Tình Tăng
Chương 5
Sau đó, chỉ cần ta lại vụng trộm đi vào trong tự, liền có thể thuận lợi vụng trộm đi vào nội viện của miếu. Có đôi khi bị tăng nhân quét rác nhìn thấy, bọn họ cũng không thèm nhìn ta, coi ta như không khí. Ta chạy vội đến trước tăng phòng của Tuệ Trấm, từ sau cửa sổ gọi vào: “Tiểu hòa thượng, tiểu hòa thượng…"
Hắn vẫn mắt điếc tai ngơ như trước.
Có điều trên cửa sổ đặt điểm tâm thơm ngọt, ta cắn một miếng đẩy cửa đi vào, cửa phòng không chốt khóa nữa.
Vì thế ngày ngày lại giống như trở về thuở nhỏ không lo không nghĩ, lén nhìn hắn viết chữ, nài nỉ hắn gấp đèn lồng giúp ta, ngồi ở vườn hoa ngoài phòng hắn phơi nắng, đùa giỡn với các tiểu sa di…
Cho đến một ngày, ta ngẩng đầu, trong chớp mắt nhìn thấy hắn ở bên kia khóm hoa đang nhìn sang ta, ánh mắt kinh ngạc.
Vì thế ta trêu chọc hắn.
“Tiểu hòa thượng, ngươi đang nhìn hoa, hay là nhìn Hoa Dung."
Hắn cười, xoay người về tăng phòng: “Nhìn hoa."
“Hòa thượng cũng biết ngắm hoa ư? Vậy chẳng phải trở thành Hoa hòa thượng rồi sao?"
“Hoa vốn là cây cỏ, hòa thượng ngắm hoa, tất nhiên là Thảo mộc tăng."
“Ha ha, tiểu hòa thượng biết nói giỡn từ bao giờ vậy."
Hắn không nói gì nữa.
Bỗng nhiên nhớ tới lời nói đùa trước đây, trước khi hắn vào phòng đóng cửa, ta đột nhiên buột miệng cất lời: “Tiểu hòa thượng, ngươi thành thân với ta đi."
Hắn giật mình. Sau một lúc lâu trên mặt xuất hiện phớt đỏ, hắn gục đầu xuống, dùng giọng nói nhỏ không thể nhỏ hơn đáp một câu: “Hòa thượng không thể cưới vợ."
“Hòa thượng có thể hoàn tục."
Hắn cười, trầm mặc dời cặp mắt lấp lánh vào bên trong tăng phòng lạnh như băng.
Mà chờ hắn ngồi trở lại trước bàn, ta đã đứng ở trước cửa sổ, nơi hắn vừa ngẩng đầu có thể nhìn thấy, cười cười: “Tiểu hòa thượng, vì sao không chịu hoàn tục?"
Hắn mở cuốn kinh ra, tiếp tục không nói.
“Là nơi phật quang[3] không thể phổ chiếu[4] sao?" Ta nói tiếp.
Tay hắn dừng lại.
“Nhưng nếu ở trong góc, làm sao phật quang có thể chiếu đến chứ, tiểu hòa thượng?" Ta không chịu buông tha.
Rất lâu trước đây, Tuệ Trấm từng nói với ta, phật quang như ánh mặt trời trong viện này, mặt trời dù sáng chói, vẫn luôn có vài nơi không thể soi rọi đến, vì thế muốn được nó phổ chiếu, tất nhiên nên đứng ở ngay giữa sân. Còn không, nếu cứ khăng khăng trốn trong góc phòng, Phật cũng không có cách nào.
Ta nghĩ hắn không quên những lời này, bởi vì hắn buông bút trong tay xuống.
Tựa như đang trầm tư, một lát sau liền đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ.
Ta bước lùi lại.
Nghĩ rằng hắn đi tới đóng cửa sổ, cũng như nhiều lần trước mỗi khi bị ta quấy rầy không biết làm sao.
Nhưng hắn lại vươn tay về phía ta.
Lần này, người giật mình là ta.
Xung quanh không có người, ánh mắt hắn nhìn ta ẩn chứa tình cảm không giống như bình thường. Tim ta đập rất nhanh, không biết vì sao.
“Lại đây, Hoa Dung." Rất lâu sau hắn nói.
Vì thế ta nắm lấy tay hắn.
Vì thế một lần nữa ta bị hắn kéo đến bên cửa sổ.
Vì thế môi hắn chạm lên môi ta, khoảnh khắc ta ngẩng đầu nghĩ hỏi hắn muốn làm gì.
Hắn vẫn mắt điếc tai ngơ như trước.
Có điều trên cửa sổ đặt điểm tâm thơm ngọt, ta cắn một miếng đẩy cửa đi vào, cửa phòng không chốt khóa nữa.
Vì thế ngày ngày lại giống như trở về thuở nhỏ không lo không nghĩ, lén nhìn hắn viết chữ, nài nỉ hắn gấp đèn lồng giúp ta, ngồi ở vườn hoa ngoài phòng hắn phơi nắng, đùa giỡn với các tiểu sa di…
Cho đến một ngày, ta ngẩng đầu, trong chớp mắt nhìn thấy hắn ở bên kia khóm hoa đang nhìn sang ta, ánh mắt kinh ngạc.
Vì thế ta trêu chọc hắn.
“Tiểu hòa thượng, ngươi đang nhìn hoa, hay là nhìn Hoa Dung."
Hắn cười, xoay người về tăng phòng: “Nhìn hoa."
“Hòa thượng cũng biết ngắm hoa ư? Vậy chẳng phải trở thành Hoa hòa thượng rồi sao?"
“Hoa vốn là cây cỏ, hòa thượng ngắm hoa, tất nhiên là Thảo mộc tăng."
“Ha ha, tiểu hòa thượng biết nói giỡn từ bao giờ vậy."
Hắn không nói gì nữa.
Bỗng nhiên nhớ tới lời nói đùa trước đây, trước khi hắn vào phòng đóng cửa, ta đột nhiên buột miệng cất lời: “Tiểu hòa thượng, ngươi thành thân với ta đi."
Hắn giật mình. Sau một lúc lâu trên mặt xuất hiện phớt đỏ, hắn gục đầu xuống, dùng giọng nói nhỏ không thể nhỏ hơn đáp một câu: “Hòa thượng không thể cưới vợ."
“Hòa thượng có thể hoàn tục."
Hắn cười, trầm mặc dời cặp mắt lấp lánh vào bên trong tăng phòng lạnh như băng.
Mà chờ hắn ngồi trở lại trước bàn, ta đã đứng ở trước cửa sổ, nơi hắn vừa ngẩng đầu có thể nhìn thấy, cười cười: “Tiểu hòa thượng, vì sao không chịu hoàn tục?"
Hắn mở cuốn kinh ra, tiếp tục không nói.
“Là nơi phật quang[3] không thể phổ chiếu[4] sao?" Ta nói tiếp.
Tay hắn dừng lại.
“Nhưng nếu ở trong góc, làm sao phật quang có thể chiếu đến chứ, tiểu hòa thượng?" Ta không chịu buông tha.
Rất lâu trước đây, Tuệ Trấm từng nói với ta, phật quang như ánh mặt trời trong viện này, mặt trời dù sáng chói, vẫn luôn có vài nơi không thể soi rọi đến, vì thế muốn được nó phổ chiếu, tất nhiên nên đứng ở ngay giữa sân. Còn không, nếu cứ khăng khăng trốn trong góc phòng, Phật cũng không có cách nào.
Ta nghĩ hắn không quên những lời này, bởi vì hắn buông bút trong tay xuống.
Tựa như đang trầm tư, một lát sau liền đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ.
Ta bước lùi lại.
Nghĩ rằng hắn đi tới đóng cửa sổ, cũng như nhiều lần trước mỗi khi bị ta quấy rầy không biết làm sao.
Nhưng hắn lại vươn tay về phía ta.
Lần này, người giật mình là ta.
Xung quanh không có người, ánh mắt hắn nhìn ta ẩn chứa tình cảm không giống như bình thường. Tim ta đập rất nhanh, không biết vì sao.
“Lại đây, Hoa Dung." Rất lâu sau hắn nói.
Vì thế ta nắm lấy tay hắn.
Vì thế một lần nữa ta bị hắn kéo đến bên cửa sổ.
Vì thế môi hắn chạm lên môi ta, khoảnh khắc ta ngẩng đầu nghĩ hỏi hắn muốn làm gì.
Tác giả :
Thủy Tâm Sa