Tính Sư
Chương 80: Tự ?? 3
Tuy đã lớn nhường này rồi, song đây vẫn là lần đầu tiên Tấn Trường Minh thấy cậu cả chủ động nói muốn đi họp phụ huynh cho mình.
Mặc dù từ một tuần trước đã biết là Tấn Hành và Tần Giao sẽ cùng đến đây hôm nay để xem mình phát biểu trước mặt mọi người, nhưng khi thời điểm ấy thật sự tới, trong lòng nó vẫn sinh ra cảm giác không chân thực.
Mợ Tần đáng lẽ hôm nay sẽ tới thăm nó nhưng cuối cùng vì bận vài công chuyện gì đó mà nó không biết, thành ra không thể cùng đến đây được. Việc này làm nó hơi thất vọng, mà vốn dĩ nó cũng chẳng hi vọng Tấn Hành sẽ đến đúng giờ, vậy mà hắn lại xuất hiện đúng giờ thật, khiến bạn nhỏ Tấn Trường Minh bất ngờ vô cùng.
Vì sự kiện hôm nay mà nó không tránh khỏi căng thẳng, Tấn Trường Minh ban đầu còn suy nghĩ lát nữa đi lên phát biểu thì mình nên làm gì để biểu hiện thật tốt trước mặt Tấn Hành, kết quả lại thấy cậu cả nhà mình mải nói chuyện với thằng nhóc béo kia, chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn mình, nỗi khó chịu đã đè nén nửa ngày cũng lập tức bùng phát ra.
Ấy thế nhưng từ sau sinh nhật năm ngoái, nó vẫn tự nhận mình là một đứa trẻ đã lớn rồi, đã hiểu chuyện rồi, đương nhiên không thể vì chuyện nhỏ nhặt thế này mà cáu kỉnh giận dỗi với Tấn Hành được. Thế là nó đành cố chờ đến khi giáo viên đăng ký thông tin cho các phụ huynh xong, bèn một mình trốn vào một góc phía sau hội trường, nhỏ giọng làu bàu:
“Phiền chết đi được, cái thằng béo chết tiệt chỉ biết cười hí hí kia…… Tưởng mặt mũi mình đáng yêu lắm chắc…… Cậu thỏ, cậu thỏ, ọe ọe, nếu không vì nể mặt mợ tao quen biết bố mày thì…… để xem tao có đánh cho mày kêu cha gọi mẹ không……"
Dưới sự hun đúc của người mợ bất lương nào đó, Trường Minh tiểu thiếu gia – từng có tiền án phi cước đá bay bạn học – liền uất ức mà nghĩ như vậy, tiếp đó nó cứ thế ngồi quay mặt vào bức tường đen thùi, miệng lầm bầm ghét bỏ.
Cũng may là nó vẫn nhớ rõ mợ đã đối tốt và thương yêu mình ra sao, nên dù có ghen ăn tức ở với Trương Trường Thanh, nhưng nể mặt thằng cu đó là con trai của bạn Tần Giao nên Tấn Trường Minh vẫn cố nhịn đến khi nào nhãi con này cút hẳn.
Nghe nói hội trường này đã tồn tại từ thời trường mới thành lập, không biết có phải vì lịch sử lâu đời hay không mà bình thường trừ khi có hoạt động của trường, rất ít có ai lảng vảng đến chỗ này.
Bất kể là tờ báo cũ nhăn nhúm trên mặt đất, chiếc ghim bấm bị bẻ thành hai đoạn, cây kéo cũ gỉ hay tấm màn sân khấu đỏ thẫm treo ngổn ngang trên tường, tất cả đều khơi gợi một thứ cảm giác cực kỳ không thoải mái. Hơn nữa tro bụi nức mũi và mùi mốc bám trên cửa sổ càng khiến người ta thấy nhờn nhợn, buồn nôn.
Nếu nghe kỹ thì còn thấy tiếng người ồn ào ngoài kia đang dần dần cách xa căn phòng này, nhưng giờ đây Tấn Trường Minh vẫn hoàn toàn đắm chím trong cảm xúc của mình, không hề ý thức được “cái bóng" của mình hắt lên mặt tường đang từng chút từng chút thoát ly khỏi bức tường đáng lẽ phải giam giữ nó. Cái bóng kia nhướn thân thể dính dớp cùng với một cái “tay nhỏ" đen sì ướt át ra, thử với lấy chiếc kéo cũ trên mặt đất.
Ôi, một chút, một chút, một chút nữa thôi, sắp tới rồi ——
“Nó" háo hức đến mức không kiềm chế được tiếng nuốt nước bọt, “ngón tay" nhỏ dài quỷ dị như có thể xé toạc lớp da và máu thịt của con người dường như muốn chực thoát ra từ chỗ thân thể nối với mặt tường, mà cây kéo trên mặt đất chính là con đường duy nhất để nó đạt được nguyện vọng và dã tâm của mình.
Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, giọng nói ồn ào của một đứa trẻ bốn, năm tuổi bỗng vang lên ngoài cửa, thoắt cái đã kéo căn phòng này trở về nhân gian. “Bóng đen" trong tường nghiến răng tức tối, nhanh chóng trở về hình dáng ban đầu. Tấn Trường Minh cũng hoàn hồn, ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa.
“Anh Trường Minh, thì ra anh trốn ở đây một mình sao!"
Thằng nhóc Trương Trường Thanh thò đầu vào dòm lăm lăm như kiểu nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ lắm, sự xuất hiện bất thình lình của nó khiến Tấn Trường Minh hơi bất ngờ, trông bộ dáng chạy cả đoạn thở hồng hộc của nó thì chắc là cũng nhân lúc Tấn Hành nói chuyện riêng với cô chủ nhiệm của Tấn Trường Minh ở ngoài kia để chạy đi tìm anh trai chơi.
Tấn Trường Minh cố ý né nó cả buổi mà cuối cùng vẫn không thể thành công tránh thoát. Nó bị thằng nhóc này gọi “Anh Trường Minh ơi, anh Trường Minh à" đến ong cả đầu, dọc đường đi cứ nghe miết đến độ đầu sắp nổ tung luôn. Nó nhíu mày nguýt nhóc béo chạy đến trước mặt mình, bực mình nói:
“Gọi cái gì mà gọi, tìm anh có việc gì?"
“……Ờm, cũng không có việc gì, chỉ là em, em vừa nghe cậu thỏ bảo…… lần này anh thi được hạng nhất, hạng nhất chỉ có bạn nào thông minh nhất mới đạt được thôi, cho nên…… cho nên muốn hỏi anh xem là có đúng thật không……"
Nó vừa nói vừa chớp chớp mắt, vô thức nhìn vào bức tường trông có vẻ bình thường ở đằng sau Tấn Trường Minh, gương mặt thì vẫn cười ngô nghê. Câu hỏi của Trương Trường Thanh khiến Tấn Trường Minh liếc nó một cái, sau đó liền khoanh tay hầm hừ:
“Ừ thì, cũng tạm thôi, lần này không phát huy tốt nên tụt mất hai điểm."
“Oa, không phát huy tốt mà vẫn đạt hạng nhất? Anh Trường Minh khiêm tốn quá đi, nếu em mà đạt hạng nhất thì nhất định sẽ muốn khoe cho tất cả mọi người biết……"
“Đó là do em chưa từng va chạm xã hội thôi…… Mà chuyện này cũng có gì đáng khoe đâu, dù sao…… dù sao cậu cả cũng có quan tâm anh thi được bao nhiêu điểm đâu……"
Buồn bực lẩm bẩm xong, sự tủi thân lại dâng trào trong lòng Tấn Trường Minh, nó luôn muốn được cậu cả khen ngợi, dù chỉ nhìn nó nhiều hơn một chút thôi cũng được.
Trương Trường Thanh nghe nó nói vậy thì cũng sững ra, song nó không vội nói gì mà đầu tiên xoa xoa cái cằm núng nính thịt của mình trước, suy nghĩ nghiêm túc xong rồi mới cẩn thận ghé vào tai Tấn Trường Minh bảo:
“Anh Trường Minh nè…… Em nói nhỏ cho anh biết một bí mật nha?"
“……Bí mật gì?"
“Thật ra ban nãy lúc anh không có mặt, cậu thỏ đã lén khen anh với cô giáo của anh đấy……"
“Hả? Hả?"
“Cậu ấy nói là…… Từ nhỏ thằng bé đã rất hiểu chuyện, nhưng thật lòng mà nói thì bao năm qua tôi vẫn luôn để nó chịu thiệt thòi, ngoài ông nội ra thì nó là người thân duy nhất mà chị tôi để lại cho tôi, trong mấy năm mà chân tôi bị thương nghiêm trọng nhất, không thể nào xuống giường bước đi được, cũng chính vì bận tâm đến nó nên tôi mới có thể tiếp tục kiên trì…… Sau này tôi sẽ cùng nửa kia của mình cùng chăm sóc nó thật tốt, cũng xin nhờ cô giáo thường xuyên gọi điện về nhà để báo cho tôi biết tình hình của nó ở trường thế nào……"
“……Em nói thật, thật chứ? Cậu cả bảo với cô giáo như thế thật sao?"
“……Thật mà, chính miệng cậu ấy nói như thế, không sai một chữ nào nha…… Bây giờ anh Trường Minh đã vui lên chưa?"
Trương Trường Thanh bắt chước giống y như thật, khiến Tấn Trường Minh lặng thinh một hồi, trong lúc đó nhóc béo tuy nhỏ tuổi nhưng rất hiểu chuyện này cũng không quấy rầy nó, mà cứ dùng cái mũi nhạy bén bẩm sinh để hít hít ngửi ngửi trong gian phòng.
Mãi đến khi anh Trường Minh nghẹn ngào sụt sùi quay mặt sang, Trương Trường Thanh mới vội thả lỏng cái mũi đang nhăn nhăn ra. Anh trai lớn hơn nó hai tuổi nên cũng không muốn khóc nhè nữa, bèn dụi mắt thiệt mạnh rồi hét lên với nó:
“……Vui vui cái đầu em ý, em tưởng ai cũng giống em cả ngày tăng động vui vẻ hả……"
“Hề hề, thật ra không phải ngày nào em cũng vui đâu, nhưng được gặp anh với cậu thỏ thì em vui lắm đó……"
“Cậu thỏ gì hả, không được gọi cậu cả nhà anh như thế…… Thôi thôi…… Không thèm nói với đồ ngốc, nói với em nhiều làm chỉ số thông minh của anh cũng sắp thoái hóa rồi…… Em có ăn kẹo không? Ăn vị dâu tây nhé? Hay vị sữa bò?"
Miệng thì chê bai người ta như thế, nhưng biểu cảm trên mặt nó đã từ từ thả lỏng rồi, suy cho cùng thì Trường Minh tiểu thiếu gia vẫn còn nhỏ tuổi nên bụng dạ cũng đơn thuần lắm. Thuận miệng hỏi như thế xong, nó bèn mò mẫn trong túi quần đồng phục, lấy ra hai viên kẹo hình thỏ trắng mua ở quầy hàng trong khách sạn, đưa cho thằng cu ngốc nào đó.
Trương Trường Thanh nhận lấy kẹo, không ăn luôn mà vừa cười vui vẻ vừa nắm chặt trong tay, nom rõ là ngố. Nó chạy chầm chậm tới, kéo tay áo Tấn Trường Minh, làm mặt lấm lét nói nhỏ:
“Anh Trường Minh ơi, em nghĩ bọn mình nên đi ngay đi, em cảm thấy chỗ này đáng sợ quá…… Cứ như thể sắp có đại yêu quái ăn thịt người xông ra bắt chúng ta ấy……"
“Em, em nói bậy bạ gì đó, xem phim nhiều quá à, trên đời này làm gì có đại yêu quái ăn thịt người……"
“Có thật chứ, còn có rất rất nhiều nữa, chỗ này, chỗ này, cả chỗ kia chỗ kìa nữa, ôi chao, không chừng trong tường còn có một con đang hung dữ nhìn chòng chọc hai đứa mình á —— “
“Á Á Á! Im đi! Không được nói nữa! Đi mau đi mau!!!"
Bình thường Tấn Trường Minh cũng bạo gan lắm, song nghe thằng nhõi Trương Trường Thanh này trừng mắt hù sọa sặc mùi ma quỷ như thế, mặt nó lập tức cắt không còn hạt máu. Tấn Trường Minh vừa nổi nóng vừa lập tức túm tay nó, đóng cửa lao nhanh ra ngoài.
Thế nhưng lúc sắp sửa rời đi, không biết là ai trong bọn nó đã dùng chân đá vào cây kéo dưới đất, làm nó văng đến bên cạnh bức tường, ngay sau đó…… cánh cửa bám đầy bụi và bức màn sân khấu màu đỏ tự động khép lại vang “Xoạch" một tiếng, như thể bị kẻ nào đó điều khiển.
……
“Ôi, cậu cả Tấn, anh khách sáo quá. Lúc trước gọi điện tôi không hỏi thăm kỹ càng về tình huống của anh, chân anh bất tiện mà còn bắt anh cất công tới đây, thật ngại quá……"
“Không sao, hôm nay tôi vốn nên có mặt mà."
“Đúng thế, trẻ con tuổi này quả thật cần người nhà quan tâm săn sóc nhiều…… À mà, hôm nay là ngày đầu tiên thấy anh đến trường, mọi lần trước đều là Tần tiên sinh hoặc cô thư ký họ Ngô tới đây. Trông anh còn trẻ như vậy mà đã kết hôn rồi, đúng là bất ngờ……"
“Hiện tại mới chỉ đính hôn thôi chứ chưa chính thức làm đám cưới, chúng tôi định chờ Trường Minh thi lên lớp xong rồi sẽ suy nghĩ thêm, cũng sợ nó không thích ứng được với việc tôi chính thức kết hôn."
“Quả vậy, gia đình có thêm thành viên cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng khá lớn với sự trưởng thành của con trẻ. Mà thằng bé lúc nãy là em trai của Trường Minh sao? Nhìn kỹ mới để ý, cả gia đình nhà anh trông giống nhau ghê ha ha. Miệng và mắt của Trường Minh và em trai đều giống hệt anh, ba người đúng chung một chỗ vừa nhìn là biết ngay người một nhà ha ha……"
Lời cô chủ nhiệm nói khiến Tấn Hành sững sờ, không biết nên trả lời thế nào. Lát sau, hắn mới cau mày đáp là, xin lỗi, đứa nhỏ kia không có quan hệ máu mủ gì với tôi cả.
Ánh mắt Tấn Hành làm cô chủ nhiệm cũng ngơ ngác, cô ngập ngừng toan nói gì đó, nhưng sau một chốc suy nghĩ thì chỉ nở nụ cười khó xử, bảo là “Xin lỗi cậu cả Tấn nhé, tôi nhìn nhầm" rồi cũng không nói gì thêm nữa.
Trò chuyện xong, cô giáo liền quay người rời đi, lúc đó thì Tấn Trường Minh cũng nắm tay Trương Trường Thanh chạy hồng hộc từ sau hội trường trở về. Tấn Hành để ý thấy vẻ mặt quái lạ của cháu trai mình, cũng nhận ra được gì đó, hắn dùng đôi mắt nhạt màu quan sát hai đứa nhỏ, đoạn chậm rãi cất tiếng hỏi:
“Sao thế? Hai đứa mới đi đâu à?"
“Cậu thỏ! Cậu mau vào mà xem! Hình như bọn con vừa nhìn thấy có đại yêu —— oa oa —— nấp ở trong kia á!! Anh nàm chì đóa!!"
Trương Trường Thanh còn chưa hào hứng nói xong thì đã bị Tấn Trường Minh cao hơn giơ tay bịt miệng lại. Bạn nhỏ Tấn Trường Minh chỉ lo cậu cả biết mình vừa trốn đi giải tỏa tâm trạng một mình, nó trừng mắt nhắc nhở thằng nhóc mập bên cạnh, sau đó mới cười bảo:
“Không…… Không có đi đâu đâu ạ hê hê, khụ, con mang nhóc béo, á nhầm, mang em qua kia chơi một lát ấy mà…… Nhưng mà, cậu cả ơi, mợ…… hôm nay thật sự không đến đây được sao?"
“Ừ, anh ấy bận chút việc, lát nữa cậu sẽ gọi điện hỏi coi tối nay mấy giờ anh ấy về đến nhà, được chứ? Lát nữa phải phát biểu trước mặt mọi người, con có căng thẳng không?"
“……Việc đó, việc đó thì có gì căng thẳng chứ, to tát chi đâu, đây cũng không phải lần đầu con thi được hạng nhất mà, chẳng, chẳng qua là đi lên nói dăm ba câu thôi, lên một tí rồi lại xuống……"
Rõ ràng đã căng thẳng đến mức hai tay ướt rịn mồ hôi, thế mà vẫn mạnh miệng, lại còn cố cười không để cho Tấn Hành nhìn ra. Cậu cả trước sau vẫn điềm nhiên bình tĩnh của nó thì đã thấy thằng nhóc này sợ tái trắng cả môi rồi, hắn không nói gì thêm, chỉ gật đầu đeo kính lên. Chiếc kính gọng mảnh này hắn rất ít khi dùng, chủ yếu là để giảm bớt áp lực cho thị giác, giúp thấy rõ những vật ở xa. Đoạn, Tấn Hành đưa tay xoa đầu nó, bảo với nó rằng:
“Cố lên."
Bạn nhỏ Trường Minh ngày thường không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mỗi cậu cả nhà mình, hai chữ nhẹ nhàng ấy vừa thốt ra, nó cũng kiến thiết tâm lý, bước từng bước lên bục.
Trong tầm mắt, toàn thể phụ huynh, thầy cô và học sinh có mặt ở trường tiểu học Dương Xuyên I hôm nay đều đang ngồi dưới hội trường lẳng lặng nhìn nó, chỉ riêng bầu không khí trang trọng nghiêm túc này thôi cũng đủ làm người ta không thả lỏng nổi.
Cả hội trường đều cố yên tĩnh hết sức để chờ đợi Tấn Trường Minh lên tiếng, bản thân nó cũng hồi hộp vô cùng, nhưng còn chưa đợi nó mở miệng thì tiếng gào rú của một thằng nhóc béo ú nào đó đột nhiên vang lên. Lúc nghe thấy thằng cu kia la cái gì, ngay cả Tấn Trường Minh đang căng thẳng cũng phải nổi nóng.
“Anh Trường Minh ơi!!! Cố lên!!! Anh Trường Minh!! Anh là giỏi nhất!!! Anh Trường Minh grào grào gràooo —— “
Tấn Trường Minh: “……"
Đang ở trước mặt bao người mà thằng nhóc này tự dưng ngửa lên trời gào rú hệt như người sói, giáo viên, phụ huynh và học sinh ngồi bên dưới đều sững sờ, sau đó tất cả cùng ngẩng đầu nhìn lên trước, cười rộ lên ha hả.
Tình huống đột ngột này cũng khiến Tấn Hành ngớ cả ra, chú ý thấy ánh mắt sụp đổ của cháu trai mình trên bục, hắn đành cau mày lúng túng nhìn chung quanh, mấy vị phụ huynh bên cạnh đều không nén nổi tiếng cười. Hắn nhanh chóng che miệng thằng nhóc nào đó lại, ngăn không cho nó tiếp tục dùng kiểu cổ vũ kỳ quái này để kích thích Tấn Trường Minh trên bục phát biểu.
“Cậu…… Cậu thỏa…… Coan có làm chì xấu đâu……"
“Ở nơi công cộng thì phải giữ lễ phép, sau này lúc mà người khác chuẩn bị đi lên phát biểu thì chớ tùy tiện kêu gào quái dị như thế nữa."
“Ơ…… Nhưng mòa, mũi lần Tần Giao…… nói thì đều có gất nhiều người ở dưới kêu gào quái dị mòa……"
“Kêu gào cái gì?"
“Gào lên nà Túy Quân cha mạng, tuôi hông dám nữa, chúng tuôi hông dám nữa, cíu tuôi với ~"
Tấn Hành: “……"
Mặc dù từ một tuần trước đã biết là Tấn Hành và Tần Giao sẽ cùng đến đây hôm nay để xem mình phát biểu trước mặt mọi người, nhưng khi thời điểm ấy thật sự tới, trong lòng nó vẫn sinh ra cảm giác không chân thực.
Mợ Tần đáng lẽ hôm nay sẽ tới thăm nó nhưng cuối cùng vì bận vài công chuyện gì đó mà nó không biết, thành ra không thể cùng đến đây được. Việc này làm nó hơi thất vọng, mà vốn dĩ nó cũng chẳng hi vọng Tấn Hành sẽ đến đúng giờ, vậy mà hắn lại xuất hiện đúng giờ thật, khiến bạn nhỏ Tấn Trường Minh bất ngờ vô cùng.
Vì sự kiện hôm nay mà nó không tránh khỏi căng thẳng, Tấn Trường Minh ban đầu còn suy nghĩ lát nữa đi lên phát biểu thì mình nên làm gì để biểu hiện thật tốt trước mặt Tấn Hành, kết quả lại thấy cậu cả nhà mình mải nói chuyện với thằng nhóc béo kia, chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn mình, nỗi khó chịu đã đè nén nửa ngày cũng lập tức bùng phát ra.
Ấy thế nhưng từ sau sinh nhật năm ngoái, nó vẫn tự nhận mình là một đứa trẻ đã lớn rồi, đã hiểu chuyện rồi, đương nhiên không thể vì chuyện nhỏ nhặt thế này mà cáu kỉnh giận dỗi với Tấn Hành được. Thế là nó đành cố chờ đến khi giáo viên đăng ký thông tin cho các phụ huynh xong, bèn một mình trốn vào một góc phía sau hội trường, nhỏ giọng làu bàu:
“Phiền chết đi được, cái thằng béo chết tiệt chỉ biết cười hí hí kia…… Tưởng mặt mũi mình đáng yêu lắm chắc…… Cậu thỏ, cậu thỏ, ọe ọe, nếu không vì nể mặt mợ tao quen biết bố mày thì…… để xem tao có đánh cho mày kêu cha gọi mẹ không……"
Dưới sự hun đúc của người mợ bất lương nào đó, Trường Minh tiểu thiếu gia – từng có tiền án phi cước đá bay bạn học – liền uất ức mà nghĩ như vậy, tiếp đó nó cứ thế ngồi quay mặt vào bức tường đen thùi, miệng lầm bầm ghét bỏ.
Cũng may là nó vẫn nhớ rõ mợ đã đối tốt và thương yêu mình ra sao, nên dù có ghen ăn tức ở với Trương Trường Thanh, nhưng nể mặt thằng cu đó là con trai của bạn Tần Giao nên Tấn Trường Minh vẫn cố nhịn đến khi nào nhãi con này cút hẳn.
Nghe nói hội trường này đã tồn tại từ thời trường mới thành lập, không biết có phải vì lịch sử lâu đời hay không mà bình thường trừ khi có hoạt động của trường, rất ít có ai lảng vảng đến chỗ này.
Bất kể là tờ báo cũ nhăn nhúm trên mặt đất, chiếc ghim bấm bị bẻ thành hai đoạn, cây kéo cũ gỉ hay tấm màn sân khấu đỏ thẫm treo ngổn ngang trên tường, tất cả đều khơi gợi một thứ cảm giác cực kỳ không thoải mái. Hơn nữa tro bụi nức mũi và mùi mốc bám trên cửa sổ càng khiến người ta thấy nhờn nhợn, buồn nôn.
Nếu nghe kỹ thì còn thấy tiếng người ồn ào ngoài kia đang dần dần cách xa căn phòng này, nhưng giờ đây Tấn Trường Minh vẫn hoàn toàn đắm chím trong cảm xúc của mình, không hề ý thức được “cái bóng" của mình hắt lên mặt tường đang từng chút từng chút thoát ly khỏi bức tường đáng lẽ phải giam giữ nó. Cái bóng kia nhướn thân thể dính dớp cùng với một cái “tay nhỏ" đen sì ướt át ra, thử với lấy chiếc kéo cũ trên mặt đất.
Ôi, một chút, một chút, một chút nữa thôi, sắp tới rồi ——
“Nó" háo hức đến mức không kiềm chế được tiếng nuốt nước bọt, “ngón tay" nhỏ dài quỷ dị như có thể xé toạc lớp da và máu thịt của con người dường như muốn chực thoát ra từ chỗ thân thể nối với mặt tường, mà cây kéo trên mặt đất chính là con đường duy nhất để nó đạt được nguyện vọng và dã tâm của mình.
Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, giọng nói ồn ào của một đứa trẻ bốn, năm tuổi bỗng vang lên ngoài cửa, thoắt cái đã kéo căn phòng này trở về nhân gian. “Bóng đen" trong tường nghiến răng tức tối, nhanh chóng trở về hình dáng ban đầu. Tấn Trường Minh cũng hoàn hồn, ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa.
