên đầu họ Phó.

Có thể tưởng tượng đến màn theo đuổi lại cháy bỏng nhất định sẽ có của sau này.
Tuy hiện tại Diệp Quy Căn bên này khiến Quý Châu Ngọc đau lòng, bên kia vẫn vô thức chăm lo cho Quý Châu Ngọc về mọi mặt, nói theo kiểu trong truyện chính là hắn còn chưa hiểu được lòng mình.
Công 2 là Phó Tùy Vân với thuộc tính lãnh khốc bá đạo, phong cách làm việc tàn nhẫn độc đoán không từ thủ đoạn, chỉ là không dám cưỡng ép Quý Châu Ngọc, chỉ dám ôm Quý Châu Ngọc trong lòng bàn tay kiên nhẫn theo đuổi.
Phương diện khác Tiêu Ca cũng nhìn ra rồi, nói tới tàn nhẫn độc đoán thì mấy cuộc điện thoại của Phó tổng với công ty cũng đủ tàn nhẫn độc đoán rồi, còn vụ không từ thủ đoạn thì không thấy.

Phó Tùy Vân căn bản chỉ là từ ngốc viết hoa thôi.
Kế bên tàn nhẫn độc đoán hung ác thì là công 3 với thuộc tính dịu dàng kết hợp yêu nghiệt.

Công 3 tên Hạ Thời Côi, tập đoàn họ Hạ là một thế hệ nhà cầm quyền, là con hổ biết cười trong giới kinh doanh.

Hạ Thời Côi không phải người mà Diệp Quy Căn ép Quý Châu Ngọc tiếp xúc, đó là đường lui do Quý Châu Ngọc tự mình chừa lại.


Quý Châu Ngọc rất sợ Phó Tùy Vân, lo là Phó Tùy Vân sẽ không thả mình đi, mà Hạ Thời Côi có thể đấu với Phó Tùy Vân vì cậu.
Mấy năm trước khi nắm quyền, Hạ Thời Côi từng bị bệnh nặng, gần như là bị ông Hạ từ bỏ, Quý Châu Ngọc nắm chuẩn thời cơ an ủi trái tim tổn thương của y nên sau đó thành công có được tình cảm.
Bên ngoài Hạ Thời Côi là một tay nhà giàu ăn chơi nhưng thật ra chúng chỉ là qua đường, ánh trăng sáng dịu dàng trong lòng y chính là —— Quý Châu Ngọc.

Đấu đá trong nhà họ Hạ rất tàn khốc, không còn ai ôm y vào những lúc yếu ớt nhất, những lúc từ thiên đường rớt xuống địa ngục giống thế nữa.
Công 3 cũng là người duy nhất tự động rời cuộc chơi, là người có thể trả mọi giá vì Quý Châu Ngọc.

Thật ra nhà họ Hạ là nơi xuất thân của công chính, đoạn sau của truyện là Diệp Quy Căn trong lúc trả thù họ Hạ đã giết luôn Hạ Thời Côi.
Công 4 Nhậm Phi Dương đến từ nhà họ Nhậm, một trong ba tập đoàn chân vạc giống họ Phó và họ Hạ, nhưng không phải người cầm quyền, người này là một cậu ấm ăn chơi trác táng.

Nhà họ Nhậm không kinh doanh nhưng có địa vị lại đặc thù, một nửa số bô lão thuộc dòng chính của gia tộc đều tham dự các công trình nghiên cứu khoa học cấp quốc gia, tạo phúc muôn đời nhưng không may họ lại mỏng phúc con cháu, một thế hệ sau này chỉ còn Nhậm Phi Dương và em gái, hai con người này đều được yêu chiều từ nhỏ.
Trừ việc trái pháp luật thì việc gì Nhậm Phi Dương cũng từng làm rồi, anh ta vừa gặp Quý Châu Ngọc đã thương luôn, theo đuổi rất nhiệt tình thậm chí còn cho công chính là Diệp Quy Căn ăn khổ, anh ta làm người không đầu óc nên sau này cũng bị họ Nhậm xóa tên.

Nói tóm lại Quý Châu Ngọc thật sự rất khó ăn, rất rất khó nhai.
Nhưng những thứ phức tạp như vậy có liên quan gì Tiêu Ca đâu?
Tiêu Ca muốn cho Quý Châu Ngọc một bài học thì nhất định phải cho.
Vậy nên cậu lơ cái ánh mắt trào phúng của Quý Châu Ngọc đi, Tiêu Ca hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó đạp một cú mau lẹ khiến Quý Châu Ngọc ngã xuống đất, rồi đánh.
Tuy cậu chưa tập võ bao giờ nhưng cũng đánh nhau nhiều, không phải kẻ như Quý Châu Ngọc có thể chống đỡ được, không tới một phút sau mặt mũi Quý Châu Ngọc bầm dập nằm liệt giữa sàn.
Đàn em của Quý Châu Ngọc nhìn mà ngây người, Phó Tùy Vân cũng nhìn mà ngây người.
“Tiêu Tiêu," Sau một lúc sững sờ, Phó Tùy Vân chạy đến kéo Tiêu Ca ra, quan tâm hỏi, “Đừng đánh cậu ta hoài như vậy, tay bị đau thì làm sao.

Mai tôi đưa em chai kem dưỡng da mới nhé?"
Cả người Quý Châu Ngọc đang quỳ rạp trên đất, khi nghe nửa câu đầu thì sắc mặt hơi tốt một chút, nghe đến nửa câu sau thì không cam lòng mà ngẩng đầu lên.


Tiêu Ca lờ Phó Tùy Vân đi, ngồi xổm xuống đất rồi đỡ đầu cậu ta sau đó lại lấy tay đập đầu xuống sàn, dáng vẻ trông lạnh lẽo đến mức có thể so với kẻ như Diệp Quy Căn.
Quý Châu Ngọc rốt cuộc mới nhận ra có điều không ổn.
Tiêu Ca trong ấn tượng của cậu không phải thế này.
Dù Quý Châu Ngọc có bao nhiêu mạng lưới quan hệ thì nước xa cũng không giải được cơn khát ở gần, nếu không nhận sai thì chẳng biết Tiêu Ca sẽ làm gì cậu.
“Cậu muốn gì?" Quý Châu Ngọc cắn răng hỏi Tiêu Ca, “Phó Tùy Vân à? Cho cậu đấy!"
Dù lúc này Tiêu Ca không quan tâm đến Phó Tùy Vân, nhưng những lời này của Quý Châu Ngọc vẫn khiến cậu khó chịu.
Tiêu Ca suy tính trong lòng, rốt cuộc thì Phó Tùy Vân với cậu cũng thân hơn một chút rồi, nói không chừng tương lai hai người sẽ trở thành bạn bè.
Bạn mình thì tất nhiên phải bảo vệ.
“Cần cậu cho à?" Tiêu Ca cười lạnh phản bác lại, “Phó tổng vốn dĩ là của tôi.

Cậu là cái gì?"
Nói xong Tiêu Ca ngẩng đầu liếc Phó Tùy Vân một cái, ý bảo Phó Tùy Vân phối hợp diễn kịch, “Vân Vân, em có thể xử cậu ta tùy ý được không?"
Phó Tùy Vân cảm động đến mức híp hai mắt lại, anh hiểu đây là Tiêu Ca đang đòi lại công bằng cho mình, vậy nên phản ứng mau lẹ ừ luôn, “Chỉ cần em vui thì cái gì cũng được." Không diễn thì anh cũng quyết tâm chặn lại hết thảy nguy hiểm cho Tiêu Ca.
Anh muốn Tiêu Ca biết rằng trong thế giới của anh, Tiêu Ca muốn làm gì thì làm!
Với câu trả lời này Tiêu Ca rất vừa lòng.
Tiêu Ca nắm cổ áo Quý Châu Ngọc xách lên thêm lần nữa, nhìn Quý Châu Ngọc bị đánh tím bầm hai mắt, nhìn khuôn mặt nhỏ chẳng xinh đẹp tí nào thì trầm ngâm một lúc.
Có rồi, cải tạo lao động.

Lao động có thể rèn luyện phẩm đức của con người.
Tiêu Ca vỗ đùi ra lệnh: “Đi, giúp tôi rửa chén."
Từ xưa đến nay, chắc là chưa có người xuyên thư nào bắt thụ chính Mary Sue rửa chén cho mình..

Tác giả : Tư Tiêu Nhạc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại