Tình Phi Đắc Dĩ
Chương 65: Cường hôn
Lúc nửa đêm, Snape đứng trên tháp thiên văn suy tư, trên thực tế, từ sau bữa cơm tối đến giờ y không hề quay lại hầm, Harry có thể hồ đồ, nhưng y không thể hồ đồ, bất luận là có trúng tình dược hay không, trường học cũng không phải nơi nói chuyện yêu đương, bọn họ lại càng không phù hợp. Chuyện quan trọng bây giờ y phải làm là thừa dịp Harry ngoãn ngoãn phục tùng mà dạy đối phương một ít kỹ xảo chiến đấu thực tế.
Dưới chân chậm rãi xoay chuyển góc độ, Snape leo xuống tháp thiên văn, bắt đầu chậm rãi tuần tra lâu đài, suốt một vòng lớn cuối cùng cũng trở về hầm, đẩy cửa ra, y liếc mắt liền nhìn thấy thiếu niên đang say ngủ trên sô pha, Snape không kinh ngạc, chậm rãi đi tới, nhìn xuống tư thế cuộn mình ngủ của trẻ con kia, chua sót thở dài: “Ta phải bắt ngươi làm sao bây giờ đây, Harry."
………
McGonagall đen mặt bước nhanh qua hành lang lâu đầu Hogwarts, hôm nay bà mặc một thân áo chùng đen tuyền, vì thế rất có hương vị của viện trưởng Slytherin, bà chuẩn bị tới phòng học phòng chống nghệ thuật hắc ám nói chuyện với Snape.
McGonagall đêm qua ngay cả ngủ cũng ngủ không ngon, bởi vì một đám sư tử con chạy tới khóc lóc kể lể với bà vì bài tập cho điểm không công bằng, bà trấn an một lúc lâu mới hiểu ra vấn đề, huyệt thái dương của bà đau nhức dữ dội, Harry hoàn toàn không để bà có một giây phút nghỉ ngơi yên ổn.
Sáng sớm, McGonagall tìm được Harry trước, bà dùng vẻ mặt ôn hòa trò chuyện với cậu bé, phát hiện ra là đứa nhỏ này tùy tiện cho điểm lung tung vào mớ bài tập, nhưng Snape lại không tuân thủ ước định dạy cậu bé học phòng ngự. Được rồi, tuy rằng Snape không hề nói đồng ý, nhưng việc này nhìn góc độ nào cũng là việc nên làm a.
Cho điểm chỉ là một loại hình thức, nhưng học tập thực sự quan trọng.
“Severus." McGonagall vòng tay trước ngực, đứng thẳng chắn trước mặt vị đồng sự xong lớp học đang chuẩn bị quay về hầm.
Snape nghiêng đầu hơi nhíu mi nhưng không nói.
“Về chuyện dạy bù cho Harry." McGonagall gọn gàng dứt khoát.
“Ngươi đã nói." Snape lạnh lùng đáp lại.
“………." Đầu bà lại bắt đầu đau: “Như vậy….."
“Như vậy không cần lãng phí thời gian của ta." Snape nói tiếp, sau đó phủi bước đi, không cho đối phương cơ hội tiếp tục trao đổi.
McGonagall sững người vài giây đã phát hiện nam nhân biến mất ở góc hành lang.
Giao tiếp có vấn đề, McGonagall đầu hàng, đối mặt với Severus người chịu thiệt luôn là bà. Bà nên tới nói chuyện với hiệu trưởng thì hơn, cụ luôn chế ngự được Severus.
……..
Buổi tối, hầm.
“Severus, hôm nay chúng ta vẫn cùng nhau phê chữa bài tập sao?" Harry tràn đầy năng lượng.
“Lấy đũa phép của ngươi ra." Snape ra lệnh.
“Để làm gì?" Harry hoang mang, vẫn nghe lời rút đũa phép ra.
“Luyện tập thực chiến." Snape nói tóm gọn.
Harry chớp mắt, suy nghĩ cẩn thận một hồi nói: “Em không đánh nhau với Severus."
“……….bắt buộc." Snape châm biếm.
Biểu tình Harry lại càng hoang mang hơn.
“Linh hoạt né tránh công kích đồng thời tìm cơ hội phản kích, đây là việc ngươi cần chuyên tâm làm." Snape hướng dẫn, dừng một chút vẫn bổ sung thêm: “Đây không phải đánh nhau, là luyện tập."
Harry đờ đẫn gật đầu, đột nhiên nhếch miệng cười: “Luyện tập tốt có phải được thưởng không?"
“…….chờ chú ngữ của ngươi đánh trúng ta hãy nói sau." Snape tự cho việc này hoàn toàn không có khả năng.
“Có thể hôn môi không?" Harry thực mong nhớ nụ hôn hôm qua.
“………" Snape nghẹn lời, y không trả lời mà trực tiếp vung đũa phép, một đạo bạch quang bắn qua.
Harry theo bản năng tránh né, nhìn ánh mắt ngầm đồng ý của nam nhân mà hai mắt tỏa sáng, bắt đầu vận hết nhiệt tình: “Mơ màng……."
“Quá chậm." Snape cay nghiệt đánh giá vừa quăng qua một chú ngữ.
Harry vì tránh né mà gián đoạn câu chú.
“Dùng vô thanh chú, Potter." Snape nâng tay lại phát ra một luồng ánh sáng: “Tập trung chú ý."
Harry lảo đảo né tránh, luyện tập Quidditch thường xuyên làm động tác cậu vô cùng linh hoạt, né tránh tạm thời không thành vấn đề.
Snape điều chỉnh tốc độ công kích, không thể không thừa nhận, về phương diện thực chiến Harry quả thực là người nổi bật nhất Hogwarts, nhưng như vậy vẫn chưa đủ: “Động tác nhanh lên!"
“Khôi giáp hộ thân!" Harry vất vả tranh thủ được một khe hở lập lá chắn phòng ngự cho mình.
“Vô thanh chú!" Snape nhấn mạnh.
Dần dần tiến vào trạng thái chiến đấu, động tác của Harry nhẹ nhàng hơn so với lúc đầu, vô thanh chú, vô thanh chú, Harry có chút nôn nóng.
Snape đột nhiên cảm thấy cái ót lạnh băng, y lập tức cúi đầu, oanh….. bùm bùm!
Chai lọ trên chiếc kệ lướt qua gáy y vỡ nát khi va chạm phải bức tường, thủy tinh vỡ cùng chất lỏng toàn bộ rơi xuống mặt đất.
Đây là vô thanh chú?
Ôi, độc dược của y!
Ngay lúc Snape còn ảo não, bình thủy tinh trên kệ độc dược hết bình này tới bình khác bay về phía y.
Harry Potter chết tiệt!
Snape chỉ có thể dựng lên một lá chắn, bùm bùm bùm bùm…….. Đám chai lọ vỡ nát, đồng thời Snape nghiêng người tránh né một chú ngữ bất ngờ đánh qua.
Harry Potter chết tiệt! Snape lại thầm mắng trong lòng.
Đáng ra y phải cất hết độc dược vào ngăn kéo! Vô cùng may mắn đây chỉ là số độc dược bình thường.
Ánh mắt Harry nổi lên một tia thất vọng, vừa nãy suýt chút nữa cậu đã đánh trúng, cậu cảm thấy đó là cơ hội duy nhất chính là Severus đã tránh được.
Đại sư độc dược vô cùng tức giận ngoan độc liên tiếp bắn ra chú ngữ, chính xác đánh vào góc chết thiếu niên không thể tránh né.
“A!" Harry bị đánh trúng, phát ra tiếng kêu ngắn ngủi, cơ thể ngã mạnh xuống đất.
Khí lạnh vờn quanh Snape, y lạnh nhạt nói: “Đứng lên."
Thiếu niên nằm trên mặt đất không nghe lời, cơ thể cuộn thành một đoàn, khó chịu phát ra tiếng rên rỉ.
Chẳng lẽ bị thương? Snape đột nhiên ý thức được phần sàn nhà dưới lưng Harry có những mảnh vỡ thủy tinh.
Thật sự hỏng bét.
Snape bực bội, bước tới vươn tay muốn trở mình xem cơ thể Harry, xem cuối cùng bị thương thế nào.
Sau đó, y cứng đờ.
Một đạo bạch quang từ cơ thể cuộn tròn của Harry bắn ra, đánh trúng Snape.
“Ye!" Thiếu niên vui sướng kêu to, tươi cười sán lạn xuất hiện trên gương mặt.
Harry Potter chết tiệt! Snape nổi giận, chú hóa đá làm y không thể nói, vì thế ân cần hỏi thăm Harry trong lòng n lần!
“Em thành công rồi!" Harry vui vẻ bổ nhào tới nam nhân, vừa rồi cậu nhanh trí nghĩ ra biện pháp, Severus đau lòng nhất định sẽ mắc mưu, cậu thực sự là một thiên tài.
Bịch một phát lưng Snape chạm xuống nền đất, khốn khiếp, người này muốn làm gì.
Harry đương nhiên là muốn phần thưởng, cậu nằm đè trên người nam nhân, sau đó cúi đầu hôn lên đôi môi mỏng làm mình mong nhớ, đối phương không hề chống cự làm Harry được một tấc lại muốn tiến một thước vói đầu lưỡi vào trong.
Vô liêm sỉ….. trừ trước tới giờ lần đầu tiên bị cường hôn như vậy làm đầu óc Snape rốt loạn, quỷ con ngu ngốc đầu chứa đầy hormone! Snape vừa mắng vừa cố gắng sử dụng vô thanh chú, khoang miệng y tràn ngập hương vị thiếu niên, y không thể tập trung nỗi.
Lúc này, một cái đầu bạc trắng xuất hiện trong ngọn lửa trong lò sưởi âm tường bên cạnh: “Severus, Minerva hi vọng tôi nói chuyện với anh về việc……" Âm thanh đứt đoạn, lão hiệu trưởng kinh ngạc nhìn “tình cảnh" trên mặt đất, cụ chớp chớp mắt, sau đó ho nhẹ hai tiếng: “Xin lỗi, hai người cứ tiếp tục."
Harry hoàn toàn không phát giác, Snape thực sự muốn đập đầu chết.
Trong khoảnh khắc lò sưởi ngắt kết nối, Snape còn nghe được Dumbledore lùi đầu về nói với người nào đó trong phòng hiệu trưởng: “Yên tâm đi Minerva, Severus đã bắt tay vào việc dạy Harry."
Harry Potter khốn khiếp! ! !
Giây tiếp theo, Snape thoát khỏi khống chế của chú ngữ, y đẩy mạnh thiếu niên đang bám dính trên người mình ra: “Potter….." Y thực sự muốn bóp chết nhóc con này.
“A…….." Harry kêu lên một tiếng đau đớn.
Snape phát hiện cảm giác trên tay có chút không đúng, dính dính, vội vàng chống tay ngồi dậy, lúc này y mới phát hiện lưng Harry thực sự bị thương, mấy mảnh thủy tinh cắm sâu vào trong, miệng vết thương đang chảy máu.
“Đau quá……" Harry vùi vào lòng nam nhân làm nũng.
“……" Snape tức giận đến phát run.
Nhóc con ngu xuẩn này nhất định là khắc tinh của y! Snape cố gắng khống chế tay mình không làm ra những động tác không cần thiết, tỷ như chụp chết nhóc con chết tiệt này.
Trước tiên phải lấy mảnh thủy tinh ra, Snape quan sát xong cho ra kết luận: “Nằm xuống sô pha đi." Vừa nói y vừa đỡ Harry nằm xuống sô pha.
Snape xoay người tới ngăn tủ tìm thuốc cầm máu.
“Severus….." Harry yếu ớt gọi.
“Câm miệng!" Snape cho dù tức giận cỡ nào cũng chỉ có thể nuốt ngược vào lòng, y cầm độc dược quay lại, ngồi xuống bên cạnh.
Harry lập tức bò tới, gác đầu lên đùi nam nhân.
Snape ứa gân xanh, nhẫn nại, phải nhẫn nại, một chú ngữ cắt phần áo chùng của Harry để lộ ra phần lưng.
Harry khẽ run.
Snape nhíu mi, chán ghét nhìn qua lò sưởi âm tường, cuối cùng cũng tăng lớn độ lửa, y nhớ lại Dumbledore không đứng đắn…….quên đi, không cần nhớ tới.
Cẩn thận kẹp lầy mảnh vỡ, nhanh nhẹn kéo ra ngoài.
“A….." Harry lại rên một tiếng, hơi nâng đầu lên, cậu khàn giọng nói: “Đau….."
Đáng đời! Snape nghĩ như vậy nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng.
Một cái rồi lại một cái, Snape cẩn thận sát trùng, sau đó mới bôi thuốc.
Đau đớn qua đi, thay vào đó là cảm giác mát lạnh, Harry dễ chịu quan sát nam nhân: “Em chọc giận thầy sao?"
“Ngươi nói xem?" Snape tức giận trả lời, tẩy sạch vết máu, ánh mắt y dừng lại trên những vết thương cũ, những thứ này làm y đau lòng, có lẽ y nên tìm thời gian đi gặp mặt đám thân thích khốn khiếp Muggle của Harry.
“……..Severus có chút kỳ lạ." Harry khẽ nói: “Trước mặt người khác thực hung dữ, không có người liền đối với em tốt lắm…… hôm nay không còn vậy nữa."
Động tác trên tay Snape hơi ngừng lại một chút.
Harry ủy khuất oán giận: “Như đêm nay vậy, tuy rằng vẫn rất thân thiết, nhưng lại…. có chút xa cách."
Snape không nói gì, trực giác dã thú của Gryffindor có nhiều lúc làm y hoảng sợ…. quả thực y muốn giữ khoảng cách, duy trì lập trường của một giáo sư, đáng tiếc…. tất cả đều bị Harry nháo loạn thành một nùi.
“Severus, thầy sẽ không bỏ rơi em phải không?" Harry khao khát một lời hứa.
Tầm mắt Snape không hề rời khỏi tấm lưng Harry, y trầm tư.
“Severus?" Harry lại kêu.
“………..ta hi vọng ngươi trở nên mạnh mẽ." Im lặng trong chốc lát, Snape nói: “Ta không thích kẻ yếu."
Harry lập tức lấy lại tinh thần, cậu siết chặt tay đảm bảo: “Em cam đoan sẽ chăm chỉ luyện tập, thật sự, em sẽ mạnh mẽ."
“Hôm nay dừng ở đây." Snape vỗ đầu Harry: “Vào nghỉ đi."
“Dạ, được." Harry vui vẻ nhảy xuống sô pha chạy về phía phòng ngủ, mới chạy được hai bước lại quay ngược trở lại, hôn lướt qua hai gò má nam nhân mới chịu chạy vào trong.
Thật sự là một buổi tối hỗn loạn.
Snape sờ sờ hai gò má, đi tới bàn học, y vẫn còn rất nhiều việc phải giải quyết.
Hoàn
Dưới chân chậm rãi xoay chuyển góc độ, Snape leo xuống tháp thiên văn, bắt đầu chậm rãi tuần tra lâu đài, suốt một vòng lớn cuối cùng cũng trở về hầm, đẩy cửa ra, y liếc mắt liền nhìn thấy thiếu niên đang say ngủ trên sô pha, Snape không kinh ngạc, chậm rãi đi tới, nhìn xuống tư thế cuộn mình ngủ của trẻ con kia, chua sót thở dài: “Ta phải bắt ngươi làm sao bây giờ đây, Harry."
………
McGonagall đen mặt bước nhanh qua hành lang lâu đầu Hogwarts, hôm nay bà mặc một thân áo chùng đen tuyền, vì thế rất có hương vị của viện trưởng Slytherin, bà chuẩn bị tới phòng học phòng chống nghệ thuật hắc ám nói chuyện với Snape.
McGonagall đêm qua ngay cả ngủ cũng ngủ không ngon, bởi vì một đám sư tử con chạy tới khóc lóc kể lể với bà vì bài tập cho điểm không công bằng, bà trấn an một lúc lâu mới hiểu ra vấn đề, huyệt thái dương của bà đau nhức dữ dội, Harry hoàn toàn không để bà có một giây phút nghỉ ngơi yên ổn.
Sáng sớm, McGonagall tìm được Harry trước, bà dùng vẻ mặt ôn hòa trò chuyện với cậu bé, phát hiện ra là đứa nhỏ này tùy tiện cho điểm lung tung vào mớ bài tập, nhưng Snape lại không tuân thủ ước định dạy cậu bé học phòng ngự. Được rồi, tuy rằng Snape không hề nói đồng ý, nhưng việc này nhìn góc độ nào cũng là việc nên làm a.
Cho điểm chỉ là một loại hình thức, nhưng học tập thực sự quan trọng.
“Severus." McGonagall vòng tay trước ngực, đứng thẳng chắn trước mặt vị đồng sự xong lớp học đang chuẩn bị quay về hầm.
Snape nghiêng đầu hơi nhíu mi nhưng không nói.
“Về chuyện dạy bù cho Harry." McGonagall gọn gàng dứt khoát.
“Ngươi đã nói." Snape lạnh lùng đáp lại.
“………." Đầu bà lại bắt đầu đau: “Như vậy….."
“Như vậy không cần lãng phí thời gian của ta." Snape nói tiếp, sau đó phủi bước đi, không cho đối phương cơ hội tiếp tục trao đổi.
McGonagall sững người vài giây đã phát hiện nam nhân biến mất ở góc hành lang.
Giao tiếp có vấn đề, McGonagall đầu hàng, đối mặt với Severus người chịu thiệt luôn là bà. Bà nên tới nói chuyện với hiệu trưởng thì hơn, cụ luôn chế ngự được Severus.
……..
Buổi tối, hầm.
“Severus, hôm nay chúng ta vẫn cùng nhau phê chữa bài tập sao?" Harry tràn đầy năng lượng.
“Lấy đũa phép của ngươi ra." Snape ra lệnh.
“Để làm gì?" Harry hoang mang, vẫn nghe lời rút đũa phép ra.
“Luyện tập thực chiến." Snape nói tóm gọn.
Harry chớp mắt, suy nghĩ cẩn thận một hồi nói: “Em không đánh nhau với Severus."
“……….bắt buộc." Snape châm biếm.
Biểu tình Harry lại càng hoang mang hơn.
“Linh hoạt né tránh công kích đồng thời tìm cơ hội phản kích, đây là việc ngươi cần chuyên tâm làm." Snape hướng dẫn, dừng một chút vẫn bổ sung thêm: “Đây không phải đánh nhau, là luyện tập."
Harry đờ đẫn gật đầu, đột nhiên nhếch miệng cười: “Luyện tập tốt có phải được thưởng không?"
“…….chờ chú ngữ của ngươi đánh trúng ta hãy nói sau." Snape tự cho việc này hoàn toàn không có khả năng.
“Có thể hôn môi không?" Harry thực mong nhớ nụ hôn hôm qua.
“………" Snape nghẹn lời, y không trả lời mà trực tiếp vung đũa phép, một đạo bạch quang bắn qua.
Harry theo bản năng tránh né, nhìn ánh mắt ngầm đồng ý của nam nhân mà hai mắt tỏa sáng, bắt đầu vận hết nhiệt tình: “Mơ màng……."
“Quá chậm." Snape cay nghiệt đánh giá vừa quăng qua một chú ngữ.
Harry vì tránh né mà gián đoạn câu chú.
“Dùng vô thanh chú, Potter." Snape nâng tay lại phát ra một luồng ánh sáng: “Tập trung chú ý."
Harry lảo đảo né tránh, luyện tập Quidditch thường xuyên làm động tác cậu vô cùng linh hoạt, né tránh tạm thời không thành vấn đề.
Snape điều chỉnh tốc độ công kích, không thể không thừa nhận, về phương diện thực chiến Harry quả thực là người nổi bật nhất Hogwarts, nhưng như vậy vẫn chưa đủ: “Động tác nhanh lên!"
“Khôi giáp hộ thân!" Harry vất vả tranh thủ được một khe hở lập lá chắn phòng ngự cho mình.
“Vô thanh chú!" Snape nhấn mạnh.
Dần dần tiến vào trạng thái chiến đấu, động tác của Harry nhẹ nhàng hơn so với lúc đầu, vô thanh chú, vô thanh chú, Harry có chút nôn nóng.
Snape đột nhiên cảm thấy cái ót lạnh băng, y lập tức cúi đầu, oanh….. bùm bùm!
Chai lọ trên chiếc kệ lướt qua gáy y vỡ nát khi va chạm phải bức tường, thủy tinh vỡ cùng chất lỏng toàn bộ rơi xuống mặt đất.
Đây là vô thanh chú?
Ôi, độc dược của y!
Ngay lúc Snape còn ảo não, bình thủy tinh trên kệ độc dược hết bình này tới bình khác bay về phía y.
Harry Potter chết tiệt!
Snape chỉ có thể dựng lên một lá chắn, bùm bùm bùm bùm…….. Đám chai lọ vỡ nát, đồng thời Snape nghiêng người tránh né một chú ngữ bất ngờ đánh qua.
Harry Potter chết tiệt! Snape lại thầm mắng trong lòng.
Đáng ra y phải cất hết độc dược vào ngăn kéo! Vô cùng may mắn đây chỉ là số độc dược bình thường.
Ánh mắt Harry nổi lên một tia thất vọng, vừa nãy suýt chút nữa cậu đã đánh trúng, cậu cảm thấy đó là cơ hội duy nhất chính là Severus đã tránh được.
Đại sư độc dược vô cùng tức giận ngoan độc liên tiếp bắn ra chú ngữ, chính xác đánh vào góc chết thiếu niên không thể tránh né.
“A!" Harry bị đánh trúng, phát ra tiếng kêu ngắn ngủi, cơ thể ngã mạnh xuống đất.
Khí lạnh vờn quanh Snape, y lạnh nhạt nói: “Đứng lên."
Thiếu niên nằm trên mặt đất không nghe lời, cơ thể cuộn thành một đoàn, khó chịu phát ra tiếng rên rỉ.
Chẳng lẽ bị thương? Snape đột nhiên ý thức được phần sàn nhà dưới lưng Harry có những mảnh vỡ thủy tinh.
Thật sự hỏng bét.
Snape bực bội, bước tới vươn tay muốn trở mình xem cơ thể Harry, xem cuối cùng bị thương thế nào.
Sau đó, y cứng đờ.
Một đạo bạch quang từ cơ thể cuộn tròn của Harry bắn ra, đánh trúng Snape.
“Ye!" Thiếu niên vui sướng kêu to, tươi cười sán lạn xuất hiện trên gương mặt.
Harry Potter chết tiệt! Snape nổi giận, chú hóa đá làm y không thể nói, vì thế ân cần hỏi thăm Harry trong lòng n lần!
“Em thành công rồi!" Harry vui vẻ bổ nhào tới nam nhân, vừa rồi cậu nhanh trí nghĩ ra biện pháp, Severus đau lòng nhất định sẽ mắc mưu, cậu thực sự là một thiên tài.
Bịch một phát lưng Snape chạm xuống nền đất, khốn khiếp, người này muốn làm gì.
Harry đương nhiên là muốn phần thưởng, cậu nằm đè trên người nam nhân, sau đó cúi đầu hôn lên đôi môi mỏng làm mình mong nhớ, đối phương không hề chống cự làm Harry được một tấc lại muốn tiến một thước vói đầu lưỡi vào trong.
Vô liêm sỉ….. trừ trước tới giờ lần đầu tiên bị cường hôn như vậy làm đầu óc Snape rốt loạn, quỷ con ngu ngốc đầu chứa đầy hormone! Snape vừa mắng vừa cố gắng sử dụng vô thanh chú, khoang miệng y tràn ngập hương vị thiếu niên, y không thể tập trung nỗi.
Lúc này, một cái đầu bạc trắng xuất hiện trong ngọn lửa trong lò sưởi âm tường bên cạnh: “Severus, Minerva hi vọng tôi nói chuyện với anh về việc……" Âm thanh đứt đoạn, lão hiệu trưởng kinh ngạc nhìn “tình cảnh" trên mặt đất, cụ chớp chớp mắt, sau đó ho nhẹ hai tiếng: “Xin lỗi, hai người cứ tiếp tục."
Harry hoàn toàn không phát giác, Snape thực sự muốn đập đầu chết.
Trong khoảnh khắc lò sưởi ngắt kết nối, Snape còn nghe được Dumbledore lùi đầu về nói với người nào đó trong phòng hiệu trưởng: “Yên tâm đi Minerva, Severus đã bắt tay vào việc dạy Harry."
Harry Potter khốn khiếp! ! !
Giây tiếp theo, Snape thoát khỏi khống chế của chú ngữ, y đẩy mạnh thiếu niên đang bám dính trên người mình ra: “Potter….." Y thực sự muốn bóp chết nhóc con này.
“A…….." Harry kêu lên một tiếng đau đớn.
Snape phát hiện cảm giác trên tay có chút không đúng, dính dính, vội vàng chống tay ngồi dậy, lúc này y mới phát hiện lưng Harry thực sự bị thương, mấy mảnh thủy tinh cắm sâu vào trong, miệng vết thương đang chảy máu.
“Đau quá……" Harry vùi vào lòng nam nhân làm nũng.
“……" Snape tức giận đến phát run.
Nhóc con ngu xuẩn này nhất định là khắc tinh của y! Snape cố gắng khống chế tay mình không làm ra những động tác không cần thiết, tỷ như chụp chết nhóc con chết tiệt này.
Trước tiên phải lấy mảnh thủy tinh ra, Snape quan sát xong cho ra kết luận: “Nằm xuống sô pha đi." Vừa nói y vừa đỡ Harry nằm xuống sô pha.
Snape xoay người tới ngăn tủ tìm thuốc cầm máu.
“Severus….." Harry yếu ớt gọi.
“Câm miệng!" Snape cho dù tức giận cỡ nào cũng chỉ có thể nuốt ngược vào lòng, y cầm độc dược quay lại, ngồi xuống bên cạnh.
Harry lập tức bò tới, gác đầu lên đùi nam nhân.
Snape ứa gân xanh, nhẫn nại, phải nhẫn nại, một chú ngữ cắt phần áo chùng của Harry để lộ ra phần lưng.
Harry khẽ run.
Snape nhíu mi, chán ghét nhìn qua lò sưởi âm tường, cuối cùng cũng tăng lớn độ lửa, y nhớ lại Dumbledore không đứng đắn…….quên đi, không cần nhớ tới.
Cẩn thận kẹp lầy mảnh vỡ, nhanh nhẹn kéo ra ngoài.
“A….." Harry lại rên một tiếng, hơi nâng đầu lên, cậu khàn giọng nói: “Đau….."
Đáng đời! Snape nghĩ như vậy nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng.
Một cái rồi lại một cái, Snape cẩn thận sát trùng, sau đó mới bôi thuốc.
Đau đớn qua đi, thay vào đó là cảm giác mát lạnh, Harry dễ chịu quan sát nam nhân: “Em chọc giận thầy sao?"
“Ngươi nói xem?" Snape tức giận trả lời, tẩy sạch vết máu, ánh mắt y dừng lại trên những vết thương cũ, những thứ này làm y đau lòng, có lẽ y nên tìm thời gian đi gặp mặt đám thân thích khốn khiếp Muggle của Harry.
“……..Severus có chút kỳ lạ." Harry khẽ nói: “Trước mặt người khác thực hung dữ, không có người liền đối với em tốt lắm…… hôm nay không còn vậy nữa."
Động tác trên tay Snape hơi ngừng lại một chút.
Harry ủy khuất oán giận: “Như đêm nay vậy, tuy rằng vẫn rất thân thiết, nhưng lại…. có chút xa cách."
Snape không nói gì, trực giác dã thú của Gryffindor có nhiều lúc làm y hoảng sợ…. quả thực y muốn giữ khoảng cách, duy trì lập trường của một giáo sư, đáng tiếc…. tất cả đều bị Harry nháo loạn thành một nùi.
“Severus, thầy sẽ không bỏ rơi em phải không?" Harry khao khát một lời hứa.
Tầm mắt Snape không hề rời khỏi tấm lưng Harry, y trầm tư.
“Severus?" Harry lại kêu.
“………..ta hi vọng ngươi trở nên mạnh mẽ." Im lặng trong chốc lát, Snape nói: “Ta không thích kẻ yếu."
Harry lập tức lấy lại tinh thần, cậu siết chặt tay đảm bảo: “Em cam đoan sẽ chăm chỉ luyện tập, thật sự, em sẽ mạnh mẽ."
“Hôm nay dừng ở đây." Snape vỗ đầu Harry: “Vào nghỉ đi."
“Dạ, được." Harry vui vẻ nhảy xuống sô pha chạy về phía phòng ngủ, mới chạy được hai bước lại quay ngược trở lại, hôn lướt qua hai gò má nam nhân mới chịu chạy vào trong.
Thật sự là một buổi tối hỗn loạn.
Snape sờ sờ hai gò má, đi tới bàn học, y vẫn còn rất nhiều việc phải giải quyết.
Hoàn
Tác giả :
Băng Lương Tửu