Tình Phi Đắc Dĩ
Chương 21: Ký ức bị mất đi
Người nào rơi vào lưới tình với lão dơi đúng là xui xẻo.
Harry càu nhàu trong cổ họng một tiếng, đi về hướng ký túc xá.
Thật sự là xui xẻo sao?
Trong lòng Harry lại đột ngột nảy lên nghi vấn, đương nhiên là xui xẻo.
Lớn lên xấu như vậy, tính tình còn cáu kỉnh, đầu thì đầy dầu, cùng loại nam nhân này ngủ trên một chiếc giường, ghê tởm muốn chết.
Harry đột nhiên ngồi xổm xuống, dựa vào tường.
Mặc kệ cậu nghĩ thế nào, cảm giác này cứ quanh quẩn trong đầu.
Được người ta yêu tuyệt đối không ghê tởm, cho dù là được yêu theo phương thức nào.
Snape vì người mình yêu mà tức giận với hiệu trưởng, hơn nữa theo cách nói của cụ, Snape thậm chí vì người đó mà đối nghịch với Chúa tể Hắc Ám.
Cố chấp, bao che khuyết điểm, kiên quyết, không để ý tới cảm giác của người khác, những biểu hiện của Snape luôn luôn như vậy.
Khi yêu, cũng như vậy.
Harry chậm rãi đứng lên tiếp tục đi, có lẽ cậu rất cô độc, cho dù có Ron và Hermione luôn ở bên cạnh nhưng cậu vẫn tịch mịch, vì thế mới ngưỡng mộ tình yêu của người khác.
“Harry, bồ đã trở lại!" Phòng nghỉ chung, Hermione đã chờ sẵn ở đó.
“Ừm." Harry điều chỉnh biểu tình của mình: “Mình tốt lắm."
“Hiệu trưởng nói sao?" Hermione sốt ruột muốn biết kết quả.
“Thầy nói không có việc gì, mình chỉ cần khống chế được cảm xúc là ổn." Harry mỉm cười, phất tay rời đi.
Hermione ngồi yên một chỗ vẫn mang bộ dáng khó hiểu.
Harry nằm trên giường nhìn thẳng lên trần nhà, trong đầu óc đều là Snape, biểu hiện của nam nhân đó trong phòng hiệu trưởng cứ tái hiện trong đầu cậu, bất tri bất giác, cậu không còn cảm thấy Snape xấu xa như vậy, người này không hẳn hoàn toàn vô cảm, có lẽ cậu có thể thử ở chung xem sao.
Cứ thử xem sao.
Nhưng sự thật chứng minh, quá khó.
Buổi tối hôm sau khi Harry tiến vào hầm, nghênh đón cậu là một ánh mắt tử vong, Snape nhìn cậu tựa như muốn cắt từng miếng thịt trên người cậu xuống.
Bị hiệu trưởng cưỡng ép tới nơi này, Harry tự biết thân biết phận mà ngoan ngoãn cúi đầu.
“Chiết tâm trí thuật!"
Harry vẫn chưa chuẩn bị xong một luồng sức mạnh đã tiến thẳng vào đại não.
Mạnh mẽ, cưỡng chế, ác liệt tìm kiếm.
Hình ảnh cậu cùng Sirius đứng trên sườn núi bên ngoài Hogwarts nổi lên.
“Chú sẽ cho con một gia đình….." Âm thanh Sirius thực tang thương.
Harry thở mạnh, ôm đầu lui về phía sau.
Sức mạnh rút ra khỏi đại não.
“Làm rỗng đại não! Làm rỗng! Nghe không hiểu sao?" Đũa phép của Snape vẫn chỉa về phía cậu bé: “Đừng để ta nhìn thấy chó điên sủa."
“Không được nói chú Sirius như vậy!" Harry gầm lên.
“Chiết tâm trí thuật!"
Lại một lần nữa.
Lần này chính là lúc Harry nhận được tia chớp.
“Hoàn toàn mở rộng , Potter!" Nam nhân hung tợn quở mắng: “Ngươi lăn tới đây để phơi bày sự ngu dốt cùng bất lực của mình à? !"
Harry thở hổn hển, xụi lơ tựa vào trên ghế.
Bị người xâm nhập đại não làm cậu bị tiêu hao thể lực đáng kể, cậu có chút duy trì không nỗi.
“Chiết tâm trí thuật!" Lại một lần nữa.
Lần này là hình ảnh Cedric tử vong cùng với tia sáng xanh biếc chói lòa.
Khi Snape ngừng lại, trên mặt Harry toàn bộ đều là mồ hôi lạnh.
Snape nheo mắt lại, một đoạn trí nhớ không thể xuất hiện nhiều lần như vậy, dường như Potter cố ý làm ra: “…… ngươi đẩy trí nhớ khác lên phía trước?"
Harry rụt cổ, quật cường không nói lời nào.
“Ngươi hoàn toàn là một tên ngu xuẩn!" Snape rít lên: “Ngươi cho rằng thay đổi trí nhớ có thể lừa gạt được người kia? ! Hay là ngươi nghĩ tên xông vào đầu ngươi sẽ cho ngươi thời gian để chuẩn bị? ! Ngươi cho rằng mình có thể gặp nhiều may mắn như vậy? ! Cút! Cút về mà cố gắng ngẫm lại! !"
Potter hoàn toàn chống cự lại phương pháp dạy của y, Snape tức giận chỉ vào cửa đuổi người đi, tình huống này không có tiến bộ gì.
Harry choáng váng cố gắng rời đi, Snape nghĩ cậu vui vẻ thích bị người ta viếng thăm đầu mình sao? Không, cậu không muốn, nhưng cậu không làm được! Cậu không có biện pháp làm đầu mình trống rỗng, này đối với cậu quả thực quá khó!
“Harry….."
Harry quay đầu lại liền nhìn thấy Cho, cậu đã lâu không cùng cô làm bài tập: “Cho……"
“Cậu…. làm sao vậy?" Cho do dự: “Có phải mình đã nói gì hay làm gì làm cậu mất hứng không?"
“Không, không có." Harry vội vàng nói: “Thực xin lỗi, mình, ưm, mình……."
Chết tiệt, cậu không muốn làm con gái đau lòng.
“Vậy ngày mai chúng ta cùng làm bài tập được không?" Biểu tình của cô gái trong nháy mắt trở nên tươi tắn.
“Này……." Harry không muốn tiếp tục mối quan hệ không rõ ràng này, hiện tại may mắn chính là cậu đã không thú nhận, nếu không hiện tại thật sự không biết nên làm thế nào: “Mình thật có lỗi, gần đây mình bận rộn nhiều lắm."
Đây chính là có ý cự tuyệt.
Cho là một cô gái thông minh, cô thoáng ngẩng người sau đó liền cúi đầu, các ngón tay siết chặt vào nhau: “Vậy cậu nên nghỉ ngơi sớm một chút, mình trở về." Cô gái xoay người chạy đi.
“Thực xin lỗi." Hành lang vắng vẻ không bóng người, chỉ còn vang vọng tiếng Harry cúi đầu giải thích.
Cậu không hiểu chính mình muốn cái gì, cậu chỉ biết đây không phải cái cậu muốn, cậu không cố ý làm Cho đau lòng, thật sự, thật xin lỗi.
Harry thở dài, cậu cảm thấy ngưỡng mộ tình cảm của người khác nhưng lại không tìm được một người có thể cho mình có cảm giác ấm áp cùng an tâm, có nhiều lúc, cậu lại chợt cảm thấy an tâm đến không thể giải thích được, có lúc lại ngẩn người hoảng hốt trong nháy mắt, hoặc là nhìn một cái gì đó đến thất thần?
Làm rỗng đại não, làm rỗng đại não, Harry tự nói với chính mình, cố gắng làm thử, nơi này không có ai theo dõi, cậu có thể thả lỏng.
“Hô…….." Harry thất bại, cậu đẩy một đám hình ảnh ra khỏi óc, nhưng gương mặt khổ sở của Cho lúc này làm thế nào cũng không đẩy ra được, còn có đôi mắt đen tràn ngập bi thương cùng bối rối.
Bước chân Harry mệt mỏi nặng nề.
……..
Hoạt động học tập cuối tuần vẫn còn tiếp tục, chính là gần đây Umbridge điều tra có vẻ nghiêm khắc hơn nên thời gian huấn luyện từ hai đổi thành một ngày, ngày cụ thể dự định là thứ sáu.
Hermione cùng Ron trở thành chủ lực, Harry chỉ giảng về các trọng điểm.
Cho không hề để ý tới Harry, cậu cảm thấy khó chịu nhưng tất cả cũng vì mình, dù sao đây là lỗi của cậu.
Trong phòng cần thiết, Harry xốc lại tinh thần đi chỉ đạo một vòng, sau đó ngồi ở một góc mà ngây ngốc, cố gắng làm rỗng đầu óc, làm rỗng đầu óc, cậu lập đi lập lại, cậu cần phải có một khoảng thời gian.
Chưa thành công lần nào, cho dù cậu đã rất cố gắng.
Harry có những điều bí mật của riêng mình, cậu có rất nhiều điều không muốn để Snape nhìn thấy, vì thế những lần tới hầm cậu không thể thả lỏng được, cậu không làm được, cậu chỉ có thể thông qua phương pháp đó để tự bảo hộ mình, như vậy có gì sai?
Dumbledore làm cậu cảm thấy yên tâm với Snape, được rồi, cậu có thể tin tưởng Snape không làm hại mình, nhưng nó không có nghĩa cậu sẽ cho Snape có cơ hội vũ nhục mình.
Tất cả đè ép làm Harry thở không nỗi.
Ngẩng đầu, Harry lại bắt đầu hoảng hốt.
“Harry." Hermione tới ngồi bên cạnh Harry.
“Hermione, mình hình như không có chuyển biến gì tốt đẹp, quá khó khăn." Harry miễn cưỡng mỉm cười, cậu ôm lấy đầu mình: “Thật sự, quá khó khăn."
Hermione cứng đờ, lần đầu tiên cô thấy Harry có bộ dáng bất lực như vậy.
“Bồ cùng Cho……." Hermione nhẹ nhàng hỏi.
“Tách ra rồi." Harry chua sót nói: “Là lỗi của mình, mình không thích cô ấy như mình nghĩ."
“Những ngày hai người ở chung, tình huống của bồ tốt lên nhiều lắm." Hermione rất cẩn thận, cô vẫn luôn quan sát bạn tốt của mình.
“Có sao?" Tầm mắt Harry hướng đến cô gái tóc đen ở xa xa.
“Đúng vậy, mình nghĩ, có thể trên người cô ấy có gì đó làm bồ an tâm." Hermione cân nhắc: “Đủ để gợi lên trí nhớ bồ đã mất."
“Mất trí nhớ?" Harry không rõ vì cái gì Hermione lại nhắc tới việc này: “Chính là cụ Dumbledore nói nó không có vấn đề gì, đây chỉ là….."
“Một đoạn ảo giác?" Hermione khiêu mi: “Mình cũng từng nghĩ như vậy, nhưng mình phát hiện ra mọi chuyện có lẽ không đơn giản vậy."
“Nhưng mà hiệu trưởng……" Harry lại càng thêm hoang mang, nếu như Hermione phát hiện ra vấn đề gì đó, như vậy sao hiệu trưởng lại không phát hiện ra?
“Nhận xét của giáo sư Dumbledore làm mình từ bỏ quan điểm của mình." Hermione thở dài: “Nhưng phương diện này có mâu thuẫn, nhận xét của hiệu trưởng dựa trên những gì cụ biết, mình chỉ hi vọng không có ai nguyền rủa bồ, Harry, mình và hiệu trưởng có điểm bất đồng, mình biết một chuyện khác."
“Chuyện khác?"
“Đủ để chứng minh đây không phải một đoạn ảo giác, bồ từng nói cho mình biết, người yêu ……của bồ tặng cho bồ một món quà, mà bồ thực thích nó." Hermione vẫn luôn giấu kín vụ giới tính: “Bồ không phát hiện thứ gì trong phòng sao?"
Sở dĩ Hermione đợi tới bây giờ mới nhắc tới chuyện này, bởi vì nếu như Harry không phải bị trúng đoạt hồn chú mà là thuốc lãng quên, thì người có khả năng cho Harry uống độc dược lớn nhất chính là bạn trai cậu ấy.
Hermione thực rối rắm, thậm chí cô còn muốn cứ để Harry quên đi, chính là Harry xảy ra vấn đề.
“Mình quay về tìm thử xem." Harry nghe theo.
………
Trong phòng không có gì cả.
Chăn nệm đều bị Harry xốc lên, ngăn kéo cũng bị lôi ra, ngay cả ngăn tủ cũng lục qua một lượt, cậu không biết mình đang kiếm thứ gì.
“Harry, bồ đang tìm cái gì?" Ron khó hiểu, Neville cùng Seamus cũng ngó qua.
“Ách….." Harry chớp mắt, nghi hoặc cầm lấy một lọ độc dược trong ngăn tủ: “Chẳng lẽ thứ Hermione nói là cái này?"
“Hermione bảo cậu dấu độc dược giùm à?" Ron há to miệng.
“Đại khái là, mình không nhớ." Harry chạy xuống, Hermione còn chờ cậu ở phòng nghỉ.
Ai ngờ sau khi Hermione nhìn thấy liền lắc đầu: “Đây là độc dược mình tặng bồ để thay đổi hình dạng bên ngoài."
Thay đổi bên ngoài? Sao cậu hoàn toàn không nhớ được chuyện này.
Quả nhiên không thích hợp.
“Nhưng trong phòng không còn thứ gì khác, đồ dùng của mình vốn không nhiều." Harry bực bội, vận động một phen làm cậu giật nhẹ cổ áo, trên người đều là mồ hôi.
Màu bạc yếu ớt lóe qua mắt Hermione: “Cái gì trên cổ bồ vậy?"
“Úc, là dây chuyền." Harry dùng đầu ngón tay kéo sợi dây chuyền ra, tươi cười nói: “Đây là……" Harry trừng to mắt, là ai….. đưa cho mình?
Harry cúi đầu nhìn viên đá ánh trăng, ôn hòa sáng bóng đập vào đôi mắt cậu, khẽ vuốt nhẹ.
Cậu bị mất đi một đoạn trí nhớ.
“Mình có một người yêu?" Ánh mắt Harry trở nên ôn hòa, cậu nhìn Hermione.
“Cậu đã nói như vậy." Hermione khẳng định: “Hai người ở chung rất vui vẻ."
“Là người thế nào?"
“Mình không rõ, bồ không nói với mình nhiều như vậy." Hermione thả lỏng tay.
“Như vậy……." Ánh mắt Harry mang theo chút bi thương: “Mình nên làm thế nào mới có thể nhớ được cô ấy?"
“Để mình thử tìm biện pháp." Hermione mơ hồ trả lời.
Theo những tư liệu đọc được trước mắt, trừ phi Harry tự mình bị kích thích nhớ ra thì không còn phương pháp nào.
Hoàn
Harry càu nhàu trong cổ họng một tiếng, đi về hướng ký túc xá.
Thật sự là xui xẻo sao?
Trong lòng Harry lại đột ngột nảy lên nghi vấn, đương nhiên là xui xẻo.
Lớn lên xấu như vậy, tính tình còn cáu kỉnh, đầu thì đầy dầu, cùng loại nam nhân này ngủ trên một chiếc giường, ghê tởm muốn chết.
Harry đột nhiên ngồi xổm xuống, dựa vào tường.
Mặc kệ cậu nghĩ thế nào, cảm giác này cứ quanh quẩn trong đầu.
Được người ta yêu tuyệt đối không ghê tởm, cho dù là được yêu theo phương thức nào.
Snape vì người mình yêu mà tức giận với hiệu trưởng, hơn nữa theo cách nói của cụ, Snape thậm chí vì người đó mà đối nghịch với Chúa tể Hắc Ám.
Cố chấp, bao che khuyết điểm, kiên quyết, không để ý tới cảm giác của người khác, những biểu hiện của Snape luôn luôn như vậy.
Khi yêu, cũng như vậy.
Harry chậm rãi đứng lên tiếp tục đi, có lẽ cậu rất cô độc, cho dù có Ron và Hermione luôn ở bên cạnh nhưng cậu vẫn tịch mịch, vì thế mới ngưỡng mộ tình yêu của người khác.
“Harry, bồ đã trở lại!" Phòng nghỉ chung, Hermione đã chờ sẵn ở đó.
“Ừm." Harry điều chỉnh biểu tình của mình: “Mình tốt lắm."
“Hiệu trưởng nói sao?" Hermione sốt ruột muốn biết kết quả.
“Thầy nói không có việc gì, mình chỉ cần khống chế được cảm xúc là ổn." Harry mỉm cười, phất tay rời đi.
Hermione ngồi yên một chỗ vẫn mang bộ dáng khó hiểu.
Harry nằm trên giường nhìn thẳng lên trần nhà, trong đầu óc đều là Snape, biểu hiện của nam nhân đó trong phòng hiệu trưởng cứ tái hiện trong đầu cậu, bất tri bất giác, cậu không còn cảm thấy Snape xấu xa như vậy, người này không hẳn hoàn toàn vô cảm, có lẽ cậu có thể thử ở chung xem sao.
Cứ thử xem sao.
Nhưng sự thật chứng minh, quá khó.
Buổi tối hôm sau khi Harry tiến vào hầm, nghênh đón cậu là một ánh mắt tử vong, Snape nhìn cậu tựa như muốn cắt từng miếng thịt trên người cậu xuống.
Bị hiệu trưởng cưỡng ép tới nơi này, Harry tự biết thân biết phận mà ngoan ngoãn cúi đầu.
“Chiết tâm trí thuật!"
Harry vẫn chưa chuẩn bị xong một luồng sức mạnh đã tiến thẳng vào đại não.
Mạnh mẽ, cưỡng chế, ác liệt tìm kiếm.
Hình ảnh cậu cùng Sirius đứng trên sườn núi bên ngoài Hogwarts nổi lên.
“Chú sẽ cho con một gia đình….." Âm thanh Sirius thực tang thương.
Harry thở mạnh, ôm đầu lui về phía sau.
Sức mạnh rút ra khỏi đại não.
“Làm rỗng đại não! Làm rỗng! Nghe không hiểu sao?" Đũa phép của Snape vẫn chỉa về phía cậu bé: “Đừng để ta nhìn thấy chó điên sủa."
“Không được nói chú Sirius như vậy!" Harry gầm lên.
“Chiết tâm trí thuật!"
Lại một lần nữa.
Lần này chính là lúc Harry nhận được tia chớp.
“Hoàn toàn mở rộng , Potter!" Nam nhân hung tợn quở mắng: “Ngươi lăn tới đây để phơi bày sự ngu dốt cùng bất lực của mình à? !"
Harry thở hổn hển, xụi lơ tựa vào trên ghế.
Bị người xâm nhập đại não làm cậu bị tiêu hao thể lực đáng kể, cậu có chút duy trì không nỗi.
“Chiết tâm trí thuật!" Lại một lần nữa.
Lần này là hình ảnh Cedric tử vong cùng với tia sáng xanh biếc chói lòa.
Khi Snape ngừng lại, trên mặt Harry toàn bộ đều là mồ hôi lạnh.
Snape nheo mắt lại, một đoạn trí nhớ không thể xuất hiện nhiều lần như vậy, dường như Potter cố ý làm ra: “…… ngươi đẩy trí nhớ khác lên phía trước?"
Harry rụt cổ, quật cường không nói lời nào.
“Ngươi hoàn toàn là một tên ngu xuẩn!" Snape rít lên: “Ngươi cho rằng thay đổi trí nhớ có thể lừa gạt được người kia? ! Hay là ngươi nghĩ tên xông vào đầu ngươi sẽ cho ngươi thời gian để chuẩn bị? ! Ngươi cho rằng mình có thể gặp nhiều may mắn như vậy? ! Cút! Cút về mà cố gắng ngẫm lại! !"
Potter hoàn toàn chống cự lại phương pháp dạy của y, Snape tức giận chỉ vào cửa đuổi người đi, tình huống này không có tiến bộ gì.
Harry choáng váng cố gắng rời đi, Snape nghĩ cậu vui vẻ thích bị người ta viếng thăm đầu mình sao? Không, cậu không muốn, nhưng cậu không làm được! Cậu không có biện pháp làm đầu mình trống rỗng, này đối với cậu quả thực quá khó!
“Harry….."
Harry quay đầu lại liền nhìn thấy Cho, cậu đã lâu không cùng cô làm bài tập: “Cho……"
“Cậu…. làm sao vậy?" Cho do dự: “Có phải mình đã nói gì hay làm gì làm cậu mất hứng không?"
“Không, không có." Harry vội vàng nói: “Thực xin lỗi, mình, ưm, mình……."
Chết tiệt, cậu không muốn làm con gái đau lòng.
“Vậy ngày mai chúng ta cùng làm bài tập được không?" Biểu tình của cô gái trong nháy mắt trở nên tươi tắn.
“Này……." Harry không muốn tiếp tục mối quan hệ không rõ ràng này, hiện tại may mắn chính là cậu đã không thú nhận, nếu không hiện tại thật sự không biết nên làm thế nào: “Mình thật có lỗi, gần đây mình bận rộn nhiều lắm."
Đây chính là có ý cự tuyệt.
Cho là một cô gái thông minh, cô thoáng ngẩng người sau đó liền cúi đầu, các ngón tay siết chặt vào nhau: “Vậy cậu nên nghỉ ngơi sớm một chút, mình trở về." Cô gái xoay người chạy đi.
“Thực xin lỗi." Hành lang vắng vẻ không bóng người, chỉ còn vang vọng tiếng Harry cúi đầu giải thích.
Cậu không hiểu chính mình muốn cái gì, cậu chỉ biết đây không phải cái cậu muốn, cậu không cố ý làm Cho đau lòng, thật sự, thật xin lỗi.
Harry thở dài, cậu cảm thấy ngưỡng mộ tình cảm của người khác nhưng lại không tìm được một người có thể cho mình có cảm giác ấm áp cùng an tâm, có nhiều lúc, cậu lại chợt cảm thấy an tâm đến không thể giải thích được, có lúc lại ngẩn người hoảng hốt trong nháy mắt, hoặc là nhìn một cái gì đó đến thất thần?
Làm rỗng đại não, làm rỗng đại não, Harry tự nói với chính mình, cố gắng làm thử, nơi này không có ai theo dõi, cậu có thể thả lỏng.
“Hô…….." Harry thất bại, cậu đẩy một đám hình ảnh ra khỏi óc, nhưng gương mặt khổ sở của Cho lúc này làm thế nào cũng không đẩy ra được, còn có đôi mắt đen tràn ngập bi thương cùng bối rối.
Bước chân Harry mệt mỏi nặng nề.
……..
Hoạt động học tập cuối tuần vẫn còn tiếp tục, chính là gần đây Umbridge điều tra có vẻ nghiêm khắc hơn nên thời gian huấn luyện từ hai đổi thành một ngày, ngày cụ thể dự định là thứ sáu.
Hermione cùng Ron trở thành chủ lực, Harry chỉ giảng về các trọng điểm.
Cho không hề để ý tới Harry, cậu cảm thấy khó chịu nhưng tất cả cũng vì mình, dù sao đây là lỗi của cậu.
Trong phòng cần thiết, Harry xốc lại tinh thần đi chỉ đạo một vòng, sau đó ngồi ở một góc mà ngây ngốc, cố gắng làm rỗng đầu óc, làm rỗng đầu óc, cậu lập đi lập lại, cậu cần phải có một khoảng thời gian.
Chưa thành công lần nào, cho dù cậu đã rất cố gắng.
Harry có những điều bí mật của riêng mình, cậu có rất nhiều điều không muốn để Snape nhìn thấy, vì thế những lần tới hầm cậu không thể thả lỏng được, cậu không làm được, cậu chỉ có thể thông qua phương pháp đó để tự bảo hộ mình, như vậy có gì sai?
Dumbledore làm cậu cảm thấy yên tâm với Snape, được rồi, cậu có thể tin tưởng Snape không làm hại mình, nhưng nó không có nghĩa cậu sẽ cho Snape có cơ hội vũ nhục mình.
Tất cả đè ép làm Harry thở không nỗi.
Ngẩng đầu, Harry lại bắt đầu hoảng hốt.
“Harry." Hermione tới ngồi bên cạnh Harry.
“Hermione, mình hình như không có chuyển biến gì tốt đẹp, quá khó khăn." Harry miễn cưỡng mỉm cười, cậu ôm lấy đầu mình: “Thật sự, quá khó khăn."
Hermione cứng đờ, lần đầu tiên cô thấy Harry có bộ dáng bất lực như vậy.
“Bồ cùng Cho……." Hermione nhẹ nhàng hỏi.
“Tách ra rồi." Harry chua sót nói: “Là lỗi của mình, mình không thích cô ấy như mình nghĩ."
“Những ngày hai người ở chung, tình huống của bồ tốt lên nhiều lắm." Hermione rất cẩn thận, cô vẫn luôn quan sát bạn tốt của mình.
“Có sao?" Tầm mắt Harry hướng đến cô gái tóc đen ở xa xa.
“Đúng vậy, mình nghĩ, có thể trên người cô ấy có gì đó làm bồ an tâm." Hermione cân nhắc: “Đủ để gợi lên trí nhớ bồ đã mất."
“Mất trí nhớ?" Harry không rõ vì cái gì Hermione lại nhắc tới việc này: “Chính là cụ Dumbledore nói nó không có vấn đề gì, đây chỉ là….."
“Một đoạn ảo giác?" Hermione khiêu mi: “Mình cũng từng nghĩ như vậy, nhưng mình phát hiện ra mọi chuyện có lẽ không đơn giản vậy."
“Nhưng mà hiệu trưởng……" Harry lại càng thêm hoang mang, nếu như Hermione phát hiện ra vấn đề gì đó, như vậy sao hiệu trưởng lại không phát hiện ra?
“Nhận xét của giáo sư Dumbledore làm mình từ bỏ quan điểm của mình." Hermione thở dài: “Nhưng phương diện này có mâu thuẫn, nhận xét của hiệu trưởng dựa trên những gì cụ biết, mình chỉ hi vọng không có ai nguyền rủa bồ, Harry, mình và hiệu trưởng có điểm bất đồng, mình biết một chuyện khác."
“Chuyện khác?"
“Đủ để chứng minh đây không phải một đoạn ảo giác, bồ từng nói cho mình biết, người yêu ……của bồ tặng cho bồ một món quà, mà bồ thực thích nó." Hermione vẫn luôn giấu kín vụ giới tính: “Bồ không phát hiện thứ gì trong phòng sao?"
Sở dĩ Hermione đợi tới bây giờ mới nhắc tới chuyện này, bởi vì nếu như Harry không phải bị trúng đoạt hồn chú mà là thuốc lãng quên, thì người có khả năng cho Harry uống độc dược lớn nhất chính là bạn trai cậu ấy.
Hermione thực rối rắm, thậm chí cô còn muốn cứ để Harry quên đi, chính là Harry xảy ra vấn đề.
“Mình quay về tìm thử xem." Harry nghe theo.
………
Trong phòng không có gì cả.
Chăn nệm đều bị Harry xốc lên, ngăn kéo cũng bị lôi ra, ngay cả ngăn tủ cũng lục qua một lượt, cậu không biết mình đang kiếm thứ gì.
“Harry, bồ đang tìm cái gì?" Ron khó hiểu, Neville cùng Seamus cũng ngó qua.
“Ách….." Harry chớp mắt, nghi hoặc cầm lấy một lọ độc dược trong ngăn tủ: “Chẳng lẽ thứ Hermione nói là cái này?"
“Hermione bảo cậu dấu độc dược giùm à?" Ron há to miệng.
“Đại khái là, mình không nhớ." Harry chạy xuống, Hermione còn chờ cậu ở phòng nghỉ.
Ai ngờ sau khi Hermione nhìn thấy liền lắc đầu: “Đây là độc dược mình tặng bồ để thay đổi hình dạng bên ngoài."
Thay đổi bên ngoài? Sao cậu hoàn toàn không nhớ được chuyện này.
Quả nhiên không thích hợp.
“Nhưng trong phòng không còn thứ gì khác, đồ dùng của mình vốn không nhiều." Harry bực bội, vận động một phen làm cậu giật nhẹ cổ áo, trên người đều là mồ hôi.
Màu bạc yếu ớt lóe qua mắt Hermione: “Cái gì trên cổ bồ vậy?"
“Úc, là dây chuyền." Harry dùng đầu ngón tay kéo sợi dây chuyền ra, tươi cười nói: “Đây là……" Harry trừng to mắt, là ai….. đưa cho mình?
Harry cúi đầu nhìn viên đá ánh trăng, ôn hòa sáng bóng đập vào đôi mắt cậu, khẽ vuốt nhẹ.
Cậu bị mất đi một đoạn trí nhớ.
“Mình có một người yêu?" Ánh mắt Harry trở nên ôn hòa, cậu nhìn Hermione.
“Cậu đã nói như vậy." Hermione khẳng định: “Hai người ở chung rất vui vẻ."
“Là người thế nào?"
“Mình không rõ, bồ không nói với mình nhiều như vậy." Hermione thả lỏng tay.
“Như vậy……." Ánh mắt Harry mang theo chút bi thương: “Mình nên làm thế nào mới có thể nhớ được cô ấy?"
“Để mình thử tìm biện pháp." Hermione mơ hồ trả lời.
Theo những tư liệu đọc được trước mắt, trừ phi Harry tự mình bị kích thích nhớ ra thì không còn phương pháp nào.
Hoàn
Tác giả :
Băng Lương Tửu