Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi
Quyển 2 Chương 8: Hoàng tằng tôn
Hắn chỉ cười, phất áo: "Trẫm vô ý làm đổ nó, xem ra thuốc bổ này nàng ấy không cần uống nữa."
Ta ngơ ngẩn nhìn hắn, không biết hắn rốt cuộc có ý gì.
Ngón tay thon dài đưa tới kéo ta từ mặt đất lên, ôm vào lòng, lại hỏi: "Hoàng tổ mẫu không thích trẫm tự quyết định sao?"
Thái Hoàng Thái Hậu dường như rất tức giận, qua một lúc lâu mới lên tiếng: "Hoàng Thượng biết ai gia muốn gì mà!"
"Trẫm đương nhiên biết." Hắn quay đầu nhìn bà ấy, "Chỉ là con nối dõi của trẫm, hoàng tằng tôn của người, không phải sao?"
Ta khẩn trương tựa vào lòng hắn, hắn nắm tay ta hơi dùng sức, chỗ vết thương lại truyền tới đau đớn, nhưng ta không dám rên lên, chỉ cắn môi, ngay cả hơi thở cũng trở nên dồn dập.
Sắc mặt Thái Hoàng Thái Hậu không hề hòa hoãn lại, chỉ trầm giọng: "Đây là thái độ Hoàng Thượng nên có với ai gia sao?"
Nguyên Thừa Hạo vẫn ôm lấy ta, nói: "Trẫm là hoàng đế, chẳng lẽ không có chút quyền đi lựa chọn nữ nhân mình thích sao? Hi vọng của hoàng tổ mẫu, trẫm không phải không làm. Chỉ là, trẫm có suy nghĩ của trẫm."
Lời hắn nói khiến ta không thở nổi.
Cái gì là nữ nhân hắn thích, cái gì là suy nghĩ của hắn?
A, tất cả nào có chuyện gì liên quan tới ta? Hắn và Thái Hoàng Thái Hậu trước đó có khúc mắc, thế nhưng lại kéo ta vào! Cắn môi nhìn hắn, khuôn mặt tuấn dật kia nhìn xuống, đôi mắt hiện lên ý cười ôn nhu, thoạt nhìn, ta thật giống nữ nhân hắn âu yếm.
Ti Y đỡ lấy Thái Hoàng Thái Hậu, nhỏ giọng khuyên: "Thái Hoàng Thái Hậu bớt giận, thân mình quan trọng. Hoàng Thượng trẻ tuổi, khó tránh khỏi tâm cao khí ngạo, người trước nay đều thương ngài ấy, lần này, cứ theo ý ngài ấy đi." Bà ngước mắt nhìn Nguyên Thừa Hạo, lại nói, "Hơn nữa, Hoàng Thượng cũng không nói không tới cung của Hoàng Hậu nương nương, Thái Hoàng Thái Hậu..."
Lời của Ti Y khiến Thái Hoàng Thái Hậu thoáng hoà hoãn.
Mà trong lòng ta càng thêm rõ ràng.
Thái Hoàng Thái Hậu muốn hoàng tằng tôn, là đích trưởng tử của Hoàng Hậu. Mà ta sẽ không quên, Hoàng Hậu là cháu gái của bà ấy, Thái Hoàng Thái Hậu chẳng qua là muốn duy trì thế lực của Diệp gia mà thôi.
Hoàng Thượng, không phải thân tôn tử của bà, bà làm như thế, thật ra mọi người có thể lý giải.
Ti Y cô cô đã khuyên, Thái Hoàng Thái Hậu cũng biết nên phải thu tay, chèn ép Nguyên Thừa Hạo, việc này đối với ai đều không tốt."
"Tôn nhi, không quấy rầy hoàng tổ mẫu nghỉ ngơi nữa." Dứt lời, hắn liền kéo ta ra ngoài.
Ta vội nháy mắt với Vân Mi, nha đầu kia vội vội vàng vàng bò dậy theo sau chúng ta.
Ngự giá của hắn dừng ngay bên ngoài Úc Ninh Cung, Thường công công thấy chúng ta đi ra, vội ván mèn. Hắn không nói lời nào, chỉ đẩy ta vào trong, bản thân cũng đi vào.
Vẫn không nói lời nào, chỉ nhìn ta.
Ta cuối cùng cũng nhịn không được, thấp giọng hỏi: "Hoàng Thượng vì sao phải như thế?"
Nếu ta đoán không sai, mỗi phi tử hắn lâm hạnh, sáng sớm hôm sau đều phải uống một chén thuốc, mà đó chính là thuốc không cho người ta mang thai.
Mà ta, lại không có.
Cho nên, Đường Tiệp Dư mới nói, Hoàng Thượng thành tâm muốn ta hoài hài tử của hắn.
Hắn như vừa nghe một hồi chê cười, môi mỏng cong lên, hỏi lại: "Trẫm căn bản không chạm vào nàng, cần gì phải ban cho nàng thứ thuốc đó?"
Hít sâu một hơi, quả nhiên là thế.
Ta nắm chặt hai tay, nhìn hắn: "Nhưng trong lòng ngài rõ ràng, nếu không có người đưa chén thuốc kia tới Thủy Yên Các, hậu cung này sẽ có rất nhiều người nhìn chằm chằm thần thiếp!"
Hắn rõ ràng cố ý, cái gì cũng không làm, cứ thể đẩy ta ra đầu sóng ngọn gió.
Nghiêng đầu nhìn ta, nam tử nhẹ nhàng nâng tay lên, dọc theo gương mặt ta trượt xuống. Tay hắn rất lạnh, hoàn toàn đối lập với ý cười trong mắt, thanh âm theo đó mà truyền tới: "Nàng không phải cho rằng nàng có thể tránh khỏi trận chiến này sao? Trẫm chỉ là đang nói nàng biết, đừng ngây thơ như vậy."
Ta ngơ ngẩn nhìn hắn, không biết hắn rốt cuộc có ý gì.
Ngón tay thon dài đưa tới kéo ta từ mặt đất lên, ôm vào lòng, lại hỏi: "Hoàng tổ mẫu không thích trẫm tự quyết định sao?"
Thái Hoàng Thái Hậu dường như rất tức giận, qua một lúc lâu mới lên tiếng: "Hoàng Thượng biết ai gia muốn gì mà!"
"Trẫm đương nhiên biết." Hắn quay đầu nhìn bà ấy, "Chỉ là con nối dõi của trẫm, hoàng tằng tôn của người, không phải sao?"
Ta khẩn trương tựa vào lòng hắn, hắn nắm tay ta hơi dùng sức, chỗ vết thương lại truyền tới đau đớn, nhưng ta không dám rên lên, chỉ cắn môi, ngay cả hơi thở cũng trở nên dồn dập.
Sắc mặt Thái Hoàng Thái Hậu không hề hòa hoãn lại, chỉ trầm giọng: "Đây là thái độ Hoàng Thượng nên có với ai gia sao?"
Nguyên Thừa Hạo vẫn ôm lấy ta, nói: "Trẫm là hoàng đế, chẳng lẽ không có chút quyền đi lựa chọn nữ nhân mình thích sao? Hi vọng của hoàng tổ mẫu, trẫm không phải không làm. Chỉ là, trẫm có suy nghĩ của trẫm."
Lời hắn nói khiến ta không thở nổi.
Cái gì là nữ nhân hắn thích, cái gì là suy nghĩ của hắn?
A, tất cả nào có chuyện gì liên quan tới ta? Hắn và Thái Hoàng Thái Hậu trước đó có khúc mắc, thế nhưng lại kéo ta vào! Cắn môi nhìn hắn, khuôn mặt tuấn dật kia nhìn xuống, đôi mắt hiện lên ý cười ôn nhu, thoạt nhìn, ta thật giống nữ nhân hắn âu yếm.
Ti Y đỡ lấy Thái Hoàng Thái Hậu, nhỏ giọng khuyên: "Thái Hoàng Thái Hậu bớt giận, thân mình quan trọng. Hoàng Thượng trẻ tuổi, khó tránh khỏi tâm cao khí ngạo, người trước nay đều thương ngài ấy, lần này, cứ theo ý ngài ấy đi." Bà ngước mắt nhìn Nguyên Thừa Hạo, lại nói, "Hơn nữa, Hoàng Thượng cũng không nói không tới cung của Hoàng Hậu nương nương, Thái Hoàng Thái Hậu..."
Lời của Ti Y khiến Thái Hoàng Thái Hậu thoáng hoà hoãn.
Mà trong lòng ta càng thêm rõ ràng.
Thái Hoàng Thái Hậu muốn hoàng tằng tôn, là đích trưởng tử của Hoàng Hậu. Mà ta sẽ không quên, Hoàng Hậu là cháu gái của bà ấy, Thái Hoàng Thái Hậu chẳng qua là muốn duy trì thế lực của Diệp gia mà thôi.
Hoàng Thượng, không phải thân tôn tử của bà, bà làm như thế, thật ra mọi người có thể lý giải.
Ti Y cô cô đã khuyên, Thái Hoàng Thái Hậu cũng biết nên phải thu tay, chèn ép Nguyên Thừa Hạo, việc này đối với ai đều không tốt."
"Tôn nhi, không quấy rầy hoàng tổ mẫu nghỉ ngơi nữa." Dứt lời, hắn liền kéo ta ra ngoài.
Ta vội nháy mắt với Vân Mi, nha đầu kia vội vội vàng vàng bò dậy theo sau chúng ta.
Ngự giá của hắn dừng ngay bên ngoài Úc Ninh Cung, Thường công công thấy chúng ta đi ra, vội ván mèn. Hắn không nói lời nào, chỉ đẩy ta vào trong, bản thân cũng đi vào.
Vẫn không nói lời nào, chỉ nhìn ta.
Ta cuối cùng cũng nhịn không được, thấp giọng hỏi: "Hoàng Thượng vì sao phải như thế?"
Nếu ta đoán không sai, mỗi phi tử hắn lâm hạnh, sáng sớm hôm sau đều phải uống một chén thuốc, mà đó chính là thuốc không cho người ta mang thai.
Mà ta, lại không có.
Cho nên, Đường Tiệp Dư mới nói, Hoàng Thượng thành tâm muốn ta hoài hài tử của hắn.
Hắn như vừa nghe một hồi chê cười, môi mỏng cong lên, hỏi lại: "Trẫm căn bản không chạm vào nàng, cần gì phải ban cho nàng thứ thuốc đó?"
Hít sâu một hơi, quả nhiên là thế.
Ta nắm chặt hai tay, nhìn hắn: "Nhưng trong lòng ngài rõ ràng, nếu không có người đưa chén thuốc kia tới Thủy Yên Các, hậu cung này sẽ có rất nhiều người nhìn chằm chằm thần thiếp!"
Hắn rõ ràng cố ý, cái gì cũng không làm, cứ thể đẩy ta ra đầu sóng ngọn gió.
Nghiêng đầu nhìn ta, nam tử nhẹ nhàng nâng tay lên, dọc theo gương mặt ta trượt xuống. Tay hắn rất lạnh, hoàn toàn đối lập với ý cười trong mắt, thanh âm theo đó mà truyền tới: "Nàng không phải cho rằng nàng có thể tránh khỏi trận chiến này sao? Trẫm chỉ là đang nói nàng biết, đừng ngây thơ như vậy."
Tác giả :
Hoại Phi Vãn Vãn