Tinh Tế Âm Nhạc Đại Sư
Chương 72 Biểu diễn lưu động (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tô Nguyệt Nhu là cơ thể mẹ rất đặc biệt, có thể tự nguyện trở thành thực nghiệm thể của viện nghiên cứu, hơn nữa nhiều năm như vậy tinh thần cũng không dị biến, tinh thần này vô cùng cứng cỏi. Nếu không phải bị Lê Chiến phát hiện, Lê Viêm cũng từng nghĩ đến tiếp tục tạo ra một phôi thai thực nghiệm thể khác, đáng tiếc cho dù nuôi dưỡng Lê Hân dưới danh nghĩa của Lê Thành, vẫn bị Lê Chiến phát hiện. Một khi đã vậy, thì không thể thực hiện được nữa. May mà Lê Viêm tìm được một biện pháp mới, liền gạt chuyện thực nghiệm phôi thai sang một bên.
Ban đầu Lê Viêm đối với Lý Hâm bất quá chỉ là hứng thú, thế nhưng hiện tại, Lê Viêm chưa bao giờ tin vào sự trùng hợp, càng có hứng thú với Lý Hâm hơn. Gã phải có được người này, tận mắt gặp một lần, tận tai nghe hắn đàn tấu, thậm chí mang đến viện nghiên cứu xét nghiệm một chút mới có thể yên tâm.
Lý Hâm lại đang ở trên địa bàn của gã, dễ như trở bàn tay, chỉ là có người bảo vệ bên cạnh. Nghiêm Sí đeo kính râm người khác không nhận ra được, nhưng Lê Viêm thân là thượng tướng của quân đoàn số 3, làm sao có thể bị đôi kính quang nhỏ bé kia làm cho mờ mắt.
Mơ hồ nhớ đến vụ lùm xùm giữa Lý Hâm và Nghiêm Sí trên mạng, xem ra là thật sự. Đương nhiên những tin đồn thất thiệt này đối với Lê Viêm cũng không quan trọng, hiện tại gã chỉ nghĩ, làm thế nào bắt được Lý Hâm từ trong tay Nghiêm Sí, hoặc có thể cùng mang Nghiêm Sí đến thì tốt rồi, dù sao y cũng là……
Không được, thực lực của Nghiêm Sí quá mạnh, đem đi một Lý Hâm còn được, nếu lại kéo theo Nghiêm Sí thì có chút phiền phức. Hơn nữa Nghiêm Sí bên này, Lê Viêm đã sớm có kế hoạch, chỉ chờ thời cơ thích hợp liền có thể mang đi, không cần phải bứt dây động rừng.
Chỉ là có chút phiền phức, trên dưới tinh hệ Bỉ Ngạn đều là địa bàn của gã. Lê Viêm xua xua tay, thân vệ liền mang Lý Lâm đi, kể từ giờ, thủ đô không còn một nam nhân vô năng cả ngày uống rượu đoạn tuyệt quan hệ phụ tử cùng nhi tử nữa, từ tối hôm nay, Lý Lâm liền biến mất.
22 giờ, toàn bộ nơi đóng quân đột nhiên kéo vang cảnh báo, đây là báo động có địch tập kích, hơn nữa là báo động cao nhất. Mức độ còi báo động này có nghĩa ít nhất có hàng tỷ con trùng vũ trụ đang muốn tấn công biên cảnh. Tất cả các chiến sĩ đã ngủ say hay đang nắm lấy bàn tay nhỏ nói chuyện yêu đương đều lập tức tiến vào trạng thái nghênh địch, chỉ trong 30 giây ngắn ngủi, an trí ổn thỏa người bên cạnh, lập tức lao tới tiền tuyến. Sarah lao ra khỏi phòng, chỉ thấy vô số chiến hạm phóng lên cao, kết thành đội hình phá vỡ bầu khí quyển và bay ra ngoài.
Tiếp đó mọi người đều nghe thấy tiếng cảnh báo: “Tất cả nhân viên chú ý, theo vệ tinh dò xét, hàng chục tỷ trùng vũ trụ đang di chuyển với tốc độ 10.000 km/h cách Bỉ Ngạn -tinh 1 còn 5000 km, dự tính trong nửa giờ sẽ đến Bỉ Ngạn tinh. Thủ vệ quân sẽ an bài các vị đến hầm trú ẩn ngầm tránh né, thỉnh tất cả nhân viên tập trung tại trung tâm quảng trường sau 5 phút. Lặp lại, theo vệ tinh dò xét……"
Nghiêm Sí ôm Lê Hân đang hôn mê vọt tới quảng trường, nhìn thấy vô số chiến hạm cất cánh liền nhịn không được siết chặt nắm tay. Bỉ Ngạn tinh – 1 chỉ có 1,5 triệu quân nhân, 70% binh lính có cấp bậc dị năng là B, 25% là A, còn lại 5% là A và C (?), sĩ quan cấp S có ba người, còn có một Lê Viêm cấp SS. Theo tính toán, dưới tình huống một binh lính cấp B võ trang đầy đủ, một mình có thể ứng chiến với hơn trăm trùng vũ trụ, cấp C chỉ có trên mười con, cấp A trên mười ngàn, cấp S cùng cấp SS thì không cần phải nói, lúc trước bốn người ở Hắc Ám tinh, một cấp S ba cấp SS đã giết chết 50 triệu con trùng vũ trụ, căn bản chính là sự tồn tại của thuốc trừ sâu hình người.
Nhưng không đủ! Hàng chục tỷ trùng vũ trụ đứng trước hơn 1 triệu binh lính, nghĩa là trung bình mỗi người sẽ phải đối mặt với mấy vạn con trùng vũ trụ, liền tính y cùng Lê Viêm, còn có ba sĩ quan cấp S, đánh bạc mệnh bất quá cũng chỉ đủ đối phó với 100 triệu trùng vũ trụ, so với con số khổng lồ này, chênh lệch quá nhiều! Với khoảng cách của bốn tinh cầu Bỉ Ngạn, nếu dùng tốc độ nhanh nhất cũng phải mất 1 giờ viện quân mới có thể đến, nhưng với số lượng nghiền áp của trùng vũ trụ, trong vòng 10 phút đã có thể ăn sạch một cái tinh cầu, dù Bỉ Ngạn tinh -1 có chiến sĩ, cũng chỉ giữ được chúng trong khoảng 20 phút.
Nghiêm Sí là một quân nhân, mặc kệ y thuộc về quân đoàn nào, ngay thời điểm này, cũng không thể chỉ bảo vệ mỗi Lê Hân, mà trơ mắt nhìn bào trạch* của mình bị số lượng trùng vũ trụ kinh người gặm sạch. Liền tính có thêm mình y cũng không có khả năng thay đổi được gì, thế nhưng y không thể một mình trốn vào hầm trú ẩn, để lại các chiến sĩ liều chết vật lộn ở tiền tuyến.
*Bào trạch: “Bào" áo khoác ngoài; “trạch" (thông) áo lót trong. “Bào trạch" áo mặc ngoài và áo lót. Chỉ đồng bào đồng trạch. Còn chỉ tình đồng đội của các quân nhân.
Vừa lúc Sarah cũng đã đến quảng trường, Nghiêm Sí nhìn nàng một cái thật sâu, siết nắm tay thật chặt, gấp đến mức hổ khẩu* đều nẻ ra. Y gian nan giao Lê Hân vào tay Sarah, dặn dò: “Chiếu cố cậu ấy thật tốt."
*Hổ khẩu: khe ngón tay cái với ngón tay trỏ.
Tuy chỉ là văn nghệ binh, nhưng với gia học uyên bác còn chịu hun đúc từ Angel, Sarah cũng hiểu tâm tình lúc này của Nghiêm Sí. Chỉ cần là một chiến sĩ, liền không có khả năng lâm trận bỏ chạy. Y cũng không vứt bỏ Lê Hân, mà đem người trong lòng giấu ở một nơi an toàn, chính mình tiến lên tiền tuyến tạo nên sự bình yên cho hắn.
Mặc dù lúc này Lê Hân vẫn chưa tỉnh, nhưng tinh thần lực trở nên khổng lồ làm tinh thần hắn tỉnh táo, có thể ‘nhìn’ thấy sự đấu tranh và lựa chọn của Nghiêm Sí, đồng thời hiểu được lựa chọn của y. Dưới loại tình huống này, chẳng lẽ còn muốn một nhân vật anh hùng như vậy chỉ canh giữ bên người mình sao? Nơi trở về của Nghiêm Sí là chiến trường a!
