Tinh Quỹ

Chương 39

Bước vào nhà chung cư, Hứa Minh phát giác Ngô Hàn Giang ở đây đã một thời gian, bởi vì trong phòng có loại hơi người lâu ngày trú ngụ, mặt khác còn có mùi vị của thức ăn, mùi thuốc lá, khó trách vừa rồi cậu ngửi thấy mùi thuốc lá trên người y, Ngô Hàn Giang hút thuốc nhiều như thế từ khi nào?

Hứa Minh nhìn gạt tàn thuốc trên bàn, hỏi:     “Người bắt đầu hút thuốc từ khi nào?"

“Từ hồi còn là học sinh."

“Trẻ hư, hút thuốc không tốt."

Ngô Hàn Giang nhìn cậu,     “Ăn dưa hấu không?"

“Ăn."

Ngô Hàn Giang lấy nửa quả dưa hấu ra từ trong tủ lạnh, cắt cho Hứa Minh.

Hứa Minh nhẹ nhàng vui vẻ cắn phập một miếng, Ngô Hàn Giang chỉ ăn một góc, thời gian còn lại đều nhìn cậu ăn, giống như đó cũng là một loại hưởng thụ.

Hứa Minh ăn tới nỗi bụng no căng tròn, Ngô Hàn Giang mang khăn tới.

Hứa Minh thoả mãn chùi chùi miệng, ngửa lưng tựa vào sô pha,      “Ngon ghê a."

Ánh mắt Ngô Hàn Giang chuyển động theo cậu,       “Muốn ăn khuya không?"

Hứa Minh không phải không coi thường mà liếc nhìn y một cái,     “Người làm?"

Ngô Hàn Giang cười cười,      “Mì cà chua trứng, muốn ăn không?"

Hứa Minh không đói, nhưng rất muốn nếm thử tài nghệ nấu ăn của y,      “Người làm đi."

“Chờ, mười phút."     Ngô Hàn Giang đứng dậy vào phòng bếp.

Rất nhanh truyền đến tiếng nước ào ào cùng thanh âm của nồi và chảo. Hứa Minh tò mò đứng ở cửa phòng bếp nhìn xung quanh, Ngô Hàn Giang vén cổ tay áo, cầm dao cắt cà chua, điệu bộ trông rất đẹp mắt.

Hứa Minh rời khỏi phòng bếp, không có việc gì làm nên chạy vào phòng của Ngô Hàn Giang, sau khi mở đèn lên, thì cậu ngây ngẩn cả người.

Trên vách tường treo đầy khung ảnh, Hứa Minh nhìn qua từng cái một, nhận thấy tất cả đều là ảnh chụp của mình và Ôn Trạch khi đi du lịch đã gửi về cho Từ Bạc Thuyền, hơn nữa toàn bộ ảnh chỉ có một mình cậu.

Hứa Minh ngồi trên giường, đối diện vách tường với đủ loại dáng điệu của mình, có ngẩn người, có kinh ngạc, cười to, rồi không vui.

Cậu có thể tưởng tượng hình ảnh Ngô Hàn Giang nằm trên giường, gối đầu lên cánh tay, châm điếu thuốc, bộ dáng trầm mặc nhìn bức tường.

Ngốc nghếch này. Ngốc nghếch gian xảo nhất thiên hạ này.

Hứa Minh từ trên giường bật dậy, vọt vào phòng bếp.

“Ngô Hàn Giang, toàn bộ là người thiết kế hết đúng không!?"

Ngô Hàn Giang xoay người lại, trong tay còn cầm cái muôi, ánh mắt có chút xấu hổ và bối rối,     “Con thấy rồi à."

“Người để cho con tới nhà người, chính là cố ý muốn con nhìn thấy phải không?!"

Ngô Hàn Giang há miệng, không nói gì cả.

“Người rất chắc chắn về con đúng không!? Người đoán chắc con sẽ trở về, đoán chắc con sẽ cùng người tới nơi này, đoán chắc con sẽ nhìn thấy những bức ảnh đó rồi cảm động khóc rống chảy nước mắt, sau đó tiếp tục mặt dày mày dạn dây dưa với người đúng không?!"

Ngô Hàn Giang nhếch miệng cong lên giật giật, vẫn trầm mặc.

“Nếu con không trở về, thì người tính làm sao bây giờ? Vĩnh viễn không trở lại, người làm sao bây giờ?"

Hứa Minh không chờ Ngô Hàn Giang trả lời vấn đề của mình, bởi vì cậu biết Ngô Hàn Giang sẽ không nói gì cả, cũng bởi vì cậu đã biết rõ đáp án, toàn bộ đáp án.

“Ngu ngốc."     Hứa Minh xì một tiếng nở nụ cười,    “Người đã đạt được mục đích của mình rồi."    Lập tức bổ nhào vào người Ngô Hàn Giang.

Ngô Hàn Giang sửng sốt vài giây, rồi dùng sức ôm lấy Hứa Minh, cúi đầu vùi cằm mình vào cổ cậu, nhiệt độ cơ thể ấm áp và mùi hương ngọt lành ở nơi đó xông đến khiến khoé mắt y nóng lên.

Y muốn nói cám ơn với Hứa Minh, cám ơn cậu đã trở về, cám ơn sau những khi mình phụ cậu rất nhiều, nhưng cậu vẫn không buông tay mình, không vứt bỏ mình, trăm ngàn lần vẫn chờ đợi mình như lúc ban đầu.

Y mạnh mẽ siết chặt vòng tay, như muốn chạm vào xương tuỷ Hứa Minh.

Hứa Minh bị siết có chút thở không nổi, nhưng mà cậu thích cảm giác bị gắt gao ràng buộc này, vì nó là minh chứng của sự quan tâm và dục vọng chiếm giữ.

Lần này đây, cậu chân chân chính chính cảm nhận được, Ngô Hàn Giang đang giữ lấy bản thân mình, chặt chẽ nắm vào lòng bàn tay, sẽ không buông ra nữa.

“Hô lạp –"  Một tiếng, nước luộc mì trong nồi tràn ra.

Ngô Hàn Giang một tay tắt lửa,    “Chín, ăn đi."

Hứa Minh ôm y không buông, cắn hắn lỗ tai một hơi,    “Con muốn ăn người."

Ngô Hàn Giang nở nụ cười trầm thấp,    “Không đói bụng sao?"

“Người rốt cuộc là có cho ăn hay không?!"

“Cho."

Ngô Hàn Giang dung túng cười, đầu gối khom xuống, bế Hứa Minh lên, đi vào phòng ngủ.

Hứa Minh vừa xấu hổ vừa giận dữ,    “Con tự đi!"

Ngô Hàn Giang đặt Hứa Minh lên giường, Hứa Minh trông thấy phía đối diện toàn bộ là dáng vẻ của chính mình, thi cảm thấy thật ngượng ngùng,       “Đổi phòng đi."

Ngô Hàn Giang hiểu rõ cười,     “Được."

Hứa Minh sợ y sẽ lại bế mình, vậy nên lập tức nhảy xuống giường đi vào gian phòng cách vách, xấu hổ,    “Nếu không trước tiên con tắm rửa một cái."

“Đi thôi, ta cũng tắm."

Hai người vào hai phòng tắm riêng biệt, Ngô Hàn Giang đã tắm xong, mà Hứa Minh thì còn lề mề.

Ngô Hàn Giang đứng trước cửa phòng tắm gõ cửa,    “Còn chưa tắm xong sao?"

“Sắp."

Ngô Hàn Giang sực nhớ, từ tủ bát lấy bao cao su và dầu bôi trơn mà trước đây Hứa Minh đã cất, không khỏi nở nụ cười, cậu nói đúng, thực sự sẽ có một ngày dùng tới.

Y sẽ không để Hứa Minh đuổi theo mình nữa, y cũng sẽ không cố kỵ những chuyện sau này, có câu nói rất đúng, không cần lâu dài như trời đất, chỉ cần ánh mắt của người thương trước mặt, vậy y sẽ khiến Hứa Minh thuộc về mình, đối xử với cậu thật tốt.

