Tỉnh Rượu
Chương 5
Tô Tỉnh khẽ nhướng mày: “Ai nói với cô?"
Giải Tích không nói lời nào, lại biến thành dáng vẻ ngoan ngoãn kia.
Người anh quen biết hình như Giải Tích đều không quen biết.
Tô Tỉnh bất đắc dĩ thở dài, nhận lá cờ từ tay Giải Tích.
Anh bóp nhẹ sống mũi, “Cô không đi học à?"
Giải Tích lắc đầu, “Anh, em tốt nghiệp rồi."
“23, tốt nghiệp?"
“Vâng ạ, đi học sớm."
Thực ra là nhảy lớp vì muốn học cùng trường với anh.
Tô Tỉnh nghe vậy thì gật gật đầu.
“Có thể tự mình về nhà không?" Hôm nay anh thật sự không có thời gian đưa Giải Tích về.
Vụ án giết người cách đây vài ngày vẫn chưa xử lý xong.
Lần này Giải Tích lại cực kỳ nghe lời.
Nhấc túi lên rồi rời đi.
Tới lúc ra đến cửa vẫn không quên dặn dò Tô Tỉnh: “Nhớ thêm em trên Wechat."
Tô Tỉnh chỉ cười, không nói gì.
Kết quả là Giải Tích vừa ra khỏi cửa đã xoay người mở điện thoại ra rồi bấm từ chối.
Lâm Trướng nhìn một loạt thao tác của anh, trợn mắt há hốc mồm.
Lẩm bẩm: “Anh đang làm gì vậy, cô gái nhỏ không phải rất nghe lời sao?"
“Yêu cầu thêm bạn tốt là bạn gái tương lai ngoan ngoãn nghe lời." Ngữ khí của Tô Tỉnh bình bình, không hề nhấp nhô lên xuống.
Lâm Trướng phục.
“Vậy anh từ chối một cô gái nhỏ như vậy, không biết trái tim cô ấy có bị tổn thương không nữa?"
“Người ta thật lòng thích anh."
Cậu ta nói xong phát hiện Tô Tỉnh dùng khuôn mặt hoàn toàn vô tội nhìn thẳng vào mình.
Có hơi tức giận.
Vừa định hỏi câu biểu cảm đó của anh có nghĩa là gì, thì nghe được Tô Tỉnh nói.
“Nhưng tôi không thích cô ấy."
Lâm Trướng bị những lời này gắt gao chặn lại.
Cuối cùng nghẹn ra một câu.
“Anh xứng đáng độc thân cả đời."
Cậu ta có thể lý giải được vì sao có nhiều người theo đuổi Tô Tỉnh như thế, mà Tô Tỉnh vẫn có thể độc thân cho đến bây giờ.
Thậm chí bạn bè là nữ trên WeChat chỉ có mình Tô Nghiên.
Một tiếng leng keng, điện thoại của Tô Tỉnh lại vang lên.
Tô Tỉnh thu hồi tầm mắt, nhìn vào điện thoại.
Lại xuất hiện một yêu cầu kết bạn khác.
Trên đó viết, nếu anh không đồng ý, bây giờ em lập tức quay trở lại văn phòng của các anh.
Tô Tỉnh thoáng do dự rồi lại bấm từ chối.
Leng keng.
Giải Tích lại thêm bạn thêm một lần nữa.
“Anh có chắc là muốn em quay em trở về không? Em cách anh một con đường cái."
Rất có dáng vẻ anh không đồng ý thì em sẽ không để anh yên.
Tô Tỉnh: “……"
Người vài phút trước còn hiên ngang từ chối trước mặt Lâm Trướng, giờ phút này cam bất đắc dĩ ấn đồng ý.
Sau đó bên cạnh anh đột nhiên phát ra một giọng nói, sâu kín hỏi anh.
“Vậy bây giờ anh thích à?"
Tô Tỉnh quay màn hình điện thoại về phía mình.
Nghiêm mặt nói: “Không có, cậu nhìn lầm rồi, tôi ấn từ chối."
“Cậu không bận sao? Trong giờ làm việc đừng tìm tôi nói chuyện phiếm."
Lâm Trướng: “……"
“Giấu đầu lòi đuôi."
Nhìn thấy Lâm Trướng đi xa, Tô Tỉnh mới một lần nữa nhìn vào màn hình điện thoại.
Trên màn hình xuất hiện tin nhắn của Giải Tích.
[ có phải vì muốn em nói với anh thêm vài câu cho nên anh mới luôn từ chối em? ]
[ thực ra anh thêm bạn tốt với em rồi, em vẫn sẽ nói chuyện với anh mà. ]
Tô Tỉnh không thương tiếc gì tắt điện thoại cái rụp.
Trước đây bạn bè trong WeChat của Tô Tỉnh chỉ có vài đồng nghiệp nam cộng thêm một người nữa là Tô Nghiên.
Ngày thường cũng không nói gì, điện thoại anh yên lặng đến kỳ cục.
Thế nhưng kể từ sau khi thêm WeChat của Giải Tích, WeChat của Tô Tỉnh không còn yên tĩnh nữa.
Lúc đầu, mỗi khi WeChat vừa vang lên, Lâm Trướng còn chạy tới nhìn một cái, sau khi nhìn thấy tên Giải Tích, sẽ quay đầu giơ ngón tay với Tô Tỉnh.
Sau đó nói với Trương Vinh: “Anh, em thấy cô gái này thật sự tốt, nói không chừng nhờ cô ấy mà Tô Tỉnh thoát khỏi sự cô đơn."
Sau đó Trương Vinh tán thành, không thể tán thành hơn được nữa.
Về sau, Lâm Trướng và Tô Tỉnh cùng nhau chết lặng.
Mỗi buổi sáng, việc đầu tiên sau khi rời giường là click mở tin nhắn của Giải Tích, trở thành thói quen sinh hoạt không sao nói rõ được của Tô Tỉnh.
Tin nhắn hôm nào cũng giống hệt nhau.
[ hôm nào cũng hỏi: Hôm nay bạn học Tô Tỉnh đã đồng ý để Giải Tích trở thành bạn gái chưa? ]
[ đã nói là sẽ seeing. ]
[ để em làm bạn gái anh, sẽ không làm anh hối hận. ]
Hiện tại tôi thêm WeChat của cô thì tôi mới hối hận.
Bận rộn mấy ngày liên tiếp, vụ án giết người kia cũng kết thúc, Giải Tích không có tới tìm Tô Tỉnh, chỉ là vẫn liên tục gửi tin nhắn cho Tô Tỉnh.
Tô Tỉnh vui mừng vì được nhàn rỗi.
Mỗi ngày ăn ăn uống uống, lâu lâu lại cười nhạo hai người bạn một chút.
Ngày nào Lâm Trướng và Trương Vinh cũng bực dọc nhìn anh, hét to bao giờ Giải Tích mới quay trở về giày vò anh.
Sau đó, cuối cùng thì anh cũng nhận được WeChat của một người phụ nữ khác.
Là chị ruột của anh.
[ Tô Nghiên: Em trai em trai ]
[ Tỉnh: Chị không bận rộn nói chuyện yêu đương với anh rể của em à? Sao lại nhớ tới em? ]
[ Tô Nghiên: Sắp xếp cho em đi xem mắt. ]
[ Tỉnh: Không. ]
[ Tô Nghiên: Nếu em không đồng ý thì chị sẽ đi tìm ông nội. ]
Những người quen biết Tô Tỉnh đều biết Tô Tỉnh sợ ông cụ Tô, anh lớn lên dưới ảnh hưởng của ông cụ Tô, tính cách của ông cụ Tô và ba Tô Tỉnh không giống nhau chút nào, nhưng lại gần giống với tính cách của Tô Nghiên, mọi người đều nói đây là truyền cách hệ.
[ Tỉnh:…… Đối với hành vi lôi ông cụ Tô ra của chị, em hết sức khinh thường. ]
[ Tô Nghiên: Có đi không? ]
[ Tỉnh: Không, em bận. ]
Tô Tỉnh hấp hối giãy giụa.
[ Tô Nghiên: Cút đi, chị và em làm cùng một vụ án, em bận cái rắm ấy. Chị đây sẽ chạy tới nhà của em, bóc toàn bộ poster Jordan xuống. ]
Tô Nghiên lại chọc vào một cái tử huyệt khác của Tô Tỉnh.
Tô Tỉnh không còn lời nào để nói, cùng lắm thì coi như mời cô gái nhà người ta ăn một bữa cơm, xong một quá trình.
Tay chống đầu, dùng lực đạo như muốn đâm thủng màn hình trả lời.
[ đi đi đi. ]
Ngày gặp mặt đó, Tô Tỉnh lề mà lề mề mất rất nhiều thời gian mới đi tới cửa nhà hàng, dựa theo số bàn Tô Nghiên cho tìm cô gái kia.
Sau đó vừa ngẩng đầu.
Nhìn thấy Giải Tích mặc chiếc áo khoác màu vàng nhạt ngồi đối diện.
Con ngươi Giải Tích u ám, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó, như đang oán giận việc anh tới chậm.
Tô Tỉnh:……
Anh ngay lập tức hiểu ra là ai đã đưa WeChat cho Giải Tích, nghiến răng gửi tin nhắn thoại cho Tô Nghiên.
[ Tô Nghiên, em giết chị!!! ]
Sau đó quay đầu muốn rời đi, Giải Tích đuổi theo anh.
“Chồng, tại sao anh vừa tới đã đi rồi."
Giọng nói kia muốn bao nhiêu vô tội thì có bấy nhiêu vô tội.
Huyệt Thái Dương của Tô Tỉnh nhảy thình thịch.
Sau đó thì anh nghe thấy, những người khác trong nhà hàng dùng âm lượng bọn họ tự cho là rất nhỏ thảo luận.
“Người chồng này chẳng ra sao cả, quăng vợ vào nhà hàng, tôi thấy cô ấy đã đợi rất lâu, cả tôi cũng đau lòng theo."
“Đúng vậy đúng vậy, loại người gì vậy, đàn ông dù nghèo đến đâu, nếu vợ muốn ăn một bữa thì cũng phải cho ăn chứ."
Tô Tỉnh:……
Loại người gì là loại người gì chứ.
Vài ngày sau, trên quảng trường của tiểu khu hoa anh đào, có một nhóm các cụ ông đang ngồi, nhóm các cụ ông này vây quanh một ông cụ, ông cụ ngồi ở chính giữa kia đang kéo đàn nhị.
Giải Tích đứng ngoài vòng vây nhóm các ông cụ, cô có vẻ hoàn toàn không ăn khớp, lúc này cô đang nhìn chằm chằm Tô Tỉnh trong vòng vây của các cụ ông, người càng không ăn khớp với mọi người.
Làn da Tô Tỉnh có phần trắng sáng, mí mắt nhẹ nhàng nhấc lên, nhìn chằm chằm ông cụ ngồi ở giữa. Ông cụ ngồi ở trung tâm kéo đàn chính là ông nội anh.
Có lẽ là do tầm mắt của Giải Tích nóng rực quá mức, cuối cùng thì Tô Tỉnh cũng ngẩng đầu lên nhìn Giải Tích ở đối diện.
Nhìn nhau trong chốc lát, Tô Tỉnh bất đắc dĩ thở dài.
Anh đứng lên, muốn đi đến chỗ Giải Tích, ông cụ ngồi sau lưng Tô Tỉnh không vui: “Ôi cái cậu thanh niên này đang làm gì vậy, chặn hết cả tầm nhìn của người khác."
Tô Tỉnh:…… Anh thực sự cảm thấy nhóm ông cụ trong cái tiểu khu này đều hơi bất bình thường, ông nội anh chơi đàn nhị thì có gì hay chứ, thảo nào ông cụ nhà anh một hai bắt anh nhất định phải tới tiểu khu xem người nhà mình nổi tiếng đến mức nào.
Tô Tỉnh cam chịu số phận cong eo, đi về phía Giải Tích, trên thực tế, dù anh có cong eo hay không cũng đều sẽ cản trở tầm mắt của ông cụ, bởi vì ông nội anh đang ngồi kéo đàn nhị.
Giải Tích cười nhạo không thương tiếc.
Tô Tỉnh đi đến bên cạnh Giải Tích, nhìn Giải Tích, kể từ ngày đó chia tay không vui vẻ, đã một thời gian dài bọn họ đã không gặp nhau.
Ông cụ Tô mời anh tới buổi biểu diễn, đầu óc anh như bị kéo gân, vậy mà lại đồng ý tới.
Tô Tỉnh và Giải Tích sánh vai nhau, đi đến bên cạnh một gốc cây, anh dựa vào thân cây, đút hai tay vào túi, hỏi một câu ngắn gọn: “Có việc gì?"
Giải Tích: “Anh ở đây xem kéo đàn nhị, lại không trả lời tin nhắn em. Anh không thấy được hay là không muốn thấy?" Đúng lúc cô đi ngang qua quảng trường thì phát hiện ra Tô Tỉnh.
Lần đó tức giận là do Tô Tỉnh đơn phương tức giận, cho nên Giải Tích vẫn luôn chăm chỉ gửi câu hỏi cho anh mỗi ngày.
Tô Tỉnh giương mắt nhìn cô: “Không muốn."
Giải Tích trầm mặc hồi lâu, sau đó không tự giác nắm chặt tay.
“Có phải anh rất tức giận không?"
“Em xin lỗi, em không nên nói như vậy."
Cô nhìn qua ngoan ngoãn, toàn thân tràn ngập áy náy, Tô Tỉnh do dự một lúc, vẫn nói.
“Sau này cô không thể cứ tùy tiện gọi người khác là chồng nữa, như vậy thì người bị thương tổn chính là cô." Tô Tỉnh luôn cảm thấy bản thân ở chung với Giải Tích chẳng khác nào nuôi con gái, luôn cảm thấy mỗi ngày Giải Tích ở chung với người khác đều sẽ chịu thiệt thòi.
Giải Tích nghe vậy thì gật gật đầu, ở trong lòng nói thầm, cũng chỉ gọi mỗi anh là chồng.
Giải Tích chú ý tới Tô Tỉnh, không còn một câu chỉ có hai ba chữ, thở dài nhẹ nhõm.
Hai ngày nay Tô Tỉnh không để ý tới cô, cả người cô hoảng hốt không nói nên lời.
Tô Tỉnh nhìn thấy cô gật đầu, cũng không nói thêm gì, hai người bọn họ đứng nhìn nhau trong chốc lát, Tô Tỉnh muốn rời đi, lại bị Giải Tích ngăn cản.
Giải Tích ngoan ngoãn quả nhiên chỉ có thể tồn tại trong nháy mắt.
“Còn chuyện gì nữa không?"
“Lần trước anh đã không tới nhà em, lần này tới ngồi một lúc nha?" Cô muốn cho anh xem mấy món đồ trước kia, xem xem anh có nhớ tới không.
“Làm chậm trễ người nhà cô"
“Nhà em không có ai đâu."
“Trai đơn gái chiếc."
“Không phải chỉ có mỗi hai chúng ta."
Tô Tỉnh chẳng còn lời nào để nói, nhà cô không ai, lại còn bảo không phải chỉ có mỗi hai chúng ta, vậy nhà cô có quỷ à?
Thấy Tô Tỉnh còn đang do dự, Giải Tích ra đòn sát thủ, cô móc điện thoại ra rồi nói: “Nếu mà anh vẫn không yên tâm sợ em đem anh lừa bán, vậy em đây gọi điện cho chị anh, nói với cô ấy một tiếng, để cho anh yên tâm nhé?"
Khuôn mặt vô cảm của Tô Tỉnh cuối cùng cũng sụp đổ, nếu thật sự gọi cho Tô Nghiên, anh sẽ bị Tô Nghiên cười nhạo đến chết, dù sao thì nhà cô cũng không phải chỉ có hai người bọn họ.
“Đừng gọi, tôi đi."
Giải Tích bỏ điện thoại vào trong túi, sao không nói sớm, sớm biết như vậy cô đã gọi điện thoại từ lâu.
Hai người bọn họ đi cạnh nhau, phía sau không ngừng truyền đến tiếng thảo luận.
“Hai người này trông thật xứng đôi."
“Đúng vậy, nam đẹp trai, nữ xinh gái."
“Giống như bước ra từ trong tranh nhỉ."
Tô Tỉnh quay đầu lại nhìn, là một nhóm các cô gái đang trò chuyện về hình ảnh trên mạng.
Giải Tích đột nhiên phì cười, Tô Tỉnh nhướng mày nhìn cô, Giải Tích vỗ vỗ bờ vai anh: “Hai chúng ta xứng đôi như thế này, tại sao anh còn không nhanh nhanh để em làm bạn gái anh."
Tô Tỉnh không để ý tới cô, im lặng tiếp tục đi cùng cô.
Giải Tích thấy anh như vậy, đột nhiên nổi lên ý xấu, cô dẫn anh rẽ trái rồi lại rẽ phải tiếp tục đi.
Lúc Tô Tỉnh nhìn thấy cái cây kia lần thứ hai, hỏi Giải Tích: “Cô có chắc mình đi đúng đường không?"
“Làm sao em có thể không nhận ra đường về nhà mình được."
Tô Tỉnh không nói gì, tiếp tục đi cùng Giải Tích, lần thứ ba nhìn thấy cái cây kia, lập tức dừng lại, liếc nhìn Giải Tích rồi nói: “Cho cô thêm 10 phút, nếu lại không đến nhà cô, tôi sẽ rời đi ngay."
Giải Tích: “Đừng gấp mà."
Sau đó Tô Tỉnh được Giải Tích đưa tới trước một dãy nhà, nơi có tiếng nói chuyện của các cô gái.
Tô Tỉnh:……
Anh ra hiệu cho Giải Tích giải thích.
Giải Tích mặt không đổi sắc nói dối: “Phong cảnh trong tiểu khu nhà em cũng không khác nhau lắm."
Tô Tỉnh nhìn những cô gái vẫn còn đứng nói chuyện phiếm ở bên kia, không muốn chấp nhặt với Giải Tích.
Lúc Tô Tỉnh và Giải Tích cùng nhau lên lầu, đúng lúc bác gái đang mở cửa, nhìn thấy Giải Tích thì nhiệt tình nói: “Tây Tây đã trở lại rồi à."
Nhìn thấy Tô Tỉnh đằng sau: “Đây là?"
Tô Tỉnh chào hỏi với bác gái, bản thân tiếp tục đi về phía trước. Bác gái nhìn bóng lưng Tô Tỉnh thầm nghĩ, anh chàng này lớn lên không tệ, còn rất lễ phép.
Tô Tỉnh một mình đi lên lầu thì bỗng nhiên nghe thấy Giải Tích vừa cười vừa nói: “Là bạn trai cháu ạ."
Giải Tích không nói lời nào, lại biến thành dáng vẻ ngoan ngoãn kia.
Người anh quen biết hình như Giải Tích đều không quen biết.
Tô Tỉnh bất đắc dĩ thở dài, nhận lá cờ từ tay Giải Tích.
Anh bóp nhẹ sống mũi, “Cô không đi học à?"
Giải Tích lắc đầu, “Anh, em tốt nghiệp rồi."
“23, tốt nghiệp?"
“Vâng ạ, đi học sớm."
Thực ra là nhảy lớp vì muốn học cùng trường với anh.
Tô Tỉnh nghe vậy thì gật gật đầu.
“Có thể tự mình về nhà không?" Hôm nay anh thật sự không có thời gian đưa Giải Tích về.
Vụ án giết người cách đây vài ngày vẫn chưa xử lý xong.
Lần này Giải Tích lại cực kỳ nghe lời.
Nhấc túi lên rồi rời đi.
Tới lúc ra đến cửa vẫn không quên dặn dò Tô Tỉnh: “Nhớ thêm em trên Wechat."
Tô Tỉnh chỉ cười, không nói gì.
Kết quả là Giải Tích vừa ra khỏi cửa đã xoay người mở điện thoại ra rồi bấm từ chối.
Lâm Trướng nhìn một loạt thao tác của anh, trợn mắt há hốc mồm.
Lẩm bẩm: “Anh đang làm gì vậy, cô gái nhỏ không phải rất nghe lời sao?"
“Yêu cầu thêm bạn tốt là bạn gái tương lai ngoan ngoãn nghe lời." Ngữ khí của Tô Tỉnh bình bình, không hề nhấp nhô lên xuống.
Lâm Trướng phục.
“Vậy anh từ chối một cô gái nhỏ như vậy, không biết trái tim cô ấy có bị tổn thương không nữa?"
“Người ta thật lòng thích anh."
Cậu ta nói xong phát hiện Tô Tỉnh dùng khuôn mặt hoàn toàn vô tội nhìn thẳng vào mình.
Có hơi tức giận.
Vừa định hỏi câu biểu cảm đó của anh có nghĩa là gì, thì nghe được Tô Tỉnh nói.
“Nhưng tôi không thích cô ấy."
Lâm Trướng bị những lời này gắt gao chặn lại.
Cuối cùng nghẹn ra một câu.
“Anh xứng đáng độc thân cả đời."
Cậu ta có thể lý giải được vì sao có nhiều người theo đuổi Tô Tỉnh như thế, mà Tô Tỉnh vẫn có thể độc thân cho đến bây giờ.
Thậm chí bạn bè là nữ trên WeChat chỉ có mình Tô Nghiên.
Một tiếng leng keng, điện thoại của Tô Tỉnh lại vang lên.
Tô Tỉnh thu hồi tầm mắt, nhìn vào điện thoại.
Lại xuất hiện một yêu cầu kết bạn khác.
Trên đó viết, nếu anh không đồng ý, bây giờ em lập tức quay trở lại văn phòng của các anh.
Tô Tỉnh thoáng do dự rồi lại bấm từ chối.
Leng keng.
Giải Tích lại thêm bạn thêm một lần nữa.
“Anh có chắc là muốn em quay em trở về không? Em cách anh một con đường cái."
Rất có dáng vẻ anh không đồng ý thì em sẽ không để anh yên.
Tô Tỉnh: “……"
Người vài phút trước còn hiên ngang từ chối trước mặt Lâm Trướng, giờ phút này cam bất đắc dĩ ấn đồng ý.
Sau đó bên cạnh anh đột nhiên phát ra một giọng nói, sâu kín hỏi anh.
“Vậy bây giờ anh thích à?"
Tô Tỉnh quay màn hình điện thoại về phía mình.
Nghiêm mặt nói: “Không có, cậu nhìn lầm rồi, tôi ấn từ chối."
“Cậu không bận sao? Trong giờ làm việc đừng tìm tôi nói chuyện phiếm."
Lâm Trướng: “……"
“Giấu đầu lòi đuôi."
Nhìn thấy Lâm Trướng đi xa, Tô Tỉnh mới một lần nữa nhìn vào màn hình điện thoại.
Trên màn hình xuất hiện tin nhắn của Giải Tích.
[ có phải vì muốn em nói với anh thêm vài câu cho nên anh mới luôn từ chối em? ]
[ thực ra anh thêm bạn tốt với em rồi, em vẫn sẽ nói chuyện với anh mà. ]
Tô Tỉnh không thương tiếc gì tắt điện thoại cái rụp.
Trước đây bạn bè trong WeChat của Tô Tỉnh chỉ có vài đồng nghiệp nam cộng thêm một người nữa là Tô Nghiên.
Ngày thường cũng không nói gì, điện thoại anh yên lặng đến kỳ cục.
Thế nhưng kể từ sau khi thêm WeChat của Giải Tích, WeChat của Tô Tỉnh không còn yên tĩnh nữa.
Lúc đầu, mỗi khi WeChat vừa vang lên, Lâm Trướng còn chạy tới nhìn một cái, sau khi nhìn thấy tên Giải Tích, sẽ quay đầu giơ ngón tay với Tô Tỉnh.
Sau đó nói với Trương Vinh: “Anh, em thấy cô gái này thật sự tốt, nói không chừng nhờ cô ấy mà Tô Tỉnh thoát khỏi sự cô đơn."
Sau đó Trương Vinh tán thành, không thể tán thành hơn được nữa.
Về sau, Lâm Trướng và Tô Tỉnh cùng nhau chết lặng.
Mỗi buổi sáng, việc đầu tiên sau khi rời giường là click mở tin nhắn của Giải Tích, trở thành thói quen sinh hoạt không sao nói rõ được của Tô Tỉnh.
Tin nhắn hôm nào cũng giống hệt nhau.
[ hôm nào cũng hỏi: Hôm nay bạn học Tô Tỉnh đã đồng ý để Giải Tích trở thành bạn gái chưa? ]
[ đã nói là sẽ seeing. ]
[ để em làm bạn gái anh, sẽ không làm anh hối hận. ]
Hiện tại tôi thêm WeChat của cô thì tôi mới hối hận.
Bận rộn mấy ngày liên tiếp, vụ án giết người kia cũng kết thúc, Giải Tích không có tới tìm Tô Tỉnh, chỉ là vẫn liên tục gửi tin nhắn cho Tô Tỉnh.
Tô Tỉnh vui mừng vì được nhàn rỗi.
Mỗi ngày ăn ăn uống uống, lâu lâu lại cười nhạo hai người bạn một chút.
Ngày nào Lâm Trướng và Trương Vinh cũng bực dọc nhìn anh, hét to bao giờ Giải Tích mới quay trở về giày vò anh.
Sau đó, cuối cùng thì anh cũng nhận được WeChat của một người phụ nữ khác.
Là chị ruột của anh.
[ Tô Nghiên: Em trai em trai ]
[ Tỉnh: Chị không bận rộn nói chuyện yêu đương với anh rể của em à? Sao lại nhớ tới em? ]
[ Tô Nghiên: Sắp xếp cho em đi xem mắt. ]
[ Tỉnh: Không. ]
[ Tô Nghiên: Nếu em không đồng ý thì chị sẽ đi tìm ông nội. ]
Những người quen biết Tô Tỉnh đều biết Tô Tỉnh sợ ông cụ Tô, anh lớn lên dưới ảnh hưởng của ông cụ Tô, tính cách của ông cụ Tô và ba Tô Tỉnh không giống nhau chút nào, nhưng lại gần giống với tính cách của Tô Nghiên, mọi người đều nói đây là truyền cách hệ.
[ Tỉnh:…… Đối với hành vi lôi ông cụ Tô ra của chị, em hết sức khinh thường. ]
[ Tô Nghiên: Có đi không? ]
[ Tỉnh: Không, em bận. ]
Tô Tỉnh hấp hối giãy giụa.
[ Tô Nghiên: Cút đi, chị và em làm cùng một vụ án, em bận cái rắm ấy. Chị đây sẽ chạy tới nhà của em, bóc toàn bộ poster Jordan xuống. ]
Tô Nghiên lại chọc vào một cái tử huyệt khác của Tô Tỉnh.
Tô Tỉnh không còn lời nào để nói, cùng lắm thì coi như mời cô gái nhà người ta ăn một bữa cơm, xong một quá trình.
Tay chống đầu, dùng lực đạo như muốn đâm thủng màn hình trả lời.
[ đi đi đi. ]
Ngày gặp mặt đó, Tô Tỉnh lề mà lề mề mất rất nhiều thời gian mới đi tới cửa nhà hàng, dựa theo số bàn Tô Nghiên cho tìm cô gái kia.
Sau đó vừa ngẩng đầu.
Nhìn thấy Giải Tích mặc chiếc áo khoác màu vàng nhạt ngồi đối diện.
Con ngươi Giải Tích u ám, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó, như đang oán giận việc anh tới chậm.
Tô Tỉnh:……
Anh ngay lập tức hiểu ra là ai đã đưa WeChat cho Giải Tích, nghiến răng gửi tin nhắn thoại cho Tô Nghiên.
[ Tô Nghiên, em giết chị!!! ]
Sau đó quay đầu muốn rời đi, Giải Tích đuổi theo anh.
“Chồng, tại sao anh vừa tới đã đi rồi."
Giọng nói kia muốn bao nhiêu vô tội thì có bấy nhiêu vô tội.
Huyệt Thái Dương của Tô Tỉnh nhảy thình thịch.
Sau đó thì anh nghe thấy, những người khác trong nhà hàng dùng âm lượng bọn họ tự cho là rất nhỏ thảo luận.
“Người chồng này chẳng ra sao cả, quăng vợ vào nhà hàng, tôi thấy cô ấy đã đợi rất lâu, cả tôi cũng đau lòng theo."
“Đúng vậy đúng vậy, loại người gì vậy, đàn ông dù nghèo đến đâu, nếu vợ muốn ăn một bữa thì cũng phải cho ăn chứ."
Tô Tỉnh:……
Loại người gì là loại người gì chứ.
Vài ngày sau, trên quảng trường của tiểu khu hoa anh đào, có một nhóm các cụ ông đang ngồi, nhóm các cụ ông này vây quanh một ông cụ, ông cụ ngồi ở chính giữa kia đang kéo đàn nhị.
Giải Tích đứng ngoài vòng vây nhóm các ông cụ, cô có vẻ hoàn toàn không ăn khớp, lúc này cô đang nhìn chằm chằm Tô Tỉnh trong vòng vây của các cụ ông, người càng không ăn khớp với mọi người.
Làn da Tô Tỉnh có phần trắng sáng, mí mắt nhẹ nhàng nhấc lên, nhìn chằm chằm ông cụ ngồi ở giữa. Ông cụ ngồi ở trung tâm kéo đàn chính là ông nội anh.
Có lẽ là do tầm mắt của Giải Tích nóng rực quá mức, cuối cùng thì Tô Tỉnh cũng ngẩng đầu lên nhìn Giải Tích ở đối diện.
Nhìn nhau trong chốc lát, Tô Tỉnh bất đắc dĩ thở dài.
Anh đứng lên, muốn đi đến chỗ Giải Tích, ông cụ ngồi sau lưng Tô Tỉnh không vui: “Ôi cái cậu thanh niên này đang làm gì vậy, chặn hết cả tầm nhìn của người khác."
Tô Tỉnh:…… Anh thực sự cảm thấy nhóm ông cụ trong cái tiểu khu này đều hơi bất bình thường, ông nội anh chơi đàn nhị thì có gì hay chứ, thảo nào ông cụ nhà anh một hai bắt anh nhất định phải tới tiểu khu xem người nhà mình nổi tiếng đến mức nào.
Tô Tỉnh cam chịu số phận cong eo, đi về phía Giải Tích, trên thực tế, dù anh có cong eo hay không cũng đều sẽ cản trở tầm mắt của ông cụ, bởi vì ông nội anh đang ngồi kéo đàn nhị.
Giải Tích cười nhạo không thương tiếc.
Tô Tỉnh đi đến bên cạnh Giải Tích, nhìn Giải Tích, kể từ ngày đó chia tay không vui vẻ, đã một thời gian dài bọn họ đã không gặp nhau.
Ông cụ Tô mời anh tới buổi biểu diễn, đầu óc anh như bị kéo gân, vậy mà lại đồng ý tới.
Tô Tỉnh và Giải Tích sánh vai nhau, đi đến bên cạnh một gốc cây, anh dựa vào thân cây, đút hai tay vào túi, hỏi một câu ngắn gọn: “Có việc gì?"
Giải Tích: “Anh ở đây xem kéo đàn nhị, lại không trả lời tin nhắn em. Anh không thấy được hay là không muốn thấy?" Đúng lúc cô đi ngang qua quảng trường thì phát hiện ra Tô Tỉnh.
Lần đó tức giận là do Tô Tỉnh đơn phương tức giận, cho nên Giải Tích vẫn luôn chăm chỉ gửi câu hỏi cho anh mỗi ngày.
Tô Tỉnh giương mắt nhìn cô: “Không muốn."
Giải Tích trầm mặc hồi lâu, sau đó không tự giác nắm chặt tay.
“Có phải anh rất tức giận không?"
“Em xin lỗi, em không nên nói như vậy."
Cô nhìn qua ngoan ngoãn, toàn thân tràn ngập áy náy, Tô Tỉnh do dự một lúc, vẫn nói.
“Sau này cô không thể cứ tùy tiện gọi người khác là chồng nữa, như vậy thì người bị thương tổn chính là cô." Tô Tỉnh luôn cảm thấy bản thân ở chung với Giải Tích chẳng khác nào nuôi con gái, luôn cảm thấy mỗi ngày Giải Tích ở chung với người khác đều sẽ chịu thiệt thòi.
Giải Tích nghe vậy thì gật gật đầu, ở trong lòng nói thầm, cũng chỉ gọi mỗi anh là chồng.
Giải Tích chú ý tới Tô Tỉnh, không còn một câu chỉ có hai ba chữ, thở dài nhẹ nhõm.
Hai ngày nay Tô Tỉnh không để ý tới cô, cả người cô hoảng hốt không nói nên lời.
Tô Tỉnh nhìn thấy cô gật đầu, cũng không nói thêm gì, hai người bọn họ đứng nhìn nhau trong chốc lát, Tô Tỉnh muốn rời đi, lại bị Giải Tích ngăn cản.
Giải Tích ngoan ngoãn quả nhiên chỉ có thể tồn tại trong nháy mắt.
“Còn chuyện gì nữa không?"
“Lần trước anh đã không tới nhà em, lần này tới ngồi một lúc nha?" Cô muốn cho anh xem mấy món đồ trước kia, xem xem anh có nhớ tới không.
“Làm chậm trễ người nhà cô"
“Nhà em không có ai đâu."
“Trai đơn gái chiếc."
“Không phải chỉ có mỗi hai chúng ta."
Tô Tỉnh chẳng còn lời nào để nói, nhà cô không ai, lại còn bảo không phải chỉ có mỗi hai chúng ta, vậy nhà cô có quỷ à?
Thấy Tô Tỉnh còn đang do dự, Giải Tích ra đòn sát thủ, cô móc điện thoại ra rồi nói: “Nếu mà anh vẫn không yên tâm sợ em đem anh lừa bán, vậy em đây gọi điện cho chị anh, nói với cô ấy một tiếng, để cho anh yên tâm nhé?"
Khuôn mặt vô cảm của Tô Tỉnh cuối cùng cũng sụp đổ, nếu thật sự gọi cho Tô Nghiên, anh sẽ bị Tô Nghiên cười nhạo đến chết, dù sao thì nhà cô cũng không phải chỉ có hai người bọn họ.
“Đừng gọi, tôi đi."
Giải Tích bỏ điện thoại vào trong túi, sao không nói sớm, sớm biết như vậy cô đã gọi điện thoại từ lâu.
Hai người bọn họ đi cạnh nhau, phía sau không ngừng truyền đến tiếng thảo luận.
“Hai người này trông thật xứng đôi."
“Đúng vậy, nam đẹp trai, nữ xinh gái."
“Giống như bước ra từ trong tranh nhỉ."
Tô Tỉnh quay đầu lại nhìn, là một nhóm các cô gái đang trò chuyện về hình ảnh trên mạng.
Giải Tích đột nhiên phì cười, Tô Tỉnh nhướng mày nhìn cô, Giải Tích vỗ vỗ bờ vai anh: “Hai chúng ta xứng đôi như thế này, tại sao anh còn không nhanh nhanh để em làm bạn gái anh."
Tô Tỉnh không để ý tới cô, im lặng tiếp tục đi cùng cô.
Giải Tích thấy anh như vậy, đột nhiên nổi lên ý xấu, cô dẫn anh rẽ trái rồi lại rẽ phải tiếp tục đi.
Lúc Tô Tỉnh nhìn thấy cái cây kia lần thứ hai, hỏi Giải Tích: “Cô có chắc mình đi đúng đường không?"
“Làm sao em có thể không nhận ra đường về nhà mình được."
Tô Tỉnh không nói gì, tiếp tục đi cùng Giải Tích, lần thứ ba nhìn thấy cái cây kia, lập tức dừng lại, liếc nhìn Giải Tích rồi nói: “Cho cô thêm 10 phút, nếu lại không đến nhà cô, tôi sẽ rời đi ngay."
Giải Tích: “Đừng gấp mà."
Sau đó Tô Tỉnh được Giải Tích đưa tới trước một dãy nhà, nơi có tiếng nói chuyện của các cô gái.
Tô Tỉnh:……
Anh ra hiệu cho Giải Tích giải thích.
Giải Tích mặt không đổi sắc nói dối: “Phong cảnh trong tiểu khu nhà em cũng không khác nhau lắm."
Tô Tỉnh nhìn những cô gái vẫn còn đứng nói chuyện phiếm ở bên kia, không muốn chấp nhặt với Giải Tích.
Lúc Tô Tỉnh và Giải Tích cùng nhau lên lầu, đúng lúc bác gái đang mở cửa, nhìn thấy Giải Tích thì nhiệt tình nói: “Tây Tây đã trở lại rồi à."
Nhìn thấy Tô Tỉnh đằng sau: “Đây là?"
Tô Tỉnh chào hỏi với bác gái, bản thân tiếp tục đi về phía trước. Bác gái nhìn bóng lưng Tô Tỉnh thầm nghĩ, anh chàng này lớn lên không tệ, còn rất lễ phép.
Tô Tỉnh một mình đi lên lầu thì bỗng nhiên nghe thấy Giải Tích vừa cười vừa nói: “Là bạn trai cháu ạ."
Tác giả :
Thoại Vãn Vãn