Tình Nhân Tuổi 18
Quyển 1 - Chương 142: Tranh yêu
Cô ngay cả năm mơ cũng không thể nghĩ đến, chuyện này lại có thể xảy ra. Bao nhiêu đêm cô nghĩ đến đứa con này, bao nhiêu lần cô mong muốn được bé gọi bằng 'mẹ'.
"Tiểu Bác, con trai của mẹ!" Vũ Tình cuối cùng đem nỗi niềm đã chôn giấu trong lòng nhiều năm nói ra.
"Mẹ, mẹ của Tiểu Bác!" Tiểu Bác cũng lập tức đáp lại.
---------------------------------------
Vừa ra khỏi phòng, Tiểu Bác liền lớn tiếng gọi 'Mẹ' như muốn cho mọi người đều biết vậy.
Đang trong đại sảnh xem tin tức tài chính kinh tế, Thang Duy Thạc đầu tiên là sửng sốt, sau đó khóe miệng lộ ra nụ cười, đứng lên đi đến bên hai mẹ con.
"Cảm ơn em, Vũ Tình!" anh chân thành nói. Tiểu Bác không phải là con của cô, cô vẫn cẩn thận chiếu cố bé, anh có thể không cảm động sao?
Vũ Tình lắc đầu, trốn tránh ánh mắt anh. Cô không vĩ đại như vậy, cô đối tốt với Tiểu Bác vì bé là con cô thôi.
"Papa, sau này con gọi dì là mẹ, ha ha, dì cho con gọi là mẹ!" Tiểu Bác vô cùng thân thiết dựa vào lòng Vũ Tình mà nói với papa.
Ba người tâm tình kích động hoàn toàn bỏ quên cô gái nhỏ đang thinh lặng ngồi trên sopha.
Nhạc Nhạc mở to mắt, mím môi, mặt không chút biểu tình nhìn Tiểu Bác đang ở trong lòng mẹ. lại thấy papa xoa đầu Tiểu Bác, cho đến khi nhìn thấy vẻ mặt của mẹ khi hôn Tiểu Bác thì rốt cuộc khống chế không được nhảy xuống sopha, khuôn mặt đỏ bừng, thở dốc...
"Mẹ...mẹ..." Tiểu Bác dường như kêu còn chưa đủ nên lại lớn tiếng kêu liên tục.
"Mẹ đây..." Vũ Tình lại một lần nữa trả lời.
"A..." một tiếng hét lớn vang khắp phòng khách. "A..." lại hét thêm một tiếng.
Tiếng hét này khiến cho ba người đang đứng trên lầu ngây ngẩn cả người nhìn xuống.
Chỉ thấy Nhạc Nhạc ôm chặt đầu, khuôn mặt đỏ bừng, thân thể run run.
Thang Duy Thạc phản ứng cực nhanh, chạy xuống dưới lập tức ôm Nhạc Nhạc vào lòng.
Nhưng Nhạc Nhạc đang tức giận nhìn chằm chằm Tiểu Bác, dùng sức hét to: "A..."
"Nhạc Nhạc, bảo bối, ngoan, ngoan!" Thang Duy Thạc vuốt vuốt con gái khẽ dỗ dành.
Nghĩ rằng mẹ bị người khác chiếm, ngay cả xem Tiểu Bác là bạn cũng không thể chấp nhận được! Chỉ thấy Nhạc Nhạc mắt trừng lớn nhìn Tiểu Bác không ngừng la hét giống như muốn ăn luôn Tiểu Bác vậy.
"Nhạc Nhạc, ngoan! Tiểu Bác và con đều là cục cưng của ba mẹ, Tiểu Bác cũng gọi mẹ của Nhạc Nhạc là mẹ, vì chúng ta là người một nhà mà!" Thang Duy Thạc hôn lên mặt con gái, cẩn thận an ủi.
Tiểu Bác bị dọa làm cho choáng váng không dám lên tiếng, căng thẳng nhìn Nhạc Nhạc. Thân thể run run, bàn tay căng thẳng nắm chặt tay Vũ Tình.
Sau khi liên tục hét lớn, Nhạc Nhạc mở miệng nói: "Đó là mẹ của Nhạc Nhạc, Tiểu Bác không thể ôm mẹ Nhạc Nhạc, buông ra, buông mẹ ra!" Ngón tay nhỏ nhắn chỉ thẳng vào Tiểu Bác.
Bị Nhạc Nhạc nói như vậy, Tiểu Bác tủi thân khóc lớn. cũng không dám lại gọi mẹ, chỉ nhìn Vũ Tình ánh mắt đầy khát vọng.
Nhìn thấy dáng vẻ tủi thân của Tiểu Bác, Vũ tình tan nát cõi lòng. Cô có thể cảm thấy được Tiểu bác là vì không chắc chắn nên trở nên sợ hãi không dám lại gọi cô.
Nhìn Tiểu Bác bất an như vậy, cô có thể buông bé ra sao?
Nhạc Nhạc dùng sức thoát khỏi papa, như muốn tiến lên đánh Tiểu Bác vậy. "Mẹ là mẹ của tôi không phải của bạn, mau buông ra!"
Tuy rằng đều là trẻ con, nhưng Tiểu Bác biết Nhạc Nhạc nói đúng. Dì không phải mẹ của nó, là mẹ của Nhạc Nhạc. nhưng nó cũng rất thích dì, muốn kêu dì là 'mẹ'. nhưng thấy Nhạc Nhạc phản ứng như vậy nó cũng không dám.
Không thể giận con gái, lại không thể làm con trai tổn thương. Nếu không buong Tiểu Bác ra, Nhạc Nhạc sẽ tức giận. Nhưng nếu buông Tiểu Bác, nhất định sẽ làm bé bị tổn thương.
Vũ Tình không biết phải làm thế nào, chỉ mím môi, ôm chặt Tiểu Bác.
Thang Duy Thạc ôm con gái đi vào trong phòng, sau đó mới giải thích cho con nghe: "Nhạc Nhạc không khóc nữa, Nhạc Nhạc không khóc nữa nha. Papa yêu con nhất! con nghĩ xem, mẹ cũng yêu con nhất! vậy thì con không thấy Tiểu Bác rất đáng thương sao? vì ba mẹ đều yêu con nhất!"
Nghe được người ba mẹ yêu nhất là mình, Nhạc Nhạc cuối cùng cũng bình tĩnh một chút: "Nhưng đó là mẹ con, không phải mẹ Tiểu Bác mà!"
"Vậy con chia sẻ cho Tiểu Bác một chút tình thương của mẹ không được sao? Nhạc Nhạc là cô bé ngoan, con rộng lượng một chút được không?" Thang Duy Thạc cẩn thận giảng giải cho con gái, cũng thật bất đắc dĩ.
"Nếu mẹ yêu Tiểu Bác rồi, còn có thể yêu con không?" Nhạc Nhạc bất an hỏi.
"Đương nhiên sẽ vẫn yêu con!" anh hứa.
Lo lắng một lúc, Nhạc Nhạc cuối cùng gật đầu đồng ý, cho Tiểu Bác kêu mẹ mình là 'mẹ'!
"Tiểu Bác, con trai của mẹ!" Vũ Tình cuối cùng đem nỗi niềm đã chôn giấu trong lòng nhiều năm nói ra.
"Mẹ, mẹ của Tiểu Bác!" Tiểu Bác cũng lập tức đáp lại.
---------------------------------------
Vừa ra khỏi phòng, Tiểu Bác liền lớn tiếng gọi 'Mẹ' như muốn cho mọi người đều biết vậy.
Đang trong đại sảnh xem tin tức tài chính kinh tế, Thang Duy Thạc đầu tiên là sửng sốt, sau đó khóe miệng lộ ra nụ cười, đứng lên đi đến bên hai mẹ con.
"Cảm ơn em, Vũ Tình!" anh chân thành nói. Tiểu Bác không phải là con của cô, cô vẫn cẩn thận chiếu cố bé, anh có thể không cảm động sao?
Vũ Tình lắc đầu, trốn tránh ánh mắt anh. Cô không vĩ đại như vậy, cô đối tốt với Tiểu Bác vì bé là con cô thôi.
"Papa, sau này con gọi dì là mẹ, ha ha, dì cho con gọi là mẹ!" Tiểu Bác vô cùng thân thiết dựa vào lòng Vũ Tình mà nói với papa.
Ba người tâm tình kích động hoàn toàn bỏ quên cô gái nhỏ đang thinh lặng ngồi trên sopha.
Nhạc Nhạc mở to mắt, mím môi, mặt không chút biểu tình nhìn Tiểu Bác đang ở trong lòng mẹ. lại thấy papa xoa đầu Tiểu Bác, cho đến khi nhìn thấy vẻ mặt của mẹ khi hôn Tiểu Bác thì rốt cuộc khống chế không được nhảy xuống sopha, khuôn mặt đỏ bừng, thở dốc...
"Mẹ...mẹ..." Tiểu Bác dường như kêu còn chưa đủ nên lại lớn tiếng kêu liên tục.
"Mẹ đây..." Vũ Tình lại một lần nữa trả lời.
"A..." một tiếng hét lớn vang khắp phòng khách. "A..." lại hét thêm một tiếng.
Tiếng hét này khiến cho ba người đang đứng trên lầu ngây ngẩn cả người nhìn xuống.
Chỉ thấy Nhạc Nhạc ôm chặt đầu, khuôn mặt đỏ bừng, thân thể run run.
Thang Duy Thạc phản ứng cực nhanh, chạy xuống dưới lập tức ôm Nhạc Nhạc vào lòng.
Nhưng Nhạc Nhạc đang tức giận nhìn chằm chằm Tiểu Bác, dùng sức hét to: "A..."
"Nhạc Nhạc, bảo bối, ngoan, ngoan!" Thang Duy Thạc vuốt vuốt con gái khẽ dỗ dành.
Nghĩ rằng mẹ bị người khác chiếm, ngay cả xem Tiểu Bác là bạn cũng không thể chấp nhận được! Chỉ thấy Nhạc Nhạc mắt trừng lớn nhìn Tiểu Bác không ngừng la hét giống như muốn ăn luôn Tiểu Bác vậy.
"Nhạc Nhạc, ngoan! Tiểu Bác và con đều là cục cưng của ba mẹ, Tiểu Bác cũng gọi mẹ của Nhạc Nhạc là mẹ, vì chúng ta là người một nhà mà!" Thang Duy Thạc hôn lên mặt con gái, cẩn thận an ủi.
Tiểu Bác bị dọa làm cho choáng váng không dám lên tiếng, căng thẳng nhìn Nhạc Nhạc. Thân thể run run, bàn tay căng thẳng nắm chặt tay Vũ Tình.
Sau khi liên tục hét lớn, Nhạc Nhạc mở miệng nói: "Đó là mẹ của Nhạc Nhạc, Tiểu Bác không thể ôm mẹ Nhạc Nhạc, buông ra, buông mẹ ra!" Ngón tay nhỏ nhắn chỉ thẳng vào Tiểu Bác.
Bị Nhạc Nhạc nói như vậy, Tiểu Bác tủi thân khóc lớn. cũng không dám lại gọi mẹ, chỉ nhìn Vũ Tình ánh mắt đầy khát vọng.
Nhìn thấy dáng vẻ tủi thân của Tiểu Bác, Vũ tình tan nát cõi lòng. Cô có thể cảm thấy được Tiểu bác là vì không chắc chắn nên trở nên sợ hãi không dám lại gọi cô.
Nhìn Tiểu Bác bất an như vậy, cô có thể buông bé ra sao?
Nhạc Nhạc dùng sức thoát khỏi papa, như muốn tiến lên đánh Tiểu Bác vậy. "Mẹ là mẹ của tôi không phải của bạn, mau buông ra!"
Tuy rằng đều là trẻ con, nhưng Tiểu Bác biết Nhạc Nhạc nói đúng. Dì không phải mẹ của nó, là mẹ của Nhạc Nhạc. nhưng nó cũng rất thích dì, muốn kêu dì là 'mẹ'. nhưng thấy Nhạc Nhạc phản ứng như vậy nó cũng không dám.
Không thể giận con gái, lại không thể làm con trai tổn thương. Nếu không buong Tiểu Bác ra, Nhạc Nhạc sẽ tức giận. Nhưng nếu buông Tiểu Bác, nhất định sẽ làm bé bị tổn thương.
Vũ Tình không biết phải làm thế nào, chỉ mím môi, ôm chặt Tiểu Bác.
Thang Duy Thạc ôm con gái đi vào trong phòng, sau đó mới giải thích cho con nghe: "Nhạc Nhạc không khóc nữa, Nhạc Nhạc không khóc nữa nha. Papa yêu con nhất! con nghĩ xem, mẹ cũng yêu con nhất! vậy thì con không thấy Tiểu Bác rất đáng thương sao? vì ba mẹ đều yêu con nhất!"
Nghe được người ba mẹ yêu nhất là mình, Nhạc Nhạc cuối cùng cũng bình tĩnh một chút: "Nhưng đó là mẹ con, không phải mẹ Tiểu Bác mà!"
"Vậy con chia sẻ cho Tiểu Bác một chút tình thương của mẹ không được sao? Nhạc Nhạc là cô bé ngoan, con rộng lượng một chút được không?" Thang Duy Thạc cẩn thận giảng giải cho con gái, cũng thật bất đắc dĩ.
"Nếu mẹ yêu Tiểu Bác rồi, còn có thể yêu con không?" Nhạc Nhạc bất an hỏi.
"Đương nhiên sẽ vẫn yêu con!" anh hứa.
Lo lắng một lúc, Nhạc Nhạc cuối cùng gật đầu đồng ý, cho Tiểu Bác kêu mẹ mình là 'mẹ'!
Tác giả :
Cơ Thủy Linh