Tinh Tế Âm Nhạc Đại Sư
Chương 49 Tinh hệ hắc ám (9)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thực lực 4 người đều là đứng đầu đế quốc, tuy số lượng trùng vũ trụ khá kinh người, nhưng vẫn bị tiêu diệt hầu như không còn dưới sự hợp lực của bốn người. Chỉ số thông minh của quần thể trùng vũ trụ cũng không thấp, sau khi Nghiêm Sí cùng Phong Liệt Vân hợp tác thiêu trùng, chúng nó liền ý thức được không địch lại, bắt đầu hoảng loạn chạy trốn. Lúc này sức mạnh của Thẩm Uyển Như liền phát huy tác dụng cực lớn, nước không đường không kẻ hở, đám trùng liều mạng chui cũng chui không ra đường thoát. Điểm kinh người nhất của chúng là hợp lực cắn và số lượng, kỹ thuật dùng để tấn công còn có khí độc, nhưng khí độc này ở trong nước của Thẩm Uyển Như cũng không có chút tác dụng nào.
Chỉ là số lượng trùng vẫn quá mức khổng lồ, bốn người hợp lực chiến đấu khoảng hơn 3 giờ mới đem đám trùng giết sạch toàn bộ. Sau khi kết thúc trận chiến, ánh sáng lóe lên, Thẩm Uyển Như Nghiêm Sí và Grant thu hồi cơ giáp, còn Phong Liệt Vân sắc mặt trắng bệch bò ra từ chiến hạm. Đầu tóc bọn họ đều ướt đẫm, mỗi người ngồi liệt dưới đất, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển.
“Thật kinh tởm" Phong Liệt Vân đá bay cục đá bên chân. “Bình thường các ngươi cũng chiến đấu với thứ này?"
“Lần này số lượng xem như ít" Grant nói khá nhiều, chỉ có hắn đáp lại Phong Liệt Vân “Lần đầu ta lên chiến trường, vừa lúc gặp phải một số quân đoàn liên thủ đối phó trùng vũ trụ, mấy tỷ con trùng chi chít dày đặc trong vũ trụ, sau khi trận chiến đó kết thúc, suốt 3 ngày ta đều ăn không ngon, thấy nước cũng phun."
Lần đầu tiên lên chiến trường ai cũng sẽ khá sợ hãi, hán tử như Thẩm Uyển Như, sau lần đầu đối chiến cùng trùng vũ trụ, cũng khó chịu vài ngày, không phải sinh lý không khoẻ, mà là tâm lý ghê tởm.
Bất quá, vẫn có người hoàn toàn không thèm để ý, hôm sau vẫn rời giường huấn luyện theo kế hoạch thường ngày.
Nghiêm Sí và Grant là đồng kỳ, bọn họ cùng tốt nghiệp, một người vào quân đoàn 1 một người vào quân đoàn 2, hai người cùng ngày cùng một tinh hạm đến biên cảnh đưa tin, liền ở cùng ngày cùng nhau bị ném đến ra chiến trường, tùy tiện phát cho một cơ giáp dự phòng liền đi chiến đấu. Khi ấy Grant bất quá chỉ mới 17 tuổi sợ tới mức tay chân rụng rời, dịch thể (chất nhờn trong cơ thể) của trùng bị chém giết không ngừng văng lên màn hình bên ngoài cơ giáp dự phòng, khiến Grant gần như không thể khống chế cơ giáp.
Nhưng mà lúc ấy, một trận cơ giáp dự phòng giống của hắn giết đến trước mặt, Nghiêm Sí bình tĩnh lưu loát, động tác càng thêm quả quyết hơn ngày thường làm Grant cháy lên ngọn lửa không chịu thua, hắn nghĩ bất luận thế nào cũng không thể thua Nghiêm Sĩ, cho dù ghê tởm muốn chết cũng về nhà rồi hẳn nôn. Trận chiến đầu tiên ấy, hai tân nhân phân nhau chém giết mấy vạn trùng vũ trụ, thân là tân binh mới vào chiến trường, đây là một con số tương đối đáng sợ.
Cuộc chiến kéo dài một ngày một đêm, sau khi kết thúc tất cả người sống sót đều lưu lại doanh địa nghỉ ngơi và chỉnh đốn. Grant run rẩy đi đến nhà ăn, hoàn toàn không muốn ăn, hầu hết binh lính đều không tới nhà ăn dùng cơm, bọn họ chọn sử dụng dinh dưỡng tề. Grant cho rằng dù mình không ăn nhưng có thể đi vào nhà ăn cũng đã vô cùng can đảm rồi, lại nhìn thấy Nghiêm Sí đang mặt không đổi sắc ăn salad, cũng lập tức hung hăng mà nhanh chóng uống một bát tào phớ, dùng nước dẫn cơm rót vào miệng, sau đó chạy như bay ra khỏi nhà ăn, trở về phòng ngủ dùng sức ói.
Dù có ghê tởm chết, cũng tuyệt đối không thể thua Nghiêm Sí. Đồng dạng, thiếu niên Grant không chịu thua cho rằng, nhất định Nghiêm Sí cũng là mặt ngoài ăn cơm, trở về nhất định cũng sẽ nôn lên nôn xuống.
Bất quá sau đó Grant dần dần minh bạch, chuyện hôm đó Nghiêm Sí đúng là không để trong lòng. Lúc Thẩm Uyển Như huấn luyện Nghiêm Sí, đã sớm nói với y về sự tàn khốc của cuộc chiến vũ trụ. Lúc ấy tiểu Nghiêm Sí vì có thể tận lực thích ứng với cuộc chiến, đã nghĩ hết mọi cách để khắc phục nỗi sợ dày đặc và tử vong, huấn luyện thực chiến vô số lần trong khoang mô phỏng. Huấn luyện kiểu này mỗi binh lính trước khi tham chiến đều đã làm, có thể tham chiến nhất định đã đạt đủ điều kiện, chính là Nghiêm Sí muốn mình có thể mau chóng sử dụng, vẫn luôn liên tục huấn luyện cường độ cao, thẳng đến khi mỗi lần kiểm tra thực chiến đều có thể đạt được số điểm cao nhất.
Cũng không biết là thiên sinh hay hậu thiên, yêu cầu của Nghiêm Sí đối với bản thân quả thực khắc nghiệt đến nỗi không thể tưởng tượng. Ngay cả Thẩm Uyển Như tự mình huấn luyện y, cũng không khỏi thở dài, đứa nhỏ này trời sinh không phải người máy, lại cố hết sức đem mình biến thành người máy. Bởi vì ngay từ lúc y còn nhỏ, đã vô số lần nghe được bác sĩ nói, nếu đứa nhỏ này thật sự không thể khống chế năng lực của mình, một khi tinh thần dị biến, sẽ là sự tồn tại cực kỳ đáng sợ.
Dị năng bẩm sinh làm Nghiêm Sí chưa từng trải nghiệm sự ấm áp của cơ thể con người từ khi còn nhỏ, không biết tư vị của cái ôm. Đồng dạng cũng làm y thành thục sớm hơn, y hiểu cảm giác cô độc khi bị người thân sợ hãi, y không muốn không thể kiểm soát sức mạnh của mình.
Có lẽ là bản năng, vì không để tinh thần mình dị biến, Nghiêm Sí dùng hết mọi cách để giết chết cảm xúc của mình, làm mình thoạt nhìn càng giống một người máy. Cũng chính vì như thế, sau khi bị kích thích dị biến tinh thần ở Khoáng Tinh, y đã chọn tự lưu đày mình vào vũ trụ, tuyệt đối không ảnh hưởng đến người bên cạnh.
Chính Lê Hân đã đánh thức tình cảm trong A Mộc, một khi cảm nhận được cảm xúc ấm áp, liền vô pháp trở thành người vô cảm vô dục một lần nữa.
Nghe Grant miêu tả xong, Phong Liệt Vân lại tán thưởng mà liếc nhìn Nghiêm Sí một cái. Y đã gần 80 tuổi, cũng trải qua nhiều gập ghềnh hơn người thường, lần đầu đối mặt với số lượng trùng khổng lồ như thế vẫn ẩn ẩn cảm thấy không khoẻ, Nghiêm Sí năm ấy mới 16 tuổi đã có thể bảo trì trấn định, mặc kệ thật sự hay giả vờ, đều đáng để người ta kính nể.
Thời điểm mọi người đều thả lỏng, chỉ có Nghiêm Sí tiếp tục bình tĩnh suy nghĩ, y hỏi: “Vì sao chỉ có hai người các ngươi chi viện, tuy chỉ có 5 ngàn vạn con, nhưng mà hai người cũng khá vất vả. Còn có, vì sao trùng vũ trụ xâm lấn đến đây mới truy kích, rốt cuộc trạm không gian biên cảnh đã xảy ra chuyện gì?"
Biểu tình vốn có chút thả lỏng của Thẩm Uyển Như lần nữa ngưng trọng, nàng nhíu mày đem chuyện xảy ra trước đó kể qua một lần, sau khi Phong Liệt Vân nghe được không khỏi nói: “Đế quốc…… Đối với các ngươi cũng thực tàn khốc a."
“Đây không phải tàn khốc." Thẩm Uyển Như nhìn thẳng vào Phong Liệt Vân, mặc kệ tương lai như thế nào, lúc này bọn họ là bạn không phải địch. “Đây là trách nhiệm, là sứ mệnh, cũng là việc cần làm. Bước chân lịch sử chính là như thế, trước giờ đều dùng sinh mệnh số ít đổi lấy bình an cho số nhiều, nếu chỉ cần hy sinh một mình ta lại có thể để dân chúng đế quốc đều hạnh phúc, để cấp dưới trung thành của ta có thể quay về với gia đình của họ, như vậy ta sẽ làm, nghĩa vô phản cố."
“Thật cao thượng." Trong mắt Phong Liệt Vân không có chút cảm động nào, ngược lại càng lạnh lẽo khác thường “Chính là ta thì không giống, nếu dùng cả thế giới đổi lấy sự sống của một mình ta, vậy ta tuyệt đối sẽ không chọn hy sinh, cho dù kéo theo toàn nhân loại, ta cũng muốn mình sống sót."
“Đạo bất đồng khó lòng hợp tác." Thẩm Uyển Như bình tĩnh nói, nàng cũng không tức giận, Phong Liệt Vân là người từ đầu đã bị vứt bỏ, y sống trong bóng ma chưa từng trải qua hạnh phúc, người trước giờ chưa từng thấy qua ánh sáng, thì làm sao yêu cầu y đi bảo vệ ánh sáng. Lựa chọn của Phong Liệt Vân không thể nói là chính xác, chỉ có thể nói là kết quả của tất cả, nàng không cần phải tức giận, nàng chỉ cần tự mình làm tốt là được.
Nước bao dung, nước lắng dịu, cùng với rung động khi sóng lớn, này đó đều là Thẩm Uyển Như.
“Nói cách khác, trong đám trùng vũ trụ này, có lẽ có 30 con trùng dị hình ta gặp trước đó. Mà sở dĩ các ngươi đơn độc đến đây, cũng là chuẩn bị làm giống ta lúc trước." Suy nghĩ của Nghiêm Sí hoàn toàn không bị kém đi, y vẫn tự hỏi về vấn kỳ quái đề này “Như vậy, vì sao chúng ta chiến đấu thuận lợi như thế?"
“Có lẽ từ đầu chúng ta đã đoán sai?" Grant suy đoán nói “Trong đám trùng này không phải có trùng dị hình, mà là chúng đã tiến hóa ra độc tố kiểu mới, làm lính thủ vệ biên cảnh không thể phản kháng cũng không thể cầu cứu? Sở dĩ không ăn cơ thể bọn họ, là vì bản thân đám trùng cũng không thể thanh trừ hoàn toàn loại độc tố kiểu mới này?"
“Không đúng." Vẻ mặt Thẩm Uyển Như cũng trở nên nghiêm túc. “Điều đó không thể giải thích được việc 30 người kia đều lông tóc vô thương, đồng tử tất cả đều trắng, những người này, rõ ràng đã bị ký sinh giống người ở Khoáng Tinh……"
“Ký sinh!" Ba vị sĩ quan trăm miệng một lời nói.
“Chúng nó chỉ có thể ký sinh trên cơ thể nhân loại, đồng dạng muốn tiến vào đế quốc, liền trợ giúp đám trùng vũ trụ này đột phá phòng tuyến biên cảnh, chúng nó lại bám vào trên người tiến vào bên trong, muốn tới chỗ có nhiều người lựa chọn túc thể ký sinh. Sở dĩ vứt bỏ 30 cơ thể kia, là vì dân cư khu vực biên cảnh thưa thớt không thể thỏa mãn điều kiện sinh tồn của chúng, sở dĩ trùng vũ trụ này không ăn hết thi thể lính biên cảnh, là vì những người này đều bị trùng dị hình khống chế, trùng vũ trụ cũng sợ trùng dị hình, không dám làm càn quá mức với vật sở hữu của đối phương, cuối cùng chỉ cắn mấy miếng liền nhịn đau từ bỏ." Ngoại trừ Nghiêm Sí, Grant là người biết rõ tình huống về trùng dị hình nhất ở đây, hắn căn cứ vào tin tức mình biết suy đoán mục đích của trùng dị hình.
“Từ đoạn video trước kia và trí nhớ đứt quãng của ta, sức mạnh của trùng dị hình sau khi ký sinh sẽ càng lớn hơn trạng thái không ký sinh." Nghiêm Sí cũng nói “Nhưng mà, cho dù ở trạng thái không ký sinh, chúng cũng có thể tạm thời khống chế não người. Nếu vừa rồi có trùng dị hình trong đám trùng vũ trụ này, chúng ta sẽ không thuận lợi như vậy……"
Lúc này Phong Liệt Vân cũng đại khái hiểu được một ít, vẻ mặt y cực kỳ khó coi: “Cho nên, theo lời các ngươi trùng dị hình sẽ ký sinh trong cơ thể nhân loại, có thể khống chế tinh thần nhân loại…… Vì vậy, chúng nó muốn, nhất định là số lượng lớn nhân loại……"
“Lê Hân!" Nghiêm Sí nhảy dựng lên, Khởi Hàng đồng thời xuất hiện trên không trung, y nhảy vào.
Trùng dị hình ở trạng thái không ký sinh là trong suốt không màu không hơi thở, ở trên hắc ám tinh tối đen, mắt thường căn bản rất khó phát hiện. Nếu trong đông đảo trùng vũ trụ lẫn lộn mấy chục con trùng dị hình, bọn họ căn bản vô pháp phát hiện dưới tình huống chiến đấu nguy cấp lúc ấy.
Cho nên ngay từ lúc đầu trận chiến, đám trùng dị hình cũng đã đi theo hơn 1 vạn người kia rồi! Hơn nữa đã theo hơn 3 giờ!
Nghiêm Sí cất cánh trong nháy mắt, Phong Liệt Vân cũng biến mất. Y có được dị năng không gian, sẽ tìm được bọn Lê Hân nhanh hơn Nghiêm Sí.
Chính là…… Trùng dị hình có thể khống chế nhân loại, nhiều trùng dị hình như vậy gặp phải Nghiêm Sí suýt bị khống chế một lần và Phong Liệt Vân tinh thần không quá bình thường, nếu ngay cả hai người bọn họ cũng bị ký sinh…… Grant và Thẩm Uyển Như căn bản không dám nghĩ tiếp chuyện khủng khiếp gì sẽ xảy ra, họ cũng lên cơ giáp đuổi theo hướng bọn Lê Hân đào tẩu, lại quên mất nếu ngay cả họ cũng bị ký sinh sẽ như thế nào.
–
Ba giờ trước, Lê Hân bị một đám fans trung thành khiêng chạy, tốc độ của bọn họ vô cùng nhanh, còn không cho Lê Hân quay đầu lại. Lê Hân nghe được phía sau không ngừng truyền đến tiếng gào của trùng chết, bản thân cũng không dám quay đầu lại. Hắn là người không thể chiến đấu, vẫn là cacbon thập phần yếu ớt, nhớ tới đàn trùng vũ trụ bò trên đầu mình trước đó, hắn cảm thấy nếu mình quay đầu lại, chỉ sợ sẽ tìm ra nguyên nhân chết mới của cacbon —— bị hù chết.
Gắt gao nhắm mắt lại, để các fan đem mình chạy thật xa. Bọn họ chạy trốn rất nhanh, đại khái sau nửa giờ, đã đến được nơi an toàn, vô luận cuộc chiến bên kia có kịch liệt thế nào, cũng không thể lan đến gần bọn họ, ngay cả âm thanh và ánh sáng cũng nghe không rõ.
Các fan ngồi dưới đất nghỉ ngơi, Lê Hân cũng trộm mở mắt, phát hiện xung quanh vẫn là một mảnh đen nhánh làm người yên tâm, không có sâu, tảng đá trong lòng rốt cuộc rơi xuống.
Hắn vuốt ống tiêu, đây đã là động tác theo thói quen của hắn, mỗi khi khẩn trương, sẽ không tự giác mà vuốt ve đạo cụ hệ thống. Vuốt vuốt, Lê Hân đột nhiên phát hiện ống tiêu tre xanh này thế nhưng đang tản ra ánh sáng xanh lục, nhấp nháy nhấp nháy, tuy rất mỏng manh, nhưng lại rất mỹ lệ.
Sao lại thế này? Dùng đạo cụ của hệ thống lâu như vậy, nhưng chưa từng thấy đạo cụ sáng lên lần nào.
Một loại cảm giác hít thở không thông ập vào lòng, Lê Hân theo bản năng nhận thấy xung quanh không thích hợp, hắn lập tức mở ra tinh thần lực, cảnh giác cao độ. Hắc ám tinh quá tối, tầm nhìn rất kém, Lê Hân đã quen dùng tinh thần lực để cảm nhận, sẽ thấy được rõ và xa hơn hắn nhìn mắt thường.
Phạm vi cảm giác tinh thần lực khó khăn lắm mới có thể bao phủ hết hơn cả vạn người này, cảm nhận nhất cử nhất động trong phạm vi, cho dù con kiến nhấc chân cũng không thể tránh khỏi cảm ứng của Lê Hân. Hắn tinh tường ‘nhìn’ thấy, có 30 con sâu* trong suốt đang bò trên người của 30 người, đậu má nó, một con trong đó đang nỗ lực bò lên chân trần của mình a!
*Theo miêu tả của con này thì mình cho Lê Hân sử dụng từ con sâu. Vì Lê Hân là người địa cầu
“A!!!" Lê Hân liều mạng vung chân, hắn bị mấy con trùng vũ trụ trước đó lộng tới cực hạn, giờ bị con sâu này bò lên người mình làm hắn không thể chịu đựng, hô ra tới.
Tiếng kêu của hắn kinh động đến mọi người, bọn họ xôn xao đứng lên hỏi Lê Hân “Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì" Lúc Lê Hân đứng dậy đã ‘thấy’ có 14 con sâu rơi xuống từ trên người những người khác, phần còn lại bám tương đối chắc, không có rơi xuống, vẫn còn bò trên người bọn họ.
“xx, xxx……" Lê Hân kêu tên từng người này “Đem con sâu trên người các ngươi bắt xuống đi, có sâu đang bò trên người cũng không phát hiện."
Mọi người dưới chỉ đạo của Lê Hân đem 30 con sâu bắt xuống, trong đó có một dị năng giả hệ kim loại đem kim loại bao lấy tay mình sau đó bắt lên một con sâu, dùng ngón tay không ngừng khều thân sâu, nói: “Di? Cái thứ này là gì? Ấu trùng của trùng vũ trụ? Không đúng a, trước kia trong sách giáo khoa ta học khi còn ở đế quốc, sau khi trứng trùng vũ trụ nở ra rất nhanh đã có thể ăn tất cả đồ vật xung quanh, bao gồm cả thi thể đồng loại, chỉ trong 1 giờ sẽ trưởng thành thành niên thể, ngoại hình của ấu trùng và trùng trưởng thành không khác mấy, chỉ là lớn nhỏ bất đồng. Con trùng này, là một loài khác hoàn toàn đi?"
Bởi vì quá tối, trùng lại quá trong suốt, hắn đưa mặt tới gần, quan sát kĩ hơn.
Lúc này ống tiêu trong ngực Lê Hân đã trở nên xanh thấu xanh thấu, nhấp nháy thường xuyên hơn, tựa như đang báo động mức độ cao.
“Đừng chạm vào nó, mau ném xuống a!" Lê Hân đột nhiên nói, hắn cảm thấy mấy con sâu này vô cùng quỷ dị, nhất định không được tiếp xúc gần như vậy.
Nhưng đã chậm, thời điểm dị năng giả hệ kim loại cách thật gần con trùng, đuôi con trùng đột nhiên biến dài, đâm vào đồng tử của dị năng giả! Sau đó điều khiến người kinh ngạc đến ngây người đã xảy ra, mọi người tận mắt nhìn thấy dị năng giả thống khổ mà che lấy hai mắt của mình, thân thể không ngừng bị kim loại bao trùm, nhưng tất cả công kích đều không thể đụng đến con trùng đang chui vào trong mắt. Mọi người phát hiện không đúng, một số người đến giúp dị năng giả bị ký sinh, cho dù đào mắt ra cũng được, một số khác đi tiêu hủy mấy con trùng kia.
Nhưng, 29 con trùng đồng thời phát ra lực công kích tinh thần, lực công kích của chúng lúc không ký sinh khá kém, nhưng vẫn khiến động tác mọi người khựng lại một chút. Chỉ như vậy là đủ, 29 con trùng lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai nhảy lên trên cơ thể người gần nhất, chui vào mắt bọn họ!
Lê Hân muốn ngăn cản, chính là động tác của hắn quá chậm, làm người duy nhất có thể hoạt động khi bị công kích tinh thần, khả năng hành động của thân thể hắn còn kém hơn trùng dị hình, chỉ có thể trơ mắt nhìn 30 người thống khổ giãy giụa. Chờ khi Lê Hân chạy đến bên người bọn họ, 30 người này đều an tĩnh lại, trong lòng nảy lên cảm giác bất thường, Lê Hân theo bản năng lui về sau vài bước, chỉ thấy 30 người kia đứng lên, dung mạo giống như lúc trước, đôi mắt…… không, đồng tử trở nên có chút bất đồng, mắt Lê Hân nhìn không ra có gì bất đồng, nhưng tinh thần lực lại có thể cảm giác được.
Ba mươi cổ sóng tinh thần mạnh mẽ hình thành cộng hưởng với cùng một biên độ, phát ra sức mạnh cường đại hơn, dù là Lê Hân cũng cảm thấy một trận choáng đầu, chờ khi hắn ngưng tinh thần lực ngăn cản công kích, người bên cạnh đều đã trở nên…… không đúng. Động tác không có gì biến hóa, chính là ánh mắt lại bất đồng.
“Ngươi, vì sao không bị khống chế?" Dị năng giả hệ kim loại bị ký sinh đầu tiên nói với Lê Hân, “Ngươi, vì sao lại phát hiện chúng ta?"
“Ngươi, rất nguy hiểm. Nguy hiểm, loại trừ."
Loại trừ cái bẹp! Lê Hân ở trước mặt 30 người bị ký sinh cầm lấy ống tiêu, không chút do dự thổi lên bài《Bích Hải Triều Sinh Khúc》, còn mở ra hình thức hướng dẫn cấp đại sư, liên tục 5 lần cũng không tin lộng không chết chúng mày.
Không phải muốn hắn chú ý nắm chắc thời cơ sử dụng sao, kỳ cảnh ống tiêu minh tinh như vậy (?), 《Bích Hải Triều Sinh Khúc》 lại là một trong những chiêu số của Hoàng Dược Sư trong tiểu thuyết võ hiệp, không phải để hắn sử dụng lúc này mới là lạ!
《Bích Hải Triều Sinh Khúc》do Hoàng Dược Sư ở đảo Đào Hoa mô phỏng âm thanh của thủy triều trên biển tạo ra, lấy nội lực hỗ trợ, võ công tàng ẩn trí mạng cực cao. Thời điểm đọ sức với âm công của Âu Dương Phong, suýt nữa khiến cho Âu Dương Khắc nội lực xem như cao cường tẩu hỏa nhập ma, uy lực của nó tương đối đáng sợ. Nhạc khúc này trong tiểu thuyết võ hiệp là so nghệ âm luật, đấu nhau khi sử dụng nội lực, ở thế kỷ 21, cũng có không ít bộ phim phổ nhạc cho《Bích Hải Triều Sinh Khúc》, bất quá khi Lê Hân thổi, thì không phải bất cứ bản nhạc nào hắn từng biết, mà là hoàn toàn chưa từng tiếp xúc qua, giống như âm thanh của sóng biển ngập trời.
Hắn cũng không phải dùng nội lực thổi, mà là sử dụng tinh thần lực.
Khi sử dụng hình thức hướng dẫn cấp đại sư, tinh thần lực của Lê Hân được tăng lên cấp 5 bởi nhạc khúc của cấp đại sư, hơn nữa tinh thần dưới sự khẩn trương cao độ, cứu người thập phần bức thiết cũng đủ để tinh thần lực của hắn tăng lên, lúc này tinh thần lực của Lê Hân đã cao hơn gấp 3 lần bình thường, lực lượng tăng vọt đến mức cao nhất trong lịch sử!
《Bích Hải Triều Sinh Khúc》được chia thành 9 đoạn: Hạo Miễu Bích Hải, Ám Toan Tuyệt Lưu, Hung Dũng Hồng Đào, Bạch Lãng Liên Phong, Phong Tiếu Vân Phi, Quần Ma Lộng Triều, Băng Sơn Dung Thủy, Thủy Nhược Kính Bình, Nhiệt Hải Như Phật. Chín đoạn, trừ bỏ đoạn kết cuối cùng, tám đoạn trước tất cả đều có lực công kích siêu cường.
Biển rộng mênh mông vô tận, tinh thần lực theo âm nhạc như hải dương cuồn cuộn bao lấy toàn bộ 10467 người này, sóng tinh thần khổng lồ, mặt biển yên tĩnh lại nguy hiểm khiến 30 con trùng bị khống chế vô pháp di chuyển thân thể, chỉ có thể sử dụng thân hình mình ký sinh. Tinh thần chúng nó như bị bao trùm trong nước biển, nhất định phải lên sức phản kháng, 30 con trùng hợp lực phát ra tinh thần công kích, ngưng tụ thành một lưỡi dao tinh thần sắc bén, lao về hướng Lê Hân.
Nhưng mà dưới ám toan tuyệt lưu của biển rộng, lưỡi dao tinh thần này căn bản còn chưa chạm đến người Lê Hân, đã bị sóng lớn mãnh liệt đánh tan, lực lượng đáng sợ như Hãn Hải bao bọc lấy đám trùng. Sóng biển mãnh liệt đập vào vách núi, bắn lên vô số bọt nước, cuồng phong gào thét, mây đen dày đặc, trong lúc nhất thời quần ma loạn vũ, 30 con trùng phát hiện cơ thể mà chúng ký sinh đều đã không thể khống chế, chỉ có đại não vẫn ở đó, còn có thể liều mạng mà phát ra tinh thần công kích.
Chính là mặc kệ cộng hưởng bao nhiêu, có cuộn sóng nào có thể nhấc đại dương đâu? Gợn nước nho nhỏ nhập vào biển cả, bị sóng đánh đến nửa điểm cũng không còn. Lúc này tinh thần lực Lê Hân đã lấp đầy không gian, khóa chặt 30 con trùng kia, hắn tinh tường cảm nhận được khẩn trương và sợ hãi của chúng.
Chúng có trí tuệ, có sách lược, quan trọng nhất là có thể ký sinh vào cơ thể nhân loại để kiểm soát, mà người đế quốc lại không thể sử dụng tinh thần lực, căn bản là khắc tinh của nhân loại. Một khi để chúng hoàn toàn ký sinh, khống chế được 30 khối thân thể này, liền có thể tấn công Lê Hân bằng công kích vật lý lẫn tinh thần, khi đó Lê Hân sẽ không thể chống đỡ. Cần phải nhân lúc chúng vừa mới ký sinh, chưa thể hoàn toàn khống chế cơ thể tiêu diệt chúng, nếu không ăn khổ chính là bản thân mình.
Ngoại trừ 30 cơ thể kia, toàn bộ số người bị khống chế còn lại đều ngã xuống, hiển nhiên khi đám trùng này ngưng tụ lực lượng đối phó Lê Hân, không hề khống chế con rối. Quả nhiên sau khi thu hồi lực lượng có thể chống lại sóng đánh vào một chút, thể chất người trước mắt thoạt nhìn rất yếu, có thể công kích. Chúng nó khống chế túc thể công kích, lại phát hiện dường như chính mình đang ở trong sóng nhiệt, thậm chí đại não túc thể cũng đang nóng lên!
Lúc này Lê Hân cố gắng buộc trùng ra khỏi túc thể xem như loại bỏ tận gốc, hắn quyết tuyệt đem tinh thần lực đi khống chế đại não người bị ký sinh, hắn muốn đoạt quyền khống chế với đám trùng, tuyệt đối không thể để những người này bị khống chế! Đại não của 30 fan trung thành theo bản năng phản ứng với âm nhạc của Lê Hân, bọn họ có thể đáp lại âm nhạc của Lê Hân, khi tinh thần lực xâm nhập vào đại não, tần sóng tinh thần của bọn họ dễ dàng đáp lại âm nhạc, chậm rãi hóa thành sóng to tương đồng.
Đám trùng đặt mình trong nước biển sôi trào, chúng nó căn bản không thể chịu được, thể ký sinh thét chói tai thoát ra, nếu tiếp tục ký sinh, chúng đều sẽ bị lực công kích đáng sợ kia nấu chín. Nhưng sau khi chạy ra, Lê Hân càng không còn nỗi lo, phân ra một tia tinh thần lực cảm nhận người bị ký sinh và khống chế đều còn sống, cũng đúng, ký sinh cũng là một loại cộng sinh, trước khi hấp thụ xong, thể ký sinh sẽ không làm túc thể (ký chủ) tử vong, Lê Hân cũng vì nắm chắc loại này mới có ý đồ cộng hưởng tinh thần với cơ thể bị ký sinh.
Không có túc thể Lê Hân càng không nương tay, hắn hoàn toàn không màng đến tinh thần của mình có tiêu hao quá mức hay không, nhìn đến bằng hữu cùng sinh hoạt hơn một tháng đang nằm dưới đất trong lòng liền nổi hỏa, không chút nương tay với đám trùng! Những người này vốn đã có quá khứ thống khổ nhất đáng thương nhất, còn phải bị đám sâu không biết là thứ gì này ký sinh, thật không biết là cái quái gì, tuyệt đối không thể bỏ qua cho chúng.
Ngọn lửa giận dữ làm cho những cơn sóng càng thêm mãnh liệt, không màng tất cả làm tinh thần lực càng thêm khổng lồ, khiến công kích của《Bích Hải Triều Sinh Khúc》trở nên càng thêm đáng sợ. Lê Hân liên tục đàn tấu, đàn tấu đa dạng, không ngừng đem sóng lớn, quần ma, cuồng phong, đánh đám trùng vào trong biển nấu chín, ngược đến thương tích đầy mình.
Lần thứ 5 thổi hết《Bích Hải Triều Sinh Khúc》, sóng to gió lớn lần nữa quy về bình yên, tiếng tiêu u tĩnh, mặt nước như gương phẳng.
Trong tiếng tiêu yên tĩnh lúc này, 30 con trùng trong suốt cũng lẳng lặng nằm trên mặt đất, hiển nhiên đã chết đến không thể chết hơn. Chúng nó không phải bị công kích vật lý giết chết, mà là bị tinh thần lực chúng am hiểu nhất ngược chết.
Kết thúc 5 lần hình thức hướng dẫn cấp đại sư, đã trôi qua 2 tiếng rưỡi, cơ thể Lê Hân một lần nữa thuộc về mình, hắn tay chân rụng rời buông ống tiêu, mồ hôi lớn nhỏ từ trán chảy xuống, môi trắng đến dọa người.
Có lẽ, đã get ra cách chết mới – thổi tiêu chết, Lê Hân vô lực nghĩ, nặng nề mà ngã xuống đất, mất đi ý thức.
Thực lực 4 người đều là đứng đầu đế quốc, tuy số lượng trùng vũ trụ khá kinh người, nhưng vẫn bị tiêu diệt hầu như không còn dưới sự hợp lực của bốn người. Chỉ số thông minh của quần thể trùng vũ trụ cũng không thấp, sau khi Nghiêm Sí cùng Phong Liệt Vân hợp tác thiêu trùng, chúng nó liền ý thức được không địch lại, bắt đầu hoảng loạn chạy trốn. Lúc này sức mạnh của Thẩm Uyển Như liền phát huy tác dụng cực lớn, nước không đường không kẻ hở, đám trùng liều mạng chui cũng chui không ra đường thoát. Điểm kinh người nhất của chúng là hợp lực cắn và số lượng, kỹ thuật dùng để tấn công còn có khí độc, nhưng khí độc này ở trong nước của Thẩm Uyển Như cũng không có chút tác dụng nào.
Chỉ là số lượng trùng vẫn quá mức khổng lồ, bốn người hợp lực chiến đấu khoảng hơn 3 giờ mới đem đám trùng giết sạch toàn bộ. Sau khi kết thúc trận chiến, ánh sáng lóe lên, Thẩm Uyển Như Nghiêm Sí và Grant thu hồi cơ giáp, còn Phong Liệt Vân sắc mặt trắng bệch bò ra từ chiến hạm. Đầu tóc bọn họ đều ướt đẫm, mỗi người ngồi liệt dưới đất, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển.
“Thật kinh tởm" Phong Liệt Vân đá bay cục đá bên chân. “Bình thường các ngươi cũng chiến đấu với thứ này?"
“Lần này số lượng xem như ít" Grant nói khá nhiều, chỉ có hắn đáp lại Phong Liệt Vân “Lần đầu ta lên chiến trường, vừa lúc gặp phải một số quân đoàn liên thủ đối phó trùng vũ trụ, mấy tỷ con trùng chi chít dày đặc trong vũ trụ, sau khi trận chiến đó kết thúc, suốt 3 ngày ta đều ăn không ngon, thấy nước cũng phun."
Lần đầu tiên lên chiến trường ai cũng sẽ khá sợ hãi, hán tử như Thẩm Uyển Như, sau lần đầu đối chiến cùng trùng vũ trụ, cũng khó chịu vài ngày, không phải sinh lý không khoẻ, mà là tâm lý ghê tởm.
Bất quá, vẫn có người hoàn toàn không thèm để ý, hôm sau vẫn rời giường huấn luyện theo kế hoạch thường ngày.
Nghiêm Sí và Grant là đồng kỳ, bọn họ cùng tốt nghiệp, một người vào quân đoàn 1 một người vào quân đoàn 2, hai người cùng ngày cùng một tinh hạm đến biên cảnh đưa tin, liền ở cùng ngày cùng nhau bị ném đến ra chiến trường, tùy tiện phát cho một cơ giáp dự phòng liền đi chiến đấu. Khi ấy Grant bất quá chỉ mới 17 tuổi sợ tới mức tay chân rụng rời, dịch thể (chất nhờn trong cơ thể) của trùng bị chém giết không ngừng văng lên màn hình bên ngoài cơ giáp dự phòng, khiến Grant gần như không thể khống chế cơ giáp.
Nhưng mà lúc ấy, một trận cơ giáp dự phòng giống của hắn giết đến trước mặt, Nghiêm Sí bình tĩnh lưu loát, động tác càng thêm quả quyết hơn ngày thường làm Grant cháy lên ngọn lửa không chịu thua, hắn nghĩ bất luận thế nào cũng không thể thua Nghiêm Sĩ, cho dù ghê tởm muốn chết cũng về nhà rồi hẳn nôn. Trận chiến đầu tiên ấy, hai tân nhân phân nhau chém giết mấy vạn trùng vũ trụ, thân là tân binh mới vào chiến trường, đây là một con số tương đối đáng sợ.
Cuộc chiến kéo dài một ngày một đêm, sau khi kết thúc tất cả người sống sót đều lưu lại doanh địa nghỉ ngơi và chỉnh đốn. Grant run rẩy đi đến nhà ăn, hoàn toàn không muốn ăn, hầu hết binh lính đều không tới nhà ăn dùng cơm, bọn họ chọn sử dụng dinh dưỡng tề. Grant cho rằng dù mình không ăn nhưng có thể đi vào nhà ăn cũng đã vô cùng can đảm rồi, lại nhìn thấy Nghiêm Sí đang mặt không đổi sắc ăn salad, cũng lập tức hung hăng mà nhanh chóng uống một bát tào phớ, dùng nước dẫn cơm rót vào miệng, sau đó chạy như bay ra khỏi nhà ăn, trở về phòng ngủ dùng sức ói.
Dù có ghê tởm chết, cũng tuyệt đối không thể thua Nghiêm Sí. Đồng dạng, thiếu niên Grant không chịu thua cho rằng, nhất định Nghiêm Sí cũng là mặt ngoài ăn cơm, trở về nhất định cũng sẽ nôn lên nôn xuống.
Bất quá sau đó Grant dần dần minh bạch, chuyện hôm đó Nghiêm Sí đúng là không để trong lòng. Lúc Thẩm Uyển Như huấn luyện Nghiêm Sí, đã sớm nói với y về sự tàn khốc của cuộc chiến vũ trụ. Lúc ấy tiểu Nghiêm Sí vì có thể tận lực thích ứng với cuộc chiến, đã nghĩ hết mọi cách để khắc phục nỗi sợ dày đặc và tử vong, huấn luyện thực chiến vô số lần trong khoang mô phỏng. Huấn luyện kiểu này mỗi binh lính trước khi tham chiến đều đã làm, có thể tham chiến nhất định đã đạt đủ điều kiện, chính là Nghiêm Sí muốn mình có thể mau chóng sử dụng, vẫn luôn liên tục huấn luyện cường độ cao, thẳng đến khi mỗi lần kiểm tra thực chiến đều có thể đạt được số điểm cao nhất.
Cũng không biết là thiên sinh hay hậu thiên, yêu cầu của Nghiêm Sí đối với bản thân quả thực khắc nghiệt đến nỗi không thể tưởng tượng. Ngay cả Thẩm Uyển Như tự mình huấn luyện y, cũng không khỏi thở dài, đứa nhỏ này trời sinh không phải người máy, lại cố hết sức đem mình biến thành người máy. Bởi vì ngay từ lúc y còn nhỏ, đã vô số lần nghe được bác sĩ nói, nếu đứa nhỏ này thật sự không thể khống chế năng lực của mình, một khi tinh thần dị biến, sẽ là sự tồn tại cực kỳ đáng sợ.
Dị năng bẩm sinh làm Nghiêm Sí chưa từng trải nghiệm sự ấm áp của cơ thể con người từ khi còn nhỏ, không biết tư vị của cái ôm. Đồng dạng cũng làm y thành thục sớm hơn, y hiểu cảm giác cô độc khi bị người thân sợ hãi, y không muốn không thể kiểm soát sức mạnh của mình.
Có lẽ là bản năng, vì không để tinh thần mình dị biến, Nghiêm Sí dùng hết mọi cách để giết chết cảm xúc của mình, làm mình thoạt nhìn càng giống một người máy. Cũng chính vì như thế, sau khi bị kích thích dị biến tinh thần ở Khoáng Tinh, y đã chọn tự lưu đày mình vào vũ trụ, tuyệt đối không ảnh hưởng đến người bên cạnh.
Chính Lê Hân đã đánh thức tình cảm trong A Mộc, một khi cảm nhận được cảm xúc ấm áp, liền vô pháp trở thành người vô cảm vô dục một lần nữa.
Nghe Grant miêu tả xong, Phong Liệt Vân lại tán thưởng mà liếc nhìn Nghiêm Sí một cái. Y đã gần 80 tuổi, cũng trải qua nhiều gập ghềnh hơn người thường, lần đầu đối mặt với số lượng trùng khổng lồ như thế vẫn ẩn ẩn cảm thấy không khoẻ, Nghiêm Sí năm ấy mới 16 tuổi đã có thể bảo trì trấn định, mặc kệ thật sự hay giả vờ, đều đáng để người ta kính nể.
Thời điểm mọi người đều thả lỏng, chỉ có Nghiêm Sí tiếp tục bình tĩnh suy nghĩ, y hỏi: “Vì sao chỉ có hai người các ngươi chi viện, tuy chỉ có 5 ngàn vạn con, nhưng mà hai người cũng khá vất vả. Còn có, vì sao trùng vũ trụ xâm lấn đến đây mới truy kích, rốt cuộc trạm không gian biên cảnh đã xảy ra chuyện gì?"
Biểu tình vốn có chút thả lỏng của Thẩm Uyển Như lần nữa ngưng trọng, nàng nhíu mày đem chuyện xảy ra trước đó kể qua một lần, sau khi Phong Liệt Vân nghe được không khỏi nói: “Đế quốc…… Đối với các ngươi cũng thực tàn khốc a."
“Đây không phải tàn khốc." Thẩm Uyển Như nhìn thẳng vào Phong Liệt Vân, mặc kệ tương lai như thế nào, lúc này bọn họ là bạn không phải địch. “Đây là trách nhiệm, là sứ mệnh, cũng là việc cần làm. Bước chân lịch sử chính là như thế, trước giờ đều dùng sinh mệnh số ít đổi lấy bình an cho số nhiều, nếu chỉ cần hy sinh một mình ta lại có thể để dân chúng đế quốc đều hạnh phúc, để cấp dưới trung thành của ta có thể quay về với gia đình của họ, như vậy ta sẽ làm, nghĩa vô phản cố."
“Thật cao thượng." Trong mắt Phong Liệt Vân không có chút cảm động nào, ngược lại càng lạnh lẽo khác thường “Chính là ta thì không giống, nếu dùng cả thế giới đổi lấy sự sống của một mình ta, vậy ta tuyệt đối sẽ không chọn hy sinh, cho dù kéo theo toàn nhân loại, ta cũng muốn mình sống sót."
“Đạo bất đồng khó lòng hợp tác." Thẩm Uyển Như bình tĩnh nói, nàng cũng không tức giận, Phong Liệt Vân là người từ đầu đã bị vứt bỏ, y sống trong bóng ma chưa từng trải qua hạnh phúc, người trước giờ chưa từng thấy qua ánh sáng, thì làm sao yêu cầu y đi bảo vệ ánh sáng. Lựa chọn của Phong Liệt Vân không thể nói là chính xác, chỉ có thể nói là kết quả của tất cả, nàng không cần phải tức giận, nàng chỉ cần tự mình làm tốt là được.
Nước bao dung, nước lắng dịu, cùng với rung động khi sóng lớn, này đó đều là Thẩm Uyển Như.
“Nói cách khác, trong đám trùng vũ trụ này, có lẽ có 30 con trùng dị hình ta gặp trước đó. Mà sở dĩ các ngươi đơn độc đến đây, cũng là chuẩn bị làm giống ta lúc trước." Suy nghĩ của Nghiêm Sí hoàn toàn không bị kém đi, y vẫn tự hỏi về vấn kỳ quái đề này “Như vậy, vì sao chúng ta chiến đấu thuận lợi như thế?"
“Có lẽ từ đầu chúng ta đã đoán sai?" Grant suy đoán nói “Trong đám trùng này không phải có trùng dị hình, mà là chúng đã tiến hóa ra độc tố kiểu mới, làm lính thủ vệ biên cảnh không thể phản kháng cũng không thể cầu cứu? Sở dĩ không ăn cơ thể bọn họ, là vì bản thân đám trùng cũng không thể thanh trừ hoàn toàn loại độc tố kiểu mới này?"
“Không đúng." Vẻ mặt Thẩm Uyển Như cũng trở nên nghiêm túc. “Điều đó không thể giải thích được việc 30 người kia đều lông tóc vô thương, đồng tử tất cả đều trắng, những người này, rõ ràng đã bị ký sinh giống người ở Khoáng Tinh……"
“Ký sinh!" Ba vị sĩ quan trăm miệng một lời nói.
“Chúng nó chỉ có thể ký sinh trên cơ thể nhân loại, đồng dạng muốn tiến vào đế quốc, liền trợ giúp đám trùng vũ trụ này đột phá phòng tuyến biên cảnh, chúng nó lại bám vào trên người tiến vào bên trong, muốn tới chỗ có nhiều người lựa chọn túc thể ký sinh. Sở dĩ vứt bỏ 30 cơ thể kia, là vì dân cư khu vực biên cảnh thưa thớt không thể thỏa mãn điều kiện sinh tồn của chúng, sở dĩ trùng vũ trụ này không ăn hết thi thể lính biên cảnh, là vì những người này đều bị trùng dị hình khống chế, trùng vũ trụ cũng sợ trùng dị hình, không dám làm càn quá mức với vật sở hữu của đối phương, cuối cùng chỉ cắn mấy miếng liền nhịn đau từ bỏ." Ngoại trừ Nghiêm Sí, Grant là người biết rõ tình huống về trùng dị hình nhất ở đây, hắn căn cứ vào tin tức mình biết suy đoán mục đích của trùng dị hình.
“Từ đoạn video trước kia và trí nhớ đứt quãng của ta, sức mạnh của trùng dị hình sau khi ký sinh sẽ càng lớn hơn trạng thái không ký sinh." Nghiêm Sí cũng nói “Nhưng mà, cho dù ở trạng thái không ký sinh, chúng cũng có thể tạm thời khống chế não người. Nếu vừa rồi có trùng dị hình trong đám trùng vũ trụ này, chúng ta sẽ không thuận lợi như vậy……"
Lúc này Phong Liệt Vân cũng đại khái hiểu được một ít, vẻ mặt y cực kỳ khó coi: “Cho nên, theo lời các ngươi trùng dị hình sẽ ký sinh trong cơ thể nhân loại, có thể khống chế tinh thần nhân loại…… Vì vậy, chúng nó muốn, nhất định là số lượng lớn nhân loại……"
“Lê Hân!" Nghiêm Sí nhảy dựng lên, Khởi Hàng đồng thời xuất hiện trên không trung, y nhảy vào.
Trùng dị hình ở trạng thái không ký sinh là trong suốt không màu không hơi thở, ở trên hắc ám tinh tối đen, mắt thường căn bản rất khó phát hiện. Nếu trong đông đảo trùng vũ trụ lẫn lộn mấy chục con trùng dị hình, bọn họ căn bản vô pháp phát hiện dưới tình huống chiến đấu nguy cấp lúc ấy.
Cho nên ngay từ lúc đầu trận chiến, đám trùng dị hình cũng đã đi theo hơn 1 vạn người kia rồi! Hơn nữa đã theo hơn 3 giờ!
Nghiêm Sí cất cánh trong nháy mắt, Phong Liệt Vân cũng biến mất. Y có được dị năng không gian, sẽ tìm được bọn Lê Hân nhanh hơn Nghiêm Sí.
Chính là…… Trùng dị hình có thể khống chế nhân loại, nhiều trùng dị hình như vậy gặp phải Nghiêm Sí suýt bị khống chế một lần và Phong Liệt Vân tinh thần không quá bình thường, nếu ngay cả hai người bọn họ cũng bị ký sinh…… Grant và Thẩm Uyển Như căn bản không dám nghĩ tiếp chuyện khủng khiếp gì sẽ xảy ra, họ cũng lên cơ giáp đuổi theo hướng bọn Lê Hân đào tẩu, lại quên mất nếu ngay cả họ cũng bị ký sinh sẽ như thế nào.
–
Ba giờ trước, Lê Hân bị một đám fans trung thành khiêng chạy, tốc độ của bọn họ vô cùng nhanh, còn không cho Lê Hân quay đầu lại. Lê Hân nghe được phía sau không ngừng truyền đến tiếng gào của trùng chết, bản thân cũng không dám quay đầu lại. Hắn là người không thể chiến đấu, vẫn là cacbon thập phần yếu ớt, nhớ tới đàn trùng vũ trụ bò trên đầu mình trước đó, hắn cảm thấy nếu mình quay đầu lại, chỉ sợ sẽ tìm ra nguyên nhân chết mới của cacbon —— bị hù chết.
Gắt gao nhắm mắt lại, để các fan đem mình chạy thật xa. Bọn họ chạy trốn rất nhanh, đại khái sau nửa giờ, đã đến được nơi an toàn, vô luận cuộc chiến bên kia có kịch liệt thế nào, cũng không thể lan đến gần bọn họ, ngay cả âm thanh và ánh sáng cũng nghe không rõ.
Các fan ngồi dưới đất nghỉ ngơi, Lê Hân cũng trộm mở mắt, phát hiện xung quanh vẫn là một mảnh đen nhánh làm người yên tâm, không có sâu, tảng đá trong lòng rốt cuộc rơi xuống.
Hắn vuốt ống tiêu, đây đã là động tác theo thói quen của hắn, mỗi khi khẩn trương, sẽ không tự giác mà vuốt ve đạo cụ hệ thống. Vuốt vuốt, Lê Hân đột nhiên phát hiện ống tiêu tre xanh này thế nhưng đang tản ra ánh sáng xanh lục, nhấp nháy nhấp nháy, tuy rất mỏng manh, nhưng lại rất mỹ lệ.
Sao lại thế này? Dùng đạo cụ của hệ thống lâu như vậy, nhưng chưa từng thấy đạo cụ sáng lên lần nào.
Một loại cảm giác hít thở không thông ập vào lòng, Lê Hân theo bản năng nhận thấy xung quanh không thích hợp, hắn lập tức mở ra tinh thần lực, cảnh giác cao độ. Hắc ám tinh quá tối, tầm nhìn rất kém, Lê Hân đã quen dùng tinh thần lực để cảm nhận, sẽ thấy được rõ và xa hơn hắn nhìn mắt thường.
Phạm vi cảm giác tinh thần lực khó khăn lắm mới có thể bao phủ hết hơn cả vạn người này, cảm nhận nhất cử nhất động trong phạm vi, cho dù con kiến nhấc chân cũng không thể tránh khỏi cảm ứng của Lê Hân. Hắn tinh tường ‘nhìn’ thấy, có 30 con sâu* trong suốt đang bò trên người của 30 người, đậu má nó, một con trong đó đang nỗ lực bò lên chân trần của mình a!
*Theo miêu tả của con này thì mình cho Lê Hân sử dụng từ con sâu. Vì Lê Hân là người địa cầu
“A!!!" Lê Hân liều mạng vung chân, hắn bị mấy con trùng vũ trụ trước đó lộng tới cực hạn, giờ bị con sâu này bò lên người mình làm hắn không thể chịu đựng, hô ra tới.
Tiếng kêu của hắn kinh động đến mọi người, bọn họ xôn xao đứng lên hỏi Lê Hân “Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì" Lúc Lê Hân đứng dậy đã ‘thấy’ có 14 con sâu rơi xuống từ trên người những người khác, phần còn lại bám tương đối chắc, không có rơi xuống, vẫn còn bò trên người bọn họ.
“xx, xxx……" Lê Hân kêu tên từng người này “Đem con sâu trên người các ngươi bắt xuống đi, có sâu đang bò trên người cũng không phát hiện."
Mọi người dưới chỉ đạo của Lê Hân đem 30 con sâu bắt xuống, trong đó có một dị năng giả hệ kim loại đem kim loại bao lấy tay mình sau đó bắt lên một con sâu, dùng ngón tay không ngừng khều thân sâu, nói: “Di? Cái thứ này là gì? Ấu trùng của trùng vũ trụ? Không đúng a, trước kia trong sách giáo khoa ta học khi còn ở đế quốc, sau khi trứng trùng vũ trụ nở ra rất nhanh đã có thể ăn tất cả đồ vật xung quanh, bao gồm cả thi thể đồng loại, chỉ trong 1 giờ sẽ trưởng thành thành niên thể, ngoại hình của ấu trùng và trùng trưởng thành không khác mấy, chỉ là lớn nhỏ bất đồng. Con trùng này, là một loài khác hoàn toàn đi?"
Bởi vì quá tối, trùng lại quá trong suốt, hắn đưa mặt tới gần, quan sát kĩ hơn.
Lúc này ống tiêu trong ngực Lê Hân đã trở nên xanh thấu xanh thấu, nhấp nháy thường xuyên hơn, tựa như đang báo động mức độ cao.
“Đừng chạm vào nó, mau ném xuống a!" Lê Hân đột nhiên nói, hắn cảm thấy mấy con sâu này vô cùng quỷ dị, nhất định không được tiếp xúc gần như vậy.
Nhưng đã chậm, thời điểm dị năng giả hệ kim loại cách thật gần con trùng, đuôi con trùng đột nhiên biến dài, đâm vào đồng tử của dị năng giả! Sau đó điều khiến người kinh ngạc đến ngây người đã xảy ra, mọi người tận mắt nhìn thấy dị năng giả thống khổ mà che lấy hai mắt của mình, thân thể không ngừng bị kim loại bao trùm, nhưng tất cả công kích đều không thể đụng đến con trùng đang chui vào trong mắt. Mọi người phát hiện không đúng, một số người đến giúp dị năng giả bị ký sinh, cho dù đào mắt ra cũng được, một số khác đi tiêu hủy mấy con trùng kia.
Nhưng, 29 con trùng đồng thời phát ra lực công kích tinh thần, lực công kích của chúng lúc không ký sinh khá kém, nhưng vẫn khiến động tác mọi người khựng lại một chút. Chỉ như vậy là đủ, 29 con trùng lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai nhảy lên trên cơ thể người gần nhất, chui vào mắt bọn họ!
Lê Hân muốn ngăn cản, chính là động tác của hắn quá chậm, làm người duy nhất có thể hoạt động khi bị công kích tinh thần, khả năng hành động của thân thể hắn còn kém hơn trùng dị hình, chỉ có thể trơ mắt nhìn 30 người thống khổ giãy giụa. Chờ khi Lê Hân chạy đến bên người bọn họ, 30 người này đều an tĩnh lại, trong lòng nảy lên cảm giác bất thường, Lê Hân theo bản năng lui về sau vài bước, chỉ thấy 30 người kia đứng lên, dung mạo giống như lúc trước, đôi mắt…… không, đồng tử trở nên có chút bất đồng, mắt Lê Hân nhìn không ra có gì bất đồng, nhưng tinh thần lực lại có thể cảm giác được.
Ba mươi cổ sóng tinh thần mạnh mẽ hình thành cộng hưởng với cùng một biên độ, phát ra sức mạnh cường đại hơn, dù là Lê Hân cũng cảm thấy một trận choáng đầu, chờ khi hắn ngưng tinh thần lực ngăn cản công kích, người bên cạnh đều đã trở nên…… không đúng. Động tác không có gì biến hóa, chính là ánh mắt lại bất đồng.
“Ngươi, vì sao không bị khống chế?" Dị năng giả hệ kim loại bị ký sinh đầu tiên nói với Lê Hân, “Ngươi, vì sao lại phát hiện chúng ta?"
“Ngươi, rất nguy hiểm. Nguy hiểm, loại trừ."
Loại trừ cái bẹp! Lê Hân ở trước mặt 30 người bị ký sinh cầm lấy ống tiêu, không chút do dự thổi lên bài《Bích Hải Triều Sinh Khúc》, còn mở ra hình thức hướng dẫn cấp đại sư, liên tục 5 lần cũng không tin lộng không chết chúng mày.
Không phải muốn hắn chú ý nắm chắc thời cơ sử dụng sao, kỳ cảnh ống tiêu minh tinh như vậy (?), 《Bích Hải Triều Sinh Khúc》 lại là một trong những chiêu số của Hoàng Dược Sư trong tiểu thuyết võ hiệp, không phải để hắn sử dụng lúc này mới là lạ!
《Bích Hải Triều Sinh Khúc》do Hoàng Dược Sư ở đảo Đào Hoa mô phỏng âm thanh của thủy triều trên biển tạo ra, lấy nội lực hỗ trợ, võ công tàng ẩn trí mạng cực cao. Thời điểm đọ sức với âm công của Âu Dương Phong, suýt nữa khiến cho Âu Dương Khắc nội lực xem như cao cường tẩu hỏa nhập ma, uy lực của nó tương đối đáng sợ. Nhạc khúc này trong tiểu thuyết võ hiệp là so nghệ âm luật, đấu nhau khi sử dụng nội lực, ở thế kỷ 21, cũng có không ít bộ phim phổ nhạc cho《Bích Hải Triều Sinh Khúc》, bất quá khi Lê Hân thổi, thì không phải bất cứ bản nhạc nào hắn từng biết, mà là hoàn toàn chưa từng tiếp xúc qua, giống như âm thanh của sóng biển ngập trời.
Hắn cũng không phải dùng nội lực thổi, mà là sử dụng tinh thần lực.
Khi sử dụng hình thức hướng dẫn cấp đại sư, tinh thần lực của Lê Hân được tăng lên cấp 5 bởi nhạc khúc của cấp đại sư, hơn nữa tinh thần dưới sự khẩn trương cao độ, cứu người thập phần bức thiết cũng đủ để tinh thần lực của hắn tăng lên, lúc này tinh thần lực của Lê Hân đã cao hơn gấp 3 lần bình thường, lực lượng tăng vọt đến mức cao nhất trong lịch sử!
《Bích Hải Triều Sinh Khúc》được chia thành 9 đoạn: Hạo Miễu Bích Hải, Ám Toan Tuyệt Lưu, Hung Dũng Hồng Đào, Bạch Lãng Liên Phong, Phong Tiếu Vân Phi, Quần Ma Lộng Triều, Băng Sơn Dung Thủy, Thủy Nhược Kính Bình, Nhiệt Hải Như Phật. Chín đoạn, trừ bỏ đoạn kết cuối cùng, tám đoạn trước tất cả đều có lực công kích siêu cường.
Biển rộng mênh mông vô tận, tinh thần lực theo âm nhạc như hải dương cuồn cuộn bao lấy toàn bộ 10467 người này, sóng tinh thần khổng lồ, mặt biển yên tĩnh lại nguy hiểm khiến 30 con trùng bị khống chế vô pháp di chuyển thân thể, chỉ có thể sử dụng thân hình mình ký sinh. Tinh thần chúng nó như bị bao trùm trong nước biển, nhất định phải lên sức phản kháng, 30 con trùng hợp lực phát ra tinh thần công kích, ngưng tụ thành một lưỡi dao tinh thần sắc bén, lao về hướng Lê Hân.
Nhưng mà dưới ám toan tuyệt lưu của biển rộng, lưỡi dao tinh thần này căn bản còn chưa chạm đến người Lê Hân, đã bị sóng lớn mãnh liệt đánh tan, lực lượng đáng sợ như Hãn Hải bao bọc lấy đám trùng. Sóng biển mãnh liệt đập vào vách núi, bắn lên vô số bọt nước, cuồng phong gào thét, mây đen dày đặc, trong lúc nhất thời quần ma loạn vũ, 30 con trùng phát hiện cơ thể mà chúng ký sinh đều đã không thể khống chế, chỉ có đại não vẫn ở đó, còn có thể liều mạng mà phát ra tinh thần công kích.
Chính là mặc kệ cộng hưởng bao nhiêu, có cuộn sóng nào có thể nhấc đại dương đâu? Gợn nước nho nhỏ nhập vào biển cả, bị sóng đánh đến nửa điểm cũng không còn. Lúc này tinh thần lực Lê Hân đã lấp đầy không gian, khóa chặt 30 con trùng kia, hắn tinh tường cảm nhận được khẩn trương và sợ hãi của chúng.
Chúng có trí tuệ, có sách lược, quan trọng nhất là có thể ký sinh vào cơ thể nhân loại để kiểm soát, mà người đế quốc lại không thể sử dụng tinh thần lực, căn bản là khắc tinh của nhân loại. Một khi để chúng hoàn toàn ký sinh, khống chế được 30 khối thân thể này, liền có thể tấn công Lê Hân bằng công kích vật lý lẫn tinh thần, khi đó Lê Hân sẽ không thể chống đỡ. Cần phải nhân lúc chúng vừa mới ký sinh, chưa thể hoàn toàn khống chế cơ thể tiêu diệt chúng, nếu không ăn khổ chính là bản thân mình.
Ngoại trừ 30 cơ thể kia, toàn bộ số người bị khống chế còn lại đều ngã xuống, hiển nhiên khi đám trùng này ngưng tụ lực lượng đối phó Lê Hân, không hề khống chế con rối. Quả nhiên sau khi thu hồi lực lượng có thể chống lại sóng đánh vào một chút, thể chất người trước mắt thoạt nhìn rất yếu, có thể công kích. Chúng nó khống chế túc thể công kích, lại phát hiện dường như chính mình đang ở trong sóng nhiệt, thậm chí đại não túc thể cũng đang nóng lên!
Lúc này Lê Hân cố gắng buộc trùng ra khỏi túc thể xem như loại bỏ tận gốc, hắn quyết tuyệt đem tinh thần lực đi khống chế đại não người bị ký sinh, hắn muốn đoạt quyền khống chế với đám trùng, tuyệt đối không thể để những người này bị khống chế! Đại não của 30 fan trung thành theo bản năng phản ứng với âm nhạc của Lê Hân, bọn họ có thể đáp lại âm nhạc của Lê Hân, khi tinh thần lực xâm nhập vào đại não, tần sóng tinh thần của bọn họ dễ dàng đáp lại âm nhạc, chậm rãi hóa thành sóng to tương đồng.
Đám trùng đặt mình trong nước biển sôi trào, chúng nó căn bản không thể chịu được, thể ký sinh thét chói tai thoát ra, nếu tiếp tục ký sinh, chúng đều sẽ bị lực công kích đáng sợ kia nấu chín. Nhưng sau khi chạy ra, Lê Hân càng không còn nỗi lo, phân ra một tia tinh thần lực cảm nhận người bị ký sinh và khống chế đều còn sống, cũng đúng, ký sinh cũng là một loại cộng sinh, trước khi hấp thụ xong, thể ký sinh sẽ không làm túc thể (ký chủ) tử vong, Lê Hân cũng vì nắm chắc loại này mới có ý đồ cộng hưởng tinh thần với cơ thể bị ký sinh.
Không có túc thể Lê Hân càng không nương tay, hắn hoàn toàn không màng đến tinh thần của mình có tiêu hao quá mức hay không, nhìn đến bằng hữu cùng sinh hoạt hơn một tháng đang nằm dưới đất trong lòng liền nổi hỏa, không chút nương tay với đám trùng! Những người này vốn đã có quá khứ thống khổ nhất đáng thương nhất, còn phải bị đám sâu không biết là thứ gì này ký sinh, thật không biết là cái quái gì, tuyệt đối không thể bỏ qua cho chúng.
Ngọn lửa giận dữ làm cho những cơn sóng càng thêm mãnh liệt, không màng tất cả làm tinh thần lực càng thêm khổng lồ, khiến công kích của《Bích Hải Triều Sinh Khúc》trở nên càng thêm đáng sợ. Lê Hân liên tục đàn tấu, đàn tấu đa dạng, không ngừng đem sóng lớn, quần ma, cuồng phong, đánh đám trùng vào trong biển nấu chín, ngược đến thương tích đầy mình.
Lần thứ 5 thổi hết《Bích Hải Triều Sinh Khúc》, sóng to gió lớn lần nữa quy về bình yên, tiếng tiêu u tĩnh, mặt nước như gương phẳng.
Trong tiếng tiêu yên tĩnh lúc này, 30 con trùng trong suốt cũng lẳng lặng nằm trên mặt đất, hiển nhiên đã chết đến không thể chết hơn. Chúng nó không phải bị công kích vật lý giết chết, mà là bị tinh thần lực chúng am hiểu nhất ngược chết.
Kết thúc 5 lần hình thức hướng dẫn cấp đại sư, đã trôi qua 2 tiếng rưỡi, cơ thể Lê Hân một lần nữa thuộc về mình, hắn tay chân rụng rời buông ống tiêu, mồ hôi lớn nhỏ từ trán chảy xuống, môi trắng đến dọa người.
Có lẽ, đã get ra cách chết mới – thổi tiêu chết, Lê Hân vô lực nghĩ, nặng nề mà ngã xuống đất, mất đi ý thức.
Tác giả :
Thanh Sắc Vũ Dực