Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi
Quyển 5 Chương 29: Phiên ngoại: Tiểu Cẩm vương gia và tiểu thế tử (4)
Cuối cùng ta vẫn không thể tiếp tục so đo rốt cuộc là an tâm, hay là ta quá lưu luyến sự ấm áp từ ca ca, cứ thế mà ngất đi.
Cuối xuân đầu hạ, hoàng huynh mười lăm tuổi đã đĩnh bạc thêm một chút, ta chỉ mới mười hai tuổi tới trước mặt hoàng huynh, ngày nào cũng dính lấy hắn, ngoại trừ thời điểm bắt ta chép kinh Phật khiến người ta chán ghét, thời gian còn lại, tình cảm dành cho ta càng nhiều thêm, nhưng đối với người khác, sắc mặt lại hung ác nham hiểm hơn, đôi mắt sáng ngời kia đã hẹp dài hơn một chút, lúc nhìn xung quanh luôn khiến mọi người phải dè chừng. Rõ ràng không dám nhìn chăm chú, rồi lại không nhịn được mà muốn nhìn thấu đôi mắt kia, nhìn thấu phong tình bên trong.
Buổi chiều rảnh rỗi đi dạo ở Ngự Hoa Viên, đầu hạ, sen đã nở, hoàng huynh kê cao gối nằm, tay câm quyển kinh Phật ta chán ghét nhất. Ánh nắng chiếu xuống áo choàng màu son, gió thổi qua làm hai lọn tóc nhẹ nhàng phiêu động, đôi mắt khép hờ, cung mày giãn ra, bộ dáng nhàn tản giống hệt trích tiên, nào giống quân vương tàn nhẫn mà đám lão thần đáng giận kia nói.
Ta rót rén đi đến, nhẹ nhàng lấy cánh hoa trên người hắn xuống. Tim đột nhiên đập nhanh hơn, tay cầm cánh hoa cũng run rẩy, chỉ sợ đánh thức, phá hỏng bức tranh này. Hoàng huynh đột nhiên mở to hai mắt, làm ta giật mình: "Phi Cẩm, đệ lại làm gì đấy hả?"
"Đệ... Đệ... Thần đệ... Đệ... Không làm gì cả." Ta ngượng ngùng cười cười.
Hoàng huynh nghi hoặc nhìn ta, ta nhìn hắn, hoảng loạn nói: "Hoàng huynh, đệ muốn trở về đọc sách."
"Hửm? Cẩm đệ chủ động đọc sách, đây là lần đầu tiên ta nghe nói. Đọc sách gì?"
"Kinh Phật!"
"Ha ha ha ha ha... Cẩm đệ còn chủ động xem kinh Phật... Ha ha..."
Hoàng huynh đúng là khinh thường người, hừ, ta không để ý tới hắn, cắm đầu chạy về phòng.
Mở tờ giấy cuộn tròn, vẽ bộ dáng của hoàng huynh lúc ấy.
Ký ức khi còn nhỏ như thủy triều ùa về, gương mặt của hoàng huynh, nụ cười của hoàng huynh, sự dịu dàng của hoàng huynh, nhưng hồi ức chung quy chỉ là cái cớ của kẻ yếu, không còn tồn tại, ta mở mắt, nhờ người bên cạnh đi mời Hoàng Thượng, không có phụ thân, không có ca ca, không có thân tình.
Quả nhiên, Hoàng Thượng cho ta thừa kế tước vị của phụ vương, phong làm Cẩm Vương, kể từ đó, Quỳnh Quận thuộc về ta. Ta về dịch quán, thu dọn đồ đạc, cuốn kinh thư hoàng huynh từng bảo ta chép, nay Cẩm Nhi trưởng thành rồi, không cần dùng đến nữa. Ta bảo Thường công công đưa cho Hoàng Thượng, lật đến cuối sáng, xé một tờ giấy mỏng.
Thiếu niên mười mấy tuổi, tóc dài rời rạc, ngọc quan trên đầu, hồng y quỳnh hoa, trên người nhỏ vụn cánh hoa lẻ loi, ngón tay thon dài cầm một quyển sách, đôi mắt khép hờ, thần thái nhãn nhã.
Cất tờ giấy trong lòng ngực, ta phải bảo vệ Quỳnh Quận, hoãn hôn kỳ ba năm, thời gian ba năm, không dài cũng không ngắn, có phải ta nên làm gì đó, tính toán cho chính mình không? Nếu Càn Nguyên Cung tốt như vậy, chăn ấm đệm êm, phòng lại lớn, còn cả tua rua trên màn trướng long sàng, ta còn chưa dùng đủ...
[Hết]
Cuối xuân đầu hạ, hoàng huynh mười lăm tuổi đã đĩnh bạc thêm một chút, ta chỉ mới mười hai tuổi tới trước mặt hoàng huynh, ngày nào cũng dính lấy hắn, ngoại trừ thời điểm bắt ta chép kinh Phật khiến người ta chán ghét, thời gian còn lại, tình cảm dành cho ta càng nhiều thêm, nhưng đối với người khác, sắc mặt lại hung ác nham hiểm hơn, đôi mắt sáng ngời kia đã hẹp dài hơn một chút, lúc nhìn xung quanh luôn khiến mọi người phải dè chừng. Rõ ràng không dám nhìn chăm chú, rồi lại không nhịn được mà muốn nhìn thấu đôi mắt kia, nhìn thấu phong tình bên trong.
Buổi chiều rảnh rỗi đi dạo ở Ngự Hoa Viên, đầu hạ, sen đã nở, hoàng huynh kê cao gối nằm, tay câm quyển kinh Phật ta chán ghét nhất. Ánh nắng chiếu xuống áo choàng màu son, gió thổi qua làm hai lọn tóc nhẹ nhàng phiêu động, đôi mắt khép hờ, cung mày giãn ra, bộ dáng nhàn tản giống hệt trích tiên, nào giống quân vương tàn nhẫn mà đám lão thần đáng giận kia nói.
Ta rót rén đi đến, nhẹ nhàng lấy cánh hoa trên người hắn xuống. Tim đột nhiên đập nhanh hơn, tay cầm cánh hoa cũng run rẩy, chỉ sợ đánh thức, phá hỏng bức tranh này. Hoàng huynh đột nhiên mở to hai mắt, làm ta giật mình: "Phi Cẩm, đệ lại làm gì đấy hả?"
"Đệ... Đệ... Thần đệ... Đệ... Không làm gì cả." Ta ngượng ngùng cười cười.
Hoàng huynh nghi hoặc nhìn ta, ta nhìn hắn, hoảng loạn nói: "Hoàng huynh, đệ muốn trở về đọc sách."
"Hửm? Cẩm đệ chủ động đọc sách, đây là lần đầu tiên ta nghe nói. Đọc sách gì?"
"Kinh Phật!"
"Ha ha ha ha ha... Cẩm đệ còn chủ động xem kinh Phật... Ha ha..."
Hoàng huynh đúng là khinh thường người, hừ, ta không để ý tới hắn, cắm đầu chạy về phòng.
Mở tờ giấy cuộn tròn, vẽ bộ dáng của hoàng huynh lúc ấy.
Ký ức khi còn nhỏ như thủy triều ùa về, gương mặt của hoàng huynh, nụ cười của hoàng huynh, sự dịu dàng của hoàng huynh, nhưng hồi ức chung quy chỉ là cái cớ của kẻ yếu, không còn tồn tại, ta mở mắt, nhờ người bên cạnh đi mời Hoàng Thượng, không có phụ thân, không có ca ca, không có thân tình.
Quả nhiên, Hoàng Thượng cho ta thừa kế tước vị của phụ vương, phong làm Cẩm Vương, kể từ đó, Quỳnh Quận thuộc về ta. Ta về dịch quán, thu dọn đồ đạc, cuốn kinh thư hoàng huynh từng bảo ta chép, nay Cẩm Nhi trưởng thành rồi, không cần dùng đến nữa. Ta bảo Thường công công đưa cho Hoàng Thượng, lật đến cuối sáng, xé một tờ giấy mỏng.
Thiếu niên mười mấy tuổi, tóc dài rời rạc, ngọc quan trên đầu, hồng y quỳnh hoa, trên người nhỏ vụn cánh hoa lẻ loi, ngón tay thon dài cầm một quyển sách, đôi mắt khép hờ, thần thái nhãn nhã.
Cất tờ giấy trong lòng ngực, ta phải bảo vệ Quỳnh Quận, hoãn hôn kỳ ba năm, thời gian ba năm, không dài cũng không ngắn, có phải ta nên làm gì đó, tính toán cho chính mình không? Nếu Càn Nguyên Cung tốt như vậy, chăn ấm đệm êm, phòng lại lớn, còn cả tua rua trên màn trướng long sàng, ta còn chưa dùng đủ...
[Hết]
Tác giả :
Hoại Phi Vãn Vãn