Tính Sư
Chương 73: Diêu ?? 8
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sau khi thông qua tấm gương trong Cửa để tiến vào cánh cửa thứ nhất, Tấn Hành rơi từ giữa không trung xuống một khu rừng rậm nguyên thủy, sau đó bất ngờ chìm vào hôn mê, hoàn toàn mất đi ý thức.
Trong thời gian hôn mê, chính hắn cũng không rõ là xảy ra chuyện gì, nhưng khi mở mắt tỉnh dậy trong một không gian nhỏ hẹp mờ tối, hắn nhận ra dường như mình đang nằm trong một căn nhà cỏ lụp xụp xa lạ, xung quanh bày cơ man nào là cày gỗ, dao đá, mũi tên, móc câu, thậm chí là mấy món đồ kỳ lạ bằng xương.
Tấn Hành ho khan vì mùi mốc gay mũi trong căn nhà, đồng thời cũng ý thức được hiện tại mình có lẽ đang ở vùng Trung bộ của Tam Thân quốc, hay cũng chính là nơi mà hắn phải tìm trong chuyến đi này.
Nếu hắn không có nhầm lẫn gì về đoạn lịch sử này, cách thời hiện tại sáu ngàn năm, làng mạc của người Bán Pha đa phần dựng nhà đơn sơ theo kiểu bán địa huyệt, giúp người trong tộc che mưa chắn gió, kết hợp với hình ảnh trước mắt lúc này thì cũng là hợp lý.
(Người Bán Pha là tộc người cổ đại sống cách đây 5-6000 năm tại thôn Bán Pha, Thiểm Tây. Bán địa huyệt (nửa hang đất) cũng là kiểu kiến trúc cổ đại phổ biến ở vùng Thiểm Tây phía Bắc này, nơi có khí hậu khô lạnh. Nhà bán địa huyệt sẽ có một nửa đào sâu dưới đất, giúp chống rét và sưởi ấm.)
Tấn Hành quan sát nóc nhà đang dột nước, đoạn hắn cúi đầu, nhận ra chân phải bất tiện của mình đã được người nào đó tốt bụng đắp lên một tấm da thú giữ ấm, con thỏ mà ai kia đưa cho hắn trước khi tách ra cũng đã được gột sạch lớp bùn đất lấm lem rồi đặt bên tay hắn.
Ngoài ra trong phòng còn đặt hai miếng bánh làm bằng rau dại và hạt, cùng với nửa bình nước mưa, vừa nhìn là biết người của nhà này cố ý để lại cho hắn.
Tấn Hành tiện tay cầm lấy con thỏ răng to được Tần Túy Quân nhà mình yêu thương làm cho, một lần nữa đeo lên hông mình, cũng âm thầm suy nghĩ từ lúc rơi khỏi Cửa là mình đã ngất đi bao lâu rồi. Hắn vừa định đứng dậy để xem xét tình huống chung quanh căn nhà cổ này thì bỗng nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng ầm ĩ, mà bất ngờ là hắn có thể hiểu được những âm thanh này.
Ý thức được dường như có chuyện gì đó đang xảy ra, Tấn Hành bèn đi tới chỗ cánh cửa, đập vào mắt hắn chính là cảnh tượng như vậy.
……
“……Mười tấm da thú?! Nửa bình máu cây? Ha ha! Ngu Hộ! Mụ tưởng ta là đứa ngốc à? Năm xưa mụ và các tộc nhân của mụ đều là những tay thợ săn và hái lượm lành nghề! Trên cái đất này ngoại trừ quái vật vùng ven biển, thiên cẩu của Tây Vương Mẫu, linh chi chốn Bồng Lai, thì còn cái gì mà mụ không bắt được, không tìm được cơ chứ! Ngu Hộ giỏi giang lợi hại như vậy cơ mà, lẽ nào mụ định dùng cái thứ này để giao cho nữ quân uy nghiêm xinh đẹp của chúng ta ư!"
Cách mười mấy bước chân có một tốp người cả nam lẫn nữ, cao thấp khác nhau, song đa phần đều ốm yếu còng lưng, sầu khổ cúi gục đầu không nói năng gì. Trước mặt bọn họ là một gã khổng lồ kỳ quái với ba cái đầu giống hệt nhau, còn dẫn theo một bầy hổ báo lăm le gào rống. Nghe thấy gã khổng lồ kia hằm hằm chất vấn mình, bà cụ đứng đầu đám đông chỉ chậm rãi đáp một cách bình tĩnh:
“……Tiếp đón không chu toàn là do bộ lạc Ngu thị của chúng tôi thất lễ. Thưa Tam Thân trưởng lão tôn kính, chúng tôi đã phụ sự mong đợi của nữ quân dành cho mình, song tôi và tộc nhân của tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Tôi không phải hậu duệ của thần linh nên tôi và vạn vật trên thế gian đều nhanh chóng già đi theo thời gian, bây giờ tay chân tôi thậm chí còn mềm yếu mong manh hơn cái cây già ngoài bộ lạc, nhưng đa phần trẻ con trong tộc còn chưa cao bằng một cây non, chúng nó đâu thể một mình đi sâu vào trong núi rừng để săn thú được. Nữ quân đòi hỏi những xiêm y mặc chẳng hết và những báu vật đếm chẳng xong, nhưng đây thật sự là tất cả những gì chúng tôi có thể tìm được trong mấy ngày qua, tôi thậm chí còn chẳng giữ được da thú để cho con của con gái tôi giữ ấm, nếu như ngài không tin thì tôi —— “
Lời còn chưa dứt, lũ hổ báo nằm phủ phục dưới đất bỗng gào lên ngắt lời bà lão, Ngu Hộ đầu tóc bạc phơ thấy thế thì tái mét cả mặt, lập tức vung vẩy gậy gỗ trong tay đồng thời lùi về sau một bước, che chở các tộc nhân của mình trước sự tấn công của lũ hổ báo.
Trước tình cảnh hỗn loạn ấy, gã Tam Thân trưởng lão cao to bặm trợn kia chỉ khinh thường liếc nhìn đám tộc nhân Ngu thị thấp bé yếu ớt này cùng với bà lão duy nhất khiến người ta phải kiêng kỵ kia, sau đó lạnh lùng lên tiếng:
“Tay chân như cây già mục nát? Ngu Hộ đang nói đùa đấy à? Chuyện cười này tự giữ lại cho mình mụ đi, trong quốc thổ của nữ quân không cần lũ phế vật vô dụng và đám già yếu lãng phí thức ăn, nếu các ngươi không giao nộp được thứ nữ quân muốn thì lũ dân đen các ngươi không xứng được ở trong lãnh thổ của Diêu thị Tam Thân quốc! Nể tình tổ tiên của Ngu thị cũng từng là đồng tộc của Diêu thị bọn ta, ta cho mụ và tộc nhân của mụ thêm ba đêm nữa! Nếu sau ba đêm, ta đến đây lúc mặt trời mọc mà vẫn không nhận được lễ vật tử tế dâng cho nữ quân, vậy thì Hộ, mụ hẳn cũng biết rõ…… Ta sẽ làm gì mụ và các tộc nhân của mụ chứ?"
Ý tứ uy hiếp đã quá rõ ràng, có vài tộc nhân Ngu thị không nén nổi tiếng van xin khóc lóc, mà đúng lúc ấy, trong đám đông bỗng có ai đó ném một cục đá vào chân Tam Thân trưởng lão, tiếp đó giọng nói run rẩy phẫn nộ của một cô bé cũng vang lên:
“Đồ ăn cướp!! Đồ ác quỷ trời đánh thánh đâm! Cứ chờ đó mà xem! Rồi một ngày…… Rồi một ngày thần thú núi Côn Lôn sẽ trừng phạt các ngươi thích đáng! Các ngươi cứ chờ xem!"
“Địa!! Con điên rồi sao!!"
Thấy cháu gái mình tự nhảy ra chọc giận gã Tam Thân trưởng lão quái gở thất thường này, mặt bà cụ Ngu Hộ cắt không còn hạt máu, ấy thế nhưng cô thiếu nữ tên Địa vẫn không hề kiêng dè, trái lại còn trừng mắt muốn phân cao thấp với lũ hổ báo đang thét gào với mình.
Tam Thân trưởng lão nghe cô nói thế thì càng được nước cười lớn hơn, gã hứng thú cúi người xuống, giả bộ tò mò hỏi:
“Ồ? Thần thú núi Côn Lôn? Xưa nay ta chưa từng thấy bao giờ, lẽ nào chỉ dân bản địa Trung Nguyên mới có thể nhìn thấy sinh vật thần kỳ ấy…… Chi bằng ngươi nói cho ta đi, tiểu vu nữ, thần thú đến từ núi Côn Lôn có hình hài như thế nào?"
Bị ánh mắt dữ tợn của Tam Thân trưởng lão nhìn chòng chọc, cô gái liền có chút nao núng, song cô vẫn cắn răng nói:
“……Thần thú……Thần thú đương nhiên có hình hài không giống người thường rồi!"
“Hửm? Không giống người thường là như nào?"
Tam Thân trưởng lão liên tục hỏi vặn như vậy làm cô cũng hoang mang, song nghĩ bụng tộc nhân còn đang ở bên cạnh mình, cần gì sợ tên quái vật này, thế là cô liền lấy dũng khí trừng mắt đối diện với ba cặp mắt kia, vừa nhớ lại cảnh tượng mình thấy trong rừng vừa gân cổ hét lên:
“……Toàn thân thần thú trắng như tuyết, bộ lông cực kỳ mềm mại…… Trên đầu có một đôi…… tai vừa dài vừa mềm…… Hai chiếc răng cửa của thần thú rất to, chìa ra bên ngoài, cặp mắt thì đỏ rực như mặt trời và ngọn lửa!! Bây giờ ngài ấy đang ở ngay gần đây thôi! Chỉ cần ta hét lên một tiếng là ngài sẽ lập tức xông ra, dùng răng cắn đứt cổ ngươi! Sao hả! Sợ chưa!"
Tấn Hành: “……"
Nếu còn chưa nghe hiểu cô bé này đang nói cái gì, vậy thì cậu cả – người từ bé đến lớn bị gọi là thỏ, giờ còn tự dưng biến thành một thần thú – quả thật đã sống phí cả đời. Hắn nhớ lại lúc vừa tỉnh bên cạnh có đồ ăn sạch sẽ và con thỏ bông được giặt cẩn thận, đoán rằng chính là do cô bé tên Địa này nhặt từ trong rừng về cho mình, cũng vì tình huống cấp bách nên mới bịa ra một lời nói dối vụng về như thế.
Biết rõ là một chuyện, Tấn Hành vẫn sinh ra cảm giác khó bề tin tưởng đối với câu chuyện vừa ly kỳ vừa có phần quen thuộc này. Song dù cố ngẫm nghĩ thế nào, hắn vẫn không biết rốt cuộc mình từng thấy sự kiện quen thuộc này ở đâu.
Hiển nhiên, lời nói của cô gái khiến cho những con người cổ đại ngoài kia thắc mắc cũng không kém gì hắn, Tam Thân trưởng lão thậm chí còn ngớ ra vì giọng điệu chắc như đinh đóng cột ấy:
“……Chuyện này…… là thật sao? Ngu Hộ, lời cháu gái mụ nói đều là thật ư? Thần thú núi Côn Lôn hiện tại…… đang ở ngay gần đây?"
“……Lời giận dữ của một đứa con nít với người lớn thôi, vậy mà Tam Thân trưởng lão cũng tin ư? Nếu tộc của tôi thật sự có thần thú núi Côn Lôn thì sao chúng tôi còn phải sống vất vả cùng quẫn như vậy chứ……"
Tuy cũng có một thoáng chốc lộ ra biểu cảm căng thẳng và bất an, nhưng dù sao bà cụ Ngu Hộ vẫn là người trải qua biết bao sóng gió, cuối cùng bà vẫn bình tĩnh nói ra một câu như vậy. Địa còn đang định nói gì đó, nhưng bị bà mình lạnh lùng lườm cho một cái thì cô lập tức im re.
Tam Thân trưởng lão rõ ràng nhận ra có ẩn tình trong việc này, gã nheo mắt nở nụ cười, tuy không nói gì song gương mặt vẫn toát lên sự nguy hiểm. Sau một chốc, gã hé mắt nói ậm ờ:
“Được rồi, ta tạm tin lời của Ngu Hộ vậy…… Tuy nhiên con người ta cũng có lúc không hề vô lý đâu, có rất nhiều thứ có thể dùng thứ tốt khác để trao đổi. Chi bằng thế này, nếu kẻ nào trong các ngươi có thể bắt được thần thú núi Côn Lôn trắng như tuyết mà tiểu vu nữ kia nói, vậy thì ta sẽ cầu xin nữ quân miễn trừ số thóc lúa mà kẻ đó phải nộp trong ba mùa hè tiếp theo, thế nào?"
Điều kiện trao đổi đặc biệt này khiến hết thảy tộc nhân Ngu thị đều trố mắt ngỡ ngàng. Trong thời viễn cổ khi mà năng suất sản xuất còn thấp, nếu được nữ quân cao quý ưu đãi như vậy thì tức là ba năm tiếp theo bọn họ sẽ có nhiều thức ăn hơn để lấp đầy bụng, giảm thiểu bệnh tật, tăng cao khả năng sinh sản và sản xuất.
Mặc dù các tộc nhân này lạc hậu, ngu muội, thậm chí yếu đuối không thể phản kháng lại nữ quân, nhưng nghĩ đến thứ phải bỏ ra là tính mạng của một người hoàn toàn vô tội, mà người này quả thực đang ở trong nhà của Ngu Hộ, tất cả bọn họ đều chìm vào im lặng. Tam Thân trưởng lão cao lớn cũng bởi vậy mà mất kiên nhẫn, bèn quát lên “Các ngươi có ý gì, muốn chống lại nữ quân à, có còn muốn sống hay không!".
Câu này rõ ràng là đang đe dọa bọn họ, mọi người càng câm như hến chẳng dám ho he gì. Ở cái thời còn chưa tiếp cận với văn minh hiện đại này, sau khi màn đêm buông xuống, các nhà các hộ gia đình đều không đóng cửa phòng bị, càng khỏi nói đến việc nảy sinh ý đồ xấu xa gì đó.
Thậm chí ở trong mắt tập thể sinh sống quần cư này, tộc nhân chính là người thân, người thân chính là người quan trọng nhất trên đời này. Đồ ăn, da thú cũng có thể dùng chung, nỗ lực, khiêm nhường, vĩnh viễn không phản bội người khác cũng là mỹ đức quan trọng nhất của bộ tộc. Cho nên dù đối mặt với sự dụ dỗ mê hoặc như vậy, thái độ của mọi người vẫn kiên quyết trước sau như một.
Mãi đến khi bà cụ Ngu Hộ tóc bạc phơ chậm rãi ngước đôi mắt già nua nhưng vẫn sáng ngời lên, thay mặt các tộc nhân đang cúi đầu để cất lên một lời kiên định:
“Trong số những người chắt của Hiên Viên thị – tổ tiên của Ngu thị chúng tôi, có Ngu thị Cùng Thiền, truyền thuyết kể rằng ông ấy là bán thần có khả năng gọi phượng hoàng đến nhảy múa cho tộc nhân, bộ tộc chúng tôi từng có thời kỳ huy hoàng, cũng từng có thời kỳ sa sút, thăng trầm lên xuống qua nhiều năm, bây giờ quả thật không còn người tài ba nào nữa……"
“……"
“Đây dĩ nhiên không phải lỗi của tổ tiên, mà là do đám con cháu chúng tôi không có chí tiến thủ. Cho nên bất kể ngài dùng những lời lẽ vô lễ như thế nào để phỉ báng sỉ nhục chúng tôi, chúng tôi đều chưa từng nói một câu oán hận. Nhưng ngài vĩnh viễn đừng quên, chúng tôi và nữ quân đều là hậu duệ chính thống của tộc Hoa Hạ, mãi mãi không thể vứt bỏ khí tiết và tôn nghiêm của một con người." (Tộc Hoa Hạ là tiền thân của tộc người Hán, sinh sống ở vùng Trung Nguyên.)
