Tình Nhân Tuổi 18
Quyển 1 - Chương 152: Nguyên nhân vì đứa con
Trải qua ba tháng tĩnh dưỡng, cánh tay của Tiểu bác đã gần hồi phục hẳn, hơn nữa lại trải qua những kiểm tra cẩn thận, cho nên di chứng gì cũng không có. Chỉ cần hơn nửa năm lấy đinh ra là được rồi.
Mà sự kiện Tiểu Bác hồi phục cũng là lời tuyên ngôn độc lập cho Vũ Tình.vì chúc mừng Tiểu Bác bình phục mà Vũ Tình đặc biệt làm thật nhiều món ngon, hại ba cha con bọn họ đói tái mét mặt. Vũ tình đang bày lên ba bát cháo, đậu hũ cay, thịt kho tàu, tôm rang bóc vỏ, sườn xào chua ngọt, cùng hoa quả cắt sẵn, trong khi cha con họ nhào đến trợ giúp. Hai đứa bé nhịn không được, nước miếng đã mấp mé khóe miệng, trực tiếp lấy tay nhón đồ ăn trong các bát đĩa. Nhưng đò ăn trên bàn vẫn nóng quá làm bọn trẻ lại tiu nghỉu rụt tay về.
"Nóng!" Nhạc Nhạc kêu lên một tiếng rồi cho tay vào miệng ngậm ngón tay bị bỏng.
"Úi!" Tiểu Bác cũng kêu một tiếng, lập tức thổi ngón tay đang đỏ dần lên.
Thang Duy Thạc phì cười nhìn hai tiểu bảo bối rất đáng yêu. Cho dù bọn chúng có làm chuyện không ngoan, trong mắt anh hai tiểu ác ma kia vẫn tiểu thiên thần.
Vũ Tình dọn dẹp qua loa trong gian bếp rồi mới bàn ăn. "Ah, mẹ, mẹ nhanh đến ăn cơm đi."
"mẹ ngồi bên này." Tiểu Bác vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, ý bảo mẹ ngồi đó.
Vũ Tình nhìn con gật đầu, ánh mắt lướt qua người lớn nhất nhà – chính là bố bọn trẻ. Cảm nhận thấy ánh mắt rất không tự nhiên của cô, Thang Duy Thạc khó hiểu nhìn lại cô. "Sao vậy?"
Bộ dạng mê man khó hiểu của anh càng làm cô tức giận: "Thang Duy Thạc, anh không phải cho rằng tất cả những việc này nghiễm nhiên là của em đấy chứ?"
Thang Duy Thạc không nói gì, lại còn nhún nhún vai, ý là "cái này còn phải nói sao?"
Lửa giận bùng phát làm khí huyết sôi sục chạy khắp xương cốt trên cơ thể, tích tụ trong lòng, cô cảm giác toàn thân mình hừng hực lửa chiến đấu, vô số tóc gáy dựng ngược lên như gà mẹ xù lông. Hôm nay, hôm nay cô nhất định phải "tuyên ngôn độc lập", tại trong gian phòng này, cô phải được giải phóng, được tự do.
"Mẹ, con đói lắm rồi, nhanh ăn cơm đi!" Nhạc Nhạc phấn khích đập đập tay lên bàn, những thứ trên bàn đều là thứ nó thích.
Tiểu Bác một chút lo lắng vỗ vỗ vào ghế dựa, ý bảo mẹ nhanh ngồi xuống đi.
Vũ Tình nhìn ba người bọn họ, hít một hơi thật sâu, lấy tinh thần, cực lực nén xuống khát vọng được gào lên.
"Ăn cơm!" cô phun hai chữ qua kẽ răng, ăn đã rồi nói sau. Một câu hạ xuống, hai đứa trẻ nhiệt tình hoan hô.
"Hình như vẫn còn thiếu một thứ." Thang Duy Thạc nhìn cốc nước ngọt của con, như sực nhớ ra còn thiếu cái gì.
Ba mẹ con ngơ ngác không hiểu, cho đến khi thấy anh chạy đi rồi quay lại lần hai, trên tay cầm một chai rượu vang đỏ.
"Bữa tối thú vị thế này không thể thiếu rượu được." anh mỉm cười nói, 'binh' một tiếng, nắp bình bật ra.
Anh tự rót cho mình một ít vào ly, sau đó nâng ly lên qua đầu trịnh trọng phát biểu: "Đầu tiên, chúc mừng vết thương của Tiểu Bác đã bình phục, tiếp theo phải cảm ơn mẹ của hai bảo bối, mẹ các con đã vô cùng vất vả chăm sóc cho hai đứa."
Nói hết vế sau, Thang Duy Thạc liền chạy đến cạnh Vũ Tình, cúi đầu hôn lên mặt cô một nụ hôn thật sâu.
Vũ Tình trốn tránh tiếp xúc của anh: "Đừng làm loạn, bọn trẻ đang nhìn." Anh một tay giữ chặt khuôn mặt nhỏ nhắn làm cô muốn trốn cũng không được: "Ha ha, em xấu hổ à?" vậy anh càng muốn làm cô thẹn thùng hơn.
Môi cô nhẵn nhụi bóng loáng nhơ bôi mật, thật sự làm anh không thể dứt ra được. Vươn thấp đầu lưỡi khẽ chạm hai má nóng bừng của cô, anh thổi nhẹ nhàng bên tai cô.
Chỉ là sự va chạm nhẹ nhàng nhưng làm toàn thân cô run rẩy tê dại. một chút khát vọng ở thân dưới của cô hội tụ càng làm mặt cô đỏ như mào gà. Gã đàn ông chết tiệt này, kĩ xảo quá điêu luyện, chỉ là hai gò má mà dễ dàng khơi mào cảm xúc của cô.
Hai bảo bối nhìn cảnh này có chút ngượng ngùng, cười hì hì.
"Ba mẹ thân mật như vậy thật xấu." Nhạc Nhạc không để cho ba mẹ chút mặt mũi nào, lập tức cắt đứt mật ngọt, hai mắt to long lanh nước.
Tiểu Bác lớn tiếng phản đối em gái: "Ba mẹ thân mậ mới là tốt, điều này chứng tỏ ba rất yêu mẹ mà."
"Yêu?" một chữ 'yêu' của con làm Vũ Tình thức tỉnh. Là anh yêu cô sao? anh còn chưa từng nói anh yêu cô. Bởi vì bọn trẻ mới kéo hai người ở với nhau. Cũng vì bọn trẻ mà quan hệ của bọn họ chậm chậm xích gần lại. tất cả đều vì bọn trẻ.
Sắc mặt Vũ Tình nháy mắt trở nên trắng bệch, hơi lui lại phía sau né tránh. Đang trong lúc hưng phấn, anh không hề phát hiện ra khác thường của cô. Thang Duy Thạc nâng ly lên, Tiểu bác và Nhạc Nhạc cũng học anh giơ lên. Bọn trẻ quay sang thấy mẹ vẫn ngồi sững sờ ở đó, lo lắng gọi: "Mẹ, nâng ly lên cụng ly nào."
"À, ừ." Vội vàng cầm ly lên cùng ba người bọn họ cụng ly.
Nhạc Nhạc và Tiểu bác ăn đến no căng bụng, không thể đứng dậy nổi, phải dựa vào thành ghế mà thở. Thang Duy Thạc cũng không biết từ khi nào đã phải nới thắt lưng, ngồi tựa vào ghế. Vũ Tình ngồi quan sát cẩn thận bọn họ, thấy ba cha con họ từ lúc nào đã no lặc lè. "Em có việc muốn tuyên bố." nhìn bọn họ cơm no rượu say, áp lực trong lòng Vũ Tình hồi lâu lại bùng phát. Thanh âm hơi lớn của cô cũng không thu hút được sự chú ý của họ.
Hết quyển 1.
Mà sự kiện Tiểu Bác hồi phục cũng là lời tuyên ngôn độc lập cho Vũ Tình.vì chúc mừng Tiểu Bác bình phục mà Vũ Tình đặc biệt làm thật nhiều món ngon, hại ba cha con bọn họ đói tái mét mặt. Vũ tình đang bày lên ba bát cháo, đậu hũ cay, thịt kho tàu, tôm rang bóc vỏ, sườn xào chua ngọt, cùng hoa quả cắt sẵn, trong khi cha con họ nhào đến trợ giúp. Hai đứa bé nhịn không được, nước miếng đã mấp mé khóe miệng, trực tiếp lấy tay nhón đồ ăn trong các bát đĩa. Nhưng đò ăn trên bàn vẫn nóng quá làm bọn trẻ lại tiu nghỉu rụt tay về.
"Nóng!" Nhạc Nhạc kêu lên một tiếng rồi cho tay vào miệng ngậm ngón tay bị bỏng.
"Úi!" Tiểu Bác cũng kêu một tiếng, lập tức thổi ngón tay đang đỏ dần lên.
Thang Duy Thạc phì cười nhìn hai tiểu bảo bối rất đáng yêu. Cho dù bọn chúng có làm chuyện không ngoan, trong mắt anh hai tiểu ác ma kia vẫn tiểu thiên thần.
Vũ Tình dọn dẹp qua loa trong gian bếp rồi mới bàn ăn. "Ah, mẹ, mẹ nhanh đến ăn cơm đi."
"mẹ ngồi bên này." Tiểu Bác vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, ý bảo mẹ ngồi đó.
Vũ Tình nhìn con gật đầu, ánh mắt lướt qua người lớn nhất nhà – chính là bố bọn trẻ. Cảm nhận thấy ánh mắt rất không tự nhiên của cô, Thang Duy Thạc khó hiểu nhìn lại cô. "Sao vậy?"
Bộ dạng mê man khó hiểu của anh càng làm cô tức giận: "Thang Duy Thạc, anh không phải cho rằng tất cả những việc này nghiễm nhiên là của em đấy chứ?"
Thang Duy Thạc không nói gì, lại còn nhún nhún vai, ý là "cái này còn phải nói sao?"
Lửa giận bùng phát làm khí huyết sôi sục chạy khắp xương cốt trên cơ thể, tích tụ trong lòng, cô cảm giác toàn thân mình hừng hực lửa chiến đấu, vô số tóc gáy dựng ngược lên như gà mẹ xù lông. Hôm nay, hôm nay cô nhất định phải "tuyên ngôn độc lập", tại trong gian phòng này, cô phải được giải phóng, được tự do.
"Mẹ, con đói lắm rồi, nhanh ăn cơm đi!" Nhạc Nhạc phấn khích đập đập tay lên bàn, những thứ trên bàn đều là thứ nó thích.
Tiểu Bác một chút lo lắng vỗ vỗ vào ghế dựa, ý bảo mẹ nhanh ngồi xuống đi.
Vũ Tình nhìn ba người bọn họ, hít một hơi thật sâu, lấy tinh thần, cực lực nén xuống khát vọng được gào lên.
"Ăn cơm!" cô phun hai chữ qua kẽ răng, ăn đã rồi nói sau. Một câu hạ xuống, hai đứa trẻ nhiệt tình hoan hô.
"Hình như vẫn còn thiếu một thứ." Thang Duy Thạc nhìn cốc nước ngọt của con, như sực nhớ ra còn thiếu cái gì.
Ba mẹ con ngơ ngác không hiểu, cho đến khi thấy anh chạy đi rồi quay lại lần hai, trên tay cầm một chai rượu vang đỏ.
"Bữa tối thú vị thế này không thể thiếu rượu được." anh mỉm cười nói, 'binh' một tiếng, nắp bình bật ra.
Anh tự rót cho mình một ít vào ly, sau đó nâng ly lên qua đầu trịnh trọng phát biểu: "Đầu tiên, chúc mừng vết thương của Tiểu Bác đã bình phục, tiếp theo phải cảm ơn mẹ của hai bảo bối, mẹ các con đã vô cùng vất vả chăm sóc cho hai đứa."
Nói hết vế sau, Thang Duy Thạc liền chạy đến cạnh Vũ Tình, cúi đầu hôn lên mặt cô một nụ hôn thật sâu.
Vũ Tình trốn tránh tiếp xúc của anh: "Đừng làm loạn, bọn trẻ đang nhìn." Anh một tay giữ chặt khuôn mặt nhỏ nhắn làm cô muốn trốn cũng không được: "Ha ha, em xấu hổ à?" vậy anh càng muốn làm cô thẹn thùng hơn.
Môi cô nhẵn nhụi bóng loáng nhơ bôi mật, thật sự làm anh không thể dứt ra được. Vươn thấp đầu lưỡi khẽ chạm hai má nóng bừng của cô, anh thổi nhẹ nhàng bên tai cô.
Chỉ là sự va chạm nhẹ nhàng nhưng làm toàn thân cô run rẩy tê dại. một chút khát vọng ở thân dưới của cô hội tụ càng làm mặt cô đỏ như mào gà. Gã đàn ông chết tiệt này, kĩ xảo quá điêu luyện, chỉ là hai gò má mà dễ dàng khơi mào cảm xúc của cô.
Hai bảo bối nhìn cảnh này có chút ngượng ngùng, cười hì hì.
"Ba mẹ thân mật như vậy thật xấu." Nhạc Nhạc không để cho ba mẹ chút mặt mũi nào, lập tức cắt đứt mật ngọt, hai mắt to long lanh nước.
Tiểu Bác lớn tiếng phản đối em gái: "Ba mẹ thân mậ mới là tốt, điều này chứng tỏ ba rất yêu mẹ mà."
"Yêu?" một chữ 'yêu' của con làm Vũ Tình thức tỉnh. Là anh yêu cô sao? anh còn chưa từng nói anh yêu cô. Bởi vì bọn trẻ mới kéo hai người ở với nhau. Cũng vì bọn trẻ mà quan hệ của bọn họ chậm chậm xích gần lại. tất cả đều vì bọn trẻ.
Sắc mặt Vũ Tình nháy mắt trở nên trắng bệch, hơi lui lại phía sau né tránh. Đang trong lúc hưng phấn, anh không hề phát hiện ra khác thường của cô. Thang Duy Thạc nâng ly lên, Tiểu bác và Nhạc Nhạc cũng học anh giơ lên. Bọn trẻ quay sang thấy mẹ vẫn ngồi sững sờ ở đó, lo lắng gọi: "Mẹ, nâng ly lên cụng ly nào."
"À, ừ." Vội vàng cầm ly lên cùng ba người bọn họ cụng ly.
Nhạc Nhạc và Tiểu bác ăn đến no căng bụng, không thể đứng dậy nổi, phải dựa vào thành ghế mà thở. Thang Duy Thạc cũng không biết từ khi nào đã phải nới thắt lưng, ngồi tựa vào ghế. Vũ Tình ngồi quan sát cẩn thận bọn họ, thấy ba cha con họ từ lúc nào đã no lặc lè. "Em có việc muốn tuyên bố." nhìn bọn họ cơm no rượu say, áp lực trong lòng Vũ Tình hồi lâu lại bùng phát. Thanh âm hơi lớn của cô cũng không thu hút được sự chú ý của họ.
Hết quyển 1.
Tác giả :
Cơ Thủy Linh