Tình Sắc Dụ Hoặc
Chương 53
_____
Tiếu Dao tuyệt đối có lý do để tin tưởng, lần này mình chết chắc rồi! Lực tay Quân Dạ Huyền quả thực kinh người, một người sống lớn như cô, thế nhưng bị hắn tùy ý vứt ra ngoài.
Hiện tại, Tần Mặc sẽ làm gì đối với cô đây? Nhất định sẽ quăng cô ra ngoài, hoặc là dùng sức đá ra ngoài, lại hoặc là, người của hắn trực tiếp dùng một chân đá bay cô?
Tiếu Dao có điểm không dám nhìn, dứt khoát nhắm mắt lại chờ chết, nhưng, chờ tới một lồng ngực thực sự lạnh như băng, cô thẳng tắp đâm vào ngực Tần Mặc, Tần Mặc thế nhưng không ngăn cản!
Mặc thiếu không ngăn cản! Thế nhưng để cô trực tiếp đâm đầu vào ngực hắn! Này cùng màn huyết tinh bạo lực trong tưởng tượng, quả thực cách biệt như trời với đất!
Tiếu Dao cũng không dám tin tưởng, lúc mở mắt ra, cô thậm chí ở trên người Tần Mặc không có độ ấm, cũng không có ánh mắt cao hứng gì, hắn vậy mà không tức giận!
"Em..." Thật vất vả, Tiếu Dao mới hoãn quá một hơi, ý thức tỉnh táo lại, lập tức ngồi dậy khỏi lồng ngực Tần Mặc, luống cuống tay chân muốn từ trên đùi hắn đi xuống: "Xin lỗi, Mặc thiếu, không phải em cố ý, thực xin lỗi, em đây liền... A!"
Hắn đang làm cái gì! Tần Mặc thế nhưng kéo cô lại, bàn tay to cách vải may cầm vú trái của cô, thật sự dùng sức bóp!
Đáy mắt Tiếu Dao xẹt qua một tia đau đớn, quay đầu lại nhìn hắn, thần sắc hoảng loạn: "Mặc thiếu..."
"Thế nào? Đàn ông khác có thể sờ, tôi không thể? Có muốn cởi sạch quần áo hay không, tôi sờ cho mọi người xem?" Tần Mặc nheo đôi mắt, lời nói lạnh buốt này tuyệt đối mang theo lực uy hiếp!
"Không cần!" Tiếu Dao cuống quít muốn đẩy tay hắn ra, rồi lại không dám, chỉ có thể cầm tay hắn, bộ dáng này thoạt nhìn, tương tự cùng hắn cùng nhau nắm vú mình vậy: "Mặc thiếu..."
Tần Mặc không nói gì, khuôn mặt lạnh lùng cương nghị, hắn đưa bài trong tay cho Tiếu Dao, bỗng nhiên một phen kéo hai chân cô ra, khóa cô ngồi trên đùi đưa lưng về phía mình.
Hắn dùng sức ấn, Tiếu Dao sợ tới mức thiếu chút nữa thét chói tai, bởi vì, cách quần vậy mà có thể cảm nhận được dưới háng hắn đang cứng rắn! Hắn đã cứng đến thế! Đây là chuyện có từ bao giờ?
"Ra bài, điều kiện đưa ra giống Dạ Huyền, nhưng, nếu em thua, tôi tuyệt sẽ thao lạn em, cái dạng huyết nhục mơ hồ!"
"Em sẽ không thua!" Tiếu Dao cắn môi vội la lên! Chết cũng sẽ không cho hắn cơ hội thao lạn mình! Bởi vì cô biết, hắn thật sự thao mình đến huyết nhục mơ hồ! Người đàn ông này đã bị mình chọc giận rồi!
Tần Mặc không có nói thêm gì nữa, tay luồn vào trong vạt áo cô, nắm vú cô dùng sức xoa nhẹ, lực đạo này so với Quân Dạ Huyền vừa rồi không nhẹ không nặng mà vuốt ve, không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần!
Tiếu Dao cắn môi, chỉ có thể yên lặng thừa nhận, ai bảo vừa rồi cô ở cùng Quân Dạ Huyền, người đàn ông này đã nói tuyệt đối không thể chọc cháu ngoại trai của hắn rồi.
Tiếu Dao đương nhiên sẽ không cảm thấy Tần Mặc là ghen gì đó, loại người như hắn sao có thể có tình cảm với cô được, hắn chỉ giận vì cô dám tới gần Quân Dạ Huyền thôi!
"A..." Cô lại dùng sức cắn môi, đầu vú bị hắn dùng sức nhéo một cái, véo làm cô muốn chảy nước mắt, Tiếu Dao liền biết, đêm nay đụng tới Tần Mặc, mình nhất định không có quả ngon để ăn.
"Cô em, đến lượt em ra bài." Đỗ tổng một bên cười hì hì nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vú cô đang bị Tần Mặc vuốt ve, chẳng sợ cách quần áo, dường như có thể nhìn thấy toàn bộ hình dáng của vú.
"Đỗ tổng, đôi mắt anh không thoải mái? Làm sao cứ thích nhìn chằm chằm người phụ nữ của tôi vậy?" Giọng Tần Mặc thực đạm, lại đạm làm da đầu người tê dại.
"Tôi..."
Lời Đỗ tổng còn chưa kịp rời khỏi miệng, liền nghe thấy Tần Mặc dùng ngữ khí vân đạm phong khinh như cũ mà nói: "Lấy thuốc khử trùng tới, rửa đôi mắt cho Đỗ tổng, không cần đổ nước."
••••••
##Chúng ta làm cái event nho nhỏ nhỉ
Tiếu Dao tuyệt đối có lý do để tin tưởng, lần này mình chết chắc rồi! Lực tay Quân Dạ Huyền quả thực kinh người, một người sống lớn như cô, thế nhưng bị hắn tùy ý vứt ra ngoài.
Hiện tại, Tần Mặc sẽ làm gì đối với cô đây? Nhất định sẽ quăng cô ra ngoài, hoặc là dùng sức đá ra ngoài, lại hoặc là, người của hắn trực tiếp dùng một chân đá bay cô?
Tiếu Dao có điểm không dám nhìn, dứt khoát nhắm mắt lại chờ chết, nhưng, chờ tới một lồng ngực thực sự lạnh như băng, cô thẳng tắp đâm vào ngực Tần Mặc, Tần Mặc thế nhưng không ngăn cản!
Mặc thiếu không ngăn cản! Thế nhưng để cô trực tiếp đâm đầu vào ngực hắn! Này cùng màn huyết tinh bạo lực trong tưởng tượng, quả thực cách biệt như trời với đất!
Tiếu Dao cũng không dám tin tưởng, lúc mở mắt ra, cô thậm chí ở trên người Tần Mặc không có độ ấm, cũng không có ánh mắt cao hứng gì, hắn vậy mà không tức giận!
"Em..." Thật vất vả, Tiếu Dao mới hoãn quá một hơi, ý thức tỉnh táo lại, lập tức ngồi dậy khỏi lồng ngực Tần Mặc, luống cuống tay chân muốn từ trên đùi hắn đi xuống: "Xin lỗi, Mặc thiếu, không phải em cố ý, thực xin lỗi, em đây liền... A!"
Hắn đang làm cái gì! Tần Mặc thế nhưng kéo cô lại, bàn tay to cách vải may cầm vú trái của cô, thật sự dùng sức bóp!
Đáy mắt Tiếu Dao xẹt qua một tia đau đớn, quay đầu lại nhìn hắn, thần sắc hoảng loạn: "Mặc thiếu..."
"Thế nào? Đàn ông khác có thể sờ, tôi không thể? Có muốn cởi sạch quần áo hay không, tôi sờ cho mọi người xem?" Tần Mặc nheo đôi mắt, lời nói lạnh buốt này tuyệt đối mang theo lực uy hiếp!
"Không cần!" Tiếu Dao cuống quít muốn đẩy tay hắn ra, rồi lại không dám, chỉ có thể cầm tay hắn, bộ dáng này thoạt nhìn, tương tự cùng hắn cùng nhau nắm vú mình vậy: "Mặc thiếu..."
Tần Mặc không nói gì, khuôn mặt lạnh lùng cương nghị, hắn đưa bài trong tay cho Tiếu Dao, bỗng nhiên một phen kéo hai chân cô ra, khóa cô ngồi trên đùi đưa lưng về phía mình.
Hắn dùng sức ấn, Tiếu Dao sợ tới mức thiếu chút nữa thét chói tai, bởi vì, cách quần vậy mà có thể cảm nhận được dưới háng hắn đang cứng rắn! Hắn đã cứng đến thế! Đây là chuyện có từ bao giờ?
"Ra bài, điều kiện đưa ra giống Dạ Huyền, nhưng, nếu em thua, tôi tuyệt sẽ thao lạn em, cái dạng huyết nhục mơ hồ!"
"Em sẽ không thua!" Tiếu Dao cắn môi vội la lên! Chết cũng sẽ không cho hắn cơ hội thao lạn mình! Bởi vì cô biết, hắn thật sự thao mình đến huyết nhục mơ hồ! Người đàn ông này đã bị mình chọc giận rồi!
Tần Mặc không có nói thêm gì nữa, tay luồn vào trong vạt áo cô, nắm vú cô dùng sức xoa nhẹ, lực đạo này so với Quân Dạ Huyền vừa rồi không nhẹ không nặng mà vuốt ve, không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần!
Tiếu Dao cắn môi, chỉ có thể yên lặng thừa nhận, ai bảo vừa rồi cô ở cùng Quân Dạ Huyền, người đàn ông này đã nói tuyệt đối không thể chọc cháu ngoại trai của hắn rồi.
Tiếu Dao đương nhiên sẽ không cảm thấy Tần Mặc là ghen gì đó, loại người như hắn sao có thể có tình cảm với cô được, hắn chỉ giận vì cô dám tới gần Quân Dạ Huyền thôi!
"A..." Cô lại dùng sức cắn môi, đầu vú bị hắn dùng sức nhéo một cái, véo làm cô muốn chảy nước mắt, Tiếu Dao liền biết, đêm nay đụng tới Tần Mặc, mình nhất định không có quả ngon để ăn.
"Cô em, đến lượt em ra bài." Đỗ tổng một bên cười hì hì nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vú cô đang bị Tần Mặc vuốt ve, chẳng sợ cách quần áo, dường như có thể nhìn thấy toàn bộ hình dáng của vú.
"Đỗ tổng, đôi mắt anh không thoải mái? Làm sao cứ thích nhìn chằm chằm người phụ nữ của tôi vậy?" Giọng Tần Mặc thực đạm, lại đạm làm da đầu người tê dại.
"Tôi..."
Lời Đỗ tổng còn chưa kịp rời khỏi miệng, liền nghe thấy Tần Mặc dùng ngữ khí vân đạm phong khinh như cũ mà nói: "Lấy thuốc khử trùng tới, rửa đôi mắt cho Đỗ tổng, không cần đổ nước."
••••••
##Chúng ta làm cái event nho nhỏ nhỉ
Tác giả :
Túy Phong Lưu