Tình Nồng Trong Mắt
Chương 61
Lúc đó hình như là sáu giờ sáng, tia sớm đầu tiên rọi vào trong nhà, bên dưới cây lựu là bóng vằn của tán lá, những đóa hóa vô danh nở rộ nơi góc tường, chim đậu trên cành hát véo von, không khí khô hanh mát mẻ, ánh nắng mùa Xuân rọi xuống mặt đất, tựa như củi khô gặp lửa mạnh.
Lý Cận Dữ cứ ngỡ Diệp Mông sẽ cảm động đến mức hôn anh, sau đó sẽ nói với anh rằng cô cũng yêu anh, thế nhưng Diệp Mông không hề như vậy. Trong gian phòng tràn ngập ánh sáng, sau khi cô bình tĩnh lại, ngắm nhìn anh một lúc. Sau đó rất nghiêm túc, dùng ngôn từ nghiêm chỉnh trước giờ chưa từng có nói với anh: “Không được làm như vậy, bất cứ chuyện gì cũng có cách giải quyết, tôi sẽ luôn đứng về phía luật pháp. Nếu cậu phóng hỏa giết người, tôi sẽ là người đầu tiên báo cảnh sát bắt cậu."
Lúc đó anh thật sự khóc cười chẳng xong.
“Xét về phá hoại không khí, chị đúng là một cao thủ."
Lý Cận Dữ nói xong, có chút bất lực nắm lấy hai tay cô, giơ cao cố định trên đỉnh đầu cô, tay anh đan vào tay cô đóng trên cánh cửa, sau đó anh khom người, ánh mắt mơ màng không rõ ràng kia, giống như đang tìm kiếm máu tươi, nhưng càng giống như đang thưởng thức vật phẩm hiếm có nào đó, tìm tòi trên người cô, đè thấp giọng trêu ghẹo: “Chị gái, chị đúng là gu chuẩn."
Cô sạch sẽ như thủy tinh trong suốt của mặt kính cửa sổ, ánh sáng gì chiếu vào đều phản xạ lại, ánh trăng rọi vào cũng là một thân người trong sáng. Anh cảm thấy bản thân say đắm điên dại rồi.
“Giờ mới phát hiện?" Diệp Mông ngỡ anh đang nói về thân hình của cô: “Thời học cấp Ba, tôi đã lớn thế này rồi."
Lý Cận Dữ cúi đầu phì cười, tay vẫn đang giữ cố định cô, nghe theo lời cô nói, dáng vẻ biếng nhác liếc nhìn xuống: “’Lớn thế nào?"
“Nhỏ hơn hiện giờ một chút, nhưng thời đó cũng ngượng lắm.Vào tiết thể dục, mấy bạn nam luôn nhìn chằm chằm vào đó, tôi chỉ mặc thêm một lớp áo nịch ngực bên trong, tôi cảm thấy lúc đó có chút ảnh hưởng sự phát triển. Nếu không, bây giờ còn lớn hơn nữa…"
Cô ôm nuối tiếc kể lể, lời còn chưa dứt, môi bị ai đó cắn mạnh, ậm ừ nói: “Nhẹ chút…"
Giữa hai người họ có một loại từ trường kỳ lạ, hơi thở, ánh mắt, nơi nào cũng nhốm lên ngọn lửa, hình như dù cách nhau bao xa, cũng sẽ thu hút hai người họ lại với nhau. Lý Cận Dữ cố định hai tay cô trên cánh cửa, ra sức mút đảo lưỡi cô, khiến cô cảm thấy trời đất quay cuồng, giống con cá nhỏ khát nước, mở miệng hấp hối không ngừng. Nhưng anh vẫn một bộ dạng biếng nhác, nút áo sơ mi đã mở đến hai nút cuối cùng, thậm chí có thể nhìn thấy cơ bụng săn chắc của anh rồi. Anh lại từ trên cao nhìn xuống cô, trong ánh mắt không nhìn ra bất kỳ dục vọng nào, thậm chí còn có chút thanh cao thoát tục nữa, nhưng lại cố tình hỏi một câu phóng đãng: “Chị, làm không?"
Trong đầu Diệp Mông có tiếng ong ong, đột nhiên mở mắt, dường như sắc Xuân trong phòng này bỗng dưng lại càng sáng hơn, kích động đến nói lắp: “Cậu… Cậu… đuợc không vậy?"
Anh cười mỉm: “Xem ra chị nhịn lâu lắm rồi? Thiệt thòi cho chị rồi."
“Cũng không phải. Cậu được thật hả? Đừng miễn cưỡng quá, bé. Tôi vẫn có thể nhịn được." Diệp Mông nói.
Lý Cận Dữ lần nữa cố định cô trên cánh cửa, chiếc váy bỗng dưng bị ai đó kéo lên tận eo, tiếp theo Diệp Mông nghe thấy tiếng anh tháo dây nịch, rồi lại than thở một cách bất lực khác thường: “Không biết nữa, chúng ta thử xem sao."
… …
Lý Cận Dữ không biết Diệp Mông trước đây thế nào, nhưng dù sao anh cũng là lần đầu, thực sự có chút căng thẳng. Sau khi ung dung hút xong hai điếu thuốc, lại rề rà đi tắm rửa, câu giờ một lúc lâu, đợi khi anh quay lại, Diệp Mông không gượng nổi ngủ thiếp đi rồi.
Lý Cận Dữ sấy khô đầu tóc, trần nửa thân trên tựa vào đầu giường đợi cô thức. Chiếc giường là tấm nệm rơm lót sàn Tatami, rất thấp, Lý Cận Dữ buông lỏng một chân xuống đất vẫn thấy phần dư. Sau đó anh một bên uống cà phê lấy tinh thần, một bên lấy di động ra tra chút đồ.
Anh tiện tay lật xem vài mục, phát hiện không có hàng khô gì, hơn nữa tật xấu của đàn ông phần lớn đều như nhau, chủ yếu chỉ quan tâm làm sao để bản thân được sướng. Sau cùng Lý Cận Dữ hết cách, anh xem cả hình cấu tạo về thân thể phụ nữ, lúc vừa uống cà phê vừa suy nghĩ đâu được gọi là điểm G thì Diệp Mông tỉnh giấc, mơ mơ màng màng trèo lên người anh, giọng mang theo sự mệt mỏi: “Đang xem cái gì vậy?"
“Không có gì." Anh khóa di động lại, vứt lên đầu giường, vẫn tư thế biếng nhác đó.
Diệp Mông giống như con lươn đu bám lên người anh, hôn hai cái lên mắt anh, sau đó nằm ì trên đó bất động, dường như đang chờ ý thức hỗn độn định vị trở về, chỉ thấy cô tham lam nằm trong lòng anh hít hà, giống như một đóa hoa khô héo, không kiềm được hít thở hấp thu chất dinh dưỡng: “Bé yêu, người cậu thơm thật."
Rèm cửa sổ đóng kín, trong phòng có hơi tối, nhìn như ánh tà lúc chiều tối. Diệp Mông có hơi không phân biệt rõ đang là ban ngày. Lý Cận Dữ bật ngọn đèn nhỏ ở đầu giường lên, ánh sáng vàng cam rọi giữa hai người, khuôn mặt tuấn tú của anh gần ngay trong gang tấc. Diệp Mông bỗng dưng có chút ngại đứng dậy, vùi đầu vào cổ anh, mặt đỏ tai gấc cười cười.
“Đừng nói với tôi là chị mắc cỡ nha." Lý Cận Dữ cúi đầu nhìn qua cô.
“Không được sao?" Diệp Mông hậm hực nói vọng từ cổ anh.
“Được." Anh vừa nói, tay vừa bỡn cợt nút áo ở trước ngực cô, sau đó cởi từng nút một, loại vải chiffon này còn dễ lột hơn vải len. Diệp Mông cảm thấy anh bỡn cợt vậy, lòng mình nóng như lửa đốt, tê liệt rồi. Nhưng lại nghe anh bất giác hỏi: “Thời học cấp Ba đã thế này rồi?"
“Ừm, chắc là nhỏ hơn một chút."
“Nam sinh lớp chị hèn hạ vậy? Thời cấp Ba đã nhìn chằm chằm vào chị?"
“Thời học cấp Ba, cậu không tò mò với khác phái sao? Cậu thật sự chưa từng rung động với nữ sinh nào?" Cô chạm vào anh.
“Chắc có." Lý Cận Dữ suy nghĩ một lúc, giọng biến âm: “Rung động thì không có, thiện cảm thì có. Thực ra cũng không tính là thiện cảm, lúc học lớp tiếng Pháp cảm thấy có một cô gái cũng không tệ, cùng lắm cũng chỉ là kiểu khen ngợi. Lúc đó Thao Minh Tiêu đang theo đuổi cô ấy, tôi cũng không cảm thấy có gì, hơn nữa còn thật lòng chúc phúc hắn."
Giọng ngày một thấp xuống, ngọn lửa cuối cùng cũng nhóm lên rồi. Diệp Mông chủ động, cả quá trình đều nằm trong tầm kiểm soát của cô, cô rất để tâm đến cảm xúc của anh, mỗi lần anh hơi chau mày lại, lộ ra tí ti dáng vẻ không thoải mái, cô đều sẽ dừng lại, hôn dỗ anh. Giống như một con bướm đang giang cánh, nhưng đôi cánh lại bị kiềm kẹp lại, chỉ đành từng chút một vùng vẫy vào ngọn lửa trong tim, ức chế sắp phát điên rồi.
“Cậu chưa từng nghĩ qua muốn theo đuổi cô ấy sao? Hoặc là muốn cô ấy trở thành bạn gái cậu? Giống như chúng ta lúc này." Diệp Mông cố gắng nói lời bay bướm bên tai anh.
“Ừ, cô ấy thì không."
“Vậy với ai thì có?"
“Chị." Sắc mặt anh tối đi, mày chau lại, hình như là cực kỳ khó chịu: “Lần ở bờ hồ, chị đến xin Wechat của tôi."
“Ừ." Hồi ức của cô cũng ùa về, nhớ lại người đàn ông đội chiếc nón của người bắt cá, lạnh lẽo, khô cằn như nước ở đáy hồ vậy, hoàn toàn khác xa người đàn ông nóng bỏng, gân xanh nổi đầy của lúc này.
“Đêm hôm đó, tôi đã nằm mơ thấy chị, trong giấc mơ đó chúng ta giống như hiện giờ." Giọng anh khàn khàn, mắt đỏ ngầu: “Chị, hôn tôi đi, tôi hơi đau."
Lý Cận Dữ thấy đau thật, hễ anh cử động một chút liền thấy đau, thế nên hoàn toàn không dám động đậy. Cả quá trình đều tựa vào đầu giường, cam chịu ngắm nhìn cô, trong ánh mắt đó là một chiếc đuôi cá quơ quẫy, đang ra sức vùng vẫy, nhưng làm thế nào cũng không thoát ra được.
…
- -
Hai người ngủ một giấc thức dậy đã là ba giờ chiều. Diệp Mông ngủ dậy, suy nghĩ trong đầu lần nữa ùa về. Diệp Mông cảm thấy Lý Cận Dữ có chút làm nũng, hình như cậy thế bản thân không có kinh nghiệm trong chuyện đó thế là điên cuồng làm nũng với cô, Diệp Mông cảm thấy rất ngơ ngác, cô cũng đâu có kinh nghiệm gì chứ. Hơn nữa, cái câu “Tôi yêu chị" sao bây giờ lại cảm thấy ớn ngấy thế này.
Lý Cận Dữ vẫn chưa tỉnh, mắt nhắm lại, nửa gương mặt vùi trong gối, Diệp Mông nhẹ nhàng trở mình, kết quả chân mày anh hơi động đậy, cô hỏi: “Dậy rồi hả?"
Lý Cận Dữ ừ một tiếng, ôm cô vào lòng, giọng âm vô cùng biếng nhác: “Không ngủ thêm lúc nữa?"
Diệp Mông phát hiện bản thân bị lột sạch, thế mà anh lại còn mặc chiếc quần, cô ngắt mạnh vào người anh, Lý Cận Dữ đau “xuỵt" một tiếng, nửa gương mặt còn lại vùi luôn vào chiếc gối, có vẻ như nghe được tiếng anh cười: “Chị vô tình đến vậy hả? Lên giường xong liền đánh người hả?"’
Diệp Mông véo lỗ tai anh: “Thật sự đau vậy sao?"
Anh vùi đầu trong gối, rất nghiêm túc, nhưng lại biếng nhác gật gật: “Đau lắm."
Diệp Mông cũng đau mà, nhưng cô vì nghĩ cho cảm xúc của anh, cô đều cố nhịn không la đau: “Lý Cận Dữ, có phải cậu muốn lên giường với tôi, nên mới nói mấy lời đó không?"
Anh biếng nhác, cười như điên: “Rốt cuộc là ai lên ai đây? Chị xem tôi có động đậy không?"
Diệp Mông: “… …"
Lý Cận Dữ ngoi nửa con mắt ra khỏi gối, cong cong, giống mèo con nhìn cô, thành thật: “Một nửa vậy, nói “tôi yêu chị" chỉ là muốn cho chị cảm giác nghi thức, tôi cứ nghĩ chị sẽ cảm động."
“Tôi lớn tuổi rồi, nghe lời này phản ứng đầu tiên là cảm động, phản ứng tiếp theo là sợ hãi. Nếu tôi mà ngoại tình, với tính của cậu e là sẽ giết tôi mất."
“Vậy chị sẽ ngoại tình sao?" Anh không cười nữa, ánh mắt tĩnh lặng.
Diệp Mông cảm thấy thú vị, nghiêng người chống đầu lên tò mò nhìn anh hỏi: “Nếu tôi thật sự ngoại tình, cậu sẽ thế nào?"
Lý Cận Dữ suy nghĩ rồi nói: “Không biết, chắc cũng ngoại tình với một phụ nữ khác, nhưng tuyệt đối không ly hôn với chị."
“Kiếp này của cậu xác định là tôi rồi hả?" Diệp Mông cười cười, dùng tay như có như không vuốt một đường từ trên gương mặt nghiêng của anh, đổi đề tài: “Nhưng mà bé yêu, lần đầu tiên của cậu cũng kéo dài thật, cũng sắp bốn mươi phút rồi."
Lý Cận Dữ cười cười, cạn lời lại vùi đầu vào gối.
Diệp Mông trêu anh, luồng tay vào mái tóc mềm của anh bứt nhẹ: “Sao vậy? Mắc cỡ hả?"
“Không có." Anh thở dài, giọng khó chịu phát ra từ chiếc gối.
Diệp Mông nghĩ là anh vẫn còn đau, thế là cô trườn qua, hôn lên vành tai anh: “Đừng buồn mà bé yêu, tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Lý Cận Dữ nghiêng đầu qua, đáp lại nụ hôn trên môi cô: “Chị thoải mái không?"
“Thoải mái chết được." Diệp Mông dối lòng lại hôn đáp lại anh, rồi nói: “Thật sự không thoải mái chút nào."
Lúc Châu Vũ quay lại, hai người đang ở trong nhà bếp nấu cơm khói bay mịt mù, Diệp Mông đu trên người của Lý Cận Dữ, đang dùng cả tay chân đoạt hộp sữa bò trong tay anh. Lý Cận Dữ không cho cô uống, biếng nhác tựa vào kệ bếp giơ cao cao, không cho cô lấy: “Không được, cái này quá hạn rồi, chút nữa tôi ra ngoài mua cái mới cho chị."
“Cậu cũng uống rồi, không được, tôi cũng muốn uống." Diệp Mông nhất quyết kéo tay anh xuống.
“Chị điên hả." Lý Cận Dữ cười mắng.
Diệp Mông như chú chuột túi treo lơ lửng trên cổ anh: “Sống chết có nhau mà mà, sữa có quá hạn thì chúng ta cũng cùng nhau uống."
Lý Cận Dữ không nói lời nào, đổ hết sữa vào bồn rửa: “Ai muốn sống chết có nhau với chị…" Vừa quay đầu nhìn thấy Châu Vũ từ cổng bước vào, Diệp Mông lập tức bỏ chạy khỏi người anh, nhưng Châu Vũ rất biết điều, giống như con rối vậy, đi thẳng về phòng của mình.
“Haiz…" Diệp Mông nhìn vào bóng lưng cậu: “Có cần giải thích với nó không?"
“Không cần, nó biết." Lý Cận Dữ vẫn tựa vào kệ bếp, chầm chậm đổ sữa vào bồn rửa, bóp gọn tiện tay ném vào sọc rác bên cạnh: “Nó và Lương Vận An đều biết, tôi đã nói ra, họ sẽ giữ bí mật."
“Làm sao cậu biết được, lỡ như…"
“Chuyện của hai chúng ta, không thể giấu kín tất cả mọi người không một ai biết được. Lương Vận An là cảnh sát, tôi quyết định để anh ta biết, là vì sau này có thể đề phòng lỡ như có chuyện gì, cũng có thể gián tiếp bảo vệ chị. Hơn nữa, tôi có giải thích với anh ta rồi, anh ta cũng biết chuyện của mẹ tôi, anh ta là người có phẩm chất nghề nghiệp. Còn về Châu Vũ, nó sống ở đây, trừ phi chị không bao giờ đến tìm tôi, nếu không thì chẳng giấu được bao lâu. Nó cũng đâu phải tên ngốc, nghĩ sơ cũng biết chúng ta sớm đã làm gì rồi. Có vài chuyện, giấu không được, chi bằng công khai nói với nó, hơn nữa nó biết tôi không phải người tốt lành gì, đắc tội với tôi chưa chắc có kết cục tốt, thế nên sẽ không tự tìm cái chết đâu."
“Cậu uy hiếp nó thế nào? Thực ra Châu Vũ cũng khá ngoan." Diệp Mông có chút không nhẫn tâm hỏi.
Lý Cận Dữ đút tay vào túi quần, đột nhiên có chút không thoải mái: “Tôi uy hiếp nó thế nào được, tôi nói tôi hiếp nó, chị tin không?"
“… "
- -
Ngày hôm sau Diệp Mông đi làm, suốt đoạn đường lái xe đều nhắn tin với Phương Nhã Ân.
Fang: Không phải chứ? Chẳng có chút cảm giác nào?
Lá Chanh: Đúng vậy, đau chết đi được, tao còn không dám than đau, kết quả cậu ấy còn đau hơn tao, khóc lóc kiểu như bị ức hiếp vậy. Tao thật sự nể luôn.
Fang: Xót cho mày, cuộc sống không đồng điệu như vậy, còn kích cỡ sa?.
Lá Chanh: Phí lời, nếu không sao tao phải đau như vậy? Thôi bỏ đi, cậu em mình tự tìm, có đau hơn nữa cũng phải chịu thôi. Tao đi làm trước đây.
Diệp Mông vừa vào đến văn phòng, phát hiện có một người ngồi trên ghế sofa, áo vest được là phẳng gác trên lưng ghế bên cạnh, trên người mặc một chiếc gile phẳng phiu, tóc vuốt keo, đeo cặp kính, nhìn vào hoàn toàn khác xa đêm hôm đó.
“Anh làm gì vậy?" Cô ném túi xách lên sofa, vừa rót nước vừa quay sang hỏi hắn.
Bên tay Câu Khải còn có một bó hoa hồng đỏ thắm, trong lòng Diệp Mông hơi giật mình, uống ngụm nước, suýt bị lời của hắn làm cho chết nghẹn: “Tôi quyết định rồi, bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ theo đuổi cô. Có thể nhìn ra được, cô có chút động lòng với Lý Cận Dữ rồi, chẳng qua e ngại xiềng xích hôn nhân kia thôi."
Lý Cận Dữ cứ ngỡ Diệp Mông sẽ cảm động đến mức hôn anh, sau đó sẽ nói với anh rằng cô cũng yêu anh, thế nhưng Diệp Mông không hề như vậy. Trong gian phòng tràn ngập ánh sáng, sau khi cô bình tĩnh lại, ngắm nhìn anh một lúc. Sau đó rất nghiêm túc, dùng ngôn từ nghiêm chỉnh trước giờ chưa từng có nói với anh: “Không được làm như vậy, bất cứ chuyện gì cũng có cách giải quyết, tôi sẽ luôn đứng về phía luật pháp. Nếu cậu phóng hỏa giết người, tôi sẽ là người đầu tiên báo cảnh sát bắt cậu."
Lúc đó anh thật sự khóc cười chẳng xong.
“Xét về phá hoại không khí, chị đúng là một cao thủ."
Lý Cận Dữ nói xong, có chút bất lực nắm lấy hai tay cô, giơ cao cố định trên đỉnh đầu cô, tay anh đan vào tay cô đóng trên cánh cửa, sau đó anh khom người, ánh mắt mơ màng không rõ ràng kia, giống như đang tìm kiếm máu tươi, nhưng càng giống như đang thưởng thức vật phẩm hiếm có nào đó, tìm tòi trên người cô, đè thấp giọng trêu ghẹo: “Chị gái, chị đúng là gu chuẩn."
Cô sạch sẽ như thủy tinh trong suốt của mặt kính cửa sổ, ánh sáng gì chiếu vào đều phản xạ lại, ánh trăng rọi vào cũng là một thân người trong sáng. Anh cảm thấy bản thân say đắm điên dại rồi.
“Giờ mới phát hiện?" Diệp Mông ngỡ anh đang nói về thân hình của cô: “Thời học cấp Ba, tôi đã lớn thế này rồi."
Lý Cận Dữ cúi đầu phì cười, tay vẫn đang giữ cố định cô, nghe theo lời cô nói, dáng vẻ biếng nhác liếc nhìn xuống: “’Lớn thế nào?"
“Nhỏ hơn hiện giờ một chút, nhưng thời đó cũng ngượng lắm.Vào tiết thể dục, mấy bạn nam luôn nhìn chằm chằm vào đó, tôi chỉ mặc thêm một lớp áo nịch ngực bên trong, tôi cảm thấy lúc đó có chút ảnh hưởng sự phát triển. Nếu không, bây giờ còn lớn hơn nữa…"
Cô ôm nuối tiếc kể lể, lời còn chưa dứt, môi bị ai đó cắn mạnh, ậm ừ nói: “Nhẹ chút…"
Giữa hai người họ có một loại từ trường kỳ lạ, hơi thở, ánh mắt, nơi nào cũng nhốm lên ngọn lửa, hình như dù cách nhau bao xa, cũng sẽ thu hút hai người họ lại với nhau. Lý Cận Dữ cố định hai tay cô trên cánh cửa, ra sức mút đảo lưỡi cô, khiến cô cảm thấy trời đất quay cuồng, giống con cá nhỏ khát nước, mở miệng hấp hối không ngừng. Nhưng anh vẫn một bộ dạng biếng nhác, nút áo sơ mi đã mở đến hai nút cuối cùng, thậm chí có thể nhìn thấy cơ bụng săn chắc của anh rồi. Anh lại từ trên cao nhìn xuống cô, trong ánh mắt không nhìn ra bất kỳ dục vọng nào, thậm chí còn có chút thanh cao thoát tục nữa, nhưng lại cố tình hỏi một câu phóng đãng: “Chị, làm không?"
Trong đầu Diệp Mông có tiếng ong ong, đột nhiên mở mắt, dường như sắc Xuân trong phòng này bỗng dưng lại càng sáng hơn, kích động đến nói lắp: “Cậu… Cậu… đuợc không vậy?"
Anh cười mỉm: “Xem ra chị nhịn lâu lắm rồi? Thiệt thòi cho chị rồi."
“Cũng không phải. Cậu được thật hả? Đừng miễn cưỡng quá, bé. Tôi vẫn có thể nhịn được." Diệp Mông nói.
Lý Cận Dữ lần nữa cố định cô trên cánh cửa, chiếc váy bỗng dưng bị ai đó kéo lên tận eo, tiếp theo Diệp Mông nghe thấy tiếng anh tháo dây nịch, rồi lại than thở một cách bất lực khác thường: “Không biết nữa, chúng ta thử xem sao."
… …
Lý Cận Dữ không biết Diệp Mông trước đây thế nào, nhưng dù sao anh cũng là lần đầu, thực sự có chút căng thẳng. Sau khi ung dung hút xong hai điếu thuốc, lại rề rà đi tắm rửa, câu giờ một lúc lâu, đợi khi anh quay lại, Diệp Mông không gượng nổi ngủ thiếp đi rồi.
Lý Cận Dữ sấy khô đầu tóc, trần nửa thân trên tựa vào đầu giường đợi cô thức. Chiếc giường là tấm nệm rơm lót sàn Tatami, rất thấp, Lý Cận Dữ buông lỏng một chân xuống đất vẫn thấy phần dư. Sau đó anh một bên uống cà phê lấy tinh thần, một bên lấy di động ra tra chút đồ.
Anh tiện tay lật xem vài mục, phát hiện không có hàng khô gì, hơn nữa tật xấu của đàn ông phần lớn đều như nhau, chủ yếu chỉ quan tâm làm sao để bản thân được sướng. Sau cùng Lý Cận Dữ hết cách, anh xem cả hình cấu tạo về thân thể phụ nữ, lúc vừa uống cà phê vừa suy nghĩ đâu được gọi là điểm G thì Diệp Mông tỉnh giấc, mơ mơ màng màng trèo lên người anh, giọng mang theo sự mệt mỏi: “Đang xem cái gì vậy?"
“Không có gì." Anh khóa di động lại, vứt lên đầu giường, vẫn tư thế biếng nhác đó.
Diệp Mông giống như con lươn đu bám lên người anh, hôn hai cái lên mắt anh, sau đó nằm ì trên đó bất động, dường như đang chờ ý thức hỗn độn định vị trở về, chỉ thấy cô tham lam nằm trong lòng anh hít hà, giống như một đóa hoa khô héo, không kiềm được hít thở hấp thu chất dinh dưỡng: “Bé yêu, người cậu thơm thật."
Rèm cửa sổ đóng kín, trong phòng có hơi tối, nhìn như ánh tà lúc chiều tối. Diệp Mông có hơi không phân biệt rõ đang là ban ngày. Lý Cận Dữ bật ngọn đèn nhỏ ở đầu giường lên, ánh sáng vàng cam rọi giữa hai người, khuôn mặt tuấn tú của anh gần ngay trong gang tấc. Diệp Mông bỗng dưng có chút ngại đứng dậy, vùi đầu vào cổ anh, mặt đỏ tai gấc cười cười.
“Đừng nói với tôi là chị mắc cỡ nha." Lý Cận Dữ cúi đầu nhìn qua cô.
“Không được sao?" Diệp Mông hậm hực nói vọng từ cổ anh.
“Được." Anh vừa nói, tay vừa bỡn cợt nút áo ở trước ngực cô, sau đó cởi từng nút một, loại vải chiffon này còn dễ lột hơn vải len. Diệp Mông cảm thấy anh bỡn cợt vậy, lòng mình nóng như lửa đốt, tê liệt rồi. Nhưng lại nghe anh bất giác hỏi: “Thời học cấp Ba đã thế này rồi?"
“Ừm, chắc là nhỏ hơn một chút."
“Nam sinh lớp chị hèn hạ vậy? Thời cấp Ba đã nhìn chằm chằm vào chị?"
“Thời học cấp Ba, cậu không tò mò với khác phái sao? Cậu thật sự chưa từng rung động với nữ sinh nào?" Cô chạm vào anh.
“Chắc có." Lý Cận Dữ suy nghĩ một lúc, giọng biến âm: “Rung động thì không có, thiện cảm thì có. Thực ra cũng không tính là thiện cảm, lúc học lớp tiếng Pháp cảm thấy có một cô gái cũng không tệ, cùng lắm cũng chỉ là kiểu khen ngợi. Lúc đó Thao Minh Tiêu đang theo đuổi cô ấy, tôi cũng không cảm thấy có gì, hơn nữa còn thật lòng chúc phúc hắn."
Giọng ngày một thấp xuống, ngọn lửa cuối cùng cũng nhóm lên rồi. Diệp Mông chủ động, cả quá trình đều nằm trong tầm kiểm soát của cô, cô rất để tâm đến cảm xúc của anh, mỗi lần anh hơi chau mày lại, lộ ra tí ti dáng vẻ không thoải mái, cô đều sẽ dừng lại, hôn dỗ anh. Giống như một con bướm đang giang cánh, nhưng đôi cánh lại bị kiềm kẹp lại, chỉ đành từng chút một vùng vẫy vào ngọn lửa trong tim, ức chế sắp phát điên rồi.
“Cậu chưa từng nghĩ qua muốn theo đuổi cô ấy sao? Hoặc là muốn cô ấy trở thành bạn gái cậu? Giống như chúng ta lúc này." Diệp Mông cố gắng nói lời bay bướm bên tai anh.
“Ừ, cô ấy thì không."
“Vậy với ai thì có?"
“Chị." Sắc mặt anh tối đi, mày chau lại, hình như là cực kỳ khó chịu: “Lần ở bờ hồ, chị đến xin Wechat của tôi."
“Ừ." Hồi ức của cô cũng ùa về, nhớ lại người đàn ông đội chiếc nón của người bắt cá, lạnh lẽo, khô cằn như nước ở đáy hồ vậy, hoàn toàn khác xa người đàn ông nóng bỏng, gân xanh nổi đầy của lúc này.
“Đêm hôm đó, tôi đã nằm mơ thấy chị, trong giấc mơ đó chúng ta giống như hiện giờ." Giọng anh khàn khàn, mắt đỏ ngầu: “Chị, hôn tôi đi, tôi hơi đau."
Lý Cận Dữ thấy đau thật, hễ anh cử động một chút liền thấy đau, thế nên hoàn toàn không dám động đậy. Cả quá trình đều tựa vào đầu giường, cam chịu ngắm nhìn cô, trong ánh mắt đó là một chiếc đuôi cá quơ quẫy, đang ra sức vùng vẫy, nhưng làm thế nào cũng không thoát ra được.
…
- -
Hai người ngủ một giấc thức dậy đã là ba giờ chiều. Diệp Mông ngủ dậy, suy nghĩ trong đầu lần nữa ùa về. Diệp Mông cảm thấy Lý Cận Dữ có chút làm nũng, hình như cậy thế bản thân không có kinh nghiệm trong chuyện đó thế là điên cuồng làm nũng với cô, Diệp Mông cảm thấy rất ngơ ngác, cô cũng đâu có kinh nghiệm gì chứ. Hơn nữa, cái câu “Tôi yêu chị" sao bây giờ lại cảm thấy ớn ngấy thế này.
Lý Cận Dữ vẫn chưa tỉnh, mắt nhắm lại, nửa gương mặt vùi trong gối, Diệp Mông nhẹ nhàng trở mình, kết quả chân mày anh hơi động đậy, cô hỏi: “Dậy rồi hả?"
Lý Cận Dữ ừ một tiếng, ôm cô vào lòng, giọng âm vô cùng biếng nhác: “Không ngủ thêm lúc nữa?"
Diệp Mông phát hiện bản thân bị lột sạch, thế mà anh lại còn mặc chiếc quần, cô ngắt mạnh vào người anh, Lý Cận Dữ đau “xuỵt" một tiếng, nửa gương mặt còn lại vùi luôn vào chiếc gối, có vẻ như nghe được tiếng anh cười: “Chị vô tình đến vậy hả? Lên giường xong liền đánh người hả?"’
Diệp Mông véo lỗ tai anh: “Thật sự đau vậy sao?"
Anh vùi đầu trong gối, rất nghiêm túc, nhưng lại biếng nhác gật gật: “Đau lắm."
Diệp Mông cũng đau mà, nhưng cô vì nghĩ cho cảm xúc của anh, cô đều cố nhịn không la đau: “Lý Cận Dữ, có phải cậu muốn lên giường với tôi, nên mới nói mấy lời đó không?"
Anh biếng nhác, cười như điên: “Rốt cuộc là ai lên ai đây? Chị xem tôi có động đậy không?"
Diệp Mông: “… …"
Lý Cận Dữ ngoi nửa con mắt ra khỏi gối, cong cong, giống mèo con nhìn cô, thành thật: “Một nửa vậy, nói “tôi yêu chị" chỉ là muốn cho chị cảm giác nghi thức, tôi cứ nghĩ chị sẽ cảm động."
“Tôi lớn tuổi rồi, nghe lời này phản ứng đầu tiên là cảm động, phản ứng tiếp theo là sợ hãi. Nếu tôi mà ngoại tình, với tính của cậu e là sẽ giết tôi mất."
“Vậy chị sẽ ngoại tình sao?" Anh không cười nữa, ánh mắt tĩnh lặng.
Diệp Mông cảm thấy thú vị, nghiêng người chống đầu lên tò mò nhìn anh hỏi: “Nếu tôi thật sự ngoại tình, cậu sẽ thế nào?"
Lý Cận Dữ suy nghĩ rồi nói: “Không biết, chắc cũng ngoại tình với một phụ nữ khác, nhưng tuyệt đối không ly hôn với chị."
“Kiếp này của cậu xác định là tôi rồi hả?" Diệp Mông cười cười, dùng tay như có như không vuốt một đường từ trên gương mặt nghiêng của anh, đổi đề tài: “Nhưng mà bé yêu, lần đầu tiên của cậu cũng kéo dài thật, cũng sắp bốn mươi phút rồi."
Lý Cận Dữ cười cười, cạn lời lại vùi đầu vào gối.
Diệp Mông trêu anh, luồng tay vào mái tóc mềm của anh bứt nhẹ: “Sao vậy? Mắc cỡ hả?"
“Không có." Anh thở dài, giọng khó chịu phát ra từ chiếc gối.
Diệp Mông nghĩ là anh vẫn còn đau, thế là cô trườn qua, hôn lên vành tai anh: “Đừng buồn mà bé yêu, tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Lý Cận Dữ nghiêng đầu qua, đáp lại nụ hôn trên môi cô: “Chị thoải mái không?"
“Thoải mái chết được." Diệp Mông dối lòng lại hôn đáp lại anh, rồi nói: “Thật sự không thoải mái chút nào."
Lúc Châu Vũ quay lại, hai người đang ở trong nhà bếp nấu cơm khói bay mịt mù, Diệp Mông đu trên người của Lý Cận Dữ, đang dùng cả tay chân đoạt hộp sữa bò trong tay anh. Lý Cận Dữ không cho cô uống, biếng nhác tựa vào kệ bếp giơ cao cao, không cho cô lấy: “Không được, cái này quá hạn rồi, chút nữa tôi ra ngoài mua cái mới cho chị."
“Cậu cũng uống rồi, không được, tôi cũng muốn uống." Diệp Mông nhất quyết kéo tay anh xuống.
“Chị điên hả." Lý Cận Dữ cười mắng.
Diệp Mông như chú chuột túi treo lơ lửng trên cổ anh: “Sống chết có nhau mà mà, sữa có quá hạn thì chúng ta cũng cùng nhau uống."
Lý Cận Dữ không nói lời nào, đổ hết sữa vào bồn rửa: “Ai muốn sống chết có nhau với chị…" Vừa quay đầu nhìn thấy Châu Vũ từ cổng bước vào, Diệp Mông lập tức bỏ chạy khỏi người anh, nhưng Châu Vũ rất biết điều, giống như con rối vậy, đi thẳng về phòng của mình.
“Haiz…" Diệp Mông nhìn vào bóng lưng cậu: “Có cần giải thích với nó không?"
“Không cần, nó biết." Lý Cận Dữ vẫn tựa vào kệ bếp, chầm chậm đổ sữa vào bồn rửa, bóp gọn tiện tay ném vào sọc rác bên cạnh: “Nó và Lương Vận An đều biết, tôi đã nói ra, họ sẽ giữ bí mật."
“Làm sao cậu biết được, lỡ như…"
“Chuyện của hai chúng ta, không thể giấu kín tất cả mọi người không một ai biết được. Lương Vận An là cảnh sát, tôi quyết định để anh ta biết, là vì sau này có thể đề phòng lỡ như có chuyện gì, cũng có thể gián tiếp bảo vệ chị. Hơn nữa, tôi có giải thích với anh ta rồi, anh ta cũng biết chuyện của mẹ tôi, anh ta là người có phẩm chất nghề nghiệp. Còn về Châu Vũ, nó sống ở đây, trừ phi chị không bao giờ đến tìm tôi, nếu không thì chẳng giấu được bao lâu. Nó cũng đâu phải tên ngốc, nghĩ sơ cũng biết chúng ta sớm đã làm gì rồi. Có vài chuyện, giấu không được, chi bằng công khai nói với nó, hơn nữa nó biết tôi không phải người tốt lành gì, đắc tội với tôi chưa chắc có kết cục tốt, thế nên sẽ không tự tìm cái chết đâu."
“Cậu uy hiếp nó thế nào? Thực ra Châu Vũ cũng khá ngoan." Diệp Mông có chút không nhẫn tâm hỏi.
Lý Cận Dữ đút tay vào túi quần, đột nhiên có chút không thoải mái: “Tôi uy hiếp nó thế nào được, tôi nói tôi hiếp nó, chị tin không?"
“… "
- -
Ngày hôm sau Diệp Mông đi làm, suốt đoạn đường lái xe đều nhắn tin với Phương Nhã Ân.
Fang: Không phải chứ? Chẳng có chút cảm giác nào?
Lá Chanh: Đúng vậy, đau chết đi được, tao còn không dám than đau, kết quả cậu ấy còn đau hơn tao, khóc lóc kiểu như bị ức hiếp vậy. Tao thật sự nể luôn.
Fang: Xót cho mày, cuộc sống không đồng điệu như vậy, còn kích cỡ sa?.
Lá Chanh: Phí lời, nếu không sao tao phải đau như vậy? Thôi bỏ đi, cậu em mình tự tìm, có đau hơn nữa cũng phải chịu thôi. Tao đi làm trước đây.
Diệp Mông vừa vào đến văn phòng, phát hiện có một người ngồi trên ghế sofa, áo vest được là phẳng gác trên lưng ghế bên cạnh, trên người mặc một chiếc gile phẳng phiu, tóc vuốt keo, đeo cặp kính, nhìn vào hoàn toàn khác xa đêm hôm đó.
“Anh làm gì vậy?" Cô ném túi xách lên sofa, vừa rót nước vừa quay sang hỏi hắn.
Bên tay Câu Khải còn có một bó hoa hồng đỏ thắm, trong lòng Diệp Mông hơi giật mình, uống ngụm nước, suýt bị lời của hắn làm cho chết nghẹn: “Tôi quyết định rồi, bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ theo đuổi cô. Có thể nhìn ra được, cô có chút động lòng với Lý Cận Dữ rồi, chẳng qua e ngại xiềng xích hôn nhân kia thôi."
Tác giả :
Nhĩ Đông Thố Tử