Tính Sư
Chương 26: Hoàng – 6
Lý Thiên Soái, nam, hai mươi mốt tuổi, cung xử nữ.
Nghe đồn chàng là con lai Mỹ – Trung tốt nghiệp đại học khối Ivy League ở nước ngoài, còn được thừa hưởng một phần tư huyết thống Ấn Độ và Đức từ ông nội và bà ngoại, điều này góp phần tạo nên sự đẹp trai và phong độ thuần thiên nhiên, đa nguyên hóa, quốc tế hóa, không gì sánh kịp của tiểu soái ca Thiên Soái.
Trong ba năm kể từ khi debut đến nay, chàng đã tạo dựng tên tuổi nhờ việc nhập vai nhuần nhuyễn vào các nhân vật nam chính phi điển hình, tà mị quyến cuồng, lòng dạ độc ác, bụng dạ thâm sâu, tiêu biểu như vai nam hai Tư Đồ Khắc tâm cơ nham hiểm trong《Mẹ Chồng Ác Độc Và Con Dâu Khốn Khổ》, phế thái tử Đông cung phân liệt ba nhân cách trong 《Thái Tử Họa Quốc》, hay Văn Thanh Thành – thủ lĩnh phái Ngự Quỷ, chính tà khó phân trong《Thanh Thành》.
Năm 2017, Thiên Soái đã hướng mục tiêu đến vũ đài rộng lớn hơn, theo một số nguồn tin cho biết, đầu năm nay nhiều đạo diễn tiếng tăm ở Hollywood đã mời chào chàng. Có thể dự đoán được rằng, tương lai ba năm tới sẽ thực sự trở thành thời đại của Lý Thiên Soái, mà chàng, ông xã quốc dân 9x thế hệ mới sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh hàm nghĩa chân chính ẩn chứa trong cái tên của mình.
Thiên Soái Thiên Soái, trời sinh đã rất soái.
Tấn Hành: “……"
Tất cả những nội dung trên đều là từ Baike của vị minh tinh Lý Thiên Soái kiêm cả nghề diễn viên lẫn ca sĩ này, mà thực tế thì đại đa số fan hâm mộ và khán giả xem truyền hình của cậu ta đều tin tưởng tuyệt đối những lời lẽ hơi có phần khoa trương này.
Song đáng tiếc là, giờ phút này khi đương sự cầm di động lên xem đoạn giới thiệu trên, còn chưa đọc xong đoạn mở đầu cậu ta đã phá ra cười ha hả.
Sau một hồi vất vả che cổ họng đau đớn thở hồng hộc không ra hơi, cái xác ướp nằm trên giường bèn vui vẻ quay sang nhìn Tấn Hành vừa ngồi xuống phòng bệnh, nhiệt tình hỏi han cậu ăn táo không, hai ta học chung bao năm đừng khách sáo với tôi nha blah blah. Rồi trước ánh mắt tóe lửa dữ tợn của người đại diện, cậu ta nở nụ cười thuần phác bảo:
“Ha ha, Tiểu Kha, sao anh lại lườm tôi như thế? Thỏ, á không, Tấn Hành là bạn học cũ của tôi, tên tuổi ngoại hình tôi ngày trước ra sao cậu ấy đều rõ hơn ai hết, không cần lo lắng đến vậy đâu ha ha ha ha. Mà mấy cái này rốt cuộc là ai viết mà buồn cười thế, viết tôi y như thằng ngớ ngẩn vậy……"
Cậu ta vô tư chả ngại tiết lộ chuyện mình sửa tuổi thay tên lại còn phẫu thuật thẩm mỹ diện tích lớn, Ngô tiểu thư theo sau Tấn Hành đi vào trong, thật sự cũng rất muốn khống chế vẻ mặt nhịn cười đến vặn vẹo của mình, nhưng tận mắt thấy tính cách thật của đại minh tinh trong truyền thuyết, cô quả thực vẫn không nhịn nổi.
Tấn Hành và Lão Nhĩ Đóa đang trong cơn vỡ mộng cùng nhìn chằm chằm tên ngu si không đủ IQ trước mặt này, thực lòng không muốn thừa nhận cái biệt danh kia là đang chỉ mình, hắn nghiêm mặt nhận lấy quả táo mà Lý Thiên Soái khăng khăng dúi cho mình, một lát sau mới cau mày nhìn khuôn mặt bị bó kín bởi băng gạc kia, cất tiếng hỏi cậu ta:
“Sao mới ở bốn ngày đã muốn chuyển ra khỏi phòng bệnh bỏng cấp độ nặng rồi? Tình huống hiện tại của cậu thế nào?"
“Hả? Tôi vẫn ổn, phòng bệnh cao cấp mà cậu xếp cho tôi thật sự đắt quá, lại còn đưa nhiều tiền và tổ yến cao cấp làm tôi ngại chết đi được…… Này này, có phải cậu thấy tôi bị bó thành thế này nên sợ không ha ha? Không sao thật mà, vết bỏng của tôi không nghiêm trọng đến mức ấy đâu. Chủ yếu là chân với lưng bị khá nặng thôi, đã cấy da xong rồi nên trừ đau ra thì tạm thời không có vấn đề gì hết. Cái đống trên mặt này là vì vui vui nên tôi mới bảo bác sĩ băng lại đấy ha ha. Chỉ bị bỏng chút biểu bì thôi, tại vì bộ phim tiếp theo tôi phải đi thử vai xác ướp gì gì đó cho nên mới muốn thử cảm giác trước ấy mà……"
Cậu ta vừa nói vừa cúi đầu tháo đống băng gạc trên mặt ra, để lộ gương mặt được xưng là đẹp trai trời sinh, con lai bốn dòng máu. Chàng ngốc Lý Thiên Soái giơ hai ngón trỏ và cái đặt lên cằm làm dấu chữ V thương hiệu của mình với Tấn Hành, sau đó đột nhiên ngồi dậy như nhớ tới gì đó, vỗ đùi cái đét hỏi:
“Há, đúng rồi đúng rồi, Tấn Hành, tôi hỏi thăm cậu việc này nha, thật ra lúc trước tôi có nhờ Tiểu Kha hỏi rồi nhưng Ngô tiểu thư cứ nói không biết người cứu tôi hôm ấy là ai…… Thật sự đã làm phiền vị tiên sinh kia rồi, lúc ấy tôi vừa đỗ xe ở lầu dưới xong, đang đi lên chuẩn bị tìm chỗ ăn cơm thì đầu với bụng tự dưng nóng kinh khủng. Lúc da tôi bốc cháy, nếu không nhờ vị tiên sinh kia lập tức xông lên dập lửa che mặt tôi lại, có lẽ giờ tôi đã phải sang Hàn lần nữa để sửa lại mũi với cằm rồi…… Ờm, nếu cậu tìm được anh ấy thì giúp tôi chuyển lời cám ơn tới anh ấy được không, kỳ thật tôi rất muốn mời anh ấy ăn bữa cơm để tỏ lòng biết ơn……"
Nghe cậu ta nói vậy, Tấn Hành bèn quay đầu liếc nhìn Ngô tiểu thư, thấy cô chỉ cúi đầu cười lúng túng với mình, Tấn Hành cũng không vạch trần chuyện này ra.
Mà hiển nhiên, cái người xông lên đầu tiên dập lửa cứu người mà Lý Thiên Soái nhắc đến chính là Tần Giao.
Tấn Hành không trực tiếp nói gì với cậu ta, chỉ im lặng suy tư một chốc, rồi lạnh nhạt liếc mắt ra hiệu cho Ngô tiểu thư mang Lão Nhĩ Đóa trong ngực mình và người đại diện vốn dĩ cũng không dám xen lời kia đi ra ngoài một lát.
Bầu không khí trong phòng bệnh liền trở nên yên tĩnh, Tấn Hành bấy giờ mới dời tay khỏi chiếc gậy chống, hắn gõ gõ tay lên đầu gối, nói với Lý Thiên Soái bằng giọng điệu hết sức nhã nhặn:
“Tìm được người thì tôi sẽ chuyển lời, cậu cứ dưỡng thương cho khỏe đi."
“Ha, cảm ơn nhé, tôi biết cậu nhất định có cách mà……. Ầy, rốt cuộc cũng có thể nói riêng với cậu mấy câu….. Không ngờ sau nhiều năm như vậy mà vẫn có thể gặp lại cậu, hai ta đã bao nhiêu năm không gặp rồi ấy nhỉ? Trông cậu quả thực chẳng thay đổi gì mấy, đôi mắt vẫn chẳng khác chút nào ha ha…… Tôi thì xui xẻo hơn, bây giờ lễ tết về nhà đều chẳng dám gặp bạn học với bạn bè trước đây, bố mẹ cũng lạnh nhạt với tôi, cảm thấy tôi làm mất mặt bọn họ, đi sửa mặt đổi tên rồi thì không còn là đứa con trai ban đầu của họ nữa…… Mà, cậu cảm thấy tôi có thay đổi nhiều không? Ban nãy lúc tôi gọi cậu, cậu có nhận ra tôi là Lý Song Hỷ ngồi cùng bàn với cậu hồi cấp hai không ha ha?"
“……"
“Ặc, được rồi được rồi, tôi biết cậu không thích đùa giỡn mà. Ầy, nói chung gặp lại cậu tôi vui lắm thỏ à. Kể ra thì từ hồi cậu đỗ cấp ba tôi chưa từng nghe tin gì về cậu cả, lần này nghe Tiểu Kha nói công tử Tấn thị sắp tới đây, tôi hoàn toàn chẳng nghĩ là cậu luôn…… Sau đó cậu có thi đỗ học viện y rồi chữa khỏi bệnh cho chị cậu không? Cậu học giỏi như thế nhất định là dễ ợt mà nhỉ? Hồi bọn mình còn học cấp hai, chẳng phải cậu từng viết cả một bài văn nói sau này sẽ làm một bác sĩ thật tài ba sao, về sau —— “
Nói được nửa chừng cậu ta đột nhiên im bặt. Dù Lý Thiên Soái bẩm sinh không thông minh lắm nhưng vẫn nhận ra lời mình nói đã khiến vẻ mặt Tấn Hành trở nên khác thường. Tấn Hành hiếm khi chẳng nổi cáu với cái tên này, chỉ cụp mắt lặng thinh vài giây, sau đó liền nhìn đi chỗ khác, nhẹ giọng trả lời:
“Thi đỗ, không học xong, chị ấy mất rồi."
Câu trả lời của Tấn Hành khiến Lý Thiên Soái sững ra, mãi một lúc sau cậu ta mới cay mắt cúi thấp đầu, xấu hổ lí nhí nói tôi sai rồi cậu mắng tôi đi thỏ.
Từ nhỏ đến lớn Tấn Hành đã rất ghét bị cả người quen lẫn không quen gọi bằng cái biệt danh này, nghe cậu ta nói vậy, hắn rốt cục hết nhịn nổi nữa, nhíu mày bảo cậu đừng gọi tôi là thỏ nữa được không. Nói đến đây hắn cũng chẳng muốn tiếp tục phí lời với Lý Thiên Soái nữa, chỉ đành cố nén cơn bực dọc vì bị cậu ta gọi thỏ này thỏ kia suốt nãy giờ, bắt đầu nói ra mục đích ban đầu của mình khi tới đây.
Chính tai nghe Tấn Hành nghiêm túc dọa dẫm mình rằng cao ốc của bọn họ vì cậu ta mà bị đẩy vào vòng xoáy dư luận, giá cổ phiếu đã giảm xuống bao nhiêu điểm, cho nên tốt nhất hãy chủ động nói ra tình huống lúc đó và kẻ khả nghi để cung cấp cho lực lượng cảnh sát điều tra, Lý Thiên Soái run rẩy gật đầu đáp được được được, tôi lập tức nghĩ ngay tôi lập tức nghĩ ngay, sau đó bèn thuật lại cặn kẽ hết thảy những chuyện vụn vặt mình gặp trong gần một tháng qua và tình huống tối hôm đó.
“Trước đó cậu từng bị người lạ gọi điện quấy rối?"
“Đúng vậy…… Cơ bản thì người làm nghề bọn tôi đều từng gặp chuyện kiểu thế rồi, nhưng lúc trước tôi hoàn toàn không ngờ sau đó lại xảy ra chuyện kinh khủng thế này…… Chỉ là một cô bé tuổi không lớn, cứ gọi điện khóc lóc với tôi, nói trước đây rất thích tôi nhưng giờ thì không xứng với tôi nữa…… Tôi đâu có quen biết cô ta nên sợ quá cúp máy ngay. Sau buổi tối hôm ấy, còn có một chuyện khá kỳ quái nữa, lúc đó tôi vừa đến bãi đậu xe, đang đóng cửa xe thì bỗng nhìn vào gương chiếu hậu trông thấy một người đeo khẩu trang ở đằng sau đang nhìn tôi…… Tôi tưởng là phóng viên bám đuôi, nhưng trên tay cô ta không có máy ảnh hay gì cả, hơn nữa đang đêm hôm mà lại che kín mặt mũi đầu tóc, giống hệt như tôi bây giờ vậy, khiến người ta sởn hết cả gai ốc……"
“……Lúc đó cậu có đối mắt với cô ta không?"
“Hả? Có, nhưng cô ta chạy đi nhanh lắm, sao thế?"
“Cậu mở to mắt ra, ghé lại gần đây một chút."
Tấn Hành ngoắc ngoắc tay với cậu ta, Lý Thiên Soái ngồi trên giường bệnh đơ ra mấy giây, rồi lập tức che mắt đỏ mặt ra vẻ đừng làm khó tôi mà.
“Í trời, chuyện tôi…… tôi đi mở rộng góc mắt đã bị cậu nhìn ra rồi ư……"
“……"
Huyệt thái dương Tấn Hành giật giật, bỗng nhiên chẳng biết tiếp theo phải tiến hành thế nào, tuy nhiên có một điều hắn biết đó là nếu còn dây dưa với bạn cùng bàn cấp hai Lý Song Hỷ của mình về vấn đề mặt cậu ta chỉnh sửa chỗ nào thì hôm nay đến đây xem như phí công tốn sức.
Tấn đại thiếu sốt ruột mím môi lấy trong túi ra một tờ giấy nhỏ có hình Đinh lão đầu[1] mà hồi bé mọi người đều từng vẽ. Hắn nhanh chóng kề sát lại gần gáy của Lý Thiên Soái, khiến cả người cậu ta đơ ra chỉ trong nháy mắt, tiếp đó cậu ta chỉ biết lặp đi lặp lại một bài đồng dao kỳ quái, vừa đọc vừa lắc lư đầu cười ngây ngô:
“Một lão già họ Đinh…… Nợ tôi hai viên ngọc….. Tôi nói ba ngày trả…… Lão nói bốn ngày trả…… Khà khà…… Khà khà…… Chơi thật vui…… Chơi thật vui…… Một lão già họ Đinh…… Nợ tôi hai viên ngọc…… Tôi nói ba ngày trả…… Lão nói bốn ngày trả…… Khà khà…… Khà khà…… Chơi thật vui……"
Tấn Hành: “……"
Hôm nay ra ngoài vội vàng nên chỉ mang theo mỗi một lá bùa Đinh lão đầu dự phòng, sau khi quay đầu cẩn thận xác nhận sẽ không có ai tiến vào trong phòng bệnh, Tấn Hành mới chậm rãi dùng ngón tay mở mí mắt trái của Lý Thiên Soái ra, nhìn kỹ vào con ngươi đen sẫm kia.
Bắt đầu từ thời Hán Đường, dân gian đã tương truyền rằng mắt người chính là hai chiếc gương âm và dương.
Phải là dương, ghi lại mọi việc cõi dương; trái là âm, lưu giữ muôn chuyện cõi âm.
Nghe nói có một bộ phận rất ít người bẩm sinh sở hữu hai mắt là âm dương, cho nên bọn họ chỉ dựa vào mắt thường là có thể nhìn ra sự khác biệt giữa người bình thường và yêu ma.
Mà đại đa số người bình thường như Lý Thiên Soái thì sẽ lưu giữa hết thảy hình ảnh bình thường và bất bình thường mà mình chứng kiến ở trong hai con mắt.
Năng lực lưu giữ sự vật mình từng tận mắt chứng kiến trong ngắn ngủi này, có thể ghi lại toàn bộ hình ảnh từ buổi hoàng hôn thứ sáu trước đó.
Chỉ khi nào qua thời gian này, những hình ảnh trước đó mới biến mất toàn bộ, đồng thời bắt đầu ghi chép hình ảnh mới của sáu ngày tiếp sau đó.
Căn cứ vào điểm ấy cho nên Tấn Hành mới nghĩ tới cách này, bởi vì đêm đó Lý Thiên Soái từng đối mắt với người phụ nữ theo dõi cậu ta, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì gương mặt của người phụ nữ này chắc chắn sẽ lưu lại trong hai mắt cậu ta.
Cho nên bất kể cô ta tồn tại trong mắt trái hay mắt phải, hiện tại thứ Tấn Hành muốn xác định chính là, người phụ nữ này rốt cuộc có gương mặt thần bí thế nào.
Tuy nhiên sau khi lần lượt tra xét tất cả hình ảnh lưu lại trong cả hai con mắt của Lý Thiên Soái trong vòng bảy ngày, Tấn Hành hoang mang nghĩ bụng e rằng mình đoán sai rồi. Nhưng bỗng, hắn nhìn thấy ở sâu trong mắt phải Lý Thiên Soái, lóe lên một cái bóng đen xì khả nghi……
—— Giây phút ấy, hắn đối diện với nửa gương mặt phụ nữ núp trong góc tường thâm độc rình trộm, trên gò má và mũi là vết bỏng đỏ chót dữ tợn, cái đầu trọc lốc chẳng có lấy một sợi tóc.
“Ta muốn —— Thiêu chết mi —— Thiêu chết bọn mi —— “
✿Tác giả có lời muốn nói:
Chương này có chôn một phục bút nho nhỏ, không biết mọi người có nhìn ra không ha ha, nhất định lại có em gái hỏi mợ đang làm gì thế? Ừm hửm, rất dễ đoán nha, mợ chắc chắn là đang đi gây chuyện rồi! Chỉ cần rời khỏi mắt cậu cả thôi là mợ đi gây chuyện ngay, mọi người chớ nên lo lắng ha ha, chương sau mợ có suất diễn riêng luôn, sau đó sẽ có chút đường nho nhỏ đó.
******
★Chú thích:
[1]Đinh lão đầu: là một nhân vật được vẽ theo phong cách manga nổi tiếng rộng rãi ở Trung Quốc từ năm 1980. Hình ông cụ này được vẽ bằng các chữ cái và hình khối nằm trong lời bài hát: “Một lão già họ Đinh, nợ tôi hai viên ngọc, tôi bảo ba ngày trả, lão bảo bốn ngày trả, cút mẹ đi đồ trứng vịt bự, hai cọng rau hẹ, ba với ba, một miếng đậu hủ, sáu với sáu, một xâu hồ lô, bảy với bảy, ông đây là Đinh lão đầu."
Nghe đồn chàng là con lai Mỹ – Trung tốt nghiệp đại học khối Ivy League ở nước ngoài, còn được thừa hưởng một phần tư huyết thống Ấn Độ và Đức từ ông nội và bà ngoại, điều này góp phần tạo nên sự đẹp trai và phong độ thuần thiên nhiên, đa nguyên hóa, quốc tế hóa, không gì sánh kịp của tiểu soái ca Thiên Soái.
Trong ba năm kể từ khi debut đến nay, chàng đã tạo dựng tên tuổi nhờ việc nhập vai nhuần nhuyễn vào các nhân vật nam chính phi điển hình, tà mị quyến cuồng, lòng dạ độc ác, bụng dạ thâm sâu, tiêu biểu như vai nam hai Tư Đồ Khắc tâm cơ nham hiểm trong《Mẹ Chồng Ác Độc Và Con Dâu Khốn Khổ》, phế thái tử Đông cung phân liệt ba nhân cách trong 《Thái Tử Họa Quốc》, hay Văn Thanh Thành – thủ lĩnh phái Ngự Quỷ, chính tà khó phân trong《Thanh Thành》.
Năm 2017, Thiên Soái đã hướng mục tiêu đến vũ đài rộng lớn hơn, theo một số nguồn tin cho biết, đầu năm nay nhiều đạo diễn tiếng tăm ở Hollywood đã mời chào chàng. Có thể dự đoán được rằng, tương lai ba năm tới sẽ thực sự trở thành thời đại của Lý Thiên Soái, mà chàng, ông xã quốc dân 9x thế hệ mới sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh hàm nghĩa chân chính ẩn chứa trong cái tên của mình.
Thiên Soái Thiên Soái, trời sinh đã rất soái.
Tấn Hành: “……"
Tất cả những nội dung trên đều là từ Baike của vị minh tinh Lý Thiên Soái kiêm cả nghề diễn viên lẫn ca sĩ này, mà thực tế thì đại đa số fan hâm mộ và khán giả xem truyền hình của cậu ta đều tin tưởng tuyệt đối những lời lẽ hơi có phần khoa trương này.
Song đáng tiếc là, giờ phút này khi đương sự cầm di động lên xem đoạn giới thiệu trên, còn chưa đọc xong đoạn mở đầu cậu ta đã phá ra cười ha hả.
Sau một hồi vất vả che cổ họng đau đớn thở hồng hộc không ra hơi, cái xác ướp nằm trên giường bèn vui vẻ quay sang nhìn Tấn Hành vừa ngồi xuống phòng bệnh, nhiệt tình hỏi han cậu ăn táo không, hai ta học chung bao năm đừng khách sáo với tôi nha blah blah. Rồi trước ánh mắt tóe lửa dữ tợn của người đại diện, cậu ta nở nụ cười thuần phác bảo:
“Ha ha, Tiểu Kha, sao anh lại lườm tôi như thế? Thỏ, á không, Tấn Hành là bạn học cũ của tôi, tên tuổi ngoại hình tôi ngày trước ra sao cậu ấy đều rõ hơn ai hết, không cần lo lắng đến vậy đâu ha ha ha ha. Mà mấy cái này rốt cuộc là ai viết mà buồn cười thế, viết tôi y như thằng ngớ ngẩn vậy……"
Cậu ta vô tư chả ngại tiết lộ chuyện mình sửa tuổi thay tên lại còn phẫu thuật thẩm mỹ diện tích lớn, Ngô tiểu thư theo sau Tấn Hành đi vào trong, thật sự cũng rất muốn khống chế vẻ mặt nhịn cười đến vặn vẹo của mình, nhưng tận mắt thấy tính cách thật của đại minh tinh trong truyền thuyết, cô quả thực vẫn không nhịn nổi.
Tấn Hành và Lão Nhĩ Đóa đang trong cơn vỡ mộng cùng nhìn chằm chằm tên ngu si không đủ IQ trước mặt này, thực lòng không muốn thừa nhận cái biệt danh kia là đang chỉ mình, hắn nghiêm mặt nhận lấy quả táo mà Lý Thiên Soái khăng khăng dúi cho mình, một lát sau mới cau mày nhìn khuôn mặt bị bó kín bởi băng gạc kia, cất tiếng hỏi cậu ta:
“Sao mới ở bốn ngày đã muốn chuyển ra khỏi phòng bệnh bỏng cấp độ nặng rồi? Tình huống hiện tại của cậu thế nào?"
“Hả? Tôi vẫn ổn, phòng bệnh cao cấp mà cậu xếp cho tôi thật sự đắt quá, lại còn đưa nhiều tiền và tổ yến cao cấp làm tôi ngại chết đi được…… Này này, có phải cậu thấy tôi bị bó thành thế này nên sợ không ha ha? Không sao thật mà, vết bỏng của tôi không nghiêm trọng đến mức ấy đâu. Chủ yếu là chân với lưng bị khá nặng thôi, đã cấy da xong rồi nên trừ đau ra thì tạm thời không có vấn đề gì hết. Cái đống trên mặt này là vì vui vui nên tôi mới bảo bác sĩ băng lại đấy ha ha. Chỉ bị bỏng chút biểu bì thôi, tại vì bộ phim tiếp theo tôi phải đi thử vai xác ướp gì gì đó cho nên mới muốn thử cảm giác trước ấy mà……"
Cậu ta vừa nói vừa cúi đầu tháo đống băng gạc trên mặt ra, để lộ gương mặt được xưng là đẹp trai trời sinh, con lai bốn dòng máu. Chàng ngốc Lý Thiên Soái giơ hai ngón trỏ và cái đặt lên cằm làm dấu chữ V thương hiệu của mình với Tấn Hành, sau đó đột nhiên ngồi dậy như nhớ tới gì đó, vỗ đùi cái đét hỏi:
“Há, đúng rồi đúng rồi, Tấn Hành, tôi hỏi thăm cậu việc này nha, thật ra lúc trước tôi có nhờ Tiểu Kha hỏi rồi nhưng Ngô tiểu thư cứ nói không biết người cứu tôi hôm ấy là ai…… Thật sự đã làm phiền vị tiên sinh kia rồi, lúc ấy tôi vừa đỗ xe ở lầu dưới xong, đang đi lên chuẩn bị tìm chỗ ăn cơm thì đầu với bụng tự dưng nóng kinh khủng. Lúc da tôi bốc cháy, nếu không nhờ vị tiên sinh kia lập tức xông lên dập lửa che mặt tôi lại, có lẽ giờ tôi đã phải sang Hàn lần nữa để sửa lại mũi với cằm rồi…… Ờm, nếu cậu tìm được anh ấy thì giúp tôi chuyển lời cám ơn tới anh ấy được không, kỳ thật tôi rất muốn mời anh ấy ăn bữa cơm để tỏ lòng biết ơn……"
Nghe cậu ta nói vậy, Tấn Hành bèn quay đầu liếc nhìn Ngô tiểu thư, thấy cô chỉ cúi đầu cười lúng túng với mình, Tấn Hành cũng không vạch trần chuyện này ra.
Mà hiển nhiên, cái người xông lên đầu tiên dập lửa cứu người mà Lý Thiên Soái nhắc đến chính là Tần Giao.
Tấn Hành không trực tiếp nói gì với cậu ta, chỉ im lặng suy tư một chốc, rồi lạnh nhạt liếc mắt ra hiệu cho Ngô tiểu thư mang Lão Nhĩ Đóa trong ngực mình và người đại diện vốn dĩ cũng không dám xen lời kia đi ra ngoài một lát.
Bầu không khí trong phòng bệnh liền trở nên yên tĩnh, Tấn Hành bấy giờ mới dời tay khỏi chiếc gậy chống, hắn gõ gõ tay lên đầu gối, nói với Lý Thiên Soái bằng giọng điệu hết sức nhã nhặn:
“Tìm được người thì tôi sẽ chuyển lời, cậu cứ dưỡng thương cho khỏe đi."
“Ha, cảm ơn nhé, tôi biết cậu nhất định có cách mà……. Ầy, rốt cuộc cũng có thể nói riêng với cậu mấy câu….. Không ngờ sau nhiều năm như vậy mà vẫn có thể gặp lại cậu, hai ta đã bao nhiêu năm không gặp rồi ấy nhỉ? Trông cậu quả thực chẳng thay đổi gì mấy, đôi mắt vẫn chẳng khác chút nào ha ha…… Tôi thì xui xẻo hơn, bây giờ lễ tết về nhà đều chẳng dám gặp bạn học với bạn bè trước đây, bố mẹ cũng lạnh nhạt với tôi, cảm thấy tôi làm mất mặt bọn họ, đi sửa mặt đổi tên rồi thì không còn là đứa con trai ban đầu của họ nữa…… Mà, cậu cảm thấy tôi có thay đổi nhiều không? Ban nãy lúc tôi gọi cậu, cậu có nhận ra tôi là Lý Song Hỷ ngồi cùng bàn với cậu hồi cấp hai không ha ha?"
“……"
“Ặc, được rồi được rồi, tôi biết cậu không thích đùa giỡn mà. Ầy, nói chung gặp lại cậu tôi vui lắm thỏ à. Kể ra thì từ hồi cậu đỗ cấp ba tôi chưa từng nghe tin gì về cậu cả, lần này nghe Tiểu Kha nói công tử Tấn thị sắp tới đây, tôi hoàn toàn chẳng nghĩ là cậu luôn…… Sau đó cậu có thi đỗ học viện y rồi chữa khỏi bệnh cho chị cậu không? Cậu học giỏi như thế nhất định là dễ ợt mà nhỉ? Hồi bọn mình còn học cấp hai, chẳng phải cậu từng viết cả một bài văn nói sau này sẽ làm một bác sĩ thật tài ba sao, về sau —— “
Nói được nửa chừng cậu ta đột nhiên im bặt. Dù Lý Thiên Soái bẩm sinh không thông minh lắm nhưng vẫn nhận ra lời mình nói đã khiến vẻ mặt Tấn Hành trở nên khác thường. Tấn Hành hiếm khi chẳng nổi cáu với cái tên này, chỉ cụp mắt lặng thinh vài giây, sau đó liền nhìn đi chỗ khác, nhẹ giọng trả lời:
“Thi đỗ, không học xong, chị ấy mất rồi."
Câu trả lời của Tấn Hành khiến Lý Thiên Soái sững ra, mãi một lúc sau cậu ta mới cay mắt cúi thấp đầu, xấu hổ lí nhí nói tôi sai rồi cậu mắng tôi đi thỏ.
Từ nhỏ đến lớn Tấn Hành đã rất ghét bị cả người quen lẫn không quen gọi bằng cái biệt danh này, nghe cậu ta nói vậy, hắn rốt cục hết nhịn nổi nữa, nhíu mày bảo cậu đừng gọi tôi là thỏ nữa được không. Nói đến đây hắn cũng chẳng muốn tiếp tục phí lời với Lý Thiên Soái nữa, chỉ đành cố nén cơn bực dọc vì bị cậu ta gọi thỏ này thỏ kia suốt nãy giờ, bắt đầu nói ra mục đích ban đầu của mình khi tới đây.
Chính tai nghe Tấn Hành nghiêm túc dọa dẫm mình rằng cao ốc của bọn họ vì cậu ta mà bị đẩy vào vòng xoáy dư luận, giá cổ phiếu đã giảm xuống bao nhiêu điểm, cho nên tốt nhất hãy chủ động nói ra tình huống lúc đó và kẻ khả nghi để cung cấp cho lực lượng cảnh sát điều tra, Lý Thiên Soái run rẩy gật đầu đáp được được được, tôi lập tức nghĩ ngay tôi lập tức nghĩ ngay, sau đó bèn thuật lại cặn kẽ hết thảy những chuyện vụn vặt mình gặp trong gần một tháng qua và tình huống tối hôm đó.
“Trước đó cậu từng bị người lạ gọi điện quấy rối?"
“Đúng vậy…… Cơ bản thì người làm nghề bọn tôi đều từng gặp chuyện kiểu thế rồi, nhưng lúc trước tôi hoàn toàn không ngờ sau đó lại xảy ra chuyện kinh khủng thế này…… Chỉ là một cô bé tuổi không lớn, cứ gọi điện khóc lóc với tôi, nói trước đây rất thích tôi nhưng giờ thì không xứng với tôi nữa…… Tôi đâu có quen biết cô ta nên sợ quá cúp máy ngay. Sau buổi tối hôm ấy, còn có một chuyện khá kỳ quái nữa, lúc đó tôi vừa đến bãi đậu xe, đang đóng cửa xe thì bỗng nhìn vào gương chiếu hậu trông thấy một người đeo khẩu trang ở đằng sau đang nhìn tôi…… Tôi tưởng là phóng viên bám đuôi, nhưng trên tay cô ta không có máy ảnh hay gì cả, hơn nữa đang đêm hôm mà lại che kín mặt mũi đầu tóc, giống hệt như tôi bây giờ vậy, khiến người ta sởn hết cả gai ốc……"
“……Lúc đó cậu có đối mắt với cô ta không?"
“Hả? Có, nhưng cô ta chạy đi nhanh lắm, sao thế?"
“Cậu mở to mắt ra, ghé lại gần đây một chút."
Tấn Hành ngoắc ngoắc tay với cậu ta, Lý Thiên Soái ngồi trên giường bệnh đơ ra mấy giây, rồi lập tức che mắt đỏ mặt ra vẻ đừng làm khó tôi mà.
“Í trời, chuyện tôi…… tôi đi mở rộng góc mắt đã bị cậu nhìn ra rồi ư……"
“……"
Huyệt thái dương Tấn Hành giật giật, bỗng nhiên chẳng biết tiếp theo phải tiến hành thế nào, tuy nhiên có một điều hắn biết đó là nếu còn dây dưa với bạn cùng bàn cấp hai Lý Song Hỷ của mình về vấn đề mặt cậu ta chỉnh sửa chỗ nào thì hôm nay đến đây xem như phí công tốn sức.
Tấn đại thiếu sốt ruột mím môi lấy trong túi ra một tờ giấy nhỏ có hình Đinh lão đầu[1] mà hồi bé mọi người đều từng vẽ. Hắn nhanh chóng kề sát lại gần gáy của Lý Thiên Soái, khiến cả người cậu ta đơ ra chỉ trong nháy mắt, tiếp đó cậu ta chỉ biết lặp đi lặp lại một bài đồng dao kỳ quái, vừa đọc vừa lắc lư đầu cười ngây ngô:
“Một lão già họ Đinh…… Nợ tôi hai viên ngọc….. Tôi nói ba ngày trả…… Lão nói bốn ngày trả…… Khà khà…… Khà khà…… Chơi thật vui…… Chơi thật vui…… Một lão già họ Đinh…… Nợ tôi hai viên ngọc…… Tôi nói ba ngày trả…… Lão nói bốn ngày trả…… Khà khà…… Khà khà…… Chơi thật vui……"
Tấn Hành: “……"
Hôm nay ra ngoài vội vàng nên chỉ mang theo mỗi một lá bùa Đinh lão đầu dự phòng, sau khi quay đầu cẩn thận xác nhận sẽ không có ai tiến vào trong phòng bệnh, Tấn Hành mới chậm rãi dùng ngón tay mở mí mắt trái của Lý Thiên Soái ra, nhìn kỹ vào con ngươi đen sẫm kia.
Bắt đầu từ thời Hán Đường, dân gian đã tương truyền rằng mắt người chính là hai chiếc gương âm và dương.
Phải là dương, ghi lại mọi việc cõi dương; trái là âm, lưu giữ muôn chuyện cõi âm.
Nghe nói có một bộ phận rất ít người bẩm sinh sở hữu hai mắt là âm dương, cho nên bọn họ chỉ dựa vào mắt thường là có thể nhìn ra sự khác biệt giữa người bình thường và yêu ma.
Mà đại đa số người bình thường như Lý Thiên Soái thì sẽ lưu giữa hết thảy hình ảnh bình thường và bất bình thường mà mình chứng kiến ở trong hai con mắt.
Năng lực lưu giữ sự vật mình từng tận mắt chứng kiến trong ngắn ngủi này, có thể ghi lại toàn bộ hình ảnh từ buổi hoàng hôn thứ sáu trước đó.
Chỉ khi nào qua thời gian này, những hình ảnh trước đó mới biến mất toàn bộ, đồng thời bắt đầu ghi chép hình ảnh mới của sáu ngày tiếp sau đó.
Căn cứ vào điểm ấy cho nên Tấn Hành mới nghĩ tới cách này, bởi vì đêm đó Lý Thiên Soái từng đối mắt với người phụ nữ theo dõi cậu ta, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì gương mặt của người phụ nữ này chắc chắn sẽ lưu lại trong hai mắt cậu ta.
Cho nên bất kể cô ta tồn tại trong mắt trái hay mắt phải, hiện tại thứ Tấn Hành muốn xác định chính là, người phụ nữ này rốt cuộc có gương mặt thần bí thế nào.
Tuy nhiên sau khi lần lượt tra xét tất cả hình ảnh lưu lại trong cả hai con mắt của Lý Thiên Soái trong vòng bảy ngày, Tấn Hành hoang mang nghĩ bụng e rằng mình đoán sai rồi. Nhưng bỗng, hắn nhìn thấy ở sâu trong mắt phải Lý Thiên Soái, lóe lên một cái bóng đen xì khả nghi……
—— Giây phút ấy, hắn đối diện với nửa gương mặt phụ nữ núp trong góc tường thâm độc rình trộm, trên gò má và mũi là vết bỏng đỏ chót dữ tợn, cái đầu trọc lốc chẳng có lấy một sợi tóc.
“Ta muốn —— Thiêu chết mi —— Thiêu chết bọn mi —— “
✿Tác giả có lời muốn nói:
Chương này có chôn một phục bút nho nhỏ, không biết mọi người có nhìn ra không ha ha, nhất định lại có em gái hỏi mợ đang làm gì thế? Ừm hửm, rất dễ đoán nha, mợ chắc chắn là đang đi gây chuyện rồi! Chỉ cần rời khỏi mắt cậu cả thôi là mợ đi gây chuyện ngay, mọi người chớ nên lo lắng ha ha, chương sau mợ có suất diễn riêng luôn, sau đó sẽ có chút đường nho nhỏ đó.
******
★Chú thích:
[1]Đinh lão đầu: là một nhân vật được vẽ theo phong cách manga nổi tiếng rộng rãi ở Trung Quốc từ năm 1980. Hình ông cụ này được vẽ bằng các chữ cái và hình khối nằm trong lời bài hát: “Một lão già họ Đinh, nợ tôi hai viên ngọc, tôi bảo ba ngày trả, lão bảo bốn ngày trả, cút mẹ đi đồ trứng vịt bự, hai cọng rau hẹ, ba với ba, một miếng đậu hủ, sáu với sáu, một xâu hồ lô, bảy với bảy, ông đây là Đinh lão đầu."
Tác giả :
Thạch Đầu Dương