Tình Phi Đắc Ý

Chương 74: Ai là hung thủ thực sự?

Tiểu Cửu cư

Long Tại Thiên không muốn nhúc nhích, hắn cũng không tin đêm động phòng hoa chúc của mình cùng tiểu yêu còn có ai dám xông tới.

Điêu Điêu Tiểu Cửu vội vã mặc quần áo, vừa tốt bụng nhắc nhở: “Bọn họ không thể đi vào, phòng ta đây…"

Ờ, đúng rồi, phòng Điêu Điêu Tiểu Cửu này không quá chắc chắn, mỗi ngày đều phải lật lên hạ xuống, Long Tại Thiên nghĩ nên lại lần nữa biểu diễn nam tính oai hùng uy phong của bản thân trước mặt lũ nam nhân biến thái, hay… mặc vào trước thì hơn.

Hai người mặc, Điêu Điêu Tiểu Cửu lại bị Long Tại Thiên ôm chầm hôn một cái, bên ngoài cũng lặng ngắt như tờ, Nhạn đại thật là có kiên nhẫn.

Long Tại Thiên đi qua, mở cửa…

Nhạn đại áo trắng hơn tuyết, ánh mắt trầm ám đứng ngoài cửa.

Hai nam nhân nhìn nhau, ánh mắt như kiếm, trong không khí lạnh lùng bắn ra đốm lửa nhỏ…

Điêu Điêu Tiểu Cửu lui về sau Long Tại Thiên, như là hài tử làm chuyện sai. Nàng luôn luôn cực tôn trọng Nhạn đại, biết Nhạn đại sủng ái nàng quan tâm nàng đối xử tốt với nàng, nhưng mỗi khi Nhạn đại nổi giận, nàng so với bất cứ ai khác đều càng sợ hãi hơn.

Long Tại Thiên không chịu nổi, hắn còn muốn trở về cùng Điêu Điêu Tiểu Cửu tiếp tục động phòng đây, “Xin hỏi Đại sư huynh hiện tại đến có chuyện gì quan trọng?"

Ánh mắt Nhạn đại chuyển tới trên người Điêu Điêu Tiểu Cửu, nhìn nàng một hồi, nhẹ nhàng nói: “Ngươi không cần khẩn cấp, từ từ nghe ta nói…"

Điêu Điêu Tiểu Cửu đột nhiên liền sinh ra sự sợ hãi vô cùng… Nhớ lại tất cả trong lòng, mỗi khi có người nói như vậy, đại biểu…

Đại biểu…

“Chưởng môn đi về cõi tiên." Nhạn đại gật đầu, nhẹ nhàng nói.

“Không! Không! Không!" Điêu Điêu Tiểu Cửu đột nhiên lui lại, vừa lui về phía sau, vừa phát ra tiếng kêu thảm thiết, nàng liều mạng lắc đầu, mái tóc lăng loạn cũng không che được khuôn mặt đẫm nước mắt của nàng…

Không cần, không cần, không cần cướp mất thân nhân duy nhất trên đời này của nàng! Nàng không thừa nhận được…

Long Tại Thiên đi qua… Ôm Điêu Điêu Tiểu Cửu, ôm chặt lấy, khiến nàng có cảm giác được yêu thương được coi trọng.

Nhạn đại nhìn bọn họ một chút, con mắt nhu hòa, nhẹ nhàng nói: “Đi theo ta."

Ánh trăng sáng tỏ, mặt đường phản xạ ánh sáng lạnh lẽo…

Long Tại Thiên ôm Điêu Điêu Tiểu Cửu, chậm rãi đi theo sau Nhạn đại.

Thật xa có thể thấy cảnh tượng phía trước,

Dây mướp đã già rồi, trên dây mướp xanh cũng tươi mát như vậy,

Dây mướp ở dưới ghế lạnh, tranh Đại bá ở nơi này, người đã cứng ngắc, hiển nhiên chết đã lâu.

Ánh trăng như nước, khuôn mặt hắn bình thản, hiển nhiên không bị hành hạ.

Tứ, Ngộ, Liễu, Bạt đều ở đó, A Đạt cũng đã trở về, tất cả đều xuôi tay đứng ở một bên.

Lạnh quá, Điêu Điêu Tiểu Cửu cảm thấy trong lòng bắt đầu kết băng, may mắn có Long Tại Thiên ôm trong ngực ấm áp như vậy, nàng mới không suy sụp.

Nàng vốn có rất nhiều lệ, hiện tại đã hoàn toàn không có, chỉ có sự mỏi mệt khô khốc mất hồn… Khiến nàng không muốn nói, không muốn động, không muốn nghe, gì cũng không muốn, không muốn đối mặt!

Đều nói nàng mệnh cách vô song, là tướng chí tôn chí quý.

Đây là cả nhà yêu thương nàng mới nói như vậy. Nói trắng ra là, thật ra, nàng chính là khắc tinh a! Tới chỗ nào, nơi đó đều có người chết, hiện tại, một vị thân nhân duy nhất trên đời này cũng rời xa nàng mà đi.

Nhạn đại đi qua, nhẹ nhàng kéo xiêm y Đại bá, có thể tinh tường nhìn thấy, trên thân thể Đại bá từng vệt xanh xanh tím tím, nhưng không phá da. Hình như bị rất nhiều vật nhỏ bóng loáng đánh qua, hiển nhiên là bị pháp khí đặc chủng đánh.

Sau đó, ánh mắt Nhạn đại bắt đầu hướng tới Long Tại Thiên!

Trong mắt Long Tại Thiên lướt qua một tia kinh hoảng nói không nên lời…

Điêu Điêu Tiểu Cửu đưa lưng về phía hắn, không nhìn thấy.

Nàng nhẹ nhàng tránh thoát vòng ôm của Long Tại Thiên, sau đó từ từ đi tới chỗ Đại bá.

Lúc này, Long Tại Thiên mới phát hiện, nàng không đeo giày. Chân ngọc nho nhỏ trắng noãn, dưới ống quần như ẩn như hiện, chỗ gót chân có bốn vết sẹo chìm đỏ nho nhỏ. Hình dạng giống như một đóa hoa.

Mặc dù hắn nhiều lần thấy ngọc thể Điêu Điêu Tiểu Cửu, nhưng hắn cũng không chú ý tới chỗ này. Theo ánh mắt của hắn, Nhạn đại cũng thấy được bốn vết sẹo, sau đó, nét mặt lạnh lùng lộ ra một sự hoài nghi.



Điêu Điêu Tiểu Cửu quỳ xuống bên cạnh người Đại bá, sau đó, nhẹ nhàng cầm tay Đại bá. Đây là ước định của nàng cùng Đại bá. Ứớc định bí mật không muốn để người biết.

“Tiểu Cửu nhi, nếu ta chết, ngươi đưa lòng bàn tay trái cho ta, ta sẽ ấn chú bí mật còn sót lại cho ngươi. Khi ngươi gặp phải nguy cơ lớn nhất cuộc đời này, có thể dùng nó."

Điêu Điêu Tiểu Cửu nhẹ nhàng nâng tay Đại bá, ngoài ý muốn, hắn cũng không cứng ngắc như vậy, bắt đầu có hơi cứng, nhưng một hồi, liền mềm nhũn…

Điêu Điêu Tiểu Cửu đưa lòng bàn tay mình dán lòng bàn tay của hắn, sau đó nhắm mắt lại…

Một lát sau, Điêu Điêu Tiểu Cửu té xỉu!



Long Tại Thiên đang muốn tiến lên ôm Điêu Điêu Tiểu Cửu. Nhạn đại nhẹ giọng nói: “Khoan đã."

Sau đó vung tay lên, Điêu Bì tiến lên ôm lấy Điêu Điêu Tiểu Cửu, đỡ nàng ngồi ở trên tảng đá lớn bên kia.

Ai cũng không bước ra, hào khí lại càng thêm nghiêm trọng.

Sau đó, Nhạn đại hỏi, “Đây là không phải ngươi làm?"

Rất rõ ràng, hắn đang hỏi Long Tại Thiên, hắn cùng với Long Tại Thiên đã giao thủ, vết thương trên người Đại bá rất giống kiệt tác của Long Tại Thiên.

Long Tại Thiên lắc đầu, nói: “Không phải."

“Có người làm chứng sao?" A Đạt nói. Hắn cùng với Long Tại Thiên gặp qua một lần, ấn tượng với Long Tại Thiên cũng không tốt.

Long Tại Thiên ngoảnh nhìn trái phải, hét: “Điêu Bì!"

Điêu Bì gật đầu: “Đúng vậy, lúc chúng ta đang chuẩn bị bái đường thì Long vương gia tới. Sau đó áp Liễu Liễu đi ra ngoài. Một lát sau nổi giận đùng đùng tới hỏi chưởng môn tại sao lại đem tiểu thư gả cho người khác? Chưởng môn nói dựa theo tử vi suy tính, tiểu thư hôm nay phải lập gia đình, nếu như hắn đồng ý, hắn có thể cưới tiểu thư, sau đó Long vương gia liền đi mời tiểu thư vào, bái đường xong, bọn họ đi, chưởng môn còn nói với ta muốn ta chuẩn bị thêm một ít thức ăn, buổi tối hắn ở đây vừa ngắm trăng vừa uống vài chén. Ta mang thức ăn lại đây, sau đó chạy đi."

Yên lặng suy nghĩ, theo thời gian mà suy tính kỹ, hẳn không phải là Long Tại Thiên giết. Hơn nữa theo tình lý mà suy tính, Long Tại Thiên cũng không có động cơ.

Nhưng Điêu môn cũng không phải nơi bất cứ người nào cũng có thể ra vào tự nhiên, chưởng môn cũng không phải tự nhiên mà chết, mà trong Điêu môn chỉ có một nhân ngoài… Long Tại Thiên.

Nếu như nói hắn không có động cơ giết người, người Điêu môn lại càng không có động cơ giết người.

Cho nên, để Điêu Điêu Tiểu Cửu tiếp tục cùng Long Tại Thiên ở chung một chỗ, đó là chuyện người Điêu môn tuyệt đối không cho phép. Ít nhất, trước khi chưa tra ra chân tướng, bọn họ là sẽ không giao người nhà cho Long Tại Thiên.

………………

Khi Điêu Điêu Tiểu Cửu… tỉnh lại, phát hiện bản thân hoàn toàn ở một nơi xa lạ.

Đây là một gian phòng ốc rất đơn sơ, nhưng Điêu Điêu Tiểu Cửu hình như đã tới nơi này.

Màn cửa động một cái, A Đạt đi đến. Vóc người hắn rất khôi ngô, dung mạo anh tuấn có một loại an tĩnh uy nghiêm. Hắn ngồi đối diện, không nói được lời nào.

Điêu Điêu Tiểu Cửu dịu dàng nói: “A Đạt sư huynh, chúng ta ở nơi nào vậy?"

“Nhà ta."

“A… Ta hình như chưa từng đến nhà ngươi nha! Nơi này chơi vui không, có người nào nữa? Ở nơi nào?" Điêu Điêu Tiểu Cửu vô cùng cao hứng như là quên mất tất cả chuyện trước đó.

“Đây là đầm Long Tức, rất nhiều thứ để chơi. Trong nhà có cha mẹ cùng mấy Tiểu muội muội. Ngươi nhất định sẽ thích các nàng" Trên mặt A Đạt lộ ra một nụ cười mỉm, đó là một đóa hoa lơ lửng trên mặt nước, không có gốc, gió thổi qua, nó liền phiêu tán! Không vui vẻ thật sự, đâu phải nụ cười thật!

Điêu Điêu Tiểu Cửu hết chỗ nói rồi, nhìn ra phía ngoài, a, trời đã sáng, không khí buổi sáng thật tốt nha, Điêu Điêu Tiểu Cửu: “Ta đói bụng."

Một lát sau, một thiếu nữ đi đến, ờ, Điêu Điêu Tiểu Cửu đã biết, muội muội của A Đạt chắc chắn là thiếu nữ trong nhà đá.

Thiếu nữ mang lên một ít cơm rau dưa, nhưng gần đây Điêu Điêu Tiểu Cửu hưởng thụ quá nhiều đồ ăn ngon hiển nhiên đã bị hủ hóa, cảm thấy mấy thứ này căn bản không thể nhồi vào bao tử cao quý của nàng.

Nhưng bình thường A Đạt cũng cực kỳ thương yêu Điêu Điêu Tiểu Cửu chỉ dùng giọng điệu hòa hoãn để Điêu Điêu Tiểu Cửu tạm thời nhẫn nại.

Xế chiều, hắn ra ngoài lấy đồ ăn ngon hơn về cho nàng.

Cuộc sống nơi này bình tĩnh mà an tường, như mặt một cái đầm nước sâu, nhưng… sâu dưới nước này, lại có nước xoáy cùng âm mưu gì, ai mà biết được đây?



Đầm Long Tức

Điêu Điêu Tiểu Cửu cùng năm muội muội nhà A Đạt đang ở bên đầm bắt cá.

Điêu Điêu Tiểu Cửu phát hiện tên A Đạt thật sự là rất phù hợp. Chữ “A" chính là để gọi lão Nhị, ở Điêu môn A Đạt vừa đúng là lão Nhị. Nhưng chữ “Đạt" lại để gọi lão Đại, ở nhà A Đạt, hắn chính là lão Đại, cha mẹ A Đạt nàng còn chưa nhìn thấy, Điêu Điêu Tiểu Cửu đời này chưa bao giờ nhìn thấy ai thận trọng phụ trách trách nhiệm làm ca ca hơn so với A Đạt.

Vô luận những… Tiểu muội muội này cãi nhau ra làm sao, hắn đều kiên nhẫn cẩn thận hoàn thành nhiệm vụ hòa giải các nàng, nhưng lại chưa bao giờ mất đi khí khái nam tử của hắn.

Điêu Điêu Tiểu Cửu giống như lần đầu tiên biết đến A Đạt. Vốn dĩ, hai người mỗi ngày gặp mặt, không có hoàn cảnh này, căn bản cũng không thể nhận rõ tướng mạo sẵn có của đối phương.

Lòng của nàng không khỏi chuyển tới Long Tại Thiên. Nàng biết rõ Long Tại Thiên sao? Long Tại Thiên là hạng người gì? Long Tại Thiên đối đãi những người khác là cái dạng gì? Hắn, hiện tại nhớ nàng sao?

Điêu Điêu Tiểu Cửu rất hiểu chuyện không đề cập tới Long Tại Thiên, bởi vì, nàng cho rằng Long Tại Thiên nhất định là đang trợ giúp các sư huynh Điêu môn tra tìm thủ phạm giết người. Đó là trách nhiệm của hắn, tựa như nàng, cũng là trách nhiệm của hắn. Có nam nhân lúc bình thường hi hi ha ha, nhưng hắn sống trách nhiệm còn hơn những… kẻ suốt ngày phụng phịu khinh người kia.

Điêu Điêu Tiểu Cửu rất tín nhiệm Long Tại Thiên. Mặc dù hiện tại nàng rất thương tâm, nhưng nàng cũng muốn cực lực nhẫn nại, lẳng lặng chờ đợi ngày nào đó bọn họ được gặp nhau.

Long Tại Thiên, ngươi ở nơi nào?

……………

Điêu môn

Một hồi ác chiến…

Không hiểu bắt đầu từ đâu, sau đó liên tục không ngừng khai triển…

Long Tại Thiên không biết có chuyện gì xảy ra?

A Đạt kia đột nhiên ôm Điêu Điêu Tiểu Cửu dùng thuật biến đổi thời không chạy thoát.

Sau đó cũng không biết là ai dùng ám khí công kích hắn, hắn chỉ đáp trả một chút, sau đó chiến tranh liền bộc phát…

Tứ sư huynh cùng Ngộ Không sư huynh liên thủ công kích hắn, đánh loạn một hồi…

Long Tại Thiên mặc dù thời gian học đạo không dài như hai người này, nhưng vẫn còn có thể ngăn cản được.

Liễu Liễu cùng Điêu Bì lui tại một bên, thông thường trường hợp này, người yếu tự-chiếu-cố-mình coi như là giúp chiếu cố người khác.

Tiểu Bạt sư huynh cùng Nhạn đại sư huynh chia ra hai bên, thờ ơ lạnh nhạt…

Đích xác, Long Tại Thiên có thực lực giết chết Đại bá.

Tứ sư huynh cùng Ngộ Không sư huynh liên thủ công kích cũng chỉ là vì chứng minh điểm này mà thôi.

Mặc dù thoạt nhìn trước mắt, Long Tại Thiên vẫn không có động cơ cũng không có thời gian gây án, nhưng bọn họ ít nhất chứng minh được đạo thuật của Long Tại Thiên cực kỳ tốt, mặc dù lần trước hắn tới còn một mực giả dạng làm một người bình thường. Thật là âm hiểm!

Vốn chứng minh được điểm này rồi là có thể dừng tay, Tứ sư huynh cùng Ngộ Không sư huynh liên tiếp nhìn về phía nhân vật lãnh tụ của bổn môn Nhạn đại. Nhưng Nhạn đại nhưng vẫn chưa nói dừng, hiển nhiên, hắn còn chưa vừa lòng kết quả này, Nhạn đại đưa ánh mắt nhìn Tiểu Bạt sư huynh, ý bảo hắn xuất thủ.

Tiểu Bạt sư huynh cũng không tình nguyện, nhưng vẫn nghe lời động thủ.

Đạo thuật Tiểu Bạt cũng không cao, nhưng hắn cùng Tứ sư huynh phối hợp lại thì hiệu quả đặc biệt tốt. Mặc dù lực công kích của bản thân hắn cũng không lớn, nhưng lại có thể bổ cứu khuyết điểm trong pháp thuật công kích của Tứ sư huynh (dùng các biện pháp để uốn nắn, khiến Tứ sư huynh bạo xuất pháp lực mạnh hơn gấp 10 lần.) Pháp lực như thế, cho dù là Nhạn đại cũng sẽ cảm thấy rất đau đầu. Đương nhiên, Long Tại Thiên càng cảm thấy đau đầu hơn.

Không có cách nào khác, hắn đành xuất vòng tay hoa lệ đầy trời ra công kích…

Những… vòng tay này hiển nhiên đã kém hoa lệ hơn trước rất nhiều, nhưng uy lực của chúng lại càng lớn hơn…

Trong lúc nhất thời, trời đất đều bị từng đạo ánh sáng chói mắt này soi rạng…

Sau đó, pháp thuật Ngộ Không sư huynh không địch lại, bị một vòng tay đánh cho bị thương, từng vết thương xanh xanh tím tím, nhưng không phá da, cùng trên người Đại bá vừa sờ…

Đến đây, liền khẳng định tội cho Long Tại Thiên!
Tác giả : Hạ Quảng Hàn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại