Tình Nhân Tuổi 18
Quyển 2 - Chương 17: Chỉ kém một giây đồng hồ
Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm vào Hạ Vũ Tình, bàn tay thô bạo rút ra từ trong váy phụ nữ, sau đó nói thầm vài câu bên tai cô ta.
Người phụ nữ đó cong đôi môi đỏ mọng lắc đầu, vẻ mặt không tình nguyện.
Người đàn ông trung niên liền rút ra hai tờ trăm ngàn, nhét vào khe hở giữa ngực...
Cô ta liền xoay người hông tiêu sái đến bên Thang Duy Thạc, móng tay thạch anh xinh đẹp chế trụ bả vai, dùng sức một tí đem Vũ Tình đẩy sang một bên, cô ta trực tiếp ngồi lên đùi Thang Duy Thạc.
"Thang tổng...." mị hoặc nhẹ kêu lên, cánh tay mềm mại không xương hoàn toàn trụ trên đầu vai Thang Duy Thạc.
Thang Duy Thạc đầu tiên là chau mày, rất nhanh giãn ra, sau đó đối lại ôm lấy người phụ nữ trong lòng. "bảo bối, giọng nói của em thật dễ nghe, gọi anh thật thoải mái!"
"Thang tổng..."công chúa trong nhà hàng lại gọi một tiếng, hơn nữa ép hai ngực hướng tới ngực Thang Duy Thạc, cọ cọ.
Thang Duy Thạc dùng ánh mắt liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Theo sau là bàn tay to tới trên người công chúa, qua lại mà cọ xát. "Bảo bối chân của em trơn thật, không biết lại có thể trơn hơn không?"
"Thang tổng xấu tính, vậy anh cứ sờ rồi sẽ biết thôi mà..." Công chúa nhẹ nhàng cắn bả vai hắn, môi đỏ cong lên oán giận!
Bản lĩnh không đến một phút đồng hồ, Thang Duy Thạc cùng với công chúa trong cửa hàng đã thân mật nồng nhiệt như thế!
Nhìn theo hành động của hai người ngày càng tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn của Vũ Tình trắng bệch, mất đi huyết sắc.
Ngay lúc Vũ tình kinh ngạc, đang lúc thương tâm, một cánh tay tự nhiên ôm lấy vai cô, tiếp theo là hoảng loạn bị người khác ôm vào trong ngực.
"a..." Vũ Tình hét lên một tiếng, dùng sức đẩy người đàn ông đó ra! "Thang Duy...." Quay đầu cầu cứu hắn, trên mặt chứa đầy hoảng sợ.
Thang Duy Thạc cố ý không để ý đến sự sợ hãi của cô, tiếp tục chơi đùa cùng người phụ nữ trong lòng ...
Biết Thang Duy Thạc đã ngầm đồng ý, khóe miệng Hoàng đổng mỉm cười không ngừng làm tới.
Mang theo chiếc nhẫn kim cương khoa trương trên tay, bàn tay dùng sức! "haha, dáng người của cô rất được đó! Thoạt nhìn thì gầy, hóa ra bên trong lại có da có thịt! haha, Thang tổng, hàng cao cấp thế này, anh phát hiện ra ở đâu thế?"
Nheo mắt lại, hắn thật muốn cắt tay của lão. Nhưng một âm thanh trong lòng không nhừng nhắc nhở hắn, đừng vì người phụ nữ như Hạ Vũ Tình mà tức giận như thế, cô ta chính là người phụ nữ như vậy, hắn chính là muốn cô hoàn toàn trở thành một người đàn bà phóng túng dâm loạn.
Đè nén phẫn nộ trong lòng, Thang Duy Thạc ra vẻ thoải mái hỏi: "Hoàng đổng thích không?"
"thích, thích!" Hoàng đổng quả thật giống hắn, háo sắc vô cùng. Mãnh liệt gật đầu, nước miếng thiếu chút nữa là rơi trên quần áo Vũ Tình.
Vũ Tình sợ đến mức sắc mặt gần như trong suốt, hai mắt tràn ngập bàng hoàng nhìn Thang Duy Thạc không rời." Duy Thạc, xin anh..."
Thang Duy Thạc hướng cô nở nụ cười lạnh lùng, sau đó nói với Hoàng đổng: "Hoàng đổng nếu người thích, thì cho người mượn mà chơi vui! dù sao tôi cũng chơi đủ rồi, không còn hứng thú gì nữa cả!"
Lời hắn nói như tên lửa, trong đầu cô trống rỗng như bị nổ hết! chung quanh tất cả đều bất động, cô cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe thấy!
Bàn tay to của Hoàng đổng chui vào dưới lớp quần áo của Vũ Tình, ngón tay chuẩn bị vân vê. "a, thật tốt, hàng thật giá thật, rất thích.."
Trong người Thang Duy Thạc chịu đựng cơn tức, hai tay siết chặt
Chết tiệt, không tức gì hết!
Ngốc nghếch hồi lâu, đột nhiên lộ ra nụ cười thống khổ, sau đó mắt nhắm lại, không khóc không làm loạn, tùy ý Hoàng đổng tác quái trên người cô.
Đơn giản như vậy, chỉ có thể nhìn không thể ăn, đã không thể thỏa mãn được thú tính trong Hoàng đổng
Mấy gã đàn ông phụ nữ xung quanh chứng kiến cảnh này đều cười haha
"Hoảng đổng chịu không được rồi, vậy mang cô gái này đi chỗ khác chơi đi, đi nhanh đi!" haha, vốn là, nhanh lên không Thang tổng đổi ý, nói cho ông, ông ăn không được đâu!"
Bởi vì lần này mấy lão tổng gặp mặt, bên cạnh đều mang theo tiểu tam( chỉ người phụ nữ thứ 3). Cho nên bọn họ cũng cho rằng Vũ Tình là tiểu tam của Thang Duy Thạc, dù sao những người phụ nữ này cũng không phải là chính thất, nghĩ muốn chơi thì nhân tiện mà chơi.
Thang Duy Thạc hào phóng, bọn họ cũng không muốn khách khí.
Sau khi uống xong một chén rượu, Hoảng đổng một tay ôm lấy Vũ Tình! "Thang Duy, cảm ơn nhé! chúng tôi hoàn thành chuyện tình cảm trước, cô gái xinh đẹp này, sáng mai tôi sẽ trả lại cho anh!"
Người ở chỗ mờ tối, sắc mặt gần như đã đen hết mức, nắm chặt hai nắm đấm không ngừng run rẩy.
Chết tiệt, người phụ nữ này sẽ không giãy dụa sao? Chẳng lẽ cô thật sự tình nguyện để moi người đùa giỡn? hay là, cô căn bản là đang hưởng thụ đây?
Vũ Tình đau lòng đến chết, cam chịu số phận rồi hai mắt nhắm lại
Haha, hắn không phải muốn hành hạ cô như vậy sao?được, được, cô mặc hắn hành hạ.
Hoàng Đổng nhanh nhẹn ôm lấy Vũ Tình, ba bước cũng thành hai bước nhanh đi khỏi ghế.
"haha, Mỹ nhân của Thang lão đệ sức hấp dẫn thật lớn, người xem lão Hoàng cấp bách chưa kìa!" Chu Vĩnh Quý nịnh hót chờ cơ hội tâng bốc nói, haha, Thang Duy Thạc là áo cơm của hắn, hắn cần phải lấy lòng thật tốt.
Thang Duy Thạc không lên tiếng, chỉ đưa một chén rượu lên uống sạch.
"Thang tổng..." công chúa hờn dỗi kêu to tên hắn, hi vọng hắn sẽ để ý đến cô!
Thang Duy Thạc phiền chán đẩy tay trên bả vai của cô ra, hét lên một tiếng. "cút ngay!"
Bị ngã sang một bên, nhất thời cũng yên lặng ngồi xuống, từng phút từng giây thời gian trôi qua, vẻ mặt của Thang Duy Thạc ngày càng kinh sợ hơn. Hai tay nắm chặt buông ra, buông ra rất nhanh...
Mười mấy phút sau, Thang Duy thạc cũng khống chế không được, đột nhiên đứng dậy, bước đi thong thả đến trước cửa. "tôi đi toilet, các vị tiếp tục!"
Vội vã nói lại, hắn không để ý ánh mắt mọi người, Thang Duy Thạc mở cửa rời đi...
>>>>>
Sau khi bị đưa ra khỏi phòng, Vũ Tình hoàn toàn liền hối hận!" đừng, ông đừng chạm vào tôi!"
Hoàng đổng vừa mới ăn xong, giống như một mãnh thú, hai mắt háo sắc sáng quắc. "tiểu bảo bối, đến đây nào, theo anh chơi trò đuổi bắt nào!"
Lúc nói, đã đặt Vũ Tình xuống dưới thân!
Vũ Tình giận dữ rồi hét lên, tay chân cũng dùng để đá trên người lão này. "ông không thể làm như vậy, ông làm như vậy chính là phạm pháp đó!"
"phạm pháp cái gì, em là của Thang tổng cho anh mà!" Hoàng Đổng vừa nói, vừa cúi đầu gặm cắn xương quai hàm của cô!
Sợ hãi, lúng túng, Vũ Tình cầm lấy bình hoa trang trí ở đầu giường, giơ tay lên hướng tới người phía trên đánh tới...
Bịch...
'a..." Hoàng đổng ôm đầu, ngã sang một bên.
Tay chân Vũ Tình như nhũn ra, lấy hết sức cả người đứng giậy.
Cô vừa mới chạy được hai bước, sợ đến nhũn ra chân không thể nào chống đỡ được cơ thể.
Bùm...
Cơ thể của cô ngã thẳng vào sàn nhà, trong lòng Vũ Tình run sợ đang muốn đứng dậy....
Cắt chặt răng, lấy lại sức để đứng dậy, té ngã tới cạnh cửa...
Cuối cùng cô cũng mở được cửa phòng.
Hoàng Đổng tràn đầy sức lực, hai ba bước liền chạy đến phía sau cô...
Đưa cánh tay ra, ôm đầu Vũ Tình đã chạy tới trong hành lang.
"cứu mạng..." Vũ Tình biến thành sợ đến kêu to. "cứu mạng..."
"Ai sẽ cứu cô, đến nơi này đều là chơi đùa thôi..."
"ông buông cô ấy ra!" một người lên tiếng kêu to, vang lên bên tai Vũ Tình!
Sau đó người đàn ông nắm tay vung đến lão, ôm lấy Vũ Tình bị hù dọa toàn thân xụi lơ, Sợ đến mức dường như mất cả tri giác, cũng không biết người nào cứu mình.
Trốn ở trong lồng ngực an toàn, cô cũng không khống chế được mà lớn tiếng khóc lên. "a..."
Người đàn ông mỉm cười ôm chặt cơ thể ở trong lòng. "cô Vũ Tình, chúng ta cuối cùng cũng gặp mặt rồi!"
Vũ Tình mặt đầy nước mắt ngẩng đầu lên, nhìn về phía người cứu mình. "làm sao, làm sao là cậu?"
"Mày trả cô ấy lại cho tao, cô ta vốn là người phụ nữ của Thang Duy Thạc cho tao!"Hoàng Đổng nói xong như đã điên lên, giương nanh múa vuốt hướng tới Vũ Tình mà đánh.
Đoạn Tuấn Hi nhìn loại tình huống này, lập tức ôm lấy hai chân như nhũn ra của cô rồi rời đi!
Mà lúc cửa thang máy đóng lại trong chớp mắt, Thang Duy Thạc chạy ra từ trong thang máy ...
Người phụ nữ đó cong đôi môi đỏ mọng lắc đầu, vẻ mặt không tình nguyện.
Người đàn ông trung niên liền rút ra hai tờ trăm ngàn, nhét vào khe hở giữa ngực...
Cô ta liền xoay người hông tiêu sái đến bên Thang Duy Thạc, móng tay thạch anh xinh đẹp chế trụ bả vai, dùng sức một tí đem Vũ Tình đẩy sang một bên, cô ta trực tiếp ngồi lên đùi Thang Duy Thạc.
"Thang tổng...." mị hoặc nhẹ kêu lên, cánh tay mềm mại không xương hoàn toàn trụ trên đầu vai Thang Duy Thạc.
Thang Duy Thạc đầu tiên là chau mày, rất nhanh giãn ra, sau đó đối lại ôm lấy người phụ nữ trong lòng. "bảo bối, giọng nói của em thật dễ nghe, gọi anh thật thoải mái!"
"Thang tổng..."công chúa trong nhà hàng lại gọi một tiếng, hơn nữa ép hai ngực hướng tới ngực Thang Duy Thạc, cọ cọ.
Thang Duy Thạc dùng ánh mắt liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Theo sau là bàn tay to tới trên người công chúa, qua lại mà cọ xát. "Bảo bối chân của em trơn thật, không biết lại có thể trơn hơn không?"
"Thang tổng xấu tính, vậy anh cứ sờ rồi sẽ biết thôi mà..." Công chúa nhẹ nhàng cắn bả vai hắn, môi đỏ cong lên oán giận!
Bản lĩnh không đến một phút đồng hồ, Thang Duy Thạc cùng với công chúa trong cửa hàng đã thân mật nồng nhiệt như thế!
Nhìn theo hành động của hai người ngày càng tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn của Vũ Tình trắng bệch, mất đi huyết sắc.
Ngay lúc Vũ tình kinh ngạc, đang lúc thương tâm, một cánh tay tự nhiên ôm lấy vai cô, tiếp theo là hoảng loạn bị người khác ôm vào trong ngực.
"a..." Vũ Tình hét lên một tiếng, dùng sức đẩy người đàn ông đó ra! "Thang Duy...." Quay đầu cầu cứu hắn, trên mặt chứa đầy hoảng sợ.
Thang Duy Thạc cố ý không để ý đến sự sợ hãi của cô, tiếp tục chơi đùa cùng người phụ nữ trong lòng ...
Biết Thang Duy Thạc đã ngầm đồng ý, khóe miệng Hoàng đổng mỉm cười không ngừng làm tới.
Mang theo chiếc nhẫn kim cương khoa trương trên tay, bàn tay dùng sức! "haha, dáng người của cô rất được đó! Thoạt nhìn thì gầy, hóa ra bên trong lại có da có thịt! haha, Thang tổng, hàng cao cấp thế này, anh phát hiện ra ở đâu thế?"
Nheo mắt lại, hắn thật muốn cắt tay của lão. Nhưng một âm thanh trong lòng không nhừng nhắc nhở hắn, đừng vì người phụ nữ như Hạ Vũ Tình mà tức giận như thế, cô ta chính là người phụ nữ như vậy, hắn chính là muốn cô hoàn toàn trở thành một người đàn bà phóng túng dâm loạn.
Đè nén phẫn nộ trong lòng, Thang Duy Thạc ra vẻ thoải mái hỏi: "Hoàng đổng thích không?"
"thích, thích!" Hoàng đổng quả thật giống hắn, háo sắc vô cùng. Mãnh liệt gật đầu, nước miếng thiếu chút nữa là rơi trên quần áo Vũ Tình.
Vũ Tình sợ đến mức sắc mặt gần như trong suốt, hai mắt tràn ngập bàng hoàng nhìn Thang Duy Thạc không rời." Duy Thạc, xin anh..."
Thang Duy Thạc hướng cô nở nụ cười lạnh lùng, sau đó nói với Hoàng đổng: "Hoàng đổng nếu người thích, thì cho người mượn mà chơi vui! dù sao tôi cũng chơi đủ rồi, không còn hứng thú gì nữa cả!"
Lời hắn nói như tên lửa, trong đầu cô trống rỗng như bị nổ hết! chung quanh tất cả đều bất động, cô cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe thấy!
Bàn tay to của Hoàng đổng chui vào dưới lớp quần áo của Vũ Tình, ngón tay chuẩn bị vân vê. "a, thật tốt, hàng thật giá thật, rất thích.."
Trong người Thang Duy Thạc chịu đựng cơn tức, hai tay siết chặt
Chết tiệt, không tức gì hết!
Ngốc nghếch hồi lâu, đột nhiên lộ ra nụ cười thống khổ, sau đó mắt nhắm lại, không khóc không làm loạn, tùy ý Hoàng đổng tác quái trên người cô.
Đơn giản như vậy, chỉ có thể nhìn không thể ăn, đã không thể thỏa mãn được thú tính trong Hoàng đổng
Mấy gã đàn ông phụ nữ xung quanh chứng kiến cảnh này đều cười haha
"Hoảng đổng chịu không được rồi, vậy mang cô gái này đi chỗ khác chơi đi, đi nhanh đi!" haha, vốn là, nhanh lên không Thang tổng đổi ý, nói cho ông, ông ăn không được đâu!"
Bởi vì lần này mấy lão tổng gặp mặt, bên cạnh đều mang theo tiểu tam( chỉ người phụ nữ thứ 3). Cho nên bọn họ cũng cho rằng Vũ Tình là tiểu tam của Thang Duy Thạc, dù sao những người phụ nữ này cũng không phải là chính thất, nghĩ muốn chơi thì nhân tiện mà chơi.
Thang Duy Thạc hào phóng, bọn họ cũng không muốn khách khí.
Sau khi uống xong một chén rượu, Hoảng đổng một tay ôm lấy Vũ Tình! "Thang Duy, cảm ơn nhé! chúng tôi hoàn thành chuyện tình cảm trước, cô gái xinh đẹp này, sáng mai tôi sẽ trả lại cho anh!"
Người ở chỗ mờ tối, sắc mặt gần như đã đen hết mức, nắm chặt hai nắm đấm không ngừng run rẩy.
Chết tiệt, người phụ nữ này sẽ không giãy dụa sao? Chẳng lẽ cô thật sự tình nguyện để moi người đùa giỡn? hay là, cô căn bản là đang hưởng thụ đây?
Vũ Tình đau lòng đến chết, cam chịu số phận rồi hai mắt nhắm lại
Haha, hắn không phải muốn hành hạ cô như vậy sao?được, được, cô mặc hắn hành hạ.
Hoàng Đổng nhanh nhẹn ôm lấy Vũ Tình, ba bước cũng thành hai bước nhanh đi khỏi ghế.
"haha, Mỹ nhân của Thang lão đệ sức hấp dẫn thật lớn, người xem lão Hoàng cấp bách chưa kìa!" Chu Vĩnh Quý nịnh hót chờ cơ hội tâng bốc nói, haha, Thang Duy Thạc là áo cơm của hắn, hắn cần phải lấy lòng thật tốt.
Thang Duy Thạc không lên tiếng, chỉ đưa một chén rượu lên uống sạch.
"Thang tổng..." công chúa hờn dỗi kêu to tên hắn, hi vọng hắn sẽ để ý đến cô!
Thang Duy Thạc phiền chán đẩy tay trên bả vai của cô ra, hét lên một tiếng. "cút ngay!"
Bị ngã sang một bên, nhất thời cũng yên lặng ngồi xuống, từng phút từng giây thời gian trôi qua, vẻ mặt của Thang Duy Thạc ngày càng kinh sợ hơn. Hai tay nắm chặt buông ra, buông ra rất nhanh...
Mười mấy phút sau, Thang Duy thạc cũng khống chế không được, đột nhiên đứng dậy, bước đi thong thả đến trước cửa. "tôi đi toilet, các vị tiếp tục!"
Vội vã nói lại, hắn không để ý ánh mắt mọi người, Thang Duy Thạc mở cửa rời đi...
>>>>>
Sau khi bị đưa ra khỏi phòng, Vũ Tình hoàn toàn liền hối hận!" đừng, ông đừng chạm vào tôi!"
Hoàng đổng vừa mới ăn xong, giống như một mãnh thú, hai mắt háo sắc sáng quắc. "tiểu bảo bối, đến đây nào, theo anh chơi trò đuổi bắt nào!"
Lúc nói, đã đặt Vũ Tình xuống dưới thân!
Vũ Tình giận dữ rồi hét lên, tay chân cũng dùng để đá trên người lão này. "ông không thể làm như vậy, ông làm như vậy chính là phạm pháp đó!"
"phạm pháp cái gì, em là của Thang tổng cho anh mà!" Hoàng Đổng vừa nói, vừa cúi đầu gặm cắn xương quai hàm của cô!
Sợ hãi, lúng túng, Vũ Tình cầm lấy bình hoa trang trí ở đầu giường, giơ tay lên hướng tới người phía trên đánh tới...
Bịch...
'a..." Hoàng đổng ôm đầu, ngã sang một bên.
Tay chân Vũ Tình như nhũn ra, lấy hết sức cả người đứng giậy.
Cô vừa mới chạy được hai bước, sợ đến nhũn ra chân không thể nào chống đỡ được cơ thể.
Bùm...
Cơ thể của cô ngã thẳng vào sàn nhà, trong lòng Vũ Tình run sợ đang muốn đứng dậy....
Cắt chặt răng, lấy lại sức để đứng dậy, té ngã tới cạnh cửa...
Cuối cùng cô cũng mở được cửa phòng.
Hoàng Đổng tràn đầy sức lực, hai ba bước liền chạy đến phía sau cô...
Đưa cánh tay ra, ôm đầu Vũ Tình đã chạy tới trong hành lang.
"cứu mạng..." Vũ Tình biến thành sợ đến kêu to. "cứu mạng..."
"Ai sẽ cứu cô, đến nơi này đều là chơi đùa thôi..."
"ông buông cô ấy ra!" một người lên tiếng kêu to, vang lên bên tai Vũ Tình!
Sau đó người đàn ông nắm tay vung đến lão, ôm lấy Vũ Tình bị hù dọa toàn thân xụi lơ, Sợ đến mức dường như mất cả tri giác, cũng không biết người nào cứu mình.
Trốn ở trong lồng ngực an toàn, cô cũng không khống chế được mà lớn tiếng khóc lên. "a..."
Người đàn ông mỉm cười ôm chặt cơ thể ở trong lòng. "cô Vũ Tình, chúng ta cuối cùng cũng gặp mặt rồi!"
Vũ Tình mặt đầy nước mắt ngẩng đầu lên, nhìn về phía người cứu mình. "làm sao, làm sao là cậu?"
"Mày trả cô ấy lại cho tao, cô ta vốn là người phụ nữ của Thang Duy Thạc cho tao!"Hoàng Đổng nói xong như đã điên lên, giương nanh múa vuốt hướng tới Vũ Tình mà đánh.
Đoạn Tuấn Hi nhìn loại tình huống này, lập tức ôm lấy hai chân như nhũn ra của cô rồi rời đi!
Mà lúc cửa thang máy đóng lại trong chớp mắt, Thang Duy Thạc chạy ra từ trong thang máy ...
Tác giả :
Cơ Thủy Linh