“Anh Trường Minh, thì ra anh trốn ở đây một mình sao!"
Thằng nhóc Trương Trường Thanh thò đầu vào dòm lăm lăm như kiểu nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ lắm, sự xuất hiện bất thình lình của nó khiến Tấn Trường Minh hơi bất ngờ, trông bộ dáng chạy cả đoạn thở hồng hộc của nó thì chắc là cũng nhân lúc Tấn Hành nói chuyện riêng với cô chủ nhiệm của Tấn Trường Minh ở ngoài kia để chạy đi tìm anh trai chơi.
Tấn Trường Minh cố ý né nó cả buổi mà cuối cùng vẫn không thể thành công tránh thoát. Nó bị thằng nhóc này gọi “Anh Trường Minh ơi, anh Trường Minh à" đến ong cả đầu, dọc đường đi cứ nghe miết đến độ đầu sắp nổ tung luôn. Nó nhíu mày nguýt nhóc béo chạy đến trước mặt mình, bực mình nói:
“Gọi cái gì mà gọi, tìm anh có việc gì?"
“……Ờm, cũng không có việc gì, chỉ là em, em vừa nghe cậu thỏ bảo…… lần này anh thi được hạng nhất, hạng nhất chỉ có bạn nào thông minh nhất mới đạt được thôi, cho nên…… cho nên muốn hỏi anh xem là có đúng thật không……"
Nó vừa nói vừa chớp chớp mắt, vô thức nhìn vào bức tường trông có vẻ bình thường ở đằng sau Tấn Trường Minh, gương mặt thì vẫn cười ngô nghê. Câu hỏi của Trương Trường Thanh khiến Tấn Trường Minh liếc nó một cái, sau đó liền khoanh tay hầm hừ:
“Ừ thì, cũng tạm thôi, lần này không phát huy tốt nên tụt mất hai điểm."
“Oa, không phát huy tốt mà vẫn đạt hạng nhất? Anh Trường Minh khiêm tốn quá đi, nếu em mà đạt hạng nhất thì nhất định sẽ muốn khoe cho tất cả mọi người biết……"
“Đó là do em chưa từng va chạm xã hội thôi…… Mà chuyện này cũng có gì đáng khoe đâu, dù sao…… dù sao cậu cả cũng có quan tâm anh thi được bao nhiêu điểm đâu……"
Buồn bực lẩm bẩm xong, sự tủi thân lại dâng trào trong lòng Tấn Trường Minh, nó luôn muốn được cậu cả khen ngợi, dù chỉ nhìn nó nhiều hơn một chút thôi cũng được.
Trương Trường Thanh nghe nó nói vậy thì cũng sững ra, song nó không vội nói gì mà đầu tiên xoa xoa cái cằm núng nính thịt của mình trước, suy nghĩ nghiêm túc xong rồi mới cẩn thận ghé vào tai Tấn Trường Minh bảo:
“Anh Trường Minh nè…… Em nói nhỏ cho anh biết một bí mật nha?"
“……Bí mật gì?"
“Thật ra ban nãy lúc anh không có mặt, cậu thỏ đã lén khen anh với cô giáo của anh đấy……"
“Hả? Hả?"
“Cậu ấy nói là…… Từ nhỏ thằng bé đã rất hiểu chuyện, nhưng thật lòng mà nói thì bao năm qua tôi vẫn luôn để nó chịu thiệt thòi, ngoài ông nội ra thì nó là người thân duy nhất mà chị tôi để lại cho tôi, trong mấy năm mà chân tôi bị thương nghiêm trọng nhất, không thể nào xuống giường bước đi được, cũng chính vì bận tâm đến nó nên tôi mới có thể tiếp tục kiên trì…… Sau này tôi sẽ cùng nửa kia của mình cùng chăm sóc nó thật tốt, cũng xin nhờ cô giáo thường xuyên gọi điện về nhà để báo cho tôi biết tình hình của nó ở trường thế nào……"
“……Em nói thật, thật chứ? Cậu cả bảo với cô giáo như thế thật sao?"
“……Thật mà, chính miệng cậu ấy nói như thế, không sai một chữ nào nha…… Bây giờ anh Trường Minh đã vui lên chưa?"
Trương Trường Thanh bắt chước giống y như thật, khiến Tấn Trường Minh lặng thinh một hồi, trong lúc đó nhóc béo tuy nhỏ tuổi nhưng rất hiểu chuyện này cũng không quấy rầy nó, mà cứ dùng cái mũi nhạy bén bẩm sinh để hít hít ngửi ngửi trong gian phòng.
Mãi đến khi anh Trường Minh nghẹn ngào sụt sùi quay mặt sang, Trương Trường Thanh mới vội thả lỏng cái mũi đang nhăn nhăn ra. Anh trai lớn hơn nó hai tuổi nên cũng không muốn khóc nhè nữa, bèn dụi mắt thiệt mạnh rồi hét lên với nó:
“……Vui vui cái đầu em ý, em tưởng ai cũng giống em cả ngày tăng động vui vẻ hả……"
“Hề hề, thật ra không phải ngày nào em cũng vui đâu, nhưng được gặp anh với cậu thỏ thì em vui lắm đó……"
“Cậu thỏ gì hả, không được gọi cậu cả nhà anh như thế…… Thôi thôi…… Không thèm nói với đồ ngốc, nói với em nhiều làm chỉ số thông minh của anh cũng sắp thoái hóa rồi…… Em có ăn kẹo không? Ăn vị dâu tây nhé? Hay vị sữa bò?"
Miệng thì chê bai người ta như thế, nhưng biểu cảm trên mặt nó đã từ từ thả lỏng rồi, suy cho cùng thì Trường Minh tiểu thiếu gia vẫn còn nhỏ tuổi nên bụng dạ cũng đơn thuần lắm. Thuận miệng hỏi như thế xong, nó bèn mò mẫn trong túi quần đồng phục, lấy ra hai viên kẹo hình thỏ trắng mua ở quầy hàng trong khách sạn, đưa cho thằng cu ngốc nào đó.
Trương Trường Thanh nhận lấy kẹo, không ăn luôn mà vừa cười vui vẻ vừa nắm chặt trong tay, nom rõ là ngố. Nó chạy chầm chậm tới, kéo tay áo Tấn Trường Minh, làm mặt lấm lét nói nhỏ:
“Anh Trường Minh ơi, em nghĩ bọn mình nên đi ngay đi, em cảm thấy chỗ này đáng sợ quá…… Cứ như thể sắp có đại yêu quái ăn thịt người xông ra bắt chúng ta ấy……"
“Em, em nói bậy bạ gì đó, xem phim nhiều quá à, trên đời này làm gì có đại yêu quái ăn thịt người……"
“Có thật chứ, còn có rất rất nhiều nữa, chỗ này, chỗ này, cả chỗ kia chỗ kìa nữa, ôi chao, không chừng trong tường còn có một con đang hung dữ nhìn chòng chọc hai đứa mình á —— “
“Á Á Á! Im đi! Không được nói nữa! Đi mau đi mau!!!"
Bình thường Tấn Trường Minh cũng bạo gan lắm, song nghe thằng nhõi Trương Trường Thanh này trừng mắt hù sọa sặc mùi ma quỷ như thế, mặt nó lập tức cắt không còn hạt máu. Tấn Trường Minh vừa nổi nóng vừa lập tức túm tay nó, đóng cửa lao nhanh ra ngoài.
Thế nhưng lúc sắp sửa rời đi, không biết là ai trong bọn nó đã dùng chân đá vào cây kéo dưới đất, làm nó văng đến bên cạnh bức tường, ngay sau đó…… cánh cửa bám đầy bụi và bức màn sân khấu màu đỏ tự động khép lại vang “Xoạch" một tiếng, như thể bị kẻ nào đó điều khiển.
……
“Ôi, cậu cả Tấn, anh khách sáo quá. Lúc trước gọi điện tôi không hỏi thăm kỹ càng về tình huống của anh, chân anh bất tiện mà còn bắt anh cất công tới đây, thật ngại quá……"
“Không sao, hôm nay tôi vốn nên có mặt mà."
“Đúng thế, trẻ con tuổi này quả thật cần người nhà quan tâm săn sóc nhiều…… À mà, hôm nay là ngày đầu tiên thấy anh đến trường, mọi lần trước đều là Tần tiên sinh hoặc cô thư ký họ Ngô tới đây. Trông anh còn trẻ như vậy mà đã kết hôn rồi, đúng là bất ngờ……"
“Hiện tại mới chỉ đính hôn thôi chứ chưa chính thức làm đám cưới, chúng tôi định chờ Trường Minh thi lên lớp xong rồi sẽ suy nghĩ thêm, cũng sợ nó không thích ứng được với việc tôi chính thức kết hôn."
“Quả vậy, gia đình có thêm thành viên cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng khá lớn với sự trưởng thành của con trẻ. Mà thằng bé lúc nãy là em trai của Trường Minh sao? Nhìn kỹ mới để ý, cả gia đình nhà anh trông giống nhau ghê ha ha. Miệng và mắt của Trường Minh và em trai đều giống hệt anh, ba người đúng chung một chỗ vừa nhìn là biết ngay người một nhà ha ha……"
Lời cô chủ nhiệm nói khiến Tấn Hành sững sờ, không biết nên trả lời thế nào. Lát sau, hắn mới cau mày đáp là, xin lỗi, đứa nhỏ kia không có quan hệ máu mủ gì với tôi cả.
Ánh mắt Tấn Hành làm cô chủ nhiệm cũng ngơ ngác, cô ngập ngừng toan nói gì đó, nhưng sau một chốc suy nghĩ thì chỉ nở nụ cười khó xử, bảo là “Xin lỗi cậu cả Tấn nhé, tôi nhìn nhầm" rồi cũng không nói gì thêm nữa.
Trò chuyện xong, cô giáo liền quay người rời đi, lúc đó thì Tấn Trường Minh cũng nắm tay Trương Trường Thanh chạy hồng hộc từ sau hội trường trở về. Tấn Hành để ý thấy vẻ mặt quái lạ của cháu trai mình, cũng nhận ra được gì đó, hắn dùng đôi mắt nhạt màu quan sát hai đứa nhỏ, đoạn chậm rãi cất tiếng hỏi:
“Sao thế? Hai đứa mới đi đâu à?"
“Cậu thỏ! Cậu mau vào mà xem! Hình như bọn con vừa nhìn thấy có đại yêu —— oa oa —— nấp ở trong kia á!! Anh nàm chì đóa!!"
Trương Trường Thanh còn chưa hào hứng nói xong thì đã bị Tấn Trường Minh cao hơn giơ tay bịt miệng lại. Bạn nhỏ Tấn Trường Minh chỉ lo cậu cả biết mình vừa trốn đi giải tỏa tâm trạng một mình, nó trừng mắt nhắc nhở thằng nhóc mập bên cạnh, sau đó mới cười bảo:
“Không…… Không có đi đâu đâu ạ hê hê, khụ, con mang nhóc béo, á nhầm, mang em qua kia chơi một lát ấy mà…… Nhưng mà, cậu cả ơi, mợ…… hôm nay thật sự không đến đây được sao?"
“Ừ, anh ấy bận chút việc, lát nữa cậu sẽ gọi điện hỏi coi tối nay mấy giờ anh ấy về đến nhà, được chứ? Lát nữa phải phát biểu trước mặt mọi người, con có căng thẳng không?"
“……Việc đó, việc đó thì có gì căng thẳng chứ, to tát chi đâu, đây cũng không phải lần đầu con thi được hạng nhất mà, chẳng, chẳng qua là đi lên nói dăm ba câu thôi, lên một tí rồi lại xuống……"
Rõ ràng đã căng thẳng đến mức hai tay ướt rịn mồ hôi, thế mà vẫn mạnh miệng, lại còn cố cười không để cho Tấn Hành nhìn ra. Cậu cả trước sau vẫn điềm nhiên bình tĩnh của nó thì đã thấy thằng nhóc này sợ tái trắng cả môi rồi, hắn không nói gì thêm, chỉ gật đầu đeo kính lên. Chiếc kính gọng mảnh này hắn rất ít khi dùng, chủ yếu là để giảm bớt áp lực cho thị giác, giúp thấy rõ những vật ở xa. Đoạn, Tấn Hành đưa tay xoa đầu nó, bảo với nó rằng:
“Cố lên."
Bạn nhỏ Trường Minh ngày thường không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mỗi cậu cả nhà mình, hai chữ nhẹ nhàng ấy vừa thốt ra, nó cũng kiến thiết tâm lý, bước từng bước lên bục.
Trong tầm mắt, toàn thể phụ huynh, thầy cô và học sinh có mặt ở trường tiểu học Dương Xuyên I hôm nay đều đang ngồi dưới hội trường lẳng lặng nhìn nó, chỉ riêng bầu không khí trang trọng nghiêm túc này thôi cũng đủ làm người ta không thả lỏng nổi.
Cả hội trường đều cố yên tĩnh hết sức để chờ đợi Tấn Trường Minh lên tiếng, bản thân nó cũng hồi hộp vô cùng, nhưng còn chưa đợi nó mở miệng thì tiếng gào rú của một thằng nhóc béo ú nào đó đột nhiên vang lên. Lúc nghe thấy thằng cu kia la cái gì, ngay cả Tấn Trường Minh đang căng thẳng cũng phải nổi nóng.
“Anh Trường Minh ơi!!! Cố lên!!! Anh Trường Minh!! Anh là giỏi nhất!!! Anh Trường Minh grào grào gràooo —— “
Tấn Trường Minh: “……"
Đang ở trước mặt bao người mà thằng nhóc này tự dưng ngửa lên trời gào rú hệt như người sói, giáo viên, phụ huynh và học sinh ngồi bên dưới đều sững sờ, sau đó tất cả cùng ngẩng đầu nhìn lên trước, cười rộ lên ha hả.
Tình huống đột ngột này cũng khiến Tấn Hành ngớ cả ra, chú ý thấy ánh mắt sụp đổ của cháu trai mình trên bục, hắn đành cau mày lúng túng nhìn chung quanh, mấy vị phụ huynh bên cạnh đều không nén nổi tiếng cười. Hắn nhanh chóng che miệng thằng nhóc nào đó lại, ngăn không cho nó tiếp tục dùng kiểu cổ vũ kỳ quái này để kích thích Tấn Trường Minh trên bục phát biểu.
“Cậu…… Cậu thỏa…… Coan có làm chì xấu đâu……"
“Ở nơi công cộng thì phải giữ lễ phép, sau này lúc mà người khác chuẩn bị đi lên phát biểu thì chớ tùy tiện kêu gào quái dị như thế nữa."
“Ơ…… Nhưng mòa, mũi lần Tần Giao…… nói thì đều có gất nhiều người ở dưới kêu gào quái dị mòa……"
“Kêu gào cái gì?"
“Gào lên nà Túy Quân cha mạng, tuôi hông dám nữa, chúng tuôi hông dám nữa, cíu tuôi với ~"
Tấn Hành: “……"
Tác giả :
Thạch Đầu Dương