“……"
“Dù cho thế hệ chúng tôi có kém cỏi cách mấy thì tôi vẫn còn có con gái, con gái tôi sẽ sinh ra nhiều con cháu có tương lai xán lạn hơn, sau đó chúng sẽ đi đến những nơi tự do hơn trên mảnh đất Trung Nguyên này, gieo hạt, nảy nở, sinh sôi không ngừng. Cho nên chỉ cần một người Ngu còn sống, ngọn lửa của Ngu thị chúng tôi sẽ không bao giờ tắt, những kẻ thù từng gây ra việc ác với Ngu thị cũng sẽ mãi mãi tồn tại trong cốt nhục của chúng tôi, kéo dài đời đời…… Hộ nói như vậy, Tam Thân trưởng lão đã hiểu…… ý của tôi là gì chưa?"
Lúc nói ra những lời dõng dạc khí phách ấy, vẻ mặt Ngu Hộ uy nghiêm, dáng dấp cũng muôn phần hiên ngang, khiến cho gã Tam Thân trưởng lão mới nãy còn vênh váo cũng phải cứng họng. Tấn Hành vẫn luôn nấp ở một bên quan sát tất cả, đến bây giờ mới hiểu tại sao mình lại thấy cảnh tượng này quen quen.
“Năm Đường Nghiêu Giáp Thân thứ bốn mươi mốt, cuộc chiến Ngu Diêu lần đầu manh nha bùng nổ ở ngoài Diêu thành. Hộ hỏi sứ giả, tất cả đều là con cháu Ngu thị ta ư? Dứt lời, đất trời xoay chuyển, núi xa chấn động, Trung Nguyên khởi đầu cuộc phân tranh."
—— 《Tính thư • Thiên về Ngu thị》
Đoạn văn tự ghi chép này đã đủ chứng minh rằng, ở thời điểm nào đó trong quá khứ, hai dòng họ cổ xưa của Trung Nguyên đại lục đã từng bùng nổ một cuộc chiến tranh đặc biệt.
Giờ phút này cuộc chiến viễn cổ ấy sắp diễn ra ở ngay trước mắt Tấn Hành, đúng như lời dự đoán của voi trắng, ấy thế nhưng lại đem đến cho hắn một cảm giác rất đỗi kỳ lạ. Kết hợp với lời nói vừa rồi, việc bộ lạc Ngu thị chủ động khai chiến với Tam Thân quốc hiển nhiên là có sự ám thị nào đó từ trời cao.
Nghĩ tới đây, cậu cả vừa được cháu gái người ta cứu khỏi rừng rậm cũng không lựa chọn tiếp tục bàng quan nhìn người già trẻ nhỏ bị bắt nạt nữa. Hắn từ tốn rút một tờ tính thư từ trong tay áo ra, nghiêm mặt hướng về phía bầu trời bên ngoài, thấp giọng hô:
“Phong thị —— Hiện —— “
Mấy chữ ngắn ngủi này vừa vang lên, bầu trời trên đỉnh đầu Ngu Hộ và những người ngoài kia đột ngột biến đổi. Tam Thân trưởng lão vốn đang định sai khiến hổ báo tấn công bọn họ, song thấy cảnh ấy thì gã cũng hoa mắt choáng váng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bão cát đá cuộn ngăn cách toàn bộ bộ lạc Ngu thị ở một khu vực an toàn, những dãy núi xa xa cũng vì trận cuồng phong bất ngờ này mà phát ra tiếng chấn động mơ hồ.
Tam Thân trưởng lão tái mặt lẩm bẩm “Chuyện gì thế này? Rốt cuộc là kẻ nào đang giở trò?", gã còn chưa kịp làm gì thì bỗng nhiên run rẩy nằm bò ra đất như thấy quỷ.
Kế tiếp, các tộc nhân Ngu thị đồng loạt trố mắt ngoác mồm mà nhìn một thanh niên tóc trắng xa lạ bước từng bước đi tới từ phía sau. Tam Thân trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, đang định chửi đổng “Ngươi là yêu nhân từ đâu tới" thì vị cao nhân này bỗng lấy một con thỏ bông mồm nghiêng mắt lệch, có hai cái răng cửa bự chảng ra, giơ về phía gã ta, sau đó lạnh lùng nói với bản mặt đơ rằng:
“Nếu đã tận mắt nhìn thấy thần thú núi Côn Lôn rồi, sao còn không mau lui ra đi…… Tam Thân trưởng lão?"
Tam Thân trưởng lão: “????????"
*
Tại vùng Tây bộ của Tam Thân quốc, nơi cách Diêu thành ba mươi dặm, các thần dân của Xú Nhân thành chịu ách thống trị của vị Tam Thân nữ quân yêu nhất cái đẹp, ghét nhất cái xấu kia, hiện đang lao động vất vả trên đồng ruộng giống như bao ngày.
Mặt trời chói chang trên cao chiếu rọi lên làn da ngăm đen sần sùi của bọn họ, cỏ lau lỉa chỉa ven ruộng thi thoảng cũng in dấu những vết máu trên bàn tay họ. Người thì miệng méo mắt lác, người thì mặt đầy vết rỗ, chỉ cần ai đó ngất xỉu vì đói bụng hay ốm đau, ngay lập tức sẽ có kẻ ba đầu lùa hổ báo ra và dùng roi để ép họ dậy làm việc tiếp.
Xú Nhân thành, đúng như tên gọi, là đô thành chỉ có người xấu xí sinh sống. Ai cũng biết nữ quân Diêu thị ở vùng Tây bộ này thích nhất thứ đẹp đẽ, ghét nhất thứ xấu xí, cho nên phàm là động vật, thực vật hay thậm chí con người trong tộc có ngoại hình khó coi, ắt sẽ bị nàng ta xua đến cái nơi gọi là Xú Nhân thành này.
Những người và vật xấu xí này không có tự do, cũng không có tôn nghiêm, bởi vì nữ quân ghét cay ghét đắng bọn họ, cho nên những người xấu xí bị giam ở nơi đây chỉ có thể dùng tay chân lao động vì nữ quân để đổi lấy chút ít thức ăn và nước uống.
Mà cho dù như thế, thuộc hạ của nữ quân ở trên tường thành cao vút giám sát bọn họ vẫn không có phép những nô lệ xấu xí này thốt ra một câu phản kháng hay bình phẩm nào, thậm chí còn bắt bọn họ lao động trong tình cảnh gian lao như vậy đến khi mặt trời lặn hẳn xuống núi thì mới được hưởng một buổi tối giải thoát ngắn ngủi.
“Lượng sản xuất và lao động hôm nay đã hoàn thành, ngày mai một khi con gà trên cổng thành cất tiếng gáy thì các ngươi phải lập tức dậy ngay. Bây giờ hãy lấy thức ăn của các ngươi rồi mau mau cút về, giấu cái mặt xấu xí của mình mà ngủ đi. Dựa theo ngoại hình của mình, các ngươi có thể lần lượt lấy suất ăn tương ứng, càng xấu thì thức ăn càng ít, xấu đến mức khiến ta phát ói thì ngay cả một hạt gạo cũng không được nhận, trực tiếp lôi ra ngoài lột da lóc xương ném cho thú hoang rỉa xác, đã hiểu quy củ của ta chưa?"
Trưởng lão thay mặt nữ quân đi đến Xú Nhân quốc để tạm thời quản lý những người xấu xí này tên là Vô Khâu thị, so sánh với nữ quân Diêu thị theo đuổi cái đẹp như thể phát bệnh, vị Vô Khâu thị xinh đẹp lộng lẫy như đóa hoa tươi này còn ám ảnh với cái đẹp hơn cả thế nữa.
Điều đó khiến ả sinh lòng chán ghét mãnh liệt đối với toàn bộ Xú Nhân quốc, cách ả đối xử với người dân cực kỳ độc ác và tàn bạo. Vừa nghe mệnh lệnh của Vô Khâu thị, những người xấu xí lập tức xếp thành nhóm chỉnh tề, cúi đầu hoàn thành yêu cầu mà nữ quân đưa ra cho mình, song nhìn vẻ mặt bọn họ thì rõ ràng là sợ hãi nhiều hơn tin phục.
Quan sát kỹ sẽ thấy đa phần những người này là xấu xí bẩm sinh, còn lại thì là do sau này tàn tật mà ra, nói chung là gương mặt đều có nhược điểm khuyết thiếu khá nghiêm trọng.
Trong toán người đang di chuyển về hang động phía trước, có thể thấy thấp thoáng một người đàn ông cao gầy mặc áo vải thô ráp khó coi, gương mặt đầy những vết lở loét xanh đen, đứng một mình ở sau cuối đội ngũ. Cái tên quái gở này mới tới được hai ngày, nhưng so sánh với những người ủ ê sầu khổ ở xung quanh, y lại làm như thể việc chẳng liên quan đến mình, thậm chí còn có vẻ lười nhác và dửng dưng.
“Vô Khâu trưởng lão…… Cầu xin ngài cho tôi thêm chút thức ăn…… Cầu xin ngài…… Cầu xin ngài…… Bà tôi đang bệnh nặng…… Bà đang nằm liệt trên đống cỏ lau sắp không gượng dậy nổi nữa…… Tuy tôi xấu xí, nhưng tôi làm được nhiều việc lắm…… Ngài có thể cho tôi thêm ít thóc được không…… Ngày mai tôi nhất định sẽ dậy sớm để làm thật nhiều việc……"
“……Á!! Mau buông ra! Buông cái tay bẩn thỉu của ngươi ra! Cái loại xấu xí ma chê quỷ hờn như ngươi mà xứng được ăn chắc! Không để ngươi chết đói đã là tốt lắm rồi! Lính đâu!! Mau lôi con ả này ra!!"
Tiếng tranh cãi ở phía trước khiến mọi người đứng sau đều dừng bước, mỗi người bày một vẻ mặt. Trong tầm mắt, chỉ có thể nhìn thấy một cô gái chật vật nằm khóc dưới đất, nửa khuôn mặt nát bấy chỉ còn dư lại xương cốt và thịt rữa, bọn lính đấm đá túi bụi vào mặt cô, khiến khuôn mặt be bét máu thịt, đã xấu lại càng xấu hơn.
Người bình thường đâu ai nhìn nổi cảnh tượng này, vài người xấu xí rưng rưng nước mắt, song chỉ dám thấp giọng thì thào, các ngươi sẽ bị thần linh trừng phạt, một ngày nào đó thần linh sẽ đến giải cứu chúng ta.
Ấy thế nhưng ả Vô Khâu thị xinh đẹp tàn bạo kia thì rõ ràng rất hưởng thụ lạc thú từ việc hành hạ ngược đãi những người xấu xí. Tên đàn ông kỳ lạ đứng sau đội ngũ thấy thế thì chỉ khẽ chớp mắt, đôi mắt của loài rắn lấp lóe yêu dị, trông chẳng hề ăn nhập với gương mặt y, y chỉ nhìn một thoáng rồi nhanh chóng lờ đi, tiến lên nhận lấy phần thức ăn của mình.
Đêm đó, Xú Nhân quốc lại chìm vào giấc ngủ tĩnh mịch lặng yên, cứ như hoàn toàn không có bất kỳ người sống nào.
Vô Khâu thị thướt tha nằm nghỉ trên tấm da hươu mềm mại, song không biết có phải vì sang hè trời oi bức lên, muỗi nhiều hơn hay không, mà ả cứ thấy tiếng động bên ngoài kia phiền nhiễu quá thể.
Ả chẳng hay biết một cơn ác mộng không lối thoát đang sắp sửa ập đến với mình, đám vệ binh từng trung thành bảo vệ an nguy cho ả cũng đã bị một tên ác quỷ lặng lẽ xử gọn, đến khi Vô Khâu thị xưa kia kiêu ngạo hống hách phải giãy dụa khóc thét lên, ánh trăng mờ mịt chỉ soi chiếu một gương mặt ả ta không thấy rõ, gã đàn ông đuôi rắn siết chặt lấy cổ ả, vừa lạnh lẽo phun ra lưỡi rắn vừa nhìn chằm chằm vào ả.
“Tiểu nhân nghe nói ngài…… thích nhất là khuôn mặt xinh đẹp của mình đúng không?"
“A…… A……"
“Tiểu nhân còn nghe nói ngài cảm thấy kẻ xấu xí thì không đáng được ăn, đúng không?"
“Không…… Không……"
“Ngài xinh đẹp thế này nên nói cái gì cũng đúng nhỉ, tiếc rằng kẻ xấu xí như ta thì cả đời cũng chẳng cảm nổi gương mặt đẹp đẽ của ngài, chi bằng bây giờ ngài…… lột nó xuống đưa cho ta nhé?"
Kèm theo giọng nói kinh dị rợn gáy kia, tiếng hét thất thanh và máu tươi của Vô Khâu thị cũng tràn ra tấm da thú bên dưới. Song đêm tối đã che lấp đi hết thảy động tĩnh dị thường, cho nên ngay cả những người xấu xí bị áp bức cũng không phát hiện Vô Khâu trưởng lão – người được nữ quân tín nhiệm nhất, đã bị giết hại bằng thủ đoạn tàn nhẫn cực đoan.
Hai việc xảy ra ở bộ lạc Ngu thị và Xú Nhân thành sau khi truyền đến tai hai vị nữ quân thì sẽ gây nên sóng gió chấn động gì, đó là chuyện của sau này. Còn hiện tại, trong đống cỏ đơn sơ tối tăm nào đó, cô gái xấu xí mới bị Vô Khâu thị đánh đập hồi sáng đang quỳ bên cạnh một người phụ nữ bệnh liệt giường suốt mấy ngày nay.
Cô ghé vào tai người phụ nữ thoi thóp nọ, có vẻ đang cố gắng thì thầm gì đó, nhưng người phụ nữ mang sắt mặt vàng vọt và ánh mắt đờ đẫn này lại không thể đáp lại cô một cách bình thường.
Thiếu nữ chỉ có thể tuyệt vọng cắn môi, hoàn toàn bó tay bất lực trước tình cảnh này, cô đang định đi ra ngoài tìm nước thì tai chợt nghe thấy tiếng gõ tường kỳ quái mà quy luật.
“Cộc cộc ——"
Tiếng gõ tường vang lên một cách thong thả rồi cũng biến mất rất nhanh, cô vội ngóng ra ngoài song chỉ thấy bên ngoài đống cỏ tranh có đặt một bát canh đắng sẫm màu và hai chiếc bánh rau dại tròn vo, dường như là hình loài động vật kỳ lạ nào đó.
Cô gái khiếp đảm ngó dáo dác chung quanh, đoạn dè dặt ngồi xuống, vừa nhìn những thứ trước mắt vừa nói “Cám ơn thần linh, cám ơn".
Khi cô gái này cảm kích khóc lóc và luống cuống bưng đồ trở về đống cỏ, thì đồng thời, ở cách đó không xa, một bóng dáng cao gầy vừa chứng kiến tất cả cũng biếng nhác vuốt ve đuôi mày, sau đó nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trong tay và xà lang nhồi bông treo ở bên cạnh, còn lầm bầm rõ là thần kinh:
“……Làm người tốt việc tốt à, quả nhiên làm việc xấu vẫn dễ hơn, phiền quá đi mất, tất cả đều là tại….. con thỏ răng to chết tiệt kia."
