Tính Sư
Chương 98 Tự 21
Sự xuất hiện của Tần Giao hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của Tấn Hành, một giây trước khi bị kéo vào cái hang chuột dưới chân, hắn hoàn toàn không ngờ rằng mình sẽ gặp lại y trong tình huống như vậy.
Cho nên khi bị Tần Giao trêu ghẹo, Tấn Hành cũng ngơ ngẩn mất mộc lúc, sau khi hoàn hồn mới định giải thích tình huống trước mắt cho y.
Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng thì Tần Giao chợt nhận thấy tiếng bước chân ầm ầm của quỷ sai đang nện trên đỉnh đầu bọn họ, cho nên đột nhiên cúi xuống, dán đầu ngón tay lành lạnh của mình lên môi hắn. Sau đó bọn họ vẫn giữ nguyên tư thế kỳ quái ấy, vừa thủ thỉ khe khẽ bên tai nhau.
“Chờ chút, con quỷ sai kia đang ở trên đỉnh đầu chúng ta, đừng nói chuyện lớn tiếng."
“……Ừm."
Sau đoạn đối thoại ngắn ngủi đó, hai người lại chìm vào yên lặng. Tiếng bước chân của quỷ sai phía trên càng lúc càng lớn, vì khoảng cách bất chợt rút ngắn nên Tần Giao và Tấn Hành bị ép phải ôm chặt lấy nhau, tứ chi quấn quý kề cận, ánh mắt nhìn vào nhau cũng gần ngay trong gang tấc.
Một trận ầm ĩ như thể đạp tường lại vang lên, lúc này Tần Giao mới sầm mặt ngẩng đầu, nghe thấy tên quỷ sai mất dê trên kia phẫn nộ quát lớn:
“Ra đây!!! Mau ra đây cho ta!! Đồ trộm dê kia!!! Ta biết ngươi đang ở chỗ này!!! Mau nộp mạng ra đây!! Bằng không quỷ gia ta sẽ lấy cái mạng chó của ngươi và hai đứa đồng bọn ngươi!!!"
Giọng của quỷ sai sang sảng ồn ào, nó vừa điên cuồng rít gào ở bên ngoài vừa bắt đầu giậm chân lên mặt đất, làm bùn đất và cát đá cũng rơi vào trong hang chuột, không chỉ khiến bụi phủ đầy lên người Tấn Hành và Tần Giao đang trốn trong hang, mà còn khiến con dế cái đang ngồi dưới đất cũng sợ phát khóc.
Tuy run lẩy bà lẩy bẩy song con dê cái này cũng không vì sợ hãi mà phát ra quá nhiều âm thanh, Tấn Hành thấy thế bèn cúi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu nó. Quỷ sai trên mặt đất đi tới đi lui mấy vòng, xác nhận chung quanh không có ai, liền chạy sâu vào trong hẻm. Bấy giờ, dê con bị dọa nhũn cả chân mới há miệng cất tiếng khóc thút thít:
“Bee…… Beee…… Cứu với…… Bà ơi…… Cứu con…… Cứu con với…… Mau cứu Tiểu Hài Tử với……"
Tiếng khóc của con dê này vô cùng yếu ớt, mà hơn nữa còn loáng thoáng xen lẫn cả tiếng người. Nghe thấy thanh âm quen thuộc của nó, Tần Giao nhíu mày ngồi xuống, xách bổng con dê cái ngốc ngếch này lên để xem xét. Rồi trước ánh mắt thắc mắc của Tấn Hành, y nhếch miệng bảo:
“Hình như đây là cháu gái của Tú Hài bà bà, số em cũng may đấy, chắc lần sau gặp em, bà ấy sẽ không rượt theo chửi biến thái nữa đâu."
“……Lúc trước anh cũng đến gặp Tú Hà bà bà à?"
“Những chỗ em tìm anh đều đến cả rồi, nếu không thì sao đêm nay lại tìm được đến đây? Trước đó anh không xác định được địa điểm chính xác mà quỷ sai sẽ đi qua, bọn em có nhiều biện pháp thật nhỉ…… Cơ mà trước lúc Tú Hài bà bà kể chuyện này với anh, anh thật sự không nghĩ là em sẽ chạy đến đây đâu…… Việc ở nhân gian đã giải quyết xong hết rồi hả?"
Hồi đầu Tấn Hành còn không biết sao y tìm được mình, giờ nghe y nói vậy thì hắn cũng đã rõ đầu đuôi ngọn nguồn. Hắn không vội nói gì, chỉ cùng Tần Giao ngồi xổm xuống xem xét nữ túy tên Tiểu Hài Tử mới mất tích đêm hôm trước này, tiếp đó mới khẽ lắc đầu rồi đắn đo trả lời là:
“Tạm thời vẫn chưa."
“Thế sao em tự dưng lại tới đây?"
“……"
“Lão tổ tông Thạch gia gây khó dễ cho em vì chuyện này sao?"
“……"
“Đừng bảo là em cãi nhau với mấy lão tổ tông kia nên mới chạy đến Túy Giới nhé?"
“Ừ."
Nghe hắn chính miệng thừa nhận, Tần Giao nheo mắt lặng thinh một lúc rồi liền cất giọng lạnh lùng “Đám già này điên rồi hả?", rõ ràng là đã hơi nổi nóng. Nhận ra y giận thật, Tấn Hành nhanh chóng lên tiếng trấn an “Kỳ thật cũng không nghiêm trọng đâu".
Xưa nay Tần Giao đã chẳng có bao nhiêu hảo cảm dành cho các lão tổ tông, bây giờ thấy con thỏ thật thà nhà mình vì chuyện của mình mà bị bắt nạt, mới bất đắc dĩ phải chạy đến đây, y đương nhiên càng giận hơn, chỉ thiếu điều trở về nhân gian đòi lại công bằng cho Tấn Hành.
Cậu cả tự dưng trở thành quần thể yếu thế, mà thấy Tần Giao bình thường chẳng thèm quan tâm ai nhưng giờ rõ ràng đang bênh vực bao che cho mình, trong lòng hắn cũng hưởng thụ cảm giác được người nhà chở che bảo vệ. Sau một thoáng cân nhắc, Tấn Hành vẫn quyết định không nói gì cả, chỉ lặng lẽ lắng nghe Tần Giao tiếp tục thay mình quở trách mấy lão tổ tông kia.
Đến khi Tấn Hành cầm lòng không đặng cất tiếng gọi tên Tần Giao, trông thấy Tần Túy Quân của mình quay đầu sang, hắn bỗng nhiên ghé sát lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy người bên cạnh mình.
“Tần Giao."
“……Sao vậy?"
“Không có gì, chỉ là cảm thấy đã lâu lắm rồi chẳng gọi tên anh."
“……"
Lời tâm tình từ tận đáy lòng của Tấn Hành khiến Tần Giao được hắn ôm trong lòng hơi ngẩn ra, hồi lâu sau, y mới mơ hồ nghe thấy tiếng tim đập chầm chậm quy luật của Tấn Hành đang từ từ truyền sang trái tim trống rỗng của mình. Cho dù không hôn môi hay làm hành động nào quá thân mật, thì giờ phút này, nội tâm Tần Giao vẫn thỏa mãn khôn cùng. Y lên tiếng đáp lại hắn, thậm chí sau một thoáng chốc cự nự, y còn chủ động vòng tay ôm lấy hông Tấn Hành.
“Beee —— “
Tiểu Hài Tử chớp chớp mắt, hoang mang nhìn hai con người đang bắn ra bầu không khí màu hồng phấn kia, chẳng hiểu nổi hai bọn họ đang làm cái gì. Đương giữa lúc bầu không khí tốt đẹp thế này, hai người đều không nhịn được muốn làm chút động tác nho nhỏ. Tấn Hành cũng cảm nhận được thái độ chủ động hiếm thấy của Tần Giao, nhưng tự dưng hắn lại thấy Tần Túy Quân của mình lùi về sau, ánh mắt lóe lên vẻ bài xích quái dị.
“Khoan đã…… Vừa rồi hình như anh không để ý, trên người em…… đây là…… mùi gì mà lạ vậy?"
“Hả?"
“……Trên mặt, còn cả trên tay nữa, chỗ nào cũng có, đây rốt cuộc là mùi gì?"
“……"
Bị Tần Giao dè bỉu như thế, cậu cả mới nhớ ra là mình còn đang bôi không ít dầu trai ngọc lên mặt lên người. Lúc trước hắn quên khuấy mất việc vị này nhà mình cũng là một con “rắn", thành ra không rõ sao y lại có phản ứng như vậy với dầu trai ngọc. Đến khi trông thấy Tần Giao nhăn nhó cau mày, trên cổ và trán bắt đầu hiện lên từng mảng từng mảng vảy xanh, Tấn Hành mới sực ngỡ ra, vội vàng bảo với y rằng:
“……Anh mau che mũi lại."
“Tại sao?"
“……Trước khi tới đây…… Em có bôi chút dầu trai ngọc lên người."
“Dầu trai ngọc? Dầu trai ngọc gì cơ? Lẽ nào thứ biến em thành ra như bây giờ là……"
“……Chính là cái mà anh nghĩ đấy, bọn em vốn định…… định dùng nó để bắt Tần Huyền, không ngờ anh lại đột nhiên xuất hiện."
“……Em!"
Hai người vừa thầm thì với nhau như thế xong, gương mặt vốn đang yên lành của Tần Giao bỗng dâng trào giận dữ rồi nhanh chóng chuyển sang căng thẳng.
Y lập tức che miệng mũi và lùi về sau một bước theo như lời Tấn Hành, cố gắng không nhìn vào gương mặt tuy nhu hòa hơn bình thường rất nhiều song vẫn hiện rõ đường nét sạch sẽ điển trai của hắn. Biểu cảm của Tần Giao trở nên khác thường, thậm chí mặt còn đang hơi hơi nóng đỏ lên, y bực bội chép miệng rồi lại ngẩng lên bảo với Tấn Hành:
“……Đây rốt cuộc là…… Chủ ý tệ hại…… Do ai nghĩ ra…… Em có biết rồng cũng chia ra loài nước ngọt với nước mặn không, dầu từ cơ thể của bạng nữ Đông Hải sẽ khiến…… Phần lớn rồng nước ngọt…… Bị ép động dục vào thời điểm không thích hợp, hơn nữa còn đau đớn đến mức hiện ra nguyên thân…… Lưng với mặt anh…… Sắp rụng cả vảy rồi……"
“……"
“Đừng bảo…… Chủ ý này…… Là do em…… Tự nghĩ ra đấy nhé…… Tấn tính sư……"
Tấn Hành: “……"
Đã đến nước này rồi, cũng cảm nhận được cơn giận của Tần Giao, Tấn Hành không thể không thừa nhận mình chính là tên đầu têu nghĩ ra ý đồ xấu xa này.
Sắc mặt Tần Giao giờ phút này thật sự không hề dễ chịu, ảnh hưởng trái chiều mà dầu trai ngọc gây ra với cơ thể y đã bắt đầu phát tác.
Tệ hơn nữa là, vì tên quỷ sai ngoài kia vẫn chưa chạy xa nên hai người bọn họ không thể phát ra âm thanh quá lớn, chỉ có thể tạm ẩn náu trong hang chuột chật hẹp này đến khi nào hết nguy hiểm thì mới thôi.
Nghe Tấn Hành chính miệng thừa nhận rằng chủ ý này là do hắn nghĩ ra, Tần Túy Quân tức đến độ suýt thì nhào lên túm cổ con thỏ chết tiệt nhà mình mà lắc qua lắc lại, quả thực là cạn lời không còn gì để mà nói nữa.
Tần Giao bình sinh ghét nhất bị người khác nhìn thấy nguyên hình, đến khi được Tấn thỏ lo lắng áy náy bế vào trong hang chuột, kiên nhẫn dỗ dành suốt một hồi, y mới đỏ mắt bày ra vẻ mặt khuất nhục hết sức, nghiến răng nghiến lợi nói là:
“Em tạm thời đừng…… Nhìn Anh…… Với lại…… Chốc nữa, cố gắng cách xa anh ra một chút…… Lúc biến về long thân…… Anh không giữ được quá nhiều tư duy của người thường…… Nếu thật sự không được thì…… Anh chỉ có thể để như này ra ngoài cùng em…… Đối phó với quỷ sai…… Em thật đúng là……"
“……Ừ, em biết, nếu thấy đau thì cứ ôm lấy vai em, tạm thời đừng lộn xộn."
Từng chiếc từng chiếc vảy bung tỏa lan tràn trên mặt y tựa như cánh hoa, nửa gương mặt gần như đã biến đổi hoàn toàn, trong tiếng vỗ về nhẹ nhàng của Tấn Hành – người duy nhất mà mình tín nhiệm, Tần Giao cắn răng cất lên một tiếng gào thét.
Y nhắm mắt khó nhọc điều chỉnh lại hô hấp, trên tấm lưng phủ đầy hình xăm hoa tươi, vảy xanh cũng bắt đầu tràn ngập bao phủ lấy da dẻ.
Trong hang động vang vọng tiếng rít đè nén, vôi trên đỉnh hang cũng rơi xuống lả tả vì đuôi Tần Giao vùng vẫy không ngừng, Tấn Hành suy nghĩ một chốc rồi bèn lấy người giấy Diêu thị từ trong tay áo ra, dán lên vách hang động.
Đợi sau khi ánh hào quang kèm theo hoa đào bung nở cùng với thân hình xinh đẹp của Tam Thân nữ vương đã bao trùm trên đỉnh đầu bọn họ, Tần Giao được Tấn Hành ôm chặt trong lòng đột nhiên gầm lên giận dữ. Trong hang chuột tối tăm, người đàn ông với đôi mắt đỏ ngầu và khuôn mặt u ám chợt hóa thành một thanh giao long thành niên, một giao long chân chính như ý nghĩa, trên trán còn có dấu vết gãy sừng rõ ràng.
“……Tần Giao!"
Tấn Hành vội hô lên tên của Tần Giao, vừa rồi suýt nữa thì bị Túy Quân điện hạ mất khống chế trực tiếp diệt khẩu luôn, hắn cúi người, ôm lấy sinh linh nguy hiểm cường đại kia, mau chóng xem xét tình hình của y.
Hắn phát hiện nanh vuốt khổng lồ dữ tợn của ai kia đang run rẩy khe khẽ, cuộn tròn co rúc vào trong lồng ngực mình, mà con dê cái nhát gan nọ thì đã sợ hãi trốn sang một bên từ sớm rồi, Tấn Hành áy náy nhìn xuống y, tựa sát lại gần nói khẽ với Tần Giao đã khôi phục long thân:
“……Xin lỗi, lần này quả thực là lỗi của em."
“……"
“Tần Giao?"
Lần thứ hai nghe thấy tên mình, giao long vảy xanh có hình xăm hoa tươi xinh đẹp quanh mắt mới ngơ ngác liếc nhìn hắn, cái đuôi rồng mềm oặt đang rũ xuống đất cũng hơi cựa quậy.
Bởi trước nay Tần Giao không thích bị người ta nhìn thấy nguyên thân, do vậy Tấn Hành cũng chưa từng có cơ hội được chiêm ngưỡng tận mắt dáng vẻ của y khi hoàn toàn hóa thành rồng.
Giờ khắc này nội tâm Tấn Hành dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, hắn không chắc liệu Tần Giao trong trạng thái giao thân có nghe hiểu mình đang nói gì không, chỉ có thể giơ tay lên, muốn chạm vào sống lưng nhẵn bóng của y để an ủi. Ấy thế nhưng rõ ràng là Tần Giao không có cảm giác an toàn, y rít lên một tiếng bực dọc, khiến Tấn Hành phải lập tức dừng tay lại.
“Sao vậy?"
“……"
“Có phải anh vẫn khó chịu chỗ nào không?"
“……"
Giao long đỏng đảnh màu xanh xụ mặt ra nhìn hắn, rồi còn nhe hàm răng sắc đáng sợ ra như thể muốn uy hiếp cậu cả gầy yếu vậy, nhe xong lại quạo quọ quay mặt đi, chẳng thèm nói một tiếng nào. Ban đầu Tấn Hành cũng không rõ y bị làm sao, nhưng đến khi nhận ra thay đổi dị thường ở vị trí nào đó dưới đuôi y, hắn liền im bặt đầy lúng túng, mãi một lúc sau mới cau mày cố bình tĩnh lại, lắp bắp hỏi rằng:
“……Có cần em…… cần em giúp một tay không?"
“……"
Tần Túy Quân có lòng tự trọng cực kỳ cao, tất nhiên sẽ không chịu cúi đầu vào lúc này, cho nên chỉ tức giận rống lên một tiếng với hắn rồi ngạo mạn quay ngoắt đi, cố gắng đè nén cảm giác khó chịu đang lan tỏa trong cơ thể, không cho Tấn Hành nhìn đuôi mình hay mấy chỗ khác.
Tấn Hành đến là bó tay, đành xoa xoa lớp vảy vàng xanh dưới cổ y tựa như đang dỗ dành trẻ nhỏ. Khi cảm nhận thấy thái độ của Tần Giao dần dần dịu đi theo động tác tay của mình, Tấn Hành mới ngẩng đầu lên nhìn thân hình khổng lồng to lớn hơn mình rất nhiều lần, đến mức sắp xuyên thủng đỉnh hang chuột.
“……Lát nữa chúng ta còn phải nghĩ cách thoát ra ngoài, quỷ sai đang ở gần đây, anh đừng chạy đi xa, trước tiên ở cạnh bên em đi, Tiểu Hài Tử thì cứ tạm trốn ở chỗ này…… Với cả, anh có thể thu nhỏ lại một chút không, Tần Giao?"
“……"
“Nhỏ vừa đủ trốn trong tay áo em nhé? Được không?"
Dẫu đầu óc đang ngập tràn trong những suy nghĩ hung tàn song Tần Giao vẫn hiểu được đại khái ý của Tấn Hành, y hầm hừ có vẻ không kiên nhẫn, cuối cùng vẫn nheo mắt lạnh lùng gật đầu với hắn.
Y tiện tay dùng móng vuốt xách con dê cái đang hoảng hốt kêu be be be lên, thô bạo ném nó vào sâu trong hang. Một trận gió ấm quét qua từ nơi sâu thẳm, giữa màn sáng chói lóa, giao long thần quân phong thần tuấn lãng tức khắc biến thành một tiểu xà long màu xanh, quanh đôi mắt xám cũng có một mảng hình xăm hoa tươi. Y rít lên một tiếng “Xì xì" rồi hạ cánh xuống bả vai Tấn Hành, dõi đôi mắt lạnh lùng nhìn ra ngoài hang động.
“……Nào, bám chắc lấy cổ áo em nhé, đừng lộn xộn, đi thôi."
Tấn Hành nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt ve chiếc đuôi rắn mềm mại của y, thấy Tần Giao ngoan ngoãn nằm yên rồi, bấy giờ hắn mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Rồi hắn nghiêm túc vịn vách hang, bước từng bước hướng ra ngoài……
✿Tác giả có lời muốn nói:
Mợ lần đầu tiên hiện ra long thân, đến âm ty cũng có một số việc sắp phơi bày rồi, cũng có thể sẽ bắt đầu trắc trở một chút, tuy nhiên sẽ rất nhanh thôi, không kéo dài đâu nên mọi người chớ lo. Ban đầu tôi định viết thịt cơ, nhưng ngẫm lại hai người họ còn có việc mà, sao chịch xoạc được, nên là thịt mà hôm qua vốn định đăng…… cứ thế bị tôi gạch bỏ đi rồi……
Cho nên khi bị Tần Giao trêu ghẹo, Tấn Hành cũng ngơ ngẩn mất mộc lúc, sau khi hoàn hồn mới định giải thích tình huống trước mắt cho y.
Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng thì Tần Giao chợt nhận thấy tiếng bước chân ầm ầm của quỷ sai đang nện trên đỉnh đầu bọn họ, cho nên đột nhiên cúi xuống, dán đầu ngón tay lành lạnh của mình lên môi hắn. Sau đó bọn họ vẫn giữ nguyên tư thế kỳ quái ấy, vừa thủ thỉ khe khẽ bên tai nhau.
“Chờ chút, con quỷ sai kia đang ở trên đỉnh đầu chúng ta, đừng nói chuyện lớn tiếng."
“……Ừm."
Sau đoạn đối thoại ngắn ngủi đó, hai người lại chìm vào yên lặng. Tiếng bước chân của quỷ sai phía trên càng lúc càng lớn, vì khoảng cách bất chợt rút ngắn nên Tần Giao và Tấn Hành bị ép phải ôm chặt lấy nhau, tứ chi quấn quý kề cận, ánh mắt nhìn vào nhau cũng gần ngay trong gang tấc.
Một trận ầm ĩ như thể đạp tường lại vang lên, lúc này Tần Giao mới sầm mặt ngẩng đầu, nghe thấy tên quỷ sai mất dê trên kia phẫn nộ quát lớn:
“Ra đây!!! Mau ra đây cho ta!! Đồ trộm dê kia!!! Ta biết ngươi đang ở chỗ này!!! Mau nộp mạng ra đây!! Bằng không quỷ gia ta sẽ lấy cái mạng chó của ngươi và hai đứa đồng bọn ngươi!!!"
Giọng của quỷ sai sang sảng ồn ào, nó vừa điên cuồng rít gào ở bên ngoài vừa bắt đầu giậm chân lên mặt đất, làm bùn đất và cát đá cũng rơi vào trong hang chuột, không chỉ khiến bụi phủ đầy lên người Tấn Hành và Tần Giao đang trốn trong hang, mà còn khiến con dế cái đang ngồi dưới đất cũng sợ phát khóc.
Tuy run lẩy bà lẩy bẩy song con dê cái này cũng không vì sợ hãi mà phát ra quá nhiều âm thanh, Tấn Hành thấy thế bèn cúi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu nó. Quỷ sai trên mặt đất đi tới đi lui mấy vòng, xác nhận chung quanh không có ai, liền chạy sâu vào trong hẻm. Bấy giờ, dê con bị dọa nhũn cả chân mới há miệng cất tiếng khóc thút thít:
“Bee…… Beee…… Cứu với…… Bà ơi…… Cứu con…… Cứu con với…… Mau cứu Tiểu Hài Tử với……"
Tiếng khóc của con dê này vô cùng yếu ớt, mà hơn nữa còn loáng thoáng xen lẫn cả tiếng người. Nghe thấy thanh âm quen thuộc của nó, Tần Giao nhíu mày ngồi xuống, xách bổng con dê cái ngốc ngếch này lên để xem xét. Rồi trước ánh mắt thắc mắc của Tấn Hành, y nhếch miệng bảo:
“Hình như đây là cháu gái của Tú Hài bà bà, số em cũng may đấy, chắc lần sau gặp em, bà ấy sẽ không rượt theo chửi biến thái nữa đâu."
“……Lúc trước anh cũng đến gặp Tú Hà bà bà à?"
“Những chỗ em tìm anh đều đến cả rồi, nếu không thì sao đêm nay lại tìm được đến đây? Trước đó anh không xác định được địa điểm chính xác mà quỷ sai sẽ đi qua, bọn em có nhiều biện pháp thật nhỉ…… Cơ mà trước lúc Tú Hài bà bà kể chuyện này với anh, anh thật sự không nghĩ là em sẽ chạy đến đây đâu…… Việc ở nhân gian đã giải quyết xong hết rồi hả?"
Hồi đầu Tấn Hành còn không biết sao y tìm được mình, giờ nghe y nói vậy thì hắn cũng đã rõ đầu đuôi ngọn nguồn. Hắn không vội nói gì, chỉ cùng Tần Giao ngồi xổm xuống xem xét nữ túy tên Tiểu Hài Tử mới mất tích đêm hôm trước này, tiếp đó mới khẽ lắc đầu rồi đắn đo trả lời là:
“Tạm thời vẫn chưa."
“Thế sao em tự dưng lại tới đây?"
“……"
“Lão tổ tông Thạch gia gây khó dễ cho em vì chuyện này sao?"
“……"
“Đừng bảo là em cãi nhau với mấy lão tổ tông kia nên mới chạy đến Túy Giới nhé?"
“Ừ."
Nghe hắn chính miệng thừa nhận, Tần Giao nheo mắt lặng thinh một lúc rồi liền cất giọng lạnh lùng “Đám già này điên rồi hả?", rõ ràng là đã hơi nổi nóng. Nhận ra y giận thật, Tấn Hành nhanh chóng lên tiếng trấn an “Kỳ thật cũng không nghiêm trọng đâu".
Xưa nay Tần Giao đã chẳng có bao nhiêu hảo cảm dành cho các lão tổ tông, bây giờ thấy con thỏ thật thà nhà mình vì chuyện của mình mà bị bắt nạt, mới bất đắc dĩ phải chạy đến đây, y đương nhiên càng giận hơn, chỉ thiếu điều trở về nhân gian đòi lại công bằng cho Tấn Hành.
Cậu cả tự dưng trở thành quần thể yếu thế, mà thấy Tần Giao bình thường chẳng thèm quan tâm ai nhưng giờ rõ ràng đang bênh vực bao che cho mình, trong lòng hắn cũng hưởng thụ cảm giác được người nhà chở che bảo vệ. Sau một thoáng cân nhắc, Tấn Hành vẫn quyết định không nói gì cả, chỉ lặng lẽ lắng nghe Tần Giao tiếp tục thay mình quở trách mấy lão tổ tông kia.
Đến khi Tấn Hành cầm lòng không đặng cất tiếng gọi tên Tần Giao, trông thấy Tần Túy Quân của mình quay đầu sang, hắn bỗng nhiên ghé sát lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy người bên cạnh mình.
“Tần Giao."
“……Sao vậy?"
“Không có gì, chỉ là cảm thấy đã lâu lắm rồi chẳng gọi tên anh."
“……"
Lời tâm tình từ tận đáy lòng của Tấn Hành khiến Tần Giao được hắn ôm trong lòng hơi ngẩn ra, hồi lâu sau, y mới mơ hồ nghe thấy tiếng tim đập chầm chậm quy luật của Tấn Hành đang từ từ truyền sang trái tim trống rỗng của mình. Cho dù không hôn môi hay làm hành động nào quá thân mật, thì giờ phút này, nội tâm Tần Giao vẫn thỏa mãn khôn cùng. Y lên tiếng đáp lại hắn, thậm chí sau một thoáng chốc cự nự, y còn chủ động vòng tay ôm lấy hông Tấn Hành.
“Beee —— “
Tiểu Hài Tử chớp chớp mắt, hoang mang nhìn hai con người đang bắn ra bầu không khí màu hồng phấn kia, chẳng hiểu nổi hai bọn họ đang làm cái gì. Đương giữa lúc bầu không khí tốt đẹp thế này, hai người đều không nhịn được muốn làm chút động tác nho nhỏ. Tấn Hành cũng cảm nhận được thái độ chủ động hiếm thấy của Tần Giao, nhưng tự dưng hắn lại thấy Tần Túy Quân của mình lùi về sau, ánh mắt lóe lên vẻ bài xích quái dị.
“Khoan đã…… Vừa rồi hình như anh không để ý, trên người em…… đây là…… mùi gì mà lạ vậy?"
“Hả?"
“……Trên mặt, còn cả trên tay nữa, chỗ nào cũng có, đây rốt cuộc là mùi gì?"
“……"
Bị Tần Giao dè bỉu như thế, cậu cả mới nhớ ra là mình còn đang bôi không ít dầu trai ngọc lên mặt lên người. Lúc trước hắn quên khuấy mất việc vị này nhà mình cũng là một con “rắn", thành ra không rõ sao y lại có phản ứng như vậy với dầu trai ngọc. Đến khi trông thấy Tần Giao nhăn nhó cau mày, trên cổ và trán bắt đầu hiện lên từng mảng từng mảng vảy xanh, Tấn Hành mới sực ngỡ ra, vội vàng bảo với y rằng:
“……Anh mau che mũi lại."
“Tại sao?"
“……Trước khi tới đây…… Em có bôi chút dầu trai ngọc lên người."
“Dầu trai ngọc? Dầu trai ngọc gì cơ? Lẽ nào thứ biến em thành ra như bây giờ là……"
“……Chính là cái mà anh nghĩ đấy, bọn em vốn định…… định dùng nó để bắt Tần Huyền, không ngờ anh lại đột nhiên xuất hiện."
“……Em!"
Hai người vừa thầm thì với nhau như thế xong, gương mặt vốn đang yên lành của Tần Giao bỗng dâng trào giận dữ rồi nhanh chóng chuyển sang căng thẳng.
Y lập tức che miệng mũi và lùi về sau một bước theo như lời Tấn Hành, cố gắng không nhìn vào gương mặt tuy nhu hòa hơn bình thường rất nhiều song vẫn hiện rõ đường nét sạch sẽ điển trai của hắn. Biểu cảm của Tần Giao trở nên khác thường, thậm chí mặt còn đang hơi hơi nóng đỏ lên, y bực bội chép miệng rồi lại ngẩng lên bảo với Tấn Hành:
“……Đây rốt cuộc là…… Chủ ý tệ hại…… Do ai nghĩ ra…… Em có biết rồng cũng chia ra loài nước ngọt với nước mặn không, dầu từ cơ thể của bạng nữ Đông Hải sẽ khiến…… Phần lớn rồng nước ngọt…… Bị ép động dục vào thời điểm không thích hợp, hơn nữa còn đau đớn đến mức hiện ra nguyên thân…… Lưng với mặt anh…… Sắp rụng cả vảy rồi……"
“……"
“Đừng bảo…… Chủ ý này…… Là do em…… Tự nghĩ ra đấy nhé…… Tấn tính sư……"
Tấn Hành: “……"
Đã đến nước này rồi, cũng cảm nhận được cơn giận của Tần Giao, Tấn Hành không thể không thừa nhận mình chính là tên đầu têu nghĩ ra ý đồ xấu xa này.
Sắc mặt Tần Giao giờ phút này thật sự không hề dễ chịu, ảnh hưởng trái chiều mà dầu trai ngọc gây ra với cơ thể y đã bắt đầu phát tác.
Tệ hơn nữa là, vì tên quỷ sai ngoài kia vẫn chưa chạy xa nên hai người bọn họ không thể phát ra âm thanh quá lớn, chỉ có thể tạm ẩn náu trong hang chuột chật hẹp này đến khi nào hết nguy hiểm thì mới thôi.
Nghe Tấn Hành chính miệng thừa nhận rằng chủ ý này là do hắn nghĩ ra, Tần Túy Quân tức đến độ suýt thì nhào lên túm cổ con thỏ chết tiệt nhà mình mà lắc qua lắc lại, quả thực là cạn lời không còn gì để mà nói nữa.
Tần Giao bình sinh ghét nhất bị người khác nhìn thấy nguyên hình, đến khi được Tấn thỏ lo lắng áy náy bế vào trong hang chuột, kiên nhẫn dỗ dành suốt một hồi, y mới đỏ mắt bày ra vẻ mặt khuất nhục hết sức, nghiến răng nghiến lợi nói là:
“Em tạm thời đừng…… Nhìn Anh…… Với lại…… Chốc nữa, cố gắng cách xa anh ra một chút…… Lúc biến về long thân…… Anh không giữ được quá nhiều tư duy của người thường…… Nếu thật sự không được thì…… Anh chỉ có thể để như này ra ngoài cùng em…… Đối phó với quỷ sai…… Em thật đúng là……"
“……Ừ, em biết, nếu thấy đau thì cứ ôm lấy vai em, tạm thời đừng lộn xộn."
Từng chiếc từng chiếc vảy bung tỏa lan tràn trên mặt y tựa như cánh hoa, nửa gương mặt gần như đã biến đổi hoàn toàn, trong tiếng vỗ về nhẹ nhàng của Tấn Hành – người duy nhất mà mình tín nhiệm, Tần Giao cắn răng cất lên một tiếng gào thét.
Y nhắm mắt khó nhọc điều chỉnh lại hô hấp, trên tấm lưng phủ đầy hình xăm hoa tươi, vảy xanh cũng bắt đầu tràn ngập bao phủ lấy da dẻ.
Trong hang động vang vọng tiếng rít đè nén, vôi trên đỉnh hang cũng rơi xuống lả tả vì đuôi Tần Giao vùng vẫy không ngừng, Tấn Hành suy nghĩ một chốc rồi bèn lấy người giấy Diêu thị từ trong tay áo ra, dán lên vách hang động.
Đợi sau khi ánh hào quang kèm theo hoa đào bung nở cùng với thân hình xinh đẹp của Tam Thân nữ vương đã bao trùm trên đỉnh đầu bọn họ, Tần Giao được Tấn Hành ôm chặt trong lòng đột nhiên gầm lên giận dữ. Trong hang chuột tối tăm, người đàn ông với đôi mắt đỏ ngầu và khuôn mặt u ám chợt hóa thành một thanh giao long thành niên, một giao long chân chính như ý nghĩa, trên trán còn có dấu vết gãy sừng rõ ràng.
“……Tần Giao!"
Tấn Hành vội hô lên tên của Tần Giao, vừa rồi suýt nữa thì bị Túy Quân điện hạ mất khống chế trực tiếp diệt khẩu luôn, hắn cúi người, ôm lấy sinh linh nguy hiểm cường đại kia, mau chóng xem xét tình hình của y.
Hắn phát hiện nanh vuốt khổng lồ dữ tợn của ai kia đang run rẩy khe khẽ, cuộn tròn co rúc vào trong lồng ngực mình, mà con dê cái nhát gan nọ thì đã sợ hãi trốn sang một bên từ sớm rồi, Tấn Hành áy náy nhìn xuống y, tựa sát lại gần nói khẽ với Tần Giao đã khôi phục long thân:
“……Xin lỗi, lần này quả thực là lỗi của em."
“……"
“Tần Giao?"
Lần thứ hai nghe thấy tên mình, giao long vảy xanh có hình xăm hoa tươi xinh đẹp quanh mắt mới ngơ ngác liếc nhìn hắn, cái đuôi rồng mềm oặt đang rũ xuống đất cũng hơi cựa quậy.
Bởi trước nay Tần Giao không thích bị người ta nhìn thấy nguyên thân, do vậy Tấn Hành cũng chưa từng có cơ hội được chiêm ngưỡng tận mắt dáng vẻ của y khi hoàn toàn hóa thành rồng.
Giờ khắc này nội tâm Tấn Hành dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, hắn không chắc liệu Tần Giao trong trạng thái giao thân có nghe hiểu mình đang nói gì không, chỉ có thể giơ tay lên, muốn chạm vào sống lưng nhẵn bóng của y để an ủi. Ấy thế nhưng rõ ràng là Tần Giao không có cảm giác an toàn, y rít lên một tiếng bực dọc, khiến Tấn Hành phải lập tức dừng tay lại.
“Sao vậy?"
“……"
“Có phải anh vẫn khó chịu chỗ nào không?"
“……"
Giao long đỏng đảnh màu xanh xụ mặt ra nhìn hắn, rồi còn nhe hàm răng sắc đáng sợ ra như thể muốn uy hiếp cậu cả gầy yếu vậy, nhe xong lại quạo quọ quay mặt đi, chẳng thèm nói một tiếng nào. Ban đầu Tấn Hành cũng không rõ y bị làm sao, nhưng đến khi nhận ra thay đổi dị thường ở vị trí nào đó dưới đuôi y, hắn liền im bặt đầy lúng túng, mãi một lúc sau mới cau mày cố bình tĩnh lại, lắp bắp hỏi rằng:
“……Có cần em…… cần em giúp một tay không?"
“……"
Tần Túy Quân có lòng tự trọng cực kỳ cao, tất nhiên sẽ không chịu cúi đầu vào lúc này, cho nên chỉ tức giận rống lên một tiếng với hắn rồi ngạo mạn quay ngoắt đi, cố gắng đè nén cảm giác khó chịu đang lan tỏa trong cơ thể, không cho Tấn Hành nhìn đuôi mình hay mấy chỗ khác.
Tấn Hành đến là bó tay, đành xoa xoa lớp vảy vàng xanh dưới cổ y tựa như đang dỗ dành trẻ nhỏ. Khi cảm nhận thấy thái độ của Tần Giao dần dần dịu đi theo động tác tay của mình, Tấn Hành mới ngẩng đầu lên nhìn thân hình khổng lồng to lớn hơn mình rất nhiều lần, đến mức sắp xuyên thủng đỉnh hang chuột.
“……Lát nữa chúng ta còn phải nghĩ cách thoát ra ngoài, quỷ sai đang ở gần đây, anh đừng chạy đi xa, trước tiên ở cạnh bên em đi, Tiểu Hài Tử thì cứ tạm trốn ở chỗ này…… Với cả, anh có thể thu nhỏ lại một chút không, Tần Giao?"
“……"
“Nhỏ vừa đủ trốn trong tay áo em nhé? Được không?"
Dẫu đầu óc đang ngập tràn trong những suy nghĩ hung tàn song Tần Giao vẫn hiểu được đại khái ý của Tấn Hành, y hầm hừ có vẻ không kiên nhẫn, cuối cùng vẫn nheo mắt lạnh lùng gật đầu với hắn.
Y tiện tay dùng móng vuốt xách con dê cái đang hoảng hốt kêu be be be lên, thô bạo ném nó vào sâu trong hang. Một trận gió ấm quét qua từ nơi sâu thẳm, giữa màn sáng chói lóa, giao long thần quân phong thần tuấn lãng tức khắc biến thành một tiểu xà long màu xanh, quanh đôi mắt xám cũng có một mảng hình xăm hoa tươi. Y rít lên một tiếng “Xì xì" rồi hạ cánh xuống bả vai Tấn Hành, dõi đôi mắt lạnh lùng nhìn ra ngoài hang động.
“……Nào, bám chắc lấy cổ áo em nhé, đừng lộn xộn, đi thôi."
Tấn Hành nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt ve chiếc đuôi rắn mềm mại của y, thấy Tần Giao ngoan ngoãn nằm yên rồi, bấy giờ hắn mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Rồi hắn nghiêm túc vịn vách hang, bước từng bước hướng ra ngoài……
✿Tác giả có lời muốn nói:
Mợ lần đầu tiên hiện ra long thân, đến âm ty cũng có một số việc sắp phơi bày rồi, cũng có thể sẽ bắt đầu trắc trở một chút, tuy nhiên sẽ rất nhanh thôi, không kéo dài đâu nên mọi người chớ lo. Ban đầu tôi định viết thịt cơ, nhưng ngẫm lại hai người họ còn có việc mà, sao chịch xoạc được, nên là thịt mà hôm qua vốn định đăng…… cứ thế bị tôi gạch bỏ đi rồi……
Tác giả :
Thạch Đầu Dương