Tình Phi Đắc Ý
Chương 58: Tiểu Cửu bị thương
Lăng Tà Các.
Bốn người tò mò nhìn nhau…
Ánh mắt Hoa Tâm Diễm chăm chú vào trước ngực Long Tại Thiên.
Bởi vì khẩn cấp khó dằn nổi muốn khôi phục bản sắc nam nhi, Long Tại Thiên xuống khỏi căn nhà trên cây liền kéo Điêu Điêu Tiểu Cửu chạy đến tìm Long Chi Hưng, căn bản không có tìm đồ che dấu bộ ngực vĩ đại của bản thân. Hiện tại bị Long Chi Hưng cùng Hoa Tâm Diễm dùng ánh mắt nghiền ngẫm hoài nghi dán vào bộ ngực to lớn đầy đặn trên người hắn, thật sự là không được tự nhiên. Long Tại Thiên bất động thanh sắc lui về sau, rất không tự nhiên. Ai, cùng tiểu yêu chung một chỗ nhất định xảy ra chuyện không hay ngoài ý muốn.
Điêu Điêu Tiểu Cửu thấy Hoa Tâm Diễm chăm chú nhìn thẳng Long Tại Thiên, nhịn không được lấy tay che trước bầu ngực Long Tại Thiên, giấu đầu lòi đuôi nói: “Ngươi nhìn cái gì mà nhìn, lớn lên chưa từng thấy bạch thỏ của nam nhân sao?"
Long Chi Hưng vẫn một mực thích lạnh mặt lạnh mắt giả bộ lãnh khốc rốt cục chịu hết nổi, “Khụ" một tiếng, cười vang thành tràng.
Mặt Long Tại Thiên bay lên một đám mây đỏ, a, da hắn vẫn rất dầy, có thể bị như vậy, hắn cũng chịu không được a.
Hoa Tâm Diễm gật đầu nói: “Ta chưa từng gặp qua." Ánh mắt còn si mê không tỉnh dừng lại ở nơi đó.
Điêu Điêu Tiểu Cửu nhất thời ý muốn trêu chọc nổi lên, lòng bàn tay đưa gần sát ngực Long Tại Thiên, tinh nghịch sờ sờ, thật sự rất mềm nha. Hoa Tâm Diễm này đầu óc không được tốt lắm, bộ ngực lại không tệ lắm, vừa mềm mại lại vừa co dãn, hắc hắc ~~~~~~
Long Tại Thiên cảm thấy bộ ngực chưa bao giờ mẫn cảm như vậy, vừa bị Điêu Điêu Tiểu Cửu chạm vào, lập tức ý loạn tình mê, nếu không phải kịp thời cắn miệng, sợ một phần thanh âm rên rỉ đã sớm bật ra ngoài môi bạc.
Kích thích như thế, bộ dáng khó chịu lại động tình của Long Tại Thiên cũng rơi vào trong mắt ba vị hữu tâm nhân sĩ, Điêu Điêu Tiểu Cửu nhanh tay hỏi trước: “Có phải rất kỳ quái hay không?" Thấy Long Tại Thiên không đáp, tay Điêu Điêu Tiểu Cửu thêm sức, nhéo Long Tại Thiên một cái, hỏi: “Chỗ này!"
Long Tại Thiên liếc nàng một cái, một cái tát đánh rớt tay nhỏ bé của nàng, tiểu yêu ngu ngốc, muốn chơi cũng không thể đang ở trước mặt người khác mà chơi a!
Hoa Tâm Diễm cũng rất có tinh thần ham học hỏi: “Long Nhị ca, cái kia của ngươi, có phải.. của ta không?" Thật kỳ quái, chẳng lẽ Long Nhị ca vẫn thầm mến bản thân, đến nỗi len lén trộm bộ ngực của bản thân biến đến trên người hắn để thỏa mãn hắn… Không để cho ai biết ý nghĩ tà ác?!
Long Chi Hưng vẫn ở phía sau len lén cười, một bộ dạng vui vẻ. Nói thật ra, pháp lực Điêu Điêu Tiểu Cửu căn bản không đủ dùng, nhưng nói trêu cợt người, hắn thực sự còn muốn học tập Điêu Điêu Tiểu Cửu nhiều một chút!
Điêu Điêu Tiểu Cửu liều mạng lắc đầu: “Không phải, nó thuộc về… một người siêu việt đột nhiên biến hóa ra. Phải.. Là lực lượng thần kỳ Long thần ban cho hắn, sao có thể là vật của ngươi đây." Nói xong còn trắng mắt liếc Hoa Tâm Diễm, dường như người khác không hiểu chuyện.
Long Tại Thiên rốt cục không thể nhịn được nữa, gõ nhẹ một cái lên đỉnh đầu Điêu Điêu Tiểu Cửu, tiểu yêu này lại hồ ngôn loạn ngữ những thứ gì nữa vậy, hắn mới không muốn bị Long thần ban cho, hắn hiện tại chỉ muốn đem hai luồng đồ này “Ngọc quy nguyên chủ"!
Điêu Điêu Tiểu Cửu ủy khuất mếu máo, Long Tại Thiên là một quỷ bất công, chỉ cần một đụng tới Hoa gia tỷ muội, chắc chắn giúp các nàng. Hừ ~~~
Long Chi Hưng xem diễn hài không nổi nữa, ý xấu đứng ở phía sau lửa cháy thêm dầu, ánh mắt thâm sâu, khóe môi mang ý cười, trong thanh âm hàm chứa một loại hoa lệ nói không nên lời tựa như làn điệu cung đình: “Long thần ban cho a, cần phải đối đãi cho tốt, Điêu Điêu tiểu thư, ngươi cũng không nên tùy tiện lấy tay cúng bái chúng. Nếu Long thần cảm thấy ngươi khinh nhờn chúng, vậy ngươi có thể bị phiền phức lớn."
Điêu Điêu Tiểu Cửu bị dọa cho hoảng sợ, vội vàng đem hai tay thu về sau lưng, hình như bị dọa không nhẹ. Trong lòng tại len lén cười, Long đại ca thật sự là biết chơi đùa, hắn lại theo ta diễn trò cho Hoa Tâm Diễm xem đây.
Long Tại Thiên một cái đầu hai cái ngực, hai tên gia hỏa biết pháp thuật này ở chung một chỗ, không phải cãi nhau đấu pháp, thì liền chỉnh người, xem ra Long vương phủ sắp có thiên hạ đại loạn. Lập tức bất mãn Điêu Điêu Tiểu Cửu cùng ca ca thân mật cộng với quan hệ đồng mưu như vậy, Long Tại Thiên cố ý khinh thường nói: “Đây là thủ thuật che mắt của tiểu yêu, đâu nào có cái gì Long thần ban cho. Đại ca, ngươi thay ta đem pháp thuật của nàng giải cấm đi."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Điêu Điêu Tiểu Cửu biến đổi, có chút tức giận bĩu môi, không nói một tiếng xoay lưng lui một bước. Hừ!
Long Chi Hưng buông tay nói: “Ngươi biết giải cấm sẽ thương tổn pháp lực rất lớn đối với người làm phép không? Điêu Điêu tiểu thư ở đây, giải phép còn trông chờ người làm phép, hãy để cho nàng làm phép biến các ngươi trở lại như cũ đi."
Việc này vốn không liên quan đến hắn, hắn cũng nhàn nhàn ở một bên chế giễu là được rồi. Long gia hai huynh đệ một người thoạt nhìn lãnh khốc vô tình, một người thoạt nhìn ôn văn nho nhã, về bản chất ngược lại rất giống nhau, đều thích sống chết mặc bay, lấy nhìn người khác bị bêu xấu làm thú vui.
Long Tại Thiên biết đại ca hôm nay muốn chế giễu, cũng không nói nhiều, nắm tay nhỏ bé của Điêu Điêu Tiểu Cửu mà chạy, không khí nơi này không tốt, hắn nhất thời cũng không muốn lằng nhằng.
Hoa Tâm Diễm tiến lên một bước, nhẹ nhàng kéo xiêm y Long Tại Thiên, nói: “Long Nhị ca, chớ, ngươi… đem đồ của ta trả lại cho ta trước rồi hãy đi."
Long Tại Thiên không thể tránh được dừng bước lại, đúng vậy, hắn hiện tại rất thông cảm tâm tình Hoa Tâm Diễm, loại tình huống này nếu nhẫn nại thật sự rất khổ cực. Thật sớm khôi phục mới là lẽ phải.
Điêu Điêu Tiểu Cửu bĩu môi nói: “Được rồi được rồi, ngươi đã không thích, ta liền thay các ngươi biến trở về."
Vận khí, vù vù ~~~~~~~
Không được! Làm sao bây giờ? Điêu Điêu Tiểu Cửu dùng loại ánh mắt con chó nhỏ đáng thương nhìn Long Tại Thiên, nàng không có pháp lực rất bất lực a.
Long Chi Hưng nói: “Chiếc nhẫn trên tay ngươi có công hiệu khôi phục pháp lực trong nháy mắt, nhưng mỗi ngày chỉ có thể dùng một lần, hơn nữa mỗi một lần đều cần phải có tâm tình kích phát tiềm năng của nó."
Long Tại Thiên cau mày hỏi: “Cái dạng tâm tình gì?" Hắn vĩnh viễn cao quý, mặc kệ nói dịu dàng cỡ nào, trên người hắn vẫn như trước có một cỗ khí phách bỏ đi không được. Nhưng chỉ cần sự tình liên quan Điêu Điêu Tiểu Cửu, hắn sẽ lập tức biến thành một nam hài tử. Rất quan tâm chú ý.
Long Chi Hưng nói: “Nhất định phải vui sướng buồn khổ cực mạnh! Ví như không dưng hành hung Điêu Điêu tiểu thư rồi dừng lại, nàng lập tức sẽ bộc phát ra pháp lực kinh người, lập tức có thể thay các ngươi khôi phục thành công!" Long Chi Hưng bên môi vui vẻ giảng giải, nhìn vẻ mặt sinh động của Điêu Điêu Tiểu Cửu cũng rất thú vị, hắc hắc ~~~~~~~~~~
Điêu Điêu Tiểu Cửu rất hài hước nhìn hai huynh đệ Long gia, cảm thấy rất thân thiết, dường như rất giống các sư huynh biến thái nhà nàng, đều là lấy trêu cợt nàng làm thú vui. Ai ~~~~~~
Sắc mắt Long Tại Thiên biến đổi, đối với việc hành hung Điêu Điêu Tiểu Cửu hắn không có hứng thú, hắn có hứng thú chính là một chuyện khác, vốn dĩ Điêu Điêu Tiểu Cửu buổi sáng đột nhiên khôi phục pháp lực, là bởi vì hai người ở phòng gỗ nhàn tình triền miên, khiến nàng phát ra nhiệt tình hứng trí. Chuyện này dễ xử lý thôi, ngày mai hai người vui đùa ôm hôn một lần nữa liền giải quyết xong.
Hoa Tâm Diễm phải chấp nhận chờ, nàng cực kỳ hy vọng thấy cảnh tượng Điêu Điêu Tiểu Cửu bị người hành hung. “Là ngươi đem chúng ta hại thành như vậy, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, ta muốn lập tức, lập tức khôi phục!"
Ai quan tâm nàng, Điêu Điêu Tiểu Cửu dùng tròng trắng mắt coi rẻ nhìn Hoa Tâm Diễm.
Đương nhiên là có người quan tâm, Long Chi Hưng e sợ thiên hạ không loạn nói: “Đúng vậy, pháp thuật dời đi thời gian dài, sẽ tạo thành thương tổn pháp thuật rất lớn đối với người bị dời đi. Ngươi tốt nhất hiện tại liền đem bọn họ giải cấm đi."
Điêu Điêu Tiểu Cửu mở to hai mắt, tò mò nghĩ, trách không được bọn họ thật sự muốn hành hung ta rồi dừng lại?!
Trầm mặc…
Điêu Điêu Tiểu Cửu đột nhiên cảm thấy hào khí như trầm lắng, không khí cũng đều ngưng kết.
Bốn người, ai cũng không mở miệng, nhưng nguy cơ hết sức căng thẳng.
Hoa Tâm Diễm đang đợi, Long gia huynh đệ mặc dù chưa bao giờ thân thiết với muội muội Hoa Tâm Nhị, nhưng đối xử với nàng so với nữ hài tử khác đều phải tốt hơn rất nhiều. Hoa Tâm Diễm biết chuyện đó và thân thế của nàng có liên quan rất lớn, nhưng nàng cũng không vì lần này mà buồn phiền, người của nàng không phải bao gồm thân thế của nàng sao?!
Nhỏ Điêu Điêu Tiểu Cửu này chỉ là cái nha đầu dã man, Long Tại Thiên nhất thời thưởng thức thứ mới lạ, theo Hoa Tâm Nhị mà nói, Điêu Điêu Tiểu Cửu cũng chỉ là một cọng rau dại thôi! Cho nên Hoa Tâm Diễm rất chắc chắc, nàng biết thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về nàng! Long Tại Thiên mặc dù sẽ không hành hung Điêu Điêu Tiểu Cửu, cũng sẽ nhất định nghĩ biện pháp ép cho ra pháp lực của nàng.
Long Chi Hưng đang đợi, tiểu yêu này tưởng tượng phong phú, nàng lại sẽ nghĩ ra cái chiêu gì đối phó đây? Ha hả ~~~~~~ thật sự là đáng chờ mong a!
Điêu Điêu Tiểu Cửu đang đợi, đến lúc Long gia huynh đệ ra chiêu, nàng mới có thể lấy lui làm tiến, thấy chiêu đối chiêu. Nếu là Long Tại Thiên thực có can đảm hành hung nàng, nàng sẽ…
Long Tại Thiên đang đau đầu suy nghĩ, tất cả mọi người đang đợi hắn ra quyết định. Đương nhiên hắn hôm nay nhất định sẽ bức ép tâm tình Điêu Điêu Tiểu Cửu, nhưng hành hung? Hắn dù chết cũng sẽ không làm. Nhưng hôn Điêu Điêu Tiểu Cửu trước mặt ca ca, cũng không thể nào làm nổi. Nhưng hiện tại muốn tách rời hai người này ra, nói vậy đại ca sẽ không đồng ý, Long Chi Hưng hiện tại đang chờ xem trò hay, sẽ không bỏ qua cho hắn. Ai, thật khó xử!
Ngoài cửa sổ chỉ nghe một tiếng nữ nhân vang lên: “Vương gia ~~~~" nũng nịu, đều như giọt sương nổi trên mặt nước, sau đó trên cửa liền có tiếng gõ nhẹ nhàng, “Cốc ~ cốc ~ cốc"
Long Tại Thiên đột nhiên nói: “Đại ca, ngươi còn có khách, tiểu đệ… trước xin lỗi không lấn lại làm phiền." Lập tức xoay người, liền kéo Điêu Điêu Tiểu Cửu bước nhanh tới một cánh cửa khác.
Hoa Tâm Diễm quát to một tiếng, “Ngươi đừng chạy?" Tiến lên muốn bắt Điêu Điêu Tiểu Cửu.
Trên mặt Long Chi Hưng lộ ra một tia cười tà mị, tay động một cái, liền nắm phù quyết niệm chú ~~~~
Hoa Tâm Diễm cùng Long Tại Thiên liền cố định ở cạnh cửa. Điêu Điêu Tiểu Cửu trái lại không bị cố định, chỉ là quay đầu lại cau mày bĩu môi với Long Tại Thiên tỏ vẻ cực kỳ bất mãn. Gì chứ, tại sao phải chạy trốn, một đại nam nhân, muốn bảo vệ nàng sẽ phải bằng thực lực của mình, dựa vào chạy trốn, nàng không thèm!
“Vào đi!" Long Chi Hưng trầm giọng nói.
Cửa mở, người vào là Hạnh nhi, nàng đóng cửa xong, trên mặt lộ ra nụ cười thần bí mà mê người.
Hôm nay Hạnh nhi dụng tâm mặc quần màu lam phấn, trời nước một màu, nhìn rất là có mùi vị nữ nhân. Trong mắt nàng chỉ có khuôn mặt soái lãnh khốc mà mê người của Long Chi Hưng, căn bản không đưa mắt nhìn ba người ở bên cạnh một cánh cửa khác. Trách chỉ có thể trách gian phòng này cũng quá lớn, cây cột ở giữa cũng quá nhiều, khiến cho người ta không có cảm giác về không gian.
Hạnh nhi nhanh chóng tiến lên, bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng, Long Chi Hưng mặc nhiên không lên tiếng, kệ nàng muốn làm gì thì làm.
Như vậy cũng tốt, cho Hoa Tâm Diễm nhìn để nàng hết hy vọng, Long Chi Hưng còn chưa muốn đắc tội với Hoa gia, bởi vì hắn vẫn muốn hợp tác với kẻ thương muội muội thành si ngốc Hoa Thệ Chi kia! Có thể hòa bình giải quyết sự si tâm vọng tưởng của Hoa Tâm Diễm, đó là kế sách tốt nhất!
Hoa Tâm Diễm nhất thời cũng không nhẫn nại được, nàng biết Long Chi Hưng ở nhà không có khả năng không thu nha đầu trong phòng, biết quy củ là vậy, nhưng khi thấy tận mắt, lực ảnh hưởng cũng quá lớn khiến nàng không biết làm sao, nàng cơ hồ quên cả chuyện tìm Điêu Điêu Tiểu Cửu tính sổ, tất cả cừu hận toàn bộ tập trung đến trên người Hạnh nhi.
“Long đại ca, cẩn thận nàng!" Thanh âm Hoa Tâm Diễm khẩn cấp, dường như Hạnh nhi cầm trong tay một cái chủy thủ bén nhọn chuẩn bị ám sát Long Chi Hưng đây.
Long Chi Hưng nhất thời sững sờ, bản năng liền đẩy Hạnh nhi đang chỉ còn nửa bộ xiêm y ra.
Hạnh nhi bị đẩy ngã trên đất, quay đầu thấy ba người cạnh cửa, vẻ mặt kinh hồn chưa ổn định, nàng thật không ngờ trong phòng này còn có người khác, nhất thời khẩn cấp cầm lấy xiêm y che chắn ngọc thể.
Mọi ánh mắt đều tập trung trên người Hoa Tâm Diễm, xem nàng nói sao.
Đối với Hạnh nhi, Hoa Tâm Diễm biết rất rõ.
Nghe nói Long vương phi có một lần xuất ngoại, trên đường gặp phải một bọn cướp, nhất thời gia đinh, bảo tiêu đều bị giết sạch sẽ, lúc nguy cấp, Hạnh nhi cùng Long vương phi ở bên trong kiệu trao đổi xiêm y, để Long vương phi từ cạnh xe té xuống mặt đất giả chết, lại lệnh cho thị nữ Lê Nho Nhỏ đang bị thương cúi người trên Long vương phi, làm yểm hộ.
Thật tốt không bao lâu sau, cứu binh tới. Hạnh nhi mặc dù bị quân địch cướp đi, nhưng là không cách bao lâu, đã được Long Chi Hưng cứu ra. Từ đó Hạnh nhi ở Long vương phủ liền đắc ý. Hơn nữa nàng đặc biệt khôn khéo, miệng lại siêu ngọt, người lại đặc biệt xinh đẹp, lại có dự tính trong lòng, dỗ chủ tử vui vẻ, đứng đầu đám nha đầu ở Long phủ. Xét lại Lê Nho Nhỏ cũng có công cứu giá, nhưng bởi vì cá tính mơ hồ vô dụng, cho nên mặc dù được Long vương phi sủng ái, nhưng địa vị lại không bằng Hạnh nhi.
Nhưng trong phủ thịnh truyền người Hạnh nhi thích là Long Tại Thiên, hôm nay nến không thấy tận mắt, vốn dĩ sẽ không biết nàng cùng Long Chi Hưng đã có loại quan hệ này.
Phải biết rằng với địa vị của Hạnh nhi ở Long gia được sủng ái, ngày sau cho dù không thể trở thành Vương phi của Long Chi Hưng, làm sườn phi cũng không thành vấn đề.
Nhưng bởi vì liên quan đến Long Tại Thiên, Hoa gia tỷ muội cũng từng bàn luận qua chuyện của Hạnh nhi. Nhà nàng vị… đại ca thiên sư Hoa Thệ Chi kia từng nhắc qua, chuyện này rất kỳ lạ, ám chỉ Hạnh nhi cùng những… bọn cướp này không phải không có quan hệ. Lời này lọt vào tai Hoa Tâm Nhị cũng chỉ âm thầm ghi nhớ trong lòng, đến lúc tốt nhất sẽ là lực phản kích mạnh. Nhưng lúc ấy việc này lọt vào tai Hoa Tâm Diễm, nàng một ít cũng không hứng thú, bởi vì trong lòng nàng cũng chỉ có một người Long Chi Hưng, người cùng chuyện không liên quan đến hắn, nàng luôn luôn không quá mong muốn tìm hiểu.
Nhưng, lúc này lại khác, Hạnh nhi đã xâm phạm lãnh thổ của nàng, trở thành tình địch của nàng. Nàng sao có thể chịu được uất ức này đây?
Hoa Tâm Diễm lớn tiếng nói: “Đại ca của ta ngày đó nói, Hạnh nhi cùng bọn cướp là đồng mưu!" Mặc kệ đại ca lúc ấy là nói sao, ý tứ của hắn nhất định là như vậy không có sai!
Sắc mặt Hạnh nhi biến đổi lớn, nói: “Oan uổng a! Vương gia!"
“Có oan uổng hay không ngươi đi gặp bọn đồng phạm sẽ biết ngay!" Hoa Tâm Diễm vui sướng thấy tình địch sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, trong lòng dâng lên một loại vui sướng vì trả được thù.
Long gia huynh đệ nhìn nhau, Hoa Tâm Diễm này thật đúng là…
“Không cần!" Thấy Long gia huynh đệ không nói không rằng dung mạo tuấn dật cùng ánh mắt lãnh khốc, Hạnh nhi nhanh chóng đứng lên, mắt đẹp ngập đầy nước mắt, kéo hai tay Long Chi Hưng, hiển nhiên đối với chuyện này chỉ sợ là sự thật. Nàng chậm rãi lui về phía sau, từng bước từng bước tới gần Hoa Tâm Diễm ở cạnh cửa…
Long Chi Hưng cũng không ý định ngăn cản nàng, chỉ là âm thầm làm một pháp thuật nho nhỏ thay hình dạng đổi vị trí, đem Hoa Tâm Diễm cùng Long Tại Thiên trong nháy mắt hoán đổi vị trí.
Hạnh nhi cũng không biết phía sau nàng cũng còn một vị biết hai trăm lẻ năm pháp thuật – Điêu Điêu Tiểu Cửu.
Ánh sáng hồng trong tay trái nàng chợt lóe, vốn dĩ là đốt lá bùa, tay phải ba ngón chụm lại, cũng không nghe thấy tiếng niệm chú trong miệng nàng, một tia chớp đột nhiên bổ về phía sau nàng…
Tia chớp chú – một loại pháp thuật thương tổn cao cấp!
Hóa ra Hạnh nhi cũng là thiên sư!
Hoa Tâm Diễm cùng Long Tại Thiên trước khi tia chớp bổ tới bị Long Chi Hưng trong nháy mắt hoán đổi vị trí.
Điêu Điêu Tiểu Cửu nhất thời không tránh kịp, thân thể giật lùi về phía sau một bước, liền phun ra… một búng máu.
Bốn người tò mò nhìn nhau…
Ánh mắt Hoa Tâm Diễm chăm chú vào trước ngực Long Tại Thiên.
Bởi vì khẩn cấp khó dằn nổi muốn khôi phục bản sắc nam nhi, Long Tại Thiên xuống khỏi căn nhà trên cây liền kéo Điêu Điêu Tiểu Cửu chạy đến tìm Long Chi Hưng, căn bản không có tìm đồ che dấu bộ ngực vĩ đại của bản thân. Hiện tại bị Long Chi Hưng cùng Hoa Tâm Diễm dùng ánh mắt nghiền ngẫm hoài nghi dán vào bộ ngực to lớn đầy đặn trên người hắn, thật sự là không được tự nhiên. Long Tại Thiên bất động thanh sắc lui về sau, rất không tự nhiên. Ai, cùng tiểu yêu chung một chỗ nhất định xảy ra chuyện không hay ngoài ý muốn.
Điêu Điêu Tiểu Cửu thấy Hoa Tâm Diễm chăm chú nhìn thẳng Long Tại Thiên, nhịn không được lấy tay che trước bầu ngực Long Tại Thiên, giấu đầu lòi đuôi nói: “Ngươi nhìn cái gì mà nhìn, lớn lên chưa từng thấy bạch thỏ của nam nhân sao?"
Long Chi Hưng vẫn một mực thích lạnh mặt lạnh mắt giả bộ lãnh khốc rốt cục chịu hết nổi, “Khụ" một tiếng, cười vang thành tràng.
Mặt Long Tại Thiên bay lên một đám mây đỏ, a, da hắn vẫn rất dầy, có thể bị như vậy, hắn cũng chịu không được a.
Hoa Tâm Diễm gật đầu nói: “Ta chưa từng gặp qua." Ánh mắt còn si mê không tỉnh dừng lại ở nơi đó.
Điêu Điêu Tiểu Cửu nhất thời ý muốn trêu chọc nổi lên, lòng bàn tay đưa gần sát ngực Long Tại Thiên, tinh nghịch sờ sờ, thật sự rất mềm nha. Hoa Tâm Diễm này đầu óc không được tốt lắm, bộ ngực lại không tệ lắm, vừa mềm mại lại vừa co dãn, hắc hắc ~~~~~~
Long Tại Thiên cảm thấy bộ ngực chưa bao giờ mẫn cảm như vậy, vừa bị Điêu Điêu Tiểu Cửu chạm vào, lập tức ý loạn tình mê, nếu không phải kịp thời cắn miệng, sợ một phần thanh âm rên rỉ đã sớm bật ra ngoài môi bạc.
Kích thích như thế, bộ dáng khó chịu lại động tình của Long Tại Thiên cũng rơi vào trong mắt ba vị hữu tâm nhân sĩ, Điêu Điêu Tiểu Cửu nhanh tay hỏi trước: “Có phải rất kỳ quái hay không?" Thấy Long Tại Thiên không đáp, tay Điêu Điêu Tiểu Cửu thêm sức, nhéo Long Tại Thiên một cái, hỏi: “Chỗ này!"
Long Tại Thiên liếc nàng một cái, một cái tát đánh rớt tay nhỏ bé của nàng, tiểu yêu ngu ngốc, muốn chơi cũng không thể đang ở trước mặt người khác mà chơi a!
Hoa Tâm Diễm cũng rất có tinh thần ham học hỏi: “Long Nhị ca, cái kia của ngươi, có phải.. của ta không?" Thật kỳ quái, chẳng lẽ Long Nhị ca vẫn thầm mến bản thân, đến nỗi len lén trộm bộ ngực của bản thân biến đến trên người hắn để thỏa mãn hắn… Không để cho ai biết ý nghĩ tà ác?!
Long Chi Hưng vẫn ở phía sau len lén cười, một bộ dạng vui vẻ. Nói thật ra, pháp lực Điêu Điêu Tiểu Cửu căn bản không đủ dùng, nhưng nói trêu cợt người, hắn thực sự còn muốn học tập Điêu Điêu Tiểu Cửu nhiều một chút!
Điêu Điêu Tiểu Cửu liều mạng lắc đầu: “Không phải, nó thuộc về… một người siêu việt đột nhiên biến hóa ra. Phải.. Là lực lượng thần kỳ Long thần ban cho hắn, sao có thể là vật của ngươi đây." Nói xong còn trắng mắt liếc Hoa Tâm Diễm, dường như người khác không hiểu chuyện.
Long Tại Thiên rốt cục không thể nhịn được nữa, gõ nhẹ một cái lên đỉnh đầu Điêu Điêu Tiểu Cửu, tiểu yêu này lại hồ ngôn loạn ngữ những thứ gì nữa vậy, hắn mới không muốn bị Long thần ban cho, hắn hiện tại chỉ muốn đem hai luồng đồ này “Ngọc quy nguyên chủ"!
Điêu Điêu Tiểu Cửu ủy khuất mếu máo, Long Tại Thiên là một quỷ bất công, chỉ cần một đụng tới Hoa gia tỷ muội, chắc chắn giúp các nàng. Hừ ~~~
Long Chi Hưng xem diễn hài không nổi nữa, ý xấu đứng ở phía sau lửa cháy thêm dầu, ánh mắt thâm sâu, khóe môi mang ý cười, trong thanh âm hàm chứa một loại hoa lệ nói không nên lời tựa như làn điệu cung đình: “Long thần ban cho a, cần phải đối đãi cho tốt, Điêu Điêu tiểu thư, ngươi cũng không nên tùy tiện lấy tay cúng bái chúng. Nếu Long thần cảm thấy ngươi khinh nhờn chúng, vậy ngươi có thể bị phiền phức lớn."
Điêu Điêu Tiểu Cửu bị dọa cho hoảng sợ, vội vàng đem hai tay thu về sau lưng, hình như bị dọa không nhẹ. Trong lòng tại len lén cười, Long đại ca thật sự là biết chơi đùa, hắn lại theo ta diễn trò cho Hoa Tâm Diễm xem đây.
Long Tại Thiên một cái đầu hai cái ngực, hai tên gia hỏa biết pháp thuật này ở chung một chỗ, không phải cãi nhau đấu pháp, thì liền chỉnh người, xem ra Long vương phủ sắp có thiên hạ đại loạn. Lập tức bất mãn Điêu Điêu Tiểu Cửu cùng ca ca thân mật cộng với quan hệ đồng mưu như vậy, Long Tại Thiên cố ý khinh thường nói: “Đây là thủ thuật che mắt của tiểu yêu, đâu nào có cái gì Long thần ban cho. Đại ca, ngươi thay ta đem pháp thuật của nàng giải cấm đi."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Điêu Điêu Tiểu Cửu biến đổi, có chút tức giận bĩu môi, không nói một tiếng xoay lưng lui một bước. Hừ!
Long Chi Hưng buông tay nói: “Ngươi biết giải cấm sẽ thương tổn pháp lực rất lớn đối với người làm phép không? Điêu Điêu tiểu thư ở đây, giải phép còn trông chờ người làm phép, hãy để cho nàng làm phép biến các ngươi trở lại như cũ đi."
Việc này vốn không liên quan đến hắn, hắn cũng nhàn nhàn ở một bên chế giễu là được rồi. Long gia hai huynh đệ một người thoạt nhìn lãnh khốc vô tình, một người thoạt nhìn ôn văn nho nhã, về bản chất ngược lại rất giống nhau, đều thích sống chết mặc bay, lấy nhìn người khác bị bêu xấu làm thú vui.
Long Tại Thiên biết đại ca hôm nay muốn chế giễu, cũng không nói nhiều, nắm tay nhỏ bé của Điêu Điêu Tiểu Cửu mà chạy, không khí nơi này không tốt, hắn nhất thời cũng không muốn lằng nhằng.
Hoa Tâm Diễm tiến lên một bước, nhẹ nhàng kéo xiêm y Long Tại Thiên, nói: “Long Nhị ca, chớ, ngươi… đem đồ của ta trả lại cho ta trước rồi hãy đi."
Long Tại Thiên không thể tránh được dừng bước lại, đúng vậy, hắn hiện tại rất thông cảm tâm tình Hoa Tâm Diễm, loại tình huống này nếu nhẫn nại thật sự rất khổ cực. Thật sớm khôi phục mới là lẽ phải.
Điêu Điêu Tiểu Cửu bĩu môi nói: “Được rồi được rồi, ngươi đã không thích, ta liền thay các ngươi biến trở về."
Vận khí, vù vù ~~~~~~~
Không được! Làm sao bây giờ? Điêu Điêu Tiểu Cửu dùng loại ánh mắt con chó nhỏ đáng thương nhìn Long Tại Thiên, nàng không có pháp lực rất bất lực a.
Long Chi Hưng nói: “Chiếc nhẫn trên tay ngươi có công hiệu khôi phục pháp lực trong nháy mắt, nhưng mỗi ngày chỉ có thể dùng một lần, hơn nữa mỗi một lần đều cần phải có tâm tình kích phát tiềm năng của nó."
Long Tại Thiên cau mày hỏi: “Cái dạng tâm tình gì?" Hắn vĩnh viễn cao quý, mặc kệ nói dịu dàng cỡ nào, trên người hắn vẫn như trước có một cỗ khí phách bỏ đi không được. Nhưng chỉ cần sự tình liên quan Điêu Điêu Tiểu Cửu, hắn sẽ lập tức biến thành một nam hài tử. Rất quan tâm chú ý.
Long Chi Hưng nói: “Nhất định phải vui sướng buồn khổ cực mạnh! Ví như không dưng hành hung Điêu Điêu tiểu thư rồi dừng lại, nàng lập tức sẽ bộc phát ra pháp lực kinh người, lập tức có thể thay các ngươi khôi phục thành công!" Long Chi Hưng bên môi vui vẻ giảng giải, nhìn vẻ mặt sinh động của Điêu Điêu Tiểu Cửu cũng rất thú vị, hắc hắc ~~~~~~~~~~
Điêu Điêu Tiểu Cửu rất hài hước nhìn hai huynh đệ Long gia, cảm thấy rất thân thiết, dường như rất giống các sư huynh biến thái nhà nàng, đều là lấy trêu cợt nàng làm thú vui. Ai ~~~~~~
Sắc mắt Long Tại Thiên biến đổi, đối với việc hành hung Điêu Điêu Tiểu Cửu hắn không có hứng thú, hắn có hứng thú chính là một chuyện khác, vốn dĩ Điêu Điêu Tiểu Cửu buổi sáng đột nhiên khôi phục pháp lực, là bởi vì hai người ở phòng gỗ nhàn tình triền miên, khiến nàng phát ra nhiệt tình hứng trí. Chuyện này dễ xử lý thôi, ngày mai hai người vui đùa ôm hôn một lần nữa liền giải quyết xong.
Hoa Tâm Diễm phải chấp nhận chờ, nàng cực kỳ hy vọng thấy cảnh tượng Điêu Điêu Tiểu Cửu bị người hành hung. “Là ngươi đem chúng ta hại thành như vậy, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, ta muốn lập tức, lập tức khôi phục!"
Ai quan tâm nàng, Điêu Điêu Tiểu Cửu dùng tròng trắng mắt coi rẻ nhìn Hoa Tâm Diễm.
Đương nhiên là có người quan tâm, Long Chi Hưng e sợ thiên hạ không loạn nói: “Đúng vậy, pháp thuật dời đi thời gian dài, sẽ tạo thành thương tổn pháp thuật rất lớn đối với người bị dời đi. Ngươi tốt nhất hiện tại liền đem bọn họ giải cấm đi."
Điêu Điêu Tiểu Cửu mở to hai mắt, tò mò nghĩ, trách không được bọn họ thật sự muốn hành hung ta rồi dừng lại?!
Trầm mặc…
Điêu Điêu Tiểu Cửu đột nhiên cảm thấy hào khí như trầm lắng, không khí cũng đều ngưng kết.
Bốn người, ai cũng không mở miệng, nhưng nguy cơ hết sức căng thẳng.
Hoa Tâm Diễm đang đợi, Long gia huynh đệ mặc dù chưa bao giờ thân thiết với muội muội Hoa Tâm Nhị, nhưng đối xử với nàng so với nữ hài tử khác đều phải tốt hơn rất nhiều. Hoa Tâm Diễm biết chuyện đó và thân thế của nàng có liên quan rất lớn, nhưng nàng cũng không vì lần này mà buồn phiền, người của nàng không phải bao gồm thân thế của nàng sao?!
Nhỏ Điêu Điêu Tiểu Cửu này chỉ là cái nha đầu dã man, Long Tại Thiên nhất thời thưởng thức thứ mới lạ, theo Hoa Tâm Nhị mà nói, Điêu Điêu Tiểu Cửu cũng chỉ là một cọng rau dại thôi! Cho nên Hoa Tâm Diễm rất chắc chắc, nàng biết thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về nàng! Long Tại Thiên mặc dù sẽ không hành hung Điêu Điêu Tiểu Cửu, cũng sẽ nhất định nghĩ biện pháp ép cho ra pháp lực của nàng.
Long Chi Hưng đang đợi, tiểu yêu này tưởng tượng phong phú, nàng lại sẽ nghĩ ra cái chiêu gì đối phó đây? Ha hả ~~~~~~ thật sự là đáng chờ mong a!
Điêu Điêu Tiểu Cửu đang đợi, đến lúc Long gia huynh đệ ra chiêu, nàng mới có thể lấy lui làm tiến, thấy chiêu đối chiêu. Nếu là Long Tại Thiên thực có can đảm hành hung nàng, nàng sẽ…
Long Tại Thiên đang đau đầu suy nghĩ, tất cả mọi người đang đợi hắn ra quyết định. Đương nhiên hắn hôm nay nhất định sẽ bức ép tâm tình Điêu Điêu Tiểu Cửu, nhưng hành hung? Hắn dù chết cũng sẽ không làm. Nhưng hôn Điêu Điêu Tiểu Cửu trước mặt ca ca, cũng không thể nào làm nổi. Nhưng hiện tại muốn tách rời hai người này ra, nói vậy đại ca sẽ không đồng ý, Long Chi Hưng hiện tại đang chờ xem trò hay, sẽ không bỏ qua cho hắn. Ai, thật khó xử!
Ngoài cửa sổ chỉ nghe một tiếng nữ nhân vang lên: “Vương gia ~~~~" nũng nịu, đều như giọt sương nổi trên mặt nước, sau đó trên cửa liền có tiếng gõ nhẹ nhàng, “Cốc ~ cốc ~ cốc"
Long Tại Thiên đột nhiên nói: “Đại ca, ngươi còn có khách, tiểu đệ… trước xin lỗi không lấn lại làm phiền." Lập tức xoay người, liền kéo Điêu Điêu Tiểu Cửu bước nhanh tới một cánh cửa khác.
Hoa Tâm Diễm quát to một tiếng, “Ngươi đừng chạy?" Tiến lên muốn bắt Điêu Điêu Tiểu Cửu.
Trên mặt Long Chi Hưng lộ ra một tia cười tà mị, tay động một cái, liền nắm phù quyết niệm chú ~~~~
Hoa Tâm Diễm cùng Long Tại Thiên liền cố định ở cạnh cửa. Điêu Điêu Tiểu Cửu trái lại không bị cố định, chỉ là quay đầu lại cau mày bĩu môi với Long Tại Thiên tỏ vẻ cực kỳ bất mãn. Gì chứ, tại sao phải chạy trốn, một đại nam nhân, muốn bảo vệ nàng sẽ phải bằng thực lực của mình, dựa vào chạy trốn, nàng không thèm!
“Vào đi!" Long Chi Hưng trầm giọng nói.
Cửa mở, người vào là Hạnh nhi, nàng đóng cửa xong, trên mặt lộ ra nụ cười thần bí mà mê người.
Hôm nay Hạnh nhi dụng tâm mặc quần màu lam phấn, trời nước một màu, nhìn rất là có mùi vị nữ nhân. Trong mắt nàng chỉ có khuôn mặt soái lãnh khốc mà mê người của Long Chi Hưng, căn bản không đưa mắt nhìn ba người ở bên cạnh một cánh cửa khác. Trách chỉ có thể trách gian phòng này cũng quá lớn, cây cột ở giữa cũng quá nhiều, khiến cho người ta không có cảm giác về không gian.
Hạnh nhi nhanh chóng tiến lên, bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng, Long Chi Hưng mặc nhiên không lên tiếng, kệ nàng muốn làm gì thì làm.
Như vậy cũng tốt, cho Hoa Tâm Diễm nhìn để nàng hết hy vọng, Long Chi Hưng còn chưa muốn đắc tội với Hoa gia, bởi vì hắn vẫn muốn hợp tác với kẻ thương muội muội thành si ngốc Hoa Thệ Chi kia! Có thể hòa bình giải quyết sự si tâm vọng tưởng của Hoa Tâm Diễm, đó là kế sách tốt nhất!
Hoa Tâm Diễm nhất thời cũng không nhẫn nại được, nàng biết Long Chi Hưng ở nhà không có khả năng không thu nha đầu trong phòng, biết quy củ là vậy, nhưng khi thấy tận mắt, lực ảnh hưởng cũng quá lớn khiến nàng không biết làm sao, nàng cơ hồ quên cả chuyện tìm Điêu Điêu Tiểu Cửu tính sổ, tất cả cừu hận toàn bộ tập trung đến trên người Hạnh nhi.
“Long đại ca, cẩn thận nàng!" Thanh âm Hoa Tâm Diễm khẩn cấp, dường như Hạnh nhi cầm trong tay một cái chủy thủ bén nhọn chuẩn bị ám sát Long Chi Hưng đây.
Long Chi Hưng nhất thời sững sờ, bản năng liền đẩy Hạnh nhi đang chỉ còn nửa bộ xiêm y ra.
Hạnh nhi bị đẩy ngã trên đất, quay đầu thấy ba người cạnh cửa, vẻ mặt kinh hồn chưa ổn định, nàng thật không ngờ trong phòng này còn có người khác, nhất thời khẩn cấp cầm lấy xiêm y che chắn ngọc thể.
Mọi ánh mắt đều tập trung trên người Hoa Tâm Diễm, xem nàng nói sao.
Đối với Hạnh nhi, Hoa Tâm Diễm biết rất rõ.
Nghe nói Long vương phi có một lần xuất ngoại, trên đường gặp phải một bọn cướp, nhất thời gia đinh, bảo tiêu đều bị giết sạch sẽ, lúc nguy cấp, Hạnh nhi cùng Long vương phi ở bên trong kiệu trao đổi xiêm y, để Long vương phi từ cạnh xe té xuống mặt đất giả chết, lại lệnh cho thị nữ Lê Nho Nhỏ đang bị thương cúi người trên Long vương phi, làm yểm hộ.
Thật tốt không bao lâu sau, cứu binh tới. Hạnh nhi mặc dù bị quân địch cướp đi, nhưng là không cách bao lâu, đã được Long Chi Hưng cứu ra. Từ đó Hạnh nhi ở Long vương phủ liền đắc ý. Hơn nữa nàng đặc biệt khôn khéo, miệng lại siêu ngọt, người lại đặc biệt xinh đẹp, lại có dự tính trong lòng, dỗ chủ tử vui vẻ, đứng đầu đám nha đầu ở Long phủ. Xét lại Lê Nho Nhỏ cũng có công cứu giá, nhưng bởi vì cá tính mơ hồ vô dụng, cho nên mặc dù được Long vương phi sủng ái, nhưng địa vị lại không bằng Hạnh nhi.
Nhưng trong phủ thịnh truyền người Hạnh nhi thích là Long Tại Thiên, hôm nay nến không thấy tận mắt, vốn dĩ sẽ không biết nàng cùng Long Chi Hưng đã có loại quan hệ này.
Phải biết rằng với địa vị của Hạnh nhi ở Long gia được sủng ái, ngày sau cho dù không thể trở thành Vương phi của Long Chi Hưng, làm sườn phi cũng không thành vấn đề.
Nhưng bởi vì liên quan đến Long Tại Thiên, Hoa gia tỷ muội cũng từng bàn luận qua chuyện của Hạnh nhi. Nhà nàng vị… đại ca thiên sư Hoa Thệ Chi kia từng nhắc qua, chuyện này rất kỳ lạ, ám chỉ Hạnh nhi cùng những… bọn cướp này không phải không có quan hệ. Lời này lọt vào tai Hoa Tâm Nhị cũng chỉ âm thầm ghi nhớ trong lòng, đến lúc tốt nhất sẽ là lực phản kích mạnh. Nhưng lúc ấy việc này lọt vào tai Hoa Tâm Diễm, nàng một ít cũng không hứng thú, bởi vì trong lòng nàng cũng chỉ có một người Long Chi Hưng, người cùng chuyện không liên quan đến hắn, nàng luôn luôn không quá mong muốn tìm hiểu.
Nhưng, lúc này lại khác, Hạnh nhi đã xâm phạm lãnh thổ của nàng, trở thành tình địch của nàng. Nàng sao có thể chịu được uất ức này đây?
Hoa Tâm Diễm lớn tiếng nói: “Đại ca của ta ngày đó nói, Hạnh nhi cùng bọn cướp là đồng mưu!" Mặc kệ đại ca lúc ấy là nói sao, ý tứ của hắn nhất định là như vậy không có sai!
Sắc mặt Hạnh nhi biến đổi lớn, nói: “Oan uổng a! Vương gia!"
“Có oan uổng hay không ngươi đi gặp bọn đồng phạm sẽ biết ngay!" Hoa Tâm Diễm vui sướng thấy tình địch sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, trong lòng dâng lên một loại vui sướng vì trả được thù.
Long gia huynh đệ nhìn nhau, Hoa Tâm Diễm này thật đúng là…
“Không cần!" Thấy Long gia huynh đệ không nói không rằng dung mạo tuấn dật cùng ánh mắt lãnh khốc, Hạnh nhi nhanh chóng đứng lên, mắt đẹp ngập đầy nước mắt, kéo hai tay Long Chi Hưng, hiển nhiên đối với chuyện này chỉ sợ là sự thật. Nàng chậm rãi lui về phía sau, từng bước từng bước tới gần Hoa Tâm Diễm ở cạnh cửa…
Long Chi Hưng cũng không ý định ngăn cản nàng, chỉ là âm thầm làm một pháp thuật nho nhỏ thay hình dạng đổi vị trí, đem Hoa Tâm Diễm cùng Long Tại Thiên trong nháy mắt hoán đổi vị trí.
Hạnh nhi cũng không biết phía sau nàng cũng còn một vị biết hai trăm lẻ năm pháp thuật – Điêu Điêu Tiểu Cửu.
Ánh sáng hồng trong tay trái nàng chợt lóe, vốn dĩ là đốt lá bùa, tay phải ba ngón chụm lại, cũng không nghe thấy tiếng niệm chú trong miệng nàng, một tia chớp đột nhiên bổ về phía sau nàng…
Tia chớp chú – một loại pháp thuật thương tổn cao cấp!
Hóa ra Hạnh nhi cũng là thiên sư!
Hoa Tâm Diễm cùng Long Tại Thiên trước khi tia chớp bổ tới bị Long Chi Hưng trong nháy mắt hoán đổi vị trí.
Điêu Điêu Tiểu Cửu nhất thời không tránh kịp, thân thể giật lùi về phía sau một bước, liền phun ra… một búng máu.
Tác giả :
Hạ Quảng Hàn