Bị Sarah ôm vào trong ngực, tinh thần lực ‘nhìn’ Nghiêm Sí điều khiển ‘Khởi Hàng’ bay lên tầng khí quyển. Tinh thần lực Lê Hân dao động từng đợt, hắn không cách nào lừa gạt bản thân, giờ phút ‘nhìn’ hình bóng Nghiêm Sí rời đi, lo lắng trong lòng tuyệt đối không thể giả. Hắn chính là thích người này, nghĩa vô phản cố, vô pháp quay đầu lại. Nếu, nếu thật sự như hắn suy đoán, như hệ thống tiết lộ, Nghiêm Sí chính là A Mộc, thì tình yêu của hắn là sự viên mãn thực sự. Nhưng một khi không phải…… Lê Hân biết, tình cảm là thứ không thể trốn tránh, một khi không phải, hắn sẽ phải đối mặt với sự giày vò từ hai phía.
Hy vọng là y.
Sau khi Nghiêm Sí rời đi, Sarah ôm Lê Hân, một đường dẫn theo đoàn biểu diễn thăm hỏi đang la hét và khóc lóc vào hầm trú ẩn. Người bên dưới khóc quá thảm, một đám không chịu tiến lên. Hầm trú ẩn cũng không phải tuyệt đối an toàn, khứu giác của trùng vũ trụ có thể giúp chúng ngửi được những thứ có thể ăn được trên toàn tinh cầu, nếu binh lính phía trước thủ không được, vậy hầm trú ẩn cũng trụ không được bao lâu. Nếu hầm trú ẩn bị phá trước khi viện quân đến, bọn họ sẽ bị ăn sạch trong vòng vài phút, ngay cả xương trắng cũng không còn thừa lại.
Một nữ hài tử khóc sướt mướt không chịu tiến vào hầm trú ẩn, nói trốn ở chỗ này chính là nơi dự trữ thức ăn cho trùng, trước kia cô đã xem qua bài báo nói thương binh trong hầm trú ẩn đều bị trùng ăn sạch. Cô khóc khiến nhân tâm hoảng sợ, làm cho mọi người đều không chịu đi vào, Sarah nghe mà phiền lòng, giao Lê Hân trong ngực cho binh lính dẫn họ vào hầm trú ẩn, vọt tới phía sau đội ngũ, hung hăng tát vào mặt nữ hài kia một cái!
Gien của Sarah là cấp B, mà hầu hết các diễn viên chỉ ở C hoặc D, một cái tát mạnh của nàng khiến nữ hài quỳ rạp xuống đất, nửa bên mặt sưng tấy, nhổ ra một cái răng và phun ra một ngụm máu. Nữ hài tử nghẹn ngào hai tiếng, bị đánh đau như vậy, nhưng ngay cả khóc cũng không dám khóc.
“Hầm trú ẩn có thể kiên trì trên dưới một giờ, nếu ngươi không hy vọng chờ viện quân tới trong một giờ này, liền cút ra ngoài trực tiếp bị trùng ăn cho ta!" Sarah giận dữ hét với nữ hài tử.
Tiếng hét này của nàng lập tức khiến mọi người đều yên tĩnh, nữ hài tử gian nan từ trên mặt đất bò dậy, định theo đội ngũ hướng vào hầm trú ẩn, liền bị Sarah bắt lấy: “Ngươi không phải không muốn vào sao? Ở lại đây đi cuối cùng! Đừng lãng phí thời gian của mọi người."
Lời vừa thốt ra, không còn ai dám kêu ca nữa, mọi người im lặng xếp hàng dài đi vào từ cửa hầm trú ẩn chỉ qua lọt một người, còn Sarah túm nữ hài tử kéo về phía sau. Dù sao, Lê Hân cũng là người đầu tiên bước vào dưới sự bảo vệ của lính dẫn đường, hắn an toàn, bản thân cũng xem như không phụ gửi gắm. Nàng là người phụ trách toàn bộ đoàn biểu diễn, lúc này trước hết phải bảo vệ mọi người, đi sau cùng chỉ có thể là nàng.
Sau khi mọi người vào trong, Sarah thô bạo nhét nữ hài nháo chuyện kia vào, sau đó cũng tự mình tiến vào, cuối cùng binh lính canh trước cửa đem cửa động bịt lại.
Trong hầm trú ẩn không có ánh sáng, cũng không có cửa thông gió, chỉ có một máy tạo oxy đang hoạt động, để tránh những người này chết ngạt. Trong hầm trú ẩn tối tăm, Sarah không tìm thấy Lê Hân đâu, nàng còn phải trấn an nhóm biểu diễn đang lo lắng chờ đợi trong bóng tối, các nàng gian nan đợi trong hầm trú ẩn khoảng nửa giờ, cửa mở, ánh sáng chiếu vào.
Mở cửa không phải trùng, mà là binh lính giúp họ đóng cửa trước đó. Nhìn thấy nụ cười thoải mái trên mặt hắn, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Sarah đang định tiến lên hỏi xem tình hình trận chiến thế nào rồi, chỉ nghe binh lính kia thiếu đánh nói: “Các vị, vô cùng xin lỗi, đây là cuộc diễn tập quân sự đột kích, nhằm huấn luyện năng lực ứng phó và năng lực xử lý tình huống khẩn cấp cho binh lính. Vừa vặn các vị đang ở đây, cũng rèn luyện một chút năng lực đưa người bị thương đến nơi tránh nạn. Hiện giờ diễn tập đã kết thúc, mọi người hãy trở về nghỉ ngơi đi."
Sarah, mọi người: “……"
Bọn ta quần lót cũng cởi ra rồi các ngươi để ta xem cái này?!!!
Đặc biệt là nữ hài thiếu chút đã bị Sarah đánh đến hủy dung dưới tình huống nóng ruột kia, trong mắt toát ra lục quang u ám, cùng Sarah lao về hướng binh lính hung hăng đánh hắn một trận.
Mỹ nhân là khó đỡ nhất, chiến sĩ kia cũng không biết trước đây là diễn tập quân sự, còn định tử thủ trước cửa hầm trú ẩn a. Ai ngờ sau đó nhận được thông báo là diễn tập, hắn thở phào một hơi lại lập tức khẩn trương, bên trong đều là mỹ nhân bị giày vò a! Hắn làm sao mở miệng nói với họ, lần này chỉ là diễn tập, lo lắng trước đó của mọi người đều vô ích?
Căng da đầu mở cửa, bị các mỹ nhân hung hăng tấu một trận, rồi bị coi thành lót chân, mọi người dẫm lên người hắn ra khỏi hầm trú. Mãi cho đến khi người cuối cùng bước ra, binh lính mới tập tễnh bò dậy, cũng sắp khóc tới nơi rồi. Mỹ, mỹ nhân …… Quá khó tiêu!
Ra khỏi hầm trú ẩn, hít bầu không khí trong lành, Sarah liền thấy Nghiêm Sí với vẻ mặt táo bón về tới, biết y cũng bị xuyến một phen, trong lòng mừng rỡ.
Diễn tập quân sự đột xuất như vậy thỉnh thoảng sẽ diễn ra một lần ở quân khu, trước đây Nghiêm Sí cũng trải qua không ít, biết đây không có gì đáng trách. Bất quá có lẽ vì nơi này không có quan hệ với quân đoàn số 1, ở quân đoàn số 3, mạo hiểm hy sinh lao ra, kết quả được báo là diễn tập, thật sự rất bực bội!
Sarah xoay người đi tìm Lê Hân, định đưa vật còn nguyên vẹn trả về chủ cũ, thế nhưng Lê Hân lại không có trong đám đông. Người của đoàn biểu diễn đều siết chặt tay đứng trên quảng trường, muốn đòi lại công đạo, vậy mà không chờ bọn họ rời đi rồi hãy diễn tập, hù chết đa rồi! Chính là trong nhóm người này, không có Lê Hân, cũng không có binh lính giúp Sarah mang Lê Hân tiến vào hầm trú ẩn kia.
Lúc này Nghiêm Sí đã mặt than đi thẳng đến chỗ Sarah, y nhìn lướt qua một vòng hỏi: “Lý Hâm đâu?"
“Lý Hâm……" Trán Sarah bắt đầu đổ mồ hôi “Ai thấy Lý Hâm không?"
Hoàn cảnh trong hầm trú ẩn rất tối, ai có thể chú ý tới bên cạnh là thêm một người hay thiếu một người.
Sarah tìm một vòng, Lê Hân tựa như mất tích trong không khí, người đâu?
Sắc mặt Nghiêm Sí trầm xuống, không đúng……trực giác nói với y, hiện tại Lê Hân rất nguy hiểm. Đây không phải một cuộc diễn tập quân sự đột xuất, mà là một âm mưu nhằm tách y khỏi Lê Hân, muốn cướp đi Lê Hân từ chỗ của y!
–
Tuy Lê Hân hôn mê nhưng tinh thần có nhận thức, hắn cảm giác được mình bị sang tay rất nhiều lần, từ Nghiêm Sí đến Sarah, lại từ Sarah đến binh lính, một đường ôm công chúa, như một gánh nặng, trong lòng đặc biệt buồn bực. Hầm trú ẩn rất tối rất dài, binh lính ôm hắn bò rất lâu cũng chưa tới nơi, hắn dần dần cảm thấy có chút không thích hợp, bởi vì cảm giác được binh lính lại mang hắn đi qua một cánh cửa, lòng đất vốn tối đen biến thành trên mặt đất.
Uy uy uy! Đây là muốn đưa hắn đến đâu a!
Lê Hân ‘thấy’ mình bị người đưa lên một chiến hạm, sau vài phút chạy như bay, hắn đã được đưa đến một tòa nhà.
Còn 10 phút nữa là hắn có thể thức tỉnh, hơn nữa cảm giác được ngay lúc này, tinh thần lực của mình cũng đủ để mở ra công kích, bất quá hiệu quả không tốt bằng lúc thanh tỉnh, cho nên Lê Hân không hành động. Đây rõ ràng là một kế hoạch được dàn dựng kỹ lưỡng, mục đích đại khái chính là tách hắn ra khỏi Nghiêm Sí, đưa hắn đi gặp ai đó.
Lê Hân bắt đầu khẩn trương, hắn mơ hồ đoán được, người muốn gặp mình là Lê Viêm.
Quả nhiên, người lính kia đặt hắn lên ghế sô pha trong một căn phòng, chào quân đội với người trong phòng rồi rời đi, người nọ quay đầu lại, đúng là Lê Viêm trong trí nhớ Lê Hân.
Khuôn mặt vô cảm của Lê Viêm không giống Nghiêm Sí, Nghiêm Sí là không biết biểu đạt thế nào, y đem tình cảm giấu thật sâu trong lòng, vẻ mặt vẫn luôn trầm tĩnh như vậy, thế nhưng nội tâm lại là lửa nóng dâng trào. Trước kia Lê Hân không biết Nghiêm Sí mặt vô biểu tình đang nghĩ gì đằng sau đôi mắt của mình, đến khi nhìn thấy y mặt không cảm xúc cào tường, mới hiểu được, nội tâm người này rất mềm mại. Nhưng cảm giác mà Lê Viêm cho hắn…… là loại hơi thở cực kỳ lạnh lẽo, vẻ mặt vô cảm của gã là thực sự vô cảm, gã nhìn về phía mình như nhìn vật chết.
Quan sát Lý Hâm một phen, Lê Viêm gật gật đầu, quả thật rất giống đứa con trai trong trí nhớ của mình. Gã chỉ mới nhìn thấy hình ảnh ba chiều của Tô Nguyệt Nhu, nhưng với trí nhớ kinh người của gã, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, Lý Hâm và Lê Hân cùng Tô Nguyệt Nhu có ngoại hình tương tự.
Nhấn một cái nút trên bàn, hai thân vệ tiến vào, Lê Viêm không nhìn Lê Hân mà nhàn nhạt nói: “Đưa đến viện nghiên cứu Emir đi."
Cho dù hao hết tâm lực bắt được người, cũng không đáng để Lê Viêm tự mình nghiên cứu. Gã là quân nhân, cũng không giỏi việc nghiên cứu, phải xử lý Lý Hâm thế nào, có giá trị nghiên cứu thì để lại nghiên cứu, không có giá trị thì trực tiếp tiêu hủy, chuyện này không liên quan gì đến Lê Viêm, gã chỉ cần kết quả.
Lê Hân:!!!!
Uy, ông tốn nhiều sức như vậy tách ta khỏi Nghiêm Sí, đem ta tới chỗ này, thì cũng nên chờ ta tỉnh lại hỏi vài câu a! Kiểu trực tiếp tiễn đi này, quá vô tình đi!
Không phải hắn muốn phun tào, chỉ là bản năng hắn có lòng hiếu kỳ không thể giải thích được với Lê Viêm. Cứ việc trong lòng vẫn sợ Lê Viêm, nhưng hắn cảm thấy, dường như người này biết rất nhiều chuyện, nếu có thể hỏi một câu, nếu có thể dùng tinh thần lực kích thích thần kinh gã một chút, có thể biết được một số chuyện quan trọng.
Đương nhiên, những gì Lê Viêm biết nhất định ở tầm quốc gia, sự kiện lớn hoặc âm mưu lớn của nhân loại. Hắn chỉ là một tiểu nhạc thủ muốn làm âm nhạc đại sư, cùng lắm là muốn gả cho quân nhân có biệt danh là A Mộc mà thôi, thật sự không cần biết nhiều đại sự như vậy, ừm ừm.
Thế nhưng, vẫn cảm thấy …… Nếu bỏ lỡ cơ hội trực tiếp chất vấn Lê Viêm lần này, sẽ bỏ lỡ rất nhiều chuyện.
Nhưng mà, Lê Hân đang hôn mê căn bản vô pháp phản kháng, từ lúc bị đưa tới tòa nhà nhìn thấy Lê Viêm đến khi bị tiễn đi, bất quá chỉ 5 phút ngắn ngủn, còn mất vài phút nữa mới có thể tỉnh lại. Khi hắn hôn mê, tinh thần lực của hắn sẽ tự động giảm xuống một bậc, cũng không có tác dụng gì.
Bị hai binh lính đặt vào một cái quan tài bằng kính…… Được rồi, có thể là trong cái thùng chứa, bị khiêng vào trong một tinh hạm loại nhỏ, đây là muốn đưa hắn đến Emir!
Không được không được, Lê Hân vô cùng nôn nóng, tinh thần lực bành trướng. Lúc này, khắp hệ thống cuối cùng cũng bật lên hộp thoại—— ——
【Tinh thần lực đã có thể chuyển thành năng lượng thực chất hóa, ký chủ có thể khống chế tinh thần lực để sử dụng hệ thống, như mua thương phẩm, xác định thăng cấp bậc. 】
Căn bản thăng không được cấp, nhưng có thể mua đồ. Lê Hân khống chế tinh thần lực gọi ra giao diện hệ thống, nhanh chóng lựa chọn cửa hàng, không chút đau lòng bỏ ra 20 triệu hoa tươi mua cuốn《Hướng dẫn sử dụng tinh thần lực ( trung cấp) 》kia, sách hướng dẫn biến mất ngay sau khi mua, nội dung trong sách tiến thẳng vào đại não Lê Hân.
Trước kia sử dụng sơ cấp, có rất nhiều miêu tả cơ bản về tinh thần lực, giúp Lê Hân có thể hiểu được tinh thần lực là gì. Mà hiện tại quyển trung cấp này, là tập trung vào các phương pháp sử dụng. Công kích, phòng ngự, trị liệu v..v.. và các tác dụng khác, ngoài ra còn có hiệu lực của mỗi cấp độ từ 5 đến 8. Tỷ như tinh thần lực cấp 5, Lê Hân nhiều nhất có thể thôi miên vài người, khiến họ quên đi những gì đã xảy ra trong một khoảng thời gian, này còn cần lực ý chí của người đó không đủ kiên định mới được. Nhưng ở tinh thần lực cấp 6, Lê Hân có thể miễn cưỡng bóp méo một đoạn ký ức trong đầu người khác, trừ phi là sự tồn tại của tinh thần lực đặt biệt trải qua kích thích trường kỳ như Phong Liệt Vân, còn lại mặc kệ người có ý chí kiên định bao nhiêu, đều sẽ bị hắn khống chế!
Hàng tốt!
Sau khi mua sách trung cấp, rất nhanh Lê Hân liền tỉnh lại, nhưng hắn vẫn nhắm mắt giả bộ hôn mê. Ống tiêu vẫn còn trong tay hắn, lúc đó Lê Viêm có nhìn thoáng qua ống tiêu, nhưng cũng không lấy xem, mà quyết định giao cho viện nghiên cứu, liền giúp Lê Hân bảo vệ ống tiêu. Quan tài kính dường như có thể che chắn âm thanh, nhưng khoảng cách gần như vậy, vô pháp che chắn tinh thần lực!
Nhưng không có âm nhạc thêm vào, lực công kích của tinh thần lực cấp 5 thật sự không đủ nhìn. Mắt thấy tinh hạm sắp bay khỏi tầng khí quyển, hắn không còn sự lựa chọn, lần nữa khống chế tinh thần lực tiến vào cửa hàng hệ thống, mua thuốc tăng tinh thần lực dùng một lần.
【Hệ thống: Ngài đã mua thuốc tăng tinh thần lực dùng một lần, có thể giúp ký chủ nâng cao tinh thần lực lên một cấp, tựa như thủy thủ Popeye* ăn rau chân vịt, nhưng xin lưu ý, rau chân vịt không có di chứng gì, mà thuốc lại có ba phần độc, sau khi sử dụng thuốc tăng tinh thần lực dùng một lần, tinh thần lực của ký chủ sẽ giảm hai cấp trong vòng mười ngày, hơn nữa trong mười ngày này không thể tiếp tục sử dụng thuốc tăng tinh thần lực nữa, có dùng thuốc hay không? Có /】
*Thủy thủ Popeye: nhân vật hư cấu trong loạt phim hoạt hình – truyện tranh cùng tên do E. C. Segar tạo ra. Sau khi chén sạch một hộp rau chân vịt lập tức cơ bắp nổi cuồn cuộn, trở thành người đàn ông mạnh nhất thế gian.
Lê Hân: “……"
Đã tới lúc này, hệ thống ngài vẫn không thể đưa ra lựa chọn ‘Không’ sao? Còn có thủy thủ Popeye ăn rau chân vịt, hệ thống phạm vi phun tào của mày còn bao gồm tuổi thơ của những năm 80 sao (╯‵□′)╯︵┻━┻
Bây giờ không phải lúc phun tào, Lê Hân điều khiển tinh thần lực nhanh chóng sử dụng, loại thuốc này không phải thật thể như thuốc tiêu hóa và cao giảm nhiệt trước đây, mà giống như thuốc ảo trong game online, sau khi nhấn sử dụng không cần làm thêm gì liền trực tiếp có tác dụng lên cơ thể. Nháy mắt, đại não Lê Hân vô cùng thanh tỉnh, hắn có thể cảm giác được tinh thần lực cường đại trước nay chưa từng có của mình!
Tinh thần lực cấp 6 cho phép Lê Hân khống chế người mà không cần dùng đến ngôn ngữ ánh mắt hay âm nhạc làm chất môi giới, tinh thần lực xuyên qua quan tài bằng kính, trực tiếp tác động lên đại não của hai thân binh đang điều khiển tinh hạm! Tinh thần lực dễ dàng tiến vào đầu bọn họ, Lê Hân trong quan tài kính mở mắt, tập trung ý chí, chuyển ý chí của mình vào tâm trí bọn họ thông qua tinh thần lực.
【Quay lại! Tránh sự thăm dò của Lê Viêm, quay về Bỉ Ngạn tinh -1 từ một hướng khác, mang ta đi tìm Nghiêm Sí, đây là mệnh lệnh! 】
Hai thân binh này cực kỳ trung thành với Lê Viêm và có lực ý chí khá kiên định đang nỗ lực kháng cự, bởi vì họ phản kháng, máy cảnh báo tinh thần lực trong tinh hạm điên cuồng kêu lên, tần sóng tinh thần của họ đã đạt tới độ cao đáng kinh ngạc dưới sự kích thích tinh thần lực từ Lê Hân.
Nhưng Lê Hân tuyệt đối không cho phép bọn họ giãy giụa, giờ phút này đầu óc hắn cực kỳ thanh tỉnh, sở dĩ Lê Viêm muốn đánh lạc hướng Nghiêm Sí, là vì gã đã làm những việc đáng xấu hổ, không thể quang minh chính đại tự mình đi khắp nơi. Emir nhất định là địa bàn của Lê Viêm, nếu thật sự hợp lại còn có thể liên lụy đến Phil, hiện tại chỉ có hắn nổi danh mới ngăn cản được Lê Viêm!
Thứ càng ở ngoài sáng, càng không thể xuống tay, hắn nhất định phải về bên cạnh Nghiêm Sí, như vậy Nghiêm Sí có thể mang hắn rời khỏi Bỉ Ngạn tinh -1, dù Lê Viêm biết hắn đã trở lại, cũng không có khả năng dưới tình huống không chứng cứ, trực tiếp đoạt người cùng Nghiêm Sí. Rời khỏi Bỉ Ngạn tinh -1 thì hắn không còn nằm trong phạm vi thế lực của Lê Viêm, sau khi về đế quốc liền liều mạng nổi tiếng nổi tiếng nổi tiếng, vậy mới có thể khiến Lê Viêm không dám động vào hắn.
Đây là mệnh lệnh – là mệnh lệnh – mệnh lệnh! Ám thị tinh thần lặp đi lặp lại mang theo tinh thần lực tấn công vào đại não hai thân binh, bọn họ thống khổ giãy giụa, nhưng hoàn toàn không thể chống lại lực lượng này. Âm thanh cảnh báo của còi báo động đột nhiên im bặt, hai người một tên điều khiển tinh hạm tạm dừng trong vũ trụ, một tên khác ôm Lê Hân từ trong quan tài kính ra, đặt hắn vào chiến hạm. Chỉ có chiến hạm và tinh chiến hạm lưỡng dụng mới không bị radar phát hiện khi tiến vào tầng khí quyển, muốn giấu được Lê Viêm, cần phải đổi sang chiến hạm.
Chiến hạm lặng lẽ mang Lê Hân tiến vào một nơi không người của Bỉ Ngạn tinh -1, mọi người lăn lộn cả đêm đều mệt mỏi đi ngủ, đội tuần tra vẫn chưa tuần tra ở đây, nơi này rất yên tĩnh.
Lê Hân vốn định để hai binh lính mang hắn đi tìm Nghiêm Sí, chính là hắn đột nhiên hoa mắt, đầu óc choáng váng, vậy mà không kiểm soát được ngã xuống.
Đầu nặng trịch, Lê Hân biết đây là do dược hiệu sắp mất, lập tức thừa dịp vẫn còn tinh thần lực đưa ra chỉ thị cho hai binh lính: 【Lê Hân còn ở trên tinh hạm, các ngươi mang hắn đến Emir. Nhớ kỹ, các ngươi ra tới tinh hệ liền mang Lê Hân đi, hắn vẫn luôn ở đó, mất tích như thế nào các ngươi hoàn toàn không biết, hiểu không? 】
Ánh mắt hai binh lính thoáng mơ hồ, liền tiến vào chiến hạm rời đi. Rất nhanh chiến hạm cùng hợp lại với tinh hạm, bọn họ quên hết tất cả những việc mình làm vừa rồi, điều khiển tinh hạm mang chiếc quan tài trống hướng về Emir. Dưới ám chỉ của Lê Hân, bọn họ một đường đều không kiểm tra quan tài kính.
Mà giờ phút này, dược hiệu trên người Lê Hân đã hoàn toàn biến mất, cảm giác tinh thần lực từ cấp 5 rớt xuống cấp 3 làm đại não hắn mơ hồ, ngay cả đứng thẳng cũng vô cùng khó khăn, đừng nói tới đi tìm Nghiêm Sí.
Hắn đau đớn nằm rạp xuống mặt đất, chút tinh thần lực còn sót lại cảm giác được cách đó không xa có lính tuần tra đi tới. Nếu để lính tuần tra nhìn thấy hắn, nhất định sẽ bị Lê Viêm biết, những chuyện hắn làm không những trở nên vô ích, còn tự đào cái hố thật lớn chôn mình!
Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?
Trong chớp nhoáng, Lê Hân quyết định đánh cược một phen. Hắn nhanh chóng mở ra hệ thống giao diện, chọn cửa hàng hệ thống, click mạnh vào khoản mua thuốc thay đổi thân phận một lần.
【Hệ thống: Vì giá thuốc thay đổi thân phận một lần là 2 triệu hoa tươi, số hoa tươi hiện tại của ký chủ chưa đến 1,5 triệu, miễn cưỡng mua sẽ nợ hệ thống 500 ngàn hoa tươi, lãi suất rất cao, hãy cẩn thận khi mua hàng.】
Lãi suất rất cao, mày đi ăn cướp sao! Lê Hân không có thời gian rối rắm chuyện này, dù sao, mặc kệ hắn biến thành bộ dạng gì Nghiêm Sí cũng có thể nhất kiến chung tình, trong nửa giờ dược hiệu tìm thấy Nghiêm Sí là được!
Sau khi bấm mua, hệ thống hiện lên thông báo: 【 Ngài nợ hệ thống 500 ngàn hoa tươi, mua hay không? Có / ( hệ thống hoan nghênh ký chủ thiếu nợ) 】
Lê Hân: “……"
Lần này hệ thống còn biết thêm ghi chú sau dấu cách!
Mặt đầy máu nhấn vào ô ‘Có’, số hoa tươi biến thành -500 ngàn, Lê Hân lập tức sử dụng thuốc thay đổi thân phận, ngay cả đọc hướng dẫn sử dụng cũng không kịp. Mặc kệ biến thành ai, chỉ cần hiện tại hắn không phải Lê Hân là được!
Một trận sương trắng tan đi, Lê Hân biến mất tại chỗ, ở chỗ hắn nằm trước đó xuất hiện —— một tiểu bạch thử!
【Hệ thống: Tuy dùng thuốc thay đổi thân phận một lần có thể thay đổi gien, nhưng ký chủ bị hạn chế cấp bậc gien, sau khi thay đổi gien cũng thay đổi, nhưng cấp bậc vẫn như cũ. Hiện tại ký chủ bị rớt xuống hai cấp, không thể biến thành nhân loại, chỉ có thể chọn sinh vật có cấp bậc tương đồng.】
Lê Hân: “……"
Hệ thống mày ra đây, chúng ta cùng nói chuyện nhân sinh!
Tô Nguyệt Nhu là cơ thể mẹ rất đặc biệt, có thể tự nguyện trở thành thực nghiệm thể của viện nghiên cứu, hơn nữa nhiều năm như vậy tinh thần cũng không dị biến, tinh thần này vô cùng cứng cỏi. Nếu không phải bị Lê Chiến phát hiện, Lê Viêm cũng từng nghĩ đến tiếp tục tạo ra một phôi thai thực nghiệm thể khác, đáng tiếc cho dù nuôi dưỡng Lê Hân dưới danh nghĩa của Lê Thành, vẫn bị Lê Chiến phát hiện. Một khi đã vậy, thì không thể thực hiện được nữa. May mà Lê Viêm tìm được một biện pháp mới, liền gạt chuyện thực nghiệm phôi thai sang một bên.
Ban đầu Lê Viêm đối với Lý Hâm bất quá chỉ là hứng thú, thế nhưng hiện tại, Lê Viêm chưa bao giờ tin vào sự trùng hợp, càng có hứng thú với Lý Hâm hơn. Gã phải có được người này, tận mắt gặp một lần, tận tai nghe hắn đàn tấu, thậm chí mang đến viện nghiên cứu xét nghiệm một chút mới có thể yên tâm.
Lý Hâm lại đang ở trên địa bàn của gã, dễ như trở bàn tay, chỉ là có người bảo vệ bên cạnh. Nghiêm Sí đeo kính râm người khác không nhận ra được, nhưng Lê Viêm thân là thượng tướng của quân đoàn số 3, làm sao có thể bị đôi kính quang nhỏ bé kia làm cho mờ mắt.
Mơ hồ nhớ đến vụ lùm xùm giữa Lý Hâm và Nghiêm Sí trên mạng, xem ra là thật sự. Đương nhiên những tin đồn thất thiệt này đối với Lê Viêm cũng không quan trọng, hiện tại gã chỉ nghĩ, làm thế nào bắt được Lý Hâm từ trong tay Nghiêm Sí, hoặc có thể cùng mang Nghiêm Sí đến thì tốt rồi, dù sao y cũng là……
Không được, thực lực của Nghiêm Sí quá mạnh, đem đi một Lý Hâm còn được, nếu lại kéo theo Nghiêm Sí thì có chút phiền phức. Hơn nữa Nghiêm Sí bên này, Lê Viêm đã sớm có kế hoạch, chỉ chờ thời cơ thích hợp liền có thể mang đi, không cần phải bứt dây động rừng.
Chỉ là có chút phiền phức, trên dưới tinh hệ Bỉ Ngạn đều là địa bàn của gã. Lê Viêm xua xua tay, thân vệ liền mang Lý Lâm đi, kể từ giờ, thủ đô không còn một nam nhân vô năng cả ngày uống rượu đoạn tuyệt quan hệ phụ tử cùng nhi tử nữa, từ tối hôm nay, Lý Lâm liền biến mất.
22 giờ, toàn bộ nơi đóng quân đột nhiên kéo vang cảnh báo, đây là báo động có địch tập kích, hơn nữa là báo động cao nhất. Mức độ còi báo động này có nghĩa ít nhất có hàng tỷ con trùng vũ trụ đang muốn tấn công biên cảnh. Tất cả các chiến sĩ đã ngủ say hay đang nắm lấy bàn tay nhỏ nói chuyện yêu đương đều lập tức tiến vào trạng thái nghênh địch, chỉ trong 30 giây ngắn ngủi, an trí ổn thỏa người bên cạnh, lập tức lao tới tiền tuyến. Sarah lao ra khỏi phòng, chỉ thấy vô số chiến hạm phóng lên cao, kết thành đội hình phá vỡ bầu khí quyển và bay ra ngoài.
Tiếp đó mọi người đều nghe thấy tiếng cảnh báo: “Tất cả nhân viên chú ý, theo vệ tinh dò xét, hàng chục tỷ trùng vũ trụ đang di chuyển với tốc độ 10.000 km/h cách Bỉ Ngạn -tinh 1 còn 5000 km, dự tính trong nửa giờ sẽ đến Bỉ Ngạn tinh. Thủ vệ quân sẽ an bài các vị đến hầm trú ẩn ngầm tránh né, thỉnh tất cả nhân viên tập trung tại trung tâm quảng trường sau 5 phút. Lặp lại, theo vệ tinh dò xét……"
Nghiêm Sí ôm Lê Hân đang hôn mê vọt tới quảng trường, nhìn thấy vô số chiến hạm cất cánh liền nhịn không được siết chặt nắm tay. Bỉ Ngạn tinh – 1 chỉ có 1,5 triệu quân nhân, 70% binh lính có cấp bậc dị năng là B, 25% là A, còn lại 5% là A và C (?), sĩ quan cấp S có ba người, còn có một Lê Viêm cấp SS. Theo tính toán, dưới tình huống một binh lính cấp B võ trang đầy đủ, một mình có thể ứng chiến với hơn trăm trùng vũ trụ, cấp C chỉ có trên mười con, cấp A trên mười ngàn, cấp S cùng cấp SS thì không cần phải nói, lúc trước bốn người ở Hắc Ám tinh, một cấp S ba cấp SS đã giết chết 50 triệu con trùng vũ trụ, căn bản chính là sự tồn tại của thuốc trừ sâu hình người.
Nhưng không đủ! Hàng chục tỷ trùng vũ trụ đứng trước hơn 1 triệu binh lính, nghĩa là trung bình mỗi người sẽ phải đối mặt với mấy vạn con trùng vũ trụ, liền tính y cùng Lê Viêm, còn có ba sĩ quan cấp S, đánh bạc mệnh bất quá cũng chỉ đủ đối phó với 100 triệu trùng vũ trụ, so với con số khổng lồ này, chênh lệch quá nhiều! Với khoảng cách của bốn tinh cầu Bỉ Ngạn, nếu dùng tốc độ nhanh nhất cũng phải mất 1 giờ viện quân mới có thể đến, nhưng với số lượng nghiền áp của trùng vũ trụ, trong vòng 10 phút đã có thể ăn sạch một cái tinh cầu, dù Bỉ Ngạn tinh -1 có chiến sĩ, cũng chỉ giữ được chúng trong khoảng 20 phút.
Nghiêm Sí là một quân nhân, mặc kệ y thuộc về quân đoàn nào, ngay thời điểm này, cũng không thể chỉ bảo vệ mỗi Lê Hân, mà trơ mắt nhìn bào trạch* của mình bị số lượng trùng vũ trụ kinh người gặm sạch. Liền tính có thêm mình y cũng không có khả năng thay đổi được gì, thế nhưng y không thể một mình trốn vào hầm trú ẩn, để lại các chiến sĩ liều chết vật lộn ở tiền tuyến.
*Bào trạch: “Bào" áo khoác ngoài; “trạch" (thông) áo lót trong. “Bào trạch" áo mặc ngoài và áo lót. Chỉ đồng bào đồng trạch. Còn chỉ tình đồng đội của các quân nhân.
Vừa lúc Sarah cũng đã đến quảng trường, Nghiêm Sí nhìn nàng một cái thật sâu, siết nắm tay thật chặt, gấp đến mức hổ khẩu* đều nẻ ra. Y gian nan giao Lê Hân vào tay Sarah, dặn dò: “Chiếu cố cậu ấy thật tốt."
*Hổ khẩu: khe ngón tay cái với ngón tay trỏ.
Tuy chỉ là văn nghệ binh, nhưng với gia học uyên bác còn chịu hun đúc từ Angel, Sarah cũng hiểu tâm tình lúc này của Nghiêm Sí. Chỉ cần là một chiến sĩ, liền không có khả năng lâm trận bỏ chạy. Y cũng không vứt bỏ Lê Hân, mà đem người trong lòng giấu ở một nơi an toàn, chính mình tiến lên tiền tuyến tạo nên sự bình yên cho hắn.
Mặc dù lúc này Lê Hân vẫn chưa tỉnh, nhưng tinh thần lực trở nên khổng lồ làm tinh thần hắn tỉnh táo, có thể ‘nhìn’ thấy sự đấu tranh và lựa chọn của Nghiêm Sí, đồng thời hiểu được lựa chọn của y. Dưới loại tình huống này, chẳng lẽ còn muốn một nhân vật anh hùng như vậy chỉ canh giữ bên người mình sao? Nơi trở về của Nghiêm Sí là chiến trường a!
Bị Sarah ôm vào trong ngực, tinh thần lực ‘nhìn’ Nghiêm Sí điều khiển ‘Khởi Hàng’ bay lên tầng khí quyển. Tinh thần lực Lê Hân dao động từng đợt, hắn không cách nào lừa gạt bản thân, giờ phút ‘nhìn’ hình bóng Nghiêm Sí rời đi, lo lắng trong lòng tuyệt đối không thể giả. Hắn chính là thích người này, nghĩa vô phản cố, vô pháp quay đầu lại. Nếu, nếu thật sự như hắn suy đoán, như hệ thống tiết lộ, Nghiêm Sí chính là A Mộc, thì tình yêu của hắn là sự viên mãn thực sự. Nhưng một khi không phải…… Lê Hân biết, tình cảm là thứ không thể trốn tránh, một khi không phải, hắn sẽ phải đối mặt với sự giày vò từ hai phía.
Hy vọng là y.
Sau khi Nghiêm Sí rời đi, Sarah ôm Lê Hân, một đường dẫn theo đoàn biểu diễn thăm hỏi đang la hét và khóc lóc vào hầm trú ẩn. Người bên dưới khóc quá thảm, một đám không chịu tiến lên. Hầm trú ẩn cũng không phải tuyệt đối an toàn, khứu giác của trùng vũ trụ có thể giúp chúng ngửi được những thứ có thể ăn được trên toàn tinh cầu, nếu binh lính phía trước thủ không được, vậy hầm trú ẩn cũng trụ không được bao lâu. Nếu hầm trú ẩn bị phá trước khi viện quân đến, bọn họ sẽ bị ăn sạch trong vòng vài phút, ngay cả xương trắng cũng không còn thừa lại.
Một nữ hài tử khóc sướt mướt không chịu tiến vào hầm trú ẩn, nói trốn ở chỗ này chính là nơi dự trữ thức ăn cho trùng, trước kia cô đã xem qua bài báo nói thương binh trong hầm trú ẩn đều bị trùng ăn sạch. Cô khóc khiến nhân tâm hoảng sợ, làm cho mọi người đều không chịu đi vào, Sarah nghe mà phiền lòng, giao Lê Hân trong ngực cho binh lính dẫn họ vào hầm trú ẩn, vọt tới phía sau đội ngũ, hung hăng tát vào mặt nữ hài kia một cái!
Gien của Sarah là cấp B, mà hầu hết các diễn viên chỉ ở C hoặc D, một cái tát mạnh của nàng khiến nữ hài quỳ rạp xuống đất, nửa bên mặt sưng tấy, nhổ ra một cái răng và phun ra một ngụm máu. Nữ hài tử nghẹn ngào hai tiếng, bị đánh đau như vậy, nhưng ngay cả khóc cũng không dám khóc.
“Hầm trú ẩn có thể kiên trì trên dưới một giờ, nếu ngươi không hy vọng chờ viện quân tới trong một giờ này, liền cút ra ngoài trực tiếp bị trùng ăn cho ta!" Sarah giận dữ hét với nữ hài tử.
Tiếng hét này của nàng lập tức khiến mọi người đều yên tĩnh, nữ hài tử gian nan từ trên mặt đất bò dậy, định theo đội ngũ hướng vào hầm trú ẩn, liền bị Sarah bắt lấy: “Ngươi không phải không muốn vào sao? Ở lại đây đi cuối cùng! Đừng lãng phí thời gian của mọi người."
Lời vừa thốt ra, không còn ai dám kêu ca nữa, mọi người im lặng xếp hàng dài đi vào từ cửa hầm trú ẩn chỉ qua lọt một người, còn Sarah túm nữ hài tử kéo về phía sau. Dù sao, Lê Hân cũng là người đầu tiên bước vào dưới sự bảo vệ của lính dẫn đường, hắn an toàn, bản thân cũng xem như không phụ gửi gắm. Nàng là người phụ trách toàn bộ đoàn biểu diễn, lúc này trước hết phải bảo vệ mọi người, đi sau cùng chỉ có thể là nàng.
Sau khi mọi người vào trong, Sarah thô bạo nhét nữ hài nháo chuyện kia vào, sau đó cũng tự mình tiến vào, cuối cùng binh lính canh trước cửa đem cửa động bịt lại.
Trong hầm trú ẩn không có ánh sáng, cũng không có cửa thông gió, chỉ có một máy tạo oxy đang hoạt động, để tránh những người này chết ngạt. Trong hầm trú ẩn tối tăm, Sarah không tìm thấy Lê Hân đâu, nàng còn phải trấn an nhóm biểu diễn đang lo lắng chờ đợi trong bóng tối, các nàng gian nan đợi trong hầm trú ẩn khoảng nửa giờ, cửa mở, ánh sáng chiếu vào.
Mở cửa không phải trùng, mà là binh lính giúp họ đóng cửa trước đó. Nhìn thấy nụ cười thoải mái trên mặt hắn, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Sarah đang định tiến lên hỏi xem tình hình trận chiến thế nào rồi, chỉ nghe binh lính kia thiếu đánh nói: “Các vị, vô cùng xin lỗi, đây là cuộc diễn tập quân sự đột kích, nhằm huấn luyện năng lực ứng phó và năng lực xử lý tình huống khẩn cấp cho binh lính. Vừa vặn các vị đang ở đây, cũng rèn luyện một chút năng lực đưa người bị thương đến nơi tránh nạn. Hiện giờ diễn tập đã kết thúc, mọi người hãy trở về nghỉ ngơi đi."
Sarah, mọi người: “……"
Bọn ta quần lót cũng cởi ra rồi các ngươi để ta xem cái này?!!!
Đặc biệt là nữ hài thiếu chút đã bị Sarah đánh đến hủy dung dưới tình huống nóng ruột kia, trong mắt toát ra lục quang u ám, cùng Sarah lao về hướng binh lính hung hăng đánh hắn một trận.
Mỹ nhân là khó đỡ nhất, chiến sĩ kia cũng không biết trước đây là diễn tập quân sự, còn định tử thủ trước cửa hầm trú ẩn a. Ai ngờ sau đó nhận được thông báo là diễn tập, hắn thở phào một hơi lại lập tức khẩn trương, bên trong đều là mỹ nhân bị giày vò a! Hắn làm sao mở miệng nói với họ, lần này chỉ là diễn tập, lo lắng trước đó của mọi người đều vô ích?
Căng da đầu mở cửa, bị các mỹ nhân hung hăng tấu một trận, rồi bị coi thành lót chân, mọi người dẫm lên người hắn ra khỏi hầm trú. Mãi cho đến khi người cuối cùng bước ra, binh lính mới tập tễnh bò dậy, cũng sắp khóc tới nơi rồi. Mỹ, mỹ nhân …… Quá khó tiêu!
Ra khỏi hầm trú ẩn, hít bầu không khí trong lành, Sarah liền thấy Nghiêm Sí với vẻ mặt táo bón về tới, biết y cũng bị xuyến một phen, trong lòng mừng rỡ.
Diễn tập quân sự đột xuất như vậy thỉnh thoảng sẽ diễn ra một lần ở quân khu, trước đây Nghiêm Sí cũng trải qua không ít, biết đây không có gì đáng trách. Bất quá có lẽ vì nơi này không có quan hệ với quân đoàn số 1, ở quân đoàn số 3, mạo hiểm hy sinh lao ra, kết quả được báo là diễn tập, thật sự rất bực bội!
Sarah xoay người đi tìm Lê Hân, định đưa vật còn nguyên vẹn trả về chủ cũ, thế nhưng Lê Hân lại không có trong đám đông. Người của đoàn biểu diễn đều siết chặt tay đứng trên quảng trường, muốn đòi lại công đạo, vậy mà không chờ bọn họ rời đi rồi hãy diễn tập, hù chết đa rồi! Chính là trong nhóm người này, không có Lê Hân, cũng không có binh lính giúp Sarah mang Lê Hân tiến vào hầm trú ẩn kia.
Lúc này Nghiêm Sí đã mặt than đi thẳng đến chỗ Sarah, y nhìn lướt qua một vòng hỏi: “Lý Hâm đâu?"
“Lý Hâm……" Trán Sarah bắt đầu đổ mồ hôi “Ai thấy Lý Hâm không?"
Hoàn cảnh trong hầm trú ẩn rất tối, ai có thể chú ý tới bên cạnh là thêm một người hay thiếu một người.
Sarah tìm một vòng, Lê Hân tựa như mất tích trong không khí, người đâu?
Sắc mặt Nghiêm Sí trầm xuống, không đúng……trực giác nói với y, hiện tại Lê Hân rất nguy hiểm. Đây không phải một cuộc diễn tập quân sự đột xuất, mà là một âm mưu nhằm tách y khỏi Lê Hân, muốn cướp đi Lê Hân từ chỗ của y!
–
Tuy Lê Hân hôn mê nhưng tinh thần có nhận thức, hắn cảm giác được mình bị sang tay rất nhiều lần, từ Nghiêm Sí đến Sarah, lại từ Sarah đến binh lính, một đường ôm công chúa, như một gánh nặng, trong lòng đặc biệt buồn bực. Hầm trú ẩn rất tối rất dài, binh lính ôm hắn bò rất lâu cũng chưa tới nơi, hắn dần dần cảm thấy có chút không thích hợp, bởi vì cảm giác được binh lính lại mang hắn đi qua một cánh cửa, lòng đất vốn tối đen biến thành trên mặt đất.