Cửa phòng tắm mở, Hứa Minh mặc áo ngủ tuyết trắng, mang theo một thân hơi nước và mùi hương của sữa tắm, xấu hổ bối rối đi tới bên giường, đứng ở trước mặt Ngô Hàn Giang.

Ngô Hàn Giang kéo cậu đến ngồi trên đùi mình, cầm khăn lau tóc ướt cho cậu.

Tư thế này cũng quá là mắc cỡ đi! Tay chân Hứa Minh không biết nên đặt ở đâu, liếc mắt một cái nhìn đến bao cao su và dầu bôi trơn được bày ra ở trên giường, trong lòng càng hoảng, lát nữa súng thực chiến thực, trăm ngàn lần đừng để xấu mặt a!

Lau xong xuôi, Ngô Hàn Giang buông khăn, xoa xoa khuôn mặt phiếm hồng của Hứa Minh,    “Chuẩn bị tốt chưa?"

“Câu này con nên hỏi người!"

Hứa Minh không cam lòng ở thế hạ phong, xoay người, nâng một chân lên, ôm lấy thắt lưng Ngô Hàn Giang, hai chân tách ra mở rộng về phía y, thuận tiện đem toàn bộ thân mình dán vào y,     “Đến đây đi."

Hai cái đùi của cậu đặt ở thắt lưng Ngô Hàn Giang, mông để trước bộ phận nhạy cảm của mình, này đối với một người đàn ông mà nói, đều là cám dỗ chết người.

Ngô Hàn Giang đương nhiên nổi lên phản ứng, ôm thắt lưng Hứa Minh, bắt đầu hôn cậu.

Từ cái trán, đi xuống một chút, lông mi, mắt, cái mũi, môi, cạy mở miệng, đi vào hôn sâu.

Hứa Minh nhiệt tình đáp lại y, phía dưới rất nhanh cũng đã có phản ứng.

Trước kia, số lượng lần thân thiết không nhiều lắm, đều là áp lực mà kiềm chế, lần này buông tay thả chân, mùi vị lưỡng tình tương duyệt tuyệt vời không thể tả.

Ngô Hàn Giang hôn đến lỗ tai Hứa Minh, Hứa Minh vừa ngứa vừa thoải mái, muốn tránh lại không thể trốn, nhịn không được rên rỉ một tiếng.

Ngô Hàn Giang bị thanh âm rên rỉ này của cậu khiến cho huyệt thái dương nảy lên căng thẳng, phía dưới hoàn toàn cứng rắn, đụng vào Hứa Minh, Hứa Minh sửng sốt, kịp phản ứng đó là cái gì, thì cả người nóng hổi, xao động, thằng bé của cậu cũng lập tức dựng thẳng lăng lăng mà nổi lên áo ngủ, đâm lên bụng Ngô Hàn Giang.

Tay Ngô Hàn Giang lần theo vạt áo ngủ của Hứa Minh đi vào trong bắp đùi cậu, một đường vuốt ve chân cậu, đụng đến bộ phận trọng điểm, nơi đó không chỗ nào che giấu, một đoàn đáng yêu, y yêu thương vỗ về chơi đùa, môi càng không ngừng hôn lên cổ cậu, thỉnh thoảng nhẹ nhàng ấn xuống liếm mút, khẽ cắn, lưu lại dấu vết.

Hứa Minh cao thấp đều chịu kích thích, không hề cố kỵ rên rỉ, thoải mái như thế nào thì bộc lộ như thế đó, mặc kệ thanh âm nghe thấy rất chi là *** đãng, nhưng dù sao cũng chỉ có một mình Ngô Hàn Giang nghe.

Cảm giác được tư thế của Hứa Minh có hơi mệt mỏi, Ngô Hàn Giang đặt cậu nằm thẳng trên giường, cởi bỏ dây lưng áo ngủ của cậu, đem thân thể cậu bại lộ ngay trước mắt mình.

Hứa Minh ngượng ngùng nhắm mắt lại.

Ngô Hàn Giang hôn hôn mi mắt cậu, tiếng nói trở nên khàn khàn,      “Mở to mắt nhìn ta được không?"

Hứa Minh ngoan ngoãn mở mắt ra, Ngô Hàn Giang vô cùng trìu mến mà nhìn cậu, nói:     “Minh Minh, con thật đẹp."

Hứa Minh chịu không nổi phóng mắt tình.

“Giúp ta cởi quần áo."

Hứa Minh căng thẳng cầm lấy đai lưng, lôi kéo, áo ngủ tách ra hai bên, rơi xuống, Hứa Minh ngượng ngùng nhìn từ trên xuống dưới, theo thứ tự là ***g ngực rắn chắc, bụng bằng phẳng, cơ bụng hơi hơi nổi lên, xuống chút nữa, là quần lót màu trắng bao bọc bộ phận nam tính, đang hoàn toàn phấn chấn bừng bừng, kích thước đáng kể.

Máu toàn thân Hứa Minh đều vọt tới trên mặt, run rẩy vươn tay, cầm nơi đó.

To, cứng rắn, nóng, so với của mình thì hoàn toàn không cùng cấp bậc, lát nữa làm, mình sẽ không chết đâu nhỉ? Nghĩ đến đây, Hứa Minh theo bản năng rụt mông, có chút sợ hãi, nhưng cũng có chút chờ mong.

Nơi đó bị trói buộc khẳng định không thoải mái, Hứa Minh kéo đai lưng quần lót xuống, chậm rãi lấy nó ra.

Khi đã nhìn thấy nó thực rõ ràng, Hứa Minh hơi bị nghẹn, cực kỳ tiêu chuẩn, hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của cậu, thô dài, thẳng tắp, nhan sắc sạch sẽ, bộ lông dài vừa đủ.

Hứa Minh yêu thương nắm giữ.

“Ưm……"     Từ xoang mũi Ngô Hàn Giang hừ thật mạnh một tiếng, nhướn chân mày, biểu tình gợi cảm mà Hứa Minh chưa bao giờ gặp qua.

Ngô Hàn Giang lấy tay Hứa Minh ra, cởi áo ngủ và quần lót ném trên mặt đất, Hứa Minh cũng cởi áo ngủ trên người, vứt xuống.

Hai người trần trụi đối diện nhau.

Ngô Hàn Giang nặng nề hạ thắt lưng, Hứa Minh tự giác tách chân ra, tiếp nhận y, xấu hổ mặt đỏ đến mang tai.

Ngô Hàn Giang cầm bảo bối của Hứa Minh, triệt động trước, một mặt vuốt ve thân thể cậu, hôn môi cậu, Hứa Minh một tay ôm lấy y, một tay cũng sờ gì đó của y, Ngô Hàn Giang ngăn cậu lại, bất lấy tay cậu, cùng cậu mười ngón đan vào nhau, hôn nồng nhiệt xuống phía dưới, từ cổ hôn đến bả vai, rồi ngực, ngậm nhũ tiêm vào.

Hứa Minh rên rỉ run lên, tay ôm đầu của y, không biết là muốn chống cự hay là muốn mời gọi y càng dùng sức hơn.

Ngô Hàn Giang đương nhiên hiểu được người dưới thân, gia tăng cường độ miệng lưỡi, hôn môi, mút vào, lôi kéo khẽ cắn, kích thích bảo bối trong tay mình run lên từng đợt, ở đỉnh chảy ra nước, ướt át một mảnh.

Xem ra là vô cùng thoải mái, tay Ngô Hàn Giang xoa bên kia, vuốt ve, tay Hứa Minh giữ chặt tay y, tựa hồ muốn đẩy ra, nhưng vẫn bị khuất phục bởi khoái cảm, đành phải tuỳ ý y.

Ngô Hàn Giang dời môi và tay thay đổi vị trí, săn sóc hầu hạ hai bên.

Thanh âm Hứa Minh □  đã gần như nức nở, Ngô Hàn Giang biết đó là thoải mái, lát nữa nói không chừng sẽ khóc lóc cầu xin.

Ngô Hàn Giang buông tha hai núm đã bị mình chà đạp có chút sưng, chuyển sang hôn ngực bụng của cậu, liếm, nghịch rốn cậu, rước lấy tiếng kêu ngứa ngáy của Hứa Minh, mới tiếp tục đi xuống, hôn lên vùng tam giác phía dưới, xương hông, đùi trong, rồi lại trở về bộ lông ở giữa, đều liếm ướt, Hứa Minh xấu hổ muốn đẩy y ra, nhưng Ngô Hàn Giang lại tức thì ngậm bảo bối của cậu vào miệng, Hứa Minh kích động chảy nước mắt,      “Người đừng, đừng như vậy, buông ra……"

Ngô Hàn Giang không dám làm bừa, sợ răng của mình sẽ khiến Hứa Minh bị thương, nên đành phải nuốt sâu vào, một hơi nuốt hết.

Này đối với đàn ông mà nói là kích thích chết người, huống chi Hứa Minh không có kinh nghiệm, ngay cả lên tiếng cậu còn lên tiếng không được, chỉ có thể thở dốc từng ngụm từng ngụm.

Ngô Hàn Giang bắt đầu vận dụng đầu lưỡi, ngậm phần đỉnh nhạy cảm vào, đầu lưỡi đảo qua đảo lại, rồi tham nhập thật sâu vào lỗ nhỏ đầu đỉnh, hút chất lỏng bên trong chảy ra, tinh hoàn nhỏ nhắn phía dưới cũng được chăm sóc, bóp nhẹ, ngậm mút.

Trong mắt y, bảo bối của Hứa Minh và chủ nhân của nó đều rất đáng yêu, y thích, y muốn hầu hạ nó và chủ nhân của nó được thoải mái. Y nhấc chân của Hứa Minh đặt tại đầu vai, ôm mông cậu, vùi mặt vào nơi riêng tư giữa hai chân cậu, hôn nhiệt tình, từ hội âm (vùng nằm giữa hậu môn và phần ngoài bộ phận sinh dục) đến cửa hậu môn, không một chỗ nào mà không được an ủi, lưu lại dấu vết.

Hứa Minh đã không còn giãy dụa nữa, thích đến nỗi vừa khóc vừa rên rỉ, Ngô Hàn Giang lại càng ra sức hầu hạ bảo bối của cậu, sau một đợt nuốt sâu vào cổ họng, thì Hứa Minh bắn ra, Ngô Hàn Giang bị đột ngột kích thích bởi hương vị của chất lỏng, nuốt xuống, nhưng không hề cảm thấy phản cảm, uống một hơi, rồi lại tiếp tục mút sạch sẽ từng chút một, rồi dường như muốn an ủi thêm mà ngậm vào một lần nữa, mới nhả vật nhỏ đã mềm nhũng ra, hôn một cái, tiếp tục hôn những nơi khác. Chính y cũng đang cứng rắn phát đau, nhưng y căn bản không lo cho nó.

Y lật người Hứa Minh lại, hôn một đường từ bả vai, hôn đến chiếc mông vểnh của cậu, yêu thương cắn thịt trên mông cậu, tách hai cánh mông ra, miệng lưỡi tham nhập u cốc, cẩn thận an ủi.

Hứa Minh quên xấu hổ, đem toàn bộ bản thân mình giao cho Ngô Hàn Giang, để y tùy ý giữ lấy mình.

Ngô Hàn Giang nâng hai đùi của Hứa Minh lên, hôn dọc theo bắp đùi đi xuống dưới, giống như khát đói liếm mút cắn cắn da thịt Hứa Minh, cầm hai mắt cá chân của cậu, hôn từ lưng hôn đến ngón chân, từng chút từng chút ngậm liếm đùa nghịch một phen, động tác vốn dĩ suồng sã, y cùng với tâm tình vô cùng trìu mến của mình mà làm, không hề có cảm giác *** tục, ngược lại cảm giác thật thiêng liêng.

Hứa Minh hồng cả khoé mắt, nhìn thấy y ở phía trên giữ lấy mình từng chút một từ đầu đến chân, cảm thấy vô cùng hạnh phúc thỏa mãn.

Nhưng Ngô Hàn Giang nhẫn nhịn rất vất vả, nơi đó của y đã trướng thành màu đỏ, phần đỉnh ẩm ướt, cậu không đành lòng, đem chân từ trong lòng Ngô Hàn Giang rút trở về, tách ra thành một góc độ lớn, bày biện bộ phận tối riêng tư của mình cho y, khép hờ ánh mắt nói:     “Mau vào."

Ngô Hàn Giang thở dài một tiếng □ trầm thấp, dùng chính phần dưới của mình dán vào giữa hai chân Hứa Minh, vặn mở chai dầu bôi trơn, đổ một đống chất lỏng trên lòng bàn tay, đậy nắp lại, rồi nâng mông Hứa Minh, bôi lên cửa động ở phía sau.

“Tay đi vào."

“Ừm."

Ngón trỏ của Ngô Hàn Giang nương theo bôi trơn, chậm rãi thâm nhập cửa động. Thật ngoài dự liệu, trượt thẳng vào mà không hề có nửa bước khó khăn, ngược lại có dấu hiệu đã được mở rộng trước, bên trong đúng là ẩm ướt.

Đứa nhỏ ngốc nghếch này, có thể khiến y cảm động đến xấu hổ.

“Đã tự mình chuẩn bị?"

“Ừm."

“Lần sau để ta làm là tốt rồi."

“Ừm."

Ngô Hàn Giang dần dần đâm vào, rồi đến ba ngón tay, Hứa Minh đã sớm tự khuếch trương, cho nên quá trình thực thuận lợi, nhưng Ngô Hàn Giang vẫn cẩn thận chu đáo, tỉ mỉ kỹ càng khuếch trương lần nữa, Hứa Minh thúc giục nói:      “Nhanh lên đi, con chờ không kịp."

“Lập tức."

Ngô Hàn Giang cầm lấy một bao cao su, đang muốn xé mở gói, thì bị Hứa Minh ngăn cản nói:    “Không cần mang, con chỉ muốn người, muốn người bắn ở bên trong, đáp ứng con."

“Như vậy đối với thân thể con sẽ không tốt."

“Con mặc kệ, con muốn người nghe theo con."      Hứa Minh tùy hứng yêu cầu.

Loại thời điểm này, tranh chấp với cậu hiển nhiên là một việc không sáng suốt, chỉ có thể sau khi làm xong thì cẩn thận xử lý.

“Được rồi."

Ngô Hàn Giang đỡ lấy khí quan đã rất căng cứng của mình, đặt trước cửa vào, chậm rãi thẳng lưng, cắm xuyên.

Quá trình phá lệ không lưu loát, có thể tưởng tượng được Hứa Minh đang rất đau, tuy rằng cậu tỏ vẻ thoải mái, nhưng cơ thể buộc chặt và mồ hôi trên trán đều tiết lộ sự thống khổ của cậu.

Ngô Hàn Giang không đành lòng dừng động tác,     “Đau phải không, đổi thành con tới cũng giống nhau."

“Không! Không cho người bỏ dở nửa chừng, con sẽ hận người!"     Hứa Minh kịch liệt nói.

Ngô Hàn Giang quyết định làm cuối cùng.

Y cúi đầu hôn môi Hứa Minh,     “Đau thì cắn ta."   Tiếp tục thẳng lưng.

Hứa Minh dường như muốn trấn an dịu dàng hôn môi y, vuốt ve lưng y, cậu biết Ngô Hàn Giang cũng không thoải mái, cái trán đầy mồ hôi, chân mày nhíu chặt, hai má đỏ bừng, hiển nhiên nhịn rất vất vả.

Đoạn quá trình thống khổ này, là phải trải qua, nhưng cũng là khổ sở ngọt ngào.

Ngô Hàn Giang không thể nhịn được nữa, cuối cùng đâm mạnh vào, Hứa Minh đau, cắn một hơi lên bờ môi của y, cắn ra máu.

