Tình Nhân Tuổi 18
Quyển 2 - Chương 33
Tình giây tiếp theo, lại đá hắn đến địa ngục: "Đoạn Tuấn Hi thật đáng làm nam nhi, anh ấy thật dịu dàng cũng thật lãng mạn. Hơn nữa, anh ấy biết chuyện quá khứ của em, biết em có hai đứa con, mà anh ấy không để ý, anh ấy nói chỉ cần em gật đầu, anh ấy sẽ đưa em qua Anh!" Vũ Tình không chớp mắt, thật lòng nói.
"Không, em còn có con, chúng ta là người một nhà!"
Vũ Tình lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, nhún nhún vai: "Tuy rằng em có con, nhưng em cũng là phụ nữ, cũng cần có tình yêu!" cô ám chỉ rõ ràng? Hắn không hiểu được à?
Cô đã chịu đựng quá mức rồi, hắn lại nhiều lần đem chân tình của cô, đãm nát dưới chân, cô chỉ có thể làm được như thế này!
Thang Duy Thạc nhăn mày đau đớn, lời cô giống như một con dao hung hăng xẹt qua tim hắn!
Tình yêu? Chẳng lẽ cô sẽ không thể thương hắn sao? chẳng lẽ cùng người đàn ông khác mới có tình yêu sao?
Môi mỏng nhếch lên, thật lâu sau mới dám mở miệng hỏi: "Vậy...vậy tình yêu, anh có thể cho em mà? Em có nguyện ý yêu anh không?"
Lời hắn nói khiến người cô run lên, mắt mở thật to. Làm ơn đi, đường đường là tổng giám đốc lớn, chỉ số thông minh chỉ có như thế này thôi sao? chẳng lẽ hắn còn không rõ người cô yêu là hắn sao?
Thấy cô không trả lời, hắn càng thêm nóng nảy: "Vũ Tình, em nói cho anh biết, em có thể không chọn anh, thì hãy cũng vì con chúng ta mà nghĩ lại..."
Cách nói này càng làm cô thêm nóng giận, đứa con, con, đều là vì con? Cô không lạ nếu là vì con, hắn mới miễn cưỡng nhận cô: "Thang Duy Thạc anh câm miệng, em không muốn nói chuyện với anh. Anh nếu muốn giữ em lại, anh hãy theo đuổi em đi! Em chỉ muốn người tốt với em, Đoạn Tuấn Hi thật rất tốt với em!"
Vội vàng để lời nói lại phía sau, Vũ Tình chạy vào trong bếp.
Mà hành động đó để lại một người lẻ loi, chỉ biết đứng ngây ngốc, nghĩ tới lời nói cô vừa bỏ lại. cô...cô...cô đồng ý để hắn theo đuổi cô?
Khóe miệng Thang Duy Thạc nở nụ cười hưng phấn.
-----------------------------
Mưa liên tục hai ngày hai đêm, ngày thứ ba mặt trời cuối cùng cũng lộ ra khuôn mặt cười rực rỡ.
Ánh sáng mong chờ đã lâu, đối với sinh hoạt ở nơi thị thành này mà nói. Đúng là chuyện hưng phấn.
Mà đối với căn hộ họ Thang, ai cũng thật cao hứng, nhất là tiểu công chúa nhỏ.
"Mẹ, ba, nhanh chút đi, chúng con muốn đi nhà trẻ!" Sáng sớm hôm nay gương mặt Nhạc Nhạc cực kì sáng lạng, sớm đã thức dậy không cần nhờ mẹ, tự mình mặc bộ váy vào người.
Cầm theo một cái túi nhỏ, phía sau mang mũ quả dưa, nhanh chóng đứng trước cửa lớn, dùng sức kêu ba mẹ.
Mà lúc này trong phòng khách ba người đang say trong giấc ngủ
Ây da...có thể thấy được Nhạc Nhạc đúng là một bảo bối đầy tinh lực.
Đứng trước cửa chờ, cô bé không thấy ba mẹ đi ra, bảo bối Nhạc Nhạc mết hết tính nhẫn nại.
Lạch cạch...
Lạch cạch...
Chạy đến trước phòng ngủ, kiễng chân lấy tay mở nấm cửa, kết quả không có động tĩnh gì.
Bang bang bang bang...
Bàn tay nhỏ bé dùng sức gõ cánh cửa, hơn nữa là gõ hai cái cùng một lúc: "Ba, mẹ, anh tai lười nhanh rời giường, nhanh rời giường..."
Nhạc Nhạc lên tiếng kêu, khiến hai người bọn họ bất đắc dĩ phải mở mắt.
"Trẻ con nhà ai vậy, không yên ta bán đi đó!" Thang Duy Thạc ngồi dậy, tức giận nói.
Thân thể cô ngọ nguậy co lại, miệng than thở: "Thang Duy Thạc, anh bán đứa bé ra ngoài đi, đứa con này thật là náo loạn!"
Thang Duy Thạc hùng hổ xuống giường, đi đến cạnh cửa.
"Ba mẹ mở cửa, rời giường, bên ngoài mưa đã tạnh!"
Thang Duy Thạc bỗng mở cửa ra, chỉ thấy thân thể nhỏ đánh thẳng tới: "A..."
Cánh tay vươn ra bắt lấy áo con gái, giúp cô gái nhỏ không bị té xuống đất. "Nhạc Nhạc, con rất bướng bỉnh, bây giờ là mấy giờ, con sao kêu to như vậy, hả?"
Nhạc Nhạc liếc ba một cái, không phục nói: "Mọi người đều là heo lười, bây giờ mấy giờ còn chưa rời giường?"
Nhìn dáng vẻ con gái ngang ngược, Thang Duy Thạc không nhịn được cười, vì loại ngang ngược này hoàn toàn di truyền từ hắn. loại ánh mắt này, biểu tình này, hắn đúng là rất quen thuộc.
Tuy thích là thích, nhưng giờ này tiểu ác ma đang quấy rầy giấc ngủ cả nhà. Cánh tay Thang Duy Thạc vừa thu lại, nhấc con gái đi đến hướng phòng khách.
Thời điểm cả nhà đi ra khỏi căn hộ, mới phát hiện bên ngoài một đống hỗn độn. mà trên mặt đất nước ước chừng đến bắp chân, những bạn nhỏ đang ở cùng một chỗ.
Trên mặt nước nhánh cây và lá cây, cứ trôi dập dìu theo thủy triều lên xuống.
"Ha ha, thật tốt quá, nhà chúng ta có con sông nhỏ!" Nhạc Nhạc hưng phấn la lên, nhấc chân định lội nước.
Vũ Tình giận nghiến răng nghiến lợi, đang muốn kéo con bé lại, Thang Duy Thạc nhanh trước một bước ôm Nhạc Nhạc lại: "Có phải mấy ngày không đánh con, con muốn ngứa da rồi phải không?"
"Hà..hà, chơi vui lắm! Ba mau buông con xuống, mau mau!" Trời ạ, cô đã lâu không đi ra! Lời nói của đứa trẻ, chắc mọi người sẽ không để ý tới đâu! Vũ Tình nhìn nước dưới mặt đất, không nhịn được lo lắng. "Chắc mọi nơi đều bị ngập nước, như vậy hôm nay không thể đi làm được rồi?"
Thang Duy Thạc so với cô càng lo lắng, ngừng công tác một ngày đối với công ty tổn thất cũng rất lớn, huống chi đã liên tục hai ngày. Chẳng lẽ hôm nay không thể đi làm? Thật là hỏng bét!
"ba, hôm nay có thể đi nhà trẻ không?" Tiểu Bác cũng đồng ý với sự hưng phấn của Nhạc Nhạc, cái đầu nhỏ bắt đầu nhăn nhó, nghĩ hôm nay có thể khôi phục bình thường hay không.
"Đi nhà trẻ, ba mau mau đưa chúng con đi nhà trẻ!" Nhạc Nhạc ở bên người ba, dùng sức vặn vẹo thân thể thúc giục ba mình.
Nhìn dags vẻ ngây thơ của em gái, Tiểu Bác không nhịn được trợn mắt: "Nhạc Nhạc, không cần náo loạn, bây giờ với tình huống này, xe của ba chỉ sợ đều không mở được!"
"Vì sao không mở được, mỗi lần trời mưa đều không phải lái xe đi sao? Ba, nhanh chút đi!" Nhạc Nhạc không tin lời anh trai, cô bé không thể hiểu vấn đề mấu chốt.
Trận bão này thật quá mạnh mẽ, nhánh cây bị gãy rất nhiều chặn hết dòng nước.
Để thông dòng nước các nhóm công nhân bắt đầu bắt tay vào công việc, lập tức dòng nước dần dần thông thoáng.
Lúc này bốn nhân khẩu trong nhà, nhìn hàng xóm xung quanh lộ ra nụ cười thật tươi.
Trong lúc khởi động xe, Thang Duy Thạc gọi điện thoại cho quản lý nhà trẻ, nhà trẻ đang khôi phục lại, ngày mai mới đi học được.
Tiểu Bác và Nhạc Nhạc ai sẽ trông đây? Này...này thành một vấn đề nan giải! Bây giờ ben ngoài một đống hỗn độn, bọn họ cũng không thể nhờ cô Vương trông giúp hai đứa con.
Vũ Tình dùng sức lắc đầu, tỏ vẻ phải đi làm. "Không được, bất kể như thế nào đây là công việc của em, em không thể không đi làm mà phải ở nhà trông con!" Vừa rồi công ty đã thông báo cô hôm nay phải đi làm.
"Chúng con không cần ở nhà, đầu con đau lắm, đau lắm!" Nhạc Nhạc lớn tiếng oán giận, trên mặt ánh mắt miệng đều nhăn cả lại.
Tiểu Bác cũng đồng ý lời em gái, đau đớn gật đầu: "Ba, chúng con đúng là không thể lại bị nhốt ở trong phòng, thật là khổ lắm đó!"
Thang Duy Thạc nhìn hai con với dáng vẻ đau đớn, đắn đo mọt lúc rồi nói: "Tiểu Bác và Nhạc Nhạc hôm nay cùng ba đi làm đi!"
Nghe nói được tới công ty của ba, hai đứa nhỏ lập tức vỗ tay hoan hô.
"Tốt quá, đi công ty ba!"
"Tốt!"
Hai đứa trẻ đối với chỗ làm của ba chưa tới qua, nên tin tưởng nơi đó nhất định rất vui vẻ.
Vũ Tình đối với quyết định của hắn có điểm giật mình, một tổng tài thế nhưng muốn dẫn đứa con đi làm?
"Như vậy được không?" cô lo lắng hỏi. Thang Duy Thạc nhún nhún vai, bĩu môi nói: "Chỉ có thể như vậy!"
-----------------------------
Đưa Vũ Tình đi Warsaw, Thang Duy Thạc dẫn hai con đi vào tập đoàn. Ba cha con cùng nhau đi vào đại sảnh, lập tức khiến cho nhân viên nhìn chăm chú.
Người ngoài vừa thấy đều biết này hai đứa bé là con của tổng tài, vì hai đứa bé rất giống tổng tài: "Tổng tài chào buổi sáng, oa, cục cưng thật đáng yêu!" cô tiếp tân tò mò tiến lên, nhìn hai đứa bé.
Nhạc Nhạc nghe được có người khích lệ, lập tức đáp lại một nụ cười đáng yêu: "Cám ơn!" nói xong, nắm váy chào như cách một công chúa.
"Oa, bảo bối thật đáng yêu!" cô tiếp tân trẻ tuổi, hai tay che miệng lại che giấu sự giật mình.
Thang Duy Thạc khóe môi cười gật gật đầu, sau đó kéo lũ trẻ đi vào thang máy. Tiểu Bác với khuôn mặt nhỏ nhắn, sùng bái hỏi ba mình: "Ba, ba đúng là tuyệt quá, bọn họ ddeuf phải chào ba hết!"
Thang Duy Thạc nhếch môi cười, khinh khinh nhìn các mặt các con: "Tiểu Bác thích loại cảm giác này sao? được tất cả mọi người cùng chào hỏi con."
"Thích!"
"Vậy Tiểu Bác phải học tập thật tốt nha, về sau công ty này sẽ giao cho con!"
"Tuyệt!" Tiểu Bác tràn đầy tự tin trả lời!
----------------------
"Này các người có nhìn thấy chưa? Tổng giám đốc hôm nay mang theo con đi làm, mà hai đứa trẻ kia thật đáng yêu nha. Nhất là đứa con trai với tổng tài rất giống nhau, giống như một bản sao đó!"
"Nhưng mà, cô bé kia cũng rất xinh đẹp, hơn nữa cười rộ lên thật đáng yêu!"
"Này, này hai đứa nhỏ không cùng một mẹ rồi. một là của chính cung nương nương, một là của tiểu thiếp!"
"Phải không? Người nào là chính thức, người nào là bên ngoài vậy?"
"con trai là chính thất, cô gái là tiểu thiếp, thế mà còn không biết sao?"
Mọi người cùng liếc mắt một cái nhìn nhau, càng nói càng tranh luận càng ngày càng kịch liệt.
"Không, em còn có con, chúng ta là người một nhà!"
Vũ Tình lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, nhún nhún vai: "Tuy rằng em có con, nhưng em cũng là phụ nữ, cũng cần có tình yêu!" cô ám chỉ rõ ràng? Hắn không hiểu được à?
Cô đã chịu đựng quá mức rồi, hắn lại nhiều lần đem chân tình của cô, đãm nát dưới chân, cô chỉ có thể làm được như thế này!
Thang Duy Thạc nhăn mày đau đớn, lời cô giống như một con dao hung hăng xẹt qua tim hắn!
Tình yêu? Chẳng lẽ cô sẽ không thể thương hắn sao? chẳng lẽ cùng người đàn ông khác mới có tình yêu sao?
Môi mỏng nhếch lên, thật lâu sau mới dám mở miệng hỏi: "Vậy...vậy tình yêu, anh có thể cho em mà? Em có nguyện ý yêu anh không?"
Lời hắn nói khiến người cô run lên, mắt mở thật to. Làm ơn đi, đường đường là tổng giám đốc lớn, chỉ số thông minh chỉ có như thế này thôi sao? chẳng lẽ hắn còn không rõ người cô yêu là hắn sao?
Thấy cô không trả lời, hắn càng thêm nóng nảy: "Vũ Tình, em nói cho anh biết, em có thể không chọn anh, thì hãy cũng vì con chúng ta mà nghĩ lại..."
Cách nói này càng làm cô thêm nóng giận, đứa con, con, đều là vì con? Cô không lạ nếu là vì con, hắn mới miễn cưỡng nhận cô: "Thang Duy Thạc anh câm miệng, em không muốn nói chuyện với anh. Anh nếu muốn giữ em lại, anh hãy theo đuổi em đi! Em chỉ muốn người tốt với em, Đoạn Tuấn Hi thật rất tốt với em!"
Vội vàng để lời nói lại phía sau, Vũ Tình chạy vào trong bếp.
Mà hành động đó để lại một người lẻ loi, chỉ biết đứng ngây ngốc, nghĩ tới lời nói cô vừa bỏ lại. cô...cô...cô đồng ý để hắn theo đuổi cô?
Khóe miệng Thang Duy Thạc nở nụ cười hưng phấn.
-----------------------------
Mưa liên tục hai ngày hai đêm, ngày thứ ba mặt trời cuối cùng cũng lộ ra khuôn mặt cười rực rỡ.
Ánh sáng mong chờ đã lâu, đối với sinh hoạt ở nơi thị thành này mà nói. Đúng là chuyện hưng phấn.
Mà đối với căn hộ họ Thang, ai cũng thật cao hứng, nhất là tiểu công chúa nhỏ.
"Mẹ, ba, nhanh chút đi, chúng con muốn đi nhà trẻ!" Sáng sớm hôm nay gương mặt Nhạc Nhạc cực kì sáng lạng, sớm đã thức dậy không cần nhờ mẹ, tự mình mặc bộ váy vào người.
Cầm theo một cái túi nhỏ, phía sau mang mũ quả dưa, nhanh chóng đứng trước cửa lớn, dùng sức kêu ba mẹ.
Mà lúc này trong phòng khách ba người đang say trong giấc ngủ
Ây da...có thể thấy được Nhạc Nhạc đúng là một bảo bối đầy tinh lực.
Đứng trước cửa chờ, cô bé không thấy ba mẹ đi ra, bảo bối Nhạc Nhạc mết hết tính nhẫn nại.
Lạch cạch...
Lạch cạch...
Chạy đến trước phòng ngủ, kiễng chân lấy tay mở nấm cửa, kết quả không có động tĩnh gì.
Bang bang bang bang...
Bàn tay nhỏ bé dùng sức gõ cánh cửa, hơn nữa là gõ hai cái cùng một lúc: "Ba, mẹ, anh tai lười nhanh rời giường, nhanh rời giường..."
Nhạc Nhạc lên tiếng kêu, khiến hai người bọn họ bất đắc dĩ phải mở mắt.
"Trẻ con nhà ai vậy, không yên ta bán đi đó!" Thang Duy Thạc ngồi dậy, tức giận nói.
Thân thể cô ngọ nguậy co lại, miệng than thở: "Thang Duy Thạc, anh bán đứa bé ra ngoài đi, đứa con này thật là náo loạn!"
Thang Duy Thạc hùng hổ xuống giường, đi đến cạnh cửa.
"Ba mẹ mở cửa, rời giường, bên ngoài mưa đã tạnh!"
Thang Duy Thạc bỗng mở cửa ra, chỉ thấy thân thể nhỏ đánh thẳng tới: "A..."
Cánh tay vươn ra bắt lấy áo con gái, giúp cô gái nhỏ không bị té xuống đất. "Nhạc Nhạc, con rất bướng bỉnh, bây giờ là mấy giờ, con sao kêu to như vậy, hả?"
Nhạc Nhạc liếc ba một cái, không phục nói: "Mọi người đều là heo lười, bây giờ mấy giờ còn chưa rời giường?"
Nhìn dáng vẻ con gái ngang ngược, Thang Duy Thạc không nhịn được cười, vì loại ngang ngược này hoàn toàn di truyền từ hắn. loại ánh mắt này, biểu tình này, hắn đúng là rất quen thuộc.
Tuy thích là thích, nhưng giờ này tiểu ác ma đang quấy rầy giấc ngủ cả nhà. Cánh tay Thang Duy Thạc vừa thu lại, nhấc con gái đi đến hướng phòng khách.
Thời điểm cả nhà đi ra khỏi căn hộ, mới phát hiện bên ngoài một đống hỗn độn. mà trên mặt đất nước ước chừng đến bắp chân, những bạn nhỏ đang ở cùng một chỗ.
Trên mặt nước nhánh cây và lá cây, cứ trôi dập dìu theo thủy triều lên xuống.
"Ha ha, thật tốt quá, nhà chúng ta có con sông nhỏ!" Nhạc Nhạc hưng phấn la lên, nhấc chân định lội nước.
Vũ Tình giận nghiến răng nghiến lợi, đang muốn kéo con bé lại, Thang Duy Thạc nhanh trước một bước ôm Nhạc Nhạc lại: "Có phải mấy ngày không đánh con, con muốn ngứa da rồi phải không?"
"Hà..hà, chơi vui lắm! Ba mau buông con xuống, mau mau!" Trời ạ, cô đã lâu không đi ra! Lời nói của đứa trẻ, chắc mọi người sẽ không để ý tới đâu! Vũ Tình nhìn nước dưới mặt đất, không nhịn được lo lắng. "Chắc mọi nơi đều bị ngập nước, như vậy hôm nay không thể đi làm được rồi?"
Thang Duy Thạc so với cô càng lo lắng, ngừng công tác một ngày đối với công ty tổn thất cũng rất lớn, huống chi đã liên tục hai ngày. Chẳng lẽ hôm nay không thể đi làm? Thật là hỏng bét!
"ba, hôm nay có thể đi nhà trẻ không?" Tiểu Bác cũng đồng ý với sự hưng phấn của Nhạc Nhạc, cái đầu nhỏ bắt đầu nhăn nhó, nghĩ hôm nay có thể khôi phục bình thường hay không.
"Đi nhà trẻ, ba mau mau đưa chúng con đi nhà trẻ!" Nhạc Nhạc ở bên người ba, dùng sức vặn vẹo thân thể thúc giục ba mình.
Nhìn dags vẻ ngây thơ của em gái, Tiểu Bác không nhịn được trợn mắt: "Nhạc Nhạc, không cần náo loạn, bây giờ với tình huống này, xe của ba chỉ sợ đều không mở được!"
"Vì sao không mở được, mỗi lần trời mưa đều không phải lái xe đi sao? Ba, nhanh chút đi!" Nhạc Nhạc không tin lời anh trai, cô bé không thể hiểu vấn đề mấu chốt.
Trận bão này thật quá mạnh mẽ, nhánh cây bị gãy rất nhiều chặn hết dòng nước.
Để thông dòng nước các nhóm công nhân bắt đầu bắt tay vào công việc, lập tức dòng nước dần dần thông thoáng.
Lúc này bốn nhân khẩu trong nhà, nhìn hàng xóm xung quanh lộ ra nụ cười thật tươi.
Trong lúc khởi động xe, Thang Duy Thạc gọi điện thoại cho quản lý nhà trẻ, nhà trẻ đang khôi phục lại, ngày mai mới đi học được.
Tiểu Bác và Nhạc Nhạc ai sẽ trông đây? Này...này thành một vấn đề nan giải! Bây giờ ben ngoài một đống hỗn độn, bọn họ cũng không thể nhờ cô Vương trông giúp hai đứa con.
Vũ Tình dùng sức lắc đầu, tỏ vẻ phải đi làm. "Không được, bất kể như thế nào đây là công việc của em, em không thể không đi làm mà phải ở nhà trông con!" Vừa rồi công ty đã thông báo cô hôm nay phải đi làm.
"Chúng con không cần ở nhà, đầu con đau lắm, đau lắm!" Nhạc Nhạc lớn tiếng oán giận, trên mặt ánh mắt miệng đều nhăn cả lại.
Tiểu Bác cũng đồng ý lời em gái, đau đớn gật đầu: "Ba, chúng con đúng là không thể lại bị nhốt ở trong phòng, thật là khổ lắm đó!"
Thang Duy Thạc nhìn hai con với dáng vẻ đau đớn, đắn đo mọt lúc rồi nói: "Tiểu Bác và Nhạc Nhạc hôm nay cùng ba đi làm đi!"
Nghe nói được tới công ty của ba, hai đứa nhỏ lập tức vỗ tay hoan hô.
"Tốt quá, đi công ty ba!"
"Tốt!"
Hai đứa trẻ đối với chỗ làm của ba chưa tới qua, nên tin tưởng nơi đó nhất định rất vui vẻ.
Vũ Tình đối với quyết định của hắn có điểm giật mình, một tổng tài thế nhưng muốn dẫn đứa con đi làm?
"Như vậy được không?" cô lo lắng hỏi. Thang Duy Thạc nhún nhún vai, bĩu môi nói: "Chỉ có thể như vậy!"
-----------------------------
Đưa Vũ Tình đi Warsaw, Thang Duy Thạc dẫn hai con đi vào tập đoàn. Ba cha con cùng nhau đi vào đại sảnh, lập tức khiến cho nhân viên nhìn chăm chú.
Người ngoài vừa thấy đều biết này hai đứa bé là con của tổng tài, vì hai đứa bé rất giống tổng tài: "Tổng tài chào buổi sáng, oa, cục cưng thật đáng yêu!" cô tiếp tân tò mò tiến lên, nhìn hai đứa bé.
Nhạc Nhạc nghe được có người khích lệ, lập tức đáp lại một nụ cười đáng yêu: "Cám ơn!" nói xong, nắm váy chào như cách một công chúa.
"Oa, bảo bối thật đáng yêu!" cô tiếp tân trẻ tuổi, hai tay che miệng lại che giấu sự giật mình.
Thang Duy Thạc khóe môi cười gật gật đầu, sau đó kéo lũ trẻ đi vào thang máy. Tiểu Bác với khuôn mặt nhỏ nhắn, sùng bái hỏi ba mình: "Ba, ba đúng là tuyệt quá, bọn họ ddeuf phải chào ba hết!"
Thang Duy Thạc nhếch môi cười, khinh khinh nhìn các mặt các con: "Tiểu Bác thích loại cảm giác này sao? được tất cả mọi người cùng chào hỏi con."
"Thích!"
"Vậy Tiểu Bác phải học tập thật tốt nha, về sau công ty này sẽ giao cho con!"
"Tuyệt!" Tiểu Bác tràn đầy tự tin trả lời!
----------------------
"Này các người có nhìn thấy chưa? Tổng giám đốc hôm nay mang theo con đi làm, mà hai đứa trẻ kia thật đáng yêu nha. Nhất là đứa con trai với tổng tài rất giống nhau, giống như một bản sao đó!"
"Nhưng mà, cô bé kia cũng rất xinh đẹp, hơn nữa cười rộ lên thật đáng yêu!"
"Này, này hai đứa nhỏ không cùng một mẹ rồi. một là của chính cung nương nương, một là của tiểu thiếp!"
"Phải không? Người nào là chính thức, người nào là bên ngoài vậy?"
"con trai là chính thất, cô gái là tiểu thiếp, thế mà còn không biết sao?"
Mọi người cùng liếc mắt một cái nhìn nhau, càng nói càng tranh luận càng ngày càng kịch liệt.
Tác giả :
Cơ Thủy Linh