Uy uy uy! Đây là muốn đưa hắn đến đâu a!
Lê Hân ‘thấy’ mình bị người đưa lên một chiến hạm, sau vài phút chạy như bay, hắn đã được đưa đến một tòa nhà.
Còn 10 phút nữa là hắn có thể thức tỉnh, hơn nữa cảm giác được ngay lúc này, tinh thần lực của mình cũng đủ để mở ra công kích, bất quá hiệu quả không tốt bằng lúc thanh tỉnh, cho nên Lê Hân không hành động. Đây rõ ràng là một kế hoạch được dàn dựng kỹ lưỡng, mục đích đại khái chính là tách hắn ra khỏi Nghiêm Sí, đưa hắn đi gặp ai đó.
Lê Hân bắt đầu khẩn trương, hắn mơ hồ đoán được, người muốn gặp mình là Lê Viêm.
Quả nhiên, người lính kia đặt hắn lên ghế sô pha trong một căn phòng, chào quân đội với người trong phòng rồi rời đi, người nọ quay đầu lại, đúng là Lê Viêm trong trí nhớ Lê Hân.
Khuôn mặt vô cảm của Lê Viêm không giống Nghiêm Sí, Nghiêm Sí là không biết biểu đạt thế nào, y đem tình cảm giấu thật sâu trong lòng, vẻ mặt vẫn luôn trầm tĩnh như vậy, thế nhưng nội tâm lại là lửa nóng dâng trào. Trước kia Lê Hân không biết Nghiêm Sí mặt vô biểu tình đang nghĩ gì đằng sau đôi mắt của mình, đến khi nhìn thấy y mặt không cảm xúc cào tường, mới hiểu được, nội tâm người này rất mềm mại. Nhưng cảm giác mà Lê Viêm cho hắn…… là loại hơi thở cực kỳ lạnh lẽo, vẻ mặt vô cảm của gã là thực sự vô cảm, gã nhìn về phía mình như nhìn vật chết.
Quan sát Lý Hâm một phen, Lê Viêm gật gật đầu, quả thật rất giống đứa con trai trong trí nhớ của mình. Gã chỉ mới nhìn thấy hình ảnh ba chiều của Tô Nguyệt Nhu, nhưng với trí nhớ kinh người của gã, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, Lý Hâm và Lê Hân cùng Tô Nguyệt Nhu có ngoại hình tương tự.
Nhấn một cái nút trên bàn, hai thân vệ tiến vào, Lê Viêm không nhìn Lê Hân mà nhàn nhạt nói: “Đưa đến viện nghiên cứu Emir đi."
Cho dù hao hết tâm lực bắt được người, cũng không đáng để Lê Viêm tự mình nghiên cứu. Gã là quân nhân, cũng không giỏi việc nghiên cứu, phải xử lý Lý Hâm thế nào, có giá trị nghiên cứu thì để lại nghiên cứu, không có giá trị thì trực tiếp tiêu hủy, chuyện này không liên quan gì đến Lê Viêm, gã chỉ cần kết quả.
Lê Hân:!!!!
Uy, ông tốn nhiều sức như vậy tách ta khỏi Nghiêm Sí, đem ta tới chỗ này, thì cũng nên chờ ta tỉnh lại hỏi vài câu a! Kiểu trực tiếp tiễn đi này, quá vô tình đi!
Không phải hắn muốn phun tào, chỉ là bản năng hắn có lòng hiếu kỳ không thể giải thích được với Lê Viêm. Cứ việc trong lòng vẫn sợ Lê Viêm, nhưng hắn cảm thấy, dường như người này biết rất nhiều chuyện, nếu có thể hỏi một câu, nếu có thể dùng tinh thần lực kích thích thần kinh gã một chút, có thể biết được một số chuyện quan trọng.
Đương nhiên, những gì Lê Viêm biết nhất định ở tầm quốc gia, sự kiện lớn hoặc âm mưu lớn của nhân loại. Hắn chỉ là một tiểu nhạc thủ muốn làm âm nhạc đại sư, cùng lắm là muốn gả cho quân nhân có biệt danh là A Mộc mà thôi, thật sự không cần biết nhiều đại sự như vậy, ừm ừm.
Thế nhưng, vẫn cảm thấy …… Nếu bỏ lỡ cơ hội trực tiếp chất vấn Lê Viêm lần này, sẽ bỏ lỡ rất nhiều chuyện.
Nhưng mà, Lê Hân đang hôn mê căn bản vô pháp phản kháng, từ lúc bị đưa tới tòa nhà nhìn thấy Lê Viêm đến khi bị tiễn đi, bất quá chỉ 5 phút ngắn ngủn, còn mất vài phút nữa mới có thể tỉnh lại. Khi hắn hôn mê, tinh thần lực của hắn sẽ tự động giảm xuống một bậc, cũng không có tác dụng gì.
Bị hai binh lính đặt vào một cái quan tài bằng kính…… Được rồi, có thể là trong cái thùng chứa, bị khiêng vào trong một tinh hạm loại nhỏ, đây là muốn đưa hắn đến Emir!
Không được không được, Lê Hân vô cùng nôn nóng, tinh thần lực bành trướng. Lúc này, khắp hệ thống cuối cùng cũng bật lên hộp thoại—— ——
【Tinh thần lực đã có thể chuyển thành năng lượng thực chất hóa, ký chủ có thể khống chế tinh thần lực để sử dụng hệ thống, như mua thương phẩm, xác định thăng cấp bậc. 】
Căn bản thăng không được cấp, nhưng có thể mua đồ. Lê Hân khống chế tinh thần lực gọi ra giao diện hệ thống, nhanh chóng lựa chọn cửa hàng, không chút đau lòng bỏ ra 20 triệu hoa tươi mua cuốn《Hướng dẫn sử dụng tinh thần lực ( trung cấp) 》kia, sách hướng dẫn biến mất ngay sau khi mua, nội dung trong sách tiến thẳng vào đại não Lê Hân.
Trước kia sử dụng sơ cấp, có rất nhiều miêu tả cơ bản về tinh thần lực, giúp Lê Hân có thể hiểu được tinh thần lực là gì. Mà hiện tại quyển trung cấp này, là tập trung vào các phương pháp sử dụng. Công kích, phòng ngự, trị liệu v..v.. và các tác dụng khác, ngoài ra còn có hiệu lực của mỗi cấp độ từ 5 đến 8. Tỷ như tinh thần lực cấp 5, Lê Hân nhiều nhất có thể thôi miên vài người, khiến họ quên đi những gì đã xảy ra trong một khoảng thời gian, này còn cần lực ý chí của người đó không đủ kiên định mới được. Nhưng ở tinh thần lực cấp 6, Lê Hân có thể miễn cưỡng bóp méo một đoạn ký ức trong đầu người khác, trừ phi là sự tồn tại của tinh thần lực đặt biệt trải qua kích thích trường kỳ như Phong Liệt Vân, còn lại mặc kệ người có ý chí kiên định bao nhiêu, đều sẽ bị hắn khống chế!
Hàng tốt!
Sau khi mua sách trung cấp, rất nhanh Lê Hân liền tỉnh lại, nhưng hắn vẫn nhắm mắt giả bộ hôn mê. Ống tiêu vẫn còn trong tay hắn, lúc đó Lê Viêm có nhìn thoáng qua ống tiêu, nhưng cũng không lấy xem, mà quyết định giao cho viện nghiên cứu, liền giúp Lê Hân bảo vệ ống tiêu. Quan tài kính dường như có thể che chắn âm thanh, nhưng khoảng cách gần như vậy, vô pháp che chắn tinh thần lực!
Nhưng không có âm nhạc thêm vào, lực công kích của tinh thần lực cấp 5 thật sự không đủ nhìn. Mắt thấy tinh hạm sắp bay khỏi tầng khí quyển, hắn không còn sự lựa chọn, lần nữa khống chế tinh thần lực tiến vào cửa hàng hệ thống, mua thuốc tăng tinh thần lực dùng một lần.
【Hệ thống: Ngài đã mua thuốc tăng tinh thần lực dùng một lần, có thể giúp ký chủ nâng cao tinh thần lực lên một cấp, tựa như thủy thủ Popeye* ăn rau chân vịt, nhưng xin lưu ý, rau chân vịt không có di chứng gì, mà thuốc lại có ba phần độc, sau khi sử dụng thuốc tăng tinh thần lực dùng một lần, tinh thần lực của ký chủ sẽ giảm hai cấp trong vòng mười ngày, hơn nữa trong mười ngày này không thể tiếp tục sử dụng thuốc tăng tinh thần lực nữa, có dùng thuốc hay không? Có /】
*Thủy thủ Popeye: nhân vật hư cấu trong loạt phim hoạt hình – truyện tranh cùng tên do E. C. Segar tạo ra. Sau khi chén sạch một hộp rau chân vịt lập tức cơ bắp nổi cuồn cuộn, trở thành người đàn ông mạnh nhất thế gian.
Lê Hân: “……"
Đã tới lúc này, hệ thống ngài vẫn không thể đưa ra lựa chọn ‘Không’ sao? Còn có thủy thủ Popeye ăn rau chân vịt, hệ thống phạm vi phun tào của mày còn bao gồm tuổi thơ của những năm 80 sao (╯‵□′)╯︵┻━┻
Bây giờ không phải lúc phun tào, Lê Hân điều khiển tinh thần lực nhanh chóng sử dụng, loại thuốc này không phải thật thể như thuốc tiêu hóa và cao giảm nhiệt trước đây, mà giống như thuốc ảo trong game online, sau khi nhấn sử dụng không cần làm thêm gì liền trực tiếp có tác dụng lên cơ thể. Nháy mắt, đại não Lê Hân vô cùng thanh tỉnh, hắn có thể cảm giác được tinh thần lực cường đại trước nay chưa từng có của mình!
Tinh thần lực cấp 6 cho phép Lê Hân khống chế người mà không cần dùng đến ngôn ngữ ánh mắt hay âm nhạc làm chất môi giới, tinh thần lực xuyên qua quan tài bằng kính, trực tiếp tác động lên đại não của hai thân binh đang điều khiển tinh hạm! Tinh thần lực dễ dàng tiến vào đầu bọn họ, Lê Hân trong quan tài kính mở mắt, tập trung ý chí, chuyển ý chí của mình vào tâm trí bọn họ thông qua tinh thần lực.
【Quay lại! Tránh sự thăm dò của Lê Viêm, quay về Bỉ Ngạn tinh -1 từ một hướng khác, mang ta đi tìm Nghiêm Sí, đây là mệnh lệnh! 】
Hai thân binh này cực kỳ trung thành với Lê Viêm và có lực ý chí khá kiên định đang nỗ lực kháng cự, bởi vì họ phản kháng, máy cảnh báo tinh thần lực trong tinh hạm điên cuồng kêu lên, tần sóng tinh thần của họ đã đạt tới độ cao đáng kinh ngạc dưới sự kích thích tinh thần lực từ Lê Hân.
Nhưng Lê Hân tuyệt đối không cho phép bọn họ giãy giụa, giờ phút này đầu óc hắn cực kỳ thanh tỉnh, sở dĩ Lê Viêm muốn đánh lạc hướng Nghiêm Sí, là vì gã đã làm những việc đáng xấu hổ, không thể quang minh chính đại tự mình đi khắp nơi. Emir nhất định là địa bàn của Lê Viêm, nếu thật sự hợp lại còn có thể liên lụy đến Phil, hiện tại chỉ có hắn nổi danh mới ngăn cản được Lê Viêm!
Thứ càng ở ngoài sáng, càng không thể xuống tay, hắn nhất định phải về bên cạnh Nghiêm Sí, như vậy Nghiêm Sí có thể mang hắn rời khỏi Bỉ Ngạn tinh -1, dù Lê Viêm biết hắn đã trở lại, cũng không có khả năng dưới tình huống không chứng cứ, trực tiếp đoạt người cùng Nghiêm Sí. Rời khỏi Bỉ Ngạn tinh -1 thì hắn không còn nằm trong phạm vi thế lực của Lê Viêm, sau khi về đế quốc liền liều mạng nổi tiếng nổi tiếng nổi tiếng, vậy mới có thể khiến Lê Viêm không dám động vào hắn.
Đây là mệnh lệnh – là mệnh lệnh – mệnh lệnh! Ám thị tinh thần lặp đi lặp lại mang theo tinh thần lực tấn công vào đại não hai thân binh, bọn họ thống khổ giãy giụa, nhưng hoàn toàn không thể chống lại lực lượng này. Âm thanh cảnh báo của còi báo động đột nhiên im bặt, hai người một tên điều khiển tinh hạm tạm dừng trong vũ trụ, một tên khác ôm Lê Hân từ trong quan tài kính ra, đặt hắn vào chiến hạm. Chỉ có chiến hạm và tinh chiến hạm lưỡng dụng mới không bị radar phát hiện khi tiến vào tầng khí quyển, muốn giấu được Lê Viêm, cần phải đổi sang chiến hạm.
Chiến hạm lặng lẽ mang Lê Hân tiến vào một nơi không người của Bỉ Ngạn tinh -1, mọi người lăn lộn cả đêm đều mệt mỏi đi ngủ, đội tuần tra vẫn chưa tuần tra ở đây, nơi này rất yên tĩnh.
Lê Hân vốn định để hai binh lính mang hắn đi tìm Nghiêm Sí, chính là hắn đột nhiên hoa mắt, đầu óc choáng váng, vậy mà không kiểm soát được ngã xuống.
Đầu nặng trịch, Lê Hân biết đây là do dược hiệu sắp mất, lập tức thừa dịp vẫn còn tinh thần lực đưa ra chỉ thị cho hai binh lính: 【Lê Hân còn ở trên tinh hạm, các ngươi mang hắn đến Emir. Nhớ kỹ, các ngươi ra tới tinh hệ liền mang Lê Hân đi, hắn vẫn luôn ở đó, mất tích như thế nào các ngươi hoàn toàn không biết, hiểu không? 】
Ánh mắt hai binh lính thoáng mơ hồ, liền tiến vào chiến hạm rời đi. Rất nhanh chiến hạm cùng hợp lại với tinh hạm, bọn họ quên hết tất cả những việc mình làm vừa rồi, điều khiển tinh hạm mang chiếc quan tài trống hướng về Emir. Dưới ám chỉ của Lê Hân, bọn họ một đường đều không kiểm tra quan tài kính.
Mà giờ phút này, dược hiệu trên người Lê Hân đã hoàn toàn biến mất, cảm giác tinh thần lực từ cấp 5 rớt xuống cấp 3 làm đại não hắn mơ hồ, ngay cả đứng thẳng cũng vô cùng khó khăn, đừng nói tới đi tìm Nghiêm Sí.
Hắn đau đớn nằm rạp xuống mặt đất, chút tinh thần lực còn sót lại cảm giác được cách đó không xa có lính tuần tra đi tới. Nếu để lính tuần tra nhìn thấy hắn, nhất định sẽ bị Lê Viêm biết, những chuyện hắn làm không những trở nên vô ích, còn tự đào cái hố thật lớn chôn mình!
Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?
Trong chớp nhoáng, Lê Hân quyết định đánh cược một phen. Hắn nhanh chóng mở ra hệ thống giao diện, chọn cửa hàng hệ thống, click mạnh vào khoản mua thuốc thay đổi thân phận một lần.
【Hệ thống: Vì giá thuốc thay đổi thân phận một lần là 2 triệu hoa tươi, số hoa tươi hiện tại của ký chủ chưa đến 1,5 triệu, miễn cưỡng mua sẽ nợ hệ thống 500 ngàn hoa tươi, lãi suất rất cao, hãy cẩn thận khi mua hàng.】
Lãi suất rất cao, mày đi ăn cướp sao! Lê Hân không có thời gian rối rắm chuyện này, dù sao, mặc kệ hắn biến thành bộ dạng gì Nghiêm Sí cũng có thể nhất kiến chung tình, trong nửa giờ dược hiệu tìm thấy Nghiêm Sí là được!
Sau khi bấm mua, hệ thống hiện lên thông báo: 【 Ngài nợ hệ thống 500 ngàn hoa tươi, mua hay không? Có / ( hệ thống hoan nghênh ký chủ thiếu nợ) 】
Lê Hân: “……"
Lần này hệ thống còn biết thêm ghi chú sau dấu cách!
Mặt đầy máu nhấn vào ô ‘Có’, số hoa tươi biến thành -500 ngàn, Lê Hân lập tức sử dụng thuốc thay đổi thân phận, ngay cả đọc hướng dẫn sử dụng cũng không kịp. Mặc kệ biến thành ai, chỉ cần hiện tại hắn không phải Lê Hân là được!
Một trận sương trắng tan đi, Lê Hân biến mất tại chỗ, ở chỗ hắn nằm trước đó xuất hiện —— một tiểu bạch thử!
【Hệ thống: Tuy dùng thuốc thay đổi thân phận một lần có thể thay đổi gien, nhưng ký chủ bị hạn chế cấp bậc gien, sau khi thay đổi gien cũng thay đổi, nhưng cấp bậc vẫn như cũ. Hiện tại ký chủ bị rớt xuống hai cấp, không thể biến thành nhân loại, chỉ có thể chọn sinh vật có cấp bậc tương đồng.】
Lê Hân: “……"
Hệ thống mày ra đây, chúng ta cùng nói chuyện nhân sinh!
Tác giả :
Thanh Sắc Vũ Dực