Tình Nhân Tuổi 18
Quyển 1 - Chương 129: Thụ sủng nhược kinh
Mở to mắt không bao lâu, cô y tá đi tới, quan tâm hỏi: “Cô thật dũng cảm, thật kiên cường. Co là người mẹ dũng cảm nhất tôi thấy, sản phụ dũng cảm nhất!"
Vũ Tình mệt mỏi khẽ cười, xem như chào hỏi cô.
Cô y tá để sổ tiết kiệm lúc trước vào tay cô, mỉm cười nói: “Tôi nghĩ thứ này không cần nữa, cô đúng là rất tin tưởng tôi, đúng là thử thách tôi mà. Một trăm ngàn ấy, con số lớn như thế, tôi thật…thật muốn giữ lại! Mật mã cũng nói cho tôi biết rồi, cô nói xem, có phải cô có ý thử tôi không?" Cô ý tá nửa đùa nửa thật nói.
Gắng chút sức, Vũ Tình vội vàng cảm tạ: “Cám ơn cô, cảm ơn!" Nhìn cô y tá trước mắt còn chưa quen, trong lòng Vũ Tình cảm động nói không nên lời.
Cô đang tự mình đối mặt với khảo nghiệm sinh tử, người duy nhất có thể giúp đỡ mình là cô ấy!
“Không cần cảm tạ, được tín nhiệm như thế cảm thấy cũng không tồi! Không thông qua chuyện này, tôi cũng sẽ không biết, thì ra tôi cũng lương thiện như thế!" Khi cô ý ta nói chuyện, nụ cười trong hai mắt có phần ươn ướt!
Đúng vậy, mặc là ai cũng không thể không thương tiếc sản phụ này, mặc là ai cũng không thể phản bội niềm tin của cô gái này!
Vũ Tình thoáng cười, cười vô tận chua xót: “Giúp tôi tìm một hộ sinh với, tôi bây giờ không có cách nào tự chăm sóc mình!"
“Đúng vậy, tôi đã tìm giúp cô rồi! là một người khá được, làm việc ở đây vài năm rồi. Lát nữa cô ấy sẽ đến, tôi cũng đi làm việc đây, có thời gian sẽ đến thăm cô!" Nói rồi, cô y tá chuẩn bị rời đi.
“Đừng đi…"
Y tá ngoái đầu nhìn lại, nhíu này. “Còn có chuyện gì sao?"
“Đứa con, đứa con khi nào thì có thể bế cho tôi?" Giọng nói nông đậm khát vọng.
Đó là tất cả thể lực cô hợp lại, sinh con ra. Đến bây giờ còn chưa thấy, đúng là đau lòng!
“À, thiếu chút nữa tôi quên mất! Vì cân nặng của chúng quá nhỏ, cho nên đưa chúng vào phòng giữ ấm rồi!"
Vũ Tình kinh hãi, giãy dụa đứng dậy. “Con của tôi làm sao thế? Không khỏe mạnh sao?"
“Không, cô đừng sốt ruột. Con không quá lớn, chỉ bảo hiểm thôi! Bé nam cũng khá rồi, lát nữa bế lại cho cô. Còn bé gái hơi yếu, đúng là quá nhỏ, chỉ sợ phải để trong hộp giữ ấm thêm vài ngày!"
“Có chuyện gì không?" Vũ Tình căng thẳng, hai bảo bối đều là ruột thịt của cô, không thể xảy ra chuyện gì!
“Yên tâm đi, từ khi tôi đi làm đến nay, chỉ có chút kinh nghiệm là biết, hai đứa bé này khá khỏe mạnh, về sau có thể nuôi bằng sữa mẹ hoặc sữa bột, tăng cân rồi sẽ là đứa bé khỏe mạnh!" Y tá cho Vũ Tình một ánh mắt ‘an tâm’, xoay người đi ra ngoài phòng bệnh.
Nghe được cô y tá nói như vậy, Vũ Tình mới thoáng an tâm.
Không lâu sau, cửa phòng bệnh bị đẩy ra.
Vũ Tình tưởng hộ sỹ hoặc y tá đến đây, bởi vậy cũng không mở to mắt, tiếp tục nghỉ ngơi.
“Vũ Tình, mẹ đến thăm con!" Bà Hạ cũng đi vào, thân thể tựa hồ khỏe hơn nhiều. Sắc mặt đỏ hồng, giọng nói chuyện cũng to vang.
Xem ra bà có tiền của con rể, chắc là chăm bà tốt lắm.
Giọng nói quen thuộc nhớ nhưng, không hề báo trước tryueenf vào tai Vũ Tình.
Một tiếng nói này, tác động lên tất cả mong nhớ và tủi thân của cô! Nước mắt lập tức đầy mi, tầm mắt ơ hồ làm cô chẳng thể nhìn rõ gương mặt mẹ.
Nhưng bóng lưng quen thuộc kia, cô đã có thể đoán ra đúng lafmej đến thăm cô: “Mẹ…"
“Vũ Tình, đừng khóc! Vừa sinh con không thể khóc, biết không?" Bà Hạ lau nước mắt trong mắt con gái nuôi, nhẹ nhàng an ủi.
“Mẹ, con tưởng mẹ không cần con thật, nghĩ đến mẹ sẽ không tha thứ cho con." Lúc này Vũ Tình đã không ra vẻ chín chắn nữa, không còn kiên cường nữa.
Lúc này cô chỉ có một khát vọng, mẹ với con, một cô bé hai mươi tư tuổi!
Cô dùng sức cầm tay mẹ, tham lam cảm nhận sự quan tâm của người thân. Chỉ có tủi thân trong lòng không nhịn được, mũi chua chua, người run run!
Cô không hiểu vì sao mẹ không thể tha thứ cho cô, chẳng lẽ mẹ không biết, nếu không phải cô hy sinh vì gia đình này, em trai em gái không thể đi học, mà bệnh của bà căn bản không trị nổi sao?
“Mẹ, mẹ có thể tha thứ cho con không? Mẹ, về sau con tuyệt đối sẽ không làm như vậy nữa! Mẹ,về sau bất kể nhiều gian khó khổ con cũng sẽ không đi con đường kia! Mẹ có thể tha thứ cho con gái mẹ không? Mẹ…" Vũ Tình cầu xin một tiếng, hy vọng được mẹ tha thứ.
Tủi thân và được mẹ yêu thương, tủi thân bé nhỏ không đang kể. Chỉ cần mẹ có thể tha thứ cho cô, thừa nhận mình sai thì có là gì.
“Con bé ngốc, mẹ không trách con! Mẹ có thể thăm con, đã nói lên không trách con rồi." bà Hạ khẽ vuốt trán con gái, nói mấy câu không đến nơi đến chốn.
Trong quan niệm của bà, đã nhận định Vũ Tình sau rồi, bây giờ bà không trách cứ Vũ Tình, thật giống như ban ơn lớn cho Vũ Tình.
Bà căn bản không ý thức được Vũ Tình đã trả giá bao nhiêu vì cái nhà này, càng miễn bàn cảm kích con gái!
“Đến đây, mẹ làm cháo cho con!" bà Hạ rút tay ra, sau đó đưa chén cháo nhỏ đến, đưa từng thìa tới bên miệng Vũ Tình.
Lúc này cô cảm thấy được cái gì là thụ sủng nhược kinh, từ khi có trí nhớ đến nay, mẹ giống như chưa từng như thế.
Ba từng có, nhưng khi rảnh rỗi chỉ có vài lần.
Hình ảnh mơ hồ, giống như khi cô còn nhỏ chư từng dùng được muỗng, vì đói, cho nên cô thường xuyên lấy tay bốc cơm.
Bởi vậy cô bị mẹ đánh vài lần, sau đó học cách dùng thìa, rồi tự học cách cầm đũa.
Mẹ dịu dàng như lúc này, cô chưa từng thấy bao giờ. “Mẹ, mẹ, mẹ!" Vũ Tình kêu lên ba tiếng mẹ, không có chuyện gì, chỉ gọi đơn thuần kêu.
Vì ở trong rất nhiều đêm, cô chỉ muốn gọi mẹ, khóc không thành tiếng. giờ mẹ ở ngay trước mặt, đương nhiên cô muốn gọi vài lần rồi.
“Chuyện gì thế, như đứa trẻ vậy! Đừng quên, con đã làm mẹ rồi!" bà Hạ lại đút cho Vũ Tình một thìa, hơn nữa cầm lấy khăn tay nhẹ lau khóe môi cho con gái.
“Mẹ. đừng lau, để con tự liếm được rồi." nói xong, cô lập tức liếm cháo ở khóe miệng.
“Còn ăn nữa không?" Cháo trong chén còn không ít, bà hạ lại bỗng hỏi như vậy. Cánh tay giống như mệt mỏi buông túi da.
“Không ăn, mẹ đặt bên kia. Lát có đói tự con ăn!" Sợ mẹ lo lắng, cô cho mẹ một ánh mặt yêu tâm: “Mẹ, Vũ Hân cũng sắp sinh. Con có thuê hộ sĩ chăn sóc, mẹ yên tâm đi!"
Bà Hạ bỗng lộ ra một chút vẻ mặt ‘căm hận’, nhưng lập tức liền biến mất.
Ngược lại oán giận nói với con gái: “Mẹ tình nguyện chăm sóc con mà, thuê hộ sĩ cái gì? Lúc trước, mẹ giận con quá nên nói những lời đó! Ai! Mẹ cũng đau lòng vò con lắm!"
“Mẹ, con biết!" Lời mẹ, khiến từng tế bào toàn thân cô đều cảm động, hưng phấn. “Sức khỏe mẹ không tốt, nếu mẹ chăm sóc cả hai người chúng con sẽ mệt lắm. Cho nên để con thuê họ sĩ chăm sóc là được rồi. mẹ, nếu có thời gian thì đến thăm con. Còn nữa, mẹ, con sinh song thai đấy, một trai một gái." Cảm động nói rồi, cô bắt đầu vui vẻ kể chuyện cho mẹ!
“Hai con? Một trai một gái?" trên mặt bà Hạ lộ ra nét mặt khó nói, thấp giọng lặp lại.
“Vâng, con còn chưa gặp." Cô rất mệt, vẫn cố lên tinh thần nói chuyện với mẹ.
Bà Hạ dừng lại, mỉm cười nhìn Vũ Tình.
Vũ Tình mệt mỏi khẽ cười, xem như chào hỏi cô.
Cô y tá để sổ tiết kiệm lúc trước vào tay cô, mỉm cười nói: “Tôi nghĩ thứ này không cần nữa, cô đúng là rất tin tưởng tôi, đúng là thử thách tôi mà. Một trăm ngàn ấy, con số lớn như thế, tôi thật…thật muốn giữ lại! Mật mã cũng nói cho tôi biết rồi, cô nói xem, có phải cô có ý thử tôi không?" Cô ý tá nửa đùa nửa thật nói.
Gắng chút sức, Vũ Tình vội vàng cảm tạ: “Cám ơn cô, cảm ơn!" Nhìn cô y tá trước mắt còn chưa quen, trong lòng Vũ Tình cảm động nói không nên lời.
Cô đang tự mình đối mặt với khảo nghiệm sinh tử, người duy nhất có thể giúp đỡ mình là cô ấy!
“Không cần cảm tạ, được tín nhiệm như thế cảm thấy cũng không tồi! Không thông qua chuyện này, tôi cũng sẽ không biết, thì ra tôi cũng lương thiện như thế!" Khi cô ý ta nói chuyện, nụ cười trong hai mắt có phần ươn ướt!
Đúng vậy, mặc là ai cũng không thể không thương tiếc sản phụ này, mặc là ai cũng không thể phản bội niềm tin của cô gái này!
Vũ Tình thoáng cười, cười vô tận chua xót: “Giúp tôi tìm một hộ sinh với, tôi bây giờ không có cách nào tự chăm sóc mình!"
“Đúng vậy, tôi đã tìm giúp cô rồi! là một người khá được, làm việc ở đây vài năm rồi. Lát nữa cô ấy sẽ đến, tôi cũng đi làm việc đây, có thời gian sẽ đến thăm cô!" Nói rồi, cô y tá chuẩn bị rời đi.
