Tình Nhân Tuổi 18
Quyển 1 - Chương 128: Một bí mật khác
Vũ Tình trở lại chỗ ở, bắt đầu đóng đồ đạc cho con gái và mình.
Từ quần áo đến giầy, còn có một vài bộ sách cô không nỡ bỏ lại, tất cả cho vào rương lớn.
Mở tầng dưới cùng của ngăn tủ, lộ ra một chiếc hộp nhỏ có mật mã, bốn cạnh đều tinh xảo.
Vũ Tình di chuyển bánh răng, ‘cách’ một tiếng hòm bị mở ra.
Bên trong cái hộp nhỏ là một quyển vở nhỏ, Vũ Tình mở ra, nhìn chữ viết trong đó, ánh mắt không khởi ửng hồng.
Đây là một bí mật khác cô đặt trong đáy lòng, một bí mật đến chết cô cũng sẽ không nói ra.
Đúng vậy, đây là chứng minh nhận nuôi. Nhạc Nhạc, là cô nhận nuôi. Khi con bé còn trong tã lót cô đã nhận nuôi nó.
Thật ra việc này chũng chẳng quan trọng, ít nhất với cô mà nói là không quan trọng.
Tình cảm của cô với Nhạc Nhạc, tình cảm của Nhạc Nhạc với cô, đã hơn cả tình mẹ con bình thương! Nhìn giấy chứng nhận này, Vũ Tình không nhịn được nhở đến bảo bối cô còn chưa kịp bế kia…
----------------------------
Vũ Tình sắp lâm bồn, bụng không chỉ lớn bình thường, ít nhất cũng gấp đôi phụ nữ có thai khác.
Vì Vũ Tình sinh đôi, bác sỹ nói là một đôi thai long phượng.
Khi biết được trong bụng có hai đứa con, Vũ Tình kích động rớt nước mắt.
Có lẽ chính hai đứa con lần trước cô đã bị sẩy? bọn chúng cùng quay trở lại bụng cô.
Vui sướng ban đầu, sau một ngày biến thành lo lắng và buồn bã mãnh liệt.
Vì cô không nhà, cũng không bạn bè.
Càng gần đến ngày sinh, cô càng sợ hãi. Nếu, nếu cô có bất trắc gì, con của cô nên nhờ ai chăm lo? Lo lắng luôn bám theo Vũ tình, không nhịn được gọi điện cho mẹ.
Cô biết mẹ sẽ không dễ dàng tha thứ cho cô, nhưng cô không thể tìm thấy người có thể phó thác.
Điện thoại vang lên mấy tiếng, cuối cùng được nhấc. “Mẹ…"
“Người này không biết xấu hổ, gọi cho tôi làm gì? Nói cho cô biết, chúng tôi bây giờ rất khá. Em gái cô bây giờ gả vào nhà giàu, không thể mất mặt vì cô!" Bà Hạ vừa nghe là biết giọng con gái, lập tức nghiêm khắc trách cứ nói.
Lời mẹ giống như vô số mũi nhọn, đâm vào lòng cô khiến cô bắt đầu nghẹn ngào. “Mẹ, con có chuyện xin mẹ, mẹ đừng mắng con được không?"
“Nói cái gì? Không có gì để nói cả. Em gái cô cũng sắp sinh, gần đây bận lắm!"
“Mẹ, con cũng sắp sinh! Mẹ, con rất sợ, mẹ có thể…" Vũ Tình nhịn thương tâm xuống, vẫn muốn xin mẹ. Vì bà là mẹ cô mà. Cô hy vọng mẹ có thể đến thăm cô, cổ vũ cô, chăm sóc cô.
Nhưng cô không dám mơ quá xa, cô chỉ hi vọng mẹ biết cô sắp sinh, nếu chẳng may cô xảy ra chuyện gì, có thể có người nhật xác cho cô, chăm sóc con cho cô.
“Con mặt dày này, còn chưa kết hôn mà đã có con? Cô đi tìm cha đứa bé ấy, đừng đến tìm tôi!" nói xong, bà Hạ liền ngắt máy.
Nghe tiếng điện thoại tút tút, Vũ Tình đã rơi lệ đầy mặt.
Nhưng cô không có cách nào khác, tìm không thấy người đến giúp mình. Cho nên, cô lại gọi điện cho mẹ lần nữa.
“Cô còn gọi điện thoại làm gì? Tôi nói rồi, không còn quan hệ gì với cô nữa!" Giọng bà Hạ thật phũ, căn bản không có chút thân tình.
“Mẹ, hãy nghe con nói, con không phải…" Còn không chờ cô nói xong, điện thoại lại bị cắt đứt.
Cách nửa giờ sau, Vũ Tình cố lấy dung xkhis lại bấm điện thoại làn nữa. điện thoại kết nối, Vũ Tình bắt lấy thời cơ lập tức nói: “Mẹ, con sắp sinh! Không có ai chăm sóc con, mẹ, con sợ lắm! Nhưng con không cần mẹ chăm sóc con, đúng là không cần! Chỉ cần lúc con sinh mẹ đến thăm con, nếu chẳng may con có chuyện gì, mẹ có thể giúp con đưa con con đi tìm người ta, hoặc đưa nó vào cô nhi viện cũng được!" Vũ Tình một hơi nói xong, rất sợ mẹ lại cắt đứt điện thoại.
“Chị, em là Vũ Hân!" đầu kia truyền đến giọng nữ trẻ.
Vũ Tình trong nháy mắt đông cứng, tay cầm điện thoại run run mãnh liệt. “Vũ Hân!" tạm dừng mấy giây. “Em…em có khỏe không? Mẹ vừa rồi nói em cũng sắp sinh?"
“Đúng thế, chỉ tháng sau thôi!"
“À…" lúc này, trong lòng cô vô cùng chua xót. “Vậy, vậy trước khi kết hôn em đã có rồi ư?"
“Đúng vậy!"
Vũ Tình ra vẻ thoải mái, giả vờ như không biết em rể mình là ai. “Vũ Hân, em rể chị chắc tốt với em lắm?"
“Đúng vậy, anh ấy tốt với em lắm! Chị, anh ấy hình như rất thích trẻ con! Còn chưa sinh ra, trong nhà đã đầy đồ của bé rồi!" Vũ Hân thật hạnh phúc nói, tiếp theo lại đổi đề tài. “Chị, ngày sinh của chị dự tính là ngày nào?"
Môi Vũ Tình run run, từ từ nói ra: “Là tuần sau!"
Nước mắt Vũ Tình lại chảy xuống, đứa con của em gái cũng là của hắn, bọn họ đã có kết tinh tình yêu! Nhưng cục cưng của cô, ngoài mình ra chẳng có ai chờ mong cả.
Vũ Tình lau nước mắt, sau đó tiếp tục nói: “Vũ Hân, chị bây giờ có con. Nhưng bố nó, bố nó đã qua đời! Khi chị sinh muốn mẹ đến một chút, em khuyên mẹ hộ chị được không?"
“Chị, chị khổ quá! Được rồi, em sẽ nói với mẹ, chị ở bệnh viện nào?"
“Chị ở bệnh viện XX, Vũ Hân, cảm ơn em!" Nói xong, Vũ tình giống như nghĩ đến gì đó. “Chị chẳng tốt gì, em đừng để chồng em biết còn có người chị này nhé! Em khỏe, mẹ khỏe, em trai khỏe là chị an tâm rồi!"
Không thể cho hắn biết, hắn nhất định sẽ giết chết đứa con?
“Chị, em cũng hy vọng về sau chị khỏe mạnh! Chị, về sau em sẽ giúp chị!" Vũ Hân nửa thật nửa giả nói.
“Em có thể giúp chị lần này thì tốt rồi!" Vũ Tình vội vàng buông điện thoại, tựa vào gối khóc lớn lên.
-------------------------------------------
Ngày hôm sau điện thoại của Vũ Tình vang lên, điện báo nói không phải ai khác, đúng là mẹ cô: “Con bé chết tiệt này, tôi và cô đã nói hết rồi, lại vẫn không từ bỏ phải không?"
“Mẹ, mẹ hãy nghe con nói! Mẹ, mặc kệ con đa làm chuyện gì, nhưng con vẫn là con gái mẹ mà! Mẹ, mẹ hãy nể mặt em trai em gái, giúp con lần này được không?" Vũ Tình gần như cầu xin nói, nước mắt thành chuỗi rơi xuống.
“Cô đừng nói ngọt như thế, vì em trai em gái, sao cô không nói cô là tình nhân? Tôi nghĩ tôi đi làm gái bao của người ta đấy? Cô muốn chọc tôi chết á? Nói cho cô biết, cô có thể có con, tự cô sinh đi. Đừng đến phiền tôi, tôi còn phải chăm sóc em gái cô!" Nói xong, trực tiếp cắt điện thoại.
Tất cả hy vọng của Vũ Tình đều thành không, sợ hãi trước nay chưa từng có tập kính cô!
Cô đúng là không biết đi tìm ai, ai có thể giúp cô.
Thời gian năm năm kia, cô gần như đều ở trong căn hộ đó, người đối mặt chỉ có hắn!
Năm năm qua, cô không có bạn bè, không có bạn học! cô không làm việc, không có đồng nghiệp! Trời ơi, ngoài người nhà, cô chẳng còn ai để trông cậy.
Trong bụng rung lên, cảm xúc đau đớn tràn ngập: “con à, các con sẽ an toàn thôi, mẹ phải vào viện! Các con an tâm, mẹ sẽ chăm sóc con, các con sẽ không làm mẹ mệt đâu! Vũ Tình xoa bụng, sau đó, cầm lấy túi du lịch lúc trước chuẩn bị đi ra ngoài cửa.
May mà, bệnh viện cách nơi cô ở không xa lắm, cho nên không lâu nữa cô sẽ đến nơi.
------------------------------
“Chỉ có một mình cô thôi à? Cô muốn sinh cần có người nhà chăm sóc!" Vì kiểm tra thai, cô y tá rất có ấn tượng với cô.
Cô có song thai, mỗi lần chỉ đến một mình, không có ấn tượng cũng khó.
Vũ Tình nhìn thấy y tá có vẻ quen thuộc, giữ chặt tay cô, run run cầu xin. “Cô y tá, cô giúp tôi được không? Tôi là cô nhi, không có người thân, tôi là bà mẹ độc thân, giờ không ai có thể giúp tôi cả?"
Cô y tá ngây ngẩn cả người, khó hiểu nhìn cô. “Cô muốn tôi giúp cô cái gì? Tôi sẽ không bỏ con giúp cô đâu! Con của cô là song thai rất tốt mà, bao người ngưỡng mộ đấy! Cô hãy chăm sóc chúng đi, cô phải kiên cường lên!"
“Không, cô hiểu lầm rồi! Tôi nhờ cô giúp tôi, giúp tôi…" Vũ Tình nói, đồng thời lấy cuốn sổ tiết kiệm từ trong túi ra. “Hai cuốn sổ tiết kiệm này, một là của con một là của tôi! Mật mã là XXX, cô là người tốt, tôi tin cô! Nếu tôi có gì bất trắc, phiền cô lấy tiền này lo liệu hậu sự của tôi, số còn lại đều là của cô! Còn sổ kia, cô cất giúp con hộ tôi! Ai giúp tôi nuôi con thì giao cho người đó là được rồi!" Nói đến cuối, Vũ Tình đã khóc không thành tiếng.
Cô y tá cầm hai cuốn sổ tiết kiệm, hoàn toàn giật mình, cô chưa từng gặp được loại chuyện này.
Thấy cô y tá không đáp ứng, Vũ Tình quỳ rạp xuống đất khẩn cầu. “Tôi xin cô!"
“Cô mau đứng lên!" Cô y tá kinh hãi, vội vàng kéo cô: “Tôi đồng ý, tôi đồng ý, cô vào đi! Chính vì cô tin tôi, mật mã đều nói cho tôi biết!"
“Tôi tin cô!" Vũ Tình lộ ra nụ cười, cuối cùng đã có người có thể giúp cô.
----------------------------------
Hôm sau, các bé chào đời.
Vũ Tình không có bất kì ai đến thăm, bị đẩy mạnh vào phòng sinh! Chỉ có cô gái hai mươi tư tuổi, lần đầu tiên sinh đã là hai đôi, hơn nữa từ đầu đến cuối đều chỉ có một mình cô!
Loại sợ hãi này có thể nghĩ, mà không phải cô gái bình thường nào cũng có thể chấp nhận được!
Đau bụng kịch liệt gần như cắn nuốt cô, nhưng cô lại chẳng kêu một lời, vì cô có kêu, có ai cảm thương cho cô đây?
Vũ Tình cắn chặt khăn mặt, đứa con đầu tiên phá tan cơ thể mẹ.
“Oa…"
Không lâu sau, con thứ hai cũng rơi xuống nhân gian…
Sau đó, thể lực cạn kiệt nghiêm trọng, Vũ Tình sinh xong con thứ hai thì lập tức rơi vào hôn mê…
“Bác sỹ không tốt, sản phụ có dấu hiệu xuất huyết!" Một y tá nhỏ lập tức phát hiện vấn đề, báo cáo cho bác sỹ.
Vài bác sỹ phụ sản cùng vào trong phòng sinh, cứu giúp cho phụ sản.
Nhưng bác sỹ lại nói cô, vì tử cung của cô bị hao tổn vô cùng nghiêm trọng, về sau tỷ lệ thụ thai sẽ rất nhỏ.
Về sau thụ thai? Đối với kết quả này Vũ Tình không phản ứng nhiều lắm, vì cô vốn cũng không tính lập gia đình! Về sau có thẻ mang thai hay không, đối với cô mà nói chỉ là chuyện nhảm.
Từ quần áo đến giầy, còn có một vài bộ sách cô không nỡ bỏ lại, tất cả cho vào rương lớn.
Mở tầng dưới cùng của ngăn tủ, lộ ra một chiếc hộp nhỏ có mật mã, bốn cạnh đều tinh xảo.
Vũ Tình di chuyển bánh răng, ‘cách’ một tiếng hòm bị mở ra.
Bên trong cái hộp nhỏ là một quyển vở nhỏ, Vũ Tình mở ra, nhìn chữ viết trong đó, ánh mắt không khởi ửng hồng.
Đây là một bí mật khác cô đặt trong đáy lòng, một bí mật đến chết cô cũng sẽ không nói ra.
Đúng vậy, đây là chứng minh nhận nuôi. Nhạc Nhạc, là cô nhận nuôi. Khi con bé còn trong tã lót cô đã nhận nuôi nó.
Thật ra việc này chũng chẳng quan trọng, ít nhất với cô mà nói là không quan trọng.
Tình cảm của cô với Nhạc Nhạc, tình cảm của Nhạc Nhạc với cô, đã hơn cả tình mẹ con bình thương! Nhìn giấy chứng nhận này, Vũ Tình không nhịn được nhở đến bảo bối cô còn chưa kịp bế kia…
----------------------------
Vũ Tình sắp lâm bồn, bụng không chỉ lớn bình thường, ít nhất cũng gấp đôi phụ nữ có thai khác.
Vì Vũ Tình sinh đôi, bác sỹ nói là một đôi thai long phượng.
Khi biết được trong bụng có hai đứa con, Vũ Tình kích động rớt nước mắt.
Có lẽ chính hai đứa con lần trước cô đã bị sẩy? bọn chúng cùng quay trở lại bụng cô.
Vui sướng ban đầu, sau một ngày biến thành lo lắng và buồn bã mãnh liệt.
Vì cô không nhà, cũng không bạn bè.
Càng gần đến ngày sinh, cô càng sợ hãi. Nếu, nếu cô có bất trắc gì, con của cô nên nhờ ai chăm lo? Lo lắng luôn bám theo Vũ tình, không nhịn được gọi điện cho mẹ.
Cô biết mẹ sẽ không dễ dàng tha thứ cho cô, nhưng cô không thể tìm thấy người có thể phó thác.
Điện thoại vang lên mấy tiếng, cuối cùng được nhấc. “Mẹ…"
“Người này không biết xấu hổ, gọi cho tôi làm gì? Nói cho cô biết, chúng tôi bây giờ rất khá. Em gái cô bây giờ gả vào nhà giàu, không thể mất mặt vì cô!" Bà Hạ vừa nghe là biết giọng con gái, lập tức nghiêm khắc trách cứ nói.
Lời mẹ giống như vô số mũi nhọn, đâm vào lòng cô khiến cô bắt đầu nghẹn ngào. “Mẹ, con có chuyện xin mẹ, mẹ đừng mắng con được không?"
“Nói cái gì? Không có gì để nói cả. Em gái cô cũng sắp sinh, gần đây bận lắm!"
“Mẹ, con cũng sắp sinh! Mẹ, con rất sợ, mẹ có thể…" Vũ Tình nhịn thương tâm xuống, vẫn muốn xin mẹ. Vì bà là mẹ cô mà. Cô hy vọng mẹ có thể đến thăm cô, cổ vũ cô, chăm sóc cô.
Nhưng cô không dám mơ quá xa, cô chỉ hi vọng mẹ biết cô sắp sinh, nếu chẳng may cô xảy ra chuyện gì, có thể có người nhật xác cho cô, chăm sóc con cho cô.
“Con mặt dày này, còn chưa kết hôn mà đã có con? Cô đi tìm cha đứa bé ấy, đừng đến tìm tôi!" nói xong, bà Hạ liền ngắt máy.
Nghe tiếng điện thoại tút tút, Vũ Tình đã rơi lệ đầy mặt.
Nhưng cô không có cách nào khác, tìm không thấy người đến giúp mình. Cho nên, cô lại gọi điện cho mẹ lần nữa.
“Cô còn gọi điện thoại làm gì? Tôi nói rồi, không còn quan hệ gì với cô nữa!" Giọng bà Hạ thật phũ, căn bản không có chút thân tình.
“Mẹ, hãy nghe con nói, con không phải…" Còn không chờ cô nói xong, điện thoại lại bị cắt đứt.
Cách nửa giờ sau, Vũ Tình cố lấy dung xkhis lại bấm điện thoại làn nữa. điện thoại kết nối, Vũ Tình bắt lấy thời cơ lập tức nói: “Mẹ, con sắp sinh! Không có ai chăm sóc con, mẹ, con sợ lắm! Nhưng con không cần mẹ chăm sóc con, đúng là không cần! Chỉ cần lúc con sinh mẹ đến thăm con, nếu chẳng may con có chuyện gì, mẹ có thể giúp con đưa con con đi tìm người ta, hoặc đưa nó vào cô nhi viện cũng được!" Vũ Tình một hơi nói xong, rất sợ mẹ lại cắt đứt điện thoại.
“Chị, em là Vũ Hân!" đầu kia truyền đến giọng nữ trẻ.
Vũ Tình trong nháy mắt đông cứng, tay cầm điện thoại run run mãnh liệt. “Vũ Hân!" tạm dừng mấy giây. “Em…em có khỏe không? Mẹ vừa rồi nói em cũng sắp sinh?"
“Đúng thế, chỉ tháng sau thôi!"
“À…" lúc này, trong lòng cô vô cùng chua xót. “Vậy, vậy trước khi kết hôn em đã có rồi ư?"
“Đúng vậy!"
Vũ Tình ra vẻ thoải mái, giả vờ như không biết em rể mình là ai. “Vũ Hân, em rể chị chắc tốt với em lắm?"
“Đúng vậy, anh ấy tốt với em lắm! Chị, anh ấy hình như rất thích trẻ con! Còn chưa sinh ra, trong nhà đã đầy đồ của bé rồi!" Vũ Hân thật hạnh phúc nói, tiếp theo lại đổi đề tài. “Chị, ngày sinh của chị dự tính là ngày nào?"
Môi Vũ Tình run run, từ từ nói ra: “Là tuần sau!"
Nước mắt Vũ Tình lại chảy xuống, đứa con của em gái cũng là của hắn, bọn họ đã có kết tinh tình yêu! Nhưng cục cưng của cô, ngoài mình ra chẳng có ai chờ mong cả.
Vũ Tình lau nước mắt, sau đó tiếp tục nói: “Vũ Hân, chị bây giờ có con. Nhưng bố nó, bố nó đã qua đời! Khi chị sinh muốn mẹ đến một chút, em khuyên mẹ hộ chị được không?"
“Chị, chị khổ quá! Được rồi, em sẽ nói với mẹ, chị ở bệnh viện nào?"
“Chị ở bệnh viện XX, Vũ Hân, cảm ơn em!" Nói xong, Vũ tình giống như nghĩ đến gì đó. “Chị chẳng tốt gì, em đừng để chồng em biết còn có người chị này nhé! Em khỏe, mẹ khỏe, em trai khỏe là chị an tâm rồi!"
Không thể cho hắn biết, hắn nhất định sẽ giết chết đứa con?
“Chị, em cũng hy vọng về sau chị khỏe mạnh! Chị, về sau em sẽ giúp chị!" Vũ Hân nửa thật nửa giả nói.
“Em có thể giúp chị lần này thì tốt rồi!" Vũ Tình vội vàng buông điện thoại, tựa vào gối khóc lớn lên.
-------------------------------------------
Ngày hôm sau điện thoại của Vũ Tình vang lên, điện báo nói không phải ai khác, đúng là mẹ cô: “Con bé chết tiệt này, tôi và cô đã nói hết rồi, lại vẫn không từ bỏ phải không?"
“Mẹ, mẹ hãy nghe con nói! Mẹ, mặc kệ con đa làm chuyện gì, nhưng con vẫn là con gái mẹ mà! Mẹ, mẹ hãy nể mặt em trai em gái, giúp con lần này được không?" Vũ Tình gần như cầu xin nói, nước mắt thành chuỗi rơi xuống.
“Cô đừng nói ngọt như thế, vì em trai em gái, sao cô không nói cô là tình nhân? Tôi nghĩ tôi đi làm gái bao của người ta đấy? Cô muốn chọc tôi chết á? Nói cho cô biết, cô có thể có con, tự cô sinh đi. Đừng đến phiền tôi, tôi còn phải chăm sóc em gái cô!" Nói xong, trực tiếp cắt điện thoại.
Tất cả hy vọng của Vũ Tình đều thành không, sợ hãi trước nay chưa từng có tập kính cô!
Cô đúng là không biết đi tìm ai, ai có thể giúp cô.
Thời gian năm năm kia, cô gần như đều ở trong căn hộ đó, người đối mặt chỉ có hắn!
Năm năm qua, cô không có bạn bè, không có bạn học! cô không làm việc, không có đồng nghiệp! Trời ơi, ngoài người nhà, cô chẳng còn ai để trông cậy.
Trong bụng rung lên, cảm xúc đau đớn tràn ngập: “con à, các con sẽ an toàn thôi, mẹ phải vào viện! Các con an tâm, mẹ sẽ chăm sóc con, các con sẽ không làm mẹ mệt đâu! Vũ Tình xoa bụng, sau đó, cầm lấy túi du lịch lúc trước chuẩn bị đi ra ngoài cửa.
May mà, bệnh viện cách nơi cô ở không xa lắm, cho nên không lâu nữa cô sẽ đến nơi.
------------------------------
“Chỉ có một mình cô thôi à? Cô muốn sinh cần có người nhà chăm sóc!" Vì kiểm tra thai, cô y tá rất có ấn tượng với cô.
Cô có song thai, mỗi lần chỉ đến một mình, không có ấn tượng cũng khó.
Vũ Tình nhìn thấy y tá có vẻ quen thuộc, giữ chặt tay cô, run run cầu xin. “Cô y tá, cô giúp tôi được không? Tôi là cô nhi, không có người thân, tôi là bà mẹ độc thân, giờ không ai có thể giúp tôi cả?"
Cô y tá ngây ngẩn cả người, khó hiểu nhìn cô. “Cô muốn tôi giúp cô cái gì? Tôi sẽ không bỏ con giúp cô đâu! Con của cô là song thai rất tốt mà, bao người ngưỡng mộ đấy! Cô hãy chăm sóc chúng đi, cô phải kiên cường lên!"
“Không, cô hiểu lầm rồi! Tôi nhờ cô giúp tôi, giúp tôi…" Vũ Tình nói, đồng thời lấy cuốn sổ tiết kiệm từ trong túi ra. “Hai cuốn sổ tiết kiệm này, một là của con một là của tôi! Mật mã là XXX, cô là người tốt, tôi tin cô! Nếu tôi có gì bất trắc, phiền cô lấy tiền này lo liệu hậu sự của tôi, số còn lại đều là của cô! Còn sổ kia, cô cất giúp con hộ tôi! Ai giúp tôi nuôi con thì giao cho người đó là được rồi!" Nói đến cuối, Vũ Tình đã khóc không thành tiếng.
Cô y tá cầm hai cuốn sổ tiết kiệm, hoàn toàn giật mình, cô chưa từng gặp được loại chuyện này.
Thấy cô y tá không đáp ứng, Vũ Tình quỳ rạp xuống đất khẩn cầu. “Tôi xin cô!"
“Cô mau đứng lên!" Cô y tá kinh hãi, vội vàng kéo cô: “Tôi đồng ý, tôi đồng ý, cô vào đi! Chính vì cô tin tôi, mật mã đều nói cho tôi biết!"
“Tôi tin cô!" Vũ Tình lộ ra nụ cười, cuối cùng đã có người có thể giúp cô.
----------------------------------
Hôm sau, các bé chào đời.
Vũ Tình không có bất kì ai đến thăm, bị đẩy mạnh vào phòng sinh! Chỉ có cô gái hai mươi tư tuổi, lần đầu tiên sinh đã là hai đôi, hơn nữa từ đầu đến cuối đều chỉ có một mình cô!
Loại sợ hãi này có thể nghĩ, mà không phải cô gái bình thường nào cũng có thể chấp nhận được!
Đau bụng kịch liệt gần như cắn nuốt cô, nhưng cô lại chẳng kêu một lời, vì cô có kêu, có ai cảm thương cho cô đây?
Vũ Tình cắn chặt khăn mặt, đứa con đầu tiên phá tan cơ thể mẹ.
“Oa…"
Không lâu sau, con thứ hai cũng rơi xuống nhân gian…
Sau đó, thể lực cạn kiệt nghiêm trọng, Vũ Tình sinh xong con thứ hai thì lập tức rơi vào hôn mê…
“Bác sỹ không tốt, sản phụ có dấu hiệu xuất huyết!" Một y tá nhỏ lập tức phát hiện vấn đề, báo cáo cho bác sỹ.
Vài bác sỹ phụ sản cùng vào trong phòng sinh, cứu giúp cho phụ sản.
Nhưng bác sỹ lại nói cô, vì tử cung của cô bị hao tổn vô cùng nghiêm trọng, về sau tỷ lệ thụ thai sẽ rất nhỏ.
Về sau thụ thai? Đối với kết quả này Vũ Tình không phản ứng nhiều lắm, vì cô vốn cũng không tính lập gia đình! Về sau có thẻ mang thai hay không, đối với cô mà nói chỉ là chuyện nhảm.
Tác giả :
Cơ Thủy Linh