Sau khi thông qua tấm gương trong Cửa để tiến vào cánh cửa thứ nhất, Tấn Hành rơi từ giữa không trung xuống một khu rừng rậm nguyên thủy, sau đó bất ngờ chìm vào hôn mê, hoàn toàn mất đi ý thức.
Trong thời gian hôn mê, chính hắn cũng không rõ là xảy ra chuyện gì, nhưng khi mở mắt tỉnh dậy trong một không gian nhỏ hẹp mờ tối, hắn nhận ra dường như mình đang nằm trong một căn nhà cỏ lụp xụp xa lạ, xung quanh bày cơ man nào là cày gỗ, dao đá, mũi tên, móc câu, thậm chí là mấy món đồ kỳ lạ bằng xương.
Tấn Hành ho khan vì mùi mốc gay mũi trong căn nhà, đồng thời cũng ý thức được hiện tại mình có lẽ đang ở vùng Trung bộ của Tam Thân quốc, hay cũng chính là nơi mà hắn phải tìm trong chuyến đi này.
Nếu hắn không có nhầm lẫn gì về đoạn lịch sử này, cách thời hiện tại sáu ngàn năm, làng mạc của người Bán Pha đa phần dựng nhà đơn sơ theo kiểu bán địa huyệt, giúp người trong tộc che mưa chắn gió, kết hợp với hình ảnh trước mắt lúc này thì cũng là hợp lý.
(Người Bán Pha là tộc người cổ đại sống cách đây 5-6000 năm tại thôn Bán Pha, Thiểm Tây. Bán địa huyệt (nửa hang đất) cũng là kiểu kiến trúc cổ đại phổ biến ở vùng Thiểm Tây phía Bắc này, nơi có khí hậu khô lạnh. Nhà bán địa huyệt sẽ có một nửa đào sâu dưới đất, giúp chống rét và sưởi ấm.)
Tấn Hành quan sát nóc nhà đang dột nước, đoạn hắn cúi đầu, nhận ra chân phải bất tiện của mình đã được người nào đó tốt bụng đắp lên một tấm da thú giữ ấm, con thỏ mà ai kia đưa cho hắn trước khi tách ra cũng đã được gột sạch lớp bùn đất lấm lem rồi đặt bên tay hắn.
Ngoài ra trong phòng còn đặt hai miếng bánh làm bằng rau dại và hạt, cùng với nửa bình nước mưa, vừa nhìn là biết người của nhà này cố ý để lại cho hắn.
Tấn Hành tiện tay cầm lấy con thỏ răng to được Tần Túy Quân nhà mình yêu thương làm cho, một lần nữa đeo lên hông mình, cũng âm thầm suy nghĩ từ lúc rơi khỏi Cửa là mình đã ngất đi bao lâu rồi. Hắn vừa định đứng dậy để xem xét tình huống chung quanh căn nhà cổ này thì bỗng nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng ầm ĩ, mà bất ngờ là hắn có thể hiểu được những âm thanh này.
Ý thức được dường như có chuyện gì đó đang xảy ra, Tấn Hành bèn đi tới chỗ cánh cửa, đập vào mắt hắn chính là cảnh tượng như vậy.
……
“……Mười tấm da thú?! Nửa bình máu cây? Ha ha! Ngu Hộ! Mụ tưởng ta là đứa ngốc à? Năm xưa mụ và các tộc nhân của mụ đều là những tay thợ săn và hái lượm lành nghề! Trên cái đất này ngoại trừ quái vật vùng ven biển, thiên cẩu của Tây Vương Mẫu, linh chi chốn Bồng Lai, thì còn cái gì mà mụ không bắt được, không tìm được cơ chứ! Ngu Hộ giỏi giang lợi hại như vậy cơ mà, lẽ nào mụ định dùng cái thứ này để giao cho nữ quân uy nghiêm xinh đẹp của chúng ta ư!"
Cách mười mấy bước chân có một tốp người cả nam lẫn nữ, cao thấp khác nhau, song đa phần đều ốm yếu còng lưng, sầu khổ cúi gục đầu không nói năng gì. Trước mặt bọn họ là một gã khổng lồ kỳ quái với ba cái đầu giống hệt nhau, còn dẫn theo một bầy hổ báo lăm le gào rống. Nghe thấy gã khổng lồ kia hằm hằm chất vấn mình, bà cụ đứng đầu đám đông chỉ chậm rãi đáp một cách bình tĩnh:
“……Tiếp đón không chu toàn là do bộ lạc Ngu thị của chúng tôi thất lễ. Thưa Tam Thân trưởng lão tôn kính, chúng tôi đã phụ sự mong đợi của nữ quân dành cho mình, song tôi và tộc nhân của tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Tôi không phải hậu duệ của thần linh nên tôi và vạn vật trên thế gian đều nhanh chóng già đi theo thời gian, bây giờ tay chân tôi thậm chí còn mềm yếu mong manh hơn cái cây già ngoài bộ lạc, nhưng đa phần trẻ con trong tộc còn chưa cao bằng một cây non, chúng nó đâu thể một mình đi sâu vào trong núi rừng để săn thú được. Nữ quân đòi hỏi những xiêm y mặc chẳng hết và những báu vật đếm chẳng xong, nhưng đây thật sự là tất cả những gì chúng tôi có thể tìm được trong mấy ngày qua, tôi thậm chí còn chẳng giữ được da thú để cho con của con gái tôi giữ ấm, nếu như ngài không tin thì tôi —— “
Lời còn chưa dứt, lũ hổ báo nằm phủ phục dưới đất bỗng gào lên ngắt lời bà lão, Ngu Hộ đầu tóc bạc phơ thấy thế thì tái mét cả mặt, lập tức vung vẩy gậy gỗ trong tay đồng thời lùi về sau một bước, che chở các tộc nhân của mình trước sự tấn công của lũ hổ báo.
Trước tình cảnh hỗn loạn ấy, gã Tam Thân trưởng lão cao to bặm trợn kia chỉ khinh thường liếc nhìn đám tộc nhân Ngu thị thấp bé yếu ớt này cùng với bà lão duy nhất khiến người ta phải kiêng kỵ kia, sau đó lạnh lùng lên tiếng:
“Tay chân như cây già mục nát? Ngu Hộ đang nói đùa đấy à? Chuyện cười này tự giữ lại cho mình mụ đi, trong quốc thổ của nữ quân không cần lũ phế vật vô dụng và đám già yếu lãng phí thức ăn, nếu các ngươi không giao nộp được thứ nữ quân muốn thì lũ dân đen các ngươi không xứng được ở trong lãnh thổ của Diêu thị Tam Thân quốc! Nể tình tổ tiên của Ngu thị cũng từng là đồng tộc của Diêu thị bọn ta, ta cho mụ và tộc nhân của mụ thêm ba đêm nữa! Nếu sau ba đêm, ta đến đây lúc mặt trời mọc mà vẫn không nhận được lễ vật tử tế dâng cho nữ quân, vậy thì Hộ, mụ hẳn cũng biết rõ…… Ta sẽ làm gì mụ và các tộc nhân của mụ chứ?"
Ý tứ uy hiếp đã quá rõ ràng, có vài tộc nhân Ngu thị không nén nổi tiếng van xin khóc lóc, mà đúng lúc ấy, trong đám đông bỗng có ai đó ném một cục đá vào chân Tam Thân trưởng lão, tiếp đó giọng nói run rẩy phẫn nộ của một cô bé cũng vang lên:
“Đồ ăn cướp!! Đồ ác quỷ trời đánh thánh đâm! Cứ chờ đó mà xem! Rồi một ngày…… Rồi một ngày thần thú núi Côn Lôn sẽ trừng phạt các ngươi thích đáng! Các ngươi cứ chờ xem!"
“Địa!! Con điên rồi sao!!"
Thấy cháu gái mình tự nhảy ra chọc giận gã Tam Thân trưởng lão quái gở thất thường này, mặt bà cụ Ngu Hộ cắt không còn hạt máu, ấy thế nhưng cô thiếu nữ tên Địa vẫn không hề kiêng dè, trái lại còn trừng mắt muốn phân cao thấp với lũ hổ báo đang thét gào với mình.
Tam Thân trưởng lão nghe cô nói thế thì càng được nước cười lớn hơn, gã hứng thú cúi người xuống, giả bộ tò mò hỏi:
“Ồ? Thần thú núi Côn Lôn? Xưa nay ta chưa từng thấy bao giờ, lẽ nào chỉ dân bản địa Trung Nguyên mới có thể nhìn thấy sinh vật thần kỳ ấy…… Chi bằng ngươi nói cho ta đi, tiểu vu nữ, thần thú đến từ núi Côn Lôn có hình hài như thế nào?"
Bị ánh mắt dữ tợn của Tam Thân trưởng lão nhìn chòng chọc, cô gái liền có chút nao núng, song cô vẫn cắn răng nói:
“……Thần thú……Thần thú đương nhiên có hình hài không giống người thường rồi!"
“Hửm? Không giống người thường là như nào?"
Tam Thân trưởng lão liên tục hỏi vặn như vậy làm cô cũng hoang mang, song nghĩ bụng tộc nhân còn đang ở bên cạnh mình, cần gì sợ tên quái vật này, thế là cô liền lấy dũng khí trừng mắt đối diện với ba cặp mắt kia, vừa nhớ lại cảnh tượng mình thấy trong rừng vừa gân cổ hét lên:
“……Toàn thân thần thú trắng như tuyết, bộ lông cực kỳ mềm mại…… Trên đầu có một đôi…… tai vừa dài vừa mềm…… Hai chiếc răng cửa của thần thú rất to, chìa ra bên ngoài, cặp mắt thì đỏ rực như mặt trời và ngọn lửa!! Bây giờ ngài ấy đang ở ngay gần đây thôi! Chỉ cần ta hét lên một tiếng là ngài sẽ lập tức xông ra, dùng răng cắn đứt cổ ngươi! Sao hả! Sợ chưa!"
Tấn Hành: “……"
Nếu còn chưa nghe hiểu cô bé này đang nói cái gì, vậy thì cậu cả – người từ bé đến lớn bị gọi là thỏ, giờ còn tự dưng biến thành một thần thú – quả thật đã sống phí cả đời. Hắn nhớ lại lúc vừa tỉnh bên cạnh có đồ ăn sạch sẽ và con thỏ bông được giặt cẩn thận, đoán rằng chính là do cô bé tên Địa này nhặt từ trong rừng về cho mình, cũng vì tình huống cấp bách nên mới bịa ra một lời nói dối vụng về như thế.
Biết rõ là một chuyện, Tấn Hành vẫn sinh ra cảm giác khó bề tin tưởng đối với câu chuyện vừa ly kỳ vừa có phần quen thuộc này. Song dù cố ngẫm nghĩ thế nào, hắn vẫn không biết rốt cuộc mình từng thấy sự kiện quen thuộc này ở đâu.
Hiển nhiên, lời nói của cô gái khiến cho những con người cổ đại ngoài kia thắc mắc cũng không kém gì hắn, Tam Thân trưởng lão thậm chí còn ngớ ra vì giọng điệu chắc như đinh đóng cột ấy:
“……Chuyện này…… là thật sao? Ngu Hộ, lời cháu gái mụ nói đều là thật ư? Thần thú núi Côn Lôn hiện tại…… đang ở ngay gần đây?"
“……Lời giận dữ của một đứa con nít với người lớn thôi, vậy mà Tam Thân trưởng lão cũng tin ư? Nếu tộc của tôi thật sự có thần thú núi Côn Lôn thì sao chúng tôi còn phải sống vất vả cùng quẫn như vậy chứ……"
Tuy cũng có một thoáng chốc lộ ra biểu cảm căng thẳng và bất an, nhưng dù sao bà cụ Ngu Hộ vẫn là người trải qua biết bao sóng gió, cuối cùng bà vẫn bình tĩnh nói ra một câu như vậy. Địa còn đang định nói gì đó, nhưng bị bà mình lạnh lùng lườm cho một cái thì cô lập tức im re.
Tam Thân trưởng lão rõ ràng nhận ra có ẩn tình trong việc này, gã nheo mắt nở nụ cười, tuy không nói gì song gương mặt vẫn toát lên sự nguy hiểm. Sau một chốc, gã hé mắt nói ậm ờ:
“Được rồi, ta tạm tin lời của Ngu Hộ vậy…… Tuy nhiên con người ta cũng có lúc không hề vô lý đâu, có rất nhiều thứ có thể dùng thứ tốt khác để trao đổi. Chi bằng thế này, nếu kẻ nào trong các ngươi có thể bắt được thần thú núi Côn Lôn trắng như tuyết mà tiểu vu nữ kia nói, vậy thì ta sẽ cầu xin nữ quân miễn trừ số thóc lúa mà kẻ đó phải nộp trong ba mùa hè tiếp theo, thế nào?"
Điều kiện trao đổi đặc biệt này khiến hết thảy tộc nhân Ngu thị đều trố mắt ngỡ ngàng. Trong thời viễn cổ khi mà năng suất sản xuất còn thấp, nếu được nữ quân cao quý ưu đãi như vậy thì tức là ba năm tiếp theo bọn họ sẽ có nhiều thức ăn hơn để lấp đầy bụng, giảm thiểu bệnh tật, tăng cao khả năng sinh sản và sản xuất.
Mặc dù các tộc nhân này lạc hậu, ngu muội, thậm chí yếu đuối không thể phản kháng lại nữ quân, nhưng nghĩ đến thứ phải bỏ ra là tính mạng của một người hoàn toàn vô tội, mà người này quả thực đang ở trong nhà của Ngu Hộ, tất cả bọn họ đều chìm vào im lặng. Tam Thân trưởng lão cao lớn cũng bởi vậy mà mất kiên nhẫn, bèn quát lên “Các ngươi có ý gì, muốn chống lại nữ quân à, có còn muốn sống hay không!".
Câu này rõ ràng là đang đe dọa bọn họ, mọi người càng câm như hến chẳng dám ho he gì. Ở cái thời còn chưa tiếp cận với văn minh hiện đại này, sau khi màn đêm buông xuống, các nhà các hộ gia đình đều không đóng cửa phòng bị, càng khỏi nói đến việc nảy sinh ý đồ xấu xa gì đó.
Thậm chí ở trong mắt tập thể sinh sống quần cư này, tộc nhân chính là người thân, người thân chính là người quan trọng nhất trên đời này. Đồ ăn, da thú cũng có thể dùng chung, nỗ lực, khiêm nhường, vĩnh viễn không phản bội người khác cũng là mỹ đức quan trọng nhất của bộ tộc. Cho nên dù đối mặt với sự dụ dỗ mê hoặc như vậy, thái độ của mọi người vẫn kiên quyết trước sau như một.
Mãi đến khi bà cụ Ngu Hộ tóc bạc phơ chậm rãi ngước đôi mắt già nua nhưng vẫn sáng ngời lên, thay mặt các tộc nhân đang cúi đầu để cất lên một lời kiên định:
“Trong số những người chắt của Hiên Viên thị – tổ tiên của Ngu thị chúng tôi, có Ngu thị Cùng Thiền, truyền thuyết kể rằng ông ấy là bán thần có khả năng gọi phượng hoàng đến nhảy múa cho tộc nhân, bộ tộc chúng tôi từng có thời kỳ huy hoàng, cũng từng có thời kỳ sa sút, thăng trầm lên xuống qua nhiều năm, bây giờ quả thật không còn người tài ba nào nữa……"
“……"
“Đây dĩ nhiên không phải lỗi của tổ tiên, mà là do đám con cháu chúng tôi không có chí tiến thủ. Cho nên bất kể ngài dùng những lời lẽ vô lễ như thế nào để phỉ báng sỉ nhục chúng tôi, chúng tôi đều chưa từng nói một câu oán hận. Nhưng ngài vĩnh viễn đừng quên, chúng tôi và nữ quân đều là hậu duệ chính thống của tộc Hoa Hạ, mãi mãi không thể vứt bỏ khí tiết và tôn nghiêm của một con người." (Tộc Hoa Hạ là tiền thân của tộc người Hán, sinh sống ở vùng Trung Nguyên.)
“……"
“Dù cho thế hệ chúng tôi có kém cỏi cách mấy thì tôi vẫn còn có con gái, con gái tôi sẽ sinh ra nhiều con cháu có tương lai xán lạn hơn, sau đó chúng sẽ đi đến những nơi tự do hơn trên mảnh đất Trung Nguyên này, gieo hạt, nảy nở, sinh sôi không ngừng. Cho nên chỉ cần một người Ngu còn sống, ngọn lửa của Ngu thị chúng tôi sẽ không bao giờ tắt, những kẻ thù từng gây ra việc ác với Ngu thị cũng sẽ mãi mãi tồn tại trong cốt nhục của chúng tôi, kéo dài đời đời…… Hộ nói như vậy, Tam Thân trưởng lão đã hiểu…… ý của tôi là gì chưa?"
Lúc nói ra những lời dõng dạc khí phách ấy, vẻ mặt Ngu Hộ uy nghiêm, dáng dấp cũng muôn phần hiên ngang, khiến cho gã Tam Thân trưởng lão mới nãy còn vênh váo cũng phải cứng họng. Tấn Hành vẫn luôn nấp ở một bên quan sát tất cả, đến bây giờ mới hiểu tại sao mình lại thấy cảnh tượng này quen quen.
“Năm Đường Nghiêu Giáp Thân thứ bốn mươi mốt, cuộc chiến Ngu Diêu lần đầu manh nha bùng nổ ở ngoài Diêu thành. Hộ hỏi sứ giả, tất cả đều là con cháu Ngu thị ta ư? Dứt lời, đất trời xoay chuyển, núi xa chấn động, Trung Nguyên khởi đầu cuộc phân tranh."
—— 《Tính thư • Thiên về Ngu thị》
Đoạn văn tự ghi chép này đã đủ chứng minh rằng, ở thời điểm nào đó trong quá khứ, hai dòng họ cổ xưa của Trung Nguyên đại lục đã từng bùng nổ một cuộc chiến tranh đặc biệt.
Giờ phút này cuộc chiến viễn cổ ấy sắp diễn ra ở ngay trước mắt Tấn Hành, đúng như lời dự đoán của voi trắng, ấy thế nhưng lại đem đến cho hắn một cảm giác rất đỗi kỳ lạ. Kết hợp với lời nói vừa rồi, việc bộ lạc Ngu thị chủ động khai chiến với Tam Thân quốc hiển nhiên là có sự ám thị nào đó từ trời cao.
Nghĩ tới đây, cậu cả vừa được cháu gái người ta cứu khỏi rừng rậm cũng không lựa chọn tiếp tục bàng quan nhìn người già trẻ nhỏ bị bắt nạt nữa. Hắn từ tốn rút một tờ tính thư từ trong tay áo ra, nghiêm mặt hướng về phía bầu trời bên ngoài, thấp giọng hô:
“Phong thị —— Hiện —— “
Mấy chữ ngắn ngủi này vừa vang lên, bầu trời trên đỉnh đầu Ngu Hộ và những người ngoài kia đột ngột biến đổi. Tam Thân trưởng lão vốn đang định sai khiến hổ báo tấn công bọn họ, song thấy cảnh ấy thì gã cũng hoa mắt choáng váng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bão cát đá cuộn ngăn cách toàn bộ bộ lạc Ngu thị ở một khu vực an toàn, những dãy núi xa xa cũng vì trận cuồng phong bất ngờ này mà phát ra tiếng chấn động mơ hồ.
Tam Thân trưởng lão tái mặt lẩm bẩm “Chuyện gì thế này? Rốt cuộc là kẻ nào đang giở trò?", gã còn chưa kịp làm gì thì bỗng nhiên run rẩy nằm bò ra đất như thấy quỷ.
Kế tiếp, các tộc nhân Ngu thị đồng loạt trố mắt ngoác mồm mà nhìn một thanh niên tóc trắng xa lạ bước từng bước đi tới từ phía sau. Tam Thân trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, đang định chửi đổng “Ngươi là yêu nhân từ đâu tới" thì vị cao nhân này bỗng lấy một con thỏ bông mồm nghiêng mắt lệch, có hai cái răng cửa bự chảng ra, giơ về phía gã ta, sau đó lạnh lùng nói với bản mặt đơ rằng:
“Nếu đã tận mắt nhìn thấy thần thú núi Côn Lôn rồi, sao còn không mau lui ra đi…… Tam Thân trưởng lão?"
Tam Thân trưởng lão: “????????"
*
Tại vùng Tây bộ của Tam Thân quốc, nơi cách Diêu thành ba mươi dặm, các thần dân của Xú Nhân thành chịu ách thống trị của vị Tam Thân nữ quân yêu nhất cái đẹp, ghét nhất cái xấu kia, hiện đang lao động vất vả trên đồng ruộng giống như bao ngày.
Mặt trời chói chang trên cao chiếu rọi lên làn da ngăm đen sần sùi của bọn họ, cỏ lau lỉa chỉa ven ruộng thi thoảng cũng in dấu những vết máu trên bàn tay họ. Người thì miệng méo mắt lác, người thì mặt đầy vết rỗ, chỉ cần ai đó ngất xỉu vì đói bụng hay ốm đau, ngay lập tức sẽ có kẻ ba đầu lùa hổ báo ra và dùng roi để ép họ dậy làm việc tiếp.
Xú Nhân thành, đúng như tên gọi, là đô thành chỉ có người xấu xí sinh sống. Ai cũng biết nữ quân Diêu thị ở vùng Tây bộ này thích nhất thứ đẹp đẽ, ghét nhất thứ xấu xí, cho nên phàm là động vật, thực vật hay thậm chí con người trong tộc có ngoại hình khó coi, ắt sẽ bị nàng ta xua đến cái nơi gọi là Xú Nhân thành này.
Những người và vật xấu xí này không có tự do, cũng không có tôn nghiêm, bởi vì nữ quân ghét cay ghét đắng bọn họ, cho nên những người xấu xí bị giam ở nơi đây chỉ có thể dùng tay chân lao động vì nữ quân để đổi lấy chút ít thức ăn và nước uống.
Mà cho dù như thế, thuộc hạ của nữ quân ở trên tường thành cao vút giám sát bọn họ vẫn không có phép những nô lệ xấu xí này thốt ra một câu phản kháng hay bình phẩm nào, thậm chí còn bắt bọn họ lao động trong tình cảnh gian lao như vậy đến khi mặt trời lặn hẳn xuống núi thì mới được hưởng một buổi tối giải thoát ngắn ngủi.
“Lượng sản xuất và lao động hôm nay đã hoàn thành, ngày mai một khi con gà trên cổng thành cất tiếng gáy thì các ngươi phải lập tức dậy ngay. Bây giờ hãy lấy thức ăn của các ngươi rồi mau mau cút về, giấu cái mặt xấu xí của mình mà ngủ đi. Dựa theo ngoại hình của mình, các ngươi có thể lần lượt lấy suất ăn tương ứng, càng xấu thì thức ăn càng ít, xấu đến mức khiến ta phát ói thì ngay cả một hạt gạo cũng không được nhận, trực tiếp lôi ra ngoài lột da lóc xương ném cho thú hoang rỉa xác, đã hiểu quy củ của ta chưa?"
Trưởng lão thay mặt nữ quân đi đến Xú Nhân quốc để tạm thời quản lý những người xấu xí này tên là Vô Khâu thị, so sánh với nữ quân Diêu thị theo đuổi cái đẹp như thể phát bệnh, vị Vô Khâu thị xinh đẹp lộng lẫy như đóa hoa tươi này còn ám ảnh với cái đẹp hơn cả thế nữa.
Điều đó khiến ả sinh lòng chán ghét mãnh liệt đối với toàn bộ Xú Nhân quốc, cách ả đối xử với người dân cực kỳ độc ác và tàn bạo. Vừa nghe mệnh lệnh của Vô Khâu thị, những người xấu xí lập tức xếp thành nhóm chỉnh tề, cúi đầu hoàn thành yêu cầu mà nữ quân đưa ra cho mình, song nhìn vẻ mặt bọn họ thì rõ ràng là sợ hãi nhiều hơn tin phục.
Quan sát kỹ sẽ thấy đa phần những người này là xấu xí bẩm sinh, còn lại thì là do sau này tàn tật mà ra, nói chung là gương mặt đều có nhược điểm khuyết thiếu khá nghiêm trọng.
Trong toán người đang di chuyển về hang động phía trước, có thể thấy thấp thoáng một người đàn ông cao gầy mặc áo vải thô ráp khó coi, gương mặt đầy những vết lở loét xanh đen, đứng một mình ở sau cuối đội ngũ. Cái tên quái gở này mới tới được hai ngày, nhưng so sánh với những người ủ ê sầu khổ ở xung quanh, y lại làm như thể việc chẳng liên quan đến mình, thậm chí còn có vẻ lười nhác và dửng dưng.
“Vô Khâu trưởng lão…… Cầu xin ngài cho tôi thêm chút thức ăn…… Cầu xin ngài…… Cầu xin ngài…… Bà tôi đang bệnh nặng…… Bà đang nằm liệt trên đống cỏ lau sắp không gượng dậy nổi nữa…… Tuy tôi xấu xí, nhưng tôi làm được nhiều việc lắm…… Ngài có thể cho tôi thêm ít thóc được không…… Ngày mai tôi nhất định sẽ dậy sớm để làm thật nhiều việc……"
“……Á!! Mau buông ra! Buông cái tay bẩn thỉu của ngươi ra! Cái loại xấu xí ma chê quỷ hờn như ngươi mà xứng được ăn chắc! Không để ngươi chết đói đã là tốt lắm rồi! Lính đâu!! Mau lôi con ả này ra!!"
Tiếng tranh cãi ở phía trước khiến mọi người đứng sau đều dừng bước, mỗi người bày một vẻ mặt. Trong tầm mắt, chỉ có thể nhìn thấy một cô gái chật vật nằm khóc dưới đất, nửa khuôn mặt nát bấy chỉ còn dư lại xương cốt và thịt rữa, bọn lính đấm đá túi bụi vào mặt cô, khiến khuôn mặt be bét máu thịt, đã xấu lại càng xấu hơn.
Người bình thường đâu ai nhìn nổi cảnh tượng này, vài người xấu xí rưng rưng nước mắt, song chỉ dám thấp giọng thì thào, các ngươi sẽ bị thần linh trừng phạt, một ngày nào đó thần linh sẽ đến giải cứu chúng ta.
Ấy thế nhưng ả Vô Khâu thị xinh đẹp tàn bạo kia thì rõ ràng rất hưởng thụ lạc thú từ việc hành hạ ngược đãi những người xấu xí. Tên đàn ông kỳ lạ đứng sau đội ngũ thấy thế thì chỉ khẽ chớp mắt, đôi mắt của loài rắn lấp lóe yêu dị, trông chẳng hề ăn nhập với gương mặt y, y chỉ nhìn một thoáng rồi nhanh chóng lờ đi, tiến lên nhận lấy phần thức ăn của mình.
Đêm đó, Xú Nhân quốc lại chìm vào giấc ngủ tĩnh mịch lặng yên, cứ như hoàn toàn không có bất kỳ người sống nào.
Vô Khâu thị thướt tha nằm nghỉ trên tấm da hươu mềm mại, song không biết có phải vì sang hè trời oi bức lên, muỗi nhiều hơn hay không, mà ả cứ thấy tiếng động bên ngoài kia phiền nhiễu quá thể.
Ả chẳng hay biết một cơn ác mộng không lối thoát đang sắp sửa ập đến với mình, đám vệ binh từng trung thành bảo vệ an nguy cho ả cũng đã bị một tên ác quỷ lặng lẽ xử gọn, đến khi Vô Khâu thị xưa kia kiêu ngạo hống hách phải giãy dụa khóc thét lên, ánh trăng mờ mịt chỉ soi chiếu một gương mặt ả ta không thấy rõ, gã đàn ông đuôi rắn siết chặt lấy cổ ả, vừa lạnh lẽo phun ra lưỡi rắn vừa nhìn chằm chằm vào ả.
“Tiểu nhân nghe nói ngài…… thích nhất là khuôn mặt xinh đẹp của mình đúng không?"
“A…… A……"
“Tiểu nhân còn nghe nói ngài cảm thấy kẻ xấu xí thì không đáng được ăn, đúng không?"
“Không…… Không……"
“Ngài xinh đẹp thế này nên nói cái gì cũng đúng nhỉ, tiếc rằng kẻ xấu xí như ta thì cả đời cũng chẳng cảm nổi gương mặt đẹp đẽ của ngài, chi bằng bây giờ ngài…… lột nó xuống đưa cho ta nhé?"
Kèm theo giọng nói kinh dị rợn gáy kia, tiếng hét thất thanh và máu tươi của Vô Khâu thị cũng tràn ra tấm da thú bên dưới. Song đêm tối đã che lấp đi hết thảy động tĩnh dị thường, cho nên ngay cả những người xấu xí bị áp bức cũng không phát hiện Vô Khâu trưởng lão – người được nữ quân tín nhiệm nhất, đã bị giết hại bằng thủ đoạn tàn nhẫn cực đoan.
Hai việc xảy ra ở bộ lạc Ngu thị và Xú Nhân thành sau khi truyền đến tai hai vị nữ quân thì sẽ gây nên sóng gió chấn động gì, đó là chuyện của sau này. Còn hiện tại, trong đống cỏ đơn sơ tối tăm nào đó, cô gái xấu xí mới bị Vô Khâu thị đánh đập hồi sáng đang quỳ bên cạnh một người phụ nữ bệnh liệt giường suốt mấy ngày nay.
Cô ghé vào tai người phụ nữ thoi thóp nọ, có vẻ đang cố gắng thì thầm gì đó, nhưng người phụ nữ mang sắt mặt vàng vọt và ánh mắt đờ đẫn này lại không thể đáp lại cô một cách bình thường.
Thiếu nữ chỉ có thể tuyệt vọng cắn môi, hoàn toàn bó tay bất lực trước tình cảnh này, cô đang định đi ra ngoài tìm nước thì tai chợt nghe thấy tiếng gõ tường kỳ quái mà quy luật.
“Cộc cộc ——"
Tiếng gõ tường vang lên một cách thong thả rồi cũng biến mất rất nhanh, cô vội ngóng ra ngoài song chỉ thấy bên ngoài đống cỏ tranh có đặt một bát canh đắng sẫm màu và hai chiếc bánh rau dại tròn vo, dường như là hình loài động vật kỳ lạ nào đó.
Cô gái khiếp đảm ngó dáo dác chung quanh, đoạn dè dặt ngồi xuống, vừa nhìn những thứ trước mắt vừa nói “Cám ơn thần linh, cám ơn".
Khi cô gái này cảm kích khóc lóc và luống cuống bưng đồ trở về đống cỏ, thì đồng thời, ở cách đó không xa, một bóng dáng cao gầy vừa chứng kiến tất cả cũng biếng nhác vuốt ve đuôi mày, sau đó nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trong tay và xà lang nhồi bông treo ở bên cạnh, còn lầm bầm rõ là thần kinh:
“……Làm người tốt việc tốt à, quả nhiên làm việc xấu vẫn dễ hơn, phiền quá đi mất, tất cả đều là tại….. con thỏ răng to chết tiệt kia."
Tác giả :
Thạch Đầu Dương