“Đừng đi…"
Y tá ngoái đầu nhìn lại, nhíu này. “Còn có chuyện gì sao?"
“Đứa con, đứa con khi nào thì có thể bế cho tôi?" Giọng nói nông đậm khát vọng.
Đó là tất cả thể lực cô hợp lại, sinh con ra. Đến bây giờ còn chưa thấy, đúng là đau lòng!
“À, thiếu chút nữa tôi quên mất! Vì cân nặng của chúng quá nhỏ, cho nên đưa chúng vào phòng giữ ấm rồi!"
Vũ Tình kinh hãi, giãy dụa đứng dậy. “Con của tôi làm sao thế? Không khỏe mạnh sao?"
“Không, cô đừng sốt ruột. Con không quá lớn, chỉ bảo hiểm thôi! Bé nam cũng khá rồi, lát nữa bế lại cho cô. Còn bé gái hơi yếu, đúng là quá nhỏ, chỉ sợ phải để trong hộp giữ ấm thêm vài ngày!"
“Có chuyện gì không?" Vũ Tình căng thẳng, hai bảo bối đều là ruột thịt của cô, không thể xảy ra chuyện gì!
“Yên tâm đi, từ khi tôi đi làm đến nay, chỉ có chút kinh nghiệm là biết, hai đứa bé này khá khỏe mạnh, về sau có thể nuôi bằng sữa mẹ hoặc sữa bột, tăng cân rồi sẽ là đứa bé khỏe mạnh!" Y tá cho Vũ Tình một ánh mắt ‘an tâm’, xoay người đi ra ngoài phòng bệnh.
Nghe được cô y tá nói như vậy, Vũ Tình mới thoáng an tâm.
Không lâu sau, cửa phòng bệnh bị đẩy ra.
Vũ Tình tưởng hộ sỹ hoặc y tá đến đây, bởi vậy cũng không mở to mắt, tiếp tục nghỉ ngơi.
“Vũ Tình, mẹ đến thăm con!" Bà Hạ cũng đi vào, thân thể tựa hồ khỏe hơn nhiều. Sắc mặt đỏ hồng, giọng nói chuyện cũng to vang.
Xem ra bà có tiền của con rể, chắc là chăm bà tốt lắm.
Giọng nói quen thuộc nhớ nhưng, không hề báo trước tryueenf vào tai Vũ Tình.
Một tiếng nói này, tác động lên tất cả mong nhớ và tủi thân của cô! Nước mắt lập tức đầy mi, tầm mắt ơ hồ làm cô chẳng thể nhìn rõ gương mặt mẹ.
Nhưng bóng lưng quen thuộc kia, cô đã có thể đoán ra đúng lafmej đến thăm cô: “Mẹ…"
“Vũ Tình, đừng khóc! Vừa sinh con không thể khóc, biết không?" Bà Hạ lau nước mắt trong mắt con gái nuôi, nhẹ nhàng an ủi.
“Mẹ, con tưởng mẹ không cần con thật, nghĩ đến mẹ sẽ không tha thứ cho con." Lúc này Vũ Tình đã không ra vẻ chín chắn nữa, không còn kiên cường nữa.
Lúc này cô chỉ có một khát vọng, mẹ với con, một cô bé hai mươi tư tuổi!
Cô dùng sức cầm tay mẹ, tham lam cảm nhận sự quan tâm của người thân. Chỉ có tủi thân trong lòng không nhịn được, mũi chua chua, người run run!
Cô không hiểu vì sao mẹ không thể tha thứ cho cô, chẳng lẽ mẹ không biết, nếu không phải cô hy sinh vì gia đình này, em trai em gái không thể đi học, mà bệnh của bà căn bản không trị nổi sao?
“Mẹ, mẹ có thể tha thứ cho con không? Mẹ, về sau con tuyệt đối sẽ không làm như vậy nữa! Mẹ,về sau bất kể nhiều gian khó khổ con cũng sẽ không đi con đường kia! Mẹ có thể tha thứ cho con gái mẹ không? Mẹ…" Vũ Tình cầu xin một tiếng, hy vọng được mẹ tha thứ.
Tủi thân và được mẹ yêu thương, tủi thân bé nhỏ không đang kể. Chỉ cần mẹ có thể tha thứ cho cô, thừa nhận mình sai thì có là gì.
“Con bé ngốc, mẹ không trách con! Mẹ có thể thăm con, đã nói lên không trách con rồi." bà Hạ khẽ vuốt trán con gái, nói mấy câu không đến nơi đến chốn.
Trong quan niệm của bà, đã nhận định Vũ Tình sau rồi, bây giờ bà không trách cứ Vũ Tình, thật giống như ban ơn lớn cho Vũ Tình.
Bà căn bản không ý thức được Vũ Tình đã trả giá bao nhiêu vì cái nhà này, càng miễn bàn cảm kích con gái!
“Đến đây, mẹ làm cháo cho con!" bà Hạ rút tay ra, sau đó đưa chén cháo nhỏ đến, đưa từng thìa tới bên miệng Vũ Tình.
Lúc này cô cảm thấy được cái gì là thụ sủng nhược kinh, từ khi có trí nhớ đến nay, mẹ giống như chưa từng như thế.
Ba từng có, nhưng khi rảnh rỗi chỉ có vài lần.
Hình ảnh mơ hồ, giống như khi cô còn nhỏ chư từng dùng được muỗng, vì đói, cho nên cô thường xuyên lấy tay bốc cơm.
Bởi vậy cô bị mẹ đánh vài lần, sau đó học cách dùng thìa, rồi tự học cách cầm đũa.
Mẹ dịu dàng như lúc này, cô chưa từng thấy bao giờ. “Mẹ, mẹ, mẹ!" Vũ Tình kêu lên ba tiếng mẹ, không có chuyện gì, chỉ gọi đơn thuần kêu.
Vì ở trong rất nhiều đêm, cô chỉ muốn gọi mẹ, khóc không thành tiếng. giờ mẹ ở ngay trước mặt, đương nhiên cô muốn gọi vài lần rồi.
“Chuyện gì thế, như đứa trẻ vậy! Đừng quên, con đã làm mẹ rồi!" bà Hạ lại đút cho Vũ Tình một thìa, hơn nữa cầm lấy khăn tay nhẹ lau khóe môi cho con gái.
“Mẹ. đừng lau, để con tự liếm được rồi." nói xong, cô lập tức liếm cháo ở khóe miệng.
“Còn ăn nữa không?" Cháo trong chén còn không ít, bà hạ lại bỗng hỏi như vậy. Cánh tay giống như mệt mỏi buông túi da.
“Không ăn, mẹ đặt bên kia. Lát có đói tự con ăn!" Sợ mẹ lo lắng, cô cho mẹ một ánh mặt yêu tâm: “Mẹ, Vũ Hân cũng sắp sinh. Con có thuê hộ sĩ chăn sóc, mẹ yên tâm đi!"
Bà Hạ bỗng lộ ra một chút vẻ mặt ‘căm hận’, nhưng lập tức liền biến mất.
Ngược lại oán giận nói với con gái: “Mẹ tình nguyện chăm sóc con mà, thuê hộ sĩ cái gì? Lúc trước, mẹ giận con quá nên nói những lời đó! Ai! Mẹ cũng đau lòng vò con lắm!"
“Mẹ, con biết!" Lời mẹ, khiến từng tế bào toàn thân cô đều cảm động, hưng phấn. “Sức khỏe mẹ không tốt, nếu mẹ chăm sóc cả hai người chúng con sẽ mệt lắm. Cho nên để con thuê họ sĩ chăm sóc là được rồi. mẹ, nếu có thời gian thì đến thăm con. Còn nữa, mẹ, con sinh song thai đấy, một trai một gái." Cảm động nói rồi, cô bắt đầu vui vẻ kể chuyện cho mẹ!
“Hai con? Một trai một gái?" trên mặt bà Hạ lộ ra nét mặt khó nói, thấp giọng lặp lại.
“Vâng, con còn chưa gặp." Cô rất mệt, vẫn cố lên tinh thần nói chuyện với mẹ.
Bà Hạ dừng lại, mỉm cười nhìn Vũ Tình.
Tác giả :
Cơ Thủy Linh