Tình Nhân Tuổi 18
Quyển 1 - Chương 97: Trêu đùa ác ý
Trên người toàn là đất, Tiểu Bác căn bản không biết mình bẩn như thế nào mà theo thói quen chạy về phía bà nội. “ Bà nội! Bà nội! Con ôm một cái."
Từ trước đến nay vốn thích sạch sẽ, Thang phu nhân vội vàng lùi ra phía sau mấy bước. “ Cục cưng, con đừng qua đây."
Tiểu Bác nhìn bà nội, thấy bà xua tay với nó lại càng thích chí chạy về phía bà nội. “ Bà nội!"
“ Còn đứng đấy, cô nhanh đem tiểu thiếu gia lên phòng tắm rửa đi." Thang phu nhân phát ra tiếng kêu bén nhọn không khống chế được, hướng tới người giúp việc quát lớn.
Người giúp việc lập tức chạy đến ôm lấy tiểu thiếu gia rời đi, Tiểu Bác thông minh đúng thời điểm đôi chân ngắn lập tức nhảy qua. Nhìn thấy phía sau người giúp việc không bắt được mình thì đắc ý cười khanh khách.
Chỉ thấy trên mặt sàn trơn bóng in lại rất nhiều dấu chân. Thang Duy Á cười ha ha, còn Thang phu nhân thì thiếu điều muốn hét chói tai.
Thang Duy Thạc nhìn đứa con trai đầy đất bẩn thì nhíu mày thấp giọng nói:" Tiểu Bác, đừng chạy loạn nữa!"
Nghe được tiếng mắng của ba, Tiểu Bác quay đầu đi đến. “Ba!" đang nhìn ba nó nhìn thấy người ngồi cạnh ba, Tiểu Bác nghĩ ngợi một chút sau đó la lớn:" dì!"
Vũ Tình mỉm cười gật đầu mấy cái chào hỏi với Tiểu Bác chào hỏi:" Tiểu Bác ngoan!"
Lúc này người giúp việc rốt cuộc cũng bắt được tên tiểu tử này. “ Tiểu thiếu gia, tôi mang cậu đi tắm sau đó ăn cơm."
“ Dì!" ở trong lòng người giúp việc Tiểu Bác còn quay đầu lại cười hì hì với Vũ Tình.
“ Tiểu Bác biết cháu sao?" Thang phu nhân lập tức nghi hoặc mở miệng hỏi, cảm giác thấy có điểm không thích hợp nhưng không đúng chỗ nào lại không nói được.
Vũ Tình xấu hổ ánh mắt không biết nhìn vào đâu, do dự nhìn Thang phu nhân rồi lại nhìn Thang Duy Á.
“ Ai da, không ăn cơm đâu! Người ta có đói đến sắp chết rồi, người quan trọng về nhà mà còn không cho ăn cơm, thật phiền chết đi được." Thang Duy Á lần hai tỏ vẻ buồn bực mở miệng.
“Được rồi, chúng ta đi ăn cơm." Thang phu nhân lập tức mở miệng rồi đi về phía nhà ăn.
Bữa tối này đối với Vũ Tình mà nói quả thực là vô cùng đau khổ. Đầu tiên nói ăn cơm căn không nằm trong sự mong muốn của cô. Tiếp đến, trong bữa ăn cô cảm thấy rõ ràng là ba mẹ Thang Duy Á không thích mình. Điều này làm cô cảm thấy có chút mất mát trong lòng, thấy không được thoải mái.
Cô cũng cảm thấy chính mình thật khó hiểu, cô chỉ là một diễn viên đóng thế ngụy trang làm bạn gái hắn thôi, ba mẹ Thang Duy Á thích cô hay không có lien quan gì đến cô. Nhưng chính cô lại cảm thấy quá khổ sở muốn khóc lớn. Càng làm cho Vũ Tình bối rối bất an chính là ánh mắt của Thang Duy Thạc vẫn đặt trên thân thể cô làm cho người cô khổ sở vặn vẹo.
“ Hạ tiểu thư, cô không thoải mái sao? Vì sao nhìn mặt cô lại đỏ như vậy?" Thang Duy Thạc đột nhiên lớn tiếng hỏi một câu làm mọi người trên bàn ăn hoảng sợ. Nhưng trong lúc đó Thang Duy Á lại mỉm cười. Ha ha, xem ra lão ca của hắn đạo hạnh rất nông,nhanh như vậy đã thiếu kiên nhẫn? Phải biết rằng hắn còn chưa diễn hết trò đâu.
Vũ Tình trừng mắt nhìn Thang Duy Thạc, liếc mắt một cái trong ánh mắt không tự nhiên mang theo hai luồng tức giận. Cô không để ý đến hắn càng làm hắn muốn gây khó dễ cho cô. Nhưng hoàn cảnh hiện tại cũng không như cô mong muốn.
“Hạ tiểu thư, cô làm sao vậy? Chẳng lẽ thực sự không thoải mái? Lời của anh trai Duy Á chẳng lẽ cô không nghe thấy?" thật sự là không có giáo dục, đáng chết, vì sao con trai bà lại thích loại con gái sinh ra từ hạng dân nghèo chứ. Trước đó con trai lớn của bà đã bất chấp sự phản đối của gia đình để lấy cái gì mà cô gái tốt. Kết quả thì sao? Kết hôn không lâu hai người liền khắc khẩu không ngừng. Hơn nữa Hoàng Vũ Hân cũng không phải hạng đàn bà đứng đắn gì, cuối cùng cũng bị tóm ở trên giường. Thật sự là dọa người, nếu không phải bọn họ đem chuyện này giấu diếm thật kĩ thì Thang gia đã bị mất mặt từ lâu rồi.
Thế mà hiện tại con trai thứ của bà lại thích một nha đầu nghèo khổ. Càng tức giân là trong tên cô ta cũng có một chữ “ Vũ". Chẳng lẽ gia đình bà có duyên phận đặc biệt với tên “Vũ". Không đúng, không phải duyên phận mà là nghiệt duyên.
Thang phu nhân chất vấn làm cho Vũ Tình không thể ngẩng đầu lên. “ Xin lỗi, cháu không nghe thấy."
Thang Duy Thạc tỏ vẻ “anh trai" ôn nhu mỉm cười sau đó quan tâm lớn tiếng hỏi:" Hạ tiểu thư có phải rất mệt không? Hay là lên lầu nghỉ ngơi một chút đi, dù sao trong nhà cũng có rất nhiều phòng cho khách."
Thang Duy Á cũng phụ họa theo:" Vũ Tình, em mệt sao? Nếu em thấy không thoải mái thì lên lầu nghỉ một chút đi."
“ Không, em không sao đâu." Cô liền lập tức cự tuyệt, loại tra tấn này nên nhanh chóng chấm dứt đi thôi. Phía sau, Tiểu Bác được tắm rửa sạch sẽ bị một người giúp việc toàn thân ướt đẫm nước đi ra.
Thang Duy Á chợt phát ra tiếng cười khúc khích bất nhã. Hạ Vũ Tình nhìn người giúp việc chật vật không nhịn được cũng giơ khóe miệng mỉm cười. Xem ra Tiểu Bác đích thực không phải một tiểu ác ma bình thường, làm thế nào mà người giúp việc toàn thân ướt đẫm nước thế kia.
“Phu nhân, để tiểu thiếu gia ăn cơm ở trong này không ạ?" Người giúp việc cẩn thận hỏi, cô hôm nay đã làm chuyện sai nên phải cẩn thận một chút.
“ Ừ!" Thang phu nhân gật đầu, người giúp việc vội vã ôm tiểu tử quỷ kia ngồi xuống bên cạnh Vũ Tình.
Tiểu Bác vào thời điểm nhìn thấy Vũ Tình lập tức dang cánh tay ra:" Dì, dì ôm con, dì ôm con."
Thang tiên sinh cùng Thang phu nhân ánh mắt một lần nữa lại tập trung trên người Vũ Tình. Thang tiên sinh không lên tiếng bình tĩnh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Vũ Tình. Thang phu nhân lại không được lòng dạ thâm sâu như vậy, vô cùng nghi hoặc hỏi:" Tiểu Bác sao lại quen Hạ tiểu thư?"
Lại một lần bị nhắc đến tên làm Vũ Tình khẩn trương nhìn về phía Thang Duy Thạc. Còn Thang Duy Thạc lại tức giận phớt lờ, chờ câu trả lời của cô.
“ Dì ôm con đi, ôm con đi, dì…" Tiểu Bác không để ý đến xung quanh cứ tiếp tục kêu lớn.
“ Hạ tiểu thư, sao Tiểu Bác lại có vẻ thân quen với cô như vậy?" Thang phu nhân thật sự càng lúc càng hiếu kỳ, nguyên nhân gì mà bà thấy Hạ tiểu thư vô cùng khẩn trương nhưng mặt lại đỏ bừng lên.
“ Mẹ, Tiểu Bác biết tiểu Tình Tình của con cũng là bình thường!" Thang Duy Á nuốt nhanh miếng đồ ăn trong miệng xuống, nói thật tự nhiên. “Con chính là chú của Tiểu Bác, đương nhiên nó phải gặp qua tiểu Tình Tình của con rồi."
Trước một câu “ tiểu Tình Tình của con", sau một câu “tiểu Tình Tình của con" làm cho Thang Duy Thạc trong lòng bùng lên lửa giận dữ đố kị. “ Duy Á, tôi nhớ gần đây không hề gặp cậu, đừng nói là gặp qua cậu, sợ rằng cậu là ai Tiểu Bác cũng không biết."
“ Vậy sao? Anh, chắc là anh nhớ nhầm rồi, sao Tiểu Bác lại không nhớ em chứ." Thang Duy Á không tin, nhìn đứa cháu nhỏ của mình ngoắc ngoắc. “ Tiểu Bác, nhận ra chú không?"
Tiểu Bác nhìn hắn sau đó lắc đầu thật mạnh. “ ba, dì, người này là ai?"
Một câu này của Tiểu Bác đủ làm cho Thang tiên sinh và Thang phu nhân hiểu ra, Tiểu Bác quen biết Vũ Tình không phải vì cô là bạn gái của Duy Á.
“ Dì ôm con một cái đi." Tiểu Bác bắt đầu hướng về phía Vũ Tình ra sức làm nũng. “ Ôm con đi, dì."
Thang Duy Thạc tươi cười, trong bụng vô cùng đắc ý chờ xem màn kịch vui này.
Tiểu Bác cứ lải nhải không ngớt làm cho Vũ Tình không thể không ôm lấy nó.
Tất cả xấu hổ cùng ủy khuất không nói ra được tấn công lẫn nhau trong lòng cô, làm cho cô nhịn không được sống mũi cay cay, hơi nước mờ mịt trong mắt. Cô thật sự muốn kêu to điên cuồng để giải tỏa những bức xúc hiện tại. Cô không hiểu vì sao mình lại phải ở lại đây để chịu sự khinh miệt của Thang phu nhân và sự bỡn cợt của Thang Duy Thạc.
Đáng chết, cô tại sao lại tránh cũng không thoát khỏi họ Thang? Thang Duy Thạc, Thang Duy Á, Thang Tiểu Bác, chẳng lẽ bọn họ đều là ông trời phái đến hành hạ cô?
“ Dì, con muốn ăn!" Ở trong lòng Vũ Tình, thân hình nhỏ bé bắt đầu vặn vẹo, đưa bàn tay chỉ về phía bàn ăn." Dì cũng phải ăn đi." Vũ Tình ở trước mặt bao nhiêu người cầm đũa lên chiều theo tên tiểu tử kia.
Thang tiên sinh mở miệng hỏi thẳng tuột: “ Hạ tiểu thư, cô chính là người mà hôm qua cả hai thằng con trai của tôi đều nói sẽ đưa về phải không?"
Lời của Thang tiên sinh làm cho Thang Duy Thạc cùng Thang Duy Á đồng thời phun hết thức ăn trong miệng ra.
Từ trước đến nay vốn thích sạch sẽ, Thang phu nhân vội vàng lùi ra phía sau mấy bước. “ Cục cưng, con đừng qua đây."
Tiểu Bác nhìn bà nội, thấy bà xua tay với nó lại càng thích chí chạy về phía bà nội. “ Bà nội!"
“ Còn đứng đấy, cô nhanh đem tiểu thiếu gia lên phòng tắm rửa đi." Thang phu nhân phát ra tiếng kêu bén nhọn không khống chế được, hướng tới người giúp việc quát lớn.
Người giúp việc lập tức chạy đến ôm lấy tiểu thiếu gia rời đi, Tiểu Bác thông minh đúng thời điểm đôi chân ngắn lập tức nhảy qua. Nhìn thấy phía sau người giúp việc không bắt được mình thì đắc ý cười khanh khách.
Chỉ thấy trên mặt sàn trơn bóng in lại rất nhiều dấu chân. Thang Duy Á cười ha ha, còn Thang phu nhân thì thiếu điều muốn hét chói tai.
Thang Duy Thạc nhìn đứa con trai đầy đất bẩn thì nhíu mày thấp giọng nói:" Tiểu Bác, đừng chạy loạn nữa!"
Nghe được tiếng mắng của ba, Tiểu Bác quay đầu đi đến. “Ba!" đang nhìn ba nó nhìn thấy người ngồi cạnh ba, Tiểu Bác nghĩ ngợi một chút sau đó la lớn:" dì!"
Vũ Tình mỉm cười gật đầu mấy cái chào hỏi với Tiểu Bác chào hỏi:" Tiểu Bác ngoan!"
Lúc này người giúp việc rốt cuộc cũng bắt được tên tiểu tử này. “ Tiểu thiếu gia, tôi mang cậu đi tắm sau đó ăn cơm."
“ Dì!" ở trong lòng người giúp việc Tiểu Bác còn quay đầu lại cười hì hì với Vũ Tình.
“ Tiểu Bác biết cháu sao?" Thang phu nhân lập tức nghi hoặc mở miệng hỏi, cảm giác thấy có điểm không thích hợp nhưng không đúng chỗ nào lại không nói được.
Vũ Tình xấu hổ ánh mắt không biết nhìn vào đâu, do dự nhìn Thang phu nhân rồi lại nhìn Thang Duy Á.
“ Ai da, không ăn cơm đâu! Người ta có đói đến sắp chết rồi, người quan trọng về nhà mà còn không cho ăn cơm, thật phiền chết đi được." Thang Duy Á lần hai tỏ vẻ buồn bực mở miệng.
“Được rồi, chúng ta đi ăn cơm." Thang phu nhân lập tức mở miệng rồi đi về phía nhà ăn.
Bữa tối này đối với Vũ Tình mà nói quả thực là vô cùng đau khổ. Đầu tiên nói ăn cơm căn không nằm trong sự mong muốn của cô. Tiếp đến, trong bữa ăn cô cảm thấy rõ ràng là ba mẹ Thang Duy Á không thích mình. Điều này làm cô cảm thấy có chút mất mát trong lòng, thấy không được thoải mái.
Cô cũng cảm thấy chính mình thật khó hiểu, cô chỉ là một diễn viên đóng thế ngụy trang làm bạn gái hắn thôi, ba mẹ Thang Duy Á thích cô hay không có lien quan gì đến cô. Nhưng chính cô lại cảm thấy quá khổ sở muốn khóc lớn. Càng làm cho Vũ Tình bối rối bất an chính là ánh mắt của Thang Duy Thạc vẫn đặt trên thân thể cô làm cho người cô khổ sở vặn vẹo.
“ Hạ tiểu thư, cô không thoải mái sao? Vì sao nhìn mặt cô lại đỏ như vậy?" Thang Duy Thạc đột nhiên lớn tiếng hỏi một câu làm mọi người trên bàn ăn hoảng sợ. Nhưng trong lúc đó Thang Duy Á lại mỉm cười. Ha ha, xem ra lão ca của hắn đạo hạnh rất nông,nhanh như vậy đã thiếu kiên nhẫn? Phải biết rằng hắn còn chưa diễn hết trò đâu.
Vũ Tình trừng mắt nhìn Thang Duy Thạc, liếc mắt một cái trong ánh mắt không tự nhiên mang theo hai luồng tức giận. Cô không để ý đến hắn càng làm hắn muốn gây khó dễ cho cô. Nhưng hoàn cảnh hiện tại cũng không như cô mong muốn.
“Hạ tiểu thư, cô làm sao vậy? Chẳng lẽ thực sự không thoải mái? Lời của anh trai Duy Á chẳng lẽ cô không nghe thấy?" thật sự là không có giáo dục, đáng chết, vì sao con trai bà lại thích loại con gái sinh ra từ hạng dân nghèo chứ. Trước đó con trai lớn của bà đã bất chấp sự phản đối của gia đình để lấy cái gì mà cô gái tốt. Kết quả thì sao? Kết hôn không lâu hai người liền khắc khẩu không ngừng. Hơn nữa Hoàng Vũ Hân cũng không phải hạng đàn bà đứng đắn gì, cuối cùng cũng bị tóm ở trên giường. Thật sự là dọa người, nếu không phải bọn họ đem chuyện này giấu diếm thật kĩ thì Thang gia đã bị mất mặt từ lâu rồi.
Thế mà hiện tại con trai thứ của bà lại thích một nha đầu nghèo khổ. Càng tức giân là trong tên cô ta cũng có một chữ “ Vũ". Chẳng lẽ gia đình bà có duyên phận đặc biệt với tên “Vũ". Không đúng, không phải duyên phận mà là nghiệt duyên.
Thang phu nhân chất vấn làm cho Vũ Tình không thể ngẩng đầu lên. “ Xin lỗi, cháu không nghe thấy."
Thang Duy Thạc tỏ vẻ “anh trai" ôn nhu mỉm cười sau đó quan tâm lớn tiếng hỏi:" Hạ tiểu thư có phải rất mệt không? Hay là lên lầu nghỉ ngơi một chút đi, dù sao trong nhà cũng có rất nhiều phòng cho khách."
Thang Duy Á cũng phụ họa theo:" Vũ Tình, em mệt sao? Nếu em thấy không thoải mái thì lên lầu nghỉ một chút đi."
“ Không, em không sao đâu." Cô liền lập tức cự tuyệt, loại tra tấn này nên nhanh chóng chấm dứt đi thôi. Phía sau, Tiểu Bác được tắm rửa sạch sẽ bị một người giúp việc toàn thân ướt đẫm nước đi ra.
Thang Duy Á chợt phát ra tiếng cười khúc khích bất nhã. Hạ Vũ Tình nhìn người giúp việc chật vật không nhịn được cũng giơ khóe miệng mỉm cười. Xem ra Tiểu Bác đích thực không phải một tiểu ác ma bình thường, làm thế nào mà người giúp việc toàn thân ướt đẫm nước thế kia.
“Phu nhân, để tiểu thiếu gia ăn cơm ở trong này không ạ?" Người giúp việc cẩn thận hỏi, cô hôm nay đã làm chuyện sai nên phải cẩn thận một chút.
“ Ừ!" Thang phu nhân gật đầu, người giúp việc vội vã ôm tiểu tử quỷ kia ngồi xuống bên cạnh Vũ Tình.
Tiểu Bác vào thời điểm nhìn thấy Vũ Tình lập tức dang cánh tay ra:" Dì, dì ôm con, dì ôm con."
Thang tiên sinh cùng Thang phu nhân ánh mắt một lần nữa lại tập trung trên người Vũ Tình. Thang tiên sinh không lên tiếng bình tĩnh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Vũ Tình. Thang phu nhân lại không được lòng dạ thâm sâu như vậy, vô cùng nghi hoặc hỏi:" Tiểu Bác sao lại quen Hạ tiểu thư?"
Lại một lần bị nhắc đến tên làm Vũ Tình khẩn trương nhìn về phía Thang Duy Thạc. Còn Thang Duy Thạc lại tức giận phớt lờ, chờ câu trả lời của cô.
“ Dì ôm con đi, ôm con đi, dì…" Tiểu Bác không để ý đến xung quanh cứ tiếp tục kêu lớn.
“ Hạ tiểu thư, sao Tiểu Bác lại có vẻ thân quen với cô như vậy?" Thang phu nhân thật sự càng lúc càng hiếu kỳ, nguyên nhân gì mà bà thấy Hạ tiểu thư vô cùng khẩn trương nhưng mặt lại đỏ bừng lên.
“ Mẹ, Tiểu Bác biết tiểu Tình Tình của con cũng là bình thường!" Thang Duy Á nuốt nhanh miếng đồ ăn trong miệng xuống, nói thật tự nhiên. “Con chính là chú của Tiểu Bác, đương nhiên nó phải gặp qua tiểu Tình Tình của con rồi."
Trước một câu “ tiểu Tình Tình của con", sau một câu “tiểu Tình Tình của con" làm cho Thang Duy Thạc trong lòng bùng lên lửa giận dữ đố kị. “ Duy Á, tôi nhớ gần đây không hề gặp cậu, đừng nói là gặp qua cậu, sợ rằng cậu là ai Tiểu Bác cũng không biết."
“ Vậy sao? Anh, chắc là anh nhớ nhầm rồi, sao Tiểu Bác lại không nhớ em chứ." Thang Duy Á không tin, nhìn đứa cháu nhỏ của mình ngoắc ngoắc. “ Tiểu Bác, nhận ra chú không?"
Tiểu Bác nhìn hắn sau đó lắc đầu thật mạnh. “ ba, dì, người này là ai?"
Một câu này của Tiểu Bác đủ làm cho Thang tiên sinh và Thang phu nhân hiểu ra, Tiểu Bác quen biết Vũ Tình không phải vì cô là bạn gái của Duy Á.
“ Dì ôm con một cái đi." Tiểu Bác bắt đầu hướng về phía Vũ Tình ra sức làm nũng. “ Ôm con đi, dì."
Thang Duy Thạc tươi cười, trong bụng vô cùng đắc ý chờ xem màn kịch vui này.
Tiểu Bác cứ lải nhải không ngớt làm cho Vũ Tình không thể không ôm lấy nó.
Tất cả xấu hổ cùng ủy khuất không nói ra được tấn công lẫn nhau trong lòng cô, làm cho cô nhịn không được sống mũi cay cay, hơi nước mờ mịt trong mắt. Cô thật sự muốn kêu to điên cuồng để giải tỏa những bức xúc hiện tại. Cô không hiểu vì sao mình lại phải ở lại đây để chịu sự khinh miệt của Thang phu nhân và sự bỡn cợt của Thang Duy Thạc.
Đáng chết, cô tại sao lại tránh cũng không thoát khỏi họ Thang? Thang Duy Thạc, Thang Duy Á, Thang Tiểu Bác, chẳng lẽ bọn họ đều là ông trời phái đến hành hạ cô?
“ Dì, con muốn ăn!" Ở trong lòng Vũ Tình, thân hình nhỏ bé bắt đầu vặn vẹo, đưa bàn tay chỉ về phía bàn ăn." Dì cũng phải ăn đi." Vũ Tình ở trước mặt bao nhiêu người cầm đũa lên chiều theo tên tiểu tử kia.
Thang tiên sinh mở miệng hỏi thẳng tuột: “ Hạ tiểu thư, cô chính là người mà hôm qua cả hai thằng con trai của tôi đều nói sẽ đưa về phải không?"
Lời của Thang tiên sinh làm cho Thang Duy Thạc cùng Thang Duy Á đồng thời phun hết thức ăn trong miệng ra.
Tác giả :
Cơ Thủy Linh