Tình Nhân Tuổi 18
Quyển 1 - Chương 37: Tình yêu mua bán
Đối với đêm đầu tiên, cô vẫn có ảo tưởng rất lớn. Động tác trong tay cô bắt đầu trở nên có vài phần khiêu khích, tiềm thức trong cô muốn khiêu khích hắn, làm cho hắn mua đêm đầu tiên của mình, về phần động tác khiêu khích này, đương nhiên vốn là do được huấn luyện trước.
Nếu không cô làm sao biết được khiêu khích một đàn ông như thế nào. Đôi tay nhỏ vẽ loạn phía sau lưng hắn, người hơi cúi xuống, lập tức sợi tóc của cô nhẹ buông xuống phía sau lưng hắn.
Mà những sợi tóc như ma quái trên lưng hắn nhảy lên theo một vũ đạo. Mùi hương tự nhiên trên người cô tản ra tiến vào trong mũi hắn.
Ưm, hắn rất thích hương vị này.
Hạ thân của Thang Duy Thạc càng lúc càng nhô cao, khiến hắn không thể không đè tay cô lại: “Tốt lắm, có thể ngừng!"
Vũ Tình sửng sốt, cô vừa mới bắt đầu câu dẫn, hắn liên kêu ngừng. Chẳng lẽ, hắn không thích bị khiêu khlch? Hay là hắn không thích bị cô khiêu khích?
Thang Duy Thạc xoay người đối mặt với Vũ Tình. Cô bỗng cảm thấy như hít phải một ngụm khí lạnh, giống như vừa bị cái gì đụng vào làm đầu óc cô đột nhiên trống rỗng. Hắn ta thật đẹp trai!
“Linh " một chuỗi tiếng chuông điện thoại
vang lên cắt đứt không khí quỷ dị bên trong. Bạn của Thang Duy Thạc, Hàn Mặc Vũ trả lời điện thoại: “Cái gì, công ty có văn kiện, cần con phải đén công ty? Không phải đâu ba, bây giờ đã khuya! Ngày mai cần dùng gấp? Vậy được rồi, con sẽ đi lấy sau đó đem về nhà!"
Trả lời điện thoại xong, Hàn Mặc VQ bát đắc dĩ cúp máy, nói với người nằm trên giường mát xa bên cạnh: “ Thật xin lỗi, cậu tiếp tục đi, tớ có chút việc phải đi trước!"
“ừ, trên đường đi cẩn thận một chút!"
“An tâm, bye bye!" Hàn Mặc Vũ hướng bạn tốt tạm biệt, ra khỏi phòng.
Cô gái mát xa cho Hàn Mặc Vũ, Thiến Thiến, đương nhiên cũng đi theo ra ngoài.
Như vậy, trong phòng chỉ còn lại có Thang Duy Thạc và Hạ Vũ Tình. Hai người đồng thời nuốt nuốt nước miếng, phát ra tiếng vang thật to.
Thang Duy Thạc là bởi vì đói khát mà cổ họng trở nên khô khốc, mà còn lại Vũ Tình là bởi vì căng thẳng mà cổ họng trở nên khô khốc.
"Mỗi tháng năm vạn đồng, làm tinh nhân của tôi, đồng ý không?" Hắn bỏ đi xấu hổ, trực tiếp mở miệng nói! Cô tới nơi này kiếm tiền cũng chỉ là tiền buôn bán xác thịt cho nên hắn cũng không vòng vo.
Cái gỉ, cái gl? Tình nhân, mỗi tháng năm vạn đồng? Hai từ này nổ mạnh khiên cho trong đầu cô trống rỗng!
Thấy cô một hồi lâu cũng không đáp, Thang Duy Thạc hơi có chút thất vọng nói: “Cái kia quên đi!"
“Không, tôi nguyện ý, tôi nguyện ý!" Cô vội vàng nói hai cái nguyện ý xong, vẻ mặt đỏ bừng.
Trời ơi, có phải phản ứng của cô quá nôn nóng không?
Thang Duy Thạc nhếch khóe môi, vươn cánh tay dài nắm lấy bả vai lõa lồ của cô: "Chúng ta trước tiên thỏa thuận về điều kiện, mặc kệ trước kia em từng có bao nhiêu người đàn ông, sau khi trở thành tình nhân của tôi, không được qụa lại với người đàn ông khác. Nếu để tôi biết em còn qua lại với người đàn ông khác, chúng ta sẽ chấm dứt quan hệ! Mặt khác còn có một chút việc em phải nhớ kỹ, chúng ta chỉ là tiền tài và quan hệ, đừng tưởng yêu tôi! Đương nhiên, nếu như em không muốn tiếp tục, hoặc là tôi không muốn tiếp tục, như vậy quan hệ của chúng ta chấm dứt ngay lập tức!"
Hắn phải giải thích chuyện cho rõ ràng, bởi vì hắn không muốn dùng chung một “chiếc giày" cùng người khác, như vậy thật rất không vệ sinh, (nhuquynh: ta thấy kì ki ah!
AAỊ
Hắn cũng không muốn có dính dấp gì về tình cảm với đàn bà, hắn đơn thuần chỉ muốn có cảm giác kích thích thôi.(AA)
Lời nói của hin khiến cho cô cạm thấy vô cùng xấu hổ. Hắn đánh giá cô rất thấp, cô vẫn là một cô gái tốt, không, khi đi đến nơi này, cô đã đánh mất tư cách là một cô gái tốt rồi, nhiều nhất nhiều nhát, cô vẫn là một cô gái trong sạch. “Anh yên tâm đi, tôi sẽ không dâm đãng như vậy!"
Kết quả như thế đối với cô mà nói, đã là tốt nhất rồi. Lộ ra một chút cười khổ, đối mặt với một người đàn ông chung quy vẫn tốt hơn so với đối mặt với một đống đàn ông.
Tình cảm? Cô làm sao dám hy vọng xa vời như vậy?
Tiền, cô tát cả đều là vì tiền.
Thang Duy Thạc cúi đầu ở bên tai cô, nhẹ thở ra khí nóng nói: “Vậy được rồi, chúng ta đi thôi!"
Cứ như vậy, mười tám tuồi cô trở thành bạn cùng giường của hắn!
Nếu không cô làm sao biết được khiêu khích một đàn ông như thế nào. Đôi tay nhỏ vẽ loạn phía sau lưng hắn, người hơi cúi xuống, lập tức sợi tóc của cô nhẹ buông xuống phía sau lưng hắn.
Mà những sợi tóc như ma quái trên lưng hắn nhảy lên theo một vũ đạo. Mùi hương tự nhiên trên người cô tản ra tiến vào trong mũi hắn.
Ưm, hắn rất thích hương vị này.
Hạ thân của Thang Duy Thạc càng lúc càng nhô cao, khiến hắn không thể không đè tay cô lại: “Tốt lắm, có thể ngừng!"
Vũ Tình sửng sốt, cô vừa mới bắt đầu câu dẫn, hắn liên kêu ngừng. Chẳng lẽ, hắn không thích bị khiêu khlch? Hay là hắn không thích bị cô khiêu khích?
Thang Duy Thạc xoay người đối mặt với Vũ Tình. Cô bỗng cảm thấy như hít phải một ngụm khí lạnh, giống như vừa bị cái gì đụng vào làm đầu óc cô đột nhiên trống rỗng. Hắn ta thật đẹp trai!
“Linh " một chuỗi tiếng chuông điện thoại
vang lên cắt đứt không khí quỷ dị bên trong. Bạn của Thang Duy Thạc, Hàn Mặc Vũ trả lời điện thoại: “Cái gì, công ty có văn kiện, cần con phải đén công ty? Không phải đâu ba, bây giờ đã khuya! Ngày mai cần dùng gấp? Vậy được rồi, con sẽ đi lấy sau đó đem về nhà!"
Trả lời điện thoại xong, Hàn Mặc VQ bát đắc dĩ cúp máy, nói với người nằm trên giường mát xa bên cạnh: “ Thật xin lỗi, cậu tiếp tục đi, tớ có chút việc phải đi trước!"
“ừ, trên đường đi cẩn thận một chút!"
“An tâm, bye bye!" Hàn Mặc Vũ hướng bạn tốt tạm biệt, ra khỏi phòng.
Cô gái mát xa cho Hàn Mặc Vũ, Thiến Thiến, đương nhiên cũng đi theo ra ngoài.
Như vậy, trong phòng chỉ còn lại có Thang Duy Thạc và Hạ Vũ Tình. Hai người đồng thời nuốt nuốt nước miếng, phát ra tiếng vang thật to.
Thang Duy Thạc là bởi vì đói khát mà cổ họng trở nên khô khốc, mà còn lại Vũ Tình là bởi vì căng thẳng mà cổ họng trở nên khô khốc.
"Mỗi tháng năm vạn đồng, làm tinh nhân của tôi, đồng ý không?" Hắn bỏ đi xấu hổ, trực tiếp mở miệng nói! Cô tới nơi này kiếm tiền cũng chỉ là tiền buôn bán xác thịt cho nên hắn cũng không vòng vo.
Cái gỉ, cái gl? Tình nhân, mỗi tháng năm vạn đồng? Hai từ này nổ mạnh khiên cho trong đầu cô trống rỗng!
Thấy cô một hồi lâu cũng không đáp, Thang Duy Thạc hơi có chút thất vọng nói: “Cái kia quên đi!"
“Không, tôi nguyện ý, tôi nguyện ý!" Cô vội vàng nói hai cái nguyện ý xong, vẻ mặt đỏ bừng.
Trời ơi, có phải phản ứng của cô quá nôn nóng không?
Thang Duy Thạc nhếch khóe môi, vươn cánh tay dài nắm lấy bả vai lõa lồ của cô: "Chúng ta trước tiên thỏa thuận về điều kiện, mặc kệ trước kia em từng có bao nhiêu người đàn ông, sau khi trở thành tình nhân của tôi, không được qụa lại với người đàn ông khác. Nếu để tôi biết em còn qua lại với người đàn ông khác, chúng ta sẽ chấm dứt quan hệ! Mặt khác còn có một chút việc em phải nhớ kỹ, chúng ta chỉ là tiền tài và quan hệ, đừng tưởng yêu tôi! Đương nhiên, nếu như em không muốn tiếp tục, hoặc là tôi không muốn tiếp tục, như vậy quan hệ của chúng ta chấm dứt ngay lập tức!"
Hắn phải giải thích chuyện cho rõ ràng, bởi vì hắn không muốn dùng chung một “chiếc giày" cùng người khác, như vậy thật rất không vệ sinh, (nhuquynh: ta thấy kì ki ah!
AAỊ
Hắn cũng không muốn có dính dấp gì về tình cảm với đàn bà, hắn đơn thuần chỉ muốn có cảm giác kích thích thôi.(AA)
Lời nói của hin khiến cho cô cạm thấy vô cùng xấu hổ. Hắn đánh giá cô rất thấp, cô vẫn là một cô gái tốt, không, khi đi đến nơi này, cô đã đánh mất tư cách là một cô gái tốt rồi, nhiều nhất nhiều nhát, cô vẫn là một cô gái trong sạch. “Anh yên tâm đi, tôi sẽ không dâm đãng như vậy!"
Kết quả như thế đối với cô mà nói, đã là tốt nhất rồi. Lộ ra một chút cười khổ, đối mặt với một người đàn ông chung quy vẫn tốt hơn so với đối mặt với một đống đàn ông.
Tình cảm? Cô làm sao dám hy vọng xa vời như vậy?
Tiền, cô tát cả đều là vì tiền.
Thang Duy Thạc cúi đầu ở bên tai cô, nhẹ thở ra khí nóng nói: “Vậy được rồi, chúng ta đi thôi!"
Cứ như vậy, mười tám tuồi cô trở thành bạn cùng giường của hắn!
Tác giả :
Cơ Thủy Linh