Ngô Hàn Giang trên dưới đều bị cậu cắn đau, cực lực kiềm chế bản thân bất động, kịch liệt hôn môi Hứa Minh, Hứa Minh cũng đồng dạng kịch liệt đáp trả y, bọn họ rốt cục đã cùng một chỗ, hợp thành một thể.

“Ta yêu con, Minh Minh."

Lệ trong mắt Hứa Minh tuôn trào, cậu cuối cùng đã đợi được ngày này.

“Con cũng yêu người."

Ngô Hàn Giang hôn ánh mắt cậu, liếm đi nước mắt của cậu.

“Động đi."     Hứa Minh khàn khàn cổ họng nói.

Ngô Hàn Giang dựng thẳng thắt lưng, co giật.

Trong cơ thể được ma sát cảm giác phá lệ kích thích, loại cảm giác này ngăn chặn sự trướng đau, Hứa Minh thực thích,    “Động mạnh thêm chứt nữa, nhanh lên, con cảm thấy thoải mái."

Khoái cảm ở mặt sau không giống như ở mặt trước, phía trước là trực tiếp kích thích, mặt sau là xâm nhập đến cùng, tựa như không chỉ là đâm chọc phía sau mình, mà là như đang xoa nắn trong lòng mình, loại cảm giác giữ lấy thoả mãn này mới là tối cao nhất.

Ngô Hàn Giang tăng thêm biên độ rút ra cắm vào vài đợt, Hứa Minh thích kêu, trên người ửng một tầng màu hồng nhạt, môi sưng đỏ, giống như muốn rỉ máu từng giọt, hai má và mạch máu trên mí mắt đều đỏ bừng, đôi đồng tử ẩm ướt, rõ ràng là bộ dáng động tình, vật nhỏ phía dưới cũng nửa cứng rắn đứng lên.

Ngô Hàn Giang tin cậu đang thật sự thoải mái, yên tâm di chuyển.

Cơ thể Hứa Minh trơn mịn mềm mại, ướt át dịu dàng, bao vây lấy khí quan của y, vô cùng mất hồn, chỉ có Hứa Minh mới có thể gây cho y loại khoái cảm cao nhất này, y cảm thấy thỏa mãn, y cảm kích Hứa Minh, yêu cậu cực kỳ.

Y cơ khát cắn cắn da thịt Hứa Minh, bàn tay dùng sức vuốt ve thân thể cậu, tựa như làm sao cũng không đủ, vì thế lại tăng mạnh va chạm và đẩy nhanh tốc độ, Hứa Minh kêu lớn hơn nữa càng ngày càng *** đãng.

“Ưm, a! Ngô Hàn Giang! Người đỉnh trước nơi đó, ưm ~ chính là nơi này, a!!! Điểm nhẹ, ưm, ưm, ưm, không được, quá nhanh! Ưm ~ ưm ~ thoải mái ~ mau chút nữa……"

Hứa Minh không chỗ nào cố kỵ mà rên rỉ, Ngô Hàn Giang cẩn thận chu đáo hầu hạ, hai người đều ra một thân mồ hôi, dính kết ôm nhau, điên cuồng hôn môi, trao đổi nước bọt, bộ phận liên kết phía dưới dán dính chặt chẽ lại ướt át, phát ra thanh âm làm người ta ngượng ngừng.

Ngô Hàn Giang một bên đẩy thắt lưng cắm rút, một bên nắm lấy âm hành của Hứa Minh thủ ***, thỉnh thoảng chà đạp đầu nhũ sưng đỏ của cậu, chăm sóc Hứa Minh đến dục tiên dục tử.

Sau đó Hứa Minh không khống chế được mà hô to gọi y ông xã, khiến dây thần kinh của Ngô Hàn Giang lập tức căng ra đứt đoạn, chấn động muốn nổ tung, đem hai chân Hứa Minh đặt lên trên vai mình, nắm cánh mông chật hẹp của cậu mà nặng nề va chạm, đâm Hứa Minh hướng về phía trước nẩy lên từng đợt, đỉnh đến đầu giường.

Ngô Hàn Giang ôm lấy Hứa Minh, đặt cậu ngồi trong lòng mình, làm cậu từ dưới lên, mạnh bạo vuốt ve cái mông cậu, cắn cắn bờ môi của cậu, cằm, cổ, xương quai xanh, bả vai, lưu lại vô số dấu vết, không lưu tình chà đạp phá da đầu nhũ của cậu, lộng Hứa Minh đến khóc.

Ngô Hàn Giang dừng động tác, thở hổn hển hỏi Hứa Minh,    “Đau?"

Hứa Minh chảy nước mắt lắc đầu,    “Tiếp tục, làm con ngất."

Thân thể khí quan của Ngô Hàn Giang chôn trong người cậu vừa như giận vừa to lên vài phần, Hứa Minh run rẩy,     “Lại lớn."

Ngô Hàn Giang hít sâu vài cái, đặt Hứa Minh nằm trở về, dùng tốc độ chậm rãi thong thả nhưng lại mạnh mẽ nghiền nát, so với nhanh và kịch liệt va chạm, thì khoái cảm tinh tế hơn, Hứa Minh có thể cảm nhận được hình dáng của thứ đó trong cơ thể mình, gân mạch trương phình ma sát thật mạnh lên vách tràng, đầu đỉnh cực đại đỉnh vào điểm chết người của cậu, sắp tra tấn cậu đến phát điên.

Hứa Minh mê loạn vặn vẹo thân thể, hai chân gắt gao siết chặt phần eo Ngô Hàn Giang, dùng sức cọ xát, bắt lấy tay Ngô Hàn Giang cùng nhau âu yếm âm hành của mình, đùa bỡn đầu nhũ mình…… Ngô Hàn Giang hơi bất ngờ, Hứa Minh thật đúng là táo bạo.

Sau khi Hứa Minh thét chói tai bắn ra, mặt sau không tự chủ mà co rút lại, ép Ngô Hàn Giang cũng bắn.

“Nóng……"     Hứa Minh như con mèo nhỏ kêu to.

Ngô Hàn Giang ngăn chặn cái miệng của cậu, hung hăng hôn trong chốc lát, đem hết thảy tiết ra.

Hai mắt Hứa Minh thất thần thở hổn hển.

Ngô Hàn Giang cũng thở dốc nhìn xuống cậu, toàn thân Hứa Minh đều là dấu vết bị chà đạp, Ngô Hàn Giang lật người cậu lại, tách mông cậu, kiểm tra mặt sau của cậu.

Nơi đó ướt đẫm, sưng đỏ không chịu nổi, cái miệng nhỏ khẽ nhếch dịch thể màu trắng bên trong chậm rãi chảy ra.

Ngô Hàn Giang đau lòng mà tự trách, ôm lấy Hứa Minh, hôn cái trán cậu hỏi,      “Có đau không?"

Hứa Minh lắc đầu, tiếng nói khàn khàn kinh khủng,    “Ôm con đi tắm rửa đi."     Cả người cậu không còn sức lực.

Ngô Hàn Giang ôm cậu vào phòng tắm, xả nước ấm vào bồn, ôm cậu cùng nhau ngồi vào, để cậu ngồi trên đùi, mặt đối mặt với mình, hai cái đùi của Hứa Minh không tự chủ được mà run lên lẩy bẩy, Ngô Hàn Giang giúp cậu xoa bóp, sau đó tẩy sạch thân thể cậu, ngón tay vói vào □ xốp và trơn mềm của cậu, lấy dịch thể bên trong ra.

Toàn bộ quá trình Hứa Minh đều ôm y, thuận theo động tác của y, sắp ngủ quên mất.

Trong lúc mơ hồ, cậu được Ngô Hàn Giang ôm đến một căn phòng khác, cậu nằm trên ra giường khô ráo, Ngô Hàn Giang mát xa toàn thân cậu, sau lại biến thành hôn môi, từ đầu đến chân, lưu luyến trên cánh mông là lâu nhất, liếm hôn nửa ngày tiểu cúc hoa của cậu, bất quá cậu không còn sức lực để mà e lệ, càng khỏi nói tới chuyện phản đối, rầm rì chìm vào mộng đẹp.
Tác giả : Bát Khối Cơ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại