Tính Sư
Chương 6: Triệu – 6
Triệu Hiểu Lan căng thẳng xoa xoa đôi bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh của mình. Tấn Hành vừa nghe anh ta kể đại khái sự tình ở Thanh Giang Loan xong, đang cúi đầu chậm rãi lật giở quyển sách dày như cục gạch.
Quyển sách dày cộp này có vẻ được trang trí đặc biệt hơn sách cổ bình thường một chút, có thể tùy ý mở ra từ hai mặt ngược xuôi, ở giữa còn khảm một thứ như ngọc thạch phỉ thúy, liếc thoáng qua chỉ có thể nhìn thấy mỗi trang giấy đều chi chít chữ in vuông tựa như từ điển, trên bìa sách màu lam nhạt còn có ba chữ ngay ngắn thẳng hàng, Họ Vạn Gia.
Họ Bách Gia thì người bình thường đều từng nghe qua, dù sao Tam Bách Thiên cũng xem là sách phổ cập truyền thống Trung Quốc cho trẻ em, song nghiêm túc mà nói thì, quyển Họ Vạn Gia này quả thật hiếm có ai từng nghe đến.
(Tam Tự Kinh, Bách Gia Tính (Họ Bách Gia) và Thiên Tự Văn được gọi là Tam Bách Thiên, là ba bộ sách vỡ lòng có ảnh hưởng lớn, được lưu hành rộng rãi tại Trung Quốc.)
Triệu Hiểu Lan cũng nhờ trời xui đất khiến quen biết với Tấn Hành rồi mới biết trên đời này còn có một bộ môn thần bí là thỉnh tổ tông về trừ ma giữ nhà.
Đây cũng là chỗ bất đồng của Tấn Hành so với những phương sĩ tinh thông phong thủy thông thường, ít nhất mỗi lần gặp phải chuyện tà môn không giải quyết được, anh ta chỉ nguyện tin tưởng Tấn Hành, cũng chỉ có thể tới tìm Tấn đại thiếu để nhờ hỗ trợ.
Có lẽ vì hôm nay Tấn Hành cứ chẳng nói chẳng rằng cho nên không khí trong thư phòng cũng nặng nề đến lạ. Để động viên tâm tình bất an của anh ta, trước đó Tấn Hành đã bỏ chút hương liệu vào trong chiếc đĩa nhỏ bên cạnh. Cũng một thời gian rồi không gặp hắn, Triệu Hiểu Lan chần chừ nhìn mái tóc đen lạ lẫm của hắn, cuối cùng thấp giọng hỏi:
“Đại thiếu…… Sao ngài lại nhuộm tóc? Trước đây ngài nói vì gây thương tổn vô cùng lớn cho cơ thể nên không thể thường xuyên nhuộm tóc mà?"
“Bỗng dưng muốn nhuộm, cho nên liền nhuộm thôi."
Đối với người ngoài, Tấn Hành luôn xa cách lãnh đạm như vậy. Hắn cầm con hạc giấy trong tay đè xuống một trang giấy, Triệu Hiểu Lan thấy hắn thờ ơ với mình thì cũng hơi buồn bực, song chỉ dám đáp “Ồ" chứ không hỏi gì nhiều thêm.
Ấy thế nhưng chỉ mới yên tĩnh vài giây, cái tên hồi bé từng bị chính cha mẹ ruột hoài nghi có chứng tăng động này lại không thể ngồi yên được nữa. Anh ta chán chường ngó trái ngó phải, ánh mắt bỗng liếc đến chiếc bàn sách cũ luôn chất đầy đủ loại thư tịch tạp vật của Tấn Hành.
Thấy hôm nay bàn được thu dọn sạch sẽ tinh tươm, còn bày một chiếc bình trà nhỏ màu trắng, trong bình cắm một nhành hoa trà trắng nõn thanh nhã, Triệu Hiểu Lan suýt thì tưởng mình nhìn lầm, ánh mắt nhất thời trở nên kỳ quái.
“……Anh có đang nghe tôi nói không đấy?"
Tiếng nói bên tai đúng lúc kéo tâm trí xao lãng của Triệu Hiểu Lan trở về, thấy cái tên này ngơ ngác ngẩng đầu hỏi ngài nói gì cơ, Tấn Hành nhíu mày mở ngăn kéo, lấy ra một sợi dây đỏ xâu tiền đồng và một hộp hương đưa cho anh ta.
“Về nhà trước tiên treo sợi dây đỏ này lên cửa, ba nén hương thì đốt một nén ở mỗi bậc thềm trước cánh cửa đầu tiên dẫn vào nhà, từ giờ không cần ngày ngày dập đầu với bài vị nữa, đổi thành dập dầu với tổ tông giữ nhà, thần ba quỷ bốn không được thiếu cái nào." (Thần ba quỷ bốn tức là bái thần linh phải dập đầu ba cái, bái quỷ phải dập đầu bốn cái.)
“Vậy…… Vậy tôi cứ mơ thấy ác mộng suốt đêm là do tổ tiên nhà tôi tạo nghiệt gì nên bây giờ tìm đến tôi sao?"
“Thứ anh đang dính phải là ân oán nhân quả tám đời trở lên của Triệu gia, cũng vì thế nên bố và ông nội anh mới không dám ra mặt bảo vệ anh. Anh về nhà kiểm tra cẩn thận xem góc tường trong bếp trong nhà có hang hốc kỳ lạ nào không, cho dù nó có không đáng chú ý đi nữa thì cũng phải tìm đất lòng bếp lấp kín lại ngay. Hai ngày sau nếu buổi tối vẫn cảm thấy dị thường ở chỗ nào thì lại tới tìm tôi."
“Thế…… đứa trẻ lúc trước chết trong tòa nhà còn chưa khai trương của tôi thì sao…… Với cả, về sau còn có thể xảy ra chuyện như vậy không?"
“Cái chết của đứa bé kia không liên quan gì đến việc anh trúng tà, tà túy mà năm xưa tổ tiên nhà anh kết thù oán không phải cùng loại với tà túy đã ăn đứa bé kia. Bách gia xuyến là túy sinh sống trong nhà, tôi sẽ giải thích cụ thể cho anh sau. Nguyên nhân nó sinh ra chính là do người nhà kia tâm thuật bất chính, làm ác sinh tà, nếu người nhà đó cứ tiếp tục đem việc này ra gây rắc rối cho anh thì anh hãy dùng đến pháp luật, mấy chuyện dọa dẫm bắt bí ấy không thuộc phận sự của tôi."
Mang theo tâm trạng tốt mà trả lời như vậy, tuy hai ngày nay cổ họng đã khá hơn rất nhiều nhưng Tấn Hành vẫn cúi đầu ho khan. Triệu Hiểu Lan gật đầu lia lịa nhận lấy đồ hắn đưa, Tấn Hành thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ, khép đôi mắt ửng đỏ đau xót lại, từ tốn dặn dò một câu:
“Lần sau nếu có việc thì đừng lên núi Lạc Hà tìm tôi, có lúc sẽ có người không liên quan ở trong nhà, nói chuyện không tiện lắm."
“Vâng vâng, chủ yếu là tại vì lúc trước nghe nói ngài bị bệnh đó mà. Cho nên tôi muốn tiện đường ghé thăm ngài một chút, vậy lần sau tôi phải liên hệ với ngài bằng cách nào đây đại thiếu?"
“Qua một thời gian ngắn nữa có thể tôi sẽ chuyển ra ngoài sống, đến lúc đó tôi sẽ gửi địa chỉ nhà mới cho anh. Trước mắt nếu có bất kỳ tình huống gì thì cứ đến thành Bắc tìm tôi, tôi có một gian trà lâu trên danh nghĩa ở đó, anh cứ qua thẳng bên đó tìm người của tôi, bảo họ chuyển lời cho tôi là được."
“Ủa? Sao tự dưng ngài lại quyết định chuyển ra ngoài? Tôi nhớ hình như hồi trước lão gia nhà ngài nói chỉ khi nào ngài lập gia đình thì mới có thể…… Không, không phải chứ? Ngài…… Ngài sắp kết hôn rồi sao?"
Anh ta nói được nửa câu thì ngây ngẩn cả người, Triệu Hiểu Lan cũng coi như quen biết Tán Hành mấy năm, thấy hắn ngầm thừa nhận, anh ta há hốc cả miệng ra. Tấn Hành chỉ thong dong thu dọn mớ đồ vật bừa bộn trên bàn xếp vào vị trí cố định trong ngăn kéo, tâm tình chẳng có vẻ gì là xao động quá lớn, hắn mở miệng đáp:
“Ừm, là người mà ông cụ chọn, lớn hơn tôi mấy tuổi."
“Thế…… Thế chẳng phải là năm nay đã gần ba mươi rồi ư? Ặc, đừng bảo là kết hôn lần hai đấy nhé…… A, cái đó cái đó, tôi tuyệt đối không có ý kỳ thị kết hôn lần hai đâu thưa đại thiếu, kết hôn lần đầu hay lần hai thật ra cũng chẳng khác gì nhau cả, lớn tuổi cũng có chỗ tốt của lớn tuổi…… Chỉ là, việc này cũng hơi đột ngột quá nhỉ?"
Dẫu cũng hiểu gia đình truyền thống trưởng bối đương gia như nhà Tấn Hành, hôn nhân của tiểu bối thường không tự mình làm chủ, nhưng nghe nói hắn còn trẻ như thế mà đã chuẩn bị kết hôn quả thật vẫn rất bất ngờ.
“Trong nhà từ ba đời trước đã quyết định một mối nhân duyên. Nhiều năm qua ông cụ vẫn luôn tuân theo gia huấn xưa kia, đi tìm kiếm người trong mệnh có “Giao", trong họ có tướng xưng “Tần", bây giờ rốt cuộc tìm được rồi, quả cũng vất vả cho ông ấy. Thật ra ông cụ vốn chẳng tin vào chuyện quỷ thần, nhưng ông rất vâng theo di huấn tổ tiên. Song chuyện này đối với bản thân tôi mà nói cũng chẳng có ý nghĩa gì quá lớn, đối tượng là ai không quá quan trọng."
Cũng phải ở nhà suy nghĩ suốt ba, bốn ngày cuối cùng mới đi đến quyết định này, Tấn Hành trông có vẻ dễ nói chuyện nhưng thực chất rất không thích người khác thúc ép mình, bên phía Tần Giao có thể cho hắn đầy đủ thời gian để tự do cân nhắc, kỳ thật cũng xem là một hành động sáng suốt.
Nghe ngôn luận của kẻ rõ ràng chưa kết hôn nên mới dám nói như thế, Triệu Hiểu Lan phải cố gắng lắm mới không giật giật khóe miệng. Sau một hồi suy nghĩ, xuất phát từ góc độ quan hệ cá nhân giữa mình và Tấn Hành cũng không tệ, anh ta bèn nói:
“Nếu ngài nghĩ như vậy thì tôi cũng không phản đối, nhưng tôi cảm thấy chuyện kết hôn thì tốt nhất vẫn phải là cùng người mình thích, hoặc ít nhất là người mình hợp mắt thì mới thoải mái được. Chứ cưới kẻ mình ghét thì mỗi ngày sống không bằng chết. Thôi tôi không lắm miệng nữa, chính tôi vẫn còn độc thân mà. Bao giờ chính thức xác định thì báo tôi một tiếng nhé, lễ cưới của ngài thì chỗ bạn bè như tôi nhất định phải biếu tiền mừng tận tay rồi……"
Triệu Hiểu Lan lại hàn huyên mấy câu cùng Tấn Hành rồi cầm đồ hắn đưa trở về nhà. Tấn Hành không xuống lầu tiễn anh ta, chỉ đứng bên cửa sổ, chăm chú nhìn tên kia lái xe đi xa rồi mới quay người trở vào trong phòng.
Cầm tờ Họ Bách Gia vừa dùng hạc giấy để chặn kia lên, Tấn Hành đăm chiêu cụp mắt nhìn hình vẽ dị thú trên giấy đang phẫn nộ trừng mắt với mình, lát sau hắn bỗng cảm thấy dưới đế dép của mình hình như đang dẫm lên một thứ gì đó sai sai.
Dịch chân ra, cúi đầu nhìn xuống, Tấn Hành nhăn mày bởi mùi tanh tưởi. Chỉ thấy xác một con chuột lông đỏ bị cắn đứt cổ, tỏa ra mùi thịt thối bị giấu dưới đáy bàn sách của hắn, trên mặt còn phủ một tờ giấy ăn vẽ hình nó sợ hãi chết không nhắm mắt.
Tấn Hành: “……"
“Đây là bách gia xuyến sinh ra từ ác niệm của con người, ban đêm khoảng hai, ba giờ sẽ từ hang chuột trong nhà chui vào trong lỗ tai con nít, sau khi ăn sạch ráy tai và não của chúng thì còn chiếm lấy cơ thể đồng tử. Con dưới chân con là xuyến đực, còn một con xuyến cái không biết chạy đi đâu rồi. Tạm thời cứ để ở chỗ này mấy ngày, con muốn âm thầm giữ lại cũng được. Có câu nói thế này, bách gia xuyến xuyến bách gia, mùa xuân đực cái sinh một tổ, là vật khá bổ thân đối với trai tráng trẻ tuổi, đặc biệt là trai tráng trẻ tuổi chưa kết hôn như con đấy ~ “
Lão Nhĩ Đóa ra ngoài lêu lổng cả đêm mới về, còn nháy mắt ám chỉ hệt như lão già dê mất nết, chẳng hề cảm thấy mình nói mấy thứ bậy bạ trước mặt huyền huyền huyền huyền huyền tôn tính cách nghiêm túc là chuyện gì đáng xấu hổ.
Mặt Tấn Hành lập tức lạnh tanh, Lão Nhĩ Đóa thấy lần này hắn giận thật thì cười ha ha nhảy xuống bàn, còn đá lông nheo với hắn, hì hì bảo:
“Lại còn không cho ta nói cơ à cậu cả, ta ra ngoài chơi đây, tối nay không về, con với mợ nhà ta cứ tận hưởng thế giới hai người đi nhá, đừng ~ có ~ ngượng ~ ngùng ~ đấy ~ nha ~"
Tấn Hành: “……"
……
Lúc Tần Giao đến Tấn gia đã là hơn bảy giờ tối.
Khác với lần trước chính là, lần trước mọi người đều ở nhà, còn hôm nay chỉ có Tấn Hành mà y vẫn chưa chính thức gặp mặt ở nhà thôi.
Vẫn là dì Trương mở cửa cho y, hôm nay Tần Giao ăn mặc trẻ trung hơn một chút, y chào hỏi dì Trương, dì Trương từ bếp đi ra cũng vẫy tay với y. Sau khi quay đầu ngóng lên thư phòng đóng kín cửa trên lầu, dì Trương bèn hạ thấp giọng thì thầm với Tần Giao:
“Đại thiếu gia vừa hỏi tôi những hai lần bây giờ là mấy giờ, chắc là vẫn luôn chờ cậu tới đây đấy. Tần tiên sinh ngồi ở dưới lầu một lát nhé, tôi đi hâm nóng canh rồi lên gọi cậu ấy, sẽ rất nhanh thôi."
“Vâng, xin làm phiền dì."
Tần Giao cám ơn ý tốt của dì Trương, thật ra trước đây y không hề nhờ dì giúp chú ý thái độ của Tấn Hành đối với mình, nhưng có lúc, mình chỉ cần biểu hiện ra bộ dáng mà người ta yêu thích thì người ta sẽ sản sinh ra ấn tượng tốt đẹp không thật về mình, cho dù sau này mình không chủ động nhờ vả, đối phương cũng sẽ sẵn lòng giúp mình.
Nghĩ vậy, Tần Giao liền đi theo dì Trương vào một căn phòng khách nhỏ. Đầu tiên y lơ lãng ngẩng đầu ngắm nhìn chiếc bàn trà nhỏ trước mặt, sau đó liền chú ý thấy trên mặt bàn có bày mấy cành hoa trà chưa tỉa tót và một chiếc kéo cắt hoa.
Roẹt, roẹt.
Cảm giác cây kéo nhiều lần mở ra khép vào trong tay mình quả là có chút thích ý, Tần Giao hứng thú thưởng thức cây kéo trong tay, ánh mắt khiến người ta sợ hãi chẳng rõ nguyên do. Trùng hợp lúc ấy, Tấn Hành rốt cuộc cũng xử lý xong thi thể của con chuột kia, bước ra khỏi thư phòng chuẩn bị đi xuống lầu. Thứ đầu tiên mà chàng thanh niên luôn ít giao du với bên ngoài này nhìn thấy, chính là người đàn ông đang hờ hững cắt tỉa hoa trà và những ngón tay tràn đầy cảm giác tình sắc, đang kề sát lên cánh hoa nhạt màu.
Đây chính là ấn tượng mạnh mẽ đầu tiên mà Tần Giao lưu lại sâu trong ký ức của Tấn Hành.
Tuy rằng vẫn chưa thấy rõ gương mặt Tần Giao, nhưng khoảnh khắc ấy, đáy lòng Tấn Hành vẫn sinh ra một thứ cảm giác rất đỗi vi diệu.
Có lẽ con người bẩm sinh sẽ sản sinh ra sự yêu thích đặc biệt đối với sự vật tốt đẹp, e rằng còn có một số thứ không nói rõ ra được, nhưng tóm lại, ý nghĩ bất chợt nảy ra ấy rất nhanh bị Tấn Hành đè nén xuống.
Mà khi thanh niên bước từng bước xuống lầu trong dáng vẻ như thường lệ, Tần Giao nghe tiếng động từ phía sau cũng quay đầu lại nhìn Tấn Hành, sau đó thả tách trà hoa trong tay xuống, toan đứng lên.
“Anh cứ ngồi đi."
Tấn Hành tay chống gậy, trả lời một câu ngắn gọn, không muốn khách sáo với y ở nhà mình, rồi liền ngồi xuống đối diện Tần Giao trong ánh nhìn chăm chú của y.
Tần Giao chỉ gật đầu không lên tiếng, đối diện với tầm mắt đánh giá lặng lẽ từ Tấn Hành, y cũng không lựa chọn trốn ránh, chỉ bình tĩnh cười, chủ động bắt chuyện một cách rất đỗi tự nhiên:
“Nghe nói hai ngày trước cậu rất bận rộn, cho nên không tới quấy rầy cậu, bây giờ cậu đã xong việc rồi chứ?"
“Ừ."
Bầu không khí nói chuyện giữa hai người có phần lạnh nhạt. Gương mặt Tấn Hành cũng kiêu ngạo và xa cách giống như tính cách của hắn, ngoại trừ màu da quá nhạt gây cho người ta cảm giác áp chế thị giác, hắn lặng yên ngồi ở nơi đó thật giống như một bức tranh sơn thủy, toát lên nét khí chất vừa truyền thống lại vừa đoan trang.
Song hai người vốn chẳng thân thiết, lại chưa có bất kỳ cuộc trao đổi tốt đẹp nào, quả thật chẳng kém người xa lạ là bao.
Vì vậy giờ phút này hai người vẫn ngồi đối diện duy trì khoảng cách riêng tư, lại hoàn toàn không có lời nào để nói, bầu không khí quỷ dị ấy kéo dài vài giây, cuối cùng vẫn là Tấn Hành chủ động lên tiếng.
Hắn vốn là muốn tìm hiểu sâu về nhau, dù sao hai người đã dự định chung sống cùng nhau thì chung quy phải có một ngày như thế, nhưng không biết có phải vì lời không hợp ý hay không mà rất nhanh bầu không khí giữa cả hai lại lạnh xuống.
Tới lúc này mới hiểu được cảm giác cưỡng ép phải ở cùng người mình không thích mà Triệu Hiểu Lan nói là như thế nào. Tấn Hành cau mày chần chừ nhìn người đàn ông để lại cho mình ấn tượng không tồi này, gần như muốn hoài nghi hảo cảm bất chợt vừa rồi của mình đều chỉ là ảo giác giả tạo.
“Thật ra cá nhân tôi cảm thấy tạm thời chúng ta không cần vì chuyện này mà đặc biệt thảo luận gì cả, nếp sống là thứ rất khó sửa đổi ngay được, thử thích ứng một quãng thời gian rồi dần dần sẽ quen thôi."
Y vừa nói vừa từ từ đặt tách trà trong tay xuống, Tần Giao luôn mang đến cho người ta cảm giác rất đỗi chững chạc chu đáo, bất kể nói gì cũng có thể bày ra thư thái cực kỳ thỏa đáng, là một loại cảm giác dễ chịu vừa không khiến người ta cảm thấy y quá tự kiêu, vừa không khiến người ta cảm thấy y quá thấp kém.
Cảm giác này cũng khiến người ta không thể nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng y, cho nên con người y như được bao bọc kín cẩn sau một lớp vỏ đẹp đẽ, không ai biết được trong đầu y rốt cuộc đang nghĩ thế nào.
Mà rõ ràng nhất trong đó, chính là nụ cười tươi mà người nọ luôn luôn treo trên mặt, nhưng lại chẳng mảy may có chút thành ý.
Một khi sinh ra cảm nhận không quá tốt ấy, thái độ của Tấn Hành cũng trở nên lãnh đạm. Thật ra hắn vốn không nên yêu cầu quá đáng đối với một người lựa chọn trải qua mối quan hệ bất thường này với mình. Thế nhưng trên đời này hắn ghét nhất chính là loại người trong ngoài bất nhất như vậy.
Cho nên dù ban nãy có một phúc chốc hắn sinh ra chút cảm giác khác thường đối với Tần Giao, nhưng trong tình huống hiện tại, Tấn Hành không muốn nói thêm gì với y.
“Ừm, trước tiên đi ăn cơm đã, cái khác để sau hẵng nói. Đêm nay nếu anh muốn ở lại thì trên lầu có phòng đấy, còn nếu không muốn thì liên hệ Lão Đổng đến đón anh, anh cứ tùy ý."
Nhận thấy rõ thái độ của Tấn Hành đối với mình đã thay đổi không ít so với ban đầu, Tần Giao nhìn chăm chú cành hoa trà trên bàn, thấy hắn đứng dậy đi ra ngoài, y cũng nhìn chằm chằm hắn trong một thoáng chốc, rồi sau đó đôi mắt mang quầng trăng mờ kia hơi nheo lại nghi hoặc.
Vẫn duy trì không khí im lặng lúng túng ấy ăn xong bữa tối tại Tấn gia, Tần Giao không định nán lại thêm gây phiền hà cho Tấn Hành mà thức thời rời đi ngay. Tuy nhiên có vẻ ngay cả người không liên quan như dì Trương cũng cảm nhận thấy bầu không khí khác thường giữa bọn họ, cho nên bèn sốt sắng kéo Tần Giao ra hỏi một câu.
Mà Tần Giao cũng chẳng cách nào giải thích việc này, bởi vì kỳ thật chính y cũng không rõ hiện tại Tấn Hành nghĩ thế nào về mình.
Trở lại nội thành, trên đường đi qua một con hẻm vắng tanh hoàn toàn chẳng có đèn đóm, Tần Giao vừa suy nghĩ chuyện này vừa mang bữa khuya cho Thôi Đinh Đông. Y đang lững thững đi gần vào sâu trong hẻm thì bỗng ngửi thấy một mùi tanh hôi gay mũi dị thường.
“A Bảo…… A Bảo…… Con ở đâu…… Con ở đâu…… A Bảo…… Con ở đâu vậy……"
Trong tòa đơn nguyên hai tầng ở đằng xa loáng thoáng truyền đến tiếng trẻ con khóc lóc nỉ non và tiếng cằn nhằn quái dị bằng giọng bản địa của một người đàn bà luống tuổi.
Đường ống nước cũ kỹ vang lên tiếng nước nhỏ tí tách, tiếng kêu khóc thảm thiết đáng sợ kia cũng càng lúc càng lớn, đủ loại âm thanh từ sắc nhọn đến khàn đục tâp hợp lại một chỗ quả thật khiến người ta sởn cả gai ốc. Khu nhà dân cư hai bên tựa như hang động ẩm ướt bịt khí lối ra, chỉ có một chút ánh sáng le lói phía trước mới là nơi đào mạng thoát thân.
Nhưng chút ấy sáng yếu ớt ấy lại xa xôi xiết bao, xa xôi đến nỗi giờ phút này gã đàn ông lạc bước vào địa ngục dường như chỉ có thể chui vào bụng yêu ma, trở thành một mớ cơm thừa canh cặn đáng thương.
Song có đôi khi chưa tới thời khắc cuối cùng, ai mà biết được mình mới là con mồi đáng thương lạc bước vào địa ngục, phải chịu cảnh bị xé thành mảnh nhỏ chứ?
Nghĩ như vậy, Tần Giao thoạt nhìn chẳng khác gì người thường bỗng dưng cúi đầu phá ra cười một cách quái dị. Cảm nhận phía sau truyền đến tiếng dị vật bò sàn sạt, y vô thức liếm môi, trong khoảnh khắc ấy một màn sương đen máu me nhầy nhuạ liền xộc lên toan nhào tới cắn đứt yếu hầu y.
Chớp nhoáng bắt lấy yêu vật quấy phá kia từ trong sương đen rồi tàn bạo quật nó xuống mặt đất dơ dớp, gương mặt Tần Giao bỗng chốc bị bắn đầu máu tươi tanh hôi, y từ trên cao nhìn xuống, giơ chân đạp lên cổ họng của con xuyến cái đang thoi thóp, rồi cúi người dùng đầu lưỡi đỏ tươi liếm đầu ngón tay mình, nở một nụ cười gằn hung tợn.
“Xuỵt, đừng lên tiếng, nếu còn dám phát ra một chút âm thanh nào nữa, tao sẽ xé nát miệng mày."
✿Tác giả có lời muốn nói:
Tất cả mọi người đều cảm thấy mợ là một người rất tốt đẹp, chỉ có cậu cả là cảm thấy người này giả tạo muốn chết, không muốn phản ứng lại người ta ha ha ha, nhưng trên thực tế, mợ đúng chuẩn là giả tạo muốn chết đó ha ha ha ha ha ha.
Cơ mà khỏi lo nha, một ngày nào đó cậu cả biết được bộ mặt thật của mợ thì sẽ hiểu được sự đáng yêu của loại biến thái như mợ, ừm, chúng ta tạm thời chớ gấp, một tềnh iu theo kiểu không bình thường, đảm bảo đủ ngọt nhé moah moah ha ha!
Quyển sách dày cộp này có vẻ được trang trí đặc biệt hơn sách cổ bình thường một chút, có thể tùy ý mở ra từ hai mặt ngược xuôi, ở giữa còn khảm một thứ như ngọc thạch phỉ thúy, liếc thoáng qua chỉ có thể nhìn thấy mỗi trang giấy đều chi chít chữ in vuông tựa như từ điển, trên bìa sách màu lam nhạt còn có ba chữ ngay ngắn thẳng hàng, Họ Vạn Gia.
Họ Bách Gia thì người bình thường đều từng nghe qua, dù sao Tam Bách Thiên cũng xem là sách phổ cập truyền thống Trung Quốc cho trẻ em, song nghiêm túc mà nói thì, quyển Họ Vạn Gia này quả thật hiếm có ai từng nghe đến.
(Tam Tự Kinh, Bách Gia Tính (Họ Bách Gia) và Thiên Tự Văn được gọi là Tam Bách Thiên, là ba bộ sách vỡ lòng có ảnh hưởng lớn, được lưu hành rộng rãi tại Trung Quốc.)
Triệu Hiểu Lan cũng nhờ trời xui đất khiến quen biết với Tấn Hành rồi mới biết trên đời này còn có một bộ môn thần bí là thỉnh tổ tông về trừ ma giữ nhà.
Đây cũng là chỗ bất đồng của Tấn Hành so với những phương sĩ tinh thông phong thủy thông thường, ít nhất mỗi lần gặp phải chuyện tà môn không giải quyết được, anh ta chỉ nguyện tin tưởng Tấn Hành, cũng chỉ có thể tới tìm Tấn đại thiếu để nhờ hỗ trợ.
Có lẽ vì hôm nay Tấn Hành cứ chẳng nói chẳng rằng cho nên không khí trong thư phòng cũng nặng nề đến lạ. Để động viên tâm tình bất an của anh ta, trước đó Tấn Hành đã bỏ chút hương liệu vào trong chiếc đĩa nhỏ bên cạnh. Cũng một thời gian rồi không gặp hắn, Triệu Hiểu Lan chần chừ nhìn mái tóc đen lạ lẫm của hắn, cuối cùng thấp giọng hỏi:
“Đại thiếu…… Sao ngài lại nhuộm tóc? Trước đây ngài nói vì gây thương tổn vô cùng lớn cho cơ thể nên không thể thường xuyên nhuộm tóc mà?"
“Bỗng dưng muốn nhuộm, cho nên liền nhuộm thôi."
Đối với người ngoài, Tấn Hành luôn xa cách lãnh đạm như vậy. Hắn cầm con hạc giấy trong tay đè xuống một trang giấy, Triệu Hiểu Lan thấy hắn thờ ơ với mình thì cũng hơi buồn bực, song chỉ dám đáp “Ồ" chứ không hỏi gì nhiều thêm.
Ấy thế nhưng chỉ mới yên tĩnh vài giây, cái tên hồi bé từng bị chính cha mẹ ruột hoài nghi có chứng tăng động này lại không thể ngồi yên được nữa. Anh ta chán chường ngó trái ngó phải, ánh mắt bỗng liếc đến chiếc bàn sách cũ luôn chất đầy đủ loại thư tịch tạp vật của Tấn Hành.
Thấy hôm nay bàn được thu dọn sạch sẽ tinh tươm, còn bày một chiếc bình trà nhỏ màu trắng, trong bình cắm một nhành hoa trà trắng nõn thanh nhã, Triệu Hiểu Lan suýt thì tưởng mình nhìn lầm, ánh mắt nhất thời trở nên kỳ quái.
“……Anh có đang nghe tôi nói không đấy?"
Tiếng nói bên tai đúng lúc kéo tâm trí xao lãng của Triệu Hiểu Lan trở về, thấy cái tên này ngơ ngác ngẩng đầu hỏi ngài nói gì cơ, Tấn Hành nhíu mày mở ngăn kéo, lấy ra một sợi dây đỏ xâu tiền đồng và một hộp hương đưa cho anh ta.
“Về nhà trước tiên treo sợi dây đỏ này lên cửa, ba nén hương thì đốt một nén ở mỗi bậc thềm trước cánh cửa đầu tiên dẫn vào nhà, từ giờ không cần ngày ngày dập đầu với bài vị nữa, đổi thành dập dầu với tổ tông giữ nhà, thần ba quỷ bốn không được thiếu cái nào." (Thần ba quỷ bốn tức là bái thần linh phải dập đầu ba cái, bái quỷ phải dập đầu bốn cái.)
“Vậy…… Vậy tôi cứ mơ thấy ác mộng suốt đêm là do tổ tiên nhà tôi tạo nghiệt gì nên bây giờ tìm đến tôi sao?"
“Thứ anh đang dính phải là ân oán nhân quả tám đời trở lên của Triệu gia, cũng vì thế nên bố và ông nội anh mới không dám ra mặt bảo vệ anh. Anh về nhà kiểm tra cẩn thận xem góc tường trong bếp trong nhà có hang hốc kỳ lạ nào không, cho dù nó có không đáng chú ý đi nữa thì cũng phải tìm đất lòng bếp lấp kín lại ngay. Hai ngày sau nếu buổi tối vẫn cảm thấy dị thường ở chỗ nào thì lại tới tìm tôi."
“Thế…… đứa trẻ lúc trước chết trong tòa nhà còn chưa khai trương của tôi thì sao…… Với cả, về sau còn có thể xảy ra chuyện như vậy không?"
“Cái chết của đứa bé kia không liên quan gì đến việc anh trúng tà, tà túy mà năm xưa tổ tiên nhà anh kết thù oán không phải cùng loại với tà túy đã ăn đứa bé kia. Bách gia xuyến là túy sinh sống trong nhà, tôi sẽ giải thích cụ thể cho anh sau. Nguyên nhân nó sinh ra chính là do người nhà kia tâm thuật bất chính, làm ác sinh tà, nếu người nhà đó cứ tiếp tục đem việc này ra gây rắc rối cho anh thì anh hãy dùng đến pháp luật, mấy chuyện dọa dẫm bắt bí ấy không thuộc phận sự của tôi."
Mang theo tâm trạng tốt mà trả lời như vậy, tuy hai ngày nay cổ họng đã khá hơn rất nhiều nhưng Tấn Hành vẫn cúi đầu ho khan. Triệu Hiểu Lan gật đầu lia lịa nhận lấy đồ hắn đưa, Tấn Hành thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ, khép đôi mắt ửng đỏ đau xót lại, từ tốn dặn dò một câu:
“Lần sau nếu có việc thì đừng lên núi Lạc Hà tìm tôi, có lúc sẽ có người không liên quan ở trong nhà, nói chuyện không tiện lắm."
“Vâng vâng, chủ yếu là tại vì lúc trước nghe nói ngài bị bệnh đó mà. Cho nên tôi muốn tiện đường ghé thăm ngài một chút, vậy lần sau tôi phải liên hệ với ngài bằng cách nào đây đại thiếu?"
“Qua một thời gian ngắn nữa có thể tôi sẽ chuyển ra ngoài sống, đến lúc đó tôi sẽ gửi địa chỉ nhà mới cho anh. Trước mắt nếu có bất kỳ tình huống gì thì cứ đến thành Bắc tìm tôi, tôi có một gian trà lâu trên danh nghĩa ở đó, anh cứ qua thẳng bên đó tìm người của tôi, bảo họ chuyển lời cho tôi là được."
“Ủa? Sao tự dưng ngài lại quyết định chuyển ra ngoài? Tôi nhớ hình như hồi trước lão gia nhà ngài nói chỉ khi nào ngài lập gia đình thì mới có thể…… Không, không phải chứ? Ngài…… Ngài sắp kết hôn rồi sao?"
Anh ta nói được nửa câu thì ngây ngẩn cả người, Triệu Hiểu Lan cũng coi như quen biết Tán Hành mấy năm, thấy hắn ngầm thừa nhận, anh ta há hốc cả miệng ra. Tấn Hành chỉ thong dong thu dọn mớ đồ vật bừa bộn trên bàn xếp vào vị trí cố định trong ngăn kéo, tâm tình chẳng có vẻ gì là xao động quá lớn, hắn mở miệng đáp:
“Ừm, là người mà ông cụ chọn, lớn hơn tôi mấy tuổi."
“Thế…… Thế chẳng phải là năm nay đã gần ba mươi rồi ư? Ặc, đừng bảo là kết hôn lần hai đấy nhé…… A, cái đó cái đó, tôi tuyệt đối không có ý kỳ thị kết hôn lần hai đâu thưa đại thiếu, kết hôn lần đầu hay lần hai thật ra cũng chẳng khác gì nhau cả, lớn tuổi cũng có chỗ tốt của lớn tuổi…… Chỉ là, việc này cũng hơi đột ngột quá nhỉ?"
Dẫu cũng hiểu gia đình truyền thống trưởng bối đương gia như nhà Tấn Hành, hôn nhân của tiểu bối thường không tự mình làm chủ, nhưng nghe nói hắn còn trẻ như thế mà đã chuẩn bị kết hôn quả thật vẫn rất bất ngờ.
“Trong nhà từ ba đời trước đã quyết định một mối nhân duyên. Nhiều năm qua ông cụ vẫn luôn tuân theo gia huấn xưa kia, đi tìm kiếm người trong mệnh có “Giao", trong họ có tướng xưng “Tần", bây giờ rốt cuộc tìm được rồi, quả cũng vất vả cho ông ấy. Thật ra ông cụ vốn chẳng tin vào chuyện quỷ thần, nhưng ông rất vâng theo di huấn tổ tiên. Song chuyện này đối với bản thân tôi mà nói cũng chẳng có ý nghĩa gì quá lớn, đối tượng là ai không quá quan trọng."
Cũng phải ở nhà suy nghĩ suốt ba, bốn ngày cuối cùng mới đi đến quyết định này, Tấn Hành trông có vẻ dễ nói chuyện nhưng thực chất rất không thích người khác thúc ép mình, bên phía Tần Giao có thể cho hắn đầy đủ thời gian để tự do cân nhắc, kỳ thật cũng xem là một hành động sáng suốt.
Nghe ngôn luận của kẻ rõ ràng chưa kết hôn nên mới dám nói như thế, Triệu Hiểu Lan phải cố gắng lắm mới không giật giật khóe miệng. Sau một hồi suy nghĩ, xuất phát từ góc độ quan hệ cá nhân giữa mình và Tấn Hành cũng không tệ, anh ta bèn nói:
“Nếu ngài nghĩ như vậy thì tôi cũng không phản đối, nhưng tôi cảm thấy chuyện kết hôn thì tốt nhất vẫn phải là cùng người mình thích, hoặc ít nhất là người mình hợp mắt thì mới thoải mái được. Chứ cưới kẻ mình ghét thì mỗi ngày sống không bằng chết. Thôi tôi không lắm miệng nữa, chính tôi vẫn còn độc thân mà. Bao giờ chính thức xác định thì báo tôi một tiếng nhé, lễ cưới của ngài thì chỗ bạn bè như tôi nhất định phải biếu tiền mừng tận tay rồi……"
Triệu Hiểu Lan lại hàn huyên mấy câu cùng Tấn Hành rồi cầm đồ hắn đưa trở về nhà. Tấn Hành không xuống lầu tiễn anh ta, chỉ đứng bên cửa sổ, chăm chú nhìn tên kia lái xe đi xa rồi mới quay người trở vào trong phòng.
Cầm tờ Họ Bách Gia vừa dùng hạc giấy để chặn kia lên, Tấn Hành đăm chiêu cụp mắt nhìn hình vẽ dị thú trên giấy đang phẫn nộ trừng mắt với mình, lát sau hắn bỗng cảm thấy dưới đế dép của mình hình như đang dẫm lên một thứ gì đó sai sai.
Dịch chân ra, cúi đầu nhìn xuống, Tấn Hành nhăn mày bởi mùi tanh tưởi. Chỉ thấy xác một con chuột lông đỏ bị cắn đứt cổ, tỏa ra mùi thịt thối bị giấu dưới đáy bàn sách của hắn, trên mặt còn phủ một tờ giấy ăn vẽ hình nó sợ hãi chết không nhắm mắt.
Tấn Hành: “……"
“Đây là bách gia xuyến sinh ra từ ác niệm của con người, ban đêm khoảng hai, ba giờ sẽ từ hang chuột trong nhà chui vào trong lỗ tai con nít, sau khi ăn sạch ráy tai và não của chúng thì còn chiếm lấy cơ thể đồng tử. Con dưới chân con là xuyến đực, còn một con xuyến cái không biết chạy đi đâu rồi. Tạm thời cứ để ở chỗ này mấy ngày, con muốn âm thầm giữ lại cũng được. Có câu nói thế này, bách gia xuyến xuyến bách gia, mùa xuân đực cái sinh một tổ, là vật khá bổ thân đối với trai tráng trẻ tuổi, đặc biệt là trai tráng trẻ tuổi chưa kết hôn như con đấy ~ “
Lão Nhĩ Đóa ra ngoài lêu lổng cả đêm mới về, còn nháy mắt ám chỉ hệt như lão già dê mất nết, chẳng hề cảm thấy mình nói mấy thứ bậy bạ trước mặt huyền huyền huyền huyền huyền tôn tính cách nghiêm túc là chuyện gì đáng xấu hổ.
Mặt Tấn Hành lập tức lạnh tanh, Lão Nhĩ Đóa thấy lần này hắn giận thật thì cười ha ha nhảy xuống bàn, còn đá lông nheo với hắn, hì hì bảo:
“Lại còn không cho ta nói cơ à cậu cả, ta ra ngoài chơi đây, tối nay không về, con với mợ nhà ta cứ tận hưởng thế giới hai người đi nhá, đừng ~ có ~ ngượng ~ ngùng ~ đấy ~ nha ~"
Tấn Hành: “……"
……
Lúc Tần Giao đến Tấn gia đã là hơn bảy giờ tối.
Khác với lần trước chính là, lần trước mọi người đều ở nhà, còn hôm nay chỉ có Tấn Hành mà y vẫn chưa chính thức gặp mặt ở nhà thôi.
Vẫn là dì Trương mở cửa cho y, hôm nay Tần Giao ăn mặc trẻ trung hơn một chút, y chào hỏi dì Trương, dì Trương từ bếp đi ra cũng vẫy tay với y. Sau khi quay đầu ngóng lên thư phòng đóng kín cửa trên lầu, dì Trương bèn hạ thấp giọng thì thầm với Tần Giao:
“Đại thiếu gia vừa hỏi tôi những hai lần bây giờ là mấy giờ, chắc là vẫn luôn chờ cậu tới đây đấy. Tần tiên sinh ngồi ở dưới lầu một lát nhé, tôi đi hâm nóng canh rồi lên gọi cậu ấy, sẽ rất nhanh thôi."
“Vâng, xin làm phiền dì."
Tần Giao cám ơn ý tốt của dì Trương, thật ra trước đây y không hề nhờ dì giúp chú ý thái độ của Tấn Hành đối với mình, nhưng có lúc, mình chỉ cần biểu hiện ra bộ dáng mà người ta yêu thích thì người ta sẽ sản sinh ra ấn tượng tốt đẹp không thật về mình, cho dù sau này mình không chủ động nhờ vả, đối phương cũng sẽ sẵn lòng giúp mình.
Nghĩ vậy, Tần Giao liền đi theo dì Trương vào một căn phòng khách nhỏ. Đầu tiên y lơ lãng ngẩng đầu ngắm nhìn chiếc bàn trà nhỏ trước mặt, sau đó liền chú ý thấy trên mặt bàn có bày mấy cành hoa trà chưa tỉa tót và một chiếc kéo cắt hoa.
Roẹt, roẹt.
Cảm giác cây kéo nhiều lần mở ra khép vào trong tay mình quả là có chút thích ý, Tần Giao hứng thú thưởng thức cây kéo trong tay, ánh mắt khiến người ta sợ hãi chẳng rõ nguyên do. Trùng hợp lúc ấy, Tấn Hành rốt cuộc cũng xử lý xong thi thể của con chuột kia, bước ra khỏi thư phòng chuẩn bị đi xuống lầu. Thứ đầu tiên mà chàng thanh niên luôn ít giao du với bên ngoài này nhìn thấy, chính là người đàn ông đang hờ hững cắt tỉa hoa trà và những ngón tay tràn đầy cảm giác tình sắc, đang kề sát lên cánh hoa nhạt màu.
Đây chính là ấn tượng mạnh mẽ đầu tiên mà Tần Giao lưu lại sâu trong ký ức của Tấn Hành.
Tuy rằng vẫn chưa thấy rõ gương mặt Tần Giao, nhưng khoảnh khắc ấy, đáy lòng Tấn Hành vẫn sinh ra một thứ cảm giác rất đỗi vi diệu.
Có lẽ con người bẩm sinh sẽ sản sinh ra sự yêu thích đặc biệt đối với sự vật tốt đẹp, e rằng còn có một số thứ không nói rõ ra được, nhưng tóm lại, ý nghĩ bất chợt nảy ra ấy rất nhanh bị Tấn Hành đè nén xuống.
Mà khi thanh niên bước từng bước xuống lầu trong dáng vẻ như thường lệ, Tần Giao nghe tiếng động từ phía sau cũng quay đầu lại nhìn Tấn Hành, sau đó thả tách trà hoa trong tay xuống, toan đứng lên.
“Anh cứ ngồi đi."
Tấn Hành tay chống gậy, trả lời một câu ngắn gọn, không muốn khách sáo với y ở nhà mình, rồi liền ngồi xuống đối diện Tần Giao trong ánh nhìn chăm chú của y.
Tần Giao chỉ gật đầu không lên tiếng, đối diện với tầm mắt đánh giá lặng lẽ từ Tấn Hành, y cũng không lựa chọn trốn ránh, chỉ bình tĩnh cười, chủ động bắt chuyện một cách rất đỗi tự nhiên:
“Nghe nói hai ngày trước cậu rất bận rộn, cho nên không tới quấy rầy cậu, bây giờ cậu đã xong việc rồi chứ?"
“Ừ."
Bầu không khí nói chuyện giữa hai người có phần lạnh nhạt. Gương mặt Tấn Hành cũng kiêu ngạo và xa cách giống như tính cách của hắn, ngoại trừ màu da quá nhạt gây cho người ta cảm giác áp chế thị giác, hắn lặng yên ngồi ở nơi đó thật giống như một bức tranh sơn thủy, toát lên nét khí chất vừa truyền thống lại vừa đoan trang.
Song hai người vốn chẳng thân thiết, lại chưa có bất kỳ cuộc trao đổi tốt đẹp nào, quả thật chẳng kém người xa lạ là bao.
Vì vậy giờ phút này hai người vẫn ngồi đối diện duy trì khoảng cách riêng tư, lại hoàn toàn không có lời nào để nói, bầu không khí quỷ dị ấy kéo dài vài giây, cuối cùng vẫn là Tấn Hành chủ động lên tiếng.
Hắn vốn là muốn tìm hiểu sâu về nhau, dù sao hai người đã dự định chung sống cùng nhau thì chung quy phải có một ngày như thế, nhưng không biết có phải vì lời không hợp ý hay không mà rất nhanh bầu không khí giữa cả hai lại lạnh xuống.
Tới lúc này mới hiểu được cảm giác cưỡng ép phải ở cùng người mình không thích mà Triệu Hiểu Lan nói là như thế nào. Tấn Hành cau mày chần chừ nhìn người đàn ông để lại cho mình ấn tượng không tồi này, gần như muốn hoài nghi hảo cảm bất chợt vừa rồi của mình đều chỉ là ảo giác giả tạo.
“Thật ra cá nhân tôi cảm thấy tạm thời chúng ta không cần vì chuyện này mà đặc biệt thảo luận gì cả, nếp sống là thứ rất khó sửa đổi ngay được, thử thích ứng một quãng thời gian rồi dần dần sẽ quen thôi."
Y vừa nói vừa từ từ đặt tách trà trong tay xuống, Tần Giao luôn mang đến cho người ta cảm giác rất đỗi chững chạc chu đáo, bất kể nói gì cũng có thể bày ra thư thái cực kỳ thỏa đáng, là một loại cảm giác dễ chịu vừa không khiến người ta cảm thấy y quá tự kiêu, vừa không khiến người ta cảm thấy y quá thấp kém.
Cảm giác này cũng khiến người ta không thể nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng y, cho nên con người y như được bao bọc kín cẩn sau một lớp vỏ đẹp đẽ, không ai biết được trong đầu y rốt cuộc đang nghĩ thế nào.
Mà rõ ràng nhất trong đó, chính là nụ cười tươi mà người nọ luôn luôn treo trên mặt, nhưng lại chẳng mảy may có chút thành ý.
Một khi sinh ra cảm nhận không quá tốt ấy, thái độ của Tấn Hành cũng trở nên lãnh đạm. Thật ra hắn vốn không nên yêu cầu quá đáng đối với một người lựa chọn trải qua mối quan hệ bất thường này với mình. Thế nhưng trên đời này hắn ghét nhất chính là loại người trong ngoài bất nhất như vậy.
Cho nên dù ban nãy có một phúc chốc hắn sinh ra chút cảm giác khác thường đối với Tần Giao, nhưng trong tình huống hiện tại, Tấn Hành không muốn nói thêm gì với y.
“Ừm, trước tiên đi ăn cơm đã, cái khác để sau hẵng nói. Đêm nay nếu anh muốn ở lại thì trên lầu có phòng đấy, còn nếu không muốn thì liên hệ Lão Đổng đến đón anh, anh cứ tùy ý."
Nhận thấy rõ thái độ của Tấn Hành đối với mình đã thay đổi không ít so với ban đầu, Tần Giao nhìn chăm chú cành hoa trà trên bàn, thấy hắn đứng dậy đi ra ngoài, y cũng nhìn chằm chằm hắn trong một thoáng chốc, rồi sau đó đôi mắt mang quầng trăng mờ kia hơi nheo lại nghi hoặc.
Vẫn duy trì không khí im lặng lúng túng ấy ăn xong bữa tối tại Tấn gia, Tần Giao không định nán lại thêm gây phiền hà cho Tấn Hành mà thức thời rời đi ngay. Tuy nhiên có vẻ ngay cả người không liên quan như dì Trương cũng cảm nhận thấy bầu không khí khác thường giữa bọn họ, cho nên bèn sốt sắng kéo Tần Giao ra hỏi một câu.
Mà Tần Giao cũng chẳng cách nào giải thích việc này, bởi vì kỳ thật chính y cũng không rõ hiện tại Tấn Hành nghĩ thế nào về mình.
Trở lại nội thành, trên đường đi qua một con hẻm vắng tanh hoàn toàn chẳng có đèn đóm, Tần Giao vừa suy nghĩ chuyện này vừa mang bữa khuya cho Thôi Đinh Đông. Y đang lững thững đi gần vào sâu trong hẻm thì bỗng ngửi thấy một mùi tanh hôi gay mũi dị thường.
“A Bảo…… A Bảo…… Con ở đâu…… Con ở đâu…… A Bảo…… Con ở đâu vậy……"
Trong tòa đơn nguyên hai tầng ở đằng xa loáng thoáng truyền đến tiếng trẻ con khóc lóc nỉ non và tiếng cằn nhằn quái dị bằng giọng bản địa của một người đàn bà luống tuổi.
Đường ống nước cũ kỹ vang lên tiếng nước nhỏ tí tách, tiếng kêu khóc thảm thiết đáng sợ kia cũng càng lúc càng lớn, đủ loại âm thanh từ sắc nhọn đến khàn đục tâp hợp lại một chỗ quả thật khiến người ta sởn cả gai ốc. Khu nhà dân cư hai bên tựa như hang động ẩm ướt bịt khí lối ra, chỉ có một chút ánh sáng le lói phía trước mới là nơi đào mạng thoát thân.
Nhưng chút ấy sáng yếu ớt ấy lại xa xôi xiết bao, xa xôi đến nỗi giờ phút này gã đàn ông lạc bước vào địa ngục dường như chỉ có thể chui vào bụng yêu ma, trở thành một mớ cơm thừa canh cặn đáng thương.
Song có đôi khi chưa tới thời khắc cuối cùng, ai mà biết được mình mới là con mồi đáng thương lạc bước vào địa ngục, phải chịu cảnh bị xé thành mảnh nhỏ chứ?
Nghĩ như vậy, Tần Giao thoạt nhìn chẳng khác gì người thường bỗng dưng cúi đầu phá ra cười một cách quái dị. Cảm nhận phía sau truyền đến tiếng dị vật bò sàn sạt, y vô thức liếm môi, trong khoảnh khắc ấy một màn sương đen máu me nhầy nhuạ liền xộc lên toan nhào tới cắn đứt yếu hầu y.
Chớp nhoáng bắt lấy yêu vật quấy phá kia từ trong sương đen rồi tàn bạo quật nó xuống mặt đất dơ dớp, gương mặt Tần Giao bỗng chốc bị bắn đầu máu tươi tanh hôi, y từ trên cao nhìn xuống, giơ chân đạp lên cổ họng của con xuyến cái đang thoi thóp, rồi cúi người dùng đầu lưỡi đỏ tươi liếm đầu ngón tay mình, nở một nụ cười gằn hung tợn.
“Xuỵt, đừng lên tiếng, nếu còn dám phát ra một chút âm thanh nào nữa, tao sẽ xé nát miệng mày."
✿Tác giả có lời muốn nói:
Tất cả mọi người đều cảm thấy mợ là một người rất tốt đẹp, chỉ có cậu cả là cảm thấy người này giả tạo muốn chết, không muốn phản ứng lại người ta ha ha ha, nhưng trên thực tế, mợ đúng chuẩn là giả tạo muốn chết đó ha ha ha ha ha ha.
Cơ mà khỏi lo nha, một ngày nào đó cậu cả biết được bộ mặt thật của mợ thì sẽ hiểu được sự đáng yêu của loại biến thái như mợ, ừm, chúng ta tạm thời chớ gấp, một tềnh iu theo kiểu không bình thường, đảm bảo đủ ngọt nhé moah moah ha ha!
Tác giả :
Thạch